Thiên Di nhìn về phía cổng vào khu tập thể dục sân chạy này.- Ông thầy dê già tới rồi kia, Queen hôm nay cho ông ta nghỉ ngơi luôn đi.
Thiên Di mỉm cười, ánh mắt thâm hiểm vô cùng. Linh đứng bên cạnh nhìn ông thầy đang đến gần rồi lại nhìn Thiên Di sau đó đưa tay ra đẩy Thiên Di ngã từ trên bậc ghế thứ 3 xuống đất. Mọi người nhìn ngạc nhiên há hộc miệng.
- Em có sao không Đoàn Thiên Di?
Ông thầy chạy ngay đến tiện tay cố đỡ Thiên Di dậy nhưng nhỏ giả đau.
- A, thầy ơi, em bị chệch khớp rồi.
Thiên Di vờ mếu máo, ông thầy ngước lên nhìn Linh.
- Cao Linh Linh em làm cái trò gì thế hả?
- Em là không may mà thầy, oan cho em.
Linh mỉm cười, cái mặt kia chẳng có tí tội lỗi nào cả sau khi đẩy bạn mình ngã xuống. Ông thầy thấy vậy nhìn mấy đứa rồi dìu Thiên Di đi.
- Tôi đưa bạn lên phòng y tế, bí thư quản lớp đi.
- Vâng thưa thầy.
Đỗ Quyên nhanh nhảu, Thiên Di được dìu đi, cô cố ngả ra cho ông thầy chết nặng mà mệt nhọc. Linh đứng đó cười ha hả, Nana vỗ vỗ vai cô bạn.
- Lần sau nhẹ tay thôi không con Shy nó bị thương thật là toi.
- Còn có lần sau hả?
Linh ngây ngô hỏi làm người ta thấy cô càng dễ thương hơn bình thường. Nhi nhìn hai đứa chẳng nói gì từ từ bước từng bậc xuống.
- Là mấy cậu dở trò sao? Các cậu không muốn học thì cũng phải để lớp học chứ?
Đỗ Quyên ra vẻ gương mẫu, Nhi quay lại nhìn cô.
- Hả? Vừa nói cái gì cơ?
Nhìn cái vẻ mặt của Nhi làm họ có chút rùng mình. Đỗ Quyên còn chưa kịp nói thì Linh đã nhảy vào chặn họng.
- Ừ thì dở chút thủ đoạn đấy. Vậy cho hỏi, ông thầy đó có thể kêu đứa nào đó dìu nó xuống phòng y tế mà.
- Chậc chậc, đừng tỏ vẻ mà trở thành kẻ ngu.
Nana lắc đầu tiếc rẻ cho bạn trẻ ngu ngốc kia. Nhi xoay người từ từ rời khỏi cái sân chạy này, họ phải đến phòng y tế xem thầy dê già kia tính làm gì nữa.
- Cô ta....
Đỗ Quyên tức giận nhưng 5 anh chàng kia cũng đi mất để tụi con gái hụt hẫng. Lớp 11D hôm nay lại được nghỉ ngơi một bữa rồi.
Tại phòng y tế, cô y tế không có ở đây, ông thầy để Thiên Di ngồi trên giường, nhỏ tiện đó sắn cái ống quần thể dục lên để lộ ra làn da trắng mịn làm ông thầy thấy mà thèm rỏ rãi.
- Thầy....thầy giúp em đi không đau quá.
- A....
Ông thầy mỉm cười lại gần, đôi mắt gian tà thấy rõ từ từ cầm đứng chắn trước Thiên Di hơi cúi xuống. Nana nhanh chóng cầm máy quay cảnh này. Thiên Di mỉm cười.
- Á, thầy ơi, đừng làm vậy mà............buông em ra đi................
Thiên Di cứ thế hét lên, ông thầy ngạc nhiên quay lại, gương mặt ông được quay rõ nét nhất. Đoạn vi deo được gửi đến hiệu trưởng của Sky.
- Mấy em làm cái gì vậy?
Ông ta ngạc nhiên hỏi, Thiên Di bước xuống đất với bàn chân trần tiến lại gần ba đứa bạn.
- Thưa thầy kính yêu, xin trân trọng chúc mừng thầy được nghỉ ngơi dài dài.
- Sao?
Vừa lúc đó ông ta nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng, bốn đứa đứng đó nhìn ông ta chạy đi mà không biết tại sao rồi cười ha hả?
- Người ta gọi là hy sinh cái đẹp để cứu lấy cái bình yên.
- Nói vớ vẩn.
Thiên Di bĩu môi với nhỏ Linh rồi đi vào phòng y tế nằm luôn trên giường cho nó sướng. Nana nhìn nhỏ bạn.
- Ban nãy ngã đau không?
- Có, đau ê ẩm mình mẩy luôn. Map Map mày ra tay thâm hậu thế? Có Khánh ở đây thì tốt, ông ấy sẽ đường đường mà đá ông thầy dê ra khỏi trường luôn. Xài mỹ nhân kế này tổn hại đến cả cái cơ thể yếu đuối của tao.
Thiên Di tay làm gối mỉm cười nói. Nana đang uống nước liền phun ra, Linh nhanh chóng đưa khăn giấy cho Nana lau mồm.
- Nghe mày nói mà tao buồn nôn. Mày mà yếu đuối tao đi đầu xuống đất.
- Ăn nói lung tung, nôn luôn đi.
Thiên Di bĩu môi, Linh bóc gói khoai tây chiên chia sẻ cho mọi người. Nhi ngồi yên lặng nãy giờ nhìn mấy nhỏ này.
- Tối nay tao phải đi lấy lô hàng cho ông già.
- Có vẻ nguy hiểm đó tao đi cùng nữa.
Thiên Di đang nằm liền bật dậy lên tiếng. Nhi chỉ gật đầu không nói gì.
- Hình như là hàng cấm.
- Trắng đó hả?
Linh e rè hỏi thì Nhi gật đầu, Nana ngồi ăn khoai tây chiên cũng tò mò.
- Có vũ khí mới không?
- Nghe nói có loại súng mới thiết kế lực bắn không hề nhẹ, sát thương rất lớn.
- Chà, chừa cho tao một cái.
Nana mỉm cười, có đồ hay để chơi rồi. Linh thấy vậy lắc đầu với con bạn.
- Vậy còn cái đám Blue Dragon thì sao? Không có King ở đây tao sợ....
Linh còn chưa nói hết câu thì Nhi đã chặn họng.
- Không cần phải lo đâu, B.D trên cơ bản không đối đầu với DE. Ban nãy nói chuyện chỉ là mong mấy thằng cha đó dạy lại đám thuộc hạ cho nó ra hồn. Chúng nó không biết đối tượng cần săn đuổi là ai à?
- Mày nói tao mới nghĩ càng đúng nhá.....
Thiên Di nằm trên giường đột nhiên lên tiếng.
- Cái gì mà đúng?
- 5 cái thằng cha học sinh mới đó á, nhìn thằng nào cũng xấu mù chẳng bằng Khánh nhà mình.
- Ừm, công nhận, ngoài Khánh ra thì thằng cha nào chẳng xấu mù.
Linh cũng thêm vào một câu, Nana còn lắc đầu.
- Không hiểu sao cái đám con gái cứ bu vào mấy thằng cha đó làm gì nhỉ? Chúng nó theo đuổi Khánh thì tao còn hiểu được.
- Kệ đi, nhiệm vụ là đưa hàng về kho vậy thôi. Bọn cớm khỏi lo, ông già tao cho người khử hết, có điều cái tao lo là bọn bang phái khác. Chúng chắc cũng hay tin King đã đi rồi nên sẽ nhân cơ hội.
Nhi thở dài, ba cô nàng kia mỉm cười.
- Vậy thì mày cho chúng nó thấy Queen còn đáng sợ đến mức nào đi.
- Ờ, có vẻ là vậy.
Thiên Di mỉm cười, ánh mắt thâm hiểm vô cùng. Linh đứng bên cạnh nhìn ông thầy đang đến gần rồi lại nhìn Thiên Di sau đó đưa tay ra đẩy Thiên Di ngã từ trên bậc ghế thứ 3 xuống đất. Mọi người nhìn ngạc nhiên há hộc miệng.
- Em có sao không Đoàn Thiên Di?
Ông thầy chạy ngay đến tiện tay cố đỡ Thiên Di dậy nhưng nhỏ giả đau.
- A, thầy ơi, em bị chệch khớp rồi.
Thiên Di vờ mếu máo, ông thầy ngước lên nhìn Linh.
- Cao Linh Linh em làm cái trò gì thế hả?
- Em là không may mà thầy, oan cho em.
Linh mỉm cười, cái mặt kia chẳng có tí tội lỗi nào cả sau khi đẩy bạn mình ngã xuống. Ông thầy thấy vậy nhìn mấy đứa rồi dìu Thiên Di đi.
- Tôi đưa bạn lên phòng y tế, bí thư quản lớp đi.
- Vâng thưa thầy.
Đỗ Quyên nhanh nhảu, Thiên Di được dìu đi, cô cố ngả ra cho ông thầy chết nặng mà mệt nhọc. Linh đứng đó cười ha hả, Nana vỗ vỗ vai cô bạn.
- Lần sau nhẹ tay thôi không con Shy nó bị thương thật là toi.
- Còn có lần sau hả?
Linh ngây ngô hỏi làm người ta thấy cô càng dễ thương hơn bình thường. Nhi nhìn hai đứa chẳng nói gì từ từ bước từng bậc xuống.
- Là mấy cậu dở trò sao? Các cậu không muốn học thì cũng phải để lớp học chứ?
Đỗ Quyên ra vẻ gương mẫu, Nhi quay lại nhìn cô.
- Hả? Vừa nói cái gì cơ?
Nhìn cái vẻ mặt của Nhi làm họ có chút rùng mình. Đỗ Quyên còn chưa kịp nói thì Linh đã nhảy vào chặn họng.
- Ừ thì dở chút thủ đoạn đấy. Vậy cho hỏi, ông thầy đó có thể kêu đứa nào đó dìu nó xuống phòng y tế mà.
- Chậc chậc, đừng tỏ vẻ mà trở thành kẻ ngu.
Nana lắc đầu tiếc rẻ cho bạn trẻ ngu ngốc kia. Nhi xoay người từ từ rời khỏi cái sân chạy này, họ phải đến phòng y tế xem thầy dê già kia tính làm gì nữa.
- Cô ta....
Đỗ Quyên tức giận nhưng 5 anh chàng kia cũng đi mất để tụi con gái hụt hẫng. Lớp 11D hôm nay lại được nghỉ ngơi một bữa rồi.
Tại phòng y tế, cô y tế không có ở đây, ông thầy để Thiên Di ngồi trên giường, nhỏ tiện đó sắn cái ống quần thể dục lên để lộ ra làn da trắng mịn làm ông thầy thấy mà thèm rỏ rãi.
- Thầy....thầy giúp em đi không đau quá.
- A....
Ông thầy mỉm cười lại gần, đôi mắt gian tà thấy rõ từ từ cầm đứng chắn trước Thiên Di hơi cúi xuống. Nana nhanh chóng cầm máy quay cảnh này. Thiên Di mỉm cười.
- Á, thầy ơi, đừng làm vậy mà............buông em ra đi................
Thiên Di cứ thế hét lên, ông thầy ngạc nhiên quay lại, gương mặt ông được quay rõ nét nhất. Đoạn vi deo được gửi đến hiệu trưởng của Sky.
- Mấy em làm cái gì vậy?
Ông ta ngạc nhiên hỏi, Thiên Di bước xuống đất với bàn chân trần tiến lại gần ba đứa bạn.
- Thưa thầy kính yêu, xin trân trọng chúc mừng thầy được nghỉ ngơi dài dài.
- Sao?
Vừa lúc đó ông ta nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng, bốn đứa đứng đó nhìn ông ta chạy đi mà không biết tại sao rồi cười ha hả?
- Người ta gọi là hy sinh cái đẹp để cứu lấy cái bình yên.
- Nói vớ vẩn.
Thiên Di bĩu môi với nhỏ Linh rồi đi vào phòng y tế nằm luôn trên giường cho nó sướng. Nana nhìn nhỏ bạn.
- Ban nãy ngã đau không?
- Có, đau ê ẩm mình mẩy luôn. Map Map mày ra tay thâm hậu thế? Có Khánh ở đây thì tốt, ông ấy sẽ đường đường mà đá ông thầy dê ra khỏi trường luôn. Xài mỹ nhân kế này tổn hại đến cả cái cơ thể yếu đuối của tao.
Thiên Di tay làm gối mỉm cười nói. Nana đang uống nước liền phun ra, Linh nhanh chóng đưa khăn giấy cho Nana lau mồm.
- Nghe mày nói mà tao buồn nôn. Mày mà yếu đuối tao đi đầu xuống đất.
- Ăn nói lung tung, nôn luôn đi.
Thiên Di bĩu môi, Linh bóc gói khoai tây chiên chia sẻ cho mọi người. Nhi ngồi yên lặng nãy giờ nhìn mấy nhỏ này.
- Tối nay tao phải đi lấy lô hàng cho ông già.
- Có vẻ nguy hiểm đó tao đi cùng nữa.
Thiên Di đang nằm liền bật dậy lên tiếng. Nhi chỉ gật đầu không nói gì.
- Hình như là hàng cấm.
- Trắng đó hả?
Linh e rè hỏi thì Nhi gật đầu, Nana ngồi ăn khoai tây chiên cũng tò mò.
- Có vũ khí mới không?
- Nghe nói có loại súng mới thiết kế lực bắn không hề nhẹ, sát thương rất lớn.
- Chà, chừa cho tao một cái.
Nana mỉm cười, có đồ hay để chơi rồi. Linh thấy vậy lắc đầu với con bạn.
- Vậy còn cái đám Blue Dragon thì sao? Không có King ở đây tao sợ....
Linh còn chưa nói hết câu thì Nhi đã chặn họng.
- Không cần phải lo đâu, B.D trên cơ bản không đối đầu với DE. Ban nãy nói chuyện chỉ là mong mấy thằng cha đó dạy lại đám thuộc hạ cho nó ra hồn. Chúng nó không biết đối tượng cần săn đuổi là ai à?
- Mày nói tao mới nghĩ càng đúng nhá.....
Thiên Di nằm trên giường đột nhiên lên tiếng.
- Cái gì mà đúng?
- 5 cái thằng cha học sinh mới đó á, nhìn thằng nào cũng xấu mù chẳng bằng Khánh nhà mình.
- Ừm, công nhận, ngoài Khánh ra thì thằng cha nào chẳng xấu mù.
Linh cũng thêm vào một câu, Nana còn lắc đầu.
- Không hiểu sao cái đám con gái cứ bu vào mấy thằng cha đó làm gì nhỉ? Chúng nó theo đuổi Khánh thì tao còn hiểu được.
- Kệ đi, nhiệm vụ là đưa hàng về kho vậy thôi. Bọn cớm khỏi lo, ông già tao cho người khử hết, có điều cái tao lo là bọn bang phái khác. Chúng chắc cũng hay tin King đã đi rồi nên sẽ nhân cơ hội.
Nhi thở dài, ba cô nàng kia mỉm cười.
- Vậy thì mày cho chúng nó thấy Queen còn đáng sợ đến mức nào đi.
- Ờ, có vẻ là vậy.
/12
|