Khoe tình cảm
Ngày hôm sau, thấy sắp đến giờ Tầm Lại bãi chầu, Thịnh Lộ Yên ngồi xe ngựa ra ngoài. Lần này nàng ra ngoài với mục tiêu rất rõ ràng, vì thế nàng cho xe ngựa đến thẳng lầu Trân Bảo, cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành.
Tiểu nhị vẫn không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn xiêm y trang sức trên người nàng thì vẫn dẫn nàng lên lầu hai.
Lần này Thịnh Lộ Yên ra ngoài không phải vì mua trang sức, vì có mục đích khác nên nàng từ chối chỉ dẫn của tiểu nhị, tìm một chỗ trống ở lầu một và ngồi xuống.
Chờ khoảng một khắc, trước cửa xuất hiện một dáng người quen thuộc, chàng vừa xuất hiện đã khiến mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chàng.
Chung quy, lầu Trân Bảo là nơi tụ tập nhiều nữ tử, rất ít nam tử tới đây, hơn nữa, trướng mạo của Tầm Lại cũng quá mức xuất chúng.
Trong lòng người đều đang suy đoán, vị nam nhân anh tuấn này tới đây mua trang sức cho ai. Thậm chí có người còn muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng vì vẻ mặt lạnh lẽo của Tầm Lại mà người nọ mới đi được hai bước đã lùi về.
Cứ như vậy, Tầm Lại đi đến giữa phòng lớn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lúc tới cạnh Thịnh Lộ Yên mới dừng lại.
Hắn chưa kịp nói gì thì Xuân Đào bên cạnh đã làm lễ với hắn, đồng thời nói: “Bái kiến Chi huy sứ đại nhân!” Âm lượng to hơn bình thường một chút.
Tầm Lại nom qua nàng ta.
Tuy Thịnh Lộ Yên gả cho Tầm Lại đã lâu, nhưng Xuân Đào vẫn rất sợ Tầm Lại, nhìn ánh mắt của Tầm Lại, nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn phu nhân nhà mình.
Chỉ huy sứ?
Tiếng bàn tán xung quanh lập tức trở nên khẽ khàng.
Mặc dù kinh thành có mấy Chỉ huy sứ lận, nhưng người vừa trẻ vừa thường xuyên được nhắc tới cũng chỉ có một vị kia.
Chỉ huy sứ Hộ Kinh tư!
Nghĩ tỏ tường những điều này, tiếng bàn tàn lại càng nhỏ hơn.
Nhưng mà, chẳng phải vị Chỉ huy sứ kia đối xử với ai cũng rất lạnh lùng, ngay cả phu nhân nhà mình cũng lạnh nhạt ư, sao giờ lại tới đây?!
Hay là, vị này không phải phu nhân của hắn?
Tầm Lại nom qua Xuân Đào rồi quay đầu nhìn về phía Thịnh Lộ Yên, hỏi: “Nàng đợi lâu lắm rồi à?”
Thịnh Lộ Yên cười lắc đầu: “Không lâu.”
Nàng nghĩ, sao trông nam nhân của nàng lại đẹp trai như vậy chứ. Bình thường nhìn lâu cũng quen rồi, nhưng hôm nay nghe người ta bàn luận thì nàng lại cảm thấy trông chàng đẹp hơn.
“Bên ngoài lạnh lắm, sao nàng không vào bên trong ngồi?” Tầm Lại hỏi.
“Còn không phải sợ chàng không tìm được ta sao.” Thịnh Lộ Yên kéo tay áo của Tầm Lại và nói. Cùng lúc đó, nàng nhìn về phía Tầm Lại với ánh mắt có ẩn ý sâu xa, như muốn nói rằng ‘chàng hiểu mà’.
Nàng tới đây là để khoe tình cảm của bọn nàng với mọi người, sao có thể vào bên trong được!
Nhìn thấy ánh mắt này, trái tim Tầm Lại hơi nóng lên. Gần đây hắn rất bận, hai người cũng đã rất lâu chưa được thân mật. Nếu bây giờ đang ở nhà, hắn nhất định sẽ ôm nàng vào lòng, vuốt ve mơn trớn nàng một phen, chỉ tiếc là lúc này đang ở bên ngoài, hắn chẳng thể làm gì cả.
Dù vậy, Tầm Lại vẫn không nhịn được mà giơ tay vuốt tóc Thịnh Lộ Yên.
“Bất luận phu nhân ở chỗ nào, vi phu đều có thể tìm được nàng.”
Lời yêu mùi mẫn này khiến trái tim Thịnh Lộ Yên rộn lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, đôi mắt cũng cong thành vầng trăng non, nhưng mồm vẫn nói lời trách móc: “Chàng làm tóc ta rồi hết cả rồi này!”
Nghe vậy, Tầm Lại nhìn mái tóc Thịnh Lộ Yên, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng lại, nói: “Không rối đâu, phu nhân vẫn rất xinh đẹp.”. Truyện Đoản Văn
Thịnh Lộ Yên cười càng rạng rỡ hơn, nàng ôm lấy cánh tay Tầm Lại và nói: “Chàng mau giúp ta xem ta cài cái nào thì đẹp.”
Nhìn thấy cách cư xử của hai người này, những người xung quanh đều kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất.
Nam nhân đang đối xử quá đỗi dịu dàng với nữ nhân này thật sự là Chỉ huy sứ Hộ Kinh tư lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết ư? Chẳng lẽ bọn họ đã đoán nhầm rồi sao! Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Sao nàng ta có thể độc chiếm tình ý nống nàn của Chỉ huy sứ được cơ chứ.
Tầm Lại cúi đầu nhìn những đồ trang sức trước mặt.
Trong của hồi môn của Thịnh Lộ Yên có đồ trang sức mà sinh mẫu Trịnh Thị để lại, cũng có đồ trang sức phủ Thịnh Lăng hầu truyện lại, những đồ trang đó đa phần đều vô cùng quý giá, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng hôm nay nàng chỉ bảo tiểu nhị mang lên những đồ trang sức bình thường, không quá đắt tiền.
Tuy Tầm Lại không hiểu về trang sức, nhưng vàng thật hay giả, ngọc tốt hay không thì hắn vẫn nhìn ra được.
Sau khi xem xong, hắn nhìn Thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên đương nhiên hiểu ý của Tầm Lại, cười giải thích: “Ta cảm thấy những kiểu dáng này rất đẹp, ta rất thích chúng, chàng lựa một chút đi, xem cái nào hợp với ta.”
Ngày thường nàng luôn như thế, dù có trang sức quý giá cũng không nhất định sẽ đeo. Nàng đeo trang sức thế nào đều dựa vào sở thích của mình.
Nếu nàng đã kiên quyết, Tầm Lại cũng không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy mình may mắn xiết bao khi cưới được một thê tử tốt như vậy.
Hai người đang chọn thì chưởng quầy của lầu Trân Bảo sải bước đi tới, khom người làm lễ với Tầm Lại.
“Tham kiến Tầm chỉ huy sứ.”
Lầu Trân Bảo là cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành, đương nhiên đã từng tiếp đón vô số quan to quý nhân, cũng hiểu rất rõ về những người như bọn họ. Bây giờ Tầm Lại đang là thế lực nắm quyền mới nổi, ông ta đương nhiên cũng biết.
Ông ta càng quen thuộc Thịnh Lộ Yên hơn. Đích nữ của phủ Thịnh Lăng hầu thế gia đứng đầu kinh thành, từ nhỏ đã vàng ngọc đầy mình và nàng cũng khách quen của lầu Trân Bảo bọn họ.
Xem ra ông phải đào tạo lại tên tiểu nhị này thôi, vậy mà hắn lại cho rằng vị Đích trưởng nữ của hầu phủ này là thị thiếp của Tầm đại nhân.
“Bái kiến phu nhân.”
Thịnh Lộ Yên cười gật đầu.
Những người lúc nãy còn đang đoán già đoán non, bây giờ đều biết được sự thật, ai cũng không khỏi khiếp sợ.
Không ngờ hai vị này thật sự là Tầm Lại, Chỉ huy sứ của Hộ Kinh tư và phu nhân của hắn, Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu.
“Đều do tên tiểu nhị này có mắt không thấy thái sơn, mời phu nhân lên phòng bao ở lầu hai ạ.” Chưởng quầy nở nụ cười lấy lòng.
Thịnh Lộ Yên cười nói: “Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Trưởng quầy liếc nhìn sắc mặt của Tầm Lại, thấy hắn luôn nhìn phu nhân của mình bằng ánh mắt dịu dàng, trong lòng ông ta thầm hiểu ra điều gì đó.
“Hôm nay tiếp đón phu nhân không được phu đáo, vì thế chúng tôi sẽ lấy rẻ cho những đồ mà phu nhân chọn.”
Thịnh Lộ Yên từ chối.
“Chưởng quầy cứ làm việc của mình đi, ở đây có tiểu nhị là được rồi.”
Chưởng quầy còn muốn nói thêm nhưng lại trông thấy Tầm Lại nhìn sang. Ánh mắt lạnh lẽo này khiến trái tim của chưởng quầy như thắt lại, ông vội vàng đáp lời rồi rui xuống.
“Vâng vâng, người cứ thong thả lựa đi ạ.”
Vị Chỉ huy sứ này đúng là đồ hai mặt, lúc nhìn phu nhân của mình thì ánh mắt trở nên dịu dàng, còn lúc nhìn người khác thì lại giống hệt khi trước. Vừa nãy ông suýt nữa đã tưởng rằng vị Chỉ huy sứ này đã đổi tính rồi.
Thấy chưởng quầy đi rồi, Thịnh Lộ Yên lại cúi đầu ngắm những đôi khuyên tai trước mặt.
“Kiểu hoa đào đẹp, hay kiểu hoa hải đường đẹp?”
Tầm Lại rủ mắt nhì hai đôi khuyên tai, nói: “Đều đẹp.”
Nhưng Thịnh Lộ Yên không chịu, nàng cầm mỗi tay một đôi, ướm ở hai tai của mình và nói: “Không được, chàng phải chọn một đôi cơ.”
Hai đôi này có kiểu dáng gần giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt nhỏ nên không cần phải mua cả hai đôi, nàng chỉ muốn mua một đôi thôi.
Tầm Lại ngắm trái ngắm phải, cuối cùng chỉ vào đôi hoa đào.
“Cái này đẹp.”
Thịnh Lộ Yên cười: “Ta cũng thấy cái này đẹp, vậy thì mua cái này đi.”
Sau đó, Thịnh Lộ Yên lại nhìn về phía bộ dao, sau khi lựa một hồi lâu, chọn được vài đồ thì hai người rời đi.
Ai đó ở gần đã nghe rõ mồn một những lời đối thoại vừa nãy của hai người. Tuy hai người đã rời đi, nhưng bọn họ vẫn vô cùng khiếp sợ, như thể những gì bọn họ vừa nghe thấy chỉ là ảo giác.
Một người hoàn hồn trước hỏi người bên cạnh: “Ngươi nghe thấy không, giọng nói vừa nãy của chỉ huy sứ thật dịu dàng.”
Người bên cạnh ngơ ngác gật đầu, nói: “Nghe thấy rồi, thật sự rất dịu dàng, không giống trong lời đồn chút nào. Chỉ huy sứ trông đẹp trai không nói, còn đối xử tốt với thê tử của mình, không ngờ trên đời lại có nam nhân tốt như thế.”
Từ lúc Tầm Lại tới cho đến lúc Tầm Lại đi, cả lầu Trân Bảo chìm trong bầu không khí im ắng đến kỳ lạ và chỉ sau khi hắn đi thì xung quanh mới dần dần có tiếng nói. Đầu tiên là khe khẽ, sau đó là xôn xao nhộn nhạo.
Mọi người đều đang bàn tán chuyện vừa nãy.
Cuối cùng, rút ra một kết luận.
Tin đồn đều là dối trá!
Tầm Chỉ huy sứ đối xử rất tốt với phu nhân của hắn, vô cùng yêu chiều phu nhân của mình, tình cảm của hai người cực kỳ tốt!
Tối đó, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ mất ngủ.
Thịnh Lộ Yên không hề hay biết những lời bàn tán sau khi nàng rời đi. Sau khi lên xe ngựa, nàng dựa vào người Tầm Lại, khen: “Hôm nay phu quân biểu hiện rất tốt, còn tốt hơn cả màn biểu diễn hí khúc trong rạp hát.”
Tầm Lại không để ý đến cách ví von này của nàng, mà nghiêm túc nói: “Vi phu không hề diễn.”
Hắn không diễn, hắn chỉ đơn giản là bộc lộ tấm chân tình của mình, đó là hành động xuất phát từ đáy lòng của hắn.
Thịnh Lộ Yên cười, hôn lên đôi má chàng.
“Vâng.”
Sau khi về phủ, thấy Thịnh Lộ Yên kêu mệt, Tầm Lại hỏi: “Ngày mai còn phải đi không?”
Thịnh Lộ Yên nói: “Không cần đi nữa đâu, ta đoán ngày mai tin tức đã được truyền khắp nơi rồi. Mấy ngày nữa ta sẽ đeo những đồ trang sức hôm nay mua ra ngoài, chắc là ổn cả rồi.”
Nàng vẫn không thích ra ngoài khoe tình cảm lắm, không tự tại bằng ở nhà.
Tầm Lại mím môi, nói: “Một lần e là không đủ đâu, người ta sẽ nói chúng ta cố tình diễn trò đấy.”
Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Tầm Lại nói cũng có lý.
“Dạ, vậy ngày mai lại đi thêm lần nữa, đến rạp hát nghe hí đi.”
“Được.”
Cơm nước xong xuôi, Thịnh Lộ Yên cầm quyển sách chuẩn bị ra sạp ngồi đọc một lúc.
Nào ngờ còn chưa đọc được hai trang đã bị người nọ rút ra, người nàng cũng bị người nọ ôm vào trong lồng ngực ấm áp.
Tầm Lại cũng không nói lời dư thừa, ý đồ hết sức rõ ràng. Vừa ôm đã hôn Thịnh Lộ Yên tới mặt đỏ tía tai. Có một vài chuyện đương nhiên như nước chảy thành sông. Tư thế hôm nay càng mới mẻ hơn, Thịnh Lộ Yên cảm thấy cơ thể mình hình như càng linh hoạt hơn trước.
Sau khi xong việc, Thịnh Lộ Yên không nhịn được mà hỏi: “Chàng vẫn chưa xem xong quyển sách kia sao?”
Tầm Lại đương nhiên hiểu ý của nàng, tay vuốt ve tấm lưng của Thịnh Lộ Yên và nói: “Có những quyển sách phải xem từ từ, thưởng thức tỉ mỉ.”
Tuy Thịnh Lộ Yên đã quen, nhưng khi nghe thấy chàng nói lời này vẫn không khỏi đỏ bừng cả mặt, nàng giơ nắm đấm nện Tầm Lại một cái rồi nói: “Xem ra năng lực nhận thức của chàng không được tốt lắm.”
Tầm Lại không mảy may kích động, ghé bên tai Thịnh Lộ Yên và nói: “Phu nhân nói đúng, năng lực nhận thức của vi phu không bằng phu nhân, chi bằng hôm nào chúng ta cùng nhau học đi?”
Lần này Thịnh Lộ Yên không chỉ đỏ mặt, mà ngay cả vành tai và cổ đều đỏ bừng lên.
Tầm Lại nhìn thấy cảnh này, lòng lại nóng lên.
Hôm sau, hai người lại đi rạp hát.
Mọi khi Thịnh Lộ Yên cảm thấy xem hí ở rạp hát là phải xem tình tiết của vở kịch, nếu gặp được tình tiết mà mình thích thì cực tốt, nếu gặp phải tình tiết mình không thích thì nàng sẽ cảm thấy bị giày vò. Hôm nay đúng lúc nàng gặp phải tình tiết mình không thích, nên nàng vốn muốn xem một lát, ra vẻ một chút rồi rời đi. Nhưng phải chăng vì Tầm Lại đang ở bên nên nàng lại thấy những thứ nhàm chán này trở nên thú vị.
Có lẽ, điều thú vị không nằm ở vở kịch mà là ở người dưới đài.
Hình như, chỉ cần ở bên người mình thích thì làm gì cũng thấy vui.
Tầm Lại cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Lộ Yên thì nghiêng đầu nhìn sang, đưa vào tay nàng quả cam đã bóc vỏ, hỏi: “Phu nhân khát rồi à?”
Thịnh Lộ Yên lắc đầu.
“Muốn ăn hạt dưa không?”
Thịnh Lộ Yên vẫn lắc đầu.
Chẳng lẽ là bị lạnh?
Tầm Lại nhẹ nhàng nắm lấy tay đang đặt dưới gầm bàn của Thịnh Lộ Yên, quả thực hơi lạnh.
“Còn muốn xem nữa không?”
“Xem hết đi, còn một khắc nữa là kết thúc rồi.” Thịnh Lộ Yên nói.
Nghe vậy, Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên.
Hóa ra phu nhân đã xem vở kịch này rồi.
Khi kết thúc, mọi người đều đổ dồn ra ngoài, Tầm Lại sợ người khác đụng vào Thịnh Lộ Yên nên vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng, che chở bên cạnh nàng.
Khi về đến phủ, Thịnh Lộ Yên vô cùng vui vẻ.
Nhưng Tầm Lại lại không vui như thế.
“Ngày mai chúng ta còn đi nghe hí không?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
“Phu nhân muốn đi sao?” Tầm Lại hỏi.
“Sao cũng được, đi hay không đều được.” Thịnh Lộ Yên nói. Dù có đi hay không thì nàng đều ở cạnh Tầm Lại. Khác ở chỗ là một cái là ở bên ngoài, một cái là ở nhà.
“Thế thì không đi nữa.” Tầm Lại nói.
Hôm qua đã đi cửa tiệm trang sức, trong tiệm phần lớn là nữ tử; hôm nay đã đi rạp hát, trong rạp đa số là nam tử.
Hắn phát hiện ra, nam tử bên ngoài đều nhìn chằm chằm phu nhân của mình, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phu nhân là của riêng hắn, chỉ có thể để cho một mình hắn từ từ thưởng thức thôi.
Sau đó hắn tìm một cái cớ: “Ngày mai Hộ Kinh tư bận lắm.”
Thịnh Lộ Yên lập tức cảm thấy hụt hẫng.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của nàng, Tầm Lại hơi hối hận, muốn nói gì đó nhưng lại nghe Thịnh Lộ Yên nói: “Hả? Vậy là tối mai chàng lại phải về muộn ư.”
Hóa ra, không phải nàng hụt hẫng vì không thể ra ngoài, mà là vì hắn về muộn.
“Ừ, nhưng giải quyết ở nhà cũng được, ta sẽ cố gắng về sớm.”
Thịnh Lộ Yên vui đến nỗi cười toe toét.
Hôm sau, mặc dù Thịnh Lộ Yên không đi dạo phố cùng Tầm Lại, nhưng nàng lại nhận được lời mời đến phủ của Lễ bộ Thượng thư. Lúc ra ngoài, nàng đeo trang sức mà hôm trước hai người cùng mua.
Thấy nàng đi tới, mọi người bắt đầu thảo luận về quan hệ của nàng và Tầm Lại và điều đó đã được xác nhận khi mọi người nhìn thấy những trang sức nàng đeo trên người.
Ai nói quan hệ của hai người bọn họ không tốt, bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao. Nhưng có những tin đồn càng truyền càng nhanh, ngoài mua trang sức và nghe hí, mọi người còn đào ra chuyện trước đây bọn họ còn cùng nhau đi ăn, lúc rời khỏi phủ Tuệ vương thì cùng nhau về nhà.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ đã truyền khắp kinh thành, vô số người ghen tị tình cảm của bọn họ.
Lúc Thịnh Lộ Yên hay tin thì nghệt cả mặt.
Nàng chỉ muốn thay đổi suy đoán của mọi người về quan hệ của bọn họ, không ngờ chuyện này lại lan truyền khoa trương như vậy.
Tôn ma ma hết sức vui mừng, nói: “Đây là chuyện tốt mà, phu nhân không cần lo đâu.”
Thịnh Lộ Yên sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tầm Lại, một số chuyện lan truyền quá trớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chàng.
“Người đi nghe ngóng xem, còn có Ngự sử nào buộc tội đại nhân không.”
Tối đó, Thịnh Lộ Yên nói với Tầm Lại về chuyện này.
Nhưng Tầm Lại nói: “Người ta cũng không nói gì sai, phu nhân không cần để bụng.”
“Dạ.”
Hôm sau, Tôn ma ma báo tin cho Thinh Lộ Yên.
“Trong tháng này triều định gió yên sóng lặng, không có ai buộc tội đại nhân cả.”
Sau khi nghe xong, Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra một điều, Tầm Lại đang gài nàng!
Ngày hôm sau, thấy sắp đến giờ Tầm Lại bãi chầu, Thịnh Lộ Yên ngồi xe ngựa ra ngoài. Lần này nàng ra ngoài với mục tiêu rất rõ ràng, vì thế nàng cho xe ngựa đến thẳng lầu Trân Bảo, cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành.
Tiểu nhị vẫn không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn xiêm y trang sức trên người nàng thì vẫn dẫn nàng lên lầu hai.
Lần này Thịnh Lộ Yên ra ngoài không phải vì mua trang sức, vì có mục đích khác nên nàng từ chối chỉ dẫn của tiểu nhị, tìm một chỗ trống ở lầu một và ngồi xuống.
Chờ khoảng một khắc, trước cửa xuất hiện một dáng người quen thuộc, chàng vừa xuất hiện đã khiến mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chàng.
Chung quy, lầu Trân Bảo là nơi tụ tập nhiều nữ tử, rất ít nam tử tới đây, hơn nữa, trướng mạo của Tầm Lại cũng quá mức xuất chúng.
Trong lòng người đều đang suy đoán, vị nam nhân anh tuấn này tới đây mua trang sức cho ai. Thậm chí có người còn muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng vì vẻ mặt lạnh lẽo của Tầm Lại mà người nọ mới đi được hai bước đã lùi về.
Cứ như vậy, Tầm Lại đi đến giữa phòng lớn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lúc tới cạnh Thịnh Lộ Yên mới dừng lại.
Hắn chưa kịp nói gì thì Xuân Đào bên cạnh đã làm lễ với hắn, đồng thời nói: “Bái kiến Chi huy sứ đại nhân!” Âm lượng to hơn bình thường một chút.
Tầm Lại nom qua nàng ta.
Tuy Thịnh Lộ Yên gả cho Tầm Lại đã lâu, nhưng Xuân Đào vẫn rất sợ Tầm Lại, nhìn ánh mắt của Tầm Lại, nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn phu nhân nhà mình.
Chỉ huy sứ?
Tiếng bàn tán xung quanh lập tức trở nên khẽ khàng.
Mặc dù kinh thành có mấy Chỉ huy sứ lận, nhưng người vừa trẻ vừa thường xuyên được nhắc tới cũng chỉ có một vị kia.
Chỉ huy sứ Hộ Kinh tư!
Nghĩ tỏ tường những điều này, tiếng bàn tàn lại càng nhỏ hơn.
Nhưng mà, chẳng phải vị Chỉ huy sứ kia đối xử với ai cũng rất lạnh lùng, ngay cả phu nhân nhà mình cũng lạnh nhạt ư, sao giờ lại tới đây?!
Hay là, vị này không phải phu nhân của hắn?
Tầm Lại nom qua Xuân Đào rồi quay đầu nhìn về phía Thịnh Lộ Yên, hỏi: “Nàng đợi lâu lắm rồi à?”
Thịnh Lộ Yên cười lắc đầu: “Không lâu.”
Nàng nghĩ, sao trông nam nhân của nàng lại đẹp trai như vậy chứ. Bình thường nhìn lâu cũng quen rồi, nhưng hôm nay nghe người ta bàn luận thì nàng lại cảm thấy trông chàng đẹp hơn.
“Bên ngoài lạnh lắm, sao nàng không vào bên trong ngồi?” Tầm Lại hỏi.
“Còn không phải sợ chàng không tìm được ta sao.” Thịnh Lộ Yên kéo tay áo của Tầm Lại và nói. Cùng lúc đó, nàng nhìn về phía Tầm Lại với ánh mắt có ẩn ý sâu xa, như muốn nói rằng ‘chàng hiểu mà’.
Nàng tới đây là để khoe tình cảm của bọn nàng với mọi người, sao có thể vào bên trong được!
Nhìn thấy ánh mắt này, trái tim Tầm Lại hơi nóng lên. Gần đây hắn rất bận, hai người cũng đã rất lâu chưa được thân mật. Nếu bây giờ đang ở nhà, hắn nhất định sẽ ôm nàng vào lòng, vuốt ve mơn trớn nàng một phen, chỉ tiếc là lúc này đang ở bên ngoài, hắn chẳng thể làm gì cả.
Dù vậy, Tầm Lại vẫn không nhịn được mà giơ tay vuốt tóc Thịnh Lộ Yên.
“Bất luận phu nhân ở chỗ nào, vi phu đều có thể tìm được nàng.”
Lời yêu mùi mẫn này khiến trái tim Thịnh Lộ Yên rộn lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, đôi mắt cũng cong thành vầng trăng non, nhưng mồm vẫn nói lời trách móc: “Chàng làm tóc ta rồi hết cả rồi này!”
Nghe vậy, Tầm Lại nhìn mái tóc Thịnh Lộ Yên, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng lại, nói: “Không rối đâu, phu nhân vẫn rất xinh đẹp.”. Truyện Đoản Văn
Thịnh Lộ Yên cười càng rạng rỡ hơn, nàng ôm lấy cánh tay Tầm Lại và nói: “Chàng mau giúp ta xem ta cài cái nào thì đẹp.”
Nhìn thấy cách cư xử của hai người này, những người xung quanh đều kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất.
Nam nhân đang đối xử quá đỗi dịu dàng với nữ nhân này thật sự là Chỉ huy sứ Hộ Kinh tư lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết ư? Chẳng lẽ bọn họ đã đoán nhầm rồi sao! Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Sao nàng ta có thể độc chiếm tình ý nống nàn của Chỉ huy sứ được cơ chứ.
Tầm Lại cúi đầu nhìn những đồ trang sức trước mặt.
Trong của hồi môn của Thịnh Lộ Yên có đồ trang sức mà sinh mẫu Trịnh Thị để lại, cũng có đồ trang sức phủ Thịnh Lăng hầu truyện lại, những đồ trang đó đa phần đều vô cùng quý giá, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng hôm nay nàng chỉ bảo tiểu nhị mang lên những đồ trang sức bình thường, không quá đắt tiền.
Tuy Tầm Lại không hiểu về trang sức, nhưng vàng thật hay giả, ngọc tốt hay không thì hắn vẫn nhìn ra được.
Sau khi xem xong, hắn nhìn Thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên đương nhiên hiểu ý của Tầm Lại, cười giải thích: “Ta cảm thấy những kiểu dáng này rất đẹp, ta rất thích chúng, chàng lựa một chút đi, xem cái nào hợp với ta.”
Ngày thường nàng luôn như thế, dù có trang sức quý giá cũng không nhất định sẽ đeo. Nàng đeo trang sức thế nào đều dựa vào sở thích của mình.
Nếu nàng đã kiên quyết, Tầm Lại cũng không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy mình may mắn xiết bao khi cưới được một thê tử tốt như vậy.
Hai người đang chọn thì chưởng quầy của lầu Trân Bảo sải bước đi tới, khom người làm lễ với Tầm Lại.
“Tham kiến Tầm chỉ huy sứ.”
Lầu Trân Bảo là cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành, đương nhiên đã từng tiếp đón vô số quan to quý nhân, cũng hiểu rất rõ về những người như bọn họ. Bây giờ Tầm Lại đang là thế lực nắm quyền mới nổi, ông ta đương nhiên cũng biết.
Ông ta càng quen thuộc Thịnh Lộ Yên hơn. Đích nữ của phủ Thịnh Lăng hầu thế gia đứng đầu kinh thành, từ nhỏ đã vàng ngọc đầy mình và nàng cũng khách quen của lầu Trân Bảo bọn họ.
Xem ra ông phải đào tạo lại tên tiểu nhị này thôi, vậy mà hắn lại cho rằng vị Đích trưởng nữ của hầu phủ này là thị thiếp của Tầm đại nhân.
“Bái kiến phu nhân.”
Thịnh Lộ Yên cười gật đầu.
Những người lúc nãy còn đang đoán già đoán non, bây giờ đều biết được sự thật, ai cũng không khỏi khiếp sợ.
Không ngờ hai vị này thật sự là Tầm Lại, Chỉ huy sứ của Hộ Kinh tư và phu nhân của hắn, Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu.
“Đều do tên tiểu nhị này có mắt không thấy thái sơn, mời phu nhân lên phòng bao ở lầu hai ạ.” Chưởng quầy nở nụ cười lấy lòng.
Thịnh Lộ Yên cười nói: “Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Trưởng quầy liếc nhìn sắc mặt của Tầm Lại, thấy hắn luôn nhìn phu nhân của mình bằng ánh mắt dịu dàng, trong lòng ông ta thầm hiểu ra điều gì đó.
“Hôm nay tiếp đón phu nhân không được phu đáo, vì thế chúng tôi sẽ lấy rẻ cho những đồ mà phu nhân chọn.”
Thịnh Lộ Yên từ chối.
“Chưởng quầy cứ làm việc của mình đi, ở đây có tiểu nhị là được rồi.”
Chưởng quầy còn muốn nói thêm nhưng lại trông thấy Tầm Lại nhìn sang. Ánh mắt lạnh lẽo này khiến trái tim của chưởng quầy như thắt lại, ông vội vàng đáp lời rồi rui xuống.
“Vâng vâng, người cứ thong thả lựa đi ạ.”
Vị Chỉ huy sứ này đúng là đồ hai mặt, lúc nhìn phu nhân của mình thì ánh mắt trở nên dịu dàng, còn lúc nhìn người khác thì lại giống hệt khi trước. Vừa nãy ông suýt nữa đã tưởng rằng vị Chỉ huy sứ này đã đổi tính rồi.
Thấy chưởng quầy đi rồi, Thịnh Lộ Yên lại cúi đầu ngắm những đôi khuyên tai trước mặt.
“Kiểu hoa đào đẹp, hay kiểu hoa hải đường đẹp?”
Tầm Lại rủ mắt nhì hai đôi khuyên tai, nói: “Đều đẹp.”
Nhưng Thịnh Lộ Yên không chịu, nàng cầm mỗi tay một đôi, ướm ở hai tai của mình và nói: “Không được, chàng phải chọn một đôi cơ.”
Hai đôi này có kiểu dáng gần giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt nhỏ nên không cần phải mua cả hai đôi, nàng chỉ muốn mua một đôi thôi.
Tầm Lại ngắm trái ngắm phải, cuối cùng chỉ vào đôi hoa đào.
“Cái này đẹp.”
Thịnh Lộ Yên cười: “Ta cũng thấy cái này đẹp, vậy thì mua cái này đi.”
Sau đó, Thịnh Lộ Yên lại nhìn về phía bộ dao, sau khi lựa một hồi lâu, chọn được vài đồ thì hai người rời đi.
Ai đó ở gần đã nghe rõ mồn một những lời đối thoại vừa nãy của hai người. Tuy hai người đã rời đi, nhưng bọn họ vẫn vô cùng khiếp sợ, như thể những gì bọn họ vừa nghe thấy chỉ là ảo giác.
Một người hoàn hồn trước hỏi người bên cạnh: “Ngươi nghe thấy không, giọng nói vừa nãy của chỉ huy sứ thật dịu dàng.”
Người bên cạnh ngơ ngác gật đầu, nói: “Nghe thấy rồi, thật sự rất dịu dàng, không giống trong lời đồn chút nào. Chỉ huy sứ trông đẹp trai không nói, còn đối xử tốt với thê tử của mình, không ngờ trên đời lại có nam nhân tốt như thế.”
Từ lúc Tầm Lại tới cho đến lúc Tầm Lại đi, cả lầu Trân Bảo chìm trong bầu không khí im ắng đến kỳ lạ và chỉ sau khi hắn đi thì xung quanh mới dần dần có tiếng nói. Đầu tiên là khe khẽ, sau đó là xôn xao nhộn nhạo.
Mọi người đều đang bàn tán chuyện vừa nãy.
Cuối cùng, rút ra một kết luận.
Tin đồn đều là dối trá!
Tầm Chỉ huy sứ đối xử rất tốt với phu nhân của hắn, vô cùng yêu chiều phu nhân của mình, tình cảm của hai người cực kỳ tốt!
Tối đó, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ mất ngủ.
Thịnh Lộ Yên không hề hay biết những lời bàn tán sau khi nàng rời đi. Sau khi lên xe ngựa, nàng dựa vào người Tầm Lại, khen: “Hôm nay phu quân biểu hiện rất tốt, còn tốt hơn cả màn biểu diễn hí khúc trong rạp hát.”
Tầm Lại không để ý đến cách ví von này của nàng, mà nghiêm túc nói: “Vi phu không hề diễn.”
Hắn không diễn, hắn chỉ đơn giản là bộc lộ tấm chân tình của mình, đó là hành động xuất phát từ đáy lòng của hắn.
Thịnh Lộ Yên cười, hôn lên đôi má chàng.
“Vâng.”
Sau khi về phủ, thấy Thịnh Lộ Yên kêu mệt, Tầm Lại hỏi: “Ngày mai còn phải đi không?”
Thịnh Lộ Yên nói: “Không cần đi nữa đâu, ta đoán ngày mai tin tức đã được truyền khắp nơi rồi. Mấy ngày nữa ta sẽ đeo những đồ trang sức hôm nay mua ra ngoài, chắc là ổn cả rồi.”
Nàng vẫn không thích ra ngoài khoe tình cảm lắm, không tự tại bằng ở nhà.
Tầm Lại mím môi, nói: “Một lần e là không đủ đâu, người ta sẽ nói chúng ta cố tình diễn trò đấy.”
Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Tầm Lại nói cũng có lý.
“Dạ, vậy ngày mai lại đi thêm lần nữa, đến rạp hát nghe hí đi.”
“Được.”
Cơm nước xong xuôi, Thịnh Lộ Yên cầm quyển sách chuẩn bị ra sạp ngồi đọc một lúc.
Nào ngờ còn chưa đọc được hai trang đã bị người nọ rút ra, người nàng cũng bị người nọ ôm vào trong lồng ngực ấm áp.
Tầm Lại cũng không nói lời dư thừa, ý đồ hết sức rõ ràng. Vừa ôm đã hôn Thịnh Lộ Yên tới mặt đỏ tía tai. Có một vài chuyện đương nhiên như nước chảy thành sông. Tư thế hôm nay càng mới mẻ hơn, Thịnh Lộ Yên cảm thấy cơ thể mình hình như càng linh hoạt hơn trước.
Sau khi xong việc, Thịnh Lộ Yên không nhịn được mà hỏi: “Chàng vẫn chưa xem xong quyển sách kia sao?”
Tầm Lại đương nhiên hiểu ý của nàng, tay vuốt ve tấm lưng của Thịnh Lộ Yên và nói: “Có những quyển sách phải xem từ từ, thưởng thức tỉ mỉ.”
Tuy Thịnh Lộ Yên đã quen, nhưng khi nghe thấy chàng nói lời này vẫn không khỏi đỏ bừng cả mặt, nàng giơ nắm đấm nện Tầm Lại một cái rồi nói: “Xem ra năng lực nhận thức của chàng không được tốt lắm.”
Tầm Lại không mảy may kích động, ghé bên tai Thịnh Lộ Yên và nói: “Phu nhân nói đúng, năng lực nhận thức của vi phu không bằng phu nhân, chi bằng hôm nào chúng ta cùng nhau học đi?”
Lần này Thịnh Lộ Yên không chỉ đỏ mặt, mà ngay cả vành tai và cổ đều đỏ bừng lên.
Tầm Lại nhìn thấy cảnh này, lòng lại nóng lên.
Hôm sau, hai người lại đi rạp hát.
Mọi khi Thịnh Lộ Yên cảm thấy xem hí ở rạp hát là phải xem tình tiết của vở kịch, nếu gặp được tình tiết mà mình thích thì cực tốt, nếu gặp phải tình tiết mình không thích thì nàng sẽ cảm thấy bị giày vò. Hôm nay đúng lúc nàng gặp phải tình tiết mình không thích, nên nàng vốn muốn xem một lát, ra vẻ một chút rồi rời đi. Nhưng phải chăng vì Tầm Lại đang ở bên nên nàng lại thấy những thứ nhàm chán này trở nên thú vị.
Có lẽ, điều thú vị không nằm ở vở kịch mà là ở người dưới đài.
Hình như, chỉ cần ở bên người mình thích thì làm gì cũng thấy vui.
Tầm Lại cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Lộ Yên thì nghiêng đầu nhìn sang, đưa vào tay nàng quả cam đã bóc vỏ, hỏi: “Phu nhân khát rồi à?”
Thịnh Lộ Yên lắc đầu.
“Muốn ăn hạt dưa không?”
Thịnh Lộ Yên vẫn lắc đầu.
Chẳng lẽ là bị lạnh?
Tầm Lại nhẹ nhàng nắm lấy tay đang đặt dưới gầm bàn của Thịnh Lộ Yên, quả thực hơi lạnh.
“Còn muốn xem nữa không?”
“Xem hết đi, còn một khắc nữa là kết thúc rồi.” Thịnh Lộ Yên nói.
Nghe vậy, Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên.
Hóa ra phu nhân đã xem vở kịch này rồi.
Khi kết thúc, mọi người đều đổ dồn ra ngoài, Tầm Lại sợ người khác đụng vào Thịnh Lộ Yên nên vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng, che chở bên cạnh nàng.
Khi về đến phủ, Thịnh Lộ Yên vô cùng vui vẻ.
Nhưng Tầm Lại lại không vui như thế.
“Ngày mai chúng ta còn đi nghe hí không?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
“Phu nhân muốn đi sao?” Tầm Lại hỏi.
“Sao cũng được, đi hay không đều được.” Thịnh Lộ Yên nói. Dù có đi hay không thì nàng đều ở cạnh Tầm Lại. Khác ở chỗ là một cái là ở bên ngoài, một cái là ở nhà.
“Thế thì không đi nữa.” Tầm Lại nói.
Hôm qua đã đi cửa tiệm trang sức, trong tiệm phần lớn là nữ tử; hôm nay đã đi rạp hát, trong rạp đa số là nam tử.
Hắn phát hiện ra, nam tử bên ngoài đều nhìn chằm chằm phu nhân của mình, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phu nhân là của riêng hắn, chỉ có thể để cho một mình hắn từ từ thưởng thức thôi.
Sau đó hắn tìm một cái cớ: “Ngày mai Hộ Kinh tư bận lắm.”
Thịnh Lộ Yên lập tức cảm thấy hụt hẫng.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của nàng, Tầm Lại hơi hối hận, muốn nói gì đó nhưng lại nghe Thịnh Lộ Yên nói: “Hả? Vậy là tối mai chàng lại phải về muộn ư.”
Hóa ra, không phải nàng hụt hẫng vì không thể ra ngoài, mà là vì hắn về muộn.
“Ừ, nhưng giải quyết ở nhà cũng được, ta sẽ cố gắng về sớm.”
Thịnh Lộ Yên vui đến nỗi cười toe toét.
Hôm sau, mặc dù Thịnh Lộ Yên không đi dạo phố cùng Tầm Lại, nhưng nàng lại nhận được lời mời đến phủ của Lễ bộ Thượng thư. Lúc ra ngoài, nàng đeo trang sức mà hôm trước hai người cùng mua.
Thấy nàng đi tới, mọi người bắt đầu thảo luận về quan hệ của nàng và Tầm Lại và điều đó đã được xác nhận khi mọi người nhìn thấy những trang sức nàng đeo trên người.
Ai nói quan hệ của hai người bọn họ không tốt, bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao. Nhưng có những tin đồn càng truyền càng nhanh, ngoài mua trang sức và nghe hí, mọi người còn đào ra chuyện trước đây bọn họ còn cùng nhau đi ăn, lúc rời khỏi phủ Tuệ vương thì cùng nhau về nhà.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ đã truyền khắp kinh thành, vô số người ghen tị tình cảm của bọn họ.
Lúc Thịnh Lộ Yên hay tin thì nghệt cả mặt.
Nàng chỉ muốn thay đổi suy đoán của mọi người về quan hệ của bọn họ, không ngờ chuyện này lại lan truyền khoa trương như vậy.
Tôn ma ma hết sức vui mừng, nói: “Đây là chuyện tốt mà, phu nhân không cần lo đâu.”
Thịnh Lộ Yên sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tầm Lại, một số chuyện lan truyền quá trớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chàng.
“Người đi nghe ngóng xem, còn có Ngự sử nào buộc tội đại nhân không.”
Tối đó, Thịnh Lộ Yên nói với Tầm Lại về chuyện này.
Nhưng Tầm Lại nói: “Người ta cũng không nói gì sai, phu nhân không cần để bụng.”
“Dạ.”
Hôm sau, Tôn ma ma báo tin cho Thinh Lộ Yên.
“Trong tháng này triều định gió yên sóng lặng, không có ai buộc tội đại nhân cả.”
Sau khi nghe xong, Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra một điều, Tầm Lại đang gài nàng!
/97
|