Lucia – hiện tại trong nhân cách Jenna đang ngồi ngay chiếc ghế gần đó và quan sát camera, dù sao vụ án mạng lần này cũng liên quan tới cô. Cô mới là J.L thật sự, trong đoạn băng ghi hình cô luôn có mặt tại buổi tiệc và ve vãn Xavier dĩ nhiên là có chứng cứ ngoại phạm.Cách đó không xa, Livant ngồi ghế cạnh Rachel, anh ta có vẻ rất hứng thú với vụ án này, ánh mắt tinh quái ra mặt, còn Rachel thì mặt mày tối xầm. Cả hai chị em Sarly với Janda cũng ngồi im đơ không nói gì, Sarly thì bất ngờ khi biết “hai chàng hầu” của họ hôm nay lại là cảnh sát và đặc biệt là Jayver, cậu ta bằng tuổi cô, rõ ràng là bằng-tuổi-cô. Phía bàn khá xa đó, nơi bàn tiệc của nhóm Bạch Vân, họ vẫn ngồi đó từ hồi nãy. Cậu nhóc đại tướng Xavier tới đó ngồi cùng Tứ Quỷ của nhóm và ăn trái cây, trò chuyện với hai anh em sinh đôi với biệt danh là “Song Huyết Tử” của Tứ Quỷ là Lachlan và Ranla, họ có vẻ không quan tâm đến án mạng. Thậm chí cặp song sinh đó còn đang tươi cười hứng thú chụp hình nơi mọi người đang tụ tập, họ lúc nào cũng mang theo hai chiếc máy ảnh giống nhau, mỗi người một chiếc, có vẻ như đó đã là sở thích của họ. Cùng bàn đó, tên “mắt nhắm ngàn năm” Ryan say mèn gục mặt xuống bàn ấm a ấm ớ, thật ra “mắt nhắm ngàn năm” không phải là biệt danh của hắn ta đâu, chỉ có Xavier mới gọi vậy chứ thiên hạ thường gọi Ryan là “Ưng Vô Nhãn”. Người còn lại, cô gái khá đứng tuổi tên Barbara ăn mặc kì quái kiểu những mảnh vải đen may vá linh tinh lại lòe xòa lòe xòe, cô còn được biết với biệt danh “Xác chết biết đi”, hiện đang ngủ gục mặt vào quyển sách vẽ dù đang vẽ dang dở. Cô ta vẫn ngồi kiểu co chân lên ghế mặc dù đang ngủ, lại còn đang trong bữa tiệc, có lẽ cô ta cũng là dạng người ít ngủ như Charlie vì lúc nào cũng thấy hai quầng thâm dưới mắt.
Hầu như tất cả mọi người cũng khá trật tự theo dõi đoạn băng đang được bật lại lần hai, cũng có nhiều tiếng xì xầm, bàn tán như khá nhỏ, họ đều biết giữ lễ nghĩa. Gitta đắn đo, mở lời hỏi:- Mọi việc quá rõ ràng rồi, thủ phạm là J.L . Cậu cứ điều tra vô phương như vậy vào thời gian muộn thế này chẳng phải đang gây khó dễ với tất cả mọi người hay sao? Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chịu đựng nổi những vụ án mạng. Nếu như cậu lấy lý do rằng chưa có nạn nhân thứ hai thì thật vô lý, biết đâu lần này J.L chỉ muốn giết một người thì sao? Và điều đó chẳng phải tốt hơn sao?
Gitta có vẻ mất bình tĩnh, cũng không có gì lạ, đây là tiệc sinh nhật của cô mà xảy ra án mạng mà không tìm ra thủ phạm sẽ rất mất mặt cho nhà Craixer.
- Thật ra thì cũng không chắc chắn J.L và “Kẻ săn đầu người” là một bởi vì nạn nhân bị chém đầu không xuất hiện vết chém hoa. Nhưng mà, trời mưa lớn như vậy nếu đột nhập từ bên ngoài sẽ để lại dấu vết, đằng này không hề có dấu nước mưa đi đến chỗ nạn nhân. Nên có lẽ, hung thủ đang lẩn trốn trong bữa tiệc và sử dụng J.L để thoát tội.
Trong thời gian đó, Andrew đã lên danh sách những người có mặt, và người vắng mặt nhưng lạ thay, người thiếu trong danh sách không phải là Charlie mà lại là cô thợ săn tiền thưởng Gabrille. Ngay từ đầu một người như Gabrille xuất hiện tại buổi tiệc sang trọng này đã rất kì lạ rồi, vì thế Andrew nghĩ tới hai trường hợp: Một là Gabrille chính là hung thủ, cô ta có vẻ rất căm ghét J.L nên khả năng rất cao là vậy, còn trường hợp thứ hai, có thể… cô ta bị giết rồi cũng nên.
***
Chỗ cửa sau nơi hỏng khóa do Charlie lúc đột nhập gây nên, một người quần áo ướt sũng nước từ ngoài trời mưa to lững thững bước vào, rồi đi ra hành lang, từ từ bước về phía những con người kia đang tụ tập.
***
Andrew báo cáo cho Jayver người vắng mặt là cô thợ săn tiền thưởng Gabrille, Jayver theo dõi lại đoạn băng thu được từ camera nhưng cậu không thể rõ thời điểm mà cô ta biến mất khỏi bữa tiệc, hình thức rời đi ra sao bởi đèn rất tối. Đúng là bất tiện mà!
Cô con gái công tước Craixer – chủ tiệc hôm nay, Gitta hay còn là hội trưởng khu nhà tím của trường Miford, cô nhìn ngó xung quanh: “Nãy giờ không thấy Charles đâu, mình nghĩ anh ấy là người biến mất chứ, làm lo quá đi! Không biết anh ấy đâu rồi?”
Thật ra cô có đưa thiệp mời cho Charlie nhưng do anh chỉ là người mạo danh một con nhà quý tộc tên Charles, lo rằng hầu cận của nhà Craixer nhận ra mình nên anh đã đột nhập bằng lối cửa sau.
Cậu hotboy Livant ngồi vắt chân, vẫn điềm nhiên ăn bánh kem ở một bàn tiệc cùng cô gái kính cận Rachel đang ngồi im lìm. Đặt chiếc dĩa xuống, đĩa bánh đã trống không, anh chống một tay lên mặt bàn, nói nhỏ:
- Tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra thủ phạm, giờ lại có kẻ mất tích, hi vọng suy luận của tôi không sai.
Rachel để ý thấy, cô hỏi: - Cậu nói gì cơ?
- Không có gì! Cô hồn có mái tóc xanh rêu có tên Lauren nghe vậy, chui ra nửa mình từ vai trái của Livant, không ai nhìn thấy cô trừ anh ta. Cô lơ lửng, lượn lờ tùy thích, đặt gương mặt mình ngay trước mắt Livant, đôi mắt vàng khó đoán nhìn cậu chằm chằm: - Cậu tìm ra thủ phạm rồi sao? Nói cho tôi nghe đi! Livant quay đi: - Ngốc như chị không hiểu được đâu!
Lauren không nhăn mặt mà trả lời như bình thường: - Ừ! Có lẽ cậu không sai đâu!
- Trước khi vụ án xảy ra, tôi đã sử dụng năng lực của mình và bây giờ sử dụng lại, thì thấy bóng tối của ai đó lớn lên một cách kì lạ. – Livant nhếch mép cười.
Cô gái kính cận Rachel băn khoăn, nghĩ thầm: “Cậu ấy lại nói gì đó một mình nữa?”
Jayver tiếp tục suy ngẫm, cậu luôn nghi ngờ về lý do mà Gabrille cứ không ngừng theo đuổi tiền truy nã của J.L dù biết là rất khó khăn. Biết đâu không phải vì mức thưởng lớn mà là do cô ta có thù oán gì với J.L chăng? Có thể J.L đã giết hại người thân của cô ta chẳng hạn… cũng không đúng, cô ta là trẻ mồ côi mà. Cậu được biết là Gabrille đã đi khắp nơi để săn tiền thưởng nên cũng không có bạn bè gì nhiều, mà hình như… Như nhận ra được điều gì đó đáng quan tâm, cậu tua lại đoạn phim. Trông thấy cảnh Gabrille đang cười nói vui vẻ với Gitta, dường như rất thân thiết thì cậu liền mở lời hỏi cô hội trưởng:- Tiểu thư Craixer, có thể cho tôi biết cô có quan hệ gì với cô Gabrille?
- Chúng tôi… chỉ là bạn bè, cũng khá thân thiết!
- Có thể cho tôi biết hai người đã nói chuyện gì với nhau được không? Kể từ khi nói chuyện với cô sau đó không thấy cô ấy đâu.
- Lúc đó….
Gitta đang tính nói gì đó tiếp thì bị phân tâm bởi tiếng nói lớn của một cô hầu “Sao chứ?”. Là do ở đây mọi người đều giữ lễ nghĩa nên khá trật tự mà đột nhiên có người la lên như thế hẳn là có chuyện gì đó chẳng hay. Ngay lập tức, tất cả sự chú ý đều hướng về phía mấy cô hầu đang đứng. Những người đó đang xì xào điều gì dường như rất nghiêm trọng, khuôn mặt ai ai cũng tối xầm, lo lắng.- Sao lại có chuyện như vậy chứ…?
- Làm sao giờ…không biết có chuyện gì không?
- Có ai biết cô ấy đi đâu không? Ngay lập tức hiểu việc cần quan tâm, đội trưởng đội một Andrew lại gần chỗ mấy cô hầu đó, cậu hỏi:- Có chuyện gì vậy?
Một cô hầu bước lên, cô gái e thẹn, đôi mày hơi nhíu, khuôn mặt có vẻ rất bất an:
- Chuyện là… Lina biến mất rồi.
Hầu như tất cả mọi người cũng khá trật tự theo dõi đoạn băng đang được bật lại lần hai, cũng có nhiều tiếng xì xầm, bàn tán như khá nhỏ, họ đều biết giữ lễ nghĩa. Gitta đắn đo, mở lời hỏi:- Mọi việc quá rõ ràng rồi, thủ phạm là J.L . Cậu cứ điều tra vô phương như vậy vào thời gian muộn thế này chẳng phải đang gây khó dễ với tất cả mọi người hay sao? Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chịu đựng nổi những vụ án mạng. Nếu như cậu lấy lý do rằng chưa có nạn nhân thứ hai thì thật vô lý, biết đâu lần này J.L chỉ muốn giết một người thì sao? Và điều đó chẳng phải tốt hơn sao?
Gitta có vẻ mất bình tĩnh, cũng không có gì lạ, đây là tiệc sinh nhật của cô mà xảy ra án mạng mà không tìm ra thủ phạm sẽ rất mất mặt cho nhà Craixer.
- Thật ra thì cũng không chắc chắn J.L và “Kẻ săn đầu người” là một bởi vì nạn nhân bị chém đầu không xuất hiện vết chém hoa. Nhưng mà, trời mưa lớn như vậy nếu đột nhập từ bên ngoài sẽ để lại dấu vết, đằng này không hề có dấu nước mưa đi đến chỗ nạn nhân. Nên có lẽ, hung thủ đang lẩn trốn trong bữa tiệc và sử dụng J.L để thoát tội.
Trong thời gian đó, Andrew đã lên danh sách những người có mặt, và người vắng mặt nhưng lạ thay, người thiếu trong danh sách không phải là Charlie mà lại là cô thợ săn tiền thưởng Gabrille. Ngay từ đầu một người như Gabrille xuất hiện tại buổi tiệc sang trọng này đã rất kì lạ rồi, vì thế Andrew nghĩ tới hai trường hợp: Một là Gabrille chính là hung thủ, cô ta có vẻ rất căm ghét J.L nên khả năng rất cao là vậy, còn trường hợp thứ hai, có thể… cô ta bị giết rồi cũng nên.
***
Chỗ cửa sau nơi hỏng khóa do Charlie lúc đột nhập gây nên, một người quần áo ướt sũng nước từ ngoài trời mưa to lững thững bước vào, rồi đi ra hành lang, từ từ bước về phía những con người kia đang tụ tập.
***
Andrew báo cáo cho Jayver người vắng mặt là cô thợ săn tiền thưởng Gabrille, Jayver theo dõi lại đoạn băng thu được từ camera nhưng cậu không thể rõ thời điểm mà cô ta biến mất khỏi bữa tiệc, hình thức rời đi ra sao bởi đèn rất tối. Đúng là bất tiện mà!
Cô con gái công tước Craixer – chủ tiệc hôm nay, Gitta hay còn là hội trưởng khu nhà tím của trường Miford, cô nhìn ngó xung quanh: “Nãy giờ không thấy Charles đâu, mình nghĩ anh ấy là người biến mất chứ, làm lo quá đi! Không biết anh ấy đâu rồi?”
Thật ra cô có đưa thiệp mời cho Charlie nhưng do anh chỉ là người mạo danh một con nhà quý tộc tên Charles, lo rằng hầu cận của nhà Craixer nhận ra mình nên anh đã đột nhập bằng lối cửa sau.
Cậu hotboy Livant ngồi vắt chân, vẫn điềm nhiên ăn bánh kem ở một bàn tiệc cùng cô gái kính cận Rachel đang ngồi im lìm. Đặt chiếc dĩa xuống, đĩa bánh đã trống không, anh chống một tay lên mặt bàn, nói nhỏ:
- Tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra thủ phạm, giờ lại có kẻ mất tích, hi vọng suy luận của tôi không sai.
Rachel để ý thấy, cô hỏi: - Cậu nói gì cơ?
- Không có gì! Cô hồn có mái tóc xanh rêu có tên Lauren nghe vậy, chui ra nửa mình từ vai trái của Livant, không ai nhìn thấy cô trừ anh ta. Cô lơ lửng, lượn lờ tùy thích, đặt gương mặt mình ngay trước mắt Livant, đôi mắt vàng khó đoán nhìn cậu chằm chằm: - Cậu tìm ra thủ phạm rồi sao? Nói cho tôi nghe đi! Livant quay đi: - Ngốc như chị không hiểu được đâu!
Lauren không nhăn mặt mà trả lời như bình thường: - Ừ! Có lẽ cậu không sai đâu!
- Trước khi vụ án xảy ra, tôi đã sử dụng năng lực của mình và bây giờ sử dụng lại, thì thấy bóng tối của ai đó lớn lên một cách kì lạ. – Livant nhếch mép cười.
Cô gái kính cận Rachel băn khoăn, nghĩ thầm: “Cậu ấy lại nói gì đó một mình nữa?”
Jayver tiếp tục suy ngẫm, cậu luôn nghi ngờ về lý do mà Gabrille cứ không ngừng theo đuổi tiền truy nã của J.L dù biết là rất khó khăn. Biết đâu không phải vì mức thưởng lớn mà là do cô ta có thù oán gì với J.L chăng? Có thể J.L đã giết hại người thân của cô ta chẳng hạn… cũng không đúng, cô ta là trẻ mồ côi mà. Cậu được biết là Gabrille đã đi khắp nơi để săn tiền thưởng nên cũng không có bạn bè gì nhiều, mà hình như… Như nhận ra được điều gì đó đáng quan tâm, cậu tua lại đoạn phim. Trông thấy cảnh Gabrille đang cười nói vui vẻ với Gitta, dường như rất thân thiết thì cậu liền mở lời hỏi cô hội trưởng:- Tiểu thư Craixer, có thể cho tôi biết cô có quan hệ gì với cô Gabrille?
- Chúng tôi… chỉ là bạn bè, cũng khá thân thiết!
- Có thể cho tôi biết hai người đã nói chuyện gì với nhau được không? Kể từ khi nói chuyện với cô sau đó không thấy cô ấy đâu.
- Lúc đó….
Gitta đang tính nói gì đó tiếp thì bị phân tâm bởi tiếng nói lớn của một cô hầu “Sao chứ?”. Là do ở đây mọi người đều giữ lễ nghĩa nên khá trật tự mà đột nhiên có người la lên như thế hẳn là có chuyện gì đó chẳng hay. Ngay lập tức, tất cả sự chú ý đều hướng về phía mấy cô hầu đang đứng. Những người đó đang xì xào điều gì dường như rất nghiêm trọng, khuôn mặt ai ai cũng tối xầm, lo lắng.- Sao lại có chuyện như vậy chứ…?
- Làm sao giờ…không biết có chuyện gì không?
- Có ai biết cô ấy đi đâu không? Ngay lập tức hiểu việc cần quan tâm, đội trưởng đội một Andrew lại gần chỗ mấy cô hầu đó, cậu hỏi:- Có chuyện gì vậy?
Một cô hầu bước lên, cô gái e thẹn, đôi mày hơi nhíu, khuôn mặt có vẻ rất bất an:
- Chuyện là… Lina biến mất rồi.
/33
|