Mấy năm sau, khi quyển ‘Nguyên Phong du ký’ bắt đầu được bày bán ở hiệu sách, Thịnh Lộ Yên lại nhớ đến đệ đệ của mình.
Tối đến, Thịnh Lộ Yên nói chuyện này với Tầm Lại.
“Mấy năm nay Tam đệ luôn sống lang thang, vất vưởng bên ngoài, cũng không biết đệ ấy có sống tốt không. Bây giờ Tam đệ đã không còn nhỏ nữa, sớm đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Mấy năm trước phụ thân còn luôn mồm nhắc đến đệ ấy, phái người đi tìm đệ ấy, nhưng bây giờ ông ấy chỉ quan tâm đến nhi tử của Triệu di nương, không đoái hoài đến Tam đệ nữa.”
Thịnh Lộ Yên có chút không vui khi nhắc đến phụ thân của mình.
Song, nàng nghe thấy Tầm Lại nói: “Có lẽ Tam đệ sắp trở về rồi.”
Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, nàng kéo cổ tay áo Tầm Lại và hỏi: “Thật chăng?”
Tầm Lại gật đầu.
Mấy năm nay Thịnh Nguyên Phong vẫn luôn đi du lịch các nước, mà mấy ngày trước, người được phái đến Giang Nam làm việc từng tình cờ gặp mặt Thịnh Nguyên Phong.
“Quá tốt rồi!” Thịnh Lộ Yên vui mừng nói.
Bây giờ cuộc sống của nàng rất suôn sẻ, nếu nói còn có chuyện gì khiến nàng không yên lòng thì đó chính là đệ đệ này. Mặc dù nàng có mối thù giết mẹ với Liễu Thị, nhưng chuyện này không có liên quan tới đệ đệ. Thời trẻ, quan hệ của hai người cũng rất tốt.
Xưa nay Tầm Lại làm việc và nói năng rất đáng tin, chàng nói rằng trước khi mùa hè tới là nàng có thể gặp được Thịnh Nguyên Phong.
Tuy nhiên, tình huống gặp mặt của hai người khác xa những gì Thịnh Lộ Yên tưởng tượng.
“Tam đệ, đệ…”
Thịnh Lộ Yên còn chưa nói nên lời, bé Sơn Tra ở bên cạnh đã cướp lời: “Hả? Người là cữu cữu của cháu sao? Sao râu của người còn dài hơn cả ông ngoại thế?”
Vốn dĩ là khung cảnh, nhưng lại bị câu nói này của bé Sơn Tra cắt ngang.
Chân tay Thịnh Nguyên Phong trở nên luống cuống.
“Chuyện là, trên đường gặp phải chút chuyện…” Vừa nói, Thịnh Nguyên Phong vừa liếc nhìn tỷ phu.
Tầm Lại nhìn Đổng quản sự bên cạnh, nói: “Trước tiên nên để Tam để tắm rửa đã.”
“Vâng thưa đại nhân.”
Sau khi Thịnh Nguyên Phong đi, Tầm Lại mới kể rõ chuyện này. Thì ra là hôm nay hắn đã vô tình gặp được Thịnh Nguyên Phong.
Thịnh Nguyên Phong sắp đến kinh thành thì gặp phải một toán sơn phỉ, bọn chúng bắt hắn lên núi, lúc hắn trốn thoát thì gặp được Tầm Lại đang phá án gần đấy, Hộ Kinh tư cũng nhân cơ hội này mà một mẻ hốt gọn toán thổ phỉ ấy.
Khi Thịnh Nguyên Phong tắm rửa, thay quần áo mới đi ra, cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo trước đây. Nói một cách chính xác, diện mạo của hắn đã không còn giống khi trước nữa.
Thịnh Nguyên Phong của trước đây có đôi mắt trong veo, là một cậu thiếu niên hiểu chuyện và đơn thuần. Song, Thịnh Nguyên Phong của bây giờ thoạt nhìn đã biết từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà, con người đã trầm ổn hơn trước khi rời kinh thành rất nhiều.
Thời gian thật sự có thể thay đổi một người.
“Phu nhân và Tam đệ nói chuyện đi, vi phu đến Hộ Kinh tư giải quyết chuyện sơn phỉ.” Tầm Lại cho hai tỷ đệ không gian nói chuyện.
“Dạ, chàng đi nhé.” Thịnh Lộ Yên nói.
Sau khi Tầm Lại đi, Thịnh Lộ Yên nhìn chăm chú Thịnh Nguyên Phong hồi lâu, rồi hỏi: “Những năm qua đệ sống thế nào?”
Thịnh Nguyên Phong cười, nói: “A tỷ không cần lo lắng, đệ sống khá tốt. Đi lại bên ngoài mới biết sự rộng lớn của thế gian, phiền não của bản thân chỉ là điều nhỏ bé không đáng kể, những chuyện bận lòng trước đây bây giờ đệ đã nghĩ thông suốt cả rồi.”
Thịnh Lộ Yên nhìn mặt mày khoan khoái của Thịnh Nguyên Phong, biết đệ ấy thật sự đã nghĩ thông suốt thì cũng cảm thấy vui mừng cho đệ ấy.
“Lần này quay về không đi nữa rồi, phải không?”
Thịnh Nguyên Phong đã đi du lịch hết bốn nước xung quanh, hắn cũng không có gì tiếc nuối nữa. Tâm trạng hiện giờ của hắn đã khác xưa, không còn bài xích kinh thành nữa.
“Đệ không đi nữa đâu.”
Rốt cuộc Thịnh Lộ Yên cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Sau này đệ định làm gì?”
Phụ thân là Thịnh Lăng hầu, dù đã không còn được Hoàng thượng coi trọng, nhưng tước vị vẫn còn. Chỉ cần phụ thân không phạm tội tày trời thì tước vị sẽ không bị thu hồi. Tuy là con thứ, còn có mẫu thân như vậy, nhưng với tư cách là trưởng tử, dù thế nào thì hắn vẫn sẽ có tước vị. Huống chi, hắn nghe Tầm Lại nói, Hoàng thượng cũng rất thích cuốn du ký của hắn.
Cái khác đều là thứ yếu, có thể nhận được thánh tâm mới là quan trọng.
Tuy nhiên, chức quan và tước vi của phụ thân đều có liên quan tới võ tướng, mà đệ đệ lại có sở trường về quan văn.
“Không giấu a tỷ, đệ định mở một thư viện. Khi đi du lịch các nước đệ mới biết tính quan trọng của dân trí, sở dĩ nước Vân Thương phát triển nhanh chóng trong vòng một trăm năm là vì lúc Chiêu đế còn tại vị rất coi trọng việc học, sau này vài vị Hoàng đế kế nhiệm cũng tiếp tục duy trì. Sự suy tàn của nước Thiên Tự cũng liên quan đến việc quý tộc sợ các sĩ tử nhà nghèo tạo phản, nên đa phần các tài nguyên giáo dục đều nằm trong tay quý tộc…”
Nhắc đến việc học là Thịnh Lộ Yên cảm thấy trên người đệ đệ như phát sáng. Chuyện của Liễu Thị đã cắt đứt con đường khoa cử của đệ đệ, nhưng không hề cắt đứt trái tim hiếu học của đệ ấy.
“Thật ra, trong số con em nhà nghèo cũng có rất nhiều người xuất chúng, chẳng hạn như tỷ phu vậy…. Đệ đang nghĩ đến việc mở một thư viện ở vùng lân cận Kinh Giao. Đệ không cần ai ai cũng trúng khoa cử, chỉ mong những người muốn học và những người phù hợp với học có thể có được cơ hội học tập.” Nói đến đây, Thịnh Nguyên Phong dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Đệ cũng muốn truyền thụ kiến thức cả đời mình cho thế nhân.”
Mẫu thân làm ra chuyện như thế, hắn phải dùng cả đời để chuộc tội, nếu có thể cống hiến cho đất nước này thì cũng coi như không uổng đời này.
Thịnh Lộ Yên trông thấy vẻ ảm đạm trong mắt đệ đệ bèn nói: “Thật ra, nếu đệ muốn làm quan, dựa vào sự yêu thích của Hoàng thượng dành cho đệ, chắc đệ có thể nhận được một chức quan nào đó.”
Thịnh Nguyên Phong lắc đầu, đôi mắt lại khôi phục vẻ trong sáng.
“Không, mấy năm nay đệ đã nghĩ tỏ tường rồi, thật ra tính cách của đệ không thích hợp với quan trường. Từ trước đến nay, thứ đệ thích là học tập, là nghiên cứu học vấn, chứ không phải làm quan.”
Thịnh Lộ Yên nghĩ, “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”. Lời cổ nhân nói quả thực có lý. Thịnh Nguyên Phong của bây giờ đã không còn là Thịnh Nguyên Phong luôn bị ràng buộc của kinh thành trước đây nữa, đệ ấy hiểu rõ chính mình và đã tìm được con đường phù hợp với bản thân. Thịnh Nguyên Phong quá mức đơn thuần, quả thực không thích hợp với chốn quan trường phức tạp, tính tình này của đệ ấy rất hợp với việc nghiên cứu học vấn.
Nếu đệ ấy đã nói vậy, Thịnh Lộ Yên cũng không nói gì thêm nữa, nàng hỏi: “Thế đệ đã tìm được nơi thích hợp để mở thư viện chưa?”
Thịnh Nguyên Phong nghĩ đến chuyện hôm nay, vẻ tự tin vừa rồi đã thay bằng vẻ lúng túng, nói lắp bắp: “Thật ra…. mấy hôm trước đệ và bạn đệ đã đi xem chỗ rồi. Nào ngờ…. nào ngờ gặp phải sơn phủ, may mà đúng lúc tỷ phu đến.”
Hắn thật sự là mất mặt muốn chết, thế mà lại bị trói ngay trước cổng nhà.
Sau khi trở về, hắn không vào kinh ngay mà đi xung quanh kinh giao tìm chỗ, kết quả lại bị sơn phi bắt lên núi, hắn phải ở trong đấy vài ngày mới tìm được cơ hội trốn thoát, tiếc rằng cũng không thể trốn thoát hoàn toàn, may mà hắn đã được Hộ Kinh vệ cứu thoát trước khi bị bắt lại.
Thịnh Lộ Yên nhìn dáng vẻ lúng túng của Thịnh Nguyên Phong thì cảm thấy đệ đệ hồi nhỏ đã quay lại, nàng cười an ủi: “Không cần sợ, lần sau lại đi thì mang theo vài hộ vệ trong nhà.”
Trước đây Thịnh Nguyên Phong rất ghét mang theo thị vệ trong phủ lúc ra ngoài, nhưng lần này đệ ấy lại nói: “Dạ.”
Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, nàng người và nghĩ, quả nhiên đệ đệ của nàng đã trưởng thành rồi.
“Đệ có bạc chưa? Nếu không có thì a tỷ cho đệ.”
Thịnh Nguyên Phong nói: “Không cần đâu ạ, mấy năm nay đệ viết du ký kiếm được rất nhiều tiền, đệ định dùng nó để mở trường học.”
‘Nguyên Phong du ký’ không chỉ được bày bán rộng rãi ở Đại Lịch, mà mấy nước xung quanh cũng rất ưa chuộng. Thịnh Lộ Yên biết chắc hẳn đệ ấy kiếm được rất nhiều nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa, nàng nói: “Nếu không đủ thì cứ nói với a tỷ.”
“Vâng, đa tạ a tỷ.”
Hang ổ sơn phỉ ở ngay kinh giao, vị trí khá khuất, song nó mới được thành lập khoảng hai năm nay, bây giờ đã bị Hộ Kinh vệ hốt gọn cả mẻ. Thế nhưng, chỗ đó cũng rất hợp để mở thư viện.
Thịnh Nguyên Phong đã nhìn trúng chỗ đó và quyết định mua lại từ triều đình. Sau đó, hắn tân trang lại một phen, rồi cho người mở đường lên núi.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, vốn là một sơn trại ở sâu trong núi đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trông nó rực rỡ hẳn lên, trở thành một nơi xa rời thế tục, khung cảnh thanh u, tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa, là một nơi rất thích hợp để học tập.
Thịnh Nguyên Phong đã không còn là một người lặng lẽ vô danh nữa, cũng không còn là Đại công tử của phủ Thịnh Lăng hầu, thanh danh của hắn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng cùng với sự xuất bản của ‘Nguyên Phong du ký’. Từ đó, hắn dễ dàng chiêu mộ tiên, học sinh thì càng bất tận.
Thư viện Nguyên Phong cam kết là sẽ cung cấp cơ hội học tập cho con em nhà nghèo, có thể ra cánh đồng bên cạnh thư viện làm việc hoặc quét dọn thư viện,… để thay cho trả tiền học phí. Học viện này đã mở rất nhiều phân viện trở Đại Lịch, cũng cũng cấp từng lớp nhân tài ưu tú cho xã hội.
Tuy đời này Thịnh Nguyên Phong không bước chân vào triều nửa bước, nhưng địa vị của hắn trong lòng kẻ sĩ lại không ai có thể dao động được. Hắn không chỉ là một đại nho đương thời mà còn là học giả được người đời trọng vọng. Tuy hắn xuất thân thế gia, nhưng lại là người lên tiếng vì học giả nhà nghèo, nhận được sự kính trọng của thế nhân.
Đương nhiên đây đều là những chuyện sau này, bây giờ thư viện Nguyên Phong vừa mới thành lập, năm ngoái bé Hồ Lô đã đến thái học viện học tập, bé Sơn tra cũng đến nữ học viện học cầm kỳ thi học. Lúc rảnh rối, bé Hồ Lô sẽ đến thư viện tìm Thịnh Nguyên Phong, bé Sơn Tra thì vào cung học y thuật cùng Hoàng hậu nương nương, hoặc là đến chỗ Thiệu viện sử làm loạn.
Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhận ra mình ngày càng rảnh rỗi.
Công việc kinh doanh của tiệm thuốc rất ổn, cửa tiệm điểm tâm mở cùng Dương Bạch Dao làm ăn rất phát đạt, vài sản nghiệp dưới tên nàng cũng gặt hái được nhiều lợi nhuận. Trong phủ không có bà mẫu phải chăm chóc, cũng không có chị em dâu phải ứng phó, càng không có những tiểu thiếp làm người ta phiền lòng, nàng cũng không thích đến những phủ khác xã giao.
Chập tối, trời bỗng đổ cơn mưa, càng tối càng mưa to hơn. Trước khi bé Hồ Lô đến thư viện Thịnh Lộ Yên đã dặn dò con trước, nếu trời mưa to thì cứ nghỉ lại ở thư viện. Lúc trời vừa mưa, đã có người hầu của thằng bé về phủ bẩm báo, nói rằng bé Hồ Lô sẽ qua đêm ở trên núi.
Đây là lần đầu tiên nhi tử ngủ lại ở bên ngoài, mặc dù Thịnh Lộ Yên là một mẫu thân lạc quan, nhưng thật ra nàng vẫn hơi lo lắng cho nhi tử.
Trước khi đi ngủ, Thịnh Lộ Yên vẫn lải nhải với Tầm Lại.
“Không biết bây giờ con đã ngủ chưa, tối có đắp chăn ấm hay không.”
Tầm Lại nói: “Phu nhân cứ yên tâm, trong thư viện cái gì cũng có, với lại Tam đệ cũng ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Thịnh Lộ Yên thở dài, nói: “Ta cũng biết thế, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Đêm khuya trong núi lạnh giá, nếu nhiễm phong hàn…”
Tầm Lại suy nghĩ một lát và nói: “Sớm mai ta và phu nhân cùng lên núi nhìn xem.”
Thịnh Lộ Yên đáp ngay: “Dạ được.”
“Khuya lắm rồi, ngủ thôi.”
“Dạ.”
Tuy nhiên, vừa ngậm mồm được một lúc, Thịnh Lộ Yên vẫn dằn lòng không đậu mà hỏi một câu: “Chàng nói xem, tối nay thằng bé không gặp ta, liệu thằng bé có nhớ ta như ta lo lắng cho nó không?”
Với nàng mà nói thì đây là lần đầu tiên nhi tử rời khỏi mình, song, với nhi tử mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên con ở ngoài mà không có mẫu thân.
Tầm Lại nhìn người đang nằm trong lòng mình, miệng ríu rít không, chàng hỏi: “Phu nhân không buồn ngủ à?”
Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, nói sự thật: “Cũng không buồn ngủ lắm, tại buổi sáng không có việc gì làm nên ngủ hơi nhiều. Bấy giờ lại lo cho nhi tử nên không ngủ được.”
Nếu đã thế, chi bằng làm việc gì đó ý nghĩa hơn.
Khi Thịnh Lộ Yên phát giác ra ý đồ của Tầm Lại thì đã muộn rồi.
Lúc tình đến chỗ sâu, Tầm Lại thủ thỉ bên tai Thịnh Lộ Yên: “Lúc vi phu đi xa làm việc, phu nhân có từng nhớ đến ta như nhớ nhi tử không?”
Thấy mặt nàng lộ vẻ chần chừ, Tầm Lại càng trừng phạt nàng mạnh mẽ hơn.
Đến nỗi mà sáng sớm hôm sau, lúc nhi tử từ trên núi trở về nàng vẫn chưa ngủ dậy.
Trên bàn cơm, bé Hồ Lô hỏi: “Cha ơi, nương đâu ạ?”
Tầm Lại chưa kịp đáp thì đã bị bé Sơn Tra đã cướp lời.
“Huynh trưởng ngốc thế, chắc chắn nương vẫn đang ngủ nướng rồi.”
Bé Hồ Lô sớm đã nhớ mâu thân, nghe nói mẫu thân vẫn chưa dậy thì có hơi thất vọng.
Bé Sơn Tra lại nói tiếp: “Ma ma lúc nào cũng nói mẫu thân đang sinh tiểu đệ đệ, nhưng đệ đệ nhà biểu cô mẫu đã ra đời được một năm rồi, vì sao mẫu thân sinh mấy năm rồi mà vẫn chẳng sinh được gì.”
Đệ đệ này chính là con của Dương Bạch Dao.
Bé Sơn Tra nghĩ một lát, lại nói: “Hình như biểu muội Trình gia chưa đến một năm đã ra đời rồi.”
Biểu muội này chính là con của Dương Bạch Chỉ.
“Cha ơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bé Sơn Tra nhìn về phía Tầm Lại.
Trông thấy ánh mắt đơn thuần của nữ nhi, Tầm Lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Du Du, con phải nghiêm túc theo Thiệu viện sử học y thuật, nếu con đọc thuộc lòng sách y thì sẽ không hỏi những câu như vậy đâu.”
Bé Sơn Tra mếu máo, trông bộ dạng vô cùng tủi thân.
Tầm Lại sửa lời: “Những vấn đề này đợi khi nào con lớn sẽ biết thôi, nhưng những chuyện liên quan đến mẫu thân con chớ nên nói ra ngoài.”
“Con biết rồi thưa cha.”
Nói chuyện với nữ nhi xong, Tầm Lại nhìn sang nhi tử: “Tử Khâm, học tập quan trọng nhất là phải chuyên tâm, lát nữa cha sẽ kiểm tra bài tập của con.”
Bé Hồ Lô hơi căng thẳng, không còn tâm tư thảo luận với muội muội về những vấn đề vừa nãy, cậu bé lập tức trả lời: “Vâng thưa cha.”
Ăn cơm xong, bé Hồ Lô đến thư phòng đợi phụ thân.
Thế nhưng, phụ thân cậu phải nửa canh giờ sau mới quay lại.
Sau khi kiểm tra, Tầm Lại rất hài lòng với biểu hiện của nhi tử, nhưng hắn vẫn nói: “Tinh thông học tập nằm ở siêng năng. Mặc dù con đã học thuộc lòng tất cả, nhưng cũng phải củng cố đúng lúc, con phải chép xong bài văn này ba lần trước bữa trưa.”
“Vâng thưa phụ thận.”
Vừa dứt lời, cửa thư phòng đã bị ai đó đẩy ra, mẫu thân cũng xuất hiện trước mặt.
“Hiếm lắm phu quân mới nghỉ hưu mộc, chi bằng cả nhà chúng ta ra bờ sông Dương Liễu thả diều đi?”
Tầm Lại không chút do dự, đáp: “Được.”
Bé Hồ Lô cũng muốn đi, nhưng nhớ đến bài tập mà phụ thân vừa giao cho khiến bé có chút chần chừ, nhìn về phía phụ thân.
“Con viết xong rồi đi.” Tầm Lại nói.
“Dạ.” Bé Hồ Lô nói lí nhí.
Dù cậu bé có thông minh đến đâu, cũng vẫn chỉ là mổ đứa bé năm, sáu tuổi, vẫn còn rất ham chơi.
Thịnh Lộ Yên nhìn thấy vẻ thất vọng của nhi tử thì nói: “Phu quân, cả nhà chúng ta lâu rồi không ra ngoài chơi, sao có thể thiếu nhi tử được chứ? Hay là chiều về rồi viết?”
Tầm Lại cũng nhìn nhi tử, nói: “Thế thì chiều về rồi viết.”
Mắt bé Hồ Lô lập tức bừng sáng.
Thịnh Lộ Yên thấy dáng vẻ vui mừng của nhi tử thì không nhịn được mà véo lên hai má mũm mĩm của con, ngồi xổm xuống thơm con một cái.
“Mau đi chuẩn bị đi.”
“Vâng thưa mẫu thân.”
Nói rồi, bé Hồ Lô nhảy chân sáo rời khỏi thư phòng.
Sau khi rời khỏi thư phòng, cậu bé nghe hạ nhân kể rằng, sai khi ăn cơm xong phụ thân về phòng xem mẫu thân trước, đợi mẫu thân dậy rồi, người lại ăn cơm cùng mẫu thân, sau đó mới tới thư phòng.
Bé Hồ Lô nghĩ bụng, người ngoài đã hiểu sai rất nhiều điều về phụ thân. Ở trước mặt mẫu thân, phụ thân nào phải Chỉ huy sứ lạnh lùng hờ hững, khiến người nghe danh đã sợ của Hộ Kinh tư, rõ ràng người còn thích quấn lấy mẫu thân hơn cả muội muội.
Sau khi bé Hồ Lô đi, Tầm Lại nhìn thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên thấy chàng như thế thì có hơi khó hiểu: “Mặt ta có gì à?”
Nàng sờ mặt, không thấy có gì mà. Thế tại sao chàng lại nhìn nàng như thế.
Tầm Lại nghĩ, đợi nàng nghĩ ra không biết đến bao giờ, chi bằng mình tự chủ động. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu hôn nàng thật sâu.
Cuối cùng, Thịnh Lộ Yên bị hôn một lúc mới hiểu ý của Tầm Lại, nàng cười nói: “Chàng đã bao lớn rồi mà vẫn ngày ngày ghen tỵ với nhi tử, có biết xấu hổ hay không hả!”
“Không biết.”
Hắn cảm thấy, đây là phu nhân của mình, hắn làm thế là quang minh chính đại, là đạo lý hiển nhiên.
Tối đến, Thịnh Lộ Yên nói chuyện này với Tầm Lại.
“Mấy năm nay Tam đệ luôn sống lang thang, vất vưởng bên ngoài, cũng không biết đệ ấy có sống tốt không. Bây giờ Tam đệ đã không còn nhỏ nữa, sớm đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Mấy năm trước phụ thân còn luôn mồm nhắc đến đệ ấy, phái người đi tìm đệ ấy, nhưng bây giờ ông ấy chỉ quan tâm đến nhi tử của Triệu di nương, không đoái hoài đến Tam đệ nữa.”
Thịnh Lộ Yên có chút không vui khi nhắc đến phụ thân của mình.
Song, nàng nghe thấy Tầm Lại nói: “Có lẽ Tam đệ sắp trở về rồi.”
Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, nàng kéo cổ tay áo Tầm Lại và hỏi: “Thật chăng?”
Tầm Lại gật đầu.
Mấy năm nay Thịnh Nguyên Phong vẫn luôn đi du lịch các nước, mà mấy ngày trước, người được phái đến Giang Nam làm việc từng tình cờ gặp mặt Thịnh Nguyên Phong.
“Quá tốt rồi!” Thịnh Lộ Yên vui mừng nói.
Bây giờ cuộc sống của nàng rất suôn sẻ, nếu nói còn có chuyện gì khiến nàng không yên lòng thì đó chính là đệ đệ này. Mặc dù nàng có mối thù giết mẹ với Liễu Thị, nhưng chuyện này không có liên quan tới đệ đệ. Thời trẻ, quan hệ của hai người cũng rất tốt.
Xưa nay Tầm Lại làm việc và nói năng rất đáng tin, chàng nói rằng trước khi mùa hè tới là nàng có thể gặp được Thịnh Nguyên Phong.
Tuy nhiên, tình huống gặp mặt của hai người khác xa những gì Thịnh Lộ Yên tưởng tượng.
“Tam đệ, đệ…”
Thịnh Lộ Yên còn chưa nói nên lời, bé Sơn Tra ở bên cạnh đã cướp lời: “Hả? Người là cữu cữu của cháu sao? Sao râu của người còn dài hơn cả ông ngoại thế?”
Vốn dĩ là khung cảnh, nhưng lại bị câu nói này của bé Sơn Tra cắt ngang.
Chân tay Thịnh Nguyên Phong trở nên luống cuống.
“Chuyện là, trên đường gặp phải chút chuyện…” Vừa nói, Thịnh Nguyên Phong vừa liếc nhìn tỷ phu.
Tầm Lại nhìn Đổng quản sự bên cạnh, nói: “Trước tiên nên để Tam để tắm rửa đã.”
“Vâng thưa đại nhân.”
Sau khi Thịnh Nguyên Phong đi, Tầm Lại mới kể rõ chuyện này. Thì ra là hôm nay hắn đã vô tình gặp được Thịnh Nguyên Phong.
Thịnh Nguyên Phong sắp đến kinh thành thì gặp phải một toán sơn phỉ, bọn chúng bắt hắn lên núi, lúc hắn trốn thoát thì gặp được Tầm Lại đang phá án gần đấy, Hộ Kinh tư cũng nhân cơ hội này mà một mẻ hốt gọn toán thổ phỉ ấy.
Khi Thịnh Nguyên Phong tắm rửa, thay quần áo mới đi ra, cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo trước đây. Nói một cách chính xác, diện mạo của hắn đã không còn giống khi trước nữa.
Thịnh Nguyên Phong của trước đây có đôi mắt trong veo, là một cậu thiếu niên hiểu chuyện và đơn thuần. Song, Thịnh Nguyên Phong của bây giờ thoạt nhìn đã biết từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà, con người đã trầm ổn hơn trước khi rời kinh thành rất nhiều.
Thời gian thật sự có thể thay đổi một người.
“Phu nhân và Tam đệ nói chuyện đi, vi phu đến Hộ Kinh tư giải quyết chuyện sơn phỉ.” Tầm Lại cho hai tỷ đệ không gian nói chuyện.
“Dạ, chàng đi nhé.” Thịnh Lộ Yên nói.
Sau khi Tầm Lại đi, Thịnh Lộ Yên nhìn chăm chú Thịnh Nguyên Phong hồi lâu, rồi hỏi: “Những năm qua đệ sống thế nào?”
Thịnh Nguyên Phong cười, nói: “A tỷ không cần lo lắng, đệ sống khá tốt. Đi lại bên ngoài mới biết sự rộng lớn của thế gian, phiền não của bản thân chỉ là điều nhỏ bé không đáng kể, những chuyện bận lòng trước đây bây giờ đệ đã nghĩ thông suốt cả rồi.”
Thịnh Lộ Yên nhìn mặt mày khoan khoái của Thịnh Nguyên Phong, biết đệ ấy thật sự đã nghĩ thông suốt thì cũng cảm thấy vui mừng cho đệ ấy.
“Lần này quay về không đi nữa rồi, phải không?”
Thịnh Nguyên Phong đã đi du lịch hết bốn nước xung quanh, hắn cũng không có gì tiếc nuối nữa. Tâm trạng hiện giờ của hắn đã khác xưa, không còn bài xích kinh thành nữa.
“Đệ không đi nữa đâu.”
Rốt cuộc Thịnh Lộ Yên cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Sau này đệ định làm gì?”
Phụ thân là Thịnh Lăng hầu, dù đã không còn được Hoàng thượng coi trọng, nhưng tước vị vẫn còn. Chỉ cần phụ thân không phạm tội tày trời thì tước vị sẽ không bị thu hồi. Tuy là con thứ, còn có mẫu thân như vậy, nhưng với tư cách là trưởng tử, dù thế nào thì hắn vẫn sẽ có tước vị. Huống chi, hắn nghe Tầm Lại nói, Hoàng thượng cũng rất thích cuốn du ký của hắn.
Cái khác đều là thứ yếu, có thể nhận được thánh tâm mới là quan trọng.
Tuy nhiên, chức quan và tước vi của phụ thân đều có liên quan tới võ tướng, mà đệ đệ lại có sở trường về quan văn.
“Không giấu a tỷ, đệ định mở một thư viện. Khi đi du lịch các nước đệ mới biết tính quan trọng của dân trí, sở dĩ nước Vân Thương phát triển nhanh chóng trong vòng một trăm năm là vì lúc Chiêu đế còn tại vị rất coi trọng việc học, sau này vài vị Hoàng đế kế nhiệm cũng tiếp tục duy trì. Sự suy tàn của nước Thiên Tự cũng liên quan đến việc quý tộc sợ các sĩ tử nhà nghèo tạo phản, nên đa phần các tài nguyên giáo dục đều nằm trong tay quý tộc…”
Nhắc đến việc học là Thịnh Lộ Yên cảm thấy trên người đệ đệ như phát sáng. Chuyện của Liễu Thị đã cắt đứt con đường khoa cử của đệ đệ, nhưng không hề cắt đứt trái tim hiếu học của đệ ấy.
“Thật ra, trong số con em nhà nghèo cũng có rất nhiều người xuất chúng, chẳng hạn như tỷ phu vậy…. Đệ đang nghĩ đến việc mở một thư viện ở vùng lân cận Kinh Giao. Đệ không cần ai ai cũng trúng khoa cử, chỉ mong những người muốn học và những người phù hợp với học có thể có được cơ hội học tập.” Nói đến đây, Thịnh Nguyên Phong dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Đệ cũng muốn truyền thụ kiến thức cả đời mình cho thế nhân.”
Mẫu thân làm ra chuyện như thế, hắn phải dùng cả đời để chuộc tội, nếu có thể cống hiến cho đất nước này thì cũng coi như không uổng đời này.
Thịnh Lộ Yên trông thấy vẻ ảm đạm trong mắt đệ đệ bèn nói: “Thật ra, nếu đệ muốn làm quan, dựa vào sự yêu thích của Hoàng thượng dành cho đệ, chắc đệ có thể nhận được một chức quan nào đó.”
Thịnh Nguyên Phong lắc đầu, đôi mắt lại khôi phục vẻ trong sáng.
“Không, mấy năm nay đệ đã nghĩ tỏ tường rồi, thật ra tính cách của đệ không thích hợp với quan trường. Từ trước đến nay, thứ đệ thích là học tập, là nghiên cứu học vấn, chứ không phải làm quan.”
Thịnh Lộ Yên nghĩ, “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”. Lời cổ nhân nói quả thực có lý. Thịnh Nguyên Phong của bây giờ đã không còn là Thịnh Nguyên Phong luôn bị ràng buộc của kinh thành trước đây nữa, đệ ấy hiểu rõ chính mình và đã tìm được con đường phù hợp với bản thân. Thịnh Nguyên Phong quá mức đơn thuần, quả thực không thích hợp với chốn quan trường phức tạp, tính tình này của đệ ấy rất hợp với việc nghiên cứu học vấn.
Nếu đệ ấy đã nói vậy, Thịnh Lộ Yên cũng không nói gì thêm nữa, nàng hỏi: “Thế đệ đã tìm được nơi thích hợp để mở thư viện chưa?”
Thịnh Nguyên Phong nghĩ đến chuyện hôm nay, vẻ tự tin vừa rồi đã thay bằng vẻ lúng túng, nói lắp bắp: “Thật ra…. mấy hôm trước đệ và bạn đệ đã đi xem chỗ rồi. Nào ngờ…. nào ngờ gặp phải sơn phủ, may mà đúng lúc tỷ phu đến.”
Hắn thật sự là mất mặt muốn chết, thế mà lại bị trói ngay trước cổng nhà.
Sau khi trở về, hắn không vào kinh ngay mà đi xung quanh kinh giao tìm chỗ, kết quả lại bị sơn phi bắt lên núi, hắn phải ở trong đấy vài ngày mới tìm được cơ hội trốn thoát, tiếc rằng cũng không thể trốn thoát hoàn toàn, may mà hắn đã được Hộ Kinh vệ cứu thoát trước khi bị bắt lại.
Thịnh Lộ Yên nhìn dáng vẻ lúng túng của Thịnh Nguyên Phong thì cảm thấy đệ đệ hồi nhỏ đã quay lại, nàng cười an ủi: “Không cần sợ, lần sau lại đi thì mang theo vài hộ vệ trong nhà.”
Trước đây Thịnh Nguyên Phong rất ghét mang theo thị vệ trong phủ lúc ra ngoài, nhưng lần này đệ ấy lại nói: “Dạ.”
Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, nàng người và nghĩ, quả nhiên đệ đệ của nàng đã trưởng thành rồi.
“Đệ có bạc chưa? Nếu không có thì a tỷ cho đệ.”
Thịnh Nguyên Phong nói: “Không cần đâu ạ, mấy năm nay đệ viết du ký kiếm được rất nhiều tiền, đệ định dùng nó để mở trường học.”
‘Nguyên Phong du ký’ không chỉ được bày bán rộng rãi ở Đại Lịch, mà mấy nước xung quanh cũng rất ưa chuộng. Thịnh Lộ Yên biết chắc hẳn đệ ấy kiếm được rất nhiều nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa, nàng nói: “Nếu không đủ thì cứ nói với a tỷ.”
“Vâng, đa tạ a tỷ.”
Hang ổ sơn phỉ ở ngay kinh giao, vị trí khá khuất, song nó mới được thành lập khoảng hai năm nay, bây giờ đã bị Hộ Kinh vệ hốt gọn cả mẻ. Thế nhưng, chỗ đó cũng rất hợp để mở thư viện.
Thịnh Nguyên Phong đã nhìn trúng chỗ đó và quyết định mua lại từ triều đình. Sau đó, hắn tân trang lại một phen, rồi cho người mở đường lên núi.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, vốn là một sơn trại ở sâu trong núi đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trông nó rực rỡ hẳn lên, trở thành một nơi xa rời thế tục, khung cảnh thanh u, tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa, là một nơi rất thích hợp để học tập.
Thịnh Nguyên Phong đã không còn là một người lặng lẽ vô danh nữa, cũng không còn là Đại công tử của phủ Thịnh Lăng hầu, thanh danh của hắn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng cùng với sự xuất bản của ‘Nguyên Phong du ký’. Từ đó, hắn dễ dàng chiêu mộ tiên, học sinh thì càng bất tận.
Thư viện Nguyên Phong cam kết là sẽ cung cấp cơ hội học tập cho con em nhà nghèo, có thể ra cánh đồng bên cạnh thư viện làm việc hoặc quét dọn thư viện,… để thay cho trả tiền học phí. Học viện này đã mở rất nhiều phân viện trở Đại Lịch, cũng cũng cấp từng lớp nhân tài ưu tú cho xã hội.
Tuy đời này Thịnh Nguyên Phong không bước chân vào triều nửa bước, nhưng địa vị của hắn trong lòng kẻ sĩ lại không ai có thể dao động được. Hắn không chỉ là một đại nho đương thời mà còn là học giả được người đời trọng vọng. Tuy hắn xuất thân thế gia, nhưng lại là người lên tiếng vì học giả nhà nghèo, nhận được sự kính trọng của thế nhân.
Đương nhiên đây đều là những chuyện sau này, bây giờ thư viện Nguyên Phong vừa mới thành lập, năm ngoái bé Hồ Lô đã đến thái học viện học tập, bé Sơn tra cũng đến nữ học viện học cầm kỳ thi học. Lúc rảnh rối, bé Hồ Lô sẽ đến thư viện tìm Thịnh Nguyên Phong, bé Sơn Tra thì vào cung học y thuật cùng Hoàng hậu nương nương, hoặc là đến chỗ Thiệu viện sử làm loạn.
Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhận ra mình ngày càng rảnh rỗi.
Công việc kinh doanh của tiệm thuốc rất ổn, cửa tiệm điểm tâm mở cùng Dương Bạch Dao làm ăn rất phát đạt, vài sản nghiệp dưới tên nàng cũng gặt hái được nhiều lợi nhuận. Trong phủ không có bà mẫu phải chăm chóc, cũng không có chị em dâu phải ứng phó, càng không có những tiểu thiếp làm người ta phiền lòng, nàng cũng không thích đến những phủ khác xã giao.
Chập tối, trời bỗng đổ cơn mưa, càng tối càng mưa to hơn. Trước khi bé Hồ Lô đến thư viện Thịnh Lộ Yên đã dặn dò con trước, nếu trời mưa to thì cứ nghỉ lại ở thư viện. Lúc trời vừa mưa, đã có người hầu của thằng bé về phủ bẩm báo, nói rằng bé Hồ Lô sẽ qua đêm ở trên núi.
Đây là lần đầu tiên nhi tử ngủ lại ở bên ngoài, mặc dù Thịnh Lộ Yên là một mẫu thân lạc quan, nhưng thật ra nàng vẫn hơi lo lắng cho nhi tử.
Trước khi đi ngủ, Thịnh Lộ Yên vẫn lải nhải với Tầm Lại.
“Không biết bây giờ con đã ngủ chưa, tối có đắp chăn ấm hay không.”
Tầm Lại nói: “Phu nhân cứ yên tâm, trong thư viện cái gì cũng có, với lại Tam đệ cũng ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Thịnh Lộ Yên thở dài, nói: “Ta cũng biết thế, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Đêm khuya trong núi lạnh giá, nếu nhiễm phong hàn…”
Tầm Lại suy nghĩ một lát và nói: “Sớm mai ta và phu nhân cùng lên núi nhìn xem.”
Thịnh Lộ Yên đáp ngay: “Dạ được.”
“Khuya lắm rồi, ngủ thôi.”
“Dạ.”
Tuy nhiên, vừa ngậm mồm được một lúc, Thịnh Lộ Yên vẫn dằn lòng không đậu mà hỏi một câu: “Chàng nói xem, tối nay thằng bé không gặp ta, liệu thằng bé có nhớ ta như ta lo lắng cho nó không?”
Với nàng mà nói thì đây là lần đầu tiên nhi tử rời khỏi mình, song, với nhi tử mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên con ở ngoài mà không có mẫu thân.
Tầm Lại nhìn người đang nằm trong lòng mình, miệng ríu rít không, chàng hỏi: “Phu nhân không buồn ngủ à?”
Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, nói sự thật: “Cũng không buồn ngủ lắm, tại buổi sáng không có việc gì làm nên ngủ hơi nhiều. Bấy giờ lại lo cho nhi tử nên không ngủ được.”
Nếu đã thế, chi bằng làm việc gì đó ý nghĩa hơn.
Khi Thịnh Lộ Yên phát giác ra ý đồ của Tầm Lại thì đã muộn rồi.
Lúc tình đến chỗ sâu, Tầm Lại thủ thỉ bên tai Thịnh Lộ Yên: “Lúc vi phu đi xa làm việc, phu nhân có từng nhớ đến ta như nhớ nhi tử không?”
Thấy mặt nàng lộ vẻ chần chừ, Tầm Lại càng trừng phạt nàng mạnh mẽ hơn.
Đến nỗi mà sáng sớm hôm sau, lúc nhi tử từ trên núi trở về nàng vẫn chưa ngủ dậy.
Trên bàn cơm, bé Hồ Lô hỏi: “Cha ơi, nương đâu ạ?”
Tầm Lại chưa kịp đáp thì đã bị bé Sơn Tra đã cướp lời.
“Huynh trưởng ngốc thế, chắc chắn nương vẫn đang ngủ nướng rồi.”
Bé Hồ Lô sớm đã nhớ mâu thân, nghe nói mẫu thân vẫn chưa dậy thì có hơi thất vọng.
Bé Sơn Tra lại nói tiếp: “Ma ma lúc nào cũng nói mẫu thân đang sinh tiểu đệ đệ, nhưng đệ đệ nhà biểu cô mẫu đã ra đời được một năm rồi, vì sao mẫu thân sinh mấy năm rồi mà vẫn chẳng sinh được gì.”
Đệ đệ này chính là con của Dương Bạch Dao.
Bé Sơn Tra nghĩ một lát, lại nói: “Hình như biểu muội Trình gia chưa đến một năm đã ra đời rồi.”
Biểu muội này chính là con của Dương Bạch Chỉ.
“Cha ơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bé Sơn Tra nhìn về phía Tầm Lại.
Trông thấy ánh mắt đơn thuần của nữ nhi, Tầm Lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Du Du, con phải nghiêm túc theo Thiệu viện sử học y thuật, nếu con đọc thuộc lòng sách y thì sẽ không hỏi những câu như vậy đâu.”
Bé Sơn Tra mếu máo, trông bộ dạng vô cùng tủi thân.
Tầm Lại sửa lời: “Những vấn đề này đợi khi nào con lớn sẽ biết thôi, nhưng những chuyện liên quan đến mẫu thân con chớ nên nói ra ngoài.”
“Con biết rồi thưa cha.”
Nói chuyện với nữ nhi xong, Tầm Lại nhìn sang nhi tử: “Tử Khâm, học tập quan trọng nhất là phải chuyên tâm, lát nữa cha sẽ kiểm tra bài tập của con.”
Bé Hồ Lô hơi căng thẳng, không còn tâm tư thảo luận với muội muội về những vấn đề vừa nãy, cậu bé lập tức trả lời: “Vâng thưa cha.”
Ăn cơm xong, bé Hồ Lô đến thư phòng đợi phụ thân.
Thế nhưng, phụ thân cậu phải nửa canh giờ sau mới quay lại.
Sau khi kiểm tra, Tầm Lại rất hài lòng với biểu hiện của nhi tử, nhưng hắn vẫn nói: “Tinh thông học tập nằm ở siêng năng. Mặc dù con đã học thuộc lòng tất cả, nhưng cũng phải củng cố đúng lúc, con phải chép xong bài văn này ba lần trước bữa trưa.”
“Vâng thưa phụ thận.”
Vừa dứt lời, cửa thư phòng đã bị ai đó đẩy ra, mẫu thân cũng xuất hiện trước mặt.
“Hiếm lắm phu quân mới nghỉ hưu mộc, chi bằng cả nhà chúng ta ra bờ sông Dương Liễu thả diều đi?”
Tầm Lại không chút do dự, đáp: “Được.”
Bé Hồ Lô cũng muốn đi, nhưng nhớ đến bài tập mà phụ thân vừa giao cho khiến bé có chút chần chừ, nhìn về phía phụ thân.
“Con viết xong rồi đi.” Tầm Lại nói.
“Dạ.” Bé Hồ Lô nói lí nhí.
Dù cậu bé có thông minh đến đâu, cũng vẫn chỉ là mổ đứa bé năm, sáu tuổi, vẫn còn rất ham chơi.
Thịnh Lộ Yên nhìn thấy vẻ thất vọng của nhi tử thì nói: “Phu quân, cả nhà chúng ta lâu rồi không ra ngoài chơi, sao có thể thiếu nhi tử được chứ? Hay là chiều về rồi viết?”
Tầm Lại cũng nhìn nhi tử, nói: “Thế thì chiều về rồi viết.”
Mắt bé Hồ Lô lập tức bừng sáng.
Thịnh Lộ Yên thấy dáng vẻ vui mừng của nhi tử thì không nhịn được mà véo lên hai má mũm mĩm của con, ngồi xổm xuống thơm con một cái.
“Mau đi chuẩn bị đi.”
“Vâng thưa mẫu thân.”
Nói rồi, bé Hồ Lô nhảy chân sáo rời khỏi thư phòng.
Sau khi rời khỏi thư phòng, cậu bé nghe hạ nhân kể rằng, sai khi ăn cơm xong phụ thân về phòng xem mẫu thân trước, đợi mẫu thân dậy rồi, người lại ăn cơm cùng mẫu thân, sau đó mới tới thư phòng.
Bé Hồ Lô nghĩ bụng, người ngoài đã hiểu sai rất nhiều điều về phụ thân. Ở trước mặt mẫu thân, phụ thân nào phải Chỉ huy sứ lạnh lùng hờ hững, khiến người nghe danh đã sợ của Hộ Kinh tư, rõ ràng người còn thích quấn lấy mẫu thân hơn cả muội muội.
Sau khi bé Hồ Lô đi, Tầm Lại nhìn thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên thấy chàng như thế thì có hơi khó hiểu: “Mặt ta có gì à?”
Nàng sờ mặt, không thấy có gì mà. Thế tại sao chàng lại nhìn nàng như thế.
Tầm Lại nghĩ, đợi nàng nghĩ ra không biết đến bao giờ, chi bằng mình tự chủ động. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu hôn nàng thật sâu.
Cuối cùng, Thịnh Lộ Yên bị hôn một lúc mới hiểu ý của Tầm Lại, nàng cười nói: “Chàng đã bao lớn rồi mà vẫn ngày ngày ghen tỵ với nhi tử, có biết xấu hổ hay không hả!”
“Không biết.”
Hắn cảm thấy, đây là phu nhân của mình, hắn làm thế là quang minh chính đại, là đạo lý hiển nhiên.
/97
|