Về quá khứ của Tầm Lại
Để ý Tầm Lại?
Thịnh Lộ Yên nghiền ngẫm câu nói này nhiều lần trong miệng.
“Ngài ấy là phu quân của con, bọn con phải sống cùng nhau cả đời, con đương nhiên phải để ý đến ngài ấy rồi.” Thịnh Lộ Yên nói.
Nhưng Tôn ma ma lại nói: “Ý của lão nô không phải thế, mà là trong lòng người đã có đại nhân và người cũng đã sinh ra tình cảm nam nữ với ngài ấy.”
Thịnh Lộ Yên thoạt giật mình, sau đó khẽ cười một tiếng và lập tức phủ định quan điểm này.
“Không thể nào!”
Làm sao nàng có thể thích hắn được.
Mối hôn sự này là do Hoàng thượng ban hôn, không thể hòa ly, cho nên nàng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ nàng cũng chỉ muốn hai người có thể tương kính như tân thôi.
“Thật sự không thể sao?” Tôn ma ma hỏi.
Thịnh Lộ Yên nghĩ, năm đó mẫu thân yêu phụ thân vô cùng, nhưng cuối cùng người phải nhận kết cục gì? Liễu Thị cũng yêu phụ thân, nhưng phụ thân vẫn nạp thiếp, Liễu Thị luôn phải đối phó với đám thị thiếp của phụ thân.
Một đời một kiếp một đôi vốn chỉ là trò cười mà thôi.
Nàng không thể dễ dàng đánh mất trái tim mình như thế được.
“Không thể nào!” Thịnh Lộ Yên kiên quyết nói.
“Nếu như bây giờ người có thai, đại nhân không có người hầu hạ, người có bằng lòng chọn vài thị thiếp cho đại nhân không?” Tôn ma ma hỏi.
Thịnh Lộ Yên nhíu mày, không vui nói: “Tại sao con phải làm việc này vì ngài ấy chứ? Người hoài thai là con, con mới là người cần người ta hầu hạ. Ngài ấy không tới hầu hạ con thì thôi, lại còn bảo con chọn mấy người hầu hạ cho ngài ấy, đây là đạo lý gì vậy?”
Nghe được đáp án này, Tôn ma ma thở dài một hơi: “Năm đó lúc chưa thành thân phu nhân có nói như vậy đâu.”
Lúc chưa thành thân?
Thịnh Lộ Yên chợt nhớ rằng nàng từng thảo luận vấn đề này với Tôn ma ma. Lúc đó hôn sự của nàng và thế tử Thừa Ân hầu vẫn chưa bị hủy bỏ. Trong phủ vừa có vài nha hoàn mới vào, Tôn ma ma đã bàn bạc với nàng xem nha hoàn nào tốt, suy xét xem nếu sau này có thai thì chọn ai cho thế tử.
Lúc đó nàng trả lời thế nào nhỉ, hình như nàng nói là: “Con sẽ không chủ động nạp thiếp cho huynh ấy đâu, nếu huynh ấy thích thì để huynh ấy tự chọn một người, nếu không thích thì để huynh ấy chọn người khác, con thấy Lan Thảo bên cạnh huynh ấy cũng không tồi.”
Tôn ma ma cũng nhắc lại câu trả lời của nàng.
“Người còn cảm thấy Lan Thảo không tồi, về sau nàng ta quả nhiên được thế tử thu vào phòng.”
Nói xong chuyện này, Tôn ma ma lại nói: “Hơn nữa, lúc mẫu thân người và Liễu Thị hoài thai đều cho vài nha hoàn mỹ mạo tới hầu hạ hầu gia, ngay cả lúc Hoàng hậu nương nương trong cung có thai cũng cho nha hoàn bên cạnh mình đến hầu hạ Hoàng thượng….sao đến lượt người, chẳng những không cho người tới hầu hạ đại nhân, còn để đại nhân hầu hạ người?”
Thịnh Lộ Yên mím môi, nàng chợt nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Sở dĩ nàng vừa nói để Tầm Lại hầu hạ nàng là vì thường ngày Tầm Lại luôn làm những chuyện như thế. Khi chân nàng lạnh, nàng sẽ để chân lên trên người hắn để dưởi ấm; nửa đêm khát nước, nàng sẽ gọi Tầm Lại rót nước cho mình….. Với cả, trong chuyện kia, hắn luôn hầu hạ nàng thoải mái, kể cả bước đầu bước giữa hay bước cuối cùng.
Sao nàng có thể để Tầm Lại hầu hạ nàng thế chứ? Tầm Lại là trượng phu của nàng, nàng phải là người hầu hạ hắn mới đúng. Nếu nàng có thai, đáng lẽ nàng phải cho vài người đến hầu hạ hắn, còn phải chủ động nạp thiếp cho hắn nữa.
Chả trách trên phố đều đồn rằng Tầm Lại sợ vợ, giờ nghĩ kĩ lại, thật ra nàng không hề chịu thiệt, mà hình như nàng còn luôn ‘diễu võ dương oai’ ở trước mặt Tầm Lại.
Nhưng vừa nghĩ đến việc phải nạp thiếp cho Tầm Lại và phải chia sẻ hắn với nữ tử khác là nàng cảm thấy trái tim mình như bị chặn nghẹn bởi một tảng đá lớn. Chỉ cần nhìn thấy hắn cười với người khác là nàng đã không thoải mái rồi, huống chi là để hắn cùng chung chăn gối….nghĩ mãi nghĩ mãi, bàn tay Thịnh Lộ Yên bất giác nắm chặt thành quyền.
Hắn dám!
Tôn ma ma thấy vẻ mặt biến đổi khôn lường của phu nhân nhà mình thì nói: “Phu nhân tự ngẫm kĩ đi.”
Bà đã sớm nhìn ra phu nhân thích đại nhân, tiếc rằng người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc, thông tuệ như phu nhân nhà bà cũng chỉ là tay mơ trong vấn đề tình cảm.
Nếu phu nhân không thích đại nhân thì sao ngày thường lại đối xử với đại nhân như thế?
Có một số chuyện vẫn cần tự mình nghĩ rõ.
Ban đầu Thịnh Lộ Yên không có bao nhiêu kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, nàng chỉ muốn hai bên tương kính như tân, nhưng có vẻ nàng đã dần dần không nghĩ như vậy nữa. Nàng sẽ nổi giận với Tầm Lại, sẽ cáu kỉnh và quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn, đặc biệt là đời sống tình cảm của hắn.
Lẽ nào nàng để ý Tầm Lại thật sao?
Thịnh Lộ Yên còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Tầm Lại đã trở về.
“Sao còn chưa ngủ?” Tầm Lại hỏi.
Thịnh Lộ Yên nhìn Tầm Lại mà không nói năng gì.
“Nàng có tâm sự sao?”
“Cùng mẫu thân và mọi người dạo phố cả ngày, nên giờ eo mỏi lưng đau.” Thịnh Lộ Yên nói.
“Để ta xoa bóp cho nàng.”
Thịnh Lộ Yên không hề từ chối.
Nói rồi, Tầm Lại chà xát tay mình, đợi khi tay đã ấm lên mới đặt tay lên người Thịnh Lộ Yên.
Tầm Lại dùng lực rất khéo, Thịnh Lộ Yên nhanh chóng cảm thấy toàn thân thoải mái.
Có một số việc thường là nước chảy thành sông.
Thịnh Lộ Yên cảm nhận được sự nhiệt tình của Tầm Lại, bèn đáp lại hắn. Đồng thời, nàng tự hỏi trong đầu rằng, nếu đổi người khác, liệu nàng có còn cảm thấy đây là việc vui sướng hay không?!
Vừa nghĩ đến người này không phải Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên lập tức cảm thấy ghê tởm muốn ói, như thể mọi bộ phận trên cơ thể nàng đều từ chối vậy.
“Sao thế?”
Cảm nhận được sự khác thường của Thịnh Lộ Yên, Tầm Lại cau mày, hỏi bằng giọng khàn khàn.
Sao lại không chuyên tâm như thế.
Thịnh Lộ Yên tức thì hoàn hồn. Nàng thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trước mặt mình, cảm giác vui sướng dường như lại trở về.
“Chuyên tâm chút!” Tầm Lại vỗ nhẹ Thịnh Lộ Yên.
Hắn dám đánh nàng hả!
Thịnh Lộ Yên mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Khi cảm nhận được xúc cảm trên cánh môi, nàng nhân lúc hắn lỡ đãng mà cắn hắn một cái thật mạnh. Thế nhưng, điều khiến nàng bất ngờ là, có vẻ đối phương càng….vui vẻ hơn.
Sau khi kết thúc, hai người ôm nhau, cùng thở hổn hển.
Thịnh Lộ Yên cảm thấy rất lâu rồi mình chưa được thoải mái thế này, nàng ôm Tầm Lại không muốn cựa quậy.
Tầm Lại cũng ôm nàng, lâu lâu lại vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.
“Ta nghe nói sáng nay Tam muội mách tội ta với chàng?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Bàn tay đặt trên tóc Thịnh Lộ Yên hơi dừng lại, Tầm Lại nói: “Từ nhỏ muội ấy đã kiêu căng, phu nhân không cần để trong lòng, nếu nàng chịu thiệt thì nói với vi phu.”
Nghe được câu này, Thịnh Lộ Yên bật cười, ngước mắt nhìn Tầm Lại.
“Rõ ràng là muội ấy chịu thiệt, sao chàng còn an ủi ta?”
Nhìn nữ nhân có đôi mắt sáng ngời, mặt ửng hồng, yết hầu của Tầm Lại khẽ động, nói: “Vi phu vẫn biết phu nhân là người như thế nào, nàng tuyết đối không thể làm chuyện như vậy.”
Thấy Tầm Lại tin nàng như thế, Thịnh Lộ Yên cảm thấy lòng mình ấm áp. Tuy nhiên, miệng vẫn cố tình nói: “Sao lại không chứ, chàng quên ta đã đối phó với Liễu Thị và Thịnh Thần Hy như thế nào rồi sao? Ta rõ ràng là nữ nhân xấu xa có tình tình không tốt.”
Tầm Lại sờ tóc nàng, nói: “Đấy là sự trừng phạt mà bọn họ đáng phải chịu.”
Nghe Tầm Lại nói vậy, Thịnh Lộ Yên vui khôn tả, ngẩng đầu kề sát Tầm Lại và hôn hắn một cái.
“Thế vì sao ngày đó chàng cho Tam muội bút lông?”
Nghe thấy lời này, Tầm Lại nhìn nàng.
“Chàng muốn giải vây giúp ta sao?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Lúc đó nàng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau khi hiểu rõ tính tình của Tầm Thục và suy nghĩ kĩ càng, nàng lại phát hiện ra Tầm Lại đang giúp nàng. Có lẽ hắn sợ lúc ấy nàng không thể dàn dếp ổn thỏa nên mới nghĩ ra cách này để giúp nàng. Nhưng không biết vì sao mà nàng lại rất so đo chuyện ấy, luôn nghĩ rằng tốt hơn là nên hỏi Tầm Lại và nghe chính mồm hắn giải thích.
“Ừ.” Tầm Lại khẽ đáp.
Trước kia ở nhà, Tam muội muốn gì được nấy, mẫu thân và Đại ca đều rất nuông chiều muội ấy.
Có lẽ lúc đó hắn đã đánh giá cao Tam muội mà xem nhẹ phu nhân nhà mình.
Cũng có thể nói là, quan tâm quá ắt loạn.
Nghe được câu trả lời của hắn, Thịnh Lộ Yên lại hôn hắn cái nữa.
“Người thông minh như ta làm sao có thể chịu thiệt được chứ? Chàng vẫn nên lo lắng cho Tam muội của chàng đi.” Lời này hơi chua chua.
Làm sao Tầm Lại chịu được sự khiêu khích này, trong lòng hắn ngứa ngáy, cùi đầu hôn lên vành tai nàng.
“Có chịu thiệt hay không, không phải vì ai mạnh ai yếu, ai thông minh ai ngốc nghếch, mà những người suy nghĩ trong sáng và ngay thẳng mới càng dễ chịu thiệt.”
Thịnh Lộ Yên co người lại, trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng cũng dần cong lên. Mặc dù nàng có thể ứng phó được, nhưng cảm giác được người ta bảo vệ thật tuyệt.
“Chàng đang lừa ta bằng cách nói lời dễ nghe đấy à?”
Nghe vậy, Tầm Lại đột nhiên dừng lại và nhìn Thịnh Lộ Yên.
“Vi phu không hề lừa phu nhân.” Tầm Lại nói: “Nhiều năm trước, thầy bói xem tướng cho Tam muội từng nói rằng, sau này Tam muội sẽ được gả vào nhà quyền quý, phụ thân tin lời của thầy bói kia mà nuông chiều Tam muội hết mực. Về sau, trước lúc lâm chung phụ thân cũng dặn người nhà phải đối xử tốt với Tam muội. Những năm qua, Tam muội được chiều quá thành hư. Nếu muội ấy thật sự làm sai chuyện gì, phu nhân cũng không cần phải nhịn.”
Thịnh Lộ Yên nhướng mày, hỏi: “Chàng không sợ ta bắt nạt muội ấy à?”
“Không sợ.” Tầm Lại nói. Hắn đã sớm biết phu nhân nhà mình là người như thế nào, nên đương nhiên không sợ những việc nàng sẽ làm.
Thịnh Lộ Yên nghĩ, phải làm sao đây, nàng đã chuẩn bị thật tốt để ‘bắt nạt’ vị Tam muội này rồi. Nhưng mà, vẫn nên dùng từ ‘dạy dỗ ‘ thì thỏa đáng hơn.
“Được, đây là do chàng nói đó, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”
Ngay sau đó, nhiệt độ trong giường dần dần tăng trở lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên ngủ đến giờ Tỵ mới dậy. Sau khi dậy, nàng vô cùng mệt mỏi, liên tục ngả vào người của Tôn ma ma. Thấy Xuân Đào tới, nàng lập tức nhớ đến chuyện hôm qua, bèn hỏi: “Đã gọi Tam muội dậy chưa?”
Xuân Đào cười: “Gọi dậy rồi ạ, mới sáng sớm mà phu nhân đã mua đồ ăn ở Thực Toàn ký cho Tam cô nương rồi. Người tốt với nàng ta như thế, sao chúng ta có thể không cho Tam cô nương, lão phu nhân và đại nhân biết được, kiểu gì cũng phải gọi Tam cô nương dậy chứ ạ.”
Nghe vậy Thịnh Lộ Yên bật cười.
“Nàng ta phản ứng thế nào?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
“Tam cô nương giận sôi máu, nhưng nghe nói lúc đó đại nhân đang ở chỗ lão phu nhân nên không dám làm ầm, chỉ đành rời giường. Sau khi ăn sáng xong, Tam cô nương lại muốn đi ngủ, nô tì nói rằng đã chuẩn bị xong xe ngựa, muốn đưa Tam cô nương đi xem tạp kỹ, nếu đi muộn sẽ không kịp nữa.”
Thịnh Lộ Yên cười. Trời chưa sáng đã đánh thức cô nương mê ngủ nướng dậy, đây quả thực là một sự tra tấn đối với nàng ta, nhưng ai bảo cô nương này trách nàng không gọi nàng ta dậy ăn cơm, trách nàng không để nàng ta xem hết tạp kỹ chứ.
Đến lúc trong phòng chỉ còn Thịnh Lộ Yên và Tôn ma ma, Thịnh Lộ Yên nói với Tôn ma ma chuyện đêm qua Tầm Lại nói.
“Thật sự có gia đình hồ đồ như thế sao, thầy bói nói cái gì thì là cái đó à, để đến nỗi biến một cô nương ngoan ngoãn thành cái dạng này.” Thịnh Lộ Yên nói.
Tôn ma ma cũng phụ họa vài câu, thế nhưng, bà lại nói: “Chớ nói ở quê mới có, ngay cả kinh thành chúng ta cũng có đấy thôi. Có nhà nghe lời thầy bói, tưởng rằng mai sau cô nương này sẽ lên như diều gặp gió, nên đối xử với nàng ấy cực kỳ tốt.”
Nghe lời Tôn ma ma nói, Thịnh Lộ Yên cũng không biết nên nói gì.
Người nhà họ Tầm ra ngoài dạo phố, còn Thịnh Lộ Yên ăn sáng xong lại lên giường nằm.
Buổi chiều, nàng nhận được thư hồi âm của Dương Bạch Chỉ.
Buổi tối, Thịnh Lộ Yên nói chuyện này cho Tầm Lại.
Vì thế bọn họ hẹn trước ba ngày sau sẽ tới ngoại viện của Tầm phủ.
Sau ba ngày liên tục đi dạo thì nhà họ Tầm không ra ngoài nữa, sáng sớm ngày hôm nay, Thịnh Lộ Yên đi hỏi thăm Hoàng Thị.
Mấy ngày nay Tầm Thục không có ngày nào được ngủ một giấc đã đời, thấy Thịnh Lộ Yên là lại cảm thấy bực tức, nhưng mà, bây giờ nàng đã không còn dám khiêu khích Thịnh Lộ Yên nữa. Mấy ngày qua đã cho nàng thấy rõ tình hình. Nhị ca nàng đã bị Đích nữ của hầu phủ này mê hoặc rồi, cái gì cũng nghe theo Thịnh Lộ Yên. Nàng đi mách Nhị ca, thế mà Nhị ca còn trách ngược lại nàng. Đây đâu còn là người mà trước đây nàng xin gì được nấy nữa, không ngờ huynh ấy lại thế này. Không nhắc đến vị Nhị tẩu này của nàng còn dễ nói, một khi nhắc đến là trái tim của Nhị ca sẽ lệch về phía Nhị tẩu ngay, chẳng để lại cho nàng nửa phần nào.
Đã không dám giận Thịnh Lộ Yên, lại không muốn nhìn thấy tẩu ta, Tầm Thục bèn về phòng.
Thịnh Lộ Yên vẫn nói chuyện với Hoàng Thị.
Hai người nói mãi nói mãi rồi nhắc đến Tầm Lại.
Hiện giờ Hoàng Thị dường như có lời muốn nói với Thịnh Lộ Yên, mà lại cảm thấy những lời này không thể bị người ngoài nghe được, nhưng mà bà không biết nên nói thế nào để mọi người trong phòng đi ra, cho nên có chút do dự.
Thịnh Lộ Yên nhìn ra điều này, ngoảnh đầu nói với Tôn ma ma: “Ma ma, số sách trong rương của con lâu rồi chưa mang ra phơi nắng, người dẫn mọi người lấy ra phơi đi.”
Tôn ma ma nói ngay: “Vâng thưa phu nhân.”
Mọi người vừa đi, Hoàng Thị cuối cùng cũng nói.
“Ta nhìn ra được tình cảm của con và Tầm ca nhi rất tốt, như vậy là ta yên tâm rồi.” Nói rồi, Hoàng Thị lại thở dài: “Ầy, tuy thằng bé lớn lên ở nhà chúng ta, nhưng là nhà chúng ta có lỗi với thằng bé. Bây giờ thằng bé vẫn bằng lòng cho chúng ta vào phủ, nói chuyện với chúng ta là ta đã cảm thấy đủ rồi.”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thị.
Nghe ý của Hoàng Thị thì có vẻ giữa nhà họ Tầm và Tầm Lại còn có chuyện gì đó không vui? Sao nàng chưa từng nghe Tầm Lại nhắc đến nhỉ.
“Tầm ca nhi không nói với con à? Thằng bé là người như vậy đấy, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Dẫu luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp. Tuy bọn ta có lỗi với thằng bé, nhưng thằng bé vẫn thường gửi tiền và đồ vật cho ta.”
Thịnh Lộ Yên nói: “Phu quân quả thực là người như vậy.”
” Năm đó, lúc thằng bé tới nhà ta mới chừng năm tuổi, trông gầy gò nhỏ bé lắm, khi ấy phụ thân thằng bé vừa qua đời, thằng bé không chịu nói năng gì, thường trốn vào góc phòng một mình. Ta bảo các con ta ở bênc ạnh thằng bé, từ đó thằng bé mới dần dần nói chuyện…”
Nghe Hoàng Thị nói đến chuyện hồi nhỏ của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên cảm thấy những chuyện này tuy đã xa xôi nhưng vẫn khiến người ta đau lòng, không ngờ Tầm Lại khi còn bé lại đáng thương như thế.
“Trước lúc lâm chung, phụ thân thằng bé đã giao cho nhà chúng ta hai thứ: một tờ ngân phiếu trăm lượng và một miếng ngọc bội.” Nói đến đây, Hoàng Thị ngừng một chút: “Nhưng không biết nam nhân nhà ta đã dính vào cờ bạc từ lúc nào, hắn nhanh chóng thua sạch số bạc ấy. Lúc đó Tầm ca nhi đang chuẩn bị đi thi, không có lộ phí thi, thằng bé chỉ đành kiếm tiền suốt ngày suốt đêm để gom lộ phí, may mà vẫn kịp….. Vài năm sau, lúc Tầm ca nhi vào kinh đi thi, thằng bé đến tìm ta xin lại miếng ngọc bội, khi ấy ta mới biết rằng ngọc bội cũng đã bị nam nhân kia của ta mang đi thế chấp. Nhưng nam nhân kia của ta đã chết rồi, giờ làm sao mà biết được hắn mang đi cầm ở đâu. Lúc ấy Tầm ca nhi rất tức giận….”
Vừa nói, Hoàng Thị vừa rơi lệ.
Cuối cùng Thịnh Lộ Yên đã dần hiểu ra vì sao người nhà họ Tầm lại có thái độ như thế với Tầm Lại. Thay vì nói rằng Tầm Lại được gửi nuôi ở Tầm gia, chi bằng nói rằng nhà họ Tầm sống dựa vào bạc của phụ thân Tầm Lại.
Sở dĩ Tầm Lại không liên lạc với người nhà Tầm, ngoài sợ người nhà họ Tầm tới kinh thành bị những người đối địch với chàng trả thù, còn vì quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng mấy thân thiết.
Mà sở dĩ Hoàng Thị và huynh trưởng của Tầm Lại không muốn tới là vì họ cảm thấy có lỗi với Tầm Lại, không muốn tới để rước thêm phiền phức cho chàng. Nhưng vì Tầm Thục từng được thầy bói nhắc nhở, nên người trong nhà mới nghe lời nàng ta và quyết định đến kinh thành.
Chắc hẳn Lý Thị đã biết chuyện này nên mới khách khí với nàng như thế.
Tất cả mọi việc đều đã được sáng tỏ.
Nàng nghe Hoàng Thị nói tiếp: “Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về, sau này cũng sẽ không tới nữa. Thằng bé đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong suốt những năm qua, ta hi vọng sau này các con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”
Thịnh Lộ Yên: “Dạ, xin mẫu thân yên tâm, chúng con nhất định sẽ sống thật tốt.”
“Ừm.” Nói rồi, Hoàng Thị lại lau nước mắt.
Buổi tối Tầm Lại trở về, Thịnh Lộ Yên không hề nói với chàng những chuyện ban ngày Hoàng Thị nói. Có lẽ Tầm Lại cũng không muốn nhắc đến những chuyện này, chàng đã không nhắc, nàng sẽ coi như không biết gì cả.
Mai chính là ngày Dương Bạch Chỉ hẹn xem mắt, trước đó bọn họ đã thương lượng cả rồi, sau khi Tầm Lại xong việc sẽ dẫn vị Nghiêm đại nhân tới phủ.
Sau khi nằm lên giường, Thịnh Lộ Yên nói ra dự định ngày mai.
“Ta đang nghĩ đến việc sẽ dựng một bức bình phong ở phòng khách của tiền viện. Sau khi chàng và Nghiêm địa nhân tới, ta và biểu muội sẽ đứng ở sau bình phong nhìn lén, như vậy hai người họ sẽ không cần chạm mặt và cũng không sợ làm hỏng danh tiếng của biểu muội. Nếu biểu muội cảm thấy hợp, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho hai người họ gặp nhau, hỏi ý của Nghiêm đại nhân. Chàng thấy ta sắp xếp thế nào?”
Nói xong, Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Tầm Lại. Song, nàng lại thấy sắc mặt của Tầm Lại không được tốt lắm.
“Có vấn đề gì sao?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Bấy giờ Tầm Lại mới hỏi một câu: “Phu nhân cũng muốn đi xem sao?”
Thịnh Lộ Yên nói: “Đương nhiên rồi, để một mình biểu muội đi không thích hợp lắm, ta là chủ nhà thì phải đi cùng muội ấy chứ, mọi khi đều là vậy mà.”
Các thế gia xem mắt đều như vậy, hoặc là bên nữ lén nhìn, hoặc là cả hai bên gặp mặt nhau khi có trưởng bối đi cùng, không còn cách nào ngoài hai cách này. Nàng và Tầm Lại đều quá trẻ, không hợp với cách thứ hai, chỉ có thể chọn cách thứ nhất. Ra chươ????g ????ha????h ????hất tại [ ????r????????????r????????e????.v???? ]
Nghe được lời này, Tầm Lại rủ mắt liếc Thịnh Lộ Yên và hỏi: “Phu nhân đã làm cách này nhiều lần rồi sao?”
“Cũng bình thường, cũng không tính là quá….” Nói đến đây, Thịnh Lộ Yên thấy Tầm Lại càng lúc càng gần mình, ánh mắt của chàng cũng trở nên nguy hiểm. Nàng bỗng ý thức được mình đã nói sai.
“Khụ, ta chưa làm chuyện như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy.” Thịnh Lộ Yên trợn mắt nói dối. Thường ngày nàng rất thích tham gia những cuộc vui như vậy, nên không biết đã cùng đám tiểu thư lén nhìn trộm nam tử trẻ tuổi bao nhiêu lần. Chớ nói là nhìn lén, bọn nàng thậm chí còn từng nhìn một cách quang minh chính đại rồi cơ. Nhưng nàng không thể nói những chuyện như vậy cho Tầm Lại nghe được.
“Hử? Phải không?” Tầm Lại xoa vành tai của Thịnh Lộ Yên và nói. Thấy vành tai dần đỏ lên trong tay mình, chàng cúi đầu hôn lên.
Thịnh Lộ Yên lập tức cảm nhận được một luồng tê dại truyền khắp cơ thể mình.
“Là….là…” Thịnh Lộ Yên khẽ nói.
“Phu nhân đã thành thân rồi, về sau đừng làm những chuyện như thế nữa.”
Hơi nóng phả vào tai Thịnh Lộ Yên khiến nàng cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn. Biết nàng chống đỡ không nổi, nam nhân này lúc nào cũng thích dùng chiêu này!
“Biết….biết rồi.”
Mùa đông đã đến, ngoài phòng gió lạnh rét mướt, trong phòng lại ngày càng ấm lên.
Để ý Tầm Lại?
Thịnh Lộ Yên nghiền ngẫm câu nói này nhiều lần trong miệng.
“Ngài ấy là phu quân của con, bọn con phải sống cùng nhau cả đời, con đương nhiên phải để ý đến ngài ấy rồi.” Thịnh Lộ Yên nói.
Nhưng Tôn ma ma lại nói: “Ý của lão nô không phải thế, mà là trong lòng người đã có đại nhân và người cũng đã sinh ra tình cảm nam nữ với ngài ấy.”
Thịnh Lộ Yên thoạt giật mình, sau đó khẽ cười một tiếng và lập tức phủ định quan điểm này.
“Không thể nào!”
Làm sao nàng có thể thích hắn được.
Mối hôn sự này là do Hoàng thượng ban hôn, không thể hòa ly, cho nên nàng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ nàng cũng chỉ muốn hai người có thể tương kính như tân thôi.
“Thật sự không thể sao?” Tôn ma ma hỏi.
Thịnh Lộ Yên nghĩ, năm đó mẫu thân yêu phụ thân vô cùng, nhưng cuối cùng người phải nhận kết cục gì? Liễu Thị cũng yêu phụ thân, nhưng phụ thân vẫn nạp thiếp, Liễu Thị luôn phải đối phó với đám thị thiếp của phụ thân.
Một đời một kiếp một đôi vốn chỉ là trò cười mà thôi.
Nàng không thể dễ dàng đánh mất trái tim mình như thế được.
“Không thể nào!” Thịnh Lộ Yên kiên quyết nói.
“Nếu như bây giờ người có thai, đại nhân không có người hầu hạ, người có bằng lòng chọn vài thị thiếp cho đại nhân không?” Tôn ma ma hỏi.
Thịnh Lộ Yên nhíu mày, không vui nói: “Tại sao con phải làm việc này vì ngài ấy chứ? Người hoài thai là con, con mới là người cần người ta hầu hạ. Ngài ấy không tới hầu hạ con thì thôi, lại còn bảo con chọn mấy người hầu hạ cho ngài ấy, đây là đạo lý gì vậy?”
Nghe được đáp án này, Tôn ma ma thở dài một hơi: “Năm đó lúc chưa thành thân phu nhân có nói như vậy đâu.”
Lúc chưa thành thân?
Thịnh Lộ Yên chợt nhớ rằng nàng từng thảo luận vấn đề này với Tôn ma ma. Lúc đó hôn sự của nàng và thế tử Thừa Ân hầu vẫn chưa bị hủy bỏ. Trong phủ vừa có vài nha hoàn mới vào, Tôn ma ma đã bàn bạc với nàng xem nha hoàn nào tốt, suy xét xem nếu sau này có thai thì chọn ai cho thế tử.
Lúc đó nàng trả lời thế nào nhỉ, hình như nàng nói là: “Con sẽ không chủ động nạp thiếp cho huynh ấy đâu, nếu huynh ấy thích thì để huynh ấy tự chọn một người, nếu không thích thì để huynh ấy chọn người khác, con thấy Lan Thảo bên cạnh huynh ấy cũng không tồi.”
Tôn ma ma cũng nhắc lại câu trả lời của nàng.
“Người còn cảm thấy Lan Thảo không tồi, về sau nàng ta quả nhiên được thế tử thu vào phòng.”
Nói xong chuyện này, Tôn ma ma lại nói: “Hơn nữa, lúc mẫu thân người và Liễu Thị hoài thai đều cho vài nha hoàn mỹ mạo tới hầu hạ hầu gia, ngay cả lúc Hoàng hậu nương nương trong cung có thai cũng cho nha hoàn bên cạnh mình đến hầu hạ Hoàng thượng….sao đến lượt người, chẳng những không cho người tới hầu hạ đại nhân, còn để đại nhân hầu hạ người?”
Thịnh Lộ Yên mím môi, nàng chợt nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Sở dĩ nàng vừa nói để Tầm Lại hầu hạ nàng là vì thường ngày Tầm Lại luôn làm những chuyện như thế. Khi chân nàng lạnh, nàng sẽ để chân lên trên người hắn để dưởi ấm; nửa đêm khát nước, nàng sẽ gọi Tầm Lại rót nước cho mình….. Với cả, trong chuyện kia, hắn luôn hầu hạ nàng thoải mái, kể cả bước đầu bước giữa hay bước cuối cùng.
Sao nàng có thể để Tầm Lại hầu hạ nàng thế chứ? Tầm Lại là trượng phu của nàng, nàng phải là người hầu hạ hắn mới đúng. Nếu nàng có thai, đáng lẽ nàng phải cho vài người đến hầu hạ hắn, còn phải chủ động nạp thiếp cho hắn nữa.
Chả trách trên phố đều đồn rằng Tầm Lại sợ vợ, giờ nghĩ kĩ lại, thật ra nàng không hề chịu thiệt, mà hình như nàng còn luôn ‘diễu võ dương oai’ ở trước mặt Tầm Lại.
Nhưng vừa nghĩ đến việc phải nạp thiếp cho Tầm Lại và phải chia sẻ hắn với nữ tử khác là nàng cảm thấy trái tim mình như bị chặn nghẹn bởi một tảng đá lớn. Chỉ cần nhìn thấy hắn cười với người khác là nàng đã không thoải mái rồi, huống chi là để hắn cùng chung chăn gối….nghĩ mãi nghĩ mãi, bàn tay Thịnh Lộ Yên bất giác nắm chặt thành quyền.
Hắn dám!
Tôn ma ma thấy vẻ mặt biến đổi khôn lường của phu nhân nhà mình thì nói: “Phu nhân tự ngẫm kĩ đi.”
Bà đã sớm nhìn ra phu nhân thích đại nhân, tiếc rằng người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc, thông tuệ như phu nhân nhà bà cũng chỉ là tay mơ trong vấn đề tình cảm.
Nếu phu nhân không thích đại nhân thì sao ngày thường lại đối xử với đại nhân như thế?
Có một số chuyện vẫn cần tự mình nghĩ rõ.
Ban đầu Thịnh Lộ Yên không có bao nhiêu kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, nàng chỉ muốn hai bên tương kính như tân, nhưng có vẻ nàng đã dần dần không nghĩ như vậy nữa. Nàng sẽ nổi giận với Tầm Lại, sẽ cáu kỉnh và quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn, đặc biệt là đời sống tình cảm của hắn.
Lẽ nào nàng để ý Tầm Lại thật sao?
Thịnh Lộ Yên còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Tầm Lại đã trở về.
“Sao còn chưa ngủ?” Tầm Lại hỏi.
Thịnh Lộ Yên nhìn Tầm Lại mà không nói năng gì.
“Nàng có tâm sự sao?”
“Cùng mẫu thân và mọi người dạo phố cả ngày, nên giờ eo mỏi lưng đau.” Thịnh Lộ Yên nói.
“Để ta xoa bóp cho nàng.”
Thịnh Lộ Yên không hề từ chối.
Nói rồi, Tầm Lại chà xát tay mình, đợi khi tay đã ấm lên mới đặt tay lên người Thịnh Lộ Yên.
Tầm Lại dùng lực rất khéo, Thịnh Lộ Yên nhanh chóng cảm thấy toàn thân thoải mái.
Có một số việc thường là nước chảy thành sông.
Thịnh Lộ Yên cảm nhận được sự nhiệt tình của Tầm Lại, bèn đáp lại hắn. Đồng thời, nàng tự hỏi trong đầu rằng, nếu đổi người khác, liệu nàng có còn cảm thấy đây là việc vui sướng hay không?!
Vừa nghĩ đến người này không phải Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên lập tức cảm thấy ghê tởm muốn ói, như thể mọi bộ phận trên cơ thể nàng đều từ chối vậy.
“Sao thế?”
Cảm nhận được sự khác thường của Thịnh Lộ Yên, Tầm Lại cau mày, hỏi bằng giọng khàn khàn.
Sao lại không chuyên tâm như thế.
Thịnh Lộ Yên tức thì hoàn hồn. Nàng thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trước mặt mình, cảm giác vui sướng dường như lại trở về.
“Chuyên tâm chút!” Tầm Lại vỗ nhẹ Thịnh Lộ Yên.
Hắn dám đánh nàng hả!
Thịnh Lộ Yên mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Khi cảm nhận được xúc cảm trên cánh môi, nàng nhân lúc hắn lỡ đãng mà cắn hắn một cái thật mạnh. Thế nhưng, điều khiến nàng bất ngờ là, có vẻ đối phương càng….vui vẻ hơn.
Sau khi kết thúc, hai người ôm nhau, cùng thở hổn hển.
Thịnh Lộ Yên cảm thấy rất lâu rồi mình chưa được thoải mái thế này, nàng ôm Tầm Lại không muốn cựa quậy.
Tầm Lại cũng ôm nàng, lâu lâu lại vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.
“Ta nghe nói sáng nay Tam muội mách tội ta với chàng?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Bàn tay đặt trên tóc Thịnh Lộ Yên hơi dừng lại, Tầm Lại nói: “Từ nhỏ muội ấy đã kiêu căng, phu nhân không cần để trong lòng, nếu nàng chịu thiệt thì nói với vi phu.”
Nghe được câu này, Thịnh Lộ Yên bật cười, ngước mắt nhìn Tầm Lại.
“Rõ ràng là muội ấy chịu thiệt, sao chàng còn an ủi ta?”
Nhìn nữ nhân có đôi mắt sáng ngời, mặt ửng hồng, yết hầu của Tầm Lại khẽ động, nói: “Vi phu vẫn biết phu nhân là người như thế nào, nàng tuyết đối không thể làm chuyện như vậy.”
Thấy Tầm Lại tin nàng như thế, Thịnh Lộ Yên cảm thấy lòng mình ấm áp. Tuy nhiên, miệng vẫn cố tình nói: “Sao lại không chứ, chàng quên ta đã đối phó với Liễu Thị và Thịnh Thần Hy như thế nào rồi sao? Ta rõ ràng là nữ nhân xấu xa có tình tình không tốt.”
Tầm Lại sờ tóc nàng, nói: “Đấy là sự trừng phạt mà bọn họ đáng phải chịu.”
Nghe Tầm Lại nói vậy, Thịnh Lộ Yên vui khôn tả, ngẩng đầu kề sát Tầm Lại và hôn hắn một cái.
“Thế vì sao ngày đó chàng cho Tam muội bút lông?”
Nghe thấy lời này, Tầm Lại nhìn nàng.
“Chàng muốn giải vây giúp ta sao?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Lúc đó nàng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau khi hiểu rõ tính tình của Tầm Thục và suy nghĩ kĩ càng, nàng lại phát hiện ra Tầm Lại đang giúp nàng. Có lẽ hắn sợ lúc ấy nàng không thể dàn dếp ổn thỏa nên mới nghĩ ra cách này để giúp nàng. Nhưng không biết vì sao mà nàng lại rất so đo chuyện ấy, luôn nghĩ rằng tốt hơn là nên hỏi Tầm Lại và nghe chính mồm hắn giải thích.
“Ừ.” Tầm Lại khẽ đáp.
Trước kia ở nhà, Tam muội muốn gì được nấy, mẫu thân và Đại ca đều rất nuông chiều muội ấy.
Có lẽ lúc đó hắn đã đánh giá cao Tam muội mà xem nhẹ phu nhân nhà mình.
Cũng có thể nói là, quan tâm quá ắt loạn.
Nghe được câu trả lời của hắn, Thịnh Lộ Yên lại hôn hắn cái nữa.
“Người thông minh như ta làm sao có thể chịu thiệt được chứ? Chàng vẫn nên lo lắng cho Tam muội của chàng đi.” Lời này hơi chua chua.
Làm sao Tầm Lại chịu được sự khiêu khích này, trong lòng hắn ngứa ngáy, cùi đầu hôn lên vành tai nàng.
“Có chịu thiệt hay không, không phải vì ai mạnh ai yếu, ai thông minh ai ngốc nghếch, mà những người suy nghĩ trong sáng và ngay thẳng mới càng dễ chịu thiệt.”
Thịnh Lộ Yên co người lại, trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng cũng dần cong lên. Mặc dù nàng có thể ứng phó được, nhưng cảm giác được người ta bảo vệ thật tuyệt.
“Chàng đang lừa ta bằng cách nói lời dễ nghe đấy à?”
Nghe vậy, Tầm Lại đột nhiên dừng lại và nhìn Thịnh Lộ Yên.
“Vi phu không hề lừa phu nhân.” Tầm Lại nói: “Nhiều năm trước, thầy bói xem tướng cho Tam muội từng nói rằng, sau này Tam muội sẽ được gả vào nhà quyền quý, phụ thân tin lời của thầy bói kia mà nuông chiều Tam muội hết mực. Về sau, trước lúc lâm chung phụ thân cũng dặn người nhà phải đối xử tốt với Tam muội. Những năm qua, Tam muội được chiều quá thành hư. Nếu muội ấy thật sự làm sai chuyện gì, phu nhân cũng không cần phải nhịn.”
Thịnh Lộ Yên nhướng mày, hỏi: “Chàng không sợ ta bắt nạt muội ấy à?”
“Không sợ.” Tầm Lại nói. Hắn đã sớm biết phu nhân nhà mình là người như thế nào, nên đương nhiên không sợ những việc nàng sẽ làm.
Thịnh Lộ Yên nghĩ, phải làm sao đây, nàng đã chuẩn bị thật tốt để ‘bắt nạt’ vị Tam muội này rồi. Nhưng mà, vẫn nên dùng từ ‘dạy dỗ ‘ thì thỏa đáng hơn.
“Được, đây là do chàng nói đó, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”
Ngay sau đó, nhiệt độ trong giường dần dần tăng trở lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên ngủ đến giờ Tỵ mới dậy. Sau khi dậy, nàng vô cùng mệt mỏi, liên tục ngả vào người của Tôn ma ma. Thấy Xuân Đào tới, nàng lập tức nhớ đến chuyện hôm qua, bèn hỏi: “Đã gọi Tam muội dậy chưa?”
Xuân Đào cười: “Gọi dậy rồi ạ, mới sáng sớm mà phu nhân đã mua đồ ăn ở Thực Toàn ký cho Tam cô nương rồi. Người tốt với nàng ta như thế, sao chúng ta có thể không cho Tam cô nương, lão phu nhân và đại nhân biết được, kiểu gì cũng phải gọi Tam cô nương dậy chứ ạ.”
Nghe vậy Thịnh Lộ Yên bật cười.
“Nàng ta phản ứng thế nào?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
“Tam cô nương giận sôi máu, nhưng nghe nói lúc đó đại nhân đang ở chỗ lão phu nhân nên không dám làm ầm, chỉ đành rời giường. Sau khi ăn sáng xong, Tam cô nương lại muốn đi ngủ, nô tì nói rằng đã chuẩn bị xong xe ngựa, muốn đưa Tam cô nương đi xem tạp kỹ, nếu đi muộn sẽ không kịp nữa.”
Thịnh Lộ Yên cười. Trời chưa sáng đã đánh thức cô nương mê ngủ nướng dậy, đây quả thực là một sự tra tấn đối với nàng ta, nhưng ai bảo cô nương này trách nàng không gọi nàng ta dậy ăn cơm, trách nàng không để nàng ta xem hết tạp kỹ chứ.
Đến lúc trong phòng chỉ còn Thịnh Lộ Yên và Tôn ma ma, Thịnh Lộ Yên nói với Tôn ma ma chuyện đêm qua Tầm Lại nói.
“Thật sự có gia đình hồ đồ như thế sao, thầy bói nói cái gì thì là cái đó à, để đến nỗi biến một cô nương ngoan ngoãn thành cái dạng này.” Thịnh Lộ Yên nói.
Tôn ma ma cũng phụ họa vài câu, thế nhưng, bà lại nói: “Chớ nói ở quê mới có, ngay cả kinh thành chúng ta cũng có đấy thôi. Có nhà nghe lời thầy bói, tưởng rằng mai sau cô nương này sẽ lên như diều gặp gió, nên đối xử với nàng ấy cực kỳ tốt.”
Nghe lời Tôn ma ma nói, Thịnh Lộ Yên cũng không biết nên nói gì.
Người nhà họ Tầm ra ngoài dạo phố, còn Thịnh Lộ Yên ăn sáng xong lại lên giường nằm.
Buổi chiều, nàng nhận được thư hồi âm của Dương Bạch Chỉ.
Buổi tối, Thịnh Lộ Yên nói chuyện này cho Tầm Lại.
Vì thế bọn họ hẹn trước ba ngày sau sẽ tới ngoại viện của Tầm phủ.
Sau ba ngày liên tục đi dạo thì nhà họ Tầm không ra ngoài nữa, sáng sớm ngày hôm nay, Thịnh Lộ Yên đi hỏi thăm Hoàng Thị.
Mấy ngày nay Tầm Thục không có ngày nào được ngủ một giấc đã đời, thấy Thịnh Lộ Yên là lại cảm thấy bực tức, nhưng mà, bây giờ nàng đã không còn dám khiêu khích Thịnh Lộ Yên nữa. Mấy ngày qua đã cho nàng thấy rõ tình hình. Nhị ca nàng đã bị Đích nữ của hầu phủ này mê hoặc rồi, cái gì cũng nghe theo Thịnh Lộ Yên. Nàng đi mách Nhị ca, thế mà Nhị ca còn trách ngược lại nàng. Đây đâu còn là người mà trước đây nàng xin gì được nấy nữa, không ngờ huynh ấy lại thế này. Không nhắc đến vị Nhị tẩu này của nàng còn dễ nói, một khi nhắc đến là trái tim của Nhị ca sẽ lệch về phía Nhị tẩu ngay, chẳng để lại cho nàng nửa phần nào.
Đã không dám giận Thịnh Lộ Yên, lại không muốn nhìn thấy tẩu ta, Tầm Thục bèn về phòng.
Thịnh Lộ Yên vẫn nói chuyện với Hoàng Thị.
Hai người nói mãi nói mãi rồi nhắc đến Tầm Lại.
Hiện giờ Hoàng Thị dường như có lời muốn nói với Thịnh Lộ Yên, mà lại cảm thấy những lời này không thể bị người ngoài nghe được, nhưng mà bà không biết nên nói thế nào để mọi người trong phòng đi ra, cho nên có chút do dự.
Thịnh Lộ Yên nhìn ra điều này, ngoảnh đầu nói với Tôn ma ma: “Ma ma, số sách trong rương của con lâu rồi chưa mang ra phơi nắng, người dẫn mọi người lấy ra phơi đi.”
Tôn ma ma nói ngay: “Vâng thưa phu nhân.”
Mọi người vừa đi, Hoàng Thị cuối cùng cũng nói.
“Ta nhìn ra được tình cảm của con và Tầm ca nhi rất tốt, như vậy là ta yên tâm rồi.” Nói rồi, Hoàng Thị lại thở dài: “Ầy, tuy thằng bé lớn lên ở nhà chúng ta, nhưng là nhà chúng ta có lỗi với thằng bé. Bây giờ thằng bé vẫn bằng lòng cho chúng ta vào phủ, nói chuyện với chúng ta là ta đã cảm thấy đủ rồi.”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thị.
Nghe ý của Hoàng Thị thì có vẻ giữa nhà họ Tầm và Tầm Lại còn có chuyện gì đó không vui? Sao nàng chưa từng nghe Tầm Lại nhắc đến nhỉ.
“Tầm ca nhi không nói với con à? Thằng bé là người như vậy đấy, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Dẫu luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp. Tuy bọn ta có lỗi với thằng bé, nhưng thằng bé vẫn thường gửi tiền và đồ vật cho ta.”
Thịnh Lộ Yên nói: “Phu quân quả thực là người như vậy.”
” Năm đó, lúc thằng bé tới nhà ta mới chừng năm tuổi, trông gầy gò nhỏ bé lắm, khi ấy phụ thân thằng bé vừa qua đời, thằng bé không chịu nói năng gì, thường trốn vào góc phòng một mình. Ta bảo các con ta ở bênc ạnh thằng bé, từ đó thằng bé mới dần dần nói chuyện…”
Nghe Hoàng Thị nói đến chuyện hồi nhỏ của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên cảm thấy những chuyện này tuy đã xa xôi nhưng vẫn khiến người ta đau lòng, không ngờ Tầm Lại khi còn bé lại đáng thương như thế.
“Trước lúc lâm chung, phụ thân thằng bé đã giao cho nhà chúng ta hai thứ: một tờ ngân phiếu trăm lượng và một miếng ngọc bội.” Nói đến đây, Hoàng Thị ngừng một chút: “Nhưng không biết nam nhân nhà ta đã dính vào cờ bạc từ lúc nào, hắn nhanh chóng thua sạch số bạc ấy. Lúc đó Tầm ca nhi đang chuẩn bị đi thi, không có lộ phí thi, thằng bé chỉ đành kiếm tiền suốt ngày suốt đêm để gom lộ phí, may mà vẫn kịp….. Vài năm sau, lúc Tầm ca nhi vào kinh đi thi, thằng bé đến tìm ta xin lại miếng ngọc bội, khi ấy ta mới biết rằng ngọc bội cũng đã bị nam nhân kia của ta mang đi thế chấp. Nhưng nam nhân kia của ta đã chết rồi, giờ làm sao mà biết được hắn mang đi cầm ở đâu. Lúc ấy Tầm ca nhi rất tức giận….”
Vừa nói, Hoàng Thị vừa rơi lệ.
Cuối cùng Thịnh Lộ Yên đã dần hiểu ra vì sao người nhà họ Tầm lại có thái độ như thế với Tầm Lại. Thay vì nói rằng Tầm Lại được gửi nuôi ở Tầm gia, chi bằng nói rằng nhà họ Tầm sống dựa vào bạc của phụ thân Tầm Lại.
Sở dĩ Tầm Lại không liên lạc với người nhà Tầm, ngoài sợ người nhà họ Tầm tới kinh thành bị những người đối địch với chàng trả thù, còn vì quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng mấy thân thiết.
Mà sở dĩ Hoàng Thị và huynh trưởng của Tầm Lại không muốn tới là vì họ cảm thấy có lỗi với Tầm Lại, không muốn tới để rước thêm phiền phức cho chàng. Nhưng vì Tầm Thục từng được thầy bói nhắc nhở, nên người trong nhà mới nghe lời nàng ta và quyết định đến kinh thành.
Chắc hẳn Lý Thị đã biết chuyện này nên mới khách khí với nàng như thế.
Tất cả mọi việc đều đã được sáng tỏ.
Nàng nghe Hoàng Thị nói tiếp: “Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về, sau này cũng sẽ không tới nữa. Thằng bé đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong suốt những năm qua, ta hi vọng sau này các con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”
Thịnh Lộ Yên: “Dạ, xin mẫu thân yên tâm, chúng con nhất định sẽ sống thật tốt.”
“Ừm.” Nói rồi, Hoàng Thị lại lau nước mắt.
Buổi tối Tầm Lại trở về, Thịnh Lộ Yên không hề nói với chàng những chuyện ban ngày Hoàng Thị nói. Có lẽ Tầm Lại cũng không muốn nhắc đến những chuyện này, chàng đã không nhắc, nàng sẽ coi như không biết gì cả.
Mai chính là ngày Dương Bạch Chỉ hẹn xem mắt, trước đó bọn họ đã thương lượng cả rồi, sau khi Tầm Lại xong việc sẽ dẫn vị Nghiêm đại nhân tới phủ.
Sau khi nằm lên giường, Thịnh Lộ Yên nói ra dự định ngày mai.
“Ta đang nghĩ đến việc sẽ dựng một bức bình phong ở phòng khách của tiền viện. Sau khi chàng và Nghiêm địa nhân tới, ta và biểu muội sẽ đứng ở sau bình phong nhìn lén, như vậy hai người họ sẽ không cần chạm mặt và cũng không sợ làm hỏng danh tiếng của biểu muội. Nếu biểu muội cảm thấy hợp, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho hai người họ gặp nhau, hỏi ý của Nghiêm đại nhân. Chàng thấy ta sắp xếp thế nào?”
Nói xong, Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Tầm Lại. Song, nàng lại thấy sắc mặt của Tầm Lại không được tốt lắm.
“Có vấn đề gì sao?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Bấy giờ Tầm Lại mới hỏi một câu: “Phu nhân cũng muốn đi xem sao?”
Thịnh Lộ Yên nói: “Đương nhiên rồi, để một mình biểu muội đi không thích hợp lắm, ta là chủ nhà thì phải đi cùng muội ấy chứ, mọi khi đều là vậy mà.”
Các thế gia xem mắt đều như vậy, hoặc là bên nữ lén nhìn, hoặc là cả hai bên gặp mặt nhau khi có trưởng bối đi cùng, không còn cách nào ngoài hai cách này. Nàng và Tầm Lại đều quá trẻ, không hợp với cách thứ hai, chỉ có thể chọn cách thứ nhất. Ra chươ????g ????ha????h ????hất tại [ ????r????????????r????????e????.v???? ]
Nghe được lời này, Tầm Lại rủ mắt liếc Thịnh Lộ Yên và hỏi: “Phu nhân đã làm cách này nhiều lần rồi sao?”
“Cũng bình thường, cũng không tính là quá….” Nói đến đây, Thịnh Lộ Yên thấy Tầm Lại càng lúc càng gần mình, ánh mắt của chàng cũng trở nên nguy hiểm. Nàng bỗng ý thức được mình đã nói sai.
“Khụ, ta chưa làm chuyện như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy.” Thịnh Lộ Yên trợn mắt nói dối. Thường ngày nàng rất thích tham gia những cuộc vui như vậy, nên không biết đã cùng đám tiểu thư lén nhìn trộm nam tử trẻ tuổi bao nhiêu lần. Chớ nói là nhìn lén, bọn nàng thậm chí còn từng nhìn một cách quang minh chính đại rồi cơ. Nhưng nàng không thể nói những chuyện như vậy cho Tầm Lại nghe được.
“Hử? Phải không?” Tầm Lại xoa vành tai của Thịnh Lộ Yên và nói. Thấy vành tai dần đỏ lên trong tay mình, chàng cúi đầu hôn lên.
Thịnh Lộ Yên lập tức cảm nhận được một luồng tê dại truyền khắp cơ thể mình.
“Là….là…” Thịnh Lộ Yên khẽ nói.
“Phu nhân đã thành thân rồi, về sau đừng làm những chuyện như thế nữa.”
Hơi nóng phả vào tai Thịnh Lộ Yên khiến nàng cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn. Biết nàng chống đỡ không nổi, nam nhân này lúc nào cũng thích dùng chiêu này!
“Biết….biết rồi.”
Mùa đông đã đến, ngoài phòng gió lạnh rét mướt, trong phòng lại ngày càng ấm lên.
/97
|