Khi cô gái nghe hỏi thế, đành cười khổ một cái.
“Vì mộng báo trước, mà quãng thời gian học tiểu học và cấp hai của em đều bị hủy hoại. Sau khi lên cấp 3, mặc dù em thỉnh thoảng vẫn còn mơ thấy một số giấc mơ báo trước, nhưng đa phần giấc mơ đều là chút việc cỏn con. Giống như giấc mơ trời mưa hôm đi chơi xuân thế thôi. Em đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nói những chuyện này với bạn học. Sau khi lên cấp ba, cuộc sống của em đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Em là lớp phó học tập, bạn học cùng lớp đối xử không tệ với em, thầy cô cũng rất thích em. Em có mấy người bạn có quan hệ tương đối tốt. Thế nhưng, vào học kỳ sau của năm lớp mười một, có một bạn nam lớp bên cạnh nói rằng cậu ta thích em. Cậu ta là hội trưởng khối mười một của chúng em, vô cùng ưu tú, cũng rất đẹp trai, học giỏi mà thể thao cũng giỏi, con người còn đặc biệt dịu dàng. Trong trường có rất nhiều bạn nữ thích cậu ta. Trong đó có một bạn, là bạn học tiểu học của em, tuy nhiên trước đây không thân lắm, em thậm chí còn không biết trong lớp có một người như vậy. Sau khi bạn ấy biết bạn nam kia thích em, bạn ấy kể chuyện em thấy giấc mơ báo trước, cả chuyện bạn tiểu học bị xe đụng trúng. Nhưng cậu bạn kia nói cậu ta không để ý, cậu ta còn nói cậu ta luôn cảm thấy em rất đặc biệt. Cậu ta còn cười hỏi em, có thể biết trước chút gì về tương lai của em và cậu ta hay không.”
Cô gái kể đến đây, vẻ mặt ảm đạm đi nhiều. Cô gái có phần nói không nên lời. Mà đúng lúc này, Triệu Khanh lại bắt đầu ho khan. Thoạt nhìn, anh ta cố gắng dằn xuống, nhưng chính mình không có cách nào kìm nén phản ứng của cơ thể. Anh ta chỉ có thể lấy tay che miệng, thỉnh thoảng ho khẽ hai tiếng. Tôi thấy vẻ mặt anh ta không tốt lắm, bộ dạng dường như không thoải mái. Tôi có chút lo lắng không phải anh ta bệnh thật rồi chứ? Nhưng anh ta vẫy vẫy tay, cười áy náy, nói với cô gái:
“Em kể tiếp đi, có phải em lại nằm mơ, mà còn mơ về bạn nam sinh kia?”
Cô gái nói đúng, ngay ngày hôm đó cô gái đã mơ thấy cậu bạn nam kia. Nhưng giấc mơ này rất mơ hồ, cô gái thấy bạn nam kia cười tươi chạy về phía cô. Lúc cậu ta đang chạy,thì mặt đất phía dưới có rất nhiều cánh tay vươn lên, những cánh tay này bám chặt chân của cậu ta. Vẻ mặt của cậu ta vô cùng kinh ngạc, cậu ta nhìn cô dường như muốn cầu cứu cô, thế nhưng cô không nghe thấy tiếng nói của cậu ta. Trong giấc mơ, cô cũng chạy về phía cậu bạn, muốn kéo cậu ta nhưng không kéo lên được. Cậu nam kia giống như rơi vào vũng bùn, từ từ bị những cánh tay đó kéo chìm xuống mất dạng.
Hôm sau của cái đêm mơ thấy giấc mơ đó, cô gái kể chuyện trong mơ cho bạn nam kia. Cô gái nói, cô không biết mình đã thấy giấc mơ bình thường hay giấc mơ báo trước. Nhưng cô hi vọng cậu ta có thể cẩn thận hơn, cô rất lo cho cậu ta.
Ngay trong kỳ nghỉ hè đó, cậu bạn nam đó bởi vì bị sốt cao liên tục nên đến bệnh viện kiểm tra, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Sau khi biết cậu ta bị bệnh, cô gái chạy đến bệnh viện thăm cậu ta. Nhưng cậu ta căn bản không muốn thấy cô. Cậu ta nói cô là sao chổi, còn nói mình sở dĩ mắc phải bệnh này đều là do cô nằm mơ làm hại.
Bạn nam kia điều trị hơn một năm, vì nhiễm trùng phổi mà qua đời. Chuyện này khiến cuộc sống cấp ba vốn vui vẻ của cô gái trở nên vô cùng thống khổ. Tục ngữ có câu, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Chuyện cô thấy giấc mơ báo trước rất nhanh đã truyền đi khắp trường, cuộc sống cấp ba của cô cũng vì thế mà trở nên vô cùng u ám và ảm đạm. Để thoát khỏi cuộc sống tối tăm ngột ngạt này, cô gái nỗ lực học tập. Và cô gái đã từ tỉnh khác thi đậu trường đại học trọng điểm trong công trình 211[4] của thành phố chúng tôi.
[4] Công trình 211: để hướng đến thế kỷ 21 và đáp ứng những thách thức trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật toàn cầu mới, chính phủ Trung Quốc đã tập hợp các lực lượng của tất cả các phương diện từ trung ương, địa phương xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng và đại học với những ngành trọng điểm.
Ở trường đại học, không ai quen cô, không ai biết quá khứ của cô, cho nên cuộc sống thời đại học của cô xem như khá thoải mái. Thế nhưng cái chết của bạn nam cấp ba kia thật sự là đả kích quá lớn đối với cô. Cô gái vô cùng đau khổ, sợ giao tiếp với người khác, thậm chí sợ phải nhìn vào mắt người khác. Gần đây, chỉ cần là người cô gặp qua, thì buổi tối cô sẽ mơ về đối phương. Đương nhiên, không phải mọi giấc mơ đều là chuyện xấu, nhưng chuyện này vẫn khiến cô đặc biệt đau khổ. Cô không thể chịu đựng được chuyện bản thân cả đời phải rơi vào vòng luẩn quẩn này. Cô sợ ở cùng người khác, sợ một người đối xử tốt với cô, thân thiết với cô, sau đó cô lại mơ thấy giấc mơ báo hiệu vận rủi trong tương lai của đối phương. Cái này giống như cô phải mang trên lưng cuộc sống sinh mạng của nhiều người. Cô bị cảm giác đó đè ép đến không thở nổi. Cô chỉ có thể uống thuốc ngủ, như vậy cô mới ít nằm mơ hơn. Nhưng sau khi uống nhiều thuốc ngủ thì nảy sinh khả năng nhờn thuốc, có đôi khi cho dù đã uống thuốc ngủ, cô vẫn nằm mơ thấy người khác.
“Thầy Triệu, từ góc độ tâm lý học mà nói, giấc mơ báo trước… Giấc mơ báo trước xuất hiện như thế nào? Không phải em có vấn đề thần kinh đấy chứ?” Cô gái nói, lại cười khổ hai tiếng, “Thật ra em còn hi vọng là thần kinh mình có vấn đề, như vậy ít ra sẽ không hại người.”
Triệu Khanh nghiêng mặt sang bên, nhíu mày khẽ ho vài tiếng, sau đó anh ta nói với cô gái:
“Giải thích theo tâm lý đối với giấc mơ có rất nhiều loại, ví dụ phân tích từ góc độ tinh thần mà nói, mỗi một giấc mơ đều có một ý nghĩa tượng trưng nhất định, nó nhắn nhủ nhu cầu trong tiềm thức của con người. Theo góc độ tâm lý xã hội thì giấc mơ có chức năng dò xét các mối quan hệ giữa người với người. Còn xem xét dưới góc độ ‘ký ức’ và ‘tư duy’ thì giấc mơ là một loại ‘củng cố’ và ‘mở rộng’ của ‘ký ức’ và ‘tư duy’. Ví dụ như, khi nằm mơ thấy ngày du xuân trời mưa, có phải em đã từng có ký ức ‘ngày đi du xuân trời mưa’ hay không?”
Cô gái nghe Triệu Khanh nói thế, rất rõ ràng là đã sửng sốt một chút. Cô gái kinh ngạc nhìn anh ta chằm chằm: “Đúng là có. Em mơ thấy đi du xuân trời mưa lúc đó em học lớp ba. Khi em học lớp một và lớp hai tiểu học, hai ngày đi du xuân hai năm liên tục trời đều đổ mưa, cho nên việc du xuân đều phải hoãn lại.”
Triệu Khanh mỉm cười nói: “Mặc dù giấc mơ của chúng ta có đôi khi rất vô nghĩa, rất lộn xộn, tình cảnh, không gian, nhân vật là một hỗn hợp biến đổi tùy ý. Thế nhưng, cảnh trong mơ, nhân vật trong mơ, lời nói trong mơ, tất cả đều không phải không có cơ sở. Chúng là những mảnh nhỏ thông tin lưu trữ trong hệ thống ký ức của em, trong giấc mơ chúng lại bị chế biến và tổ hợp lần nữa. Giấc mơ chỉ là một phương pháp ôn lại ký ức của em. Em nằm mơ thấy bạn học cấp một bị xe đụng. Mà trước đó em đã nhiều lần thấy cậu ta cùng người khác chơi đùa đánh nhau trên đường cái, đúng không?”
Nghe Triệu Khanh nói như thế, cô gái dường như hiểu ra gì đó. Cô nhất thời có chút kích động: “Vậy căn bản đó không phải ‘giấc mơ báo trước’? Em chỉ mơ thấy những hình ảnh em đã nhìn thấy trước đây. Vì khi nhìn thấy cậu ta chơi đùa trên đường cái thì em liền lo lắng cậu ta có thể bị xe tông hay không…”
Tôi không nói gì, thật ra tôi có chút bội phục Triệu Khanh. Nói đến giấc mơ, tôi chỉ biết đến cuốn “Lý giải những giấc mơ” của Freud. Giấc mơ nhằm thỏa mãn những dục vọng trong tiềm thức của con người. Nhưng tôi thật không ngờ, hóa ra còn có thể dùng phương thức của “ký ức” để trình bày nguyên nhân phát sinh “giấc mơ báo trước”. Đương nhiên, tôi cũng đã học những lý thuyết về “ký ức”, “biểu tượng” này. Tôi hiểu lý thuyết, nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi lại không thể linh hoạt dùng những lý thuyết tôi đã học để suy nghĩ và giải thích chuyện này. Tôi cảm nhận được sau khi nghe lời giải thích của Triệu Khanh, cô gái kia bắt đầu tỉnh ngộ. Tuy nhiên, trong quá trình tỉnh ngộ nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng chống đối.
“Nhưng… Nhưng mà, nếu những giấc mơ em thấy đều không phải giấc mơ báo trước, vậy chuyện xảy ra khi em học cấp ba thì sao? Còn có nhiều lần gần đây em mơ thấy những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, thì phải giải thích làm sao? Hôm đó em thật sự đã mơ thấy chị ấy, trước đó em không biết khi được tư vấn tâm lý thì chị ấy cũng ở đây mà.” Chắc là cô gái đang dao động không chắc, do dự giữa hai suy nghĩ. Đối với những phân tích của Triệu Khanh, cô rất muốn tin tưởng, nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình.
Triệu Khanh cười nhìn cô, anh ta cũng gật đầu tỏ ý: “Em trước hết đừng gấp, chuyện này chúng ta phải từ từ giải quyết. Vậy bây giờ, em có thể kể cho tôi nghe tình huống cụ thể nào đó, người em đã gặp mà em đã thấy trong mơ không?”
Cô gái trả lời: “Không phải tất cả mọi người em gặp thì em đều thấy trong mơ. Nhưng những người em đã gặp và nói chuyện nhiều với em thì buổi tối em lại gặp trong giấc mơ của em. Trong trường em có một vị giáo sư già, đã hơn bảy mươi tuổi. Có một hôm thầy nhờ em giúp thầy ôm máy chiếu đến văn phòng giáo viên, dọc đường đi thầy còn nói chuyện rất nhiều với em. Tối hôm đó em thấy thầy đến căn tin lấy cơm thì bị ngã, khay cơm đổ xuống đất. Sau đó khoảng một tuần, lúc thầy đến căn tin ăn cơm, chân giẫm phải lớp dầu mỡ trên mặt đất nên trượt chân, không chỉ khay cơm bị rớt xuống, mà còn làm vỡ xương chậu của thầy. Chuyện này mới xảy ra vào tháng trước, cho nên em rất sợ. Em sợ nói chuyện nhiều với người khác, cũng sợ bản thân chú ý đến người khác, sau đó tối về lại nằm mơ.”
Triệu Khanh hỏi cô gái: “Trước đó em đã từng thấy vị giáo sư mà em nói ở căn tin chưa?”
Cô gái nói: “Thấy rồi ạ, mỗi buổi trưa thầy đều đến căn tin ăn trưa.”
Triệu Khanh nói: “Ông ấy bước đi không được vững vàng đúng không? Lúc ông ấy cầm khay cơm tay sẽ run đúng chứ?”
Cô gái sửng sốt một chút. Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Bởi vì thầy đã lớn tuổi lắm rồi, bước chân không được vững. Mỗi lần thấy thầy ở căn tin chen chúc trong đám sinh viên thì…” Cô gái đang nói phân nửa, bỗng nhiên “A” một tiếng, sau đó bịt miệng mình.
Một lát sau, cô gái bỏ tay che miệng ra, kinh ngạc nói: “Những chuyện này em đều đã thấy qua, và lo lắng về nó!”
Triệu Khanh ho khan hai tiếng, sau đó nói với cô gái: “Chuyện bạn nam tiểu học của em bị xe tông trúng kia, nó có ảnh hưởng rất lớn với em. Em đã khẳng định, lúc đó giấc mơ em đã thấy chính là giấc mơ báo trước. Nhưng mà bây giờ, sau khi nghe xong phân tích của tôi, có phải em có thể thử thay đổi suy nghĩ ở góc độ khác hay không? Nếu giấc mơ đó không phải là “dự báo” của em mà chỉ là một giấc mơ bình thường, thì em hãy dùng cách phân tích giấc mơ của tôi vừa rồi để thử phân tích những giấc mơ em đã thấy gần đây xem sao. Nhìn xem có phải em đều có thể dùng cách phân tích này để lý giải mọi chuyện hay không?”
Sau khi Triệu Khanh nói xong câu đó, lại ho khan vài tiếng. Sau đó anh ta nói với cô gái: “Buổi tư vấn hôm nay dừng ở đây thôi. Tại sao em… Khụ khụ… Xin lỗi. Về phần tại sao em gần đây thấy “giấc mơ báo trước” dồn dập, lần tư vấn tiếp theo của chúng ta, tôi sẽ phân tích rõ với em sau.”
Lần đầu tư vấn của cô gái đến đây là kết thúc. Cô gái rất cảm ơn Triệu Khanh, trước khi đi còn vô cùng kính cẩn khom người cảm ơn Triệu Khanh lần nữa.
“Vì mộng báo trước, mà quãng thời gian học tiểu học và cấp hai của em đều bị hủy hoại. Sau khi lên cấp 3, mặc dù em thỉnh thoảng vẫn còn mơ thấy một số giấc mơ báo trước, nhưng đa phần giấc mơ đều là chút việc cỏn con. Giống như giấc mơ trời mưa hôm đi chơi xuân thế thôi. Em đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nói những chuyện này với bạn học. Sau khi lên cấp ba, cuộc sống của em đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Em là lớp phó học tập, bạn học cùng lớp đối xử không tệ với em, thầy cô cũng rất thích em. Em có mấy người bạn có quan hệ tương đối tốt. Thế nhưng, vào học kỳ sau của năm lớp mười một, có một bạn nam lớp bên cạnh nói rằng cậu ta thích em. Cậu ta là hội trưởng khối mười một của chúng em, vô cùng ưu tú, cũng rất đẹp trai, học giỏi mà thể thao cũng giỏi, con người còn đặc biệt dịu dàng. Trong trường có rất nhiều bạn nữ thích cậu ta. Trong đó có một bạn, là bạn học tiểu học của em, tuy nhiên trước đây không thân lắm, em thậm chí còn không biết trong lớp có một người như vậy. Sau khi bạn ấy biết bạn nam kia thích em, bạn ấy kể chuyện em thấy giấc mơ báo trước, cả chuyện bạn tiểu học bị xe đụng trúng. Nhưng cậu bạn kia nói cậu ta không để ý, cậu ta còn nói cậu ta luôn cảm thấy em rất đặc biệt. Cậu ta còn cười hỏi em, có thể biết trước chút gì về tương lai của em và cậu ta hay không.”
Cô gái kể đến đây, vẻ mặt ảm đạm đi nhiều. Cô gái có phần nói không nên lời. Mà đúng lúc này, Triệu Khanh lại bắt đầu ho khan. Thoạt nhìn, anh ta cố gắng dằn xuống, nhưng chính mình không có cách nào kìm nén phản ứng của cơ thể. Anh ta chỉ có thể lấy tay che miệng, thỉnh thoảng ho khẽ hai tiếng. Tôi thấy vẻ mặt anh ta không tốt lắm, bộ dạng dường như không thoải mái. Tôi có chút lo lắng không phải anh ta bệnh thật rồi chứ? Nhưng anh ta vẫy vẫy tay, cười áy náy, nói với cô gái:
“Em kể tiếp đi, có phải em lại nằm mơ, mà còn mơ về bạn nam sinh kia?”
Cô gái nói đúng, ngay ngày hôm đó cô gái đã mơ thấy cậu bạn nam kia. Nhưng giấc mơ này rất mơ hồ, cô gái thấy bạn nam kia cười tươi chạy về phía cô. Lúc cậu ta đang chạy,thì mặt đất phía dưới có rất nhiều cánh tay vươn lên, những cánh tay này bám chặt chân của cậu ta. Vẻ mặt của cậu ta vô cùng kinh ngạc, cậu ta nhìn cô dường như muốn cầu cứu cô, thế nhưng cô không nghe thấy tiếng nói của cậu ta. Trong giấc mơ, cô cũng chạy về phía cậu bạn, muốn kéo cậu ta nhưng không kéo lên được. Cậu nam kia giống như rơi vào vũng bùn, từ từ bị những cánh tay đó kéo chìm xuống mất dạng.
Hôm sau của cái đêm mơ thấy giấc mơ đó, cô gái kể chuyện trong mơ cho bạn nam kia. Cô gái nói, cô không biết mình đã thấy giấc mơ bình thường hay giấc mơ báo trước. Nhưng cô hi vọng cậu ta có thể cẩn thận hơn, cô rất lo cho cậu ta.
Ngay trong kỳ nghỉ hè đó, cậu bạn nam đó bởi vì bị sốt cao liên tục nên đến bệnh viện kiểm tra, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Sau khi biết cậu ta bị bệnh, cô gái chạy đến bệnh viện thăm cậu ta. Nhưng cậu ta căn bản không muốn thấy cô. Cậu ta nói cô là sao chổi, còn nói mình sở dĩ mắc phải bệnh này đều là do cô nằm mơ làm hại.
Bạn nam kia điều trị hơn một năm, vì nhiễm trùng phổi mà qua đời. Chuyện này khiến cuộc sống cấp ba vốn vui vẻ của cô gái trở nên vô cùng thống khổ. Tục ngữ có câu, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Chuyện cô thấy giấc mơ báo trước rất nhanh đã truyền đi khắp trường, cuộc sống cấp ba của cô cũng vì thế mà trở nên vô cùng u ám và ảm đạm. Để thoát khỏi cuộc sống tối tăm ngột ngạt này, cô gái nỗ lực học tập. Và cô gái đã từ tỉnh khác thi đậu trường đại học trọng điểm trong công trình 211[4] của thành phố chúng tôi.
[4] Công trình 211: để hướng đến thế kỷ 21 và đáp ứng những thách thức trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật toàn cầu mới, chính phủ Trung Quốc đã tập hợp các lực lượng của tất cả các phương diện từ trung ương, địa phương xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng và đại học với những ngành trọng điểm.
Ở trường đại học, không ai quen cô, không ai biết quá khứ của cô, cho nên cuộc sống thời đại học của cô xem như khá thoải mái. Thế nhưng cái chết của bạn nam cấp ba kia thật sự là đả kích quá lớn đối với cô. Cô gái vô cùng đau khổ, sợ giao tiếp với người khác, thậm chí sợ phải nhìn vào mắt người khác. Gần đây, chỉ cần là người cô gặp qua, thì buổi tối cô sẽ mơ về đối phương. Đương nhiên, không phải mọi giấc mơ đều là chuyện xấu, nhưng chuyện này vẫn khiến cô đặc biệt đau khổ. Cô không thể chịu đựng được chuyện bản thân cả đời phải rơi vào vòng luẩn quẩn này. Cô sợ ở cùng người khác, sợ một người đối xử tốt với cô, thân thiết với cô, sau đó cô lại mơ thấy giấc mơ báo hiệu vận rủi trong tương lai của đối phương. Cái này giống như cô phải mang trên lưng cuộc sống sinh mạng của nhiều người. Cô bị cảm giác đó đè ép đến không thở nổi. Cô chỉ có thể uống thuốc ngủ, như vậy cô mới ít nằm mơ hơn. Nhưng sau khi uống nhiều thuốc ngủ thì nảy sinh khả năng nhờn thuốc, có đôi khi cho dù đã uống thuốc ngủ, cô vẫn nằm mơ thấy người khác.
“Thầy Triệu, từ góc độ tâm lý học mà nói, giấc mơ báo trước… Giấc mơ báo trước xuất hiện như thế nào? Không phải em có vấn đề thần kinh đấy chứ?” Cô gái nói, lại cười khổ hai tiếng, “Thật ra em còn hi vọng là thần kinh mình có vấn đề, như vậy ít ra sẽ không hại người.”
Triệu Khanh nghiêng mặt sang bên, nhíu mày khẽ ho vài tiếng, sau đó anh ta nói với cô gái:
“Giải thích theo tâm lý đối với giấc mơ có rất nhiều loại, ví dụ phân tích từ góc độ tinh thần mà nói, mỗi một giấc mơ đều có một ý nghĩa tượng trưng nhất định, nó nhắn nhủ nhu cầu trong tiềm thức của con người. Theo góc độ tâm lý xã hội thì giấc mơ có chức năng dò xét các mối quan hệ giữa người với người. Còn xem xét dưới góc độ ‘ký ức’ và ‘tư duy’ thì giấc mơ là một loại ‘củng cố’ và ‘mở rộng’ của ‘ký ức’ và ‘tư duy’. Ví dụ như, khi nằm mơ thấy ngày du xuân trời mưa, có phải em đã từng có ký ức ‘ngày đi du xuân trời mưa’ hay không?”
Cô gái nghe Triệu Khanh nói thế, rất rõ ràng là đã sửng sốt một chút. Cô gái kinh ngạc nhìn anh ta chằm chằm: “Đúng là có. Em mơ thấy đi du xuân trời mưa lúc đó em học lớp ba. Khi em học lớp một và lớp hai tiểu học, hai ngày đi du xuân hai năm liên tục trời đều đổ mưa, cho nên việc du xuân đều phải hoãn lại.”
Triệu Khanh mỉm cười nói: “Mặc dù giấc mơ của chúng ta có đôi khi rất vô nghĩa, rất lộn xộn, tình cảnh, không gian, nhân vật là một hỗn hợp biến đổi tùy ý. Thế nhưng, cảnh trong mơ, nhân vật trong mơ, lời nói trong mơ, tất cả đều không phải không có cơ sở. Chúng là những mảnh nhỏ thông tin lưu trữ trong hệ thống ký ức của em, trong giấc mơ chúng lại bị chế biến và tổ hợp lần nữa. Giấc mơ chỉ là một phương pháp ôn lại ký ức của em. Em nằm mơ thấy bạn học cấp một bị xe đụng. Mà trước đó em đã nhiều lần thấy cậu ta cùng người khác chơi đùa đánh nhau trên đường cái, đúng không?”
Nghe Triệu Khanh nói như thế, cô gái dường như hiểu ra gì đó. Cô nhất thời có chút kích động: “Vậy căn bản đó không phải ‘giấc mơ báo trước’? Em chỉ mơ thấy những hình ảnh em đã nhìn thấy trước đây. Vì khi nhìn thấy cậu ta chơi đùa trên đường cái thì em liền lo lắng cậu ta có thể bị xe tông hay không…”
Tôi không nói gì, thật ra tôi có chút bội phục Triệu Khanh. Nói đến giấc mơ, tôi chỉ biết đến cuốn “Lý giải những giấc mơ” của Freud. Giấc mơ nhằm thỏa mãn những dục vọng trong tiềm thức của con người. Nhưng tôi thật không ngờ, hóa ra còn có thể dùng phương thức của “ký ức” để trình bày nguyên nhân phát sinh “giấc mơ báo trước”. Đương nhiên, tôi cũng đã học những lý thuyết về “ký ức”, “biểu tượng” này. Tôi hiểu lý thuyết, nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi lại không thể linh hoạt dùng những lý thuyết tôi đã học để suy nghĩ và giải thích chuyện này. Tôi cảm nhận được sau khi nghe lời giải thích của Triệu Khanh, cô gái kia bắt đầu tỉnh ngộ. Tuy nhiên, trong quá trình tỉnh ngộ nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng chống đối.
“Nhưng… Nhưng mà, nếu những giấc mơ em thấy đều không phải giấc mơ báo trước, vậy chuyện xảy ra khi em học cấp ba thì sao? Còn có nhiều lần gần đây em mơ thấy những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, thì phải giải thích làm sao? Hôm đó em thật sự đã mơ thấy chị ấy, trước đó em không biết khi được tư vấn tâm lý thì chị ấy cũng ở đây mà.” Chắc là cô gái đang dao động không chắc, do dự giữa hai suy nghĩ. Đối với những phân tích của Triệu Khanh, cô rất muốn tin tưởng, nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình.
Triệu Khanh cười nhìn cô, anh ta cũng gật đầu tỏ ý: “Em trước hết đừng gấp, chuyện này chúng ta phải từ từ giải quyết. Vậy bây giờ, em có thể kể cho tôi nghe tình huống cụ thể nào đó, người em đã gặp mà em đã thấy trong mơ không?”
Cô gái trả lời: “Không phải tất cả mọi người em gặp thì em đều thấy trong mơ. Nhưng những người em đã gặp và nói chuyện nhiều với em thì buổi tối em lại gặp trong giấc mơ của em. Trong trường em có một vị giáo sư già, đã hơn bảy mươi tuổi. Có một hôm thầy nhờ em giúp thầy ôm máy chiếu đến văn phòng giáo viên, dọc đường đi thầy còn nói chuyện rất nhiều với em. Tối hôm đó em thấy thầy đến căn tin lấy cơm thì bị ngã, khay cơm đổ xuống đất. Sau đó khoảng một tuần, lúc thầy đến căn tin ăn cơm, chân giẫm phải lớp dầu mỡ trên mặt đất nên trượt chân, không chỉ khay cơm bị rớt xuống, mà còn làm vỡ xương chậu của thầy. Chuyện này mới xảy ra vào tháng trước, cho nên em rất sợ. Em sợ nói chuyện nhiều với người khác, cũng sợ bản thân chú ý đến người khác, sau đó tối về lại nằm mơ.”
Triệu Khanh hỏi cô gái: “Trước đó em đã từng thấy vị giáo sư mà em nói ở căn tin chưa?”
Cô gái nói: “Thấy rồi ạ, mỗi buổi trưa thầy đều đến căn tin ăn trưa.”
Triệu Khanh nói: “Ông ấy bước đi không được vững vàng đúng không? Lúc ông ấy cầm khay cơm tay sẽ run đúng chứ?”
Cô gái sửng sốt một chút. Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Bởi vì thầy đã lớn tuổi lắm rồi, bước chân không được vững. Mỗi lần thấy thầy ở căn tin chen chúc trong đám sinh viên thì…” Cô gái đang nói phân nửa, bỗng nhiên “A” một tiếng, sau đó bịt miệng mình.
Một lát sau, cô gái bỏ tay che miệng ra, kinh ngạc nói: “Những chuyện này em đều đã thấy qua, và lo lắng về nó!”
Triệu Khanh ho khan hai tiếng, sau đó nói với cô gái: “Chuyện bạn nam tiểu học của em bị xe tông trúng kia, nó có ảnh hưởng rất lớn với em. Em đã khẳng định, lúc đó giấc mơ em đã thấy chính là giấc mơ báo trước. Nhưng mà bây giờ, sau khi nghe xong phân tích của tôi, có phải em có thể thử thay đổi suy nghĩ ở góc độ khác hay không? Nếu giấc mơ đó không phải là “dự báo” của em mà chỉ là một giấc mơ bình thường, thì em hãy dùng cách phân tích giấc mơ của tôi vừa rồi để thử phân tích những giấc mơ em đã thấy gần đây xem sao. Nhìn xem có phải em đều có thể dùng cách phân tích này để lý giải mọi chuyện hay không?”
Sau khi Triệu Khanh nói xong câu đó, lại ho khan vài tiếng. Sau đó anh ta nói với cô gái: “Buổi tư vấn hôm nay dừng ở đây thôi. Tại sao em… Khụ khụ… Xin lỗi. Về phần tại sao em gần đây thấy “giấc mơ báo trước” dồn dập, lần tư vấn tiếp theo của chúng ta, tôi sẽ phân tích rõ với em sau.”
Lần đầu tư vấn của cô gái đến đây là kết thúc. Cô gái rất cảm ơn Triệu Khanh, trước khi đi còn vô cùng kính cẩn khom người cảm ơn Triệu Khanh lần nữa.
/24
|