Tôi chở Nguyên đi tìm những bé còn lại. Hà Nội giờ tan tầm tắc chặt cứng mọi ngả đường. Nguyên không đợi được lâu. Nhảy xuống xe đi bộ và bảo tôi quay về. Không hiểu Nguyên nghĩ gì nữa. Tôi vội gửi nhờ xe vào một quán café bên đường, đưa cho họ chút tiền rồi lấy vé hẹn lát quay lại lấy. Len lỏi qua dòng người mãi mới bắt kịp Nguyên.
- Em làm gì vậy Nguyên? Anh thấy em đang mất bình tĩnh quá đấy!
- Em làm sao mà bình tĩnh được. Anh bảo em làm sao bình tĩnh được đây?
- Em đừng gắt anh. Thực sự anh cũng đang rối hết lên. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc em và anh cần phải bên nhau chứ không phải là chiến đấu đơn lẻ một mình.
- …
- Em có hiểu không?
Nguyên òa khóc lên như đứa trẻ. Tôi hiểu Nguyên đang sợ hãi và hoảng loạn vì lí do gì. Manh mối duy nhất đối với chúng tôi bây giờ là hai bé Lucky và Su được một người đàn ông mua về, một để trông nhà, một để giết thịt. Nghe đến từ “giết thịt” mà cả tôi và Nguyên gần như hét lên với bác bán rau.
Trong tim nóng như có lửa. Tôi nắm chặt tay Nguyên, nửa đi nửa chạy. Lần mò mãi trong các ngõ ngách trên đường Giảng Võ, tôi mới hỏi được nhà ông Phán – theo lời chỉ dẫn của bác bán rau ngoài chợ.
Cổng không khóa! Nguyên thò tay vào mở then cửa trong khi tôi cố ngăn Nguyên lại đợi tôi bấm chuông.
- Không kịp đâu, anh đừng thừa thời gian cho mấy phép lịch sự không đúng lúc thế!
Nguyên vào nhà trước. Tôi theo sau. Nguyên nói đúng. Chúng tôi không kịp. Không nên thừa thời gian cho mấy phép lịch sự không đúng lúc. Quang cảnh trong sân của ngôi nhà lạ này ám ảnh tôi dài dặc theo những chuỗi ngày sau đó. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh người ta giết hại một con chó, cho đến ngày hôm ấy. Lucky của chúng tôi. Chú chó được Nguyên cứu về từ quán cơm bình dân gần trường em, chú chó đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ca-re và trở về từ cõi chết. Chú chó luôn bám theo hơi mà tìm đến cảm ơn tôi mỗi buổi sáng vì đêm qua tôi đã tự tay lót ổ cho bé nằm được ấm hơn. Lucky bị trói vô cột rồi người ta cầm gậy đập vào đầu em cho tới chết.
Khi còn sống, em rất đẹp, em rất tình cảm, và thông minh. Giờ thì em nằm trong vũng máu, với cái sọ méo mó. Em bị chọn, bởi em bị mù, không có khả năng trông nhà như Su. Giá như chúng tôi đến sớm hơn, Lucky đã không phải chịu đựng những nỗi đau như thế.
Có lẽ Lucky đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp vô cùng trước khi chết. Tôi biết, loài chó rất thông minh, chúng nhận thức được việc chúng sẽ bị chết. Chính vì việc chúng nhận thức được điều đó, nên cái chết của chúng càng đau đớn, càng khủng khiếp, và thù hận nữa. Sự thù hận lóe lên trong phút chốc thôi, vì chúng không thể hiểu, chúng trung thành với bạn như vậy, mà lại bị bạn giết một cách thực sự dã man và vô đạo đức. Nếu bạn nhìn thấy người ta giết bạn, từng bước một, chắc chắn bạn cũng sẽ hoảng sợ cực độ như vậy thôi.
Su nhìn thấy tôi, bé cào cào thật mạnh trong lồng như cầu cứu. Ánh mắt thất kinh hoảng sợ khi từng bước chứng kiến người ta giết bạn mình khiến tâm lý em càng tồi tệ. Su lại khóc rấm rứt như những ngày mới về nhà tôi. Những giọt nước mắt đau khổ chờ đợi sự quyết định của số phận.
Nguyên òa khóc trong tuyệt vọng. Em lao đến ôm Lucky vào lòng. Người nhà họ chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh họ Lucky vẫn còn bếp than tổ ong với nồi nước nóng đang chờ đợi. Tôi lại phải tha thiết cầu xin họ rằng hai bé cún là món quà mẹ tôi để lại trước khi mất. Các bé bị trộm đi trong khi tôi không có nhà.
Tôi đưa tiền trả họ, trong khi thực tâm tôi muốn đấm vỡ mặt chủ nhà và nói cho họ tỉnh ra. Nhưng họ cũng có tội gì nào? Có chăng chỉ là tội vô tình, thứ tình cảm yêu thương loài vật đã nguội lạnh trong trái tim từ khi sinh ra. Tôi tội nghiệp họ, thương hại họ.
Tôi xin nhà người ta một tấm khăn rồi ủ xác Lucky để mang về. Dỗ thế nào Nguyên cũng không chịu ngồi dậy. Em cứ ngồi bệt xuống sân nhà người ta, ôm Lucky mà khóc. Mắt Lucky nhắm nghiền, ngoan ngoãn như đang ngủ. Máu chảy ướt tai em. Em khờ quá, em ngốc quá. Sao em không tìm cách chạy đi. Sao em không chống cự lại mà để người ta khiến em thế này. À, tại mắt em mù, em không thấy đường, em không biết chống cự sao cả. Khờ quá, ngốc quá. Lucky đáng thương của chúng tôi.
Biết phải làm gì đây. Nghe chuyện đây là chú chó mẹ tôi để lại, lại thêm thấy Nguyên khóc đến đau lòng như thế. Người nhà nói trả lại tiền chúng tôi. Họ cũng nói được một lời xin lỗi. Dù đã muộn nhưng cũng khiến tôi nhìn thấy một khoảng trời tươi sáng phía trước. Rằng trái tim đã nguội lạnh cũng vẫn có thể làm ấm nó lại. Tôi cố thuyết phục Nguyên đứng dậy. Nhưng em cứ mềm oặt người trong tay tôi. Cực chẳng đành, tôi khóc theo Nguyên luôn.
- Anh xin em đấy! Đứng dậy đưa Lucky về với anh!
Nguyên lấy hết sức lực còn lại, nắm lấy tay tôi đứng lên. Em nhẹ nhàng quấn Lucky ôm vào lòng rồi đi ra cửa. Tôi cúi xuống mở lồng đón Su. Su run rẩy nhảy vào vòng tay tôi và quắp chặt trong ấy như sợ tôi sẽ trao em lại cho người vừa giết chết bạn em. Tôi chào gia đình ông Phán rồi trở về. Cuối thu, lá hồn nhiên rơi rụng trên những con đường tôi qua. Nguyên đã thôi khóc, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Còn tôi, tôi lo cho Nô Đen…
Về đến nhà, Nguyên lại bắt đầu khóc. Em cứ ôm Lucky trong lòng mà không chịu buông. Tôi cũng chọn lấy một góc nhà mà ngồi bệt xuống, mệt nhừ do một ngày chạy ngược xuôi, chịu đựng bao dòng cảm xúc, hơn nữa lại vừa mới ốm dậy. Su đã nhìn thấy ngôi nhà ấm áp của em, nhưng em vẫn sợ, cứ quanh quẩn quanh chân tôi tìm điểm tựa. Mèo Mướp và Nusi lại gần Nguyên, liếm nhẹ lên tay Nguyên an ủi. Mèo Mướp là một con mèo thông minh, có thể đoán biết tâm trạng của người khác. Tôi tin là thế. Nó cứ an ủi Nguyên bằng mọi cách, liếm tay, vỗ vỗ lên má hoặc dụi đầu vào người Nguyên.
Tôi mệt quá, dựa đầu vào bức tường sau lưng. Giá như có thể ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Bởi thời gian chứng kiến Lucky từ một chú chó lang thang kiếm ăn trong các quán cơm được Nguyên đón về, chăm sóc, chữa bệnh, nuôi em lớn từng ngày đã để lại cho tôi quá nhiều tình cảm. Cái chết thảm thương của Lucky đâm sâu vào trái tim vốn dễ xúc động của tôi những vết xước sâu đau tê tái. Tôi sợ những ngày sắp tới, sợ nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Nguyên.
- Anh Nhật, anh Nhật ơi!
- Ừ anh nghe đây!
- Anh Nhật ơi! Anh lại đây xem xem em có nhầm không? Lucky vẫn còn thở.
Tôi ngồi phắt dậy bò tới chỗ Nguyên. Tháo tấm khăn trên mặt Lucky và áp tai vào kiểm tra. Đúng rồi, Lucky vẫn thở, dù rất yếu. Tôi xem lại vết thương trên đầu. Có lẽ đập trượt nên chỉ sượt một đường từ đỉnh đầu xuống tai và gây chảy máu. Lucky vẫn thở, từng nhịp từng nhịp. Em vẫn muốn sống, vẫn khao khát được sống trong cuộc đời này. Tôi luống cuống hết cả. Tay chân cứ run rẩy loạn xạ. Su và hai bé mèo nhìn thấy vậy cũng cứ nhảy nhót xung quanh.
Nguyên vội gạt tay lau nước mắt và lấy tấm khăn khác ủ ấm cho Lucky. Tôi lấy hộp thuốc trong nhà ra cho Nguyên. Em nhẹ nhàng lau sạch vết máu và lần theo vết máu để định vị vết thương và băng lại. Chúng tôi tạm phải quên đi Nô Đen để đưa Lucky đến bệnh viện thú y cứu vãn tình hình.
Nguyên đứng chờ ngoài hành lang, ngoan ngoãn để yên bàn tay của em trong lòng bàn tay tôi, ấm nóng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết em đã cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em chưa. Nó lạ lùng như gió. Cứ chờn vờn trên vai và làm người ta cảm thấy lạnh. Còn em thì sao? Em có dành cho tôi một vị trí đặc biệt trong tim em không? Hay tôi chỉ là một người bạn cùng đi chung đường, chỉ là một cơn gió ngược chiều, gặp em rồi quay đi hướng khác?
Số phận của Lucky là một câu chuyện đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Như một đứa trẻ mồ côi bị ngược đãi suốt quãng đời thơ ấu và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm kiếm được một gia đình hạnh phúc thật sự của riêng mình. Tôi tự nhủ nếu Lucky qua được cơn bão này, tôi sẽ chăm lo cho em cả phần đời còn lại.
Bù đắp cho em những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian vừa qua. Lucky có đôi mắt không còn lành lặn, nhưng em có khuôn mặt hiền và khóe miệng lúc nào cũng như đang cười. Và một món quà quý giá nhất thượng đế ban tặng cho em, đó là sức sống mãnh liệt mà em đang có. Trải qua từng ấy thứ, em vẫn sống, thách thức cuộc đời, thách thức số phận đã được sắp đặt. Một lần nữa Lucky khiến tôi hiểu ra, chẳng có gì là quá muộn nếu như ta vẫn còn hơi thở cuối cùng, tôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, bởi tôi ĐANG ĐƯỢC SỐNG.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- À, có gì đâu, đang nghĩ là không ngờ lúc khóc nhè trông em xấu đến thế.
- Hả?
- Thật! Soi gương đi!
Nguyên vội rụt tay đưa lên xoa xoa má. Điệu bộ đó khiến tôi buồn cười. Chỉ là đùa thôi mà. Mọi cô gái đều rất dễ thương khi cô ấy khóc. Nguyên cũng vậy. Nhưng tôi không mong muốn được nhìn thấy sự “dễ thương” ấy nhiều đâu.
Bác sĩ đi ra với nụ cười trên môi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không cần hỏi cũng có thể đoán được một kết quả tích cực. Chúng tôi không được thăm Lucky để tránh nhiễm trùng vì vết thương của em khá nặng và cần có bác sỹ theo dõi. Tôi đưa Nguyên về nhà khi cơn bão đã đi qua. Nguyên ngồi im đằng sau xe. Tôi nhớ đến lần đưa Lucky từ bệnh viện về nhà, em liến thoắng đằng sau không ngớt. Hôm nay không biết em nghĩ gì mà im lặng như thế. Làm tôi cũng thấy trống vắng.
- Em còn ngồi đằng sau không?
- Anh hỏi gì kì vậy? Chả ngồi đằng sau thì ngồi đâu?
- Tại không thấy em nói gì…
- Mai mình qua nhà Ly đi anh!
- Hả ? Qua đó làm gì ? Nói thật là cứ nhắc đến Ly là anh lại giật mình hốt hoảng.
- Ly đang giữ Nô Đen đó anh !
- Sao em biết ?
- Trực giác. Chắc chắn đó !
Tôi không hiểu vì sao Nguyên lại nghĩ thế. Nếu Nguyên đúng thì thực tình tôi lo cho Nô Đen. Nhìn hành động Ly lia con mèo con vào góc nhà là tôi biết cô ta có thể làm những điều khủng khiếp hơn nhiều đối với động vật. Nguyên à, giá như em đừng nói với anh suy nghĩ này, anh sẽ bớt lo lắng đi nhiều. Viễn cảnh trước mắt tôi đột nhiên trở nên xám xịt và u tối.
- Em làm gì vậy Nguyên? Anh thấy em đang mất bình tĩnh quá đấy!
- Em làm sao mà bình tĩnh được. Anh bảo em làm sao bình tĩnh được đây?
- Em đừng gắt anh. Thực sự anh cũng đang rối hết lên. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc em và anh cần phải bên nhau chứ không phải là chiến đấu đơn lẻ một mình.
- …
- Em có hiểu không?
Nguyên òa khóc lên như đứa trẻ. Tôi hiểu Nguyên đang sợ hãi và hoảng loạn vì lí do gì. Manh mối duy nhất đối với chúng tôi bây giờ là hai bé Lucky và Su được một người đàn ông mua về, một để trông nhà, một để giết thịt. Nghe đến từ “giết thịt” mà cả tôi và Nguyên gần như hét lên với bác bán rau.
Trong tim nóng như có lửa. Tôi nắm chặt tay Nguyên, nửa đi nửa chạy. Lần mò mãi trong các ngõ ngách trên đường Giảng Võ, tôi mới hỏi được nhà ông Phán – theo lời chỉ dẫn của bác bán rau ngoài chợ.
Cổng không khóa! Nguyên thò tay vào mở then cửa trong khi tôi cố ngăn Nguyên lại đợi tôi bấm chuông.
- Không kịp đâu, anh đừng thừa thời gian cho mấy phép lịch sự không đúng lúc thế!
Nguyên vào nhà trước. Tôi theo sau. Nguyên nói đúng. Chúng tôi không kịp. Không nên thừa thời gian cho mấy phép lịch sự không đúng lúc. Quang cảnh trong sân của ngôi nhà lạ này ám ảnh tôi dài dặc theo những chuỗi ngày sau đó. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh người ta giết hại một con chó, cho đến ngày hôm ấy. Lucky của chúng tôi. Chú chó được Nguyên cứu về từ quán cơm bình dân gần trường em, chú chó đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ca-re và trở về từ cõi chết. Chú chó luôn bám theo hơi mà tìm đến cảm ơn tôi mỗi buổi sáng vì đêm qua tôi đã tự tay lót ổ cho bé nằm được ấm hơn. Lucky bị trói vô cột rồi người ta cầm gậy đập vào đầu em cho tới chết.
Khi còn sống, em rất đẹp, em rất tình cảm, và thông minh. Giờ thì em nằm trong vũng máu, với cái sọ méo mó. Em bị chọn, bởi em bị mù, không có khả năng trông nhà như Su. Giá như chúng tôi đến sớm hơn, Lucky đã không phải chịu đựng những nỗi đau như thế.
Có lẽ Lucky đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp vô cùng trước khi chết. Tôi biết, loài chó rất thông minh, chúng nhận thức được việc chúng sẽ bị chết. Chính vì việc chúng nhận thức được điều đó, nên cái chết của chúng càng đau đớn, càng khủng khiếp, và thù hận nữa. Sự thù hận lóe lên trong phút chốc thôi, vì chúng không thể hiểu, chúng trung thành với bạn như vậy, mà lại bị bạn giết một cách thực sự dã man và vô đạo đức. Nếu bạn nhìn thấy người ta giết bạn, từng bước một, chắc chắn bạn cũng sẽ hoảng sợ cực độ như vậy thôi.
Su nhìn thấy tôi, bé cào cào thật mạnh trong lồng như cầu cứu. Ánh mắt thất kinh hoảng sợ khi từng bước chứng kiến người ta giết bạn mình khiến tâm lý em càng tồi tệ. Su lại khóc rấm rứt như những ngày mới về nhà tôi. Những giọt nước mắt đau khổ chờ đợi sự quyết định của số phận.
Nguyên òa khóc trong tuyệt vọng. Em lao đến ôm Lucky vào lòng. Người nhà họ chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh họ Lucky vẫn còn bếp than tổ ong với nồi nước nóng đang chờ đợi. Tôi lại phải tha thiết cầu xin họ rằng hai bé cún là món quà mẹ tôi để lại trước khi mất. Các bé bị trộm đi trong khi tôi không có nhà.
Tôi đưa tiền trả họ, trong khi thực tâm tôi muốn đấm vỡ mặt chủ nhà và nói cho họ tỉnh ra. Nhưng họ cũng có tội gì nào? Có chăng chỉ là tội vô tình, thứ tình cảm yêu thương loài vật đã nguội lạnh trong trái tim từ khi sinh ra. Tôi tội nghiệp họ, thương hại họ.
Tôi xin nhà người ta một tấm khăn rồi ủ xác Lucky để mang về. Dỗ thế nào Nguyên cũng không chịu ngồi dậy. Em cứ ngồi bệt xuống sân nhà người ta, ôm Lucky mà khóc. Mắt Lucky nhắm nghiền, ngoan ngoãn như đang ngủ. Máu chảy ướt tai em. Em khờ quá, em ngốc quá. Sao em không tìm cách chạy đi. Sao em không chống cự lại mà để người ta khiến em thế này. À, tại mắt em mù, em không thấy đường, em không biết chống cự sao cả. Khờ quá, ngốc quá. Lucky đáng thương của chúng tôi.
Biết phải làm gì đây. Nghe chuyện đây là chú chó mẹ tôi để lại, lại thêm thấy Nguyên khóc đến đau lòng như thế. Người nhà nói trả lại tiền chúng tôi. Họ cũng nói được một lời xin lỗi. Dù đã muộn nhưng cũng khiến tôi nhìn thấy một khoảng trời tươi sáng phía trước. Rằng trái tim đã nguội lạnh cũng vẫn có thể làm ấm nó lại. Tôi cố thuyết phục Nguyên đứng dậy. Nhưng em cứ mềm oặt người trong tay tôi. Cực chẳng đành, tôi khóc theo Nguyên luôn.
- Anh xin em đấy! Đứng dậy đưa Lucky về với anh!
Nguyên lấy hết sức lực còn lại, nắm lấy tay tôi đứng lên. Em nhẹ nhàng quấn Lucky ôm vào lòng rồi đi ra cửa. Tôi cúi xuống mở lồng đón Su. Su run rẩy nhảy vào vòng tay tôi và quắp chặt trong ấy như sợ tôi sẽ trao em lại cho người vừa giết chết bạn em. Tôi chào gia đình ông Phán rồi trở về. Cuối thu, lá hồn nhiên rơi rụng trên những con đường tôi qua. Nguyên đã thôi khóc, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Còn tôi, tôi lo cho Nô Đen…
Về đến nhà, Nguyên lại bắt đầu khóc. Em cứ ôm Lucky trong lòng mà không chịu buông. Tôi cũng chọn lấy một góc nhà mà ngồi bệt xuống, mệt nhừ do một ngày chạy ngược xuôi, chịu đựng bao dòng cảm xúc, hơn nữa lại vừa mới ốm dậy. Su đã nhìn thấy ngôi nhà ấm áp của em, nhưng em vẫn sợ, cứ quanh quẩn quanh chân tôi tìm điểm tựa. Mèo Mướp và Nusi lại gần Nguyên, liếm nhẹ lên tay Nguyên an ủi. Mèo Mướp là một con mèo thông minh, có thể đoán biết tâm trạng của người khác. Tôi tin là thế. Nó cứ an ủi Nguyên bằng mọi cách, liếm tay, vỗ vỗ lên má hoặc dụi đầu vào người Nguyên.
Tôi mệt quá, dựa đầu vào bức tường sau lưng. Giá như có thể ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Bởi thời gian chứng kiến Lucky từ một chú chó lang thang kiếm ăn trong các quán cơm được Nguyên đón về, chăm sóc, chữa bệnh, nuôi em lớn từng ngày đã để lại cho tôi quá nhiều tình cảm. Cái chết thảm thương của Lucky đâm sâu vào trái tim vốn dễ xúc động của tôi những vết xước sâu đau tê tái. Tôi sợ những ngày sắp tới, sợ nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Nguyên.
- Anh Nhật, anh Nhật ơi!
- Ừ anh nghe đây!
- Anh Nhật ơi! Anh lại đây xem xem em có nhầm không? Lucky vẫn còn thở.
Tôi ngồi phắt dậy bò tới chỗ Nguyên. Tháo tấm khăn trên mặt Lucky và áp tai vào kiểm tra. Đúng rồi, Lucky vẫn thở, dù rất yếu. Tôi xem lại vết thương trên đầu. Có lẽ đập trượt nên chỉ sượt một đường từ đỉnh đầu xuống tai và gây chảy máu. Lucky vẫn thở, từng nhịp từng nhịp. Em vẫn muốn sống, vẫn khao khát được sống trong cuộc đời này. Tôi luống cuống hết cả. Tay chân cứ run rẩy loạn xạ. Su và hai bé mèo nhìn thấy vậy cũng cứ nhảy nhót xung quanh.
Nguyên vội gạt tay lau nước mắt và lấy tấm khăn khác ủ ấm cho Lucky. Tôi lấy hộp thuốc trong nhà ra cho Nguyên. Em nhẹ nhàng lau sạch vết máu và lần theo vết máu để định vị vết thương và băng lại. Chúng tôi tạm phải quên đi Nô Đen để đưa Lucky đến bệnh viện thú y cứu vãn tình hình.
Nguyên đứng chờ ngoài hành lang, ngoan ngoãn để yên bàn tay của em trong lòng bàn tay tôi, ấm nóng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết em đã cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em chưa. Nó lạ lùng như gió. Cứ chờn vờn trên vai và làm người ta cảm thấy lạnh. Còn em thì sao? Em có dành cho tôi một vị trí đặc biệt trong tim em không? Hay tôi chỉ là một người bạn cùng đi chung đường, chỉ là một cơn gió ngược chiều, gặp em rồi quay đi hướng khác?
Số phận của Lucky là một câu chuyện đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Như một đứa trẻ mồ côi bị ngược đãi suốt quãng đời thơ ấu và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm kiếm được một gia đình hạnh phúc thật sự của riêng mình. Tôi tự nhủ nếu Lucky qua được cơn bão này, tôi sẽ chăm lo cho em cả phần đời còn lại.
Bù đắp cho em những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian vừa qua. Lucky có đôi mắt không còn lành lặn, nhưng em có khuôn mặt hiền và khóe miệng lúc nào cũng như đang cười. Và một món quà quý giá nhất thượng đế ban tặng cho em, đó là sức sống mãnh liệt mà em đang có. Trải qua từng ấy thứ, em vẫn sống, thách thức cuộc đời, thách thức số phận đã được sắp đặt. Một lần nữa Lucky khiến tôi hiểu ra, chẳng có gì là quá muộn nếu như ta vẫn còn hơi thở cuối cùng, tôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, bởi tôi ĐANG ĐƯỢC SỐNG.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- À, có gì đâu, đang nghĩ là không ngờ lúc khóc nhè trông em xấu đến thế.
- Hả?
- Thật! Soi gương đi!
Nguyên vội rụt tay đưa lên xoa xoa má. Điệu bộ đó khiến tôi buồn cười. Chỉ là đùa thôi mà. Mọi cô gái đều rất dễ thương khi cô ấy khóc. Nguyên cũng vậy. Nhưng tôi không mong muốn được nhìn thấy sự “dễ thương” ấy nhiều đâu.
Bác sĩ đi ra với nụ cười trên môi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không cần hỏi cũng có thể đoán được một kết quả tích cực. Chúng tôi không được thăm Lucky để tránh nhiễm trùng vì vết thương của em khá nặng và cần có bác sỹ theo dõi. Tôi đưa Nguyên về nhà khi cơn bão đã đi qua. Nguyên ngồi im đằng sau xe. Tôi nhớ đến lần đưa Lucky từ bệnh viện về nhà, em liến thoắng đằng sau không ngớt. Hôm nay không biết em nghĩ gì mà im lặng như thế. Làm tôi cũng thấy trống vắng.
- Em còn ngồi đằng sau không?
- Anh hỏi gì kì vậy? Chả ngồi đằng sau thì ngồi đâu?
- Tại không thấy em nói gì…
- Mai mình qua nhà Ly đi anh!
- Hả ? Qua đó làm gì ? Nói thật là cứ nhắc đến Ly là anh lại giật mình hốt hoảng.
- Ly đang giữ Nô Đen đó anh !
- Sao em biết ?
- Trực giác. Chắc chắn đó !
Tôi không hiểu vì sao Nguyên lại nghĩ thế. Nếu Nguyên đúng thì thực tình tôi lo cho Nô Đen. Nhìn hành động Ly lia con mèo con vào góc nhà là tôi biết cô ta có thể làm những điều khủng khiếp hơn nhiều đối với động vật. Nguyên à, giá như em đừng nói với anh suy nghĩ này, anh sẽ bớt lo lắng đi nhiều. Viễn cảnh trước mắt tôi đột nhiên trở nên xám xịt và u tối.
/19
|