Nhược Vy mỗi ngày đều đến xưởng sản xuất cùng Trịnh Nguyên. Cô tiếp cận Trịnh Nguyên nhiều đến mức Trịnh Nguyên dường như không có một chút nghi ngờ mà xem cô như một đứa em gái thật sự. Trịnh Nguyên cảm thấy cô gái này không quá tệ, thậm chí còn rất xinh đẹp và giỏi giang. Nếu như cô trở thành con dâu nhà họ Cố thì quá tuyệt vời rồi sao? Anh có đứa em dâu tài sắc vẹn toàn chắc cũng hãnh diện lắm.
Đối với Trịnh Khải, anh mỗi lúc lại càng lấn sâu vào tình yêu dành cho cô. Điều này dĩ nhiên cô biết, đây cũng là điều mà bản thân cô nhắm tới ngay từ lúc đầu khi cô thực hiện kế hoạch. Thế nhưng cô đâu biết rằng, chính cô hiện tại cũng đang chìm vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào do chính mình đặt ra. Sự thù hận luôn là cái cớ để che đậy cho đoạn tình cảm của mình.
Hôm nay là sinh nhật Nhược Vy, cô vốn dĩ đã quen với việc mỗi năm đều đón sinh nhật một mình với tô mỳ nóng hổi. Cô không có ba mẹ, không có người thân thì ngày này cũng chẳng có chút gì gọi là ý nghĩa. Đối với mọi người ngày sinh nhật là một ngày ý nghĩa, hạnh phúc nhưng với cô nó cũng chỉ là ngày bình thường như mọi ngày.
king koong
Tiếng chuông cửa vang lên khi cô đang ngồi thổi và húp sì sụp những sợi mì giai giòn. Hơi ngạc nhiên vì giờ này còn có người đến nhà, cô hơi cau có bực mình.
-Là ai lại đến vào giờ này nhỉ? Phá hỏng bữa ăn ngon của mình.
Đặt đũa lên thành tô, cô đứng dậy tiến ra ngoài mở cửa. Trịnh Khải vừa thấy cánh cửa mở ra đã nở nụ cười nhìn cô, trên tay là chiếc bánh kem, một bó hoa cùng vô vàn thực phẩm tươi.
-Happy birthday!
Không lấy chút làm bất ngờ, Ái Nhược Vy nhăn mày khó hiểu lên tiếng.
-Sao anh lại qua đây?
Trịnh Khải không trả lời chỉ nhướn vai tiến vào bên trong nhà mặc cô còn ngơ ngác. Nhược Vy nhanh chóng đóng cửa chạy vào theo sau anh.
-Này, chưa có sự đồng ý của chủ nhà mà anh dám tự ý xông vào sao? Chờ tôi đã!
Ái Nhược Vy tiến vào nhà đã nhíu mày khi thấy đèn đã bị tắt hết, chỉ còn thấy anh trên tay là chiếc bánh kem cùng chiếc đèn cầy 25 tuổi với ánh sáng nhẹ nhàng, le lói. Trịnh Khải hát tặng cô bài mừng sinh nhật rồi nhìn cô khẽ cười.
-Em mau ước rồi thổi nến đi!
Nhược Vy cảm động đến muốn khóc rồi, cô chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến. Trịnh Khải đặt bánh xuống bàn, tiến lại mở đèn lên rồi săn tay áo vào bếp làm một bàn ăn nóng hổi cho cô. Tiến vào bếp đã cau mày nhăn nhó càm ràm.
-Em lại ăn mì sao?
-Tại lười nấu...
-Đợi tôi!
Nhược Vy gật gù ngồi xuống ghế nhìn anh đang loay hoay trong bếp. Môi cũng bất giác kéo theo một nụ cười mãn nguyện. Chỉ một lát sau, bàn ăn đã nhanh chóng được lấp đầy, tô mì ban nãy cũng bị anh không thương tiếc mà gạt phăng vào thùng rác. Nhược Vy cảm động nhìn bàn ăn, chiếc bánh kem ban nãy cũng được anh mang đến đặt ở đầu bàn. Cô bặm môi nhìn anh.
-Xem ra tay nghề nấu ăn của anh cũng không tồi.
-Là tôi mua sẵn về hâm nóng thôi.
-Dù sao cũng cảm ơn anh.
-Được rồi, đừng có như vậy.
Cô khẽ cười gắp miếng thịt bự nhất bỏ vào chén anh. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Trịnh Khải đứng dậy dọn dẹp rồi nhìn cô.
-Chúng ta mang bánh kem ra ngoài phòng khách đi.
Cô gật gù mang ra ngoài, ngồi xuống sofa cô cầm con dao cắt bánh trên tay nhìn anh khẽ cười. Ấn nhẹ con dao xuống cắt một miếng thật bự cho vào đĩa đưa qua anh. Trịnh Khải vốn chẳng thích đồ ngọt nhưng vẫn đưa tay đón nhận từ cô. Nhược Vy cắt một miếng khác cho vào đĩa của mình.
Vị bánh kem mềm, ngọt vừa cho vào miệng đã tan ra. Giữa bánh là từng tầng socola có chút đăng đẳng nhưng quyện với vị kem ngọt lại đặc biệt đến lạ. Cả hai cứ vậy vừa ăn vừa xem phim. Nhược Vy ăn xong phần bánh của mình lại nhìn qua anh. Cô bất chợt nhíu mày đưa ngón trỏ quẹt một ít kem trên bánh rồi quẹt lên má anh.
Trịnh Khải nhíu mày nhìn qua cô, ánh mắt anh nhíu lại ghim lên người cô. Nhược Vy biết mối nguy hiểm đang cận kề nên dự đứng dậy bỏ chạy. Tiếc là chưa gì đã ngã nhào lại góc sofa. Trịnh Khải quẹt một chút kem lên mặt cô nhưng Nhược Vy lại la hét om sòm lắc đầu nguầy nguậy né tránh. Miếng kem vì thế mà lệch hướng quệt hẳn vào khóe môi cô.
Không gian như đứng lại, cả cô và anh gần như không còn cười nữa. Khuôn mặt cả hai cứng đờ nhìn nhau, hai ánh mắt bắt đầu xoáy sâu vào tâm can đối phương. Trịnh Khải thu dần tầm mắt của mình xuống môi cô, môi anh mấp máy theo. Anh cúi đầu từ từ, đôi mắt hẹp dài dần nhắm lại đặt môi lên môi cô. Nhược Vy bất ngờ trợn tròn mắt, sự ẩm ướt mềm mềm lại ngọt ngọt của vị kem khiến anh đã hôn lại càng muốn hôn sâu. Nhược Vy ban đầu khó tiếp nhận nhưng rồi cũng dần nhắm mắt lại hòa quyện cùng anh trong vị kem ngọt ngào.
Đối với Trịnh Khải, anh mỗi lúc lại càng lấn sâu vào tình yêu dành cho cô. Điều này dĩ nhiên cô biết, đây cũng là điều mà bản thân cô nhắm tới ngay từ lúc đầu khi cô thực hiện kế hoạch. Thế nhưng cô đâu biết rằng, chính cô hiện tại cũng đang chìm vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào do chính mình đặt ra. Sự thù hận luôn là cái cớ để che đậy cho đoạn tình cảm của mình.
Hôm nay là sinh nhật Nhược Vy, cô vốn dĩ đã quen với việc mỗi năm đều đón sinh nhật một mình với tô mỳ nóng hổi. Cô không có ba mẹ, không có người thân thì ngày này cũng chẳng có chút gì gọi là ý nghĩa. Đối với mọi người ngày sinh nhật là một ngày ý nghĩa, hạnh phúc nhưng với cô nó cũng chỉ là ngày bình thường như mọi ngày.
king koong
Tiếng chuông cửa vang lên khi cô đang ngồi thổi và húp sì sụp những sợi mì giai giòn. Hơi ngạc nhiên vì giờ này còn có người đến nhà, cô hơi cau có bực mình.
-Là ai lại đến vào giờ này nhỉ? Phá hỏng bữa ăn ngon của mình.
Đặt đũa lên thành tô, cô đứng dậy tiến ra ngoài mở cửa. Trịnh Khải vừa thấy cánh cửa mở ra đã nở nụ cười nhìn cô, trên tay là chiếc bánh kem, một bó hoa cùng vô vàn thực phẩm tươi.
-Happy birthday!
Không lấy chút làm bất ngờ, Ái Nhược Vy nhăn mày khó hiểu lên tiếng.
-Sao anh lại qua đây?
Trịnh Khải không trả lời chỉ nhướn vai tiến vào bên trong nhà mặc cô còn ngơ ngác. Nhược Vy nhanh chóng đóng cửa chạy vào theo sau anh.
-Này, chưa có sự đồng ý của chủ nhà mà anh dám tự ý xông vào sao? Chờ tôi đã!
Ái Nhược Vy tiến vào nhà đã nhíu mày khi thấy đèn đã bị tắt hết, chỉ còn thấy anh trên tay là chiếc bánh kem cùng chiếc đèn cầy 25 tuổi với ánh sáng nhẹ nhàng, le lói. Trịnh Khải hát tặng cô bài mừng sinh nhật rồi nhìn cô khẽ cười.
-Em mau ước rồi thổi nến đi!
Nhược Vy cảm động đến muốn khóc rồi, cô chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến. Trịnh Khải đặt bánh xuống bàn, tiến lại mở đèn lên rồi săn tay áo vào bếp làm một bàn ăn nóng hổi cho cô. Tiến vào bếp đã cau mày nhăn nhó càm ràm.
-Em lại ăn mì sao?
-Tại lười nấu...
-Đợi tôi!
Nhược Vy gật gù ngồi xuống ghế nhìn anh đang loay hoay trong bếp. Môi cũng bất giác kéo theo một nụ cười mãn nguyện. Chỉ một lát sau, bàn ăn đã nhanh chóng được lấp đầy, tô mì ban nãy cũng bị anh không thương tiếc mà gạt phăng vào thùng rác. Nhược Vy cảm động nhìn bàn ăn, chiếc bánh kem ban nãy cũng được anh mang đến đặt ở đầu bàn. Cô bặm môi nhìn anh.
-Xem ra tay nghề nấu ăn của anh cũng không tồi.
-Là tôi mua sẵn về hâm nóng thôi.
-Dù sao cũng cảm ơn anh.
-Được rồi, đừng có như vậy.
Cô khẽ cười gắp miếng thịt bự nhất bỏ vào chén anh. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Trịnh Khải đứng dậy dọn dẹp rồi nhìn cô.
-Chúng ta mang bánh kem ra ngoài phòng khách đi.
Cô gật gù mang ra ngoài, ngồi xuống sofa cô cầm con dao cắt bánh trên tay nhìn anh khẽ cười. Ấn nhẹ con dao xuống cắt một miếng thật bự cho vào đĩa đưa qua anh. Trịnh Khải vốn chẳng thích đồ ngọt nhưng vẫn đưa tay đón nhận từ cô. Nhược Vy cắt một miếng khác cho vào đĩa của mình.
Vị bánh kem mềm, ngọt vừa cho vào miệng đã tan ra. Giữa bánh là từng tầng socola có chút đăng đẳng nhưng quyện với vị kem ngọt lại đặc biệt đến lạ. Cả hai cứ vậy vừa ăn vừa xem phim. Nhược Vy ăn xong phần bánh của mình lại nhìn qua anh. Cô bất chợt nhíu mày đưa ngón trỏ quẹt một ít kem trên bánh rồi quẹt lên má anh.
Trịnh Khải nhíu mày nhìn qua cô, ánh mắt anh nhíu lại ghim lên người cô. Nhược Vy biết mối nguy hiểm đang cận kề nên dự đứng dậy bỏ chạy. Tiếc là chưa gì đã ngã nhào lại góc sofa. Trịnh Khải quẹt một chút kem lên mặt cô nhưng Nhược Vy lại la hét om sòm lắc đầu nguầy nguậy né tránh. Miếng kem vì thế mà lệch hướng quệt hẳn vào khóe môi cô.
Không gian như đứng lại, cả cô và anh gần như không còn cười nữa. Khuôn mặt cả hai cứng đờ nhìn nhau, hai ánh mắt bắt đầu xoáy sâu vào tâm can đối phương. Trịnh Khải thu dần tầm mắt của mình xuống môi cô, môi anh mấp máy theo. Anh cúi đầu từ từ, đôi mắt hẹp dài dần nhắm lại đặt môi lên môi cô. Nhược Vy bất ngờ trợn tròn mắt, sự ẩm ướt mềm mềm lại ngọt ngọt của vị kem khiến anh đã hôn lại càng muốn hôn sâu. Nhược Vy ban đầu khó tiếp nhận nhưng rồi cũng dần nhắm mắt lại hòa quyện cùng anh trong vị kem ngọt ngào.
/83
|