Edit: Tharyo
- ---------------------
Lâm Diệu ló đầu nhìn xuống dưới lầu.
Giống như là tâm linh tương thông, Thẩm Hàm Xuyên ngẩng đầu lên.
Người đang quay lưng về phía cô cũng quay mặt lại nhìn sang.
Đó thực sự là Sơn Phong.
Hai khuôn mặt rất giống nhau đang cùng lúc nhìn về phía cô.
Tại sao hôm nay cô mới phát hiện ra... bọn họ giống nhau đến vậy.
“...A.” Lâm Diệu chống vách tường, co quắp ngón tay, nhỏ giọng chào hỏi Sơn Phong: “Cậu... tại sao lại ở đây?”
“Tôi mang đồ ăn tới cho cậu.” Sơn Phong cầm trong tay một túi lớn nguyên liệu: “Có thể nấu một nồi lẩu.”
Cậu quen thuộc mà lấy một chiếc điều khiển từ xa ở dưới gầm bàn đá cẩm thạch ra, tất cả đèn trong phòng đều bật sáng.
Thẩm Hàm Xuyên đột nhiên ý thức được: “Thì ra là ở chỗ này!”
Sơn Phong ném điều khiển từ xa cho Thẩm Hàm Xuyên rồi đi vào bếp.
“Xuống đây đi.” Thẩm Hàm Xuyên cười ngoắc tay với cô: “Trưa nay chúng ta ăn lẩu được không?”
“Cái này làm như nào thế? Đun sôi nước rồi cho nguyên liệu cơ bản vào phải không?” Sơn Phong hỏi.
Thẩm Hàm Xuyên nói: “Cậu chuẩn bị xong các nguyên liệu còn lại thì để tôi làm.”
“Ờ, được rồi.”
Thẩm Hàm Xuyên đi vào phòng bếp, Sơn Phong bưng một hộp dâu tây mở ra rồi ăn ngay.
Lâm Diệu im lặng đi xuống lầu rồi ngồi xuống ghế.
Quan sát cậu hồi lâu, cô mới nói: “Cậu trực tiếp ăn mà không rửa sao?”
“Phải rửa sạch, lại nói nước máy cũng có thể không sạch.”
Hai người im lặng một lúc, Sơn Phong lên tiếng trước, không nhìn mà chỉ về hướng phòng bếp.
“Anh tôi.”
“A... biết rồi.”
Lâm Diệu nghĩ rằng Sơn Phong chắc chắn là em trai mà mẹ anh sinh ra sau khi tái hôn mà Thẩm Hàm Xuyên đã nói.
“Tôi họ cũng là Thẩm.” Sơn Phong lại nói.
Cậu không nhìn Lâm Diệu mà cứ tiếp tục ăn uống.
Lâm Diệu suy nghĩ hồi lâu.
“...Là đều lấy họ của mẹ à?”
“Không tiến bộ đến mức đó.” Sơn Phong tự giễu cười nói: “Bọn tôi đều mang họ của cha, họ của cha tôi là họ của tôi, còn anh ấy là họ của cha anh ấy.”
“...Cái này còn rất có duyên phận.” Lâm Diệu nói.
Sơn Phong cười, quay đầu lại như muốn nói điều gì đó với Thẩm Hàm Xuyên, nhưng lại ngồi lại, ngừng cười và tiếp tục ăn trong im lặng.
“Chờ tôi, tôi tìm cho cậu thứ gì này.” Sơn Phong ăn trái cây xong, lau tay rồi đi lên tầng hai.
Thẩm Hàm Xuyên đặt nồi đồng lên bàn, thu dọn nguyên liệu rồi đưa cho Lâm Diệu một đôi đũa.
Sơn Phong đi xuống lầu, ngồi cạnh Lâm Diệu rồi mở một cuốn album ảnh ra.
Nước lẩu đang sôi trào, khói đang bốc lên.
Thẩm Hàm Xuyên chỉ vào chiếc ghế sô pha đơn bên kia bàn nói: “Lâm Diệu, chỗ đó bị phả khói vào, em ngồi sang đây đi.”
Lâm Diệu di chuyển vị trí.
Sơn Phong không có mắt nhìn mà đi theo cô, đứng sau ghế sofa nhìn cô lật xem album ảnh.
Album ảnh là một album ảnh cũ bản lớn, tuy những bức ảnh đã được phục chế và bọc trong nilon nhưng có thể thấy chúng đã rất cũ.
Lâm Diệu nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đeo huy chương trên cổ.
Lật vài trang, nhìn thấy một cô bé đang cưỡi ngựa.
“Đây là mẹ của tôi,“ Sơn Phong nói.
Thẩm Hàm Xuyên cũng đến đứng bên cạnh.
Lật sang trang khác, cô bé đã lớn lên một chút và đang chơi trong công viên, theo sau là hai cậu bé.
Sơn Phong duỗi ngón tay ra và chỉ vào chàng trai có cổ áo hải quân ở bên trái.
“Đây là ba của tôi.”
Rồi lại chỉ vào chàng trai trông lớn tuổi hơn ở phía bên cạnh, ôm cô gái trong tay và nhìn vào camera.
“Đây là bố của anh ấy.”
“Ồ, là có quen biết nha...” Lâm Diệu nói.
Sơn Phong cười nói: “Cậu lại lật tiếp, hẳn là ở phía sau, lật mở phía sau.”
Lâm Diệu lật đến những trang cuối cùng của album ảnh Sơn Phong mới đè lại.
“Cái này.”
Đó là một bức ảnh cưới.
Một cô gái trưởng thành và một người đàn ông đẹp trai trong bộ quân phục Không quân.
“Mẹ tôi và bố anh ấy.” Sơn Phong chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên nói.
Lật sang trang khác, có một bức ảnh gia đình trong đám cưới.
Sơn Phong chỉ vào chú rể và nói: “Bố anh ấy.”
Sau đó, cậu chỉ vào phù rể bên cạnh chú rể và nói: “Bố tôi.”
Sau đó chỉ vào cặp vợ chồng bên cạnh phù rể và nói: “Ông bà nội của tôi.”
Cuối cùng chỉ vào cặp vợ chồng ở bên cô dâu và nói: “Ông bà ngoại của tôi.”
Nói xong, cậu nói: “Cậu hiểu không?”
Lâm Diệu ồ một tiếng, hồi lâu sau, lưng cứng đờ vì kinh ngạc, kiên định nói: “Ồ, tôi hiểu rồi.”
Cô bình tĩnh hỏi: “Ba hai người là anh em phải không?”
“Đúng!” Sơn Phong nói.
“Thì ra là vậy... Chẳng trách lúc gặp nhau lại không nói về chuyện đó.” Lâm Diệu nhớ lại phản ứng của hai người khi lần đầu gặp mặt.
“Mấy tháng trước khi bác tôi qua đời, bà nội tôi cũng qua đời... Không lâu sau đó, bác tôi cũng không còn. Nói sao nhỉ, không khí trong nhà toàn bộ đều rất khó tả... Mẹ tôi đặc biệt đau buồn nên dựa vào sự chăm sóc của ba tôi.”
Sơn Phong cố gắng giải thích sự vướng mắc tình cảm giữa cha mẹ.
“Dù sao thì cứ như vậy, đã có nền tảng tình cảm từ nhỏ, chăm sóc rồi chăm sóc cuối cùng thì trở thành một gia đình.”
Lâm Diệu không có phản ứng gì, chỉ tự nhiên gật đầu.
“Ừm, có thể hiểu.”
May mà cô có thái độ bình tĩnh và không hề tỏ ra sốc hay phản kháng rõ ràng trước vấn đề này.
Trong bữa tối, Sơn Phong liên miên lải nhải nói rất nhiều mảng nhỏ.
“Ngoại trừ một điều, có lẽ cậu sẽ không quá đồng ý.” Cậu gắp thịt bò nhúng vào dầu cay mấy lần: “Thiểm Thiểm, tôi lớn hơn cậu một tháng.”
“Tôi biết, sinh nhật của cậu là vào tháng này.”
“Nói cách khác...” Sơn Phong chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên, “Anh ta chỉ lớn hơn tôi ba tuổi.”
“Ừ.” Lâm Diệu vẫn không có phản ứng.
Điều này khác hẳn với phản ứng dự đoán của Sơn Phong, cô không phải nên rất ngạc nhiên rồi hỏi: “Không thể nào? Tại sao chỉ cách có hai tuổi!”
“Thực ra tôi cũng không hiểu lắm.” Sơn Phong tự giải thích: “Mối quan hệ trong gia đình khá căng thẳng.”
“Cậu không hiểu?” Thẩm Hàm Xuyên vẫn luôn im lặng hỏi: “Cậu không hiểu cái gì?”
“Anh hiểu sao?” Sơn Phong kinh ngạc: “Ý tôi là mẹ của chúng ta...”
“Ừ, cậu không hiểu gì à?”
“...Chỉ là...quá nhanh.” Sơn Phong nói: “Không, đợi một chút, anh có hiểu không? Anh chẳng lẽ không cảm thấy rằng...việc này...không đạo đức sao?”
“Tại sao cậu không hiểu?” Lâm Diệu đột nhiên ngắt lời.
“A?” Sơn Phong sửng sốt.
Lâm Diệu nói: “Rất dễ hiểu mà.”
“Không... cậu có hiểu ý của tôi không?” Sơn Phong có chút kinh ngạc: “Chỉ là... Xuyên và tôi chỉ cách nhau có hơn hai tuổi.”
“Nếu hai người cách nhau một tuổi, có lẽ tôi sẽ hơi... à, hơi sốc. Nhưng chênh lệch hai tuổi.....điều này khá bình thường.”
“Hả...” Sơn Phong bối rối.
“Vậy tại sao cậu không hiểu?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi cậu.
“Chỉ là, nó quá nhanh... Không nói những cái khác, ông nội không thích tôi cũng là bởi vì quá nhanh.... Năm thứ hai, vào ngày giỗ của bác cả khi Thủ trưởng đưa người đến thăm hỏi thì cha tôi và mẹ đã ở cùng một chỗ, tôi thực sự cảm thấy rất....”
“Cũng không đến nỗi.” Lâm Diệu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Về mặt tình cảm cũng có thể hiểu được. Nếu bọn họ chơi với nhau từ nhỏ thì hẳn là có nền tảng tình cảm. Nếu người yêu không còn, bọn họ có thể có một chủ đề chung, có thể hiểu được nỗi buồn và mọi cảm xúc của cô ấy, đồng thời có thể chia sẻ những kỷ niệm với cô ấy cũng chỉ có thế là người bạn còn lại... Vì những điều này, ngược lại khiến tình cảm tăng lên càng nhanh hơn.”
“...Cũng đúng.” Sơn Phong có chút nhẹ nhõm.
“Hơn nữa nói như nào nhỉ, mẹ của hai người vào thời điểm đó càng cần có nơi để ký thác tình cảm hơn đi.”
Thẩm Hàm Xuyên múc một thìa đầy đưa cho Lâm Diệu.
“Dạ dày bò không thể nấu quá lâu.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.”
Sơn Phong lại chuyển hướng chú ý.
“Hai người... khách khí thế à?”
“Lịch sự cũng được coi là khách khí sao?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi.
Lâm Diệu gật đầu và nói: “Tốt hơn là nên lịch sự, khi ở chung có chút khách khí sẽ thoải mái hơn một chút bởi vì, thường phản ánh cảm xúc của mình...”
Sơn Phong nói: “Tôi thực phục hai người rồi.”
Đánh giá từ chi tiết ít thực tế hơn này, hai người này là một sự kết hợp hoàn hảo.
Một lúc sau, Sơn Phong lại bắt đầu nói chuyện.
“Ông nội không chào đón tôi, nhìn thấy tôi thì khó chịu. Khi tôi còn nhỏ đến nhà ông, ông thường gọi điện bảo ba tôi nhanh chóng quay lại đón tôi về, không muốn nhìn thấy tôi.”
“Có vẻ như ông nội vẫn đang bị mắc kẹt trong cảm xúc mà chưa thoát ra được.” Lâm Diệu phân tích.
“Ừ, ừ, ừ.” Sơn Phong chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên: “Hơn nữa ông ấy còn chăm chăm trông coi Xuyên không chịu để ba mẹ tôi đón về ở cùng. Có đoạn thời gian hơn một năm, ba tôi và ông nội cứ qua qua lại lại giữa việc đoạt rồi đem giấu anh ấy.”
Thẩm Hàm Xuyên không có chút phản ứng nào, cứ như đang nghe được cái gì không liên quan tới mình.
“Sau đó mẹ tôi ngã gục, khó chịu vô cùng.... Bà cảm thấy đó như một kiểu tra tấn đối với các con của mình, cũng là một kiểu tra tấn đối với chính mình. Chủ yếu là ông nội tôi lúc đó hơi hoang tưởng về mặt tinh thần, về nhà không thấy anh ấy thì sẽ chạy đến trước mặt ba tôi náo loạn.”
“Ăn nhanh đi, nói nhiều quá đấy.”Thẩm Hàm Xuyên múc cho Sơn Phong cả một bát thức ăn.
Tuy nhiên, vẫn không thể ngăn được miệng Sơn Phong.
“Cuối cùng, ông ngoại tôi cũng tức giận nên đã vạch một giới hạn.” Sơn Phong dùng đũa vạch một đường trên bàn: “Ông nội làm gì với tôi thì ông ngoại sẽ làm như vậy với anh tôi.”
Lâm Diệu nhớ lại lời của Thẩm Hàm Xuyên khi nhận xét về kịch bản giết người lúc trước.
Những gia đình yêu thương con gái sẽ chỉ làm theo sự lựa chọn của con gái.
Người yêu là có thể tự mình lựa chọn.
“Tóm lại, anh ấy ở cùng với ông nội, cũng không thân thiết lắm với ông ngoại tôi.” Sơn Phong nói xong, âm trầm thở dài, quay đầu hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Vậy anh dự định không đến thăm dù chỉ một lần sao?”
“Quá khó xử.” Thẩm Hàm Xuyên nhàn nhạt nói: “Tự đến chịu tội à.”
“Đúng vậy!” Sơn Phong quay lại nói với Lâm Diệu: “Tôi cũng có cảm giác tương tự khi tôi đến nhà ông nội. Khá lắm, không cho tôi sắc mặt tốt mà thậm chí còn bắt lỗi tôi. Có một thời gian đối với tôi tử tế hơn, chính là khi tôi vừa thi vào đại học, ông ấy nghĩ... ơ, tên nhóc này thi cũng khác ổn. Hiện tại thì lại không được như vậy, ghét bỏ tôi không làm việc nghiêm túc.”
“Chỉ cần không làm gì bất công là được.” Lâm Diệu ngắn gọn nhận xét.
Những lời này có thể nói đã chạm đến trái tim của Sơn Phong.
“Chậc, Thiểm Thiểm, cậu quả thực là người minh bạch nhất.” Anh chàng quay người lại nói với Thẩm Hàm Xuyên giống như đẩy mạnh tiêu thụ bạn bè: “Thiểm Thiểm rất tốt, cậu ấy muốn nói gì thì nói... Rất thông minh! Tâm trạng rất ổn định, dù sao cũng rất minh bạch.”
Thẩm Hàm Xuyên liếc cậu một cái, bất đắc dĩ nói: “Tôi biết.”
Sơn Phong lại hưng phấn nói: “Thiểm Thiểm, ông nội nhất định đặc biệt vừa ý cậu!”
“...” Lâm Diệu chỉ có thể chuyên tâm ăn cơm.
“Nói đến, nếu tôi là con gái.” Sơn Phong tưởng tượng: “Tôi không nghĩ ông nội sẽ đối xử với tôi như vậy, chắc chắn đã đối xử tốt với tôi từ lâu rồi... Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu Xuyên là một cô gái, ông ngoại có thể sẽ rất yêu thương...”
“Không nhất định.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Cứ ăn của cậu đi, đừng suy nghĩ nữa.”
“Ừ” Sơn Phong hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Không phải anh chưa từng xem mắt sao? Đặc biệt là trong hai năm qua, khi ông nội mới mở miệng nói với anh thì anh đã bỏ chạy, còn đẩy tôi ra nói hình như tôi gặp phải chuyện gì không ổn, sắp chết rồi.”
Thẩm Hàm Xuyên hỏi: “Có sao?”
“Ngừng giả vờ.”
Sơn Phong chỉ vào anh và phàn nàn: “Ông nội tôi vừa nhắc đến con gái của ai đó, khi nghe thấy từ “nữ”, đã ngắt lời ông rồi ném tôi ra, nói rằng tôi có dấu hiệu yêu đương, nói tôi có thể bị người ta lừa gạt tình cảm, chuyển hướng sự chú ý của ông nội.”
“Bọn họ không phải rất coi trọng cậu sao?” Lâm Diệu nuốt đồ ăn Thẩm Hàm Xuyên gắp cho, nói thêm: “Ông nội của cậu.”
“...Giống nhau.” Sơn Phong nói.
Một lúc sau, cậu dường như lại nhớ tới cái gì, liếc nhìn Thẩm Hàm Xuyên rồi trầm mặc.
Nghĩ kỹ lại, tuy ông nội mắng mỏ nhưng ông vẫn đối xử không tệ với cậu, cũng vẫn quan tâm đến cậu.
Nhưng ông ngoại từ đầu đến cuối đều không để ý tới Thẩm Hàm Xuyên.
Trên thực tế, nó khác.
Trong lòng cậu cũng hiểu rõ.
Sơn Phong yên tĩnh một lúc lâu, chờ sau khi ăn xong mới tìm thêm một chủ đề mới để nói.
“Này, vậy sao anh lại đồng ý đến xem mắt?” Cậu hỏi Thẩm Hàm Xuyên.
Thẩm Hàm Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, đáp:
“Liên quan gì đến cậu?”
______________
Để mọi người đợi lâu rồi, mấy tuần nay mình bận quá cộng với việc vừa đi làm thêm nên quỹ thời gian rảnh lại giảm xuống. Mình sẽ có gắng nhanh chóng edit hết truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
- ---------------------
Lâm Diệu ló đầu nhìn xuống dưới lầu.
Giống như là tâm linh tương thông, Thẩm Hàm Xuyên ngẩng đầu lên.
Người đang quay lưng về phía cô cũng quay mặt lại nhìn sang.
Đó thực sự là Sơn Phong.
Hai khuôn mặt rất giống nhau đang cùng lúc nhìn về phía cô.
Tại sao hôm nay cô mới phát hiện ra... bọn họ giống nhau đến vậy.
“...A.” Lâm Diệu chống vách tường, co quắp ngón tay, nhỏ giọng chào hỏi Sơn Phong: “Cậu... tại sao lại ở đây?”
“Tôi mang đồ ăn tới cho cậu.” Sơn Phong cầm trong tay một túi lớn nguyên liệu: “Có thể nấu một nồi lẩu.”
Cậu quen thuộc mà lấy một chiếc điều khiển từ xa ở dưới gầm bàn đá cẩm thạch ra, tất cả đèn trong phòng đều bật sáng.
Thẩm Hàm Xuyên đột nhiên ý thức được: “Thì ra là ở chỗ này!”
Sơn Phong ném điều khiển từ xa cho Thẩm Hàm Xuyên rồi đi vào bếp.
“Xuống đây đi.” Thẩm Hàm Xuyên cười ngoắc tay với cô: “Trưa nay chúng ta ăn lẩu được không?”
“Cái này làm như nào thế? Đun sôi nước rồi cho nguyên liệu cơ bản vào phải không?” Sơn Phong hỏi.
Thẩm Hàm Xuyên nói: “Cậu chuẩn bị xong các nguyên liệu còn lại thì để tôi làm.”
“Ờ, được rồi.”
Thẩm Hàm Xuyên đi vào phòng bếp, Sơn Phong bưng một hộp dâu tây mở ra rồi ăn ngay.
Lâm Diệu im lặng đi xuống lầu rồi ngồi xuống ghế.
Quan sát cậu hồi lâu, cô mới nói: “Cậu trực tiếp ăn mà không rửa sao?”
“Phải rửa sạch, lại nói nước máy cũng có thể không sạch.”
Hai người im lặng một lúc, Sơn Phong lên tiếng trước, không nhìn mà chỉ về hướng phòng bếp.
“Anh tôi.”
“A... biết rồi.”
Lâm Diệu nghĩ rằng Sơn Phong chắc chắn là em trai mà mẹ anh sinh ra sau khi tái hôn mà Thẩm Hàm Xuyên đã nói.
“Tôi họ cũng là Thẩm.” Sơn Phong lại nói.
Cậu không nhìn Lâm Diệu mà cứ tiếp tục ăn uống.
Lâm Diệu suy nghĩ hồi lâu.
“...Là đều lấy họ của mẹ à?”
“Không tiến bộ đến mức đó.” Sơn Phong tự giễu cười nói: “Bọn tôi đều mang họ của cha, họ của cha tôi là họ của tôi, còn anh ấy là họ của cha anh ấy.”
“...Cái này còn rất có duyên phận.” Lâm Diệu nói.
Sơn Phong cười, quay đầu lại như muốn nói điều gì đó với Thẩm Hàm Xuyên, nhưng lại ngồi lại, ngừng cười và tiếp tục ăn trong im lặng.
“Chờ tôi, tôi tìm cho cậu thứ gì này.” Sơn Phong ăn trái cây xong, lau tay rồi đi lên tầng hai.
Thẩm Hàm Xuyên đặt nồi đồng lên bàn, thu dọn nguyên liệu rồi đưa cho Lâm Diệu một đôi đũa.
Sơn Phong đi xuống lầu, ngồi cạnh Lâm Diệu rồi mở một cuốn album ảnh ra.
Nước lẩu đang sôi trào, khói đang bốc lên.
Thẩm Hàm Xuyên chỉ vào chiếc ghế sô pha đơn bên kia bàn nói: “Lâm Diệu, chỗ đó bị phả khói vào, em ngồi sang đây đi.”
Lâm Diệu di chuyển vị trí.
Sơn Phong không có mắt nhìn mà đi theo cô, đứng sau ghế sofa nhìn cô lật xem album ảnh.
Album ảnh là một album ảnh cũ bản lớn, tuy những bức ảnh đã được phục chế và bọc trong nilon nhưng có thể thấy chúng đã rất cũ.
Lâm Diệu nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đeo huy chương trên cổ.
Lật vài trang, nhìn thấy một cô bé đang cưỡi ngựa.
“Đây là mẹ của tôi,“ Sơn Phong nói.
Thẩm Hàm Xuyên cũng đến đứng bên cạnh.
Lật sang trang khác, cô bé đã lớn lên một chút và đang chơi trong công viên, theo sau là hai cậu bé.
Sơn Phong duỗi ngón tay ra và chỉ vào chàng trai có cổ áo hải quân ở bên trái.
“Đây là ba của tôi.”
Rồi lại chỉ vào chàng trai trông lớn tuổi hơn ở phía bên cạnh, ôm cô gái trong tay và nhìn vào camera.
“Đây là bố của anh ấy.”
“Ồ, là có quen biết nha...” Lâm Diệu nói.
Sơn Phong cười nói: “Cậu lại lật tiếp, hẳn là ở phía sau, lật mở phía sau.”
Lâm Diệu lật đến những trang cuối cùng của album ảnh Sơn Phong mới đè lại.
“Cái này.”
Đó là một bức ảnh cưới.
Một cô gái trưởng thành và một người đàn ông đẹp trai trong bộ quân phục Không quân.
“Mẹ tôi và bố anh ấy.” Sơn Phong chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên nói.
Lật sang trang khác, có một bức ảnh gia đình trong đám cưới.
Sơn Phong chỉ vào chú rể và nói: “Bố anh ấy.”
Sau đó, cậu chỉ vào phù rể bên cạnh chú rể và nói: “Bố tôi.”
Sau đó chỉ vào cặp vợ chồng bên cạnh phù rể và nói: “Ông bà nội của tôi.”
Cuối cùng chỉ vào cặp vợ chồng ở bên cô dâu và nói: “Ông bà ngoại của tôi.”
Nói xong, cậu nói: “Cậu hiểu không?”
Lâm Diệu ồ một tiếng, hồi lâu sau, lưng cứng đờ vì kinh ngạc, kiên định nói: “Ồ, tôi hiểu rồi.”
Cô bình tĩnh hỏi: “Ba hai người là anh em phải không?”
“Đúng!” Sơn Phong nói.
“Thì ra là vậy... Chẳng trách lúc gặp nhau lại không nói về chuyện đó.” Lâm Diệu nhớ lại phản ứng của hai người khi lần đầu gặp mặt.
“Mấy tháng trước khi bác tôi qua đời, bà nội tôi cũng qua đời... Không lâu sau đó, bác tôi cũng không còn. Nói sao nhỉ, không khí trong nhà toàn bộ đều rất khó tả... Mẹ tôi đặc biệt đau buồn nên dựa vào sự chăm sóc của ba tôi.”
Sơn Phong cố gắng giải thích sự vướng mắc tình cảm giữa cha mẹ.
“Dù sao thì cứ như vậy, đã có nền tảng tình cảm từ nhỏ, chăm sóc rồi chăm sóc cuối cùng thì trở thành một gia đình.”
Lâm Diệu không có phản ứng gì, chỉ tự nhiên gật đầu.
“Ừm, có thể hiểu.”
May mà cô có thái độ bình tĩnh và không hề tỏ ra sốc hay phản kháng rõ ràng trước vấn đề này.
Trong bữa tối, Sơn Phong liên miên lải nhải nói rất nhiều mảng nhỏ.
“Ngoại trừ một điều, có lẽ cậu sẽ không quá đồng ý.” Cậu gắp thịt bò nhúng vào dầu cay mấy lần: “Thiểm Thiểm, tôi lớn hơn cậu một tháng.”
“Tôi biết, sinh nhật của cậu là vào tháng này.”
“Nói cách khác...” Sơn Phong chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên, “Anh ta chỉ lớn hơn tôi ba tuổi.”
“Ừ.” Lâm Diệu vẫn không có phản ứng.
Điều này khác hẳn với phản ứng dự đoán của Sơn Phong, cô không phải nên rất ngạc nhiên rồi hỏi: “Không thể nào? Tại sao chỉ cách có hai tuổi!”
“Thực ra tôi cũng không hiểu lắm.” Sơn Phong tự giải thích: “Mối quan hệ trong gia đình khá căng thẳng.”
“Cậu không hiểu?” Thẩm Hàm Xuyên vẫn luôn im lặng hỏi: “Cậu không hiểu cái gì?”
“Anh hiểu sao?” Sơn Phong kinh ngạc: “Ý tôi là mẹ của chúng ta...”
“Ừ, cậu không hiểu gì à?”
“...Chỉ là...quá nhanh.” Sơn Phong nói: “Không, đợi một chút, anh có hiểu không? Anh chẳng lẽ không cảm thấy rằng...việc này...không đạo đức sao?”
“Tại sao cậu không hiểu?” Lâm Diệu đột nhiên ngắt lời.
“A?” Sơn Phong sửng sốt.
Lâm Diệu nói: “Rất dễ hiểu mà.”
“Không... cậu có hiểu ý của tôi không?” Sơn Phong có chút kinh ngạc: “Chỉ là... Xuyên và tôi chỉ cách nhau có hơn hai tuổi.”
“Nếu hai người cách nhau một tuổi, có lẽ tôi sẽ hơi... à, hơi sốc. Nhưng chênh lệch hai tuổi.....điều này khá bình thường.”
“Hả...” Sơn Phong bối rối.
“Vậy tại sao cậu không hiểu?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi cậu.
“Chỉ là, nó quá nhanh... Không nói những cái khác, ông nội không thích tôi cũng là bởi vì quá nhanh.... Năm thứ hai, vào ngày giỗ của bác cả khi Thủ trưởng đưa người đến thăm hỏi thì cha tôi và mẹ đã ở cùng một chỗ, tôi thực sự cảm thấy rất....”
“Cũng không đến nỗi.” Lâm Diệu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Về mặt tình cảm cũng có thể hiểu được. Nếu bọn họ chơi với nhau từ nhỏ thì hẳn là có nền tảng tình cảm. Nếu người yêu không còn, bọn họ có thể có một chủ đề chung, có thể hiểu được nỗi buồn và mọi cảm xúc của cô ấy, đồng thời có thể chia sẻ những kỷ niệm với cô ấy cũng chỉ có thế là người bạn còn lại... Vì những điều này, ngược lại khiến tình cảm tăng lên càng nhanh hơn.”
“...Cũng đúng.” Sơn Phong có chút nhẹ nhõm.
“Hơn nữa nói như nào nhỉ, mẹ của hai người vào thời điểm đó càng cần có nơi để ký thác tình cảm hơn đi.”
Thẩm Hàm Xuyên múc một thìa đầy đưa cho Lâm Diệu.
“Dạ dày bò không thể nấu quá lâu.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.”
Sơn Phong lại chuyển hướng chú ý.
“Hai người... khách khí thế à?”
“Lịch sự cũng được coi là khách khí sao?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi.
Lâm Diệu gật đầu và nói: “Tốt hơn là nên lịch sự, khi ở chung có chút khách khí sẽ thoải mái hơn một chút bởi vì, thường phản ánh cảm xúc của mình...”
Sơn Phong nói: “Tôi thực phục hai người rồi.”
Đánh giá từ chi tiết ít thực tế hơn này, hai người này là một sự kết hợp hoàn hảo.
Một lúc sau, Sơn Phong lại bắt đầu nói chuyện.
“Ông nội không chào đón tôi, nhìn thấy tôi thì khó chịu. Khi tôi còn nhỏ đến nhà ông, ông thường gọi điện bảo ba tôi nhanh chóng quay lại đón tôi về, không muốn nhìn thấy tôi.”
“Có vẻ như ông nội vẫn đang bị mắc kẹt trong cảm xúc mà chưa thoát ra được.” Lâm Diệu phân tích.
“Ừ, ừ, ừ.” Sơn Phong chỉ vào Thẩm Hàm Xuyên: “Hơn nữa ông ấy còn chăm chăm trông coi Xuyên không chịu để ba mẹ tôi đón về ở cùng. Có đoạn thời gian hơn một năm, ba tôi và ông nội cứ qua qua lại lại giữa việc đoạt rồi đem giấu anh ấy.”
Thẩm Hàm Xuyên không có chút phản ứng nào, cứ như đang nghe được cái gì không liên quan tới mình.
“Sau đó mẹ tôi ngã gục, khó chịu vô cùng.... Bà cảm thấy đó như một kiểu tra tấn đối với các con của mình, cũng là một kiểu tra tấn đối với chính mình. Chủ yếu là ông nội tôi lúc đó hơi hoang tưởng về mặt tinh thần, về nhà không thấy anh ấy thì sẽ chạy đến trước mặt ba tôi náo loạn.”
“Ăn nhanh đi, nói nhiều quá đấy.”Thẩm Hàm Xuyên múc cho Sơn Phong cả một bát thức ăn.
Tuy nhiên, vẫn không thể ngăn được miệng Sơn Phong.
“Cuối cùng, ông ngoại tôi cũng tức giận nên đã vạch một giới hạn.” Sơn Phong dùng đũa vạch một đường trên bàn: “Ông nội làm gì với tôi thì ông ngoại sẽ làm như vậy với anh tôi.”
Lâm Diệu nhớ lại lời của Thẩm Hàm Xuyên khi nhận xét về kịch bản giết người lúc trước.
Những gia đình yêu thương con gái sẽ chỉ làm theo sự lựa chọn của con gái.
Người yêu là có thể tự mình lựa chọn.
“Tóm lại, anh ấy ở cùng với ông nội, cũng không thân thiết lắm với ông ngoại tôi.” Sơn Phong nói xong, âm trầm thở dài, quay đầu hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Vậy anh dự định không đến thăm dù chỉ một lần sao?”
“Quá khó xử.” Thẩm Hàm Xuyên nhàn nhạt nói: “Tự đến chịu tội à.”
“Đúng vậy!” Sơn Phong quay lại nói với Lâm Diệu: “Tôi cũng có cảm giác tương tự khi tôi đến nhà ông nội. Khá lắm, không cho tôi sắc mặt tốt mà thậm chí còn bắt lỗi tôi. Có một thời gian đối với tôi tử tế hơn, chính là khi tôi vừa thi vào đại học, ông ấy nghĩ... ơ, tên nhóc này thi cũng khác ổn. Hiện tại thì lại không được như vậy, ghét bỏ tôi không làm việc nghiêm túc.”
“Chỉ cần không làm gì bất công là được.” Lâm Diệu ngắn gọn nhận xét.
Những lời này có thể nói đã chạm đến trái tim của Sơn Phong.
“Chậc, Thiểm Thiểm, cậu quả thực là người minh bạch nhất.” Anh chàng quay người lại nói với Thẩm Hàm Xuyên giống như đẩy mạnh tiêu thụ bạn bè: “Thiểm Thiểm rất tốt, cậu ấy muốn nói gì thì nói... Rất thông minh! Tâm trạng rất ổn định, dù sao cũng rất minh bạch.”
Thẩm Hàm Xuyên liếc cậu một cái, bất đắc dĩ nói: “Tôi biết.”
Sơn Phong lại hưng phấn nói: “Thiểm Thiểm, ông nội nhất định đặc biệt vừa ý cậu!”
“...” Lâm Diệu chỉ có thể chuyên tâm ăn cơm.
“Nói đến, nếu tôi là con gái.” Sơn Phong tưởng tượng: “Tôi không nghĩ ông nội sẽ đối xử với tôi như vậy, chắc chắn đã đối xử tốt với tôi từ lâu rồi... Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu Xuyên là một cô gái, ông ngoại có thể sẽ rất yêu thương...”
“Không nhất định.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Cứ ăn của cậu đi, đừng suy nghĩ nữa.”
“Ừ” Sơn Phong hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Không phải anh chưa từng xem mắt sao? Đặc biệt là trong hai năm qua, khi ông nội mới mở miệng nói với anh thì anh đã bỏ chạy, còn đẩy tôi ra nói hình như tôi gặp phải chuyện gì không ổn, sắp chết rồi.”
Thẩm Hàm Xuyên hỏi: “Có sao?”
“Ngừng giả vờ.”
Sơn Phong chỉ vào anh và phàn nàn: “Ông nội tôi vừa nhắc đến con gái của ai đó, khi nghe thấy từ “nữ”, đã ngắt lời ông rồi ném tôi ra, nói rằng tôi có dấu hiệu yêu đương, nói tôi có thể bị người ta lừa gạt tình cảm, chuyển hướng sự chú ý của ông nội.”
“Bọn họ không phải rất coi trọng cậu sao?” Lâm Diệu nuốt đồ ăn Thẩm Hàm Xuyên gắp cho, nói thêm: “Ông nội của cậu.”
“...Giống nhau.” Sơn Phong nói.
Một lúc sau, cậu dường như lại nhớ tới cái gì, liếc nhìn Thẩm Hàm Xuyên rồi trầm mặc.
Nghĩ kỹ lại, tuy ông nội mắng mỏ nhưng ông vẫn đối xử không tệ với cậu, cũng vẫn quan tâm đến cậu.
Nhưng ông ngoại từ đầu đến cuối đều không để ý tới Thẩm Hàm Xuyên.
Trên thực tế, nó khác.
Trong lòng cậu cũng hiểu rõ.
Sơn Phong yên tĩnh một lúc lâu, chờ sau khi ăn xong mới tìm thêm một chủ đề mới để nói.
“Này, vậy sao anh lại đồng ý đến xem mắt?” Cậu hỏi Thẩm Hàm Xuyên.
Thẩm Hàm Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, đáp:
“Liên quan gì đến cậu?”
______________
Để mọi người đợi lâu rồi, mấy tuần nay mình bận quá cộng với việc vừa đi làm thêm nên quỹ thời gian rảnh lại giảm xuống. Mình sẽ có gắng nhanh chóng edit hết truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
/27
|