????Phu thê phối hợp????
Nghe nàng nói như thế, Thẩm di nương lau nước mắt, nói: "Cô nương cần nô tỳ làm gì xin người cứ nói. Chỉ cần là việc nô tỳ có thể làm thì nhất định sẽ làm vì cô nương."
Thịnh Lộ Yên không nói vòng vo nữa mà nói thẳng luôn: "Đỗ Tổng đốc đang giấu lương thực ở đâu?"
Nàng nói vậy là bởi nhìn phản ứng của Thẩm di nương lúc ở chính viện, chắc hẳn nàng ta phải biết gì đó.
Thẩm di nương hơi giật mình: "Cô nương, người...."
Nàng tưởng rằng cô nương sẽ bảo nàng làm chuyện gì đó, không ngờ cô nương lại muốn nàng trả lời câu hỏi này. Tuy nàng chỉ là phụ nhân trong nhà nhưng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của việc này.
Nàng mấp máy khóe môi, rồi khép miệng lại.
Thấy Thẩm di nương không trả lời, Thịnh Lộ Yên hỏi: "Xuân Vũ, cha mẹ ngươi làm sao mà chết, ngươi còn nhớ rõ không?"
Thẩm di nương mím môi, không nói gì.
Thịnh Lộ Yên chậm rãi nói: "Năm đó nước lũ tràn vào thôn các ngươi, cả thôn đều bị chìm trong biển nước, có người bị chết chìm, có người chạy kịp. May mắn hơn cả là gia đình bốn người các ngươi đều chạy kịp. Song, năm đó gian thần lộng quyền, lương thực mà triều đình phát xuống để cứu trợ thiên tai đều không tới được tay của các ngươi. Vì giành giật đồ ăn cho tỷ đệ các ngươi mà cha nương ngươi đều bị người ta đánh chết."
Nước mắt của Thẩm di nương rơi lách tách, lách tách.
"Hiện giờ sông Lịch ngập lụt, những thôn ven bờ đều chìm trong biển nước, bách tính gặp tai ương, nhà nhà người người trôi giạt bốn phương, tình cảnh hiện giờ chẳng khác gì những chuyện năm đó ngươi từng trải qua. Cũng may hiện nay chính trị trong sạch, có Khâm sai Hứa đại nhân ở đây giám sát việc phân phát lương thực cứu tế thiên tai, nên dân chúng không đến nỗi chết đói trên đường. Nhưng bây giờ, lương thực cứu tế bị kẻ ác ý chuyển đi mất, lương thực trong chợ cũng bị người nọ mua sạch. Trong thành đã bắt đầu xuất hiện tình cảnh lưu dân tranh đoạt lương thực, cũng đã có người bỏ mạng vì việc này. Nếu hôm nay không phát lương thực thì ngày mai trong thành ắt sẽ đại loạn, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chết, và cũng sẽ có càng nhiều đứa trẻ đáng thương mất đi cha nương như ngươi và đệ đệ ngươi năm đó."
Hốc mắt Thẩm di nương đỏ au, cơ thể không ngừng run rẩy, cắn chặt môi không nói năng gì.
"Nếu hôm nay ngươi nói với ta chuyện này thì cũng chính là đang hành thiện tích đức, cứu vớt vô số người."
Nói xong lời này, Thịnh Lộ Yên im lặng chờ đợi phản ứng của Thẩm di nương.
Thẩm di nương khóc một lát rồi nín, cơ thể không còn run nữa, hai mắt ngơ ngác nhìn xuống nền nhà. Thật lâu sau, nàng ta cầm khăn lau nước mắt, rồi ngước mắt nhìn về phía Thịnh Lộ Yên.
"Thôn trang ngoại thành có một mật đạo, mật đạo đó dẫn lên núi, đại nhân đã lợi dụng mật đạo này để giấu lương thực ở trong hang núi."
(*) Mật đạo: Con đường bí mật.
Thịnh Lộ Yên bừng tỉnh, bảo sao Tầm Lại lật tung khắp thôn trang cũng không tìm thấy, hóa ra nó được giấu ở trên núi.
Tuy nhiên....
"Xuân Vũ, ta có thể tin ngươi không?" Thịnh Lộ Yên nhìn vào đôi mắt của Thẩm di nương và hỏi.
Xuân Vũ cười, cười đến thê lương.
"Cô nương, đời này nô tỳ có thể lừa tất cả mọi người, duy người là không thể. Vì người là ánh sáng trong sinh mệnh của nô tỳ."
Thịnh Lộ Yên mím môi, không nói nữa.
"Chỉ có điều, cô nương, nô tỳ khuyên người đừng manh động. Bên đó có quân đội hùng hậu canh gác, người không lấy được lương thực đâu. Cho dù tất cả các nha dịch của phủ nha đều đi cũng không thể lấy được." Xuân Vũ nói tiếp.
Thịnh Lộ Yên đứng dậy, nói: "Đa tạ ngươi nói cho ta biết vị trí của lương thực, việc thiện này của ngươi có thể sẽ cứu được những người dân đang gặp khó khăn. Về phần làm thế nào, ta sẽ tự mình cân nhắc."
Nói xong, Thịnh Lộ Yên quay người đi về phía cửa, vào lúc nàng đang mở thì Xuân Vũ đứng phía sau nói: "Nô tỳ làm vậy không phải vì kẻ khác, sống chết của kẻ khác thì có liên quan gì đến nô tỳ chứ? Năm đó, lúc cha nương nô tỳ bị người ta đánh chết, bọn họ chẳng những không đồng tình mà còn bồi thêm những nắm đấm. Nô tỳ làm vậy là vì cô nương, vì người có ơn tái tạo với nô tỳ, chỉ cần người yêu cầu thì chuyện gì nô tỳ cũng sẽ làm."
Thịnh Lộ Yên dừng bước, quay đầu nhìn Xuân Vũ.
"Từ nay về sau, ngươi không còn nợ ta gì cả, cũng không cần cảm thấy áy náy nữa, sống tốt phần đời của mình đi."
Nói xong, Thịnh Lộ Yên mở cửa phòng.
Ra khỏi cửa, Thịnh Lộ Yên vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, nghĩ xem bọn họ nên làm thế nào mới phải.
Nếu đúng như những gì nàng nghĩ thì hẳn là Xuân Vũ sẽ không lừa nàng.
Lương thực ở trong hang núi nhưng trên núi có quân đội hùng hậu canh gác. Nếu dùng biện pháp mạnh thì nàng đoán rằng Tầm Lại và Hứa đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Dẫu sao, dưới trướng Tổng đốc có tận mấy vạn binh mã. Tuy nhất định phải lấy được lương thực, nhưng nàng không muốn Tầm Lại và Hứa đại nhân bị thương, cũng không muốn bán đứng Xuân Vũ, nàng phải nghĩ một cách vẹn cả đôi đường mới được.
Sau một lát suy tư, cuối cùng Thịnh Lộ Yên đã nảy ra một cách, nàng nói nhỏ bên tai Xuân Đào vài câu, bảo nàng ta ra cửa tìm Tầm Lại, người đang đợi ở ngoài cửa. Sau đó, nàng chỉnh trang lại quần áo, một mình đi viện ngoài.
Đến viện ngoài, nàng bị cản lại.
"Đi báo cho Tổng đốc đại nhân của các ngươi rằng, Thịnh Lộ Yên - Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu cầu kiến."
Đỗ Tổng đốc đang bàn bạc với phụ tá về những việc cần làm sau khi trong thành đại loạn, để vừa có thể giành được lợi ích lớn nhất, vừa có thể tiêu diệt đối phủ. Nghe hạ nhân đến báo tin, hắn lấy làm ngạc nhiên.
Trước đó hắn đã rất sửng sốt khi nghe nói Thịnh Đại cô nương tới đây. Vị Thịnh Đại cô nương này vừa được Hoàng thượng ban hôn, gả cho Chỉ huy sứ của Hộ Kinh tư. Mà, hắn còn nghe nói cô nương này sắp chết rồi, sao còn theo Tầm Lại lặn lội đường xa tới đất Bắc làm gì?
Bên trong chắc chắn phải có lý do gì đấy.
"Mời Thịnh Đại cô nương vào đây."
Vị Thịnh Đại cô nương này là Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu, phủ Thịnh Lăng hầu chính là chỗ dựa sau lưng của nàng ta. Hắn có thể từ chối quay về nội viện gặp phu nhân lù đù kia của hắn, nhưng không thể từ chối gặp nàng ta.
"Vâng thưa đại nhân."
Sau khi Thịnh Lộ Yên vào thư phòng, nàng nhìn hai nha hoàn đang đứng bên cạnh, rồi nhìn sang Đỗ Tổng đốc.
"Các ngươi lui xuống đi."
Lúc trong phòng đã không còn ai, Đỗ Tổng đốc cười nói: "Được Đại cô nương hạ cố đến hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này."
"Đại nhân khách sáo rồi." Thịnh Lộ Yên hành lễ.
"Mời Đại cô nương ngồi."
Đỗ Tổng đốc là người của phủ Thịnh Lăng hầu nên đương nhiên hắn cũng đối địch với Tầm Lại, không thể dựa theo cách gọi của người bên kia được.
Thịnh Lộ Yên thuận thế ngồi xuống một bên.
Đỗ Tổng đốc hỏi: "Không biết Đại cô nương tới gặp ta có chuyện gì?"
Thịnh Lộ Yên nhìn Đỗ Tổng đốc, nói: "Đại nhân, lương thực được chuyển từ kho lương ở nhiều nơi vẫn còn trong tay ngài phải không? Lương thực ở các chợ cũng bị ngài mua hết phải không?"
Đỗ Tổng đốc hỏi: "Đại cô nương nói vậy là có ý gì? Có phải hầu gia nói với người không?"
"Chuyện này là ta lén nghe được ở chỗ Tầm Lại."
"Hóa ra Đại cô nương vì chuyện này mà tới gặp ta à, đa tạ Đại cô nương nhắc nhở, cho dù Tầm Lại đoán được lương thực vẫn ở trong tay ta, nhưng hắn cũng không tìm được chứng cứ đâu. Đại cô nương không cần..."
"Lương thực được giấu trong hang núi ở thành Bắc đúng không?" Thịnh Lộ Yên cắt ngang lời của Đỗ Tổng đốc.
Nụ cười của Đỗ Tổng đốc lập tức tắt ngúm, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn: "Ai nói chuyện này cho người?"
Hắn làm chuyện này một cách vô cùng bí mật, chẳng có mấy người hay biết, ngay cả hầu gia cũng không biết kế hoạch cụ thể của hắn là gì.
Thịnh Lộ Yên không đáp mà bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hỏi: "Hộ Kinh vệ đã đến thôn trang của ngài, phải không?"
Đỗ Tổng đốc nói: "Quả thật từng đến, nhưng bọn chúng không tra được gì."
Hắn cố ý thả người vào kiểm tra, nhưng cũng đã xóa toàn bộ dấu vết rồi. Sau khi bọn họ đi, hắn còn vào kiểm tra một lần nữa và đã xác định mật đạo không bị ai phát hiện.
"Hộ Kinh vệ đâu đơn giản như ngài nghĩ. Tổng đốc đại nhân ở đất Bắc nhiều năm, nên chưa được thấy sự đáng gờm của Hộ Kinh vệ. Ngài tưởng rằng bọn họ không tra ra cái gì, nhưng thực tế là cái gì bọn họ cũng biết cả rồi." Thịnh Lộ Yên nói: "Đầu tiên, ngài vận chuyển lương thực đến thôn trang ở thành Bắc, sau đó vận chuyển chúng lên núi bằng mật đạo."
"Đại nhân à, người diễn kịch đâu chỉ có mình ngài."
Đỗ Tổng đốc lập tức chấn động. Kế hoạch của hắn vậy mà bị Hộ Kinh tư biết cả rồi! Uổng công hắn vẫn đang lên kế hoạch làm thế nào để giành được nhiều lợi ích nhất.
Nghĩ một hồi, Đỗ Tổng đốc tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chuyện này nhất định không phải như thế, hắn rất có niềm tin vào kế hoạch của mình!
"Nếu Tầm Lại đã biết kế hoạch của ta từ lâu thì hắn không thể án binh bất động tới giờ được. Rốt cuộc Đại cô nương nghe tin này từ ai?" Đỗ Tổng đốc nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt dò xét.
Thịnh Lộ Yên diễn kịch nhiều năm, kỹ năng diễn xuất đã ở mức độ thượng thừa, ở trước mặt phụ thân mà nàng vẫn có thể tự nhiên như thường, huống chi là Đỗ Tổng đốc.
Đỗ Tổng đốc thấy nàng nét mặt này đầy vẻ chế giễu, rồi nghe nàng nói: "Vì hắn đang đợi ngài hành động đó!"
"Có ý gì?"
"Có phải ngài đang đợi trong thành cạn kiệt lương thực, sau khi xảy ra đại loạn ngài sẽ tới dẹp loạn và lấy lương thực ra cứu tế không? Hắn cũng đang đợi. Bây giờ hắn đang canh giữ ở bên ngoài thôn trang của ngài và chân núi. Hắn chỉ mong sao bây giờ trong thành loạn ngay để ngài lập tức hành động, còn hắn có thể nhanh chóng dâng tấu lên triều đình. Tâu rằng ngài cố ý vận chuyển lương thực, gây ra hỗn loạn trong phủ thành, sau đó tới đây bắt người! Đến lúc đó chứng cứ đã rõ ràng, ngài làm sao có thể lấp liếm được?"
Đỗ Tổng đốc ngỡ ngàng, không ngờ kế hoạch của hắn lại bị người ta vạch trần chỉ trong vài câu như vậy, hơn nữa đối phương còn giữ lại đường lui. Nếu thật sự như những gì Thịnh Đại cô nương trước mặt nói, chẳng phải là hắn sắp gặp nạn sao!?
"Tầm Lại và phụ thân ta có cừu hận với nhau, hắn biết ngài là người của phụ thân ta, hắn bắt rất nhiều người ở đất Bắc, nhưng lại không bắt ngài. Sao hắn có thể cam tâm cho được? Hắn làm vậy là đang cố ý đào bẫy đợi ngài chui vào!"
Sống lưng của Đỗ Tổng đốc lạnh toát.
Hắn cho rằng kế hoạch của mình không một sơ hở, lại còn nắm bắt thời cơ tương đối tốt, nào ngờ vẫn rơi vào bẫy của người ta.
Thật sự như vậy sao? Có khi nào Thịnh Đại cô nương lừa hắn không?
Đỗ Tổng đốc lại nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt dò xét, hỏi: "Tại sao người phải nói ra những chuyện này? Hiện giờ người đã gả cho Tầm Lại rồi mà."
Thịnh Lộ Yên nhếch khóe môi cười chua chát: "Chẳng lẽ đại nhân không biết hay sao, mối hôn sự này của ta nào phải do ta tự nguyện. Vốn ta được hứa hôn với thế tử phủ Thừa Ân hầu, nhưng cuối cùng hoàng thượng lại ban hôn thư xuống. Phụ thân ta tìm đủ mọi cách để từ chối, ta cũng liều chết không theo, nhưng như thế thì sao chứ? Trong tay Tầm Lại nắm giữ bằng chứng rằng phụ thân ta đã giúp Liễu Tam lang tiêu hủy khế đất, nếu chuyện này bị người ta biết được thì cha ta cũng sẽ bị giáng tước."
Vừa nói, Thịnh Lộ Yên vừa cầm khăn lau nước mắt.
Đương nhiên Đỗ Tông đốc cũng biết Phủ Thịnh Lăng hầu và phủ Thừa Ân hầu có hôn ước. Một người là thế tử hầu phủ, một người là con cháu hàn môn không có nền móng, hai người này chênh lệch quá nhiều. Chắc hẳn trong lòng vị Đại cô nương có rất nhiều điều bất mãn.
Ngừng một lát, Thịnh Lộ Yên lại nói: "Tuy nhiên, cũng không sao cả. Khụ khụ, hẳn là đại nhân cũng biết ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, nay chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi. Ta không muốn trơ mắt nhìn hắn hủy hoại hầu phủ."
"Chuyện này vô cùng nguy cấp, hiện giờ trong thành đã rối loạn rồi, nếu chậm thêm chút nữa, e rằng chúng ta sắp để Tầm Lại đạt được mục đích rồi. Đại nhân phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi thôi. Nếu đại nhân không tin, có thể cho người đến chân núi và bên ngoài thôn trang nghe ngóng, nơi người của Hộ Kinh tư đã mai phục mấy ngày ở đó."
Nàng nói lời này không chỉ chân thành tha thiết, mà còn có lý lẽ bằng chứng rõ ràng, sự hoài nghi coi thường lúc mới đầu của Đỗ Tổng đốc cũng dần chuyển thành coi trọng.
"Đa tạ Đại cô nương đã báo cho ta biết chuyện này, ta sẽ điều tra thật kĩ."
Đã nói đến độ này thì cũng không cần phải nói thêm gì nhiều. Nếu Đỗ Tổng đốc tin nàng thì là tốt nhất. Nếu như hắn không tin thì nói nhiều cũng không có tác dụng.
"Vâng, vậy ta đi trước đây."
Tuy ngoài mặt Thịnh Lộ Yên tỏ ra bình thản, nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng không thôi. Nàng ăn uống nghỉ ngơi trong phủ Tổng đốc xong, Trương Thị muốn đuổi nàng đi ngay, nhưng nàng giả vờ không hiểu ý, cứ ở ì trong phủ không chịu rời đi.
Cuối cùng, viện trước cho người tới truyền tin rằng Đỗ Tổng đốc muốn gặp nàng.
Trương Thị vô cùng sửng sốt, nhìn Thịnh Lộ Yên mà hỏi: "Vì sao đại nhân nhà ta lại muốn gặp riêng muội?"
Hôm nay nàng cho người đi mời đại nhân mấy lần đều không gặp được, kể cả đích thân đi cũng vậy, nhưng sao đại nhân chỉ gặp mỗi Thịnh Lộ Yên!
"Có lẽ Tổng đốc muốn hỏi muội chuyện của hầu phủ, vậy muội qua đó đây biểu tỷ."
Và rồi, Thịnh Lộ Yên đến thư phòng ở viện trước trong ánh mắt ngạc nhiên của Trương Thị.
Vừa tới thư phòng, Đỗ Tổng đốc đã hướng nàng hành lễ: "Đại cô nương, đa tạ người đã báo cho ta biết chuyện này."
Thành công rồi! Trái tim luôn thấp thỏm của Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nàng khiêm tốn nói: "Tổng đốc đại nhân khách sáo rồi, dẫu sao ngài cũng là môn sinh của phụ thân ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngài rơi vào nguy hiểm."
"Mời Đại cô nương ngồi!" Đỗ Tổng đốc chỉ cái ghế bên cạnh: "Ta vừa phái người đi dò la, Tầm Lại không chỉ canh giữ ở dưới núi, mà còn tới phủ Thành vương điều binh!"
"Phủ Thành vương?" Thịnh Lộ Yên hỏi với vẻ ngờ vực. Chuyện này không giống với kế hoạch ban nãy của bọn nàng. Nàng nhớ rằng vương gia của phủ Thành vương là một người nhàn tản, trong phủ có vô số cơ thiếp.
"Thời trẻ Thành vương gia và hầu gia có thù oán với nhau, vương phủ của ông ta ở trong thị trấn cách phủ thành khoảng hai mươi dặm, nhưng trong tay ông ta có binh! Không chỉ như thế, Trấn Bắc tướng quân đóng giữ tại Bắc Cương còn là con rể của ông ta."
Mắt Thịnh Lộ Yên vụt sáng, chiêu này của Tầm Lại quá đẹp!
"Chẳng lẽ vị Trấn Bắc tướng quân này sắp dẫn binh tới à?" Thịnh Lộ Yên ra chiều âu lo.
Đỗ Tổng đốc nói: "Đây cũng chính là điều ta sợ!"
Thịnh Lộ Yên nói: "Ôi, đều tại ta nghe ngóng tin tức không đủ toàn diện, cũng may Tổng đốc đại nhân đã điều tra kỹ lưỡng."
Đỗ Tổng đốc khoát tay, nói: "Đại cô nương khiêm tốn rồi, người có thể thám thính được những tin này đã rất lợi hại rồi."
Chính vì thông tin của Thịnh Lộ Yên không đủ toàn diện, mới càng chứng thực tính chân thật của sự việc. Nếu Thịnh Lộ Yên thám thính tường tận kế hoạch của Tầm Lại, ngược lại sẽ khiến hắn ta nghi ngờ hai người thông đồng với nhau.
" Đại cô nương có cao kiến gì chăng?" Đỗ Tổng đốc hỏi.
Thịnh Lộ Yên cầm khăn đặt bên môi, ho nhẹ vài tiếng, vờ như đang suy nghĩ. Một lát sau, nàng nói: "Chi bằng chúng ta cũng chiếu tướng bọn họ!"
"Mong được nghe kỹ hơn."
Thịnh Lộ Yên nói: "Chúng ta hãy phát lương thực cho người dân trước khi trong thành xảy ra hỗn loạn. Cứ nói với họ rằng những lương thực này là khẩu phần ăn của các tướng sĩ trong quân. Nay việc cấp bách ở trước mắt, vì dân chúng nên ngài đành phải tùy cơ ứng biến, điều động trước phần lương thực này. Như vậy, ngài vừa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, vừa giành được thanh danh tốt."
Biện pháp này vậy mà gần giống với những gì hắn và phụ tá cùng bàn bạc.
Đỗ Tổng đốc nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt đầy thưởng thức.
Sau khi Thịnh Lộ Yên đi, phụ tá từ trong phòng bước ra. Hắn dõi theo hướng Thịnh Lộ Yên rời đi và nói: "Chẳng trách hầu gia vẫn để Thịnh Đại cô nương, người đang bị bệnh nặng tới đây chuyến này. Nếu vị Thịnh Đại cô nương này là nam tử thì tốt, phủ Thịnh Lăng hầu chắc chắn có thể hưng thịnh trăm năm."
Sau khi về phủ, Thịnh Lộ Yên bắt đầu chờ đợi. Nàng đợi đến khi sắc trời tờ mờ tối thì trông thấy vẻ mặt hớn hở của Xuân Đào từ bên ngoài quay về.
"Phu nhân, thành công rồi! Bên ngoài đều nói Tổng đốc đại nhân bỏ tiền túi mua nhiều lương thực từ khắp nơi cho dân chúng, hiện giờ tất cả mọi người đến ngoại thành để xếp hàng nhận lương thực rồi."
Cuối cùng Thịnh Lộ Yên cũng thở dài nhẹ nhõm.
Vừa quay đầu, nàng lập tức trông thấy Tầm Lại đang đứng ở cửa.
"Đại nhân, ngài đã về."
Xuân Đào nhìn phu nhân nhà mình rồi lại nhìn sang đại nhân, sau đó lặng lẽ lui ra.
"Không phải đã nói là phải gọi phu quân sao?" Tầm Lại nói.
Thịnh Lộ Yên nghĩ bụng, đó là vì sợ bị người ta phát hiện ra thân phận mới phải gọi thế, hiện giờ thân phận cũng đã bị lộ rồi, gọi gì mà chẳng giống nhau? Tuy nhiên, nàng không nói như vậy. Nàng nhìn ra được, nam nhân trước mặt rất để ý vấn đề này.
"Bởi vì ta cảm thấy, nếu gọi đại nhân thì hình tượng của ngài trong lòng ta sẽ càng thêm vĩ đại hơn!"
Thịnh Lộ Yên cảm thấy câu trả lời này của mình vô cùng xuất sắc, nó có thể giải thích một cách khéo léo rằng tại sao mình lại gọi như thế.
Ai dè dối phương lại hỏi vặn lại: " Chẳng lẽ gọi phu quân thì không vĩ đại sao?"
Thịnh Lộ Yên:...
Lời hắn hứa với nàng tối qua còn chưa thực hiện đâu đấy, bây giờ lại trở thành một người tính khí thất thường rồi, chắc chắn nàng không thể nói thật chuyện này được.
Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát, nói: "Đương nhiên là vĩ đại rồi! Chỉ là, nếu gọi phu quân thì ta cảm thấy ngài là của một mình ta, còn gọi đại nhân thì ngài chính là của bách tính. Đại nhân vì nước vì dân nên đương nhiên thuộc về nhân dân trăm họ rồi."
Nghe được lời này, Tầm Lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên, cảm xúc trong mắt hắn dịu đi một chút, khẽ đáp lại: "Ừ."
Ỏ cái anh này cute quá
Nghe nàng nói như thế, Thẩm di nương lau nước mắt, nói: "Cô nương cần nô tỳ làm gì xin người cứ nói. Chỉ cần là việc nô tỳ có thể làm thì nhất định sẽ làm vì cô nương."
Thịnh Lộ Yên không nói vòng vo nữa mà nói thẳng luôn: "Đỗ Tổng đốc đang giấu lương thực ở đâu?"
Nàng nói vậy là bởi nhìn phản ứng của Thẩm di nương lúc ở chính viện, chắc hẳn nàng ta phải biết gì đó.
Thẩm di nương hơi giật mình: "Cô nương, người...."
Nàng tưởng rằng cô nương sẽ bảo nàng làm chuyện gì đó, không ngờ cô nương lại muốn nàng trả lời câu hỏi này. Tuy nàng chỉ là phụ nhân trong nhà nhưng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của việc này.
Nàng mấp máy khóe môi, rồi khép miệng lại.
Thấy Thẩm di nương không trả lời, Thịnh Lộ Yên hỏi: "Xuân Vũ, cha mẹ ngươi làm sao mà chết, ngươi còn nhớ rõ không?"
Thẩm di nương mím môi, không nói gì.
Thịnh Lộ Yên chậm rãi nói: "Năm đó nước lũ tràn vào thôn các ngươi, cả thôn đều bị chìm trong biển nước, có người bị chết chìm, có người chạy kịp. May mắn hơn cả là gia đình bốn người các ngươi đều chạy kịp. Song, năm đó gian thần lộng quyền, lương thực mà triều đình phát xuống để cứu trợ thiên tai đều không tới được tay của các ngươi. Vì giành giật đồ ăn cho tỷ đệ các ngươi mà cha nương ngươi đều bị người ta đánh chết."
Nước mắt của Thẩm di nương rơi lách tách, lách tách.
"Hiện giờ sông Lịch ngập lụt, những thôn ven bờ đều chìm trong biển nước, bách tính gặp tai ương, nhà nhà người người trôi giạt bốn phương, tình cảnh hiện giờ chẳng khác gì những chuyện năm đó ngươi từng trải qua. Cũng may hiện nay chính trị trong sạch, có Khâm sai Hứa đại nhân ở đây giám sát việc phân phát lương thực cứu tế thiên tai, nên dân chúng không đến nỗi chết đói trên đường. Nhưng bây giờ, lương thực cứu tế bị kẻ ác ý chuyển đi mất, lương thực trong chợ cũng bị người nọ mua sạch. Trong thành đã bắt đầu xuất hiện tình cảnh lưu dân tranh đoạt lương thực, cũng đã có người bỏ mạng vì việc này. Nếu hôm nay không phát lương thực thì ngày mai trong thành ắt sẽ đại loạn, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chết, và cũng sẽ có càng nhiều đứa trẻ đáng thương mất đi cha nương như ngươi và đệ đệ ngươi năm đó."
Hốc mắt Thẩm di nương đỏ au, cơ thể không ngừng run rẩy, cắn chặt môi không nói năng gì.
"Nếu hôm nay ngươi nói với ta chuyện này thì cũng chính là đang hành thiện tích đức, cứu vớt vô số người."
Nói xong lời này, Thịnh Lộ Yên im lặng chờ đợi phản ứng của Thẩm di nương.
Thẩm di nương khóc một lát rồi nín, cơ thể không còn run nữa, hai mắt ngơ ngác nhìn xuống nền nhà. Thật lâu sau, nàng ta cầm khăn lau nước mắt, rồi ngước mắt nhìn về phía Thịnh Lộ Yên.
"Thôn trang ngoại thành có một mật đạo, mật đạo đó dẫn lên núi, đại nhân đã lợi dụng mật đạo này để giấu lương thực ở trong hang núi."
(*) Mật đạo: Con đường bí mật.
Thịnh Lộ Yên bừng tỉnh, bảo sao Tầm Lại lật tung khắp thôn trang cũng không tìm thấy, hóa ra nó được giấu ở trên núi.
Tuy nhiên....
"Xuân Vũ, ta có thể tin ngươi không?" Thịnh Lộ Yên nhìn vào đôi mắt của Thẩm di nương và hỏi.
Xuân Vũ cười, cười đến thê lương.
"Cô nương, đời này nô tỳ có thể lừa tất cả mọi người, duy người là không thể. Vì người là ánh sáng trong sinh mệnh của nô tỳ."
Thịnh Lộ Yên mím môi, không nói nữa.
"Chỉ có điều, cô nương, nô tỳ khuyên người đừng manh động. Bên đó có quân đội hùng hậu canh gác, người không lấy được lương thực đâu. Cho dù tất cả các nha dịch của phủ nha đều đi cũng không thể lấy được." Xuân Vũ nói tiếp.
Thịnh Lộ Yên đứng dậy, nói: "Đa tạ ngươi nói cho ta biết vị trí của lương thực, việc thiện này của ngươi có thể sẽ cứu được những người dân đang gặp khó khăn. Về phần làm thế nào, ta sẽ tự mình cân nhắc."
Nói xong, Thịnh Lộ Yên quay người đi về phía cửa, vào lúc nàng đang mở thì Xuân Vũ đứng phía sau nói: "Nô tỳ làm vậy không phải vì kẻ khác, sống chết của kẻ khác thì có liên quan gì đến nô tỳ chứ? Năm đó, lúc cha nương nô tỳ bị người ta đánh chết, bọn họ chẳng những không đồng tình mà còn bồi thêm những nắm đấm. Nô tỳ làm vậy là vì cô nương, vì người có ơn tái tạo với nô tỳ, chỉ cần người yêu cầu thì chuyện gì nô tỳ cũng sẽ làm."
Thịnh Lộ Yên dừng bước, quay đầu nhìn Xuân Vũ.
"Từ nay về sau, ngươi không còn nợ ta gì cả, cũng không cần cảm thấy áy náy nữa, sống tốt phần đời của mình đi."
Nói xong, Thịnh Lộ Yên mở cửa phòng.
Ra khỏi cửa, Thịnh Lộ Yên vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, nghĩ xem bọn họ nên làm thế nào mới phải.
Nếu đúng như những gì nàng nghĩ thì hẳn là Xuân Vũ sẽ không lừa nàng.
Lương thực ở trong hang núi nhưng trên núi có quân đội hùng hậu canh gác. Nếu dùng biện pháp mạnh thì nàng đoán rằng Tầm Lại và Hứa đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Dẫu sao, dưới trướng Tổng đốc có tận mấy vạn binh mã. Tuy nhất định phải lấy được lương thực, nhưng nàng không muốn Tầm Lại và Hứa đại nhân bị thương, cũng không muốn bán đứng Xuân Vũ, nàng phải nghĩ một cách vẹn cả đôi đường mới được.
Sau một lát suy tư, cuối cùng Thịnh Lộ Yên đã nảy ra một cách, nàng nói nhỏ bên tai Xuân Đào vài câu, bảo nàng ta ra cửa tìm Tầm Lại, người đang đợi ở ngoài cửa. Sau đó, nàng chỉnh trang lại quần áo, một mình đi viện ngoài.
Đến viện ngoài, nàng bị cản lại.
"Đi báo cho Tổng đốc đại nhân của các ngươi rằng, Thịnh Lộ Yên - Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu cầu kiến."
Đỗ Tổng đốc đang bàn bạc với phụ tá về những việc cần làm sau khi trong thành đại loạn, để vừa có thể giành được lợi ích lớn nhất, vừa có thể tiêu diệt đối phủ. Nghe hạ nhân đến báo tin, hắn lấy làm ngạc nhiên.
Trước đó hắn đã rất sửng sốt khi nghe nói Thịnh Đại cô nương tới đây. Vị Thịnh Đại cô nương này vừa được Hoàng thượng ban hôn, gả cho Chỉ huy sứ của Hộ Kinh tư. Mà, hắn còn nghe nói cô nương này sắp chết rồi, sao còn theo Tầm Lại lặn lội đường xa tới đất Bắc làm gì?
Bên trong chắc chắn phải có lý do gì đấy.
"Mời Thịnh Đại cô nương vào đây."
Vị Thịnh Đại cô nương này là Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu, phủ Thịnh Lăng hầu chính là chỗ dựa sau lưng của nàng ta. Hắn có thể từ chối quay về nội viện gặp phu nhân lù đù kia của hắn, nhưng không thể từ chối gặp nàng ta.
"Vâng thưa đại nhân."
Sau khi Thịnh Lộ Yên vào thư phòng, nàng nhìn hai nha hoàn đang đứng bên cạnh, rồi nhìn sang Đỗ Tổng đốc.
"Các ngươi lui xuống đi."
Lúc trong phòng đã không còn ai, Đỗ Tổng đốc cười nói: "Được Đại cô nương hạ cố đến hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này."
"Đại nhân khách sáo rồi." Thịnh Lộ Yên hành lễ.
"Mời Đại cô nương ngồi."
Đỗ Tổng đốc là người của phủ Thịnh Lăng hầu nên đương nhiên hắn cũng đối địch với Tầm Lại, không thể dựa theo cách gọi của người bên kia được.
Thịnh Lộ Yên thuận thế ngồi xuống một bên.
Đỗ Tổng đốc hỏi: "Không biết Đại cô nương tới gặp ta có chuyện gì?"
Thịnh Lộ Yên nhìn Đỗ Tổng đốc, nói: "Đại nhân, lương thực được chuyển từ kho lương ở nhiều nơi vẫn còn trong tay ngài phải không? Lương thực ở các chợ cũng bị ngài mua hết phải không?"
Đỗ Tổng đốc hỏi: "Đại cô nương nói vậy là có ý gì? Có phải hầu gia nói với người không?"
"Chuyện này là ta lén nghe được ở chỗ Tầm Lại."
"Hóa ra Đại cô nương vì chuyện này mà tới gặp ta à, đa tạ Đại cô nương nhắc nhở, cho dù Tầm Lại đoán được lương thực vẫn ở trong tay ta, nhưng hắn cũng không tìm được chứng cứ đâu. Đại cô nương không cần..."
"Lương thực được giấu trong hang núi ở thành Bắc đúng không?" Thịnh Lộ Yên cắt ngang lời của Đỗ Tổng đốc.
Nụ cười của Đỗ Tổng đốc lập tức tắt ngúm, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn: "Ai nói chuyện này cho người?"
Hắn làm chuyện này một cách vô cùng bí mật, chẳng có mấy người hay biết, ngay cả hầu gia cũng không biết kế hoạch cụ thể của hắn là gì.
Thịnh Lộ Yên không đáp mà bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hỏi: "Hộ Kinh vệ đã đến thôn trang của ngài, phải không?"
Đỗ Tổng đốc nói: "Quả thật từng đến, nhưng bọn chúng không tra được gì."
Hắn cố ý thả người vào kiểm tra, nhưng cũng đã xóa toàn bộ dấu vết rồi. Sau khi bọn họ đi, hắn còn vào kiểm tra một lần nữa và đã xác định mật đạo không bị ai phát hiện.
"Hộ Kinh vệ đâu đơn giản như ngài nghĩ. Tổng đốc đại nhân ở đất Bắc nhiều năm, nên chưa được thấy sự đáng gờm của Hộ Kinh vệ. Ngài tưởng rằng bọn họ không tra ra cái gì, nhưng thực tế là cái gì bọn họ cũng biết cả rồi." Thịnh Lộ Yên nói: "Đầu tiên, ngài vận chuyển lương thực đến thôn trang ở thành Bắc, sau đó vận chuyển chúng lên núi bằng mật đạo."
"Đại nhân à, người diễn kịch đâu chỉ có mình ngài."
Đỗ Tổng đốc lập tức chấn động. Kế hoạch của hắn vậy mà bị Hộ Kinh tư biết cả rồi! Uổng công hắn vẫn đang lên kế hoạch làm thế nào để giành được nhiều lợi ích nhất.
Nghĩ một hồi, Đỗ Tổng đốc tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chuyện này nhất định không phải như thế, hắn rất có niềm tin vào kế hoạch của mình!
"Nếu Tầm Lại đã biết kế hoạch của ta từ lâu thì hắn không thể án binh bất động tới giờ được. Rốt cuộc Đại cô nương nghe tin này từ ai?" Đỗ Tổng đốc nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt dò xét.
Thịnh Lộ Yên diễn kịch nhiều năm, kỹ năng diễn xuất đã ở mức độ thượng thừa, ở trước mặt phụ thân mà nàng vẫn có thể tự nhiên như thường, huống chi là Đỗ Tổng đốc.
Đỗ Tổng đốc thấy nàng nét mặt này đầy vẻ chế giễu, rồi nghe nàng nói: "Vì hắn đang đợi ngài hành động đó!"
"Có ý gì?"
"Có phải ngài đang đợi trong thành cạn kiệt lương thực, sau khi xảy ra đại loạn ngài sẽ tới dẹp loạn và lấy lương thực ra cứu tế không? Hắn cũng đang đợi. Bây giờ hắn đang canh giữ ở bên ngoài thôn trang của ngài và chân núi. Hắn chỉ mong sao bây giờ trong thành loạn ngay để ngài lập tức hành động, còn hắn có thể nhanh chóng dâng tấu lên triều đình. Tâu rằng ngài cố ý vận chuyển lương thực, gây ra hỗn loạn trong phủ thành, sau đó tới đây bắt người! Đến lúc đó chứng cứ đã rõ ràng, ngài làm sao có thể lấp liếm được?"
Đỗ Tổng đốc ngỡ ngàng, không ngờ kế hoạch của hắn lại bị người ta vạch trần chỉ trong vài câu như vậy, hơn nữa đối phương còn giữ lại đường lui. Nếu thật sự như những gì Thịnh Đại cô nương trước mặt nói, chẳng phải là hắn sắp gặp nạn sao!?
"Tầm Lại và phụ thân ta có cừu hận với nhau, hắn biết ngài là người của phụ thân ta, hắn bắt rất nhiều người ở đất Bắc, nhưng lại không bắt ngài. Sao hắn có thể cam tâm cho được? Hắn làm vậy là đang cố ý đào bẫy đợi ngài chui vào!"
Sống lưng của Đỗ Tổng đốc lạnh toát.
Hắn cho rằng kế hoạch của mình không một sơ hở, lại còn nắm bắt thời cơ tương đối tốt, nào ngờ vẫn rơi vào bẫy của người ta.
Thật sự như vậy sao? Có khi nào Thịnh Đại cô nương lừa hắn không?
Đỗ Tổng đốc lại nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt dò xét, hỏi: "Tại sao người phải nói ra những chuyện này? Hiện giờ người đã gả cho Tầm Lại rồi mà."
Thịnh Lộ Yên nhếch khóe môi cười chua chát: "Chẳng lẽ đại nhân không biết hay sao, mối hôn sự này của ta nào phải do ta tự nguyện. Vốn ta được hứa hôn với thế tử phủ Thừa Ân hầu, nhưng cuối cùng hoàng thượng lại ban hôn thư xuống. Phụ thân ta tìm đủ mọi cách để từ chối, ta cũng liều chết không theo, nhưng như thế thì sao chứ? Trong tay Tầm Lại nắm giữ bằng chứng rằng phụ thân ta đã giúp Liễu Tam lang tiêu hủy khế đất, nếu chuyện này bị người ta biết được thì cha ta cũng sẽ bị giáng tước."
Vừa nói, Thịnh Lộ Yên vừa cầm khăn lau nước mắt.
Đương nhiên Đỗ Tông đốc cũng biết Phủ Thịnh Lăng hầu và phủ Thừa Ân hầu có hôn ước. Một người là thế tử hầu phủ, một người là con cháu hàn môn không có nền móng, hai người này chênh lệch quá nhiều. Chắc hẳn trong lòng vị Đại cô nương có rất nhiều điều bất mãn.
Ngừng một lát, Thịnh Lộ Yên lại nói: "Tuy nhiên, cũng không sao cả. Khụ khụ, hẳn là đại nhân cũng biết ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, nay chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi. Ta không muốn trơ mắt nhìn hắn hủy hoại hầu phủ."
"Chuyện này vô cùng nguy cấp, hiện giờ trong thành đã rối loạn rồi, nếu chậm thêm chút nữa, e rằng chúng ta sắp để Tầm Lại đạt được mục đích rồi. Đại nhân phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi thôi. Nếu đại nhân không tin, có thể cho người đến chân núi và bên ngoài thôn trang nghe ngóng, nơi người của Hộ Kinh tư đã mai phục mấy ngày ở đó."
Nàng nói lời này không chỉ chân thành tha thiết, mà còn có lý lẽ bằng chứng rõ ràng, sự hoài nghi coi thường lúc mới đầu của Đỗ Tổng đốc cũng dần chuyển thành coi trọng.
"Đa tạ Đại cô nương đã báo cho ta biết chuyện này, ta sẽ điều tra thật kĩ."
Đã nói đến độ này thì cũng không cần phải nói thêm gì nhiều. Nếu Đỗ Tổng đốc tin nàng thì là tốt nhất. Nếu như hắn không tin thì nói nhiều cũng không có tác dụng.
"Vâng, vậy ta đi trước đây."
Tuy ngoài mặt Thịnh Lộ Yên tỏ ra bình thản, nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng không thôi. Nàng ăn uống nghỉ ngơi trong phủ Tổng đốc xong, Trương Thị muốn đuổi nàng đi ngay, nhưng nàng giả vờ không hiểu ý, cứ ở ì trong phủ không chịu rời đi.
Cuối cùng, viện trước cho người tới truyền tin rằng Đỗ Tổng đốc muốn gặp nàng.
Trương Thị vô cùng sửng sốt, nhìn Thịnh Lộ Yên mà hỏi: "Vì sao đại nhân nhà ta lại muốn gặp riêng muội?"
Hôm nay nàng cho người đi mời đại nhân mấy lần đều không gặp được, kể cả đích thân đi cũng vậy, nhưng sao đại nhân chỉ gặp mỗi Thịnh Lộ Yên!
"Có lẽ Tổng đốc muốn hỏi muội chuyện của hầu phủ, vậy muội qua đó đây biểu tỷ."
Và rồi, Thịnh Lộ Yên đến thư phòng ở viện trước trong ánh mắt ngạc nhiên của Trương Thị.
Vừa tới thư phòng, Đỗ Tổng đốc đã hướng nàng hành lễ: "Đại cô nương, đa tạ người đã báo cho ta biết chuyện này."
Thành công rồi! Trái tim luôn thấp thỏm của Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nàng khiêm tốn nói: "Tổng đốc đại nhân khách sáo rồi, dẫu sao ngài cũng là môn sinh của phụ thân ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngài rơi vào nguy hiểm."
"Mời Đại cô nương ngồi!" Đỗ Tổng đốc chỉ cái ghế bên cạnh: "Ta vừa phái người đi dò la, Tầm Lại không chỉ canh giữ ở dưới núi, mà còn tới phủ Thành vương điều binh!"
"Phủ Thành vương?" Thịnh Lộ Yên hỏi với vẻ ngờ vực. Chuyện này không giống với kế hoạch ban nãy của bọn nàng. Nàng nhớ rằng vương gia của phủ Thành vương là một người nhàn tản, trong phủ có vô số cơ thiếp.
"Thời trẻ Thành vương gia và hầu gia có thù oán với nhau, vương phủ của ông ta ở trong thị trấn cách phủ thành khoảng hai mươi dặm, nhưng trong tay ông ta có binh! Không chỉ như thế, Trấn Bắc tướng quân đóng giữ tại Bắc Cương còn là con rể của ông ta."
Mắt Thịnh Lộ Yên vụt sáng, chiêu này của Tầm Lại quá đẹp!
"Chẳng lẽ vị Trấn Bắc tướng quân này sắp dẫn binh tới à?" Thịnh Lộ Yên ra chiều âu lo.
Đỗ Tổng đốc nói: "Đây cũng chính là điều ta sợ!"
Thịnh Lộ Yên nói: "Ôi, đều tại ta nghe ngóng tin tức không đủ toàn diện, cũng may Tổng đốc đại nhân đã điều tra kỹ lưỡng."
Đỗ Tổng đốc khoát tay, nói: "Đại cô nương khiêm tốn rồi, người có thể thám thính được những tin này đã rất lợi hại rồi."
Chính vì thông tin của Thịnh Lộ Yên không đủ toàn diện, mới càng chứng thực tính chân thật của sự việc. Nếu Thịnh Lộ Yên thám thính tường tận kế hoạch của Tầm Lại, ngược lại sẽ khiến hắn ta nghi ngờ hai người thông đồng với nhau.
" Đại cô nương có cao kiến gì chăng?" Đỗ Tổng đốc hỏi.
Thịnh Lộ Yên cầm khăn đặt bên môi, ho nhẹ vài tiếng, vờ như đang suy nghĩ. Một lát sau, nàng nói: "Chi bằng chúng ta cũng chiếu tướng bọn họ!"
"Mong được nghe kỹ hơn."
Thịnh Lộ Yên nói: "Chúng ta hãy phát lương thực cho người dân trước khi trong thành xảy ra hỗn loạn. Cứ nói với họ rằng những lương thực này là khẩu phần ăn của các tướng sĩ trong quân. Nay việc cấp bách ở trước mắt, vì dân chúng nên ngài đành phải tùy cơ ứng biến, điều động trước phần lương thực này. Như vậy, ngài vừa phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, vừa giành được thanh danh tốt."
Biện pháp này vậy mà gần giống với những gì hắn và phụ tá cùng bàn bạc.
Đỗ Tổng đốc nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt đầy thưởng thức.
Sau khi Thịnh Lộ Yên đi, phụ tá từ trong phòng bước ra. Hắn dõi theo hướng Thịnh Lộ Yên rời đi và nói: "Chẳng trách hầu gia vẫn để Thịnh Đại cô nương, người đang bị bệnh nặng tới đây chuyến này. Nếu vị Thịnh Đại cô nương này là nam tử thì tốt, phủ Thịnh Lăng hầu chắc chắn có thể hưng thịnh trăm năm."
Sau khi về phủ, Thịnh Lộ Yên bắt đầu chờ đợi. Nàng đợi đến khi sắc trời tờ mờ tối thì trông thấy vẻ mặt hớn hở của Xuân Đào từ bên ngoài quay về.
"Phu nhân, thành công rồi! Bên ngoài đều nói Tổng đốc đại nhân bỏ tiền túi mua nhiều lương thực từ khắp nơi cho dân chúng, hiện giờ tất cả mọi người đến ngoại thành để xếp hàng nhận lương thực rồi."
Cuối cùng Thịnh Lộ Yên cũng thở dài nhẹ nhõm.
Vừa quay đầu, nàng lập tức trông thấy Tầm Lại đang đứng ở cửa.
"Đại nhân, ngài đã về."
Xuân Đào nhìn phu nhân nhà mình rồi lại nhìn sang đại nhân, sau đó lặng lẽ lui ra.
"Không phải đã nói là phải gọi phu quân sao?" Tầm Lại nói.
Thịnh Lộ Yên nghĩ bụng, đó là vì sợ bị người ta phát hiện ra thân phận mới phải gọi thế, hiện giờ thân phận cũng đã bị lộ rồi, gọi gì mà chẳng giống nhau? Tuy nhiên, nàng không nói như vậy. Nàng nhìn ra được, nam nhân trước mặt rất để ý vấn đề này.
"Bởi vì ta cảm thấy, nếu gọi đại nhân thì hình tượng của ngài trong lòng ta sẽ càng thêm vĩ đại hơn!"
Thịnh Lộ Yên cảm thấy câu trả lời này của mình vô cùng xuất sắc, nó có thể giải thích một cách khéo léo rằng tại sao mình lại gọi như thế.
Ai dè dối phương lại hỏi vặn lại: " Chẳng lẽ gọi phu quân thì không vĩ đại sao?"
Thịnh Lộ Yên:...
Lời hắn hứa với nàng tối qua còn chưa thực hiện đâu đấy, bây giờ lại trở thành một người tính khí thất thường rồi, chắc chắn nàng không thể nói thật chuyện này được.
Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát, nói: "Đương nhiên là vĩ đại rồi! Chỉ là, nếu gọi phu quân thì ta cảm thấy ngài là của một mình ta, còn gọi đại nhân thì ngài chính là của bách tính. Đại nhân vì nước vì dân nên đương nhiên thuộc về nhân dân trăm họ rồi."
Nghe được lời này, Tầm Lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên, cảm xúc trong mắt hắn dịu đi một chút, khẽ đáp lại: "Ừ."
Ỏ cái anh này cute quá
/97
|