Những Con Người Không Tên

Chương 8: Lớp học mới, toàn những kẻ kì quặc

/33


Theo lời thầy giáo, cậu vào lớp giới thiệu bản thân nhưng có vẻ không được hoan nghênh cho lắm.

- Xin chào các bạn, mình là Jayver Zerious, mong được giúp đỡ!

Cậu mỉm cười một cách thân thiện để tạo ấn tượng tốt.

Lớp học gồm có bốn dãy bàn, sáu hàng ghế, tất cả đều là bàn đơn, cũng có kha khá ghế trống.

Sarly, cô gái có mái tóc ngắn màu nâu sẫm là con gái của một hầu tước, cô ấy có nước da hơi vàng có vẻ không được chăm sóc nhiều hoặc do phơi nắng. Ngồi bàn 5 dãy 2 tính từ cửa ra vào , cô vắt một chân lên, nhìn qua cậu một lượt:

- Nhìn thôi đã thấy quê rồi.

Rachel ngồi ngay bàn kế phía bên phải Sarly là dãy 1 ngay cạnh cửa sổ, cô quay sang nói với cô bạn thân, giọng nhỏ nhẹ:

- Đâu có, cậu ấy trông cũng bảnh đó chứ, mà ..hình như mình gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải.

Một anh chàng ngồi ngay phía trên chỗ Sarly, anh ta đang soi gương để chải chuốt lại mái tóc màu tàn thuốc của mình, phần mái lệch sang trái gần như bao phủ một con mắt. Anh cất chiếc gương hình cái bánh quy đen kẹp kem trắng của mình đi. Quả thực là một mỹ nam hiếm có, từng nét trên khuôn mặt đều đẹp lung linh một cách trùng hợp, đôi mắt dài, đen láy sắc sảo, đôi mắt đó ánh lên một sự ranh mãnh rõ rệt. Không những vậy, anh còn sở hữu một làn da rất trắng và mịn màng, ngay dưới viền mắt phải gần bên thái dương còn có một cái nốt ruồi trông khá nổi bật càng làm anh ta thêm đẹp hơn. Chống một tay lên bàn, ngả khuôn mặt sang trái, anh ta nhếch mép cười, dù trông có vẻ đểu cáng nhưng vẫn thật lãng tử:

- Rachel cô quen hắn ta sao? Nhìn qua trông hắn có vẻ là M nhưng thực chất là S đấy. Cẩn thận với mấy loại như vậy thì hơn, mà tôi là người chỉ thích M thôi.

(S - Sadist: kiểu người thích làm khổ người khác ; M - Masochist: kiểu người thích bị khổ)

Sarly lại nói:

- Đó là lý do tại sao ta rất ghét tên S nhà ngươi đó Livant , suốt ngày bắt nạt cô bạn Rachel dễ thương của ta.

- Ta chỉ thỏa mản nhu cầu của M thôi mà.

- Thằng đần, có tin ta giết ngươi không?

- Tới giết lẹ đi!

Livant lấy tay che miệng, cười khúc khích.

- Trật tự đi! Phía cuối lớp!

Là giọng một anh chàng có mái tóc đen phớt màu xanh lam, đeo kính cận ngồi bàn đầu dãy thứ ba, quay xuống nhìn phía gần cuối lớp, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên chỗ trên sống mũi chỉnh kính rồi nhắc nhở họ bằng giọng nghiêm khắc.

“A, Juro! Anh trai của Diva.” – Cậu chợt nhận ra anh chàng đeo kính đó.

Juro có vẻ là một anh chàng rất cầu toàn, nhìn trang phục của anh phẳng phiu không một nếp nhăn, ngăn bàn để sách vở thành từng chồng gọn gàng, ngay cả vở viết, thước kẻ, bút và những dụng cụ học tập trên mặt bàn cũng sắp xếp có trật tự, đường lối. Đôi mắt thì kiên định, cộng thêm cái kiểu chỉnh kính trông có vẻ là một tên rất nghiêm túc.

- Xem kìa, xem kìa, lớp trưởng giận rồi đó, Sarly xin lỗi cậu ta đi chứ!

Livant nói bằng cái kiểu rõ tếu, như đang cố tình chọc ghẹo Sarly.

Cậu lớp trưởng Juro tháo kính ra lấy khăn lau lại mắt kính, đôi mắt cậu màu xanh biển nhạt thật giống cô em gái của mình.

Jayver để ý thấy cô bạn hồi nãy, cô ấy ngồi bàn cuối dãy thứ 2, ngay phía sau cô gái tóc ngắn.

Cô ấy chỉ nhìn cậu một chút, cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại cúi mặt xuống tiếp tục đọc sách. Được tự do chọn chỗ ngồi, cậu quyết định ngồi bàn kế cô ấy phía cạnh cửa sổ, ngay phía sau Rachel cô bạn thời thơ ấu của mình.

Cậu đi về phía đó, thì chợt Sarly đưa chân ra cố tình ngáng đường, cậu để ý thấy nên bước qua, cô ta không chịu thua mà khua chân về phía cậu để cậu ngã. Nhưng cậu đâu phải người thường đâu, né cú đã đó rồi lùi lại, cúi mình xuống, hạ một bên đầu gối xuống đất ngồi, cậu túm lấy cổ chân cô gái.

- Dây giày sắp tuột rồi kìa, không phiền nếu tôi buộc lại giùm chứ?

Sarly đỏ mặt, một phần vì không đạt được ý định, một phần là cô cũng thấy ngượng khi bị con trai cầm chân như vậy. Cũng chẳng biết làm gì khác, đành để cậu buộc dây giày cho.

- Hahaha, tiểu thư nhà Pistian đang ngượng đúng không?

Livant chỉ tay vào mặt cô, cười giòn tan, cố tình kháy đểu.

Sarly nhếch nhếch mày tỏ vẻ giận, nhưng không nói gì, có bao giờ cô nói lại được tên này đâu.

- Tôi đang rất khó chịu đấy! – Livant nói nhỏ không để ai nghe thấy.

- Sao vậy, Viland?

Vừa rồi, là giọng nói hấp dẫn của một cô gái, nhưng không có ai như vậy trong lớp học này cả, không có ai trong lớp vừa mở lời với Livant. Bất chợt một thứ gì đó giống như một làn khói chui ra từ vai phải của Livant, giờ rõ ràng thì trông giống như linh hồn của một cô gái, có hơi trong suốt, tóc mà xanh rêu thẳng mượt rất dài, một linh hồn cực kì xinh đẹp, đôi môi hồng phớt, làn da trắng hồng mịn màng, điểm đặc biệt là cặp mắt màu vàng thật là cuốn hút kì lạ, đôi mắt ấy luôn toát lên một nét lạnh lùng. Cô vận chiếc váy màu vàng có bông hoa bên eo phải cũng khá là đơn giản.

Nhưng cả lớp vẫn rất bình thường, có vẻ không ai nhìn thấy cô ta.

- Nhìn cái thằng Jayver làm tôi nghĩ tới thằng phản bội đó, đặc biệt là đôi mắt nhìn rất là giống, khuôn mặt cũng có nhiều điểm chung nữa. Đã vậy bóng tối của hắn quá lớn, không rõ là có bao nhiêu bí mật nữa. Khó chịu quá đi! Nếu hắn mà là tên đó thật tôi sẽ giết hắn.

Linh hồn đó bay qua bên vai phải cậu:

- Tên đó đã chết rồi! Mà chẳng phải cậu là kiểu người “giết nhầm còn hơn bỏ sót” hay sao? Sao còn phải đắn đo?

- Này chị Lauren, bây giờ tôi khác rồi, đừng có đánh đồng tôi với cái lũ đần Lus, bọn chúng giết mà không suy nghĩ, tôi thì khác, tôi là con người.

Linh hồn Lauren khẽ cười:

- Cậu đâu phải con người bình thường. Cậu đã chết rồi mà!

Livant bỗng nhăn mặt, nói lạnh lùng:

- Nói gì? Người đã chết là chị, không phải tôi!

- Đùa thôi, đừng giận nha!

Jayver ngồi vào chỗ của mình, mở sách vở ra, thì Rachel quay xuống nói với cậu:

- Chào cậu, tớ là Rachel Sarver, từ bây giờ sẽ là “hàng xóm” nên giúp đỡ nhau nhé. – Rachel mỉm cười.

“Cái họ Sarver thì chuẩn luôn rồi, đích thực là cô ấy.”

Cậu cũng mỉm cười:

- Ừm.

Được một lúc, cậu khẽ quay sang trái nói với cô gái mà cậu đã theo sau lúc ở cầu thang:

- Có thể cho tớ biết tên cậu được không?

Cô gái nhìn cậu, khẽ gật đầu, nói nhỏ: - Meyrin.

- Cảm ơn, Meyrin.

Khẽ lắc đầu: - Không có gì, tớ mới là người nên cảm ơn với phải.

Gần hết giờ truy bài, chợt thầy giáo lên tiếng:

- Có một chút thay đổi, nên hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn mới nữa.

- Hể???? – Cả lớp ngạc nhiên.

Bất chợt một tấm thảm đỏ trải từ cửa lớp vào tới tận bàn giáo viên, bước vào là một anh chàng cao ráo, tóc vàng dài quá vai buộc thấp để hất ra trước vai phải, đuôi tóc uốn gợn nhẹ, khuôn mặt điển trai, hai mắt nhắm nghiền từ lúc bước vào có vẻ như lúc nào cũng vậy. Anh mặc đồ vest màu trắng toát rất lịch sự, áo sơ mi bên trong màu đen gài nút thật sát, cổ áo cẩn thận giắt vào một chiếc khăn lụa trắng, có đính một viên đá quý màu đen tuyền. Điều kì lạ là anh ta lại đi ngoài tấm thảm đỏ.

Trên tay cầm bông hoa hồng trắng, khẽ ngửi thoáng một chút và mỉm cười nhẹ, sau đó gài bông hoa vào túi áo, anh đưa tay phải lên trước ngực trái, quỳ chân trái xuống mặt đất và cúi đầu cung kính.

- Mời ngài vào, thiếu gia!

Từ phía ngoài cửa một người con trai bước vào, đi trên tấm thảm, vừa đi vào vừa than vãn:

- Ryan, ngươi thật là lắm chuyện đó! Ai khiên ngươi bầy trò chứ! – Ngữ điệu nghe khá là trẻ con.

Người con trai bước vào là đại tướng Xavier, cậu ta vẫn diện bộ đồ trắng toát kiểu kỵ sĩ của mình, bên trái thắt lưng vẫn đeo kiếm, còn xách thêm một cái cặp chéo màu trắng bên tay phải.

Anh chàng Ryan vẫn nhắm mắt, nhưng đi lại vẫn như người thường, và có vẻ vẫn nhìn rõ, hoặc cũng có thể anh ta đã hé mắt lúc nào đó, anh nắm lấy tay phải đại tướng, nói giọng nhẹ nhàng:

- Thiếu gia, tại sao người không mặc bộ đồng phục mà tôi đã soạn cho vậy?

- Im đi! Đó là đồng phục nữ mà!

- Aaa… ngài có biết tôi đã mong chờ ngài mặc nó biết chừng nào không? Aa…aa…

Không biết anh ta đang tưởng tượng ra cái gì mà mặt cứ phê như con tê tê, hai chân thì lắc qua lắc lại.

Xavier đưa chân lên đá bay anh ta ra khỏi cửa lớp, sau đó Ryan lủi thủi quấn lại chiếc thảm rồi đi mất tiêu. Cậu quay xuống nhìn cả lớp, đưa tay phải lên chào rồi cười nhăn răng:

- Xin chào, mình là Xavier Derick, rất vui được làm quen!

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status