Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 13 - Chương 13

/14


Lúc Triệu Dương Vĩ cùng Bạch Cẩm Huyền trở lại, Hàn Băng Di vẫn ngồi một mình như cũ, giống như chưa từng rời khỏi chỗ lần nào. Triệu Dương Vĩ vừa ngồi xuống đã vớ lấy một ly nước uống vài hớp, sau đó hỏi:

Ủa, Hiểu Anh còn chưa ra cơ à ?

Bạch Cẩm Huyền nghe vậy cũng liền nhìn quanh quất, gật đầu phụ họa:

Ừ đúng rồi, tụi tớ đi cũng được một lúc rồi mà cậu ấy còn chưa đi toilet xong cơ à? Hay cô nàng lại la cà đâu đó...

Nói đến đây, tầm mắt Bạch Cẩm Huyền cũng vừa vặn nhìn đến nơi vốn là chỗ hai tên vệ sĩ đứng nhưng bây giờ lại chẳng còn ai cả. Bạch Cẩm Huyền vô cùng sửng sốt:

Hả? Hai người vệ sĩ kia đâu rồi ?

Triệu Dương Vĩ ngạc nhiên nhìn theo hướng Bạch Cẩm Huyền chỉ, đúng là chẳng thấy hai tên vệ sĩ đâu. Hàn Băng Di lại vô cùng bình thản, trước hai cặp mắt trợn tròn kia chậm rãi phun ra một câu:

Mẹ cậu dẫn đi rồi.

Cái gì ?!

Bạch Cẩm Huyền suýt nữa là hét lên. Không phải chứ!?

Bà ấy trở lại nhưng không thấy cậu, nên dẫn vệ sĩ đi tìm.

Hàn Băng Di lười giải thích, trả lời vô cùng ngắn gọn, nhưng lại là tin động trời đối với ai kia.

Hả... Mẹ tớ tới đây tìm...

Bạch Cẩm Huyền trong lòng rơi lệ. Số cô thảm rồi, mama đại nhân à, sao người lại trở lại đây làm gì không biết... Thấy Bạch Cẩm Huyền khuôn mặt nhăn nhó, Triệu Dương Vĩ đành mở lời an ủi:

Thôi đừng quá lo lắng, dù sao bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, mẹ cậu cũng đâu thể làm gì được...

Bạch Cẩm Huyền nghe vậy liền rầu rĩ:

Hic, ở đây thì không nói làm gì, về nhà tớ mới thảm...

Triệu Dương Vĩ nhìn cô, chép miệng, chẳng biết nói sao, chỉ là khi suy nghĩ vừa chuyển động, lợi nhớ tới một vấn đề:

À mà bữa tiệc sắp bắt đầu, Hiểu Ảnh không định trở lại à ?

Chắc lát nữa cậu ấy lại về đây thôi...

Bạch Cẩm Huyền không để ý lắm trả lời. Nhưng Triệu Dương Vĩ lại nhíu mi:

Nhưng cậu ấy đi toilet cũng lâu quá...

Cậu cứ lo lắng làm gì, chắc Hiểu Ảnh lại đi loanh quanh đâu đó rồi, cô nàng này ham vui lắm !

Triệu Dương Vĩ còn muốn nói gì đó nhưng bữa tiệc đã bắt đầu, không gian cũng ồn ào hơn vì thế nên cô dứt khoát nén lại lo lắng, nhủ bụng chắc Hiểu Ảnh lại ham vui thôi...

Các bàn tiệc đều có người đứng người ngồi, một số người trong tay còn cầm ly rượu, đều hướng mắt lên trên bục phát biểu. Người đầu tiên bước lên đó chính là Lãnh lão gia, Chủ tịch của tập đoàn Lãnh gia hùng mạnh, giọng nói của ông từ micro truyền đến tai mọi người:

Cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự bữa tiệc nhỏ của Lãnh gia. Tôi vô cùng vui mừng khi được đón tiếp mọi người đến tham dự bữa tiệc này, cũng rất cám ơn mọi người đã bỏ qua công việc mà đến đây. Như mọi người đã biết, hôm nay không những là ngày sinh nhật của tôi, mà còn là ngày tập đoàn Lãnh gia được chào đón vị CEO mới...

Mọi người nghe ông nói, ai cũng giữ trên môi nụ cười đầy hòa khí. Cả ba người Hàn Băng Di cũng đều nhìn lên trên bục phát biểu ngay từ khi Lãnh lão gia bước lên. Chỉ là bài phát biểu đã diễn ra được một nửa rồi mà vẫn không thấy Hiểu Ảnh đâu.

Này, Hiểu Ảnh...

Giọng nói của Triệu Dương Vĩ có chút lo lắng. Bạch Cẩm Huyền thực ra trong lòng cũng có chút khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng trấn an Triệu Dương Vĩ:

Chắc cậu ấy lại ngồi ở bàn đồ ăn nào đó thôi !

Nhưng...

Triệu Dương Vĩ đành cố nén tâm tình, dù sao đây cũng là địa phận của Lãnh gia, chắc Hiểu Ảnh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

Chỉ là khi thời gian trôi qua, bài phát biểu sắp kết thúc và màn chào đón Lãnh Huyết lên tiếp nhận vị trí CEO cũng sắp diễn ra mà Hiểu Ảnh vẫn chưa trở lại. Lúc này, Triệu Dương Vĩ vô cùng lo lắng:

Có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không ?

Bạch Cẩm Huyền cũng có dự cảm chẳng lành, bộ dáng trấn tĩnh đã biến mất từ lúc nào:

Tớ cũng lo rằng thế... Hiểu Ảnh chưa bao giờ như thế cả... Chí ít cậu ấy đi toilet xong cũng sẽ thông báo cho bọn mình là cậu ấy đi đâu...

Triệu Dương Vĩ quay sang Hàn Băng Di, muốn nghe một lời phân phó. Chỉ là Hàn Băng Di vẻ mặt vẫn như cũ, vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút lãnh đạm:

Không cần vội. Cứ đợi đi.

Triệu Dương Vĩ nhíu mi, Hiểu Ảnh ở đâu còn không biết, cô làm sao có thể không vội ? Còn nữa, nhỡ đâu Hiểu Ảnh gặp chuyện gì thì sao, chẳng nhẽ các cô phải ngồi đây đợi ư ?

Băng Di này, hay là để tớ...

Mang một bụng sốt ruột, Triệu Dương Vĩ rốt cuộc cũng không nhịn được, đánh liều lên tiếng, muốn đích thân đi tìm Hiểu Ảnh. Chỉ là khi đón nhận cái nhìn rét lạnh của Hàn Băng Di, cô lại hơi rùng mình, bên tai vẳng đến một giọng nói lạnh lẽo:

Cậu chắc chắn là Hiểu Ảnh thật sự xảy ra chuyện? Và nếu thế thì cậu cho rằng mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm là sẽ tìm được cậu ấy ?

Nghe Hàn Băng Di nói vậy, Triệu Dương Vĩ chỉ biết mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào. Bạch Cẩm Huyền thấy thế, không cam lòng nói:

Nhưng Băng Di này, chẳng nhẽ chúng ta cứ như thế này sao, không đi tìm Hiểu Ảnh, nhỡ thật sự cậu ấy xảy ra chuyện thì biết tính thế nào ?

Hàn Băng Di không trả lời, đến một cái liếc mắt sang Bạch Cẩm Huyền cũng không có, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước.

Trên bục, Lãnh lão gia mỉm cười, giọng nói ôn hòa:

... Và bây giờ mọi người hãy cùng chào đón vị CEO mới của tập đoàn Lãnh gia chúng tôi...

Mọi người vỗ tay rào rào, không khí có vẻ càng trở nên hào hứng. Sau giây lát chờ đợi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một bóng dáng cao lớn xuất hiện trên bục. Lãnh Huyết mặc một bộ âu phục màu đen, khí chất trầm ổn, khuôn mặt tuấn mỹ pha lẫn hơi thở lạnh giá càng khiến cho hình ảnh của anh trong mắt mọi người thêm phần đẹp đẽ, khó với tới. Sự xuất hiện của Lãnh Huyết đem tới rất nhiều lời trầm trồ khen ngợi của mọi người, đa số đều nhắc đến bộ trang sức L&T do một tay anh thiết kế. Lãnh Huyết bước tới chỗ micro, đưa mắt nhìn khắp tất cả mọi người, sau đó mới chậm rãi nói những lời phát biểu của mình, chất giọng vô cùng trầm ổn.

Phía bên dưới, trái ngược với khung cảnh ồn ào xung quanh, một bàn ba người của Hàn Băng Di lại vô cùng trầm lặng, mỗi người đều mang một sắc mặt khác nhau. Hàn Băng Di vẫn như cũ duy trì bộ dáng bình thản, còn Bạch Cẩm Huyền cùng Triệu Dương Vĩ lại lo đến sốt vó lên rồi. Hai người bọn họ đều vô cùng lo lắng cho Hiểu Ảnh, tại sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa rõ tăm hơi? Bọn họ đều không mong muốn Hiểu Ảnh xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cứ ngồi đây như vậy, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bạch Cẩm Huyền nghĩ đến đây liền không nhịn được, đứng phắt dậy, ánh mắt quả quyết hướng tới Hàn Băng Di:

Chúng ta không thể cứ ngồi đây như vậy được, tớ muốn chắc chắn một trăm phần trăm rằng Hiểu Ảnh không có chuyện gì !

Giọng nói của Bạch Cẩm Huyền không đến nỗi lớn, mà xung quanh lại ồn ào nên không có ai để ý, tuy vậy trong đó lại hàm chứ một sự cương quyết khó ngăn cản.

Hàn Băng Di lại giống như không nghe thấy, vẻ mặt bình thản, ánh mắt vẫn như cũ hàm chứa sự lạnh nhạt xa cách khiến người khác không rõ suy nghĩ. Triệu Dương Vĩ nhìn hai người, mơ hồ lộ ra một chút lo lắng. Cô muốn lên tiếng khuyên giải, để Hàn Băng Di đồng ý cho Bạch Cẩm Huyền đi tìm Hiểu Ảnh:

Băng Di à, cậu...

Chỉ là Triệu Dương Vĩ còn chưa kịp nói thêm điều gì thì ở đằng sau bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc:

Ôi, các cậu đây rồi...

Ba người cùng quay đầu lại, trên mặt Bạch Cẩm Huyền cùng Triệu Dương Vĩ đều mang theo vẻ vui mừng: Hiểu Ảnh !

Hiểu Ảnh mỉm cười chạy đến bàn chỗ ba người, cũng may xung quanh người đứng người ngồi, lại đang đặt sự chú ý lên Lãnh Huyết nên khi hai người kia kích động gọi tên Hiểu Ảnh cũng không gây chú ý gì. Lúc Hiểu Ảnh chạy đến chỗ bàn ba người liền dừng lại thở hồng hộc, thậm chí còn có mồ hôi lấp lánh hai bên thái dương. Triệu Dương Vĩ lo lắng hỏi:

Cậu bảo đi toilet mà, sao lại đi lâu như vậy ?

Thật! Làm tụi tớ lo muốn chết, còn đang tính đi tìm cậu đây !

Bạch Cẩm Huyền cũng làm bộ giận dữ, đúng là phiền hai người phải lo lắng một phen! Hiểu Ảnh nhìn hai người, áy náy cười gượng:

Thật xin lỗi, khách sạn to quá, tớ bị lạc !

Gì chứ, Lãnh gia đã bao trọn nơi đây nguyên một ngày rồi, có mỗi phòng này đông đúc ồn ĩ nhất, vậy mà cậu cũng lạc được á !

Bạch Cẩm Huyền trố mắt nhìn Hiểu Ảnh, có chút dở khóc dở cười. Hiểu Ảnh gãi đầu cười trừ:

Ừm... Thật ra là toilet của tầng này bị hỏng, tớ phải đi tìm mãi mới ra được toilet của tầng trên...

Có lẽ do phải chạy vội nên giọng của Hiểu Ảnh có chút khàn khàn, lắm chỗ còn nói không ra hơi. Thậm chí trên đầu của cô nàng còn mang theo vài sợi tóc rối.

Aiz, cậu cũng thật là, báo hại bọn tớ lo muốn chết !

Thôi, Hiểu Ảnh không có chuyện gì là tốt rồi! Nào, ngồi xuống đây uống nước đi !

Triệu Dương Vĩ nhìn dáng vẻ chật vật của Hiểu Ảnh, liền kéo tay cô nàng ấn xuống ghế. Có lẽ do vô cùng thân quen, lại thấy thường ngày Hiểu Ảnh đều nói chuyện vô cùng thật thà nên hai người kia đều không để ý đến trong lời nói của Hiểu Ảnh có vô số lỗ hổng. Chỉ có ánh mắt của Hàn Băng Di như có như không lặng lẽ quét qua cổ tay Hiểu Ảnh, nơi mà trước đó còn đeo chiếc đồng hồ nhưng bây giờ đã chẳng thấy đâu.

Có lẽ Lãnh Huyết trên bục đã phát biểu xong nên mọi người xung quanh vỗ tay rào rào, ai cũng nâng ly rượu lên chúc mừng Lãnh lão gia. Bầu không khí ở bàn của Hàn Băng Di cũng đã hòa hoãn hơn hồi nãy rất nhiều, thậm chí còn có chút vui vẻ. Không còn sự lo lắng như hồi nãy, Bạch Cẩm Huyền cùng Triệu Dương Vĩ đều cười cười nói nói rất thoải mái với Hiểu Ảnh.

Ngoài mặt cũng mỉm cười với hai cô bạn và thỉnh thoảng thì nói đôi ba câu nhưng thực ra trong lòng Hiểu Ảnh lại cảm thấy một trận run rẩy. Lòng bàn tay của cô cũng ướt đầy mồ hôi khi nhớ lại cảnh mình bị bắt cóc.

Đúng vậy, cô là bị bắt cóc, nhưng cô không biết kẻ bắt cóc mình là ai, thậm chí còn không rõ giới tính người đó, còn mục đích bắt cóc, có lẽ là định dùng cô để uy hiếp với nhóm Hàn Băng Di. Nhưng Hiểu Ảnh lại không dám nói sự thật này với đám Triệu Dương Vĩ, bởi vì...

Hiểu Ảnh vẫn còn nhớ rõ, khi cô tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rất tối, tay bị khóa lại trong một chiếc còng khóa vừa với cổ tay nên không gây đau, cũng không để lại vết hằn. Căn phòng mặc dù không đến nỗi tối đen như mực, chỉ có một vài vệt ánh sáng mờ nhạt nhưng dù sao cũng là một sát thủ, Hiểu Ảnh nhanh chóng nhận ra còn một người nữa trong căn phòng này. Hơi thở của người đó như có như không, thậm chí nếu không để ý kĩ sẽ còn tưởng chẳng có ai trong phòng. Sát khí của người đó rất nặng, thậm chí chỉ cần ngồi một chỗ Hiểu Ảnh cũng cảm thấy khí lạnh tỏa ra bám khắp toàn thân. Sát khí đó có chút lạ, không hẳn là dành cho cô, chỉ là nó khiến người ta như có ảo giác, rằng đó chính là sát khí bẩm sinh, bám trên người của kẻ đó cho dù có giết người hay không. Dường như phát giác ra Hiểu Ảnh đã tỉnh, người đó liền tiến lại gần cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ sau chưa đầy hai giây, sắc mặt Hiểu Ảnh liền trở nên trắng bệch khi nhận ra một lớp kim loại lạnh lẽo đang kề vào cổ cô. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Hiểu Ảnh có thể biết được lưỡi dao này rất sắc bén, hơn nữa nhìn thân thủ của người kia vô cùng thuần thục sử dụng dao, xem ra chỉ cần chưa đầy một giây, cô đã táng mạng dưới tay kẻ bắt cóc mình rồi.

Chỉ là ngay sau đó, cánh cửa phòng như bị ai đó hung hăng đạp ra, để lộ ánh sáng nhợt nhạt từ ngoài hành lang cùng với bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.

Thả người !

Người đàn ông đó đứng ngược với ánh sáng nên Hiểu Ảnh không nhìn rõ mặt. Chỉ là trông thấy bóng dáng có mấy phần quen thuộc, tim Hiểu Ảnh liền đập lên thình thịch. Đáy lòng cô càng sợ hãi hơn khi nghe giọng nói của người đàn ông kia, dù đó chỉ là tiếng gằn cô cũng không nhận nhầm được. Anh... đã phát hiện... ?

Sự xuất hiện của người đàn ông không khiến cho lưỡi dao trên cổ Hiểu Ảnh được thả xuống, mà ngược lại, cánh tay như gọng kìm kia càng siết chặt cổ cô hơn. Người đằng sau cô hơi thở vẫn như cũ, không để lộ một chút dồn dập của sự sợ hãi.

Người đàn ông ngoài cửa lại gằn từng tiếng:

Mau thả người !

Sau đó mất kiên nhẫn rút súng chĩa thẳng vào người đằng sau cô. Nhưng lưỡi dao vẫn không nhúc nhích. Giọng nói của người đàn ông đứng ngoài cửa càng lạnh lẽo hơn:

Các người muốn trở mặt ?

Hiểu Ảnh nghe lời nói kia càng cảm thấy mơ hồ, nhưng lạ là lưỡi dao trên cổ cô lại buông xuống.

Đi ! Vẫn là giọng nói của của người đó, nhưng lần này là nói với Hiểu Ảnh. Đè nén lại kinh ngạc, Hiểu Ảnh nhấc chân muốn đi, chỉ là cô chưa bước được bước nào thì đã bị cái khóa sắt ở cổ tay kéo lại. Hiểu Anh bối rối, không biết nên làm sao. Trong không gian vang lên một loạt tiếng động, người ở đằng sau cô đang mở khóa. Hai cánh tay được tự do, Hiểu Ảnh vội vã bước ra phía cửa, đáy mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia mà có chút sợ hãi. Sao anh biết mà đến cứu cô? Người bắt cóc cô là ai ?

Lúc Hiểu Ảnh bước đến gần người đàn ông, hắn ta liền cúi gần xuống, nói nhỏ vào tai cô:

Đừng cho bọn họ biết là em bị bắt cóc.

Hiểu Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng suy nghĩ hơi chuyển động, cô liền gật đầu, sau đó vội vã chạy ra khỏi căn phòng.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status