Cố Trịnh Khải cau mày nhăn nhó khi bị cô gọi là tên nhóc, mà Ái Nhược Vy vô tâm kia làm gì có để ý đến người ta đang hờn dỗi như thế nào, cứ như vậy mà hồn nhiên vui vẻ xem phim hoạt hình của cô. Trịnh Khải quyết tâm im lặng cho đến khi cô nhận ra bất thường từ anh mới thôi. Không gian yên ắng cứ vậy trôi đi, Ái Nhược Vy vươn vai quay người nhìn qua anh khiến anh ngỡ rằng cô đã nhận ra bản thân mình sai phạm ở đâu mà nhếch miệng cười, nghĩ ngợi.
“Ái Nhược Vy, cô biết cô sai ở đâu rồi đúng không? Mau mau xin lỗi tôi, tôi sẽ xem xét mà tha lỗi cho cô. Mặc dù cô đã động vào lòng tự trọng của tôi nhưng vì cô xinh đẹp nên sẽ được tha thứ.”
Đối lập với suy nghĩ của anh, Ái Nhược Vy quay qua nhìn anh rồi đứng dậy đi vào bếp. Lúc trở ra đã cầm một dĩa trái cây to trên tay rồi đưa tới anh.
-Đói quá đi mất, anh ăn không?
Cố Trịnh Khải đen sầm mặt khiến cô chau nhẹ đôi chân mày lại.
-Làm sao?
-Này, sao cô lại gọi tôi là tên nhóc? Đã vậy còn không nhận ra lỗi lầm của mình để xin lỗi tôi?
Ái Nhược Vy nghe đến đây bật cười, thầm nghĩ tính cách này không gọi tên nhóc thì gọi gì đây. Nhưng mà với bộ dạng này của anh, cô vẫn nên nhường nhịn một chút thì hơn.
-Được thôi, xin lỗi anh.
-Không thành tâm.
-Tôi thành tâm xin lỗi anh!
-Được thôi, tôi tha lỗi cho cô, cô nhóc! Giờ thì xem phim viễn tưởng thôi.
Ái Nhược Vy đen mặt, cô đưa tay với lấy chiếc gối và đánh túi bụi lên người anh. Tiếng la hét vang vọng trong căn nhà lớn. Trịnh Khải cúi cùng cũng phải giơ tay đầu hàng trước cô.
-Tôi xin đầu hàng, đừng đánh nữa.
-Vậy bây giờ anh muốn xem phim nào?
-Tôi coi chung Tom and Jerry với cô.
Nhược Vy nghe được câu nói vừa ý liền buông gối xuống ném qua bên cạnh tiếp tục xem phim hoạt hình của cô. Trịnh Khải bức bối trong lòng thầm ghi thù. Tiếng cười khanh khách của cô thu trọn sự chú ý của anh. Trịnh Khải hai mắt đầy yêu thương dồn lên người con gái nhỏ nhắn. Anh bất giác giật mình quay về hiện tại, tim đập mạnh khiến anh bặm môi. Chẳng hiểu sao sau chuyến đi công tác kia, mỗi lần anh gặp cô đều mang những cảm xúc khó tả.
Điều khiển lại nhịp hô hấp của mình, anh đưa mắt nhìn sang cô khẽ cười. Ý vị của sự ngọt ngào và muốn che chở. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, Trịnh Khải đứng dậy tìm áo vest của mình mặc vào rồi nhìn cô.
-Tôi về đây.
-Về sớm vậy?
-9 giờ rồi, cô lo tắt tivi rồi đi ngủ sớm đi.
-Biết rồi, tôi tiễn anh ra ngoài.
Đứng trước cổng nhà mình cô đưa tay vẫy vẫy tạm biệt anh. Trịnh Khải khẽ cười vẫy tay lại với cô.
-Nhớ ngủ sớm.
-Biết rồi, anh về cẩn thận. Bớt càm ràm lại đi.
-Được, tôi đi trước. Tạm biệt
-Tạm biệt.
Sau khi xe Trịnh Khải rời đi, cô quay lại vào nhà xem nốt tập phim hoạt hình rồi ngủ thiếp luôn trên đó. Chẳng biết rằng cô có nghĩ đến cảm xúc của mình hay không. Cô có biết rằng mỗi khi ở cạnh anh cô chưa một lần nghĩ đến sự trả thù, mọi hành động hay ý tốt của cô đối với anh là thật lòng. Chỉ là hận thù còn đó, anh vẫn là con cờ để cô thực hiện sự trả thù.
Trở về Cố gia, Trịnh Khải liền bắt gặp Trịnh Nguyên đang bắt chéo chân ở sofa mà giật bắn mình.
-Anh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ vậy?
-Đợi em trai yêu quý về. Đi đâu mà giờ này mới về vậy, có phải đi chơi với em dâu tương lai không?
-Anh đừng có gọi người ta lung tung. Cô ấy nghe được thì không hay đâu.
-Gọi lung tung? Anh đây làm anh mày cũng đã 25 năm, mọi suy nghĩ của mày anh đây chỉ cần nhìn vào mắt thôi, hiểu không?
Vừa nói Trịnh Nguyên vừa giơ hai ngón lên chỉ vào mắt mình rồi chỉ lại vào mắt Trịnh Khải. Anh nhíu mày gạt tay Trịnh Nguyên cảm thán.
-Nhìn gì chứ? Anh mau đi ngủ đi không em méc mẹ đấy.
-Nào, lại đây. Có phải thích cô gái đó rồi không?
-Anh đừng có mà suy diễn lung tung nữa, em đi ngủ đây.
Trịnh Khải mặt đỏ bừng bước lên lầu trước sự giễu cợt của Trịnh Nguyên. Mở cửa phòng, anh nhanh chóng cởi áo vest ngã người xuống giường đặt tay lên ngực trái mình, khóe môi cũng vì thế mà cong lên. Anh đưa tay tìm đến điện thoại nhắn tin chúc cô ngủ ngon rồi mới đứng dậy tìm quần áo mau chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi chìm vào giấc mộng mị sau một ngày dài mệt mỏi với mớ công việc và số liệu.
Sáng hôm sau, anh cùng Trịnh Nguyên tới tập đoàn. Điều hối hận nhất là gì ưa? Nếu câu hỏi này đặt cho anh, anh sẽ trả lời chính là đưa cái hợp đồng đó cho Trịnh Nguyên. Lão anh hai này thật sự rất nhây, chỉ cần thấy anh là lại buông lời trêu chọc.
-Hôm nay em dâu sẽ đến chứ?
-Anh hai à, đừng có gọi lung tung nữa. Nhân viên sẽ lại bàn tán ra vào đấy!
-Như vậy cũng rất thú vị nha.
-Anh có biết lý do tại sao anh đẹp trai mà bây giờ vẫn chưa có bồ không? Trẻ con quá đấy!
-No no no, là tại vì nhan sắc của anh hai mày vạn người mê. Không ai dám đứng gần chỉ vì sợ nhan sắc sẽ bị anh dìm chìm nghỉm biết chưa?
-Ha… tự luyến đến vậy mà hôm qua còn có người bảo em tự luyến.
-Nhóc thối tha, anh đi làm đây.
-Vâng.
“Ái Nhược Vy, cô biết cô sai ở đâu rồi đúng không? Mau mau xin lỗi tôi, tôi sẽ xem xét mà tha lỗi cho cô. Mặc dù cô đã động vào lòng tự trọng của tôi nhưng vì cô xinh đẹp nên sẽ được tha thứ.”
Đối lập với suy nghĩ của anh, Ái Nhược Vy quay qua nhìn anh rồi đứng dậy đi vào bếp. Lúc trở ra đã cầm một dĩa trái cây to trên tay rồi đưa tới anh.
-Đói quá đi mất, anh ăn không?
Cố Trịnh Khải đen sầm mặt khiến cô chau nhẹ đôi chân mày lại.
-Làm sao?
-Này, sao cô lại gọi tôi là tên nhóc? Đã vậy còn không nhận ra lỗi lầm của mình để xin lỗi tôi?
Ái Nhược Vy nghe đến đây bật cười, thầm nghĩ tính cách này không gọi tên nhóc thì gọi gì đây. Nhưng mà với bộ dạng này của anh, cô vẫn nên nhường nhịn một chút thì hơn.
-Được thôi, xin lỗi anh.
-Không thành tâm.
-Tôi thành tâm xin lỗi anh!
-Được thôi, tôi tha lỗi cho cô, cô nhóc! Giờ thì xem phim viễn tưởng thôi.
Ái Nhược Vy đen mặt, cô đưa tay với lấy chiếc gối và đánh túi bụi lên người anh. Tiếng la hét vang vọng trong căn nhà lớn. Trịnh Khải cúi cùng cũng phải giơ tay đầu hàng trước cô.
-Tôi xin đầu hàng, đừng đánh nữa.
-Vậy bây giờ anh muốn xem phim nào?
-Tôi coi chung Tom and Jerry với cô.
Nhược Vy nghe được câu nói vừa ý liền buông gối xuống ném qua bên cạnh tiếp tục xem phim hoạt hình của cô. Trịnh Khải bức bối trong lòng thầm ghi thù. Tiếng cười khanh khách của cô thu trọn sự chú ý của anh. Trịnh Khải hai mắt đầy yêu thương dồn lên người con gái nhỏ nhắn. Anh bất giác giật mình quay về hiện tại, tim đập mạnh khiến anh bặm môi. Chẳng hiểu sao sau chuyến đi công tác kia, mỗi lần anh gặp cô đều mang những cảm xúc khó tả.
Điều khiển lại nhịp hô hấp của mình, anh đưa mắt nhìn sang cô khẽ cười. Ý vị của sự ngọt ngào và muốn che chở. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, Trịnh Khải đứng dậy tìm áo vest của mình mặc vào rồi nhìn cô.
-Tôi về đây.
-Về sớm vậy?
-9 giờ rồi, cô lo tắt tivi rồi đi ngủ sớm đi.
-Biết rồi, tôi tiễn anh ra ngoài.
Đứng trước cổng nhà mình cô đưa tay vẫy vẫy tạm biệt anh. Trịnh Khải khẽ cười vẫy tay lại với cô.
-Nhớ ngủ sớm.
-Biết rồi, anh về cẩn thận. Bớt càm ràm lại đi.
-Được, tôi đi trước. Tạm biệt
-Tạm biệt.
Sau khi xe Trịnh Khải rời đi, cô quay lại vào nhà xem nốt tập phim hoạt hình rồi ngủ thiếp luôn trên đó. Chẳng biết rằng cô có nghĩ đến cảm xúc của mình hay không. Cô có biết rằng mỗi khi ở cạnh anh cô chưa một lần nghĩ đến sự trả thù, mọi hành động hay ý tốt của cô đối với anh là thật lòng. Chỉ là hận thù còn đó, anh vẫn là con cờ để cô thực hiện sự trả thù.
Trở về Cố gia, Trịnh Khải liền bắt gặp Trịnh Nguyên đang bắt chéo chân ở sofa mà giật bắn mình.
-Anh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ vậy?
-Đợi em trai yêu quý về. Đi đâu mà giờ này mới về vậy, có phải đi chơi với em dâu tương lai không?
-Anh đừng có gọi người ta lung tung. Cô ấy nghe được thì không hay đâu.
-Gọi lung tung? Anh đây làm anh mày cũng đã 25 năm, mọi suy nghĩ của mày anh đây chỉ cần nhìn vào mắt thôi, hiểu không?
Vừa nói Trịnh Nguyên vừa giơ hai ngón lên chỉ vào mắt mình rồi chỉ lại vào mắt Trịnh Khải. Anh nhíu mày gạt tay Trịnh Nguyên cảm thán.
-Nhìn gì chứ? Anh mau đi ngủ đi không em méc mẹ đấy.
-Nào, lại đây. Có phải thích cô gái đó rồi không?
-Anh đừng có mà suy diễn lung tung nữa, em đi ngủ đây.
Trịnh Khải mặt đỏ bừng bước lên lầu trước sự giễu cợt của Trịnh Nguyên. Mở cửa phòng, anh nhanh chóng cởi áo vest ngã người xuống giường đặt tay lên ngực trái mình, khóe môi cũng vì thế mà cong lên. Anh đưa tay tìm đến điện thoại nhắn tin chúc cô ngủ ngon rồi mới đứng dậy tìm quần áo mau chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi chìm vào giấc mộng mị sau một ngày dài mệt mỏi với mớ công việc và số liệu.
Sáng hôm sau, anh cùng Trịnh Nguyên tới tập đoàn. Điều hối hận nhất là gì ưa? Nếu câu hỏi này đặt cho anh, anh sẽ trả lời chính là đưa cái hợp đồng đó cho Trịnh Nguyên. Lão anh hai này thật sự rất nhây, chỉ cần thấy anh là lại buông lời trêu chọc.
-Hôm nay em dâu sẽ đến chứ?
-Anh hai à, đừng có gọi lung tung nữa. Nhân viên sẽ lại bàn tán ra vào đấy!
-Như vậy cũng rất thú vị nha.
-Anh có biết lý do tại sao anh đẹp trai mà bây giờ vẫn chưa có bồ không? Trẻ con quá đấy!
-No no no, là tại vì nhan sắc của anh hai mày vạn người mê. Không ai dám đứng gần chỉ vì sợ nhan sắc sẽ bị anh dìm chìm nghỉm biết chưa?
-Ha… tự luyến đến vậy mà hôm qua còn có người bảo em tự luyến.
-Nhóc thối tha, anh đi làm đây.
-Vâng.
/83
|