Gió đâu gió mát sau lưng...
Khi không lại nhớ người dưng thế này...
Một tuần, rồi hai tuần, tôi không thấy Quang Anh xuất hiện ở lớp Triết. Hắn gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Thời gian trôi dần về cuối kỳ học. Chỗ ngồi của hắn trống vắng như cảm giác buồn vu vơ trong lòng. Một người lạ mới quen. Tại sao tôi phải để ý đến hắn nhiều như thế?
Củ Hành chép miệng bảo:
- Đúng là miếng ăn là miếng nhục nhỉ? Thôi cậu liệu liệu mà đem thân trâu chó lết xác đi mà xin lỗi nó. Ngoài Quang Anh ra thì những thằng con trai tiêu hóa nổi vẻ đẹp của cậu: thứ nhất là chưa sinh ra, thứ hai là đã tuyệt chủng lâu rồi. Không khéo vài hôm nữa, Vimaru Confession trường mình lại chuẩn bị có thớt: đắng lòng thanh niên chia tay gấu vì tham ăn đấy nhỉ? Ha ha...
Tôi buồn bực đáp:
- Cậu học cái giọng tỉa đểu đấy ở đâu thế Củ Hành? Cậu có biết cách tốt nhất để bảo vệ răng miệng là không xía vào chuyện của người khác không?
Hoa Hậu đang cắm mặt vào điện thoại đọc báo lá cải, thấy tình hình căng thẳng phải ngẩng lên giảng hòa:
- Thôi nào các cậu, thánh nữ Maria Ozawa đang bị đồn nhiễm HIV mà các cậu còn ngồi đó chọc ngoáy nhau được sao?
Tôi bèn thở dài, cất ba tấc lưỡi vào trong ví rồi im lặng không nói gì. Các cụ dạy chí phải, biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mồm. Nhất là khi đang ngập ngụa trong đống **** thì lại càng nên câm mồm. Sau vụ cãi cọ ở sân vận động Lạch Tray, Củ Hành vẫn còn thấy khó ở mỗi khi nhìn thấy mặt tôi. Nhưng như người ta thường nói, những người thuận tay trái thường rất thông minh. Củ Hành thì không những thuận tay trái mà còn cực kì trái tính trái nết, vậy nên nó thừa thông minh để không giận tôi quá lâu.
Kể từ khi chơi với Củ Hành, tôi đã sớm ngộ ra được một chân lý. Đó là: đôi khi những người chửi thẳng vào mặt bạn lại là những người sẵn sàng chìa tay ra cứu bạn khỏi đống **** nhầy nhụa. Còn mấy cái đứa mồm miệng cứ thơn thớt như khỉ phải ớt lại chính là những kẻ ngấm ngầm đâm bị thóc chọc bị gạo, chỉ rình cơ hội để thúc dùi cui thịt vào mông bạn. Càng ngẫm càng thấy cuộc đời thật lắm éo le – thế gian lắm sự tréo ngoe buồn cười...
Tan học, tôi lủi thủi đi bộ một mình về ngõ Hào Khê. Trong lòng vẩn vơ nghĩ về Quang Anh. Có lẽ tôi sai thật rồi, người ta là người tốt, là siêu anh hùng... Lỗi tại tôi ẩm ẩm ương ương, lúc trước còn khen người ta là Lục Vân Tiên, là Bắc Kiều Phong... Thế mà khi người ta ra tay cứu giúp thì lại chửi người ta như tát nước vào mặt.
Tôi sai thật rồi...
Giá như có thể nói lời xin lỗi...
*********************************
Hoa Hậu lọt vào chung kết cuộc thi Miss Vimaru. Clip quay ngoại cảnh của nó ở Đồ Sơn trở thành clip hot trên internet. Chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi nhưng vẻ đẹp và khí chất xuất thần của nó khiến toàn thể quần chúng nhân dân phải điêu đứng. Và sau khi clip được quăng lên Youtube thì Hoa Hậu trở thành một hiện tượng, một hot girl nổi tiếng trên mạng. Khỏi phải nói, cái mặt nó vênh váo như thế nào. Cánh phóng viên báo chí thi nhau kéo hàng đoàn từ thủ đô về Hải Phòng tác nghiệp. Trường Hàng Hải bỗng chốc nổi tiếng như cồn, trở thành từ khóa hot được tìm kiếm trên Google. Chuyện Hoa Hậu ngồi lên ngai vàng nhan sắc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đêm chung kết, Hoa Hậu trang điểm rực rỡ hớn hở chạy ra đón chúng tôi ở cổng hội trường lớn:
- Trời ơi! Sao bây giờ các cậu mới đến? Hội trường chật ních người hâm mộ rồi, tớ phải khó khăn lắm mới giành được hai chỗ tốt nhất cho các cậu đấy!
Rồi nó khoe miếng nhựa nhỏ xíu đính trước ngực:
- Các cậu có biết đây là cái gì không? Micro cài áo lọc tạp âm, chống méo tiếng, sóng ổn định, đời mới nhất đấy. Tớ phải đặt hàng xách tay từ Japan, để đầu tư cho phần thi tài năng đấy. Rồi cả cái hội trường này sẽ phải choáng ngợp trước nhan sắc trời phú và giọng hát ưu tú của tớ. Há há há...
Hoa Hậu tuy xinh đẹp sắc sảo nhưng vốn không phải là không có tật xấu. Tật xấu lớn nhất của nó chính là cứ mở mồm ra là oang oang khoe của. Củ Hành liền trề môi bảo:
- Eo ôi kinh nhờ... Cậu còn chưa xé cái nhãn “Made in Tàu” đi kìa. Chắc lại một sản phẩm xách tay từ chợ Sắt hả?
Hoa Hậu bị một vố quá xấu hổ, mặt nó ngắn tũn:
- À, hàng Japan nhưng sản xuất tại China thôi mà... Mà thôi các cậu vào trong đi, chỗ của các cậu ở sau cánh gà kia kìa!
Cả tôi và Củ Hành cùng nhảy dựng lên:
- Cái gì! Sao lại ở sau cánh gà? Chẳng phải cậu vừa nói khó khăn lắm mới giành được hai chỗ tốt nhất cho bọn tớ sao?
Hoa Hậu lúc này mới hiện nguyên hình là đứa “khôn hết phần hàng xóm”, “khôn quá không biết bao giờ mới chết được”:
- Thì chỗ tốt nhất chẳng là ở sau cánh gà còn gì. Chỗ đó vừa gần sân khấu lại vừa bao quát được toàn “trận đấu”. Tớ phải khéo léo lắm mới xin được cho các cậu đó. Các cậu vừa chuẩn bị son phấn váy áo cho tớ, lại vừa được thoải mái đứng xem... Lợi đơn lợi kép còn gì nữa...
Tôi không nhịn được bèn bảo:
- Thì cậu chỉ cần nói một câu là muốn nhờ bọn tớ làm công tác hậu cần là được rồi. Bọn tớ sẽ vui vẻ làm ngay, đâu cần phải vòng vo tam quốc như thế.
Nói rồi tôi kéo Củ Hành đang giận dỗi mặt sưng to như cái mẹt vào bên trong hậu trường. Cả hai đứa lập tức quay cuồng với đống váy vóc, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm chất cao như núi của Hoa Hậu. Hết lăng xăng giúp nó mặc đồ, dặm thêm phấn, ôn lại kịch bản, lại tá hỏa thay nó nhận đống quà tặng to khủng bố từ các fan hâm mộ. Mặt Củ Hành cứ chuyển từ đỏ ke ke sang xanh lè lè mỗi lần Hoa Hậu nhảy bổ vào đòi thay xiêm áo. Còn tôi cũng toát hết cả mồ hôi hột với mớ phụ kiện dây dợ khủng khiếp mà nó khoác lên người. Nghe đâu lúc trước Hoa Hậu định bê nguyên một đội tuyển trang điểm chuyên nghiệp vào cuộc thi. Nhưng vì đến phút chót, các thí sinh khác lại kiện cáo với ban giám khảo rằng như thế là không công bằng, nên Hoa Hậu mới phải tận dụng hai đứa bạn vào làm osin miễn phí cho nó. Chỉ tội nghiệp cho Củ Hành, nhịn đói cả ngày chỉ để mặc vừa cái váy đẹp, bây giờ phải chạy đi chạy lại long sòng sọc, mặt mũi thì nhàu như mớ rau mà cái váy cũng tơi tả hết cả rồi.
Giờ phút đăng quang cận kề, Hoa Hậu xuất hiện trong vầng hào quang chói lọi của ánh đèn sân khấu. Nhan sắc rực rỡ cùng đôi mắt long lanh ánh thủy của nó khiến cả hội trường ngất ngây điên đảo. Hình ảnh nó tràn ngập trên các trang báo mạng. Chắc chỉ còn thiếu nước tường thuật trực tiếp lên truyền hình.
Ngồi nhìn Hoa Hậu làm vương làm tướng trên sân khấu. Củ Hành chợt cúi nhìn bộ dạng thảm hại của mình rồi thở dài sườn sượt:
- Tại sao có những đứa con gái đẹp như Hoa Hậu rồi còn sinh ra một thất bại của tạo hóa như tớ làm gì hả Nấm Mốc?
Tôi an ủi Củ Hành:
- Cậu đừng buồn. Ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình mà. Nếu thế giới này toàn là Thúy Kiều thì lấy đâu ra Thị Nở để làm phép so sánh “xấu như ma – xấu như quỷ dạ xoa”? Các thi nhân lấy đâu con cá sấu chúa vĩ đại để làm nổi bật mấy em xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng lên? Lẽ ra cậu phải tự hào vì bản thân đã hi sinh hạnh phúc cá nhân vì sự phát triển tột bậc của nền văn minh nhân loại mới phải chứ? Tớ thật quá thất vọng vì suy nghĩ nông cạn của cậu đấy!
Củ Hành sụt sịt:
- Tớ cũng biết vậy nhưng nhiều lúc tủi thân vẫn không kìm lòng được... Cậu biết đấy, phụ nữ xấu vốn không có quà... Bọn con trai đâu có thích con gái xấu.
- Sao thế? Sao tự nhiên cậu lại nghĩ thế? Hay là tên Trung dâm tiện kia dám chê cậu hả? Để tớ đi oánh cho nó một trận!
- Không! Không phải đâu! Trung không chê tớ điều gì cả, cậu ấy rất tốt với tớ. Nhưng từ khi yêu Trung, tớ luôn cảm thấy bất an... Tớ luôn lo sợ rằng rồi một ngày cậu ấy sẽ không còn chấp nhận vẻ ngoài của tớ nữa... Cậu ấy sẽ rời xa tớ... Tớ thật sự không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Nó giày vò tớ từng giờ từng phút Nấm Mốc ạ... Nếu ngày ấy đến, tớ sẽ chết mất...
Tôi mỉm cười ôm vai Củ Hành lắc nhè nhẹ:
- Cậu đừng suy nghĩ linh tinh. Để dành nơ-ron thần kinh mà ôn thi Olimpic tiếng Anh đi kìa. Tại cậu không biết chứ ngày xưa ở quê, mẹ tên đó toàn mắng “Ở bẩn với lười tắm như mày thì chó nó mới yêu con ạ”. Nên cậu cứ yên tâm, ngoài cậu ra thì chẳng có chó nào thèm yêu hắn đâu. Hi hi...
Củ Hành bật cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh như hai giọt nước mắm. Trong lòng tôi bỗng trào lên một nỗi xót xa cho Củ Hành. Thực ra phụ nữ chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có đàn ông. Nhưng kì thực thì chỉ có thiếu tiền và không khí mới làm chúng ta chết được thôi. Tình yêu cũng thế, bản thân nó vốn không có tội. Tình yêu của Củ Hành và Trung đê tiện cũng không có tội. Chỉ có con người cùng những suy nghĩ xấu xa là hay vin vào tình yêu để làm những điều tội lỗi mà thôi.
Chẳng nói đâu xa, ví dụ ngay như dòng phim JAV ăn khách của Nhật Bản. Ở Việt Nam ta thì mọi người hay nói nó là văn hóa phẩm đồi trụy chứ ở bên Nhật, đó là một dòng phim hợp pháp và được pháp luật bảo hộ hẳn hoi. Các diễn viên trong phim cũng phải đổ mồ hôi sôi nước ấy thì mới có được những thước phim con heo chân thật, sống động, phục vụ thị hiếu khán giả. Có cung ắt hẳn phải có cầu. Dòng phim ấy đã tạo ra một thế hệ diễn viên vàng thuộc hàng thần thánh như Maria Ozawa, Saori Hara, Risa Tachibana, Sakurai Ria... Góp phần định hướng cho xã hội những tiêu chuẩn về hình thể của phái đẹp. Thậm chí, trên thế giới còn có hẳn một liên hoan phim để tôn vinh những bộ phim cấp ba nữa. Những diễn viên ấy cũng hăng say lao động như bất kì người lao động chân chính nào thì tại sao lại kì thị sản phẩm do họ vất vả làm ra?
Bởi vậy, tôi có thể khẳng định: Cũng giống như tình yêu, bản thân phim con heo không xấu. Nếu ta sử dụng nó để giải khuây trong lúc vợ vắng nhà, bồ đi công tác xa thì nó không hề xấu. Không những thế, nó còn giúp ta cân bằng tâm sinh lý, tránh được nạn ngoại tình, tình một đêm, hậu quả nạo phá thai ngoài ý muốn v.v... Nhưng nếu bạn xem xong lại rủ bé hàng xóm sang xem cùng, rồi hai đứa lại rủ nhau chơi xếp hình trong phòng bố mẹ. Ba tháng sau lại thấy em ấy ốm nghén, rồi bố mẹ em ấy sang bắt đền mới té ngửa ra là năm nay em mới mười ba tuổi thì bỏ mịa! Xong con ong! Bóc lịch bảy năm trời đừng có kêu ai.
Hay nếu bạn xem xong cảm xúc dạt dào lại rủ thằng bạn chui vào ruộng ngô diễn lại các tư thế trong phim. Đang diễn thì thấy một chị đạp xe đi ngang qua, hai đứa liền xông ra bắt cóc chị ấy vào diễn cùng cho vui thì... chết dở. Cái tội ấy mà đi tù về thì chỉ có cụt luôn, liệt luôn, tập xác định luôn là tàn một đời hoa tàn ba đời chuối, hết luôn đường sinh nở. Bởi vậy, có thể nói, trên đời này cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu bạn không lạm dụng nó, ám ảnh nó, sử dụng nó cho mục đích xấu thì chẳng có điều gì là hoàn toàn xấu xa cả.
Cái triết lý sâu sắc về tình yêu và phim con heo chỉ đơn giản như vậy đấy. Mà tiếc là có phải ai cũng hiểu được đâu...
Mải chuyện trò, tôi và Củ Hành quên khuấy mất rằng cuộc thi sắc đẹp ngoài kia đang đến hồi gay cấn, quyết liệt, một mất một còn, nếu nhân vật chính không đột nhiên hộc tốc lao như điên từ ngoài sân khấu vào trong cánh gà. Cái vẻ mặt hốt hoảng của Hoa Hậu khiến cho một thanh niên cứng như Củ Hành cũng phải giật bắn mình:
- Sao thế? Lại thay váy nữa hả?
Hoa Hậu nhắng nhít rối rít hết cả lên:
- Không! Không! Lần này không thay tháo gì cả! Lần này còn tệ hơn cả thay váy cơ!
Tôi sốt ruột hỏi:
- Thế tóm lại là có chuyện gì? Cậu cứ bình tĩnh đi xem nào!
Hoa Hậu gần như phát điên lên:
- Thế từ lúc nãy các cậu làm gì mà không theo dõi cuộc thi, bây giờ lại còn hỏi là có chuyện gì? Trời ơi là trời! Có ai biết chủ tịch nước Việt Nam hiện tại là ai thì nói ngay giùm tôi cái!
Theo lời kể gắt gỏng của Hoa Hậu, thời gian lùi về vài phút trước, khi thời khắc đăng quang sắp cận kề. Với nhan sắc lộng lẫy tuyệt trần của mình, Hoa Hậu gần như cầm chắc phần thắng. Ở bên dưới hội trường, lực lượng fan hùng hậu vừa hò hét cổ vũ vừa tích cực nhắn tin bình chọn cho Hoa Hậu. Điều này khiến cho các mạng di động gần như tắc nghẽn vì quá tải, còn trang web cuộc thi Miss Vimaru thì đơ đơ sắp sập vì lượt truy cập quá đông từ phía người hâm mộ khắp cả nước. Ở trên sân khấu, hầu như tất cả mọi ánh đèn rực rỡ nhất đều hướng về phía nó. Đây không còn là một cuộc thi nhan sắc bình thường nữa, mà là một màn trình diễn độc tấu của vị nữ hoàng duy nhất, đó chính là Hoa Hậu!
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Đến ngay lão Hạc của nhà văn Nam Cao, đến khi học xong chữ ngờ cũng là lúc phải uống bả chó để tự kết liễu cuộc đời mình nữa là... Nhưng sau vụ này, có lẽ Hoa Hậu thà uống bả chó còn hơn phải giơ mặt ra làm bia cho thiên hạ cười nhạo. Mọi chuyện bắt đầu từ phần thi ứng xử, khi ban giám khảo hỏi:
- Thí sinh Thanh Mai, buổi tối em bật tivi lên xem, mười kênh phim truyện thì có đến chín kênh là đang chiếu phim Hàn Quốc. Ban ngày khi em đến lớp học, hỏi mười đứa bạn thì có đến mười một đứa đang bị cuồng xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn, thậm chí ăn mặc giống hệt thanh thiếu niên nước Hàn. Kể cả khi tan học, ngắm nhìn các bảng hiệu quảng cáo dọc con đường về nhà, em cũng thấy toàn là “Ảnh viện áo cưới Hàn Quốc”, “Két sắt Hàn Quốc”, “thời trang Hàn Quốc”... Em có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Liệu đó có phải là một cuộc xâm lăng đáng báo động trên mặt trận văn hóa của toàn dân tộc hay không?
Hoa Hậu nghe xong câu hỏi thì tự tin đến lệch cả mặt. Do đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên nó dõng dạc gửi lời cảm ơn cảm thảo đến quý thầy cô trong ban giám khảo, rồi mới e hèm hắng giọng, oai phong lẫm liệt trả lời câu hỏi:
- Dạ thưa ban giám khảo, em xin phép được trả lời câu hỏi của mình như sau: Theo em thì hiện tượng này chả có gì mà phải lo với ngại cả. Thanh thiếu niên bây giờ cuồng phim tình cảm Hàn Quốc cũng giống như thanh thiến niên thời trước cuồng phim chưởng Hong Kong mà thôi. Chỉ có điều là hồi ấy chẳng ai thèm lên án với chả quan ngại. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, các thánh ngồi đút chân gầm bàn cũng có thể lên mạng chém gió cả ngày toàn chuyện kinh bang tế thế, nên mới có nhiều chuyện để kể như vậy thôi.
Chẳng nói đâu xa, ban giám khảo cứ để ý văn thơ Việt Nam thời kì trước mà xem, có sặc mùi văn hóa người Hán sau một nghìn năm Bắc thuộc hay không? Hay văn thơ Việt Nam thời kì thực dân Pháp đô hộ, có sặc mùi “Tây học” hay không? Theo em thì con người ai cũng muốn hướng đến vẻ đẹp “Chân – Thiện – Mỹ”. Nhất lại là giới trẻ, những người luôn dẫn đầu xu hướng, thì họ dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp, lạ, độc đáo là phải rồi. Có trách thì trách cái đất nước trên chín mươi triệu dân này mà không có đứa nào nghĩ ra nổi cái gì thuần Việt hay ho. Để cho thế hệ trẻ bị lung lạc bởi phim phò, truyện trò của nước ngoài. Càng ngẫm càng thấy đắng cay lắm thay...
Tóm đi tóm lại là em thấy: “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Diễn viên nhà người ta đẹp, kịch bản tốt, lời thoại đi vào lòng người. Ca sĩ nhà người ta chuyên nghiệp, mỗi lần xuất hiện là sáng choang cả sân khấu, vũ đạo thì dẻo như kẹo kéo. Mà các em trẻ trâu nhà mình thì ngây thơ cả tin đến thảm thương nên dễ bị cuồng là phải. Còn chuyện các em chửi bới, hỗn láo với bố mẹ vì thần tượng thì cũng không có gì phải sồn sồn lên cả. Tại cách giáo dục của mỗi nhà thôi. Trong cái thời buổi cơm ai nấy ăn, đèn ai nấy rạng này, mình đi ra đường ngã giập mặt còn chả ai quan tâm. Thì mấy cái chuyện trẻ con yêu thần tượng hơn cả bố mẹ này cũng chỉ bình thường như bức tường xây thẳng thôi. Bọn lều báo chỉ giỏi rỗi hơi bới móc rồi làm quá lên. Nói thật chứ ca sĩ diễn viên Việt Nam làm sao mà sánh với G Dragon, Top, Seung Ri, SNSD, Lee Min Ho của lòng em được chứ...
Trước câu trả lời quá đỗi uyên bác của Hoa Hậu, cả hội trường gần như lặng đi vì sung sướng. Phải mất đến mười giây sau, tất cả mới như vỡ òa trong niềm hạnh phúc dạt dào... Tiếng vỗ tay nổi lên rần rần, tiếng huýt gió tán thưởng ngập tràn hội trường. Mặt Hoa Hậu lại càng vênh như đĩa hát. Nếu đêm nay, nó mà không giật giải thì chắc đại học Hàng Hải thành bãi chiến trường mất.
Trong cơn phấn khích vì vốn hiểu biết quá sâu rộng của Hoa Hậu, ban giám khảo tiếp tục hỏi thêm một câu ngoài lề:
- Thí sinh Thanh Mai, em trả lời xuất sắc lắm. Vậy thì ban giám khảo xin hỏi thêm em một câu nữa: Về mặt giải trí đã vậy, còn về mặt chính trị, em có suy nghĩ gì về sự khác biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Chết dở! Hình như câu này không có trong kịch bản! Hoa Hậu đang bay phấp phới trên mây cao tự nhiên bị kéo tụt xuống đất, tuột hết cả cảm xúc. Chưa kịp tận hưởng hương vị chiến thắng thì nó đã phải đứng đờ mặt ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống, không biết phải trả lời như thế nào. Trong phút chốc, nhận ra sự bối rối trên khuân mặt Hoa Hậu, ban giám khảo bèn đưa ra gợi ý:
- Thực ra câu hỏi này cũng hơi khó so với một thanh niên trẻ tuổi như em. Em thử suy nghĩ xem, người đứng đầu bộ máy nhà nước Việt Nam là chủ tịch nước, còn bên Hàn Quốc là tổng thống. Vậy thì về mặt chính trị hai nước sẽ khác nhau như thế nào? Ít ra là về tổ chức bộ máy quyền lực?
Hoa Hậu vẫn cứ đứng đực mặt ra. Cả hội trường bỗng sững sờ vì tình huống bất ngờ... Ban giám khảo bèn cố vớt vát:
- Vậy thì em có biết chủ tịch nước hiện tại của Việt Nam là ai không, thí sinh Thanh Mai?
Thôi xong! Lần này thì chết hẳn rồi! Có giỏi thì bạn cứ thử quay sang hỏi ngay đứa bên cạnh xem nó có biết chủ tịch nước ta bây giờ tên là gì không? Hoa Hậu chết lặng. Ban giám khảo làm khó thí sinh quá, giá mà hỏi chín thành viên trong nhóm SNSD tên là gì? Ngày sinh của các oppa Bigbang là ngày bao nhiêu? Lai lịch, sở thích, phong cách thời trang của những Song Hye Kyo, Goo Hye Sun, Kim So Eun, Kara, Yoon A, BOA... thì Hoa Hậu còn biết, chứ lôi mấy vấn đề chính trị khô khan này ra thì nó biết thế quái nào được! Những tràng cười khúc khích dần nổi lên từ phía mấy anh phóng viên. Còn mặt Hoa Hậu cũng chuyển dần từ tái mét sang xám ngoét. Cũng may là anh MC nhanh trí kịp thời tuyên bố nghỉ giải lao vài phút để các thí sinh tranh thủ đi vệ sinh, nếu không thì không biết tình hình còn căng thẳng cỡ nào.
Và đó cũng chính là lý do khiến cho Hoa Hậu lao như điên vào chỗ chúng tôi trong trạng thái kích động như vậy. Củ Hành nghe xong lập tức chì chiết:
- Cậu “khôn” bẩm sinh hay là có luyện tập vậy Hoa Hậu? Chuyện bên Hàn thì chém gió phần phật mà chủ tịch nước ta là ai cũng không biết. Chả khác nào từ bé đến lớn ăn cơm miễn phí mà chả nhớ nổi bố mẹ mình là gì. Cậu có giỏi thì sang luôn bên Hàn mà ở đi. Con dân Việt Nam không có thứ thanh niên mất gốc như cậu!
Tôi bảo:
- Ây gu... Cậu có cần nặng lời như vậy không Củ Hành? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà toàn nói chuyện không đâu! Thay vào đó, cậu chỉ cần trả lời ngắn gọn cho Hoa Hậu là được rồi.
Hoa Hậu cũng đáp:
- Ừ đúng đấy! Bây giờ không phải là lúc mất đoàn kết nội bộ đâu. Cậu hãy tập trung trả lời câu hỏi của tớ! Ngay và luôn đi!
Củ Hành còn cằn nhằn thêm về một số thứ nữa rồi mới chịu nói đáp án cho Hoa Hậu. Nhưng của đáng tội, uổng cho Hoa Hậu cả đời thông minh mà có cái micro con con trước ngực cũng quên tắt. Sau khi được Củ Hành “gà bài” cho, Hoa Hậu tự tin bước ra ngoài thì bất chợt cảm thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Mất cả tiếng đồng hồ để máu chảy lên não, thì nó mới hiểu ra rằng: Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba đứa đã “vô tình” được phát đi cho cả trường nghe! Nếu không nói là cả nước nghe! Cái mặt Hoa Hậu lúc ấy đau khổ đến mức, tôi dám chắc rằng, nếu có cả cân bả chó ngay trước mặt thì nhất định nó sẽ ngấu nghiến ăn cho bằng hết!
Cuối cùng, dưới sức ép quá lớn từ phía người hâm mộ, Hoa Hậu vẫn đăng quang vương miện Miss Vimaru trường đại học Hàng Hải. Nhưng phần thi ứng xử của nó đã trở thành giai thoại, thành trò cười dậy sóng cư dân mạng. Sau đêm đăng quang, nó nổi giận đùng đùng xé tan tờ tập san tạp chí của trường.
- Các cậu xem này, bọn khốn nạn đó dám gọi tớ là “Hoa khôi mất gốc”, “Chân dài não ngắn”! Đúng là bọn khốn nạn!
Củ Hành thủng thẳng:
- Chúng nó nói chuẩn quá rồi còn gì!
Hoa Hậu hét:
- Cậu nói cái gì?
Tôi vội vàng xoa dịu:
- À không không... Ý Củ Hành là ít ra chúng nó cũng khen cậu chân dài, cậu người đẹp, thế là chuẩn quá rồi còn gì. Mà chúng nó viết nhăng viết cuội thì kệ chúng nó, cậu đừng có quan tâm. Chúng nó càng làm thế, cậu lại càng nổi tiếng, càng đỡ tốn tiền thuê người tạo scandal, sau này càng dễ thâm nhập sâu-bitch. Lợi đơn lợi kép còn thắc mắc gì nữa.
Hoa Hậu nghe tôi phân tích xong cũng thấy nguôi nguôi giận, nó thở hắt ra một hơi rồi đáp:
- Ừ, cậu nói chí phải. Thôi thì mặc kệ chúng nó!
Khi không lại nhớ người dưng thế này...
Một tuần, rồi hai tuần, tôi không thấy Quang Anh xuất hiện ở lớp Triết. Hắn gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Thời gian trôi dần về cuối kỳ học. Chỗ ngồi của hắn trống vắng như cảm giác buồn vu vơ trong lòng. Một người lạ mới quen. Tại sao tôi phải để ý đến hắn nhiều như thế?
Củ Hành chép miệng bảo:
- Đúng là miếng ăn là miếng nhục nhỉ? Thôi cậu liệu liệu mà đem thân trâu chó lết xác đi mà xin lỗi nó. Ngoài Quang Anh ra thì những thằng con trai tiêu hóa nổi vẻ đẹp của cậu: thứ nhất là chưa sinh ra, thứ hai là đã tuyệt chủng lâu rồi. Không khéo vài hôm nữa, Vimaru Confession trường mình lại chuẩn bị có thớt: đắng lòng thanh niên chia tay gấu vì tham ăn đấy nhỉ? Ha ha...
Tôi buồn bực đáp:
- Cậu học cái giọng tỉa đểu đấy ở đâu thế Củ Hành? Cậu có biết cách tốt nhất để bảo vệ răng miệng là không xía vào chuyện của người khác không?
Hoa Hậu đang cắm mặt vào điện thoại đọc báo lá cải, thấy tình hình căng thẳng phải ngẩng lên giảng hòa:
- Thôi nào các cậu, thánh nữ Maria Ozawa đang bị đồn nhiễm HIV mà các cậu còn ngồi đó chọc ngoáy nhau được sao?
Tôi bèn thở dài, cất ba tấc lưỡi vào trong ví rồi im lặng không nói gì. Các cụ dạy chí phải, biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mồm. Nhất là khi đang ngập ngụa trong đống **** thì lại càng nên câm mồm. Sau vụ cãi cọ ở sân vận động Lạch Tray, Củ Hành vẫn còn thấy khó ở mỗi khi nhìn thấy mặt tôi. Nhưng như người ta thường nói, những người thuận tay trái thường rất thông minh. Củ Hành thì không những thuận tay trái mà còn cực kì trái tính trái nết, vậy nên nó thừa thông minh để không giận tôi quá lâu.
Kể từ khi chơi với Củ Hành, tôi đã sớm ngộ ra được một chân lý. Đó là: đôi khi những người chửi thẳng vào mặt bạn lại là những người sẵn sàng chìa tay ra cứu bạn khỏi đống **** nhầy nhụa. Còn mấy cái đứa mồm miệng cứ thơn thớt như khỉ phải ớt lại chính là những kẻ ngấm ngầm đâm bị thóc chọc bị gạo, chỉ rình cơ hội để thúc dùi cui thịt vào mông bạn. Càng ngẫm càng thấy cuộc đời thật lắm éo le – thế gian lắm sự tréo ngoe buồn cười...
Tan học, tôi lủi thủi đi bộ một mình về ngõ Hào Khê. Trong lòng vẩn vơ nghĩ về Quang Anh. Có lẽ tôi sai thật rồi, người ta là người tốt, là siêu anh hùng... Lỗi tại tôi ẩm ẩm ương ương, lúc trước còn khen người ta là Lục Vân Tiên, là Bắc Kiều Phong... Thế mà khi người ta ra tay cứu giúp thì lại chửi người ta như tát nước vào mặt.
Tôi sai thật rồi...
Giá như có thể nói lời xin lỗi...
*********************************
Hoa Hậu lọt vào chung kết cuộc thi Miss Vimaru. Clip quay ngoại cảnh của nó ở Đồ Sơn trở thành clip hot trên internet. Chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi nhưng vẻ đẹp và khí chất xuất thần của nó khiến toàn thể quần chúng nhân dân phải điêu đứng. Và sau khi clip được quăng lên Youtube thì Hoa Hậu trở thành một hiện tượng, một hot girl nổi tiếng trên mạng. Khỏi phải nói, cái mặt nó vênh váo như thế nào. Cánh phóng viên báo chí thi nhau kéo hàng đoàn từ thủ đô về Hải Phòng tác nghiệp. Trường Hàng Hải bỗng chốc nổi tiếng như cồn, trở thành từ khóa hot được tìm kiếm trên Google. Chuyện Hoa Hậu ngồi lên ngai vàng nhan sắc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đêm chung kết, Hoa Hậu trang điểm rực rỡ hớn hở chạy ra đón chúng tôi ở cổng hội trường lớn:
- Trời ơi! Sao bây giờ các cậu mới đến? Hội trường chật ních người hâm mộ rồi, tớ phải khó khăn lắm mới giành được hai chỗ tốt nhất cho các cậu đấy!
Rồi nó khoe miếng nhựa nhỏ xíu đính trước ngực:
- Các cậu có biết đây là cái gì không? Micro cài áo lọc tạp âm, chống méo tiếng, sóng ổn định, đời mới nhất đấy. Tớ phải đặt hàng xách tay từ Japan, để đầu tư cho phần thi tài năng đấy. Rồi cả cái hội trường này sẽ phải choáng ngợp trước nhan sắc trời phú và giọng hát ưu tú của tớ. Há há há...
Hoa Hậu tuy xinh đẹp sắc sảo nhưng vốn không phải là không có tật xấu. Tật xấu lớn nhất của nó chính là cứ mở mồm ra là oang oang khoe của. Củ Hành liền trề môi bảo:
- Eo ôi kinh nhờ... Cậu còn chưa xé cái nhãn “Made in Tàu” đi kìa. Chắc lại một sản phẩm xách tay từ chợ Sắt hả?
Hoa Hậu bị một vố quá xấu hổ, mặt nó ngắn tũn:
- À, hàng Japan nhưng sản xuất tại China thôi mà... Mà thôi các cậu vào trong đi, chỗ của các cậu ở sau cánh gà kia kìa!
Cả tôi và Củ Hành cùng nhảy dựng lên:
- Cái gì! Sao lại ở sau cánh gà? Chẳng phải cậu vừa nói khó khăn lắm mới giành được hai chỗ tốt nhất cho bọn tớ sao?
Hoa Hậu lúc này mới hiện nguyên hình là đứa “khôn hết phần hàng xóm”, “khôn quá không biết bao giờ mới chết được”:
- Thì chỗ tốt nhất chẳng là ở sau cánh gà còn gì. Chỗ đó vừa gần sân khấu lại vừa bao quát được toàn “trận đấu”. Tớ phải khéo léo lắm mới xin được cho các cậu đó. Các cậu vừa chuẩn bị son phấn váy áo cho tớ, lại vừa được thoải mái đứng xem... Lợi đơn lợi kép còn gì nữa...
Tôi không nhịn được bèn bảo:
- Thì cậu chỉ cần nói một câu là muốn nhờ bọn tớ làm công tác hậu cần là được rồi. Bọn tớ sẽ vui vẻ làm ngay, đâu cần phải vòng vo tam quốc như thế.
Nói rồi tôi kéo Củ Hành đang giận dỗi mặt sưng to như cái mẹt vào bên trong hậu trường. Cả hai đứa lập tức quay cuồng với đống váy vóc, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm chất cao như núi của Hoa Hậu. Hết lăng xăng giúp nó mặc đồ, dặm thêm phấn, ôn lại kịch bản, lại tá hỏa thay nó nhận đống quà tặng to khủng bố từ các fan hâm mộ. Mặt Củ Hành cứ chuyển từ đỏ ke ke sang xanh lè lè mỗi lần Hoa Hậu nhảy bổ vào đòi thay xiêm áo. Còn tôi cũng toát hết cả mồ hôi hột với mớ phụ kiện dây dợ khủng khiếp mà nó khoác lên người. Nghe đâu lúc trước Hoa Hậu định bê nguyên một đội tuyển trang điểm chuyên nghiệp vào cuộc thi. Nhưng vì đến phút chót, các thí sinh khác lại kiện cáo với ban giám khảo rằng như thế là không công bằng, nên Hoa Hậu mới phải tận dụng hai đứa bạn vào làm osin miễn phí cho nó. Chỉ tội nghiệp cho Củ Hành, nhịn đói cả ngày chỉ để mặc vừa cái váy đẹp, bây giờ phải chạy đi chạy lại long sòng sọc, mặt mũi thì nhàu như mớ rau mà cái váy cũng tơi tả hết cả rồi.
Giờ phút đăng quang cận kề, Hoa Hậu xuất hiện trong vầng hào quang chói lọi của ánh đèn sân khấu. Nhan sắc rực rỡ cùng đôi mắt long lanh ánh thủy của nó khiến cả hội trường ngất ngây điên đảo. Hình ảnh nó tràn ngập trên các trang báo mạng. Chắc chỉ còn thiếu nước tường thuật trực tiếp lên truyền hình.
Ngồi nhìn Hoa Hậu làm vương làm tướng trên sân khấu. Củ Hành chợt cúi nhìn bộ dạng thảm hại của mình rồi thở dài sườn sượt:
- Tại sao có những đứa con gái đẹp như Hoa Hậu rồi còn sinh ra một thất bại của tạo hóa như tớ làm gì hả Nấm Mốc?
Tôi an ủi Củ Hành:
- Cậu đừng buồn. Ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình mà. Nếu thế giới này toàn là Thúy Kiều thì lấy đâu ra Thị Nở để làm phép so sánh “xấu như ma – xấu như quỷ dạ xoa”? Các thi nhân lấy đâu con cá sấu chúa vĩ đại để làm nổi bật mấy em xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng lên? Lẽ ra cậu phải tự hào vì bản thân đã hi sinh hạnh phúc cá nhân vì sự phát triển tột bậc của nền văn minh nhân loại mới phải chứ? Tớ thật quá thất vọng vì suy nghĩ nông cạn của cậu đấy!
Củ Hành sụt sịt:
- Tớ cũng biết vậy nhưng nhiều lúc tủi thân vẫn không kìm lòng được... Cậu biết đấy, phụ nữ xấu vốn không có quà... Bọn con trai đâu có thích con gái xấu.
- Sao thế? Sao tự nhiên cậu lại nghĩ thế? Hay là tên Trung dâm tiện kia dám chê cậu hả? Để tớ đi oánh cho nó một trận!
- Không! Không phải đâu! Trung không chê tớ điều gì cả, cậu ấy rất tốt với tớ. Nhưng từ khi yêu Trung, tớ luôn cảm thấy bất an... Tớ luôn lo sợ rằng rồi một ngày cậu ấy sẽ không còn chấp nhận vẻ ngoài của tớ nữa... Cậu ấy sẽ rời xa tớ... Tớ thật sự không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Nó giày vò tớ từng giờ từng phút Nấm Mốc ạ... Nếu ngày ấy đến, tớ sẽ chết mất...
Tôi mỉm cười ôm vai Củ Hành lắc nhè nhẹ:
- Cậu đừng suy nghĩ linh tinh. Để dành nơ-ron thần kinh mà ôn thi Olimpic tiếng Anh đi kìa. Tại cậu không biết chứ ngày xưa ở quê, mẹ tên đó toàn mắng “Ở bẩn với lười tắm như mày thì chó nó mới yêu con ạ”. Nên cậu cứ yên tâm, ngoài cậu ra thì chẳng có chó nào thèm yêu hắn đâu. Hi hi...
Củ Hành bật cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh như hai giọt nước mắm. Trong lòng tôi bỗng trào lên một nỗi xót xa cho Củ Hành. Thực ra phụ nữ chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có đàn ông. Nhưng kì thực thì chỉ có thiếu tiền và không khí mới làm chúng ta chết được thôi. Tình yêu cũng thế, bản thân nó vốn không có tội. Tình yêu của Củ Hành và Trung đê tiện cũng không có tội. Chỉ có con người cùng những suy nghĩ xấu xa là hay vin vào tình yêu để làm những điều tội lỗi mà thôi.
Chẳng nói đâu xa, ví dụ ngay như dòng phim JAV ăn khách của Nhật Bản. Ở Việt Nam ta thì mọi người hay nói nó là văn hóa phẩm đồi trụy chứ ở bên Nhật, đó là một dòng phim hợp pháp và được pháp luật bảo hộ hẳn hoi. Các diễn viên trong phim cũng phải đổ mồ hôi sôi nước ấy thì mới có được những thước phim con heo chân thật, sống động, phục vụ thị hiếu khán giả. Có cung ắt hẳn phải có cầu. Dòng phim ấy đã tạo ra một thế hệ diễn viên vàng thuộc hàng thần thánh như Maria Ozawa, Saori Hara, Risa Tachibana, Sakurai Ria... Góp phần định hướng cho xã hội những tiêu chuẩn về hình thể của phái đẹp. Thậm chí, trên thế giới còn có hẳn một liên hoan phim để tôn vinh những bộ phim cấp ba nữa. Những diễn viên ấy cũng hăng say lao động như bất kì người lao động chân chính nào thì tại sao lại kì thị sản phẩm do họ vất vả làm ra?
Bởi vậy, tôi có thể khẳng định: Cũng giống như tình yêu, bản thân phim con heo không xấu. Nếu ta sử dụng nó để giải khuây trong lúc vợ vắng nhà, bồ đi công tác xa thì nó không hề xấu. Không những thế, nó còn giúp ta cân bằng tâm sinh lý, tránh được nạn ngoại tình, tình một đêm, hậu quả nạo phá thai ngoài ý muốn v.v... Nhưng nếu bạn xem xong lại rủ bé hàng xóm sang xem cùng, rồi hai đứa lại rủ nhau chơi xếp hình trong phòng bố mẹ. Ba tháng sau lại thấy em ấy ốm nghén, rồi bố mẹ em ấy sang bắt đền mới té ngửa ra là năm nay em mới mười ba tuổi thì bỏ mịa! Xong con ong! Bóc lịch bảy năm trời đừng có kêu ai.
Hay nếu bạn xem xong cảm xúc dạt dào lại rủ thằng bạn chui vào ruộng ngô diễn lại các tư thế trong phim. Đang diễn thì thấy một chị đạp xe đi ngang qua, hai đứa liền xông ra bắt cóc chị ấy vào diễn cùng cho vui thì... chết dở. Cái tội ấy mà đi tù về thì chỉ có cụt luôn, liệt luôn, tập xác định luôn là tàn một đời hoa tàn ba đời chuối, hết luôn đường sinh nở. Bởi vậy, có thể nói, trên đời này cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu bạn không lạm dụng nó, ám ảnh nó, sử dụng nó cho mục đích xấu thì chẳng có điều gì là hoàn toàn xấu xa cả.
Cái triết lý sâu sắc về tình yêu và phim con heo chỉ đơn giản như vậy đấy. Mà tiếc là có phải ai cũng hiểu được đâu...
Mải chuyện trò, tôi và Củ Hành quên khuấy mất rằng cuộc thi sắc đẹp ngoài kia đang đến hồi gay cấn, quyết liệt, một mất một còn, nếu nhân vật chính không đột nhiên hộc tốc lao như điên từ ngoài sân khấu vào trong cánh gà. Cái vẻ mặt hốt hoảng của Hoa Hậu khiến cho một thanh niên cứng như Củ Hành cũng phải giật bắn mình:
- Sao thế? Lại thay váy nữa hả?
Hoa Hậu nhắng nhít rối rít hết cả lên:
- Không! Không! Lần này không thay tháo gì cả! Lần này còn tệ hơn cả thay váy cơ!
Tôi sốt ruột hỏi:
- Thế tóm lại là có chuyện gì? Cậu cứ bình tĩnh đi xem nào!
Hoa Hậu gần như phát điên lên:
- Thế từ lúc nãy các cậu làm gì mà không theo dõi cuộc thi, bây giờ lại còn hỏi là có chuyện gì? Trời ơi là trời! Có ai biết chủ tịch nước Việt Nam hiện tại là ai thì nói ngay giùm tôi cái!
Theo lời kể gắt gỏng của Hoa Hậu, thời gian lùi về vài phút trước, khi thời khắc đăng quang sắp cận kề. Với nhan sắc lộng lẫy tuyệt trần của mình, Hoa Hậu gần như cầm chắc phần thắng. Ở bên dưới hội trường, lực lượng fan hùng hậu vừa hò hét cổ vũ vừa tích cực nhắn tin bình chọn cho Hoa Hậu. Điều này khiến cho các mạng di động gần như tắc nghẽn vì quá tải, còn trang web cuộc thi Miss Vimaru thì đơ đơ sắp sập vì lượt truy cập quá đông từ phía người hâm mộ khắp cả nước. Ở trên sân khấu, hầu như tất cả mọi ánh đèn rực rỡ nhất đều hướng về phía nó. Đây không còn là một cuộc thi nhan sắc bình thường nữa, mà là một màn trình diễn độc tấu của vị nữ hoàng duy nhất, đó chính là Hoa Hậu!
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Đến ngay lão Hạc của nhà văn Nam Cao, đến khi học xong chữ ngờ cũng là lúc phải uống bả chó để tự kết liễu cuộc đời mình nữa là... Nhưng sau vụ này, có lẽ Hoa Hậu thà uống bả chó còn hơn phải giơ mặt ra làm bia cho thiên hạ cười nhạo. Mọi chuyện bắt đầu từ phần thi ứng xử, khi ban giám khảo hỏi:
- Thí sinh Thanh Mai, buổi tối em bật tivi lên xem, mười kênh phim truyện thì có đến chín kênh là đang chiếu phim Hàn Quốc. Ban ngày khi em đến lớp học, hỏi mười đứa bạn thì có đến mười một đứa đang bị cuồng xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn, thậm chí ăn mặc giống hệt thanh thiếu niên nước Hàn. Kể cả khi tan học, ngắm nhìn các bảng hiệu quảng cáo dọc con đường về nhà, em cũng thấy toàn là “Ảnh viện áo cưới Hàn Quốc”, “Két sắt Hàn Quốc”, “thời trang Hàn Quốc”... Em có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Liệu đó có phải là một cuộc xâm lăng đáng báo động trên mặt trận văn hóa của toàn dân tộc hay không?
Hoa Hậu nghe xong câu hỏi thì tự tin đến lệch cả mặt. Do đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên nó dõng dạc gửi lời cảm ơn cảm thảo đến quý thầy cô trong ban giám khảo, rồi mới e hèm hắng giọng, oai phong lẫm liệt trả lời câu hỏi:
- Dạ thưa ban giám khảo, em xin phép được trả lời câu hỏi của mình như sau: Theo em thì hiện tượng này chả có gì mà phải lo với ngại cả. Thanh thiếu niên bây giờ cuồng phim tình cảm Hàn Quốc cũng giống như thanh thiến niên thời trước cuồng phim chưởng Hong Kong mà thôi. Chỉ có điều là hồi ấy chẳng ai thèm lên án với chả quan ngại. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, các thánh ngồi đút chân gầm bàn cũng có thể lên mạng chém gió cả ngày toàn chuyện kinh bang tế thế, nên mới có nhiều chuyện để kể như vậy thôi.
Chẳng nói đâu xa, ban giám khảo cứ để ý văn thơ Việt Nam thời kì trước mà xem, có sặc mùi văn hóa người Hán sau một nghìn năm Bắc thuộc hay không? Hay văn thơ Việt Nam thời kì thực dân Pháp đô hộ, có sặc mùi “Tây học” hay không? Theo em thì con người ai cũng muốn hướng đến vẻ đẹp “Chân – Thiện – Mỹ”. Nhất lại là giới trẻ, những người luôn dẫn đầu xu hướng, thì họ dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp, lạ, độc đáo là phải rồi. Có trách thì trách cái đất nước trên chín mươi triệu dân này mà không có đứa nào nghĩ ra nổi cái gì thuần Việt hay ho. Để cho thế hệ trẻ bị lung lạc bởi phim phò, truyện trò của nước ngoài. Càng ngẫm càng thấy đắng cay lắm thay...
Tóm đi tóm lại là em thấy: “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Diễn viên nhà người ta đẹp, kịch bản tốt, lời thoại đi vào lòng người. Ca sĩ nhà người ta chuyên nghiệp, mỗi lần xuất hiện là sáng choang cả sân khấu, vũ đạo thì dẻo như kẹo kéo. Mà các em trẻ trâu nhà mình thì ngây thơ cả tin đến thảm thương nên dễ bị cuồng là phải. Còn chuyện các em chửi bới, hỗn láo với bố mẹ vì thần tượng thì cũng không có gì phải sồn sồn lên cả. Tại cách giáo dục của mỗi nhà thôi. Trong cái thời buổi cơm ai nấy ăn, đèn ai nấy rạng này, mình đi ra đường ngã giập mặt còn chả ai quan tâm. Thì mấy cái chuyện trẻ con yêu thần tượng hơn cả bố mẹ này cũng chỉ bình thường như bức tường xây thẳng thôi. Bọn lều báo chỉ giỏi rỗi hơi bới móc rồi làm quá lên. Nói thật chứ ca sĩ diễn viên Việt Nam làm sao mà sánh với G Dragon, Top, Seung Ri, SNSD, Lee Min Ho của lòng em được chứ...
Trước câu trả lời quá đỗi uyên bác của Hoa Hậu, cả hội trường gần như lặng đi vì sung sướng. Phải mất đến mười giây sau, tất cả mới như vỡ òa trong niềm hạnh phúc dạt dào... Tiếng vỗ tay nổi lên rần rần, tiếng huýt gió tán thưởng ngập tràn hội trường. Mặt Hoa Hậu lại càng vênh như đĩa hát. Nếu đêm nay, nó mà không giật giải thì chắc đại học Hàng Hải thành bãi chiến trường mất.
Trong cơn phấn khích vì vốn hiểu biết quá sâu rộng của Hoa Hậu, ban giám khảo tiếp tục hỏi thêm một câu ngoài lề:
- Thí sinh Thanh Mai, em trả lời xuất sắc lắm. Vậy thì ban giám khảo xin hỏi thêm em một câu nữa: Về mặt giải trí đã vậy, còn về mặt chính trị, em có suy nghĩ gì về sự khác biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Chết dở! Hình như câu này không có trong kịch bản! Hoa Hậu đang bay phấp phới trên mây cao tự nhiên bị kéo tụt xuống đất, tuột hết cả cảm xúc. Chưa kịp tận hưởng hương vị chiến thắng thì nó đã phải đứng đờ mặt ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống, không biết phải trả lời như thế nào. Trong phút chốc, nhận ra sự bối rối trên khuân mặt Hoa Hậu, ban giám khảo bèn đưa ra gợi ý:
- Thực ra câu hỏi này cũng hơi khó so với một thanh niên trẻ tuổi như em. Em thử suy nghĩ xem, người đứng đầu bộ máy nhà nước Việt Nam là chủ tịch nước, còn bên Hàn Quốc là tổng thống. Vậy thì về mặt chính trị hai nước sẽ khác nhau như thế nào? Ít ra là về tổ chức bộ máy quyền lực?
Hoa Hậu vẫn cứ đứng đực mặt ra. Cả hội trường bỗng sững sờ vì tình huống bất ngờ... Ban giám khảo bèn cố vớt vát:
- Vậy thì em có biết chủ tịch nước hiện tại của Việt Nam là ai không, thí sinh Thanh Mai?
Thôi xong! Lần này thì chết hẳn rồi! Có giỏi thì bạn cứ thử quay sang hỏi ngay đứa bên cạnh xem nó có biết chủ tịch nước ta bây giờ tên là gì không? Hoa Hậu chết lặng. Ban giám khảo làm khó thí sinh quá, giá mà hỏi chín thành viên trong nhóm SNSD tên là gì? Ngày sinh của các oppa Bigbang là ngày bao nhiêu? Lai lịch, sở thích, phong cách thời trang của những Song Hye Kyo, Goo Hye Sun, Kim So Eun, Kara, Yoon A, BOA... thì Hoa Hậu còn biết, chứ lôi mấy vấn đề chính trị khô khan này ra thì nó biết thế quái nào được! Những tràng cười khúc khích dần nổi lên từ phía mấy anh phóng viên. Còn mặt Hoa Hậu cũng chuyển dần từ tái mét sang xám ngoét. Cũng may là anh MC nhanh trí kịp thời tuyên bố nghỉ giải lao vài phút để các thí sinh tranh thủ đi vệ sinh, nếu không thì không biết tình hình còn căng thẳng cỡ nào.
Và đó cũng chính là lý do khiến cho Hoa Hậu lao như điên vào chỗ chúng tôi trong trạng thái kích động như vậy. Củ Hành nghe xong lập tức chì chiết:
- Cậu “khôn” bẩm sinh hay là có luyện tập vậy Hoa Hậu? Chuyện bên Hàn thì chém gió phần phật mà chủ tịch nước ta là ai cũng không biết. Chả khác nào từ bé đến lớn ăn cơm miễn phí mà chả nhớ nổi bố mẹ mình là gì. Cậu có giỏi thì sang luôn bên Hàn mà ở đi. Con dân Việt Nam không có thứ thanh niên mất gốc như cậu!
Tôi bảo:
- Ây gu... Cậu có cần nặng lời như vậy không Củ Hành? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà toàn nói chuyện không đâu! Thay vào đó, cậu chỉ cần trả lời ngắn gọn cho Hoa Hậu là được rồi.
Hoa Hậu cũng đáp:
- Ừ đúng đấy! Bây giờ không phải là lúc mất đoàn kết nội bộ đâu. Cậu hãy tập trung trả lời câu hỏi của tớ! Ngay và luôn đi!
Củ Hành còn cằn nhằn thêm về một số thứ nữa rồi mới chịu nói đáp án cho Hoa Hậu. Nhưng của đáng tội, uổng cho Hoa Hậu cả đời thông minh mà có cái micro con con trước ngực cũng quên tắt. Sau khi được Củ Hành “gà bài” cho, Hoa Hậu tự tin bước ra ngoài thì bất chợt cảm thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Mất cả tiếng đồng hồ để máu chảy lên não, thì nó mới hiểu ra rằng: Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba đứa đã “vô tình” được phát đi cho cả trường nghe! Nếu không nói là cả nước nghe! Cái mặt Hoa Hậu lúc ấy đau khổ đến mức, tôi dám chắc rằng, nếu có cả cân bả chó ngay trước mặt thì nhất định nó sẽ ngấu nghiến ăn cho bằng hết!
Cuối cùng, dưới sức ép quá lớn từ phía người hâm mộ, Hoa Hậu vẫn đăng quang vương miện Miss Vimaru trường đại học Hàng Hải. Nhưng phần thi ứng xử của nó đã trở thành giai thoại, thành trò cười dậy sóng cư dân mạng. Sau đêm đăng quang, nó nổi giận đùng đùng xé tan tờ tập san tạp chí của trường.
- Các cậu xem này, bọn khốn nạn đó dám gọi tớ là “Hoa khôi mất gốc”, “Chân dài não ngắn”! Đúng là bọn khốn nạn!
Củ Hành thủng thẳng:
- Chúng nó nói chuẩn quá rồi còn gì!
Hoa Hậu hét:
- Cậu nói cái gì?
Tôi vội vàng xoa dịu:
- À không không... Ý Củ Hành là ít ra chúng nó cũng khen cậu chân dài, cậu người đẹp, thế là chuẩn quá rồi còn gì. Mà chúng nó viết nhăng viết cuội thì kệ chúng nó, cậu đừng có quan tâm. Chúng nó càng làm thế, cậu lại càng nổi tiếng, càng đỡ tốn tiền thuê người tạo scandal, sau này càng dễ thâm nhập sâu-bitch. Lợi đơn lợi kép còn thắc mắc gì nữa.
Hoa Hậu nghe tôi phân tích xong cũng thấy nguôi nguôi giận, nó thở hắt ra một hơi rồi đáp:
- Ừ, cậu nói chí phải. Thôi thì mặc kệ chúng nó!
/10
|