Thịnh Lộ Yên đã tới được một lúc, về cơ bản nàng đã nghe được hết cuộc trò chuyện của Tầm Lại và Tầm Thục. Nàng không ngờ lòng ham muốn của Tầm Thục lại lớn thế, vậy mà lại nhìn trúng Trâu Tử Xuyên, càng không ngờ tới nàng ta dám nói như thế với Tầm Lại.
Không biết người kiêu ngạo như Tầm Lại, khi nghe được những lời này sẽ có tâm trạng như thế nào?!
Càng khiến nàng bất ngờ hơn là, vậy mà Tầm Lại còn đáp lời Tầm Thục.
Có vẻ nàng không thích hợp để vào trong nữa.
Thịnh Lộ Yên lẳng lặng rời đi.
Tầm Thục không ngờ Tầm Lại sẽ nói ra lời này, nàng mím môi, uất ức không nói nên lời.
Tầm Lại có hơi tự ti khi đối mặt với Thịnh Lộ Yên, nhưng khi giải quyết việc của Tầm Thục thì lại sấm rền gió cuốn. Chẳng mấy chốc, hắn đã dẫn Tầm Thục cùng đi gặp Hoàng Thị, Tầm Đại Hà và Lý Thị.
Hắn kể việc Tầm Thục vừa làm cho mọi người.
Dù là Hoàng Thị, người yêu thương nữ nhi nhất cũng không ngờ rằng nữ nhi có thể làm ra việc như thế, Tầm Đại Hà thì cảm thấy nhục nhã giùm muội muội. Tuy nói rằng Tầm Lại được nuôi ở nhà bọn họ, nhưng bọn họ lại chẳng cho hắn được bao nhiêu ân tình, ngược lại còn nhận được sự chiếu cố của hắn. Những năm nay cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt lên cũng là nhờ có hắn.
Tình cảm giữa bọn họ sớm đã bị chặt đứt kể từ khi phụ thân của hắn lấy số bạc đi thi của Tầm Lại mang đi cá cược, lấy miếng ngọc bội của Tầm Lại mang đi bán, làm sao hắn còn có thể đòi hỏi thêm được nữa.
Sau đó, Tầm Lại chỉ nói vài câu đã giao quyền quản gia của nhà họ Tầm từ tay Tầm Thục cho Lý Thị.
“Mặc dù Tam muội từng đọc sách vài năm, nhưng hiện tại muội ấy đã không còn thích hợp để quản gia nữa.”
Tầm Thục đang muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Tầm Lại, nàng sợ tới mức không dám nói chuyện.
“Nương, sau này cái nhà này giao cho Đại tẩu quản lý đi.”
Hoàng Thị giật mình, nhìn con dâu lớn, lại nhìn khuôn mặt không vui của nữ nhi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Không…..Không …. vẫn nên giao cho Thục nhi quản lý đi? Sau này con bé phải gả vào nhà quan mà.”
Buông thả như giết người.
Tầm Lại nghiêm túc nói: “Nương, tìm cho Tam muội một nhà chồng phù hợp với muội ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho muội ấy, sợ dòng dõi cao quá, chưa chắc sau này Tam muội đã sống tốt. Từ bé Đại tẩu đã quản gia, cần kiệm chăm lo chuyện gia đình, con tin tẩu ấy có thể quản lý tốt nhà cửa, chi bằng nương giao cho Đại tẩu đi.”
Hoàng Thị vẫn muốn nói tiếp, nhưng Tầm Đại Hà lại kiên quyết nói: “Được!”
Trước đây là do hắn hồ đồ mới nuông chiều Tam muội thành cái dạng này. Hắn chẳng những không dạy dỗ Tam muội thật tốt, còn khiến thê tử nhà mình chịu nhiều ấm ức.
Hoàng Thị luôn là người không có chủ kiến, khi trượng phu còn sống thì nghe lời trượng phu, hiện giờ trượng phu qua đời, bà lại bắt đầu nghe lời nhi tử và nữ nhi. Sở dĩ bà nghe lời nhi tử là vì nhi tử là chỗ dựa của bà, nghe lời nữ nhi là vì những lời thầy bói nói. Bây giờ nhi tử đã lên tiếng, bà cũng không nói gì nữa.
Giải quyết xong xuôi chuyện bên này, Tầm Lại đến tiền viện.
Vừa đi đến cửa, hắn đã thấy Đổng quản sự đi tới, ông ta nói: “Phu nhân đã tới đây lúc ngài và Tam cô nương đang nói chuyện, phu nhân đứng ở cửa một lát mới rời đi.”
Đổng quản sự nghĩ, có phải phu nhân đã hiểu lầm đại nhân, nên ông mới qua đây nói với đại nhân một tiếng.
Ai dè, sắc mặt của đại nhân bỗng nhiên trở nên rất khó coi.
Đổng quản sự vội nói: “Lão nô sai rồi, lão không biết ngài và Tam cô nương đang nghị sự, không thông báo mà để phu nhân vào trong.”
Tầm Lại trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Đây là nhà của phu nhân, nàng đến đây bất cứ lúc nào đều được, không cần cản.”
Đổng quản sự thật sự thấy khó hiểu trước sự kì lạ của đại nhân nhà mình, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, vội trả lời.
“Vâng thưa đại nhân, lão nô đã rõ.”
Thịnh Lộ Yên nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở phòng khách, cũng biết được quyết định của Tầm Lại. Quyền quản gia giao cho Lý Thị, ngày mai nhà họ Tầm sẽ rời đi. Tuy việc này có chút gấp, nhưng mà, nếu là Tầm Lại sắp xép thì nàng cũng sẽ không xen vào quá nhiều.
May mà cách đây vài ngày Hoàng Thị nói rằng muốn rời đi, nên nàng đã chuẩn bị những thứ cần dùng khi đi xa thật tốt. Đặc biết là xe ngựa, nàng đặc biết tìm người làm một thùng xe rộng rãi và vô cùng ấm áp.
Thịnh Lộ Yên coi những chuyện không vui ban ngày như chưa từng xảy ra, buổi tối làm một bàn thức ăn ngon để tiễn biệt họ.
Tầm Lại không tới. Buổi sáng, sau khi giải quyết chuyện của Tầm Thục xong, Tầm Lại đi tiền viện nghị sự cùng Trâu Tử Xuyên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ, đi đến khi lên đèn vẫn chưa về.
(*) Đèn lồng, đèn xếp ấy, mỗi khi trời tối hạ nhân trong phủ sẽ đi ra cổng, cửa, hành lang,…để treo đèn lên cho sáng.
Mà, Tầm Thục cũng không hề xuất hiện.
Lúc đầu, mọi người đều tỏ ra hơi lúng túng, nhưng dần dà, khi thấy thái độ thân thiết của Thịnh Lộ Yên, mọi người cũng không còn câu nệ nữa. Sau bữa cơm, Thịnh Lộ Yên lấy những món quà đã chuẩn bị cho mọi người ra. Mỗi người đều được một phần quà, mặc dù nàng không thích Tầm Thục, nhưng không thể bỏ qua lễ nghi. Chẳng qua, món quà tặng cho Tầm Thục không được nàng dụng tâm mà thôi.
Cuối cùng, Hoàng Thị kéo tay của nàng dặn dò vài câu như phu thê hòa thuận vui vẻ hạnh phúc, các kiểu.
Xong đâu vào đấy, Thịnh Lộ Yên về chính viện.
Tuy rằng đã vào đầu đông, nhưng Thịnh Lộ Yên vẫn cảm thấy trên người khó chịu sau cả ngày bận rộn. Vì thế, vừa quay về phòng nàng đã đi tắm ngay. Lúc đi ra, bấy giờ đã qua giờ Hợi.
Thấy trong phòng vắng vẻ, Thịnh Lộ Yên cau mày và hỏi: “Đại nhân vẫn chưa về sao?”
Xuân Đào nói: “Nô tỳ nghe người hầu hạ ở tiền viện nói rằng đại nhân đã về từ nửa canh giờ trước, nhưng vẫn luôn ở tiền viện, không về nhà trong.”
Nghe xong, Thịnh Lộ Yên khẽ thở dài, về là tốt, nàng sợ chàng tất bật cả đêm ở bên ngoài mà không quay về.
Mệt cả ngày, lại vừa tắm xong, Thịnh Lộ Yên mệt lử cả người, ngả trên sạp đợi Tầm Lại một lúc rồi chuyển lên giường đợi. Trước khi ngủ, nàng còn không quên căn dặn Xuân Đào: “Để đèn cho đại nhân.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Ý tưởng của Thịnh Lộ Yên rất tốt, nhưng tiếc là ngọn đèn này suốt đêm không dùng tới, bởi Tầm Lại đã nghỉ ngơi ở ngoại viện đêm hôm đó, cả đêm không trở về.
Không biết là do quá lạnh, hay do đã quen có Tầm Lại ở bên cạnh, mà khi trời mới tờ mờ sáng Thịnh Lộ Yên đã tỉnh giấc không rõ nguyên do, chiếc chăn mọi khi luôn ấm áp nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng.
“Xuân Đào.” Thịnh Lộ Yên gọi.
“Phu nhân, sao hôm nay người dậy sớm thế.”
“Giờ gì rồi?”
“Còn hai khắc nữa là đến giờ Thìn ạ.”
“Đêm qua đại nhân có về không?”
Xuân Đào cũng nhận ra đã có chuyện xảy ra giữa đại nhân và phu nhân, nghe phu nhân hỏi thế, nàng do dự một chút rồi nói: “Không ạ.”
Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn về phía Xuân Đào.
Xuân Đào lại nói tiếp: “Tối qua đại nhân bận đến giờ Tý mới nghỉ ngơi, hôm nay chưa đến giờ Mão đã rời khỏi phủ.”
Thịnh Lộ Yên mím môi, mặt sầm xuống: “Dậy thôi.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Giờ Tỵ hôm nay nhà họ Tầm sẽ rời đi, bọn họ phải ăn sáng cùng nhau.
Lúc ăn sáng, Tầm Lại vẫn không về. Khi sắp đến giờ Tỵ, Tầm Lại cuối cùng cũng vội vàng từ bên ngoài trở về.
“Mẫu thân thứ lỗi, hôm nay trong cung có nhiều việc, nhi tử tới chễ.”
Mặc dù hai người chỉ mới một ngày không gặp, nhưng Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy bọn họ đã rất lâu không gặp nhau. Vào khoảnh khắc trông thấy Tầm Lại, vậy mà nàng lại cảm thấy hơi tủi thân và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ trách cứ.
Tầm Lại cũng cảm nhận được Thịnh Lộ Yên đang nhìn hắn, nhưng hắn không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn dằn lòng không đậu mà nhìn nàng một cái. Sau khi nhìn xong, hắn lập tức thu lại tầm mắt.
Thấy Tầm Lại như thế, Thịnh Lộ Yên hơi cau mày, một loại suy đoán đang dần dần thành hình trong lòng nàng.
Hoàng Thị làm sao trách Tầm Lại được, bà cười nói: “Con có thể tới là ta đã rất vui rồi, nhưng đừng để lỡ chính sự của con nhé, lát nữa chúng ta đi, con không cần tiễn đâu, hay là con trở về đi.”
Tầm Lại nói: “Không sao ạ, nhi tử đã xin nghỉ rồi.”
Trước khi khởi hành, Thịnh Lộ Yên gặp lại Tầm Thục. Một ngày không gặp, trông Tầm Thục tiều tụy đi rất nhiều. Có lẽ cuối cùng nàng ta đã nhìn rõ được hiện thực, ánh mắt nàng ta lúc nhìn về phía nàng đã không còn oán trách nữa. Thế nhưng, cho dù nàng ta có nhìn rõ hay không, cũng chẳng có liên quan gì tới nàng. Hôm nay nhà họ Tầm đi, e rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tầm Lại nhất định sẽ giải quyết tốt những vấn đề nhỏ nhặt này.
Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên tiễn người đến cổng thành, thấy bóng dáng của người nhà họ Tầm đã biến mất trong tầm mắt, hai người cuối cùng cũng thu lại tầm mắt.
Thịnh Lộ Yên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt và hỏi: “Chàng về phủ không?”
Tầm Lại hơi nhíu mày: “Trong cung còn có việc chưa xử lý xong, ta phải vào cung chuyến nữa.”
“Ta đợi chàng.”
“Không cần đâu, có lẽ ta sẽ về rất muộn.”
“Ta sẽ đợi chàng dù có muộn thế nào đi chăng nữa.”
Tầm Lại bặm cánh môi mỏng, nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt rất phức tạp.
“Được.”
Sau khi về phủ, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
“Ma ma, người đi tra xem ai đã nói chuyện ở tiền viện cho Tầm Thục.”
Tôn ma ma lập tức sửng sốt, nói: “Vâng.”
Có lẽ cuộc sống ở Tầm phủ quá mức thoải mái, khiến nàng buông lỏng cảnh giác mà lơ là một chuyện quan trọng.
Tối đó, Tôn ma ma cuối cùng cũng tra ra đầu mối và dẫn người tới.
“Bẩm phu nhân, là Hạ Bồ.”
Thịnh Lộ Yên nhìn người đang quỳ dưới đất với vẻ khó tin.
Nếu nói ai là người đáng tin nhất bên cạnh nàng, ngoài Tôn ma ma và Xuân Đào, thì chính là Hạ Bồ. Nàng thực sự không thể ngờ, Hạ Bồ sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng vì sao Hạ Bồ phải làm thế?
“Nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ, không cẩn thận nói hớ, xin phu nhân tha cho nô tỳ!” Hạ Bồ quỳ dưới đất cầu xin.
Trước nay Hạ Bồ làm việc vẫn luôn ổn thỏa, không bao giờ bất cẩn nói ra chuyện gì, việc này hẳn là có nguyên nhân.
Liễu Thị đã chết, Thịnh Thần Hy cũng rời khỏi kinh thành, ở đây đã không còn người hận nàng như thế nữa.
“Nói đi, rốt cuộc là vì sao?” Thịnh Lộ Yên dứt khoát hỏi.
Hạ Bồ vẫn một mực cúi đầu không nói năng gì.
“Người biết đấy, ta hận nhất là những kẻ lừa ta!” Thịnh Lộ Yên nói.
Cơ thể Hạ Bồ run lên, nhưng vẫn không nói gì.
Lúc này, Xuân Đào quay lại và giao cho Thịnh Lộ Yên vài thứ.
Hạ Bồ nhìn những đồ trong tay Thịnh Lộ Yên, cuối cùng đã không thể bình tĩnh như vừa nãy, ánh mắt trở nên hoảng loạn.
Lúc nhìn thấy chữ ‘Uân’ trên chiếc khăn, Thịnh Lộ Yên đã vỡ lẽ hết thảy. Chỉ là nàng càng muốn biết, chuyện này là do Tạ Uân xúi giục, hay do nàng ta tự chủ động làm.
“Phu nhân đối xử với ngươi tốt như thế, vậy mà ngươi vẫn làm những việc như vậy, đúng là lòng lang dạ sói!” Tôn ma ma mắng té tát.
Hạ Bồ cứ khóc, một từ cũng không nói.
“May mà phu nhân không gả cho thế tử, nếu không, mỗi ngày còn phải đề phòng con ỉ nhỏ nhà ngươi bò lên giường.” Tôn ma ma thật sự sắp tức điên rồi.
“Ngươi nảy sinh tâm tư này từ khi nào?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Hạ Bồ thút thít vài tiếng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện.
Hóa ra cách đây vài năm trước, khi Tôn ma ma và Thịnh Lộ Yên đang thảo luận về việc sau khi nàng xuất giá sẽ chọn cho Tạ Uân một nha hoàn bên cạnh mình, cuộc trò chuyện này đã bị Hạ Bồ nghe thấy.
“Là ma ma nói muốn chọn cho thế tử một nha hoàn. Ta trẻ trung xinh đẹp hơn Lan Thảo tỷ, lại là người bên cạnh cô nương, ta có thể giúp cô nương phân chia sự sủng ái của Lan Thảo tỷ. Ta làm thế là vì muốn tốt cho cô nương mà!”
Thịnh Lộ Yên liếc nhìn Hạ Bồ mà lạnh lòng.
“Ngươi luôn miệng nói vì tốt cho ta, nhưng thực tế ngươi chỉ nghĩ cho chính ngươi mà thôi.”
“Nô tỳ không có, cô nương, nô tỳ thật sự không phải như thế.” Hạ Bồ liên tục lắc đầu phủ nhận.
“Lúc ma ma và ta thương nghị, ta không hề đồng ý. Nếu ta là chủ tử của ngươi thì vì sao ngươi chỉ nghe lời ma ma, mà không nghe lời ta? Hay là, ngươi chỉ chọn nghe những điều ngươi muốn nghe?”
Hạ Bồ lập tức giật mình.
“Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, sao hôm nay ngươi lại làm ra chuyện này?”
“Đại nhân không xứng với người, người và thế tử mới là một đôi trời đất tạo nên.”
“Ồ, phải không? Không ngờ ngươi có thể quyết định cho ta. Nói cho cùng, ngươi chỉ vì ham muốn cá nhân của mình mà thôi. Nếu tâm của ngươi đã không ở chỗ ta thì ta cũng không giữ ngươi lại nữa, sau này ngươi đến điền trang đi.”
“Cô nương, nô tỳ…”
Thịnh Lộ Yên không muốn nói thêm điều gì với nàng ta nữa, nàng khoát tay, cho người dẫn nàng ta xuống.
Giờ Hợi chính, cuối cùng Tầm Lại cũng trở về.
(*)Giờ Hợi chính 21h giờ đến 23h.
Thịnh Lộ Yên vẫn đợi hắn. Đợi mãi đợi mãi, nàng ngồi trên sạp ôm mặt ngủ thiếp đi.
Lúc nghe thấy tiếng động, nàng mở choàng hai mắt.
Nhìn người đang đứng trước mặt mình, nàng đưa tay vòng qua eo người trước mặt. Ai dè đối phương lại né tránh.
Thịnh Lộ Yên cau mày, ngẩng đầu nhìn Tầm Lại.
Tầm Lại trầm giọng nói: “Trên người ta lạnh.”
Thịnh Lộ Yên nhìn vào đôi mắt của Tầm Lại và nói: “Ta không chê chàng.”
Những lời này dường như muốn nói rằng nàng không chê hơi lạnh trên người Tầm Lại, nhưng dường như nó còn ám chỉ một chuyện khác, khiến cho vỏ bọc cứng rắn của Tầm Lại nứt toác.
Thịnh Lộ Yên ôm lấy eo Tầm Lại, cò cọ lên người hắn, ngáp một cái và nói: “Ta buồn ngủ quá.”
Tầm Lại cúi đầu nhìn người đang dựa sát vào mình, đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.
“Đi ngủ thôi.”
Nhưng Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên rời khỏi vòng ôm của Tầm Lại rồi ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không được, có chuyện này ta phải nói rõ với chàng.”
Tầm Lại biết nàng muốn nói gì, cũng đã sẵn sàng đối diện với nó, hắn trầm giọng nói: “Được.”
Tuy trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng những lời Thịnh Lộ Yên nói kế tiếp lại khiến hắn có chút bất ngờ.
“Giờ Thìn mỗi ngày chàng phải vào chầu, khoảng giờ Tỵ có thể ra khỏi cung, ở Hộ Kinh tư đến giờ Thân thì tan làm, cứ năm ngày thì được hưu mộc một ngày, các ngày nghỉ còn lại được tính riêng. Nếu hôm nào chàng không về ăn tối thì đêm đó sẽ không quay về ngủ, nhưng ngày hưu mộc và ngày nghỉ chàng có thể báo trước cho ta rằng ngày đó chàng có ở trong phủ hay không không. Ta biết Hộ Kinh tư có nhiều việc được tiến hành bí mật, ta cũng không dò hỏi hành tung của chàng, chỉ là ta và chàng là phu thê, ta phải biết những việc này.”
Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên, nói: “Được.”
Thấy Tầm Lại đồng ý, sức chống đỡ của Thịnh Lộ Yên lập tức cạn sạch, nàng không kìm được mà ngáp một cái.
“Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.” Nói rồi, nàng thõng cái chân đang vắt chéo xuống, cúi đầu tìm giày.
Thấy Thịnh Lộ Yên có vẻ không muốn hỏi nữa, Tầm Lại hơi ngớ ra, nói: “Phu nhân còn có chuyện gì khác không?”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Tầm Lại.
“Có.”
Tầm Lại nghiêm mặt, nói: “Mời phu nhân nói.”
“Ngồi lâu quá, chân ta bị tê rồi, chàng bế ta lên giường đi.” Nói rồi, Thịnh Lộ Yên vươn hai tay về phía Tầm Lại.
Tầm Lại nhìn người trước mặt, sau thoáng ngập ngừng, hắn khom lưng ôm người nọ lên và đi về phía giường.
Không biết người kiêu ngạo như Tầm Lại, khi nghe được những lời này sẽ có tâm trạng như thế nào?!
Càng khiến nàng bất ngờ hơn là, vậy mà Tầm Lại còn đáp lời Tầm Thục.
Có vẻ nàng không thích hợp để vào trong nữa.
Thịnh Lộ Yên lẳng lặng rời đi.
Tầm Thục không ngờ Tầm Lại sẽ nói ra lời này, nàng mím môi, uất ức không nói nên lời.
Tầm Lại có hơi tự ti khi đối mặt với Thịnh Lộ Yên, nhưng khi giải quyết việc của Tầm Thục thì lại sấm rền gió cuốn. Chẳng mấy chốc, hắn đã dẫn Tầm Thục cùng đi gặp Hoàng Thị, Tầm Đại Hà và Lý Thị.
Hắn kể việc Tầm Thục vừa làm cho mọi người.
Dù là Hoàng Thị, người yêu thương nữ nhi nhất cũng không ngờ rằng nữ nhi có thể làm ra việc như thế, Tầm Đại Hà thì cảm thấy nhục nhã giùm muội muội. Tuy nói rằng Tầm Lại được nuôi ở nhà bọn họ, nhưng bọn họ lại chẳng cho hắn được bao nhiêu ân tình, ngược lại còn nhận được sự chiếu cố của hắn. Những năm nay cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt lên cũng là nhờ có hắn.
Tình cảm giữa bọn họ sớm đã bị chặt đứt kể từ khi phụ thân của hắn lấy số bạc đi thi của Tầm Lại mang đi cá cược, lấy miếng ngọc bội của Tầm Lại mang đi bán, làm sao hắn còn có thể đòi hỏi thêm được nữa.
Sau đó, Tầm Lại chỉ nói vài câu đã giao quyền quản gia của nhà họ Tầm từ tay Tầm Thục cho Lý Thị.
“Mặc dù Tam muội từng đọc sách vài năm, nhưng hiện tại muội ấy đã không còn thích hợp để quản gia nữa.”
Tầm Thục đang muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của Tầm Lại, nàng sợ tới mức không dám nói chuyện.
“Nương, sau này cái nhà này giao cho Đại tẩu quản lý đi.”
Hoàng Thị giật mình, nhìn con dâu lớn, lại nhìn khuôn mặt không vui của nữ nhi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Không…..Không …. vẫn nên giao cho Thục nhi quản lý đi? Sau này con bé phải gả vào nhà quan mà.”
Buông thả như giết người.
Tầm Lại nghiêm túc nói: “Nương, tìm cho Tam muội một nhà chồng phù hợp với muội ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho muội ấy, sợ dòng dõi cao quá, chưa chắc sau này Tam muội đã sống tốt. Từ bé Đại tẩu đã quản gia, cần kiệm chăm lo chuyện gia đình, con tin tẩu ấy có thể quản lý tốt nhà cửa, chi bằng nương giao cho Đại tẩu đi.”
Hoàng Thị vẫn muốn nói tiếp, nhưng Tầm Đại Hà lại kiên quyết nói: “Được!”
Trước đây là do hắn hồ đồ mới nuông chiều Tam muội thành cái dạng này. Hắn chẳng những không dạy dỗ Tam muội thật tốt, còn khiến thê tử nhà mình chịu nhiều ấm ức.
Hoàng Thị luôn là người không có chủ kiến, khi trượng phu còn sống thì nghe lời trượng phu, hiện giờ trượng phu qua đời, bà lại bắt đầu nghe lời nhi tử và nữ nhi. Sở dĩ bà nghe lời nhi tử là vì nhi tử là chỗ dựa của bà, nghe lời nữ nhi là vì những lời thầy bói nói. Bây giờ nhi tử đã lên tiếng, bà cũng không nói gì nữa.
Giải quyết xong xuôi chuyện bên này, Tầm Lại đến tiền viện.
Vừa đi đến cửa, hắn đã thấy Đổng quản sự đi tới, ông ta nói: “Phu nhân đã tới đây lúc ngài và Tam cô nương đang nói chuyện, phu nhân đứng ở cửa một lát mới rời đi.”
Đổng quản sự nghĩ, có phải phu nhân đã hiểu lầm đại nhân, nên ông mới qua đây nói với đại nhân một tiếng.
Ai dè, sắc mặt của đại nhân bỗng nhiên trở nên rất khó coi.
Đổng quản sự vội nói: “Lão nô sai rồi, lão không biết ngài và Tam cô nương đang nghị sự, không thông báo mà để phu nhân vào trong.”
Tầm Lại trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Đây là nhà của phu nhân, nàng đến đây bất cứ lúc nào đều được, không cần cản.”
Đổng quản sự thật sự thấy khó hiểu trước sự kì lạ của đại nhân nhà mình, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, vội trả lời.
“Vâng thưa đại nhân, lão nô đã rõ.”
Thịnh Lộ Yên nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở phòng khách, cũng biết được quyết định của Tầm Lại. Quyền quản gia giao cho Lý Thị, ngày mai nhà họ Tầm sẽ rời đi. Tuy việc này có chút gấp, nhưng mà, nếu là Tầm Lại sắp xép thì nàng cũng sẽ không xen vào quá nhiều.
May mà cách đây vài ngày Hoàng Thị nói rằng muốn rời đi, nên nàng đã chuẩn bị những thứ cần dùng khi đi xa thật tốt. Đặc biết là xe ngựa, nàng đặc biết tìm người làm một thùng xe rộng rãi và vô cùng ấm áp.
Thịnh Lộ Yên coi những chuyện không vui ban ngày như chưa từng xảy ra, buổi tối làm một bàn thức ăn ngon để tiễn biệt họ.
Tầm Lại không tới. Buổi sáng, sau khi giải quyết chuyện của Tầm Thục xong, Tầm Lại đi tiền viện nghị sự cùng Trâu Tử Xuyên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ, đi đến khi lên đèn vẫn chưa về.
(*) Đèn lồng, đèn xếp ấy, mỗi khi trời tối hạ nhân trong phủ sẽ đi ra cổng, cửa, hành lang,…để treo đèn lên cho sáng.
Mà, Tầm Thục cũng không hề xuất hiện.
Lúc đầu, mọi người đều tỏ ra hơi lúng túng, nhưng dần dà, khi thấy thái độ thân thiết của Thịnh Lộ Yên, mọi người cũng không còn câu nệ nữa. Sau bữa cơm, Thịnh Lộ Yên lấy những món quà đã chuẩn bị cho mọi người ra. Mỗi người đều được một phần quà, mặc dù nàng không thích Tầm Thục, nhưng không thể bỏ qua lễ nghi. Chẳng qua, món quà tặng cho Tầm Thục không được nàng dụng tâm mà thôi.
Cuối cùng, Hoàng Thị kéo tay của nàng dặn dò vài câu như phu thê hòa thuận vui vẻ hạnh phúc, các kiểu.
Xong đâu vào đấy, Thịnh Lộ Yên về chính viện.
Tuy rằng đã vào đầu đông, nhưng Thịnh Lộ Yên vẫn cảm thấy trên người khó chịu sau cả ngày bận rộn. Vì thế, vừa quay về phòng nàng đã đi tắm ngay. Lúc đi ra, bấy giờ đã qua giờ Hợi.
Thấy trong phòng vắng vẻ, Thịnh Lộ Yên cau mày và hỏi: “Đại nhân vẫn chưa về sao?”
Xuân Đào nói: “Nô tỳ nghe người hầu hạ ở tiền viện nói rằng đại nhân đã về từ nửa canh giờ trước, nhưng vẫn luôn ở tiền viện, không về nhà trong.”
Nghe xong, Thịnh Lộ Yên khẽ thở dài, về là tốt, nàng sợ chàng tất bật cả đêm ở bên ngoài mà không quay về.
Mệt cả ngày, lại vừa tắm xong, Thịnh Lộ Yên mệt lử cả người, ngả trên sạp đợi Tầm Lại một lúc rồi chuyển lên giường đợi. Trước khi ngủ, nàng còn không quên căn dặn Xuân Đào: “Để đèn cho đại nhân.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Ý tưởng của Thịnh Lộ Yên rất tốt, nhưng tiếc là ngọn đèn này suốt đêm không dùng tới, bởi Tầm Lại đã nghỉ ngơi ở ngoại viện đêm hôm đó, cả đêm không trở về.
Không biết là do quá lạnh, hay do đã quen có Tầm Lại ở bên cạnh, mà khi trời mới tờ mờ sáng Thịnh Lộ Yên đã tỉnh giấc không rõ nguyên do, chiếc chăn mọi khi luôn ấm áp nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng.
“Xuân Đào.” Thịnh Lộ Yên gọi.
“Phu nhân, sao hôm nay người dậy sớm thế.”
“Giờ gì rồi?”
“Còn hai khắc nữa là đến giờ Thìn ạ.”
“Đêm qua đại nhân có về không?”
Xuân Đào cũng nhận ra đã có chuyện xảy ra giữa đại nhân và phu nhân, nghe phu nhân hỏi thế, nàng do dự một chút rồi nói: “Không ạ.”
Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn về phía Xuân Đào.
Xuân Đào lại nói tiếp: “Tối qua đại nhân bận đến giờ Tý mới nghỉ ngơi, hôm nay chưa đến giờ Mão đã rời khỏi phủ.”
Thịnh Lộ Yên mím môi, mặt sầm xuống: “Dậy thôi.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Giờ Tỵ hôm nay nhà họ Tầm sẽ rời đi, bọn họ phải ăn sáng cùng nhau.
Lúc ăn sáng, Tầm Lại vẫn không về. Khi sắp đến giờ Tỵ, Tầm Lại cuối cùng cũng vội vàng từ bên ngoài trở về.
“Mẫu thân thứ lỗi, hôm nay trong cung có nhiều việc, nhi tử tới chễ.”
Mặc dù hai người chỉ mới một ngày không gặp, nhưng Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy bọn họ đã rất lâu không gặp nhau. Vào khoảnh khắc trông thấy Tầm Lại, vậy mà nàng lại cảm thấy hơi tủi thân và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ trách cứ.
Tầm Lại cũng cảm nhận được Thịnh Lộ Yên đang nhìn hắn, nhưng hắn không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn dằn lòng không đậu mà nhìn nàng một cái. Sau khi nhìn xong, hắn lập tức thu lại tầm mắt.
Thấy Tầm Lại như thế, Thịnh Lộ Yên hơi cau mày, một loại suy đoán đang dần dần thành hình trong lòng nàng.
Hoàng Thị làm sao trách Tầm Lại được, bà cười nói: “Con có thể tới là ta đã rất vui rồi, nhưng đừng để lỡ chính sự của con nhé, lát nữa chúng ta đi, con không cần tiễn đâu, hay là con trở về đi.”
Tầm Lại nói: “Không sao ạ, nhi tử đã xin nghỉ rồi.”
Trước khi khởi hành, Thịnh Lộ Yên gặp lại Tầm Thục. Một ngày không gặp, trông Tầm Thục tiều tụy đi rất nhiều. Có lẽ cuối cùng nàng ta đã nhìn rõ được hiện thực, ánh mắt nàng ta lúc nhìn về phía nàng đã không còn oán trách nữa. Thế nhưng, cho dù nàng ta có nhìn rõ hay không, cũng chẳng có liên quan gì tới nàng. Hôm nay nhà họ Tầm đi, e rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tầm Lại nhất định sẽ giải quyết tốt những vấn đề nhỏ nhặt này.
Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên tiễn người đến cổng thành, thấy bóng dáng của người nhà họ Tầm đã biến mất trong tầm mắt, hai người cuối cùng cũng thu lại tầm mắt.
Thịnh Lộ Yên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt và hỏi: “Chàng về phủ không?”
Tầm Lại hơi nhíu mày: “Trong cung còn có việc chưa xử lý xong, ta phải vào cung chuyến nữa.”
“Ta đợi chàng.”
“Không cần đâu, có lẽ ta sẽ về rất muộn.”
“Ta sẽ đợi chàng dù có muộn thế nào đi chăng nữa.”
Tầm Lại bặm cánh môi mỏng, nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt rất phức tạp.
“Được.”
Sau khi về phủ, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
“Ma ma, người đi tra xem ai đã nói chuyện ở tiền viện cho Tầm Thục.”
Tôn ma ma lập tức sửng sốt, nói: “Vâng.”
Có lẽ cuộc sống ở Tầm phủ quá mức thoải mái, khiến nàng buông lỏng cảnh giác mà lơ là một chuyện quan trọng.
Tối đó, Tôn ma ma cuối cùng cũng tra ra đầu mối và dẫn người tới.
“Bẩm phu nhân, là Hạ Bồ.”
Thịnh Lộ Yên nhìn người đang quỳ dưới đất với vẻ khó tin.
Nếu nói ai là người đáng tin nhất bên cạnh nàng, ngoài Tôn ma ma và Xuân Đào, thì chính là Hạ Bồ. Nàng thực sự không thể ngờ, Hạ Bồ sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng vì sao Hạ Bồ phải làm thế?
“Nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ, không cẩn thận nói hớ, xin phu nhân tha cho nô tỳ!” Hạ Bồ quỳ dưới đất cầu xin.
Trước nay Hạ Bồ làm việc vẫn luôn ổn thỏa, không bao giờ bất cẩn nói ra chuyện gì, việc này hẳn là có nguyên nhân.
Liễu Thị đã chết, Thịnh Thần Hy cũng rời khỏi kinh thành, ở đây đã không còn người hận nàng như thế nữa.
“Nói đi, rốt cuộc là vì sao?” Thịnh Lộ Yên dứt khoát hỏi.
Hạ Bồ vẫn một mực cúi đầu không nói năng gì.
“Người biết đấy, ta hận nhất là những kẻ lừa ta!” Thịnh Lộ Yên nói.
Cơ thể Hạ Bồ run lên, nhưng vẫn không nói gì.
Lúc này, Xuân Đào quay lại và giao cho Thịnh Lộ Yên vài thứ.
Hạ Bồ nhìn những đồ trong tay Thịnh Lộ Yên, cuối cùng đã không thể bình tĩnh như vừa nãy, ánh mắt trở nên hoảng loạn.
Lúc nhìn thấy chữ ‘Uân’ trên chiếc khăn, Thịnh Lộ Yên đã vỡ lẽ hết thảy. Chỉ là nàng càng muốn biết, chuyện này là do Tạ Uân xúi giục, hay do nàng ta tự chủ động làm.
“Phu nhân đối xử với ngươi tốt như thế, vậy mà ngươi vẫn làm những việc như vậy, đúng là lòng lang dạ sói!” Tôn ma ma mắng té tát.
Hạ Bồ cứ khóc, một từ cũng không nói.
“May mà phu nhân không gả cho thế tử, nếu không, mỗi ngày còn phải đề phòng con ỉ nhỏ nhà ngươi bò lên giường.” Tôn ma ma thật sự sắp tức điên rồi.
“Ngươi nảy sinh tâm tư này từ khi nào?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Hạ Bồ thút thít vài tiếng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện.
Hóa ra cách đây vài năm trước, khi Tôn ma ma và Thịnh Lộ Yên đang thảo luận về việc sau khi nàng xuất giá sẽ chọn cho Tạ Uân một nha hoàn bên cạnh mình, cuộc trò chuyện này đã bị Hạ Bồ nghe thấy.
“Là ma ma nói muốn chọn cho thế tử một nha hoàn. Ta trẻ trung xinh đẹp hơn Lan Thảo tỷ, lại là người bên cạnh cô nương, ta có thể giúp cô nương phân chia sự sủng ái của Lan Thảo tỷ. Ta làm thế là vì muốn tốt cho cô nương mà!”
Thịnh Lộ Yên liếc nhìn Hạ Bồ mà lạnh lòng.
“Ngươi luôn miệng nói vì tốt cho ta, nhưng thực tế ngươi chỉ nghĩ cho chính ngươi mà thôi.”
“Nô tỳ không có, cô nương, nô tỳ thật sự không phải như thế.” Hạ Bồ liên tục lắc đầu phủ nhận.
“Lúc ma ma và ta thương nghị, ta không hề đồng ý. Nếu ta là chủ tử của ngươi thì vì sao ngươi chỉ nghe lời ma ma, mà không nghe lời ta? Hay là, ngươi chỉ chọn nghe những điều ngươi muốn nghe?”
Hạ Bồ lập tức giật mình.
“Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, sao hôm nay ngươi lại làm ra chuyện này?”
“Đại nhân không xứng với người, người và thế tử mới là một đôi trời đất tạo nên.”
“Ồ, phải không? Không ngờ ngươi có thể quyết định cho ta. Nói cho cùng, ngươi chỉ vì ham muốn cá nhân của mình mà thôi. Nếu tâm của ngươi đã không ở chỗ ta thì ta cũng không giữ ngươi lại nữa, sau này ngươi đến điền trang đi.”
“Cô nương, nô tỳ…”
Thịnh Lộ Yên không muốn nói thêm điều gì với nàng ta nữa, nàng khoát tay, cho người dẫn nàng ta xuống.
Giờ Hợi chính, cuối cùng Tầm Lại cũng trở về.
(*)Giờ Hợi chính 21h giờ đến 23h.
Thịnh Lộ Yên vẫn đợi hắn. Đợi mãi đợi mãi, nàng ngồi trên sạp ôm mặt ngủ thiếp đi.
Lúc nghe thấy tiếng động, nàng mở choàng hai mắt.
Nhìn người đang đứng trước mặt mình, nàng đưa tay vòng qua eo người trước mặt. Ai dè đối phương lại né tránh.
Thịnh Lộ Yên cau mày, ngẩng đầu nhìn Tầm Lại.
Tầm Lại trầm giọng nói: “Trên người ta lạnh.”
Thịnh Lộ Yên nhìn vào đôi mắt của Tầm Lại và nói: “Ta không chê chàng.”
Những lời này dường như muốn nói rằng nàng không chê hơi lạnh trên người Tầm Lại, nhưng dường như nó còn ám chỉ một chuyện khác, khiến cho vỏ bọc cứng rắn của Tầm Lại nứt toác.
Thịnh Lộ Yên ôm lấy eo Tầm Lại, cò cọ lên người hắn, ngáp một cái và nói: “Ta buồn ngủ quá.”
Tầm Lại cúi đầu nhìn người đang dựa sát vào mình, đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.
“Đi ngủ thôi.”
Nhưng Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên rời khỏi vòng ôm của Tầm Lại rồi ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không được, có chuyện này ta phải nói rõ với chàng.”
Tầm Lại biết nàng muốn nói gì, cũng đã sẵn sàng đối diện với nó, hắn trầm giọng nói: “Được.”
Tuy trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng những lời Thịnh Lộ Yên nói kế tiếp lại khiến hắn có chút bất ngờ.
“Giờ Thìn mỗi ngày chàng phải vào chầu, khoảng giờ Tỵ có thể ra khỏi cung, ở Hộ Kinh tư đến giờ Thân thì tan làm, cứ năm ngày thì được hưu mộc một ngày, các ngày nghỉ còn lại được tính riêng. Nếu hôm nào chàng không về ăn tối thì đêm đó sẽ không quay về ngủ, nhưng ngày hưu mộc và ngày nghỉ chàng có thể báo trước cho ta rằng ngày đó chàng có ở trong phủ hay không không. Ta biết Hộ Kinh tư có nhiều việc được tiến hành bí mật, ta cũng không dò hỏi hành tung của chàng, chỉ là ta và chàng là phu thê, ta phải biết những việc này.”
Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên, nói: “Được.”
Thấy Tầm Lại đồng ý, sức chống đỡ của Thịnh Lộ Yên lập tức cạn sạch, nàng không kìm được mà ngáp một cái.
“Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.” Nói rồi, nàng thõng cái chân đang vắt chéo xuống, cúi đầu tìm giày.
Thấy Thịnh Lộ Yên có vẻ không muốn hỏi nữa, Tầm Lại hơi ngớ ra, nói: “Phu nhân còn có chuyện gì khác không?”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Tầm Lại.
“Có.”
Tầm Lại nghiêm mặt, nói: “Mời phu nhân nói.”
“Ngồi lâu quá, chân ta bị tê rồi, chàng bế ta lên giường đi.” Nói rồi, Thịnh Lộ Yên vươn hai tay về phía Tầm Lại.
Tầm Lại nhìn người trước mặt, sau thoáng ngập ngừng, hắn khom lưng ôm người nọ lên và đi về phía giường.
/97
|