Nhược Vy tỉnh dậy mệt mỏi đến lả người mà nhìn gã chồng đang còn ngủ ngon lành mà cô nổi đóa.
-Anh, dậy mau!
-Ưm... sao vậy vợ yêu...
-Mau dậy, em mệt!
Trinh Khải bật cười ngồi dậy gãi gãi đầu. Trên người anh bây giờ chỉ độc nhất chiếc quần thể thao dài màu trắng. Anh nhíu mày đứng dậy bước qua phía giường cô.
-Lại nhõng nhẽo sao?
-Ưm... là do anh hết...
-Được rồi, là do anh hết. Nào, anh bế em!
Nhược Vy vui vẻ leo lên người anh. Cô dang chân kẹp chặt qua eo anh, vòng tay cũng nhanh chóng choàng qua cổ.
-Đi thôi!
Trịnh Khải phì cười hôn chụt lên môi cô rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh đặt cô lên thềm đá hoa cương, đưa tay tìm đến bàn chải của cô. Cho một chút kem đánh răng lên đó rồi kéo cô lại tận tình đánh răng cho cô.
-Em xem có thể kiếm đâu ra một người chồng yêu thương em như anh.
-Ưm... ưm... ăn nhà nhấc... (anh là nhất!)
Trịnh Khải phì cười đưa cốc nước qua cho cô xúc miệng. Anh rửa sạch bàn chải đặt lên ống rồi lại tìm đến khăn bông thấm ẩm nước lau mặt cho cô. Anh tận tình thoa sữa rửa mặt rồi lại lau lại giúp cô một lần nữa. Nhược Vy nhìn anh tận tình với mình như vậy lại không thể kìm lòng.
-Trịnh Khải, em xin lỗi...
-Gì vậy?
Anh khó hiểu nhìn cô nhưng mà Nhược Vy lại lắc đầu.
-Không có gì, tại em chẳng giúp gì được cho anh thôi.
-Có đâu, em mau đánh răng rửa mặt lại cho anh!
-Em không làm, anh nằm mơ đi!
Nói rồi cô lao ra ngoài khiến anh có chút buồn cười. Buổi sáng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ diễn ra, Nhược Vy cùng anh lại trải qua một ngày mới cùng nhau. Đã hơn một tháng trôi qua, Nhược Vy dạo đây cảm thấy mình không được khỏe. Ngồi trên chiếc ghế giám đốc, đầu óc cô quay cuồng một lát mới bình thường trở lại. Khẽ thở hắt ra ngoài, cô đưa tay bóp nhẹ trán mình. Người trợ lý kế bên lo lắng mà lên tiếng.
-Giám đốc không sao chứ?
-Không sao, chắc do dạo này làm việc hơi nhiều.
-Giám đốc nên giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt.
-Sức khỏe gì nữa chứ. Chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi... tôi sẽ cho bọn họ thấy cái giá mà họ phải trả!
Tình trạng Nhược Vy càng ngày càng không tốt. Nhận được tin nhắn của Trịnh Khải gọi đi ăn trưa, cô nhanh chóng đồng ý rồi gấp hết mớ giấy tờ lại bước xuống sảnh công ty chờ anh. Đến nhà hàng, cô gọi ra vài món rồi nhìn anh.
-Hôm nay sao em lại cảm thấy chồng em đẹp trai thế?
-Anh lúc nào chẳng đẹp trai?
-Tự tin nhỉ?
Bàn thức ăn nhanh chóng được bày ra. Nhưng chỉ mới ngửi mùi mà bụng cô lại thấy cồn cào lạ thường. Cuối cùng là không chịu nổi nữa mà đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trịnh Khải lo lắng chạy theo sau nhìn cô.
-Nhược Vy, dạo này em sao vậy?
-Em khó chịu chút thôi.
-Anh đã thấy em như vậy mấy hôm nay rồi. Hôm nay cho dù có cãi anh cũng phải tới bệnh viện!
-Em không đi đâu.
-Không đi cũng phải đi!
Bước ra ngoài, anh kỹ lưỡng cho cô ăn những món lành tính. Để cô ngoan ngoãn ăn một lát anh liền gọi đến tập đoàn báo nghỉ, bên phía công ty cô cũng bị anh gọi đến báo Nhược Vy chiều nay không thể tới. Cô nhìn anh nhõng nhẽo nhưng lại vô ích.
-Đừng có nhìn anh, nếu em còn không đi khám. Anh lập tức không nói chuyện với em!
-Được rồi... em đi, được chưa?
-Vậy còn không mau ăn đi.
Nhược Vy vui vẻ ăn một chút rồi cùng anh tới bệnh viện. Đứng trước bệnh viện mà cô còn đắn đo nhìn anh.
-Hay thôi mình về nhà...
-Tự đi vào hay để anh bế?
-Tự đi...
Cô bước vào bệnh viện với khuôn mặt ỉu xìu. Ai không biết còn nghĩ cô mắc bệnh nan y sắp chết. Trịnh Khải khẽ thở dài vuốt nhẹ lưng cô.
-Ngoan, anh ở đây!
-Anh, dậy mau!
-Ưm... sao vậy vợ yêu...
-Mau dậy, em mệt!
Trinh Khải bật cười ngồi dậy gãi gãi đầu. Trên người anh bây giờ chỉ độc nhất chiếc quần thể thao dài màu trắng. Anh nhíu mày đứng dậy bước qua phía giường cô.
-Lại nhõng nhẽo sao?
-Ưm... là do anh hết...
-Được rồi, là do anh hết. Nào, anh bế em!
Nhược Vy vui vẻ leo lên người anh. Cô dang chân kẹp chặt qua eo anh, vòng tay cũng nhanh chóng choàng qua cổ.
-Đi thôi!
Trịnh Khải phì cười hôn chụt lên môi cô rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh đặt cô lên thềm đá hoa cương, đưa tay tìm đến bàn chải của cô. Cho một chút kem đánh răng lên đó rồi kéo cô lại tận tình đánh răng cho cô.
-Em xem có thể kiếm đâu ra một người chồng yêu thương em như anh.
-Ưm... ưm... ăn nhà nhấc... (anh là nhất!)
Trịnh Khải phì cười đưa cốc nước qua cho cô xúc miệng. Anh rửa sạch bàn chải đặt lên ống rồi lại tìm đến khăn bông thấm ẩm nước lau mặt cho cô. Anh tận tình thoa sữa rửa mặt rồi lại lau lại giúp cô một lần nữa. Nhược Vy nhìn anh tận tình với mình như vậy lại không thể kìm lòng.
-Trịnh Khải, em xin lỗi...
-Gì vậy?
Anh khó hiểu nhìn cô nhưng mà Nhược Vy lại lắc đầu.
-Không có gì, tại em chẳng giúp gì được cho anh thôi.
-Có đâu, em mau đánh răng rửa mặt lại cho anh!
-Em không làm, anh nằm mơ đi!
Nói rồi cô lao ra ngoài khiến anh có chút buồn cười. Buổi sáng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ diễn ra, Nhược Vy cùng anh lại trải qua một ngày mới cùng nhau. Đã hơn một tháng trôi qua, Nhược Vy dạo đây cảm thấy mình không được khỏe. Ngồi trên chiếc ghế giám đốc, đầu óc cô quay cuồng một lát mới bình thường trở lại. Khẽ thở hắt ra ngoài, cô đưa tay bóp nhẹ trán mình. Người trợ lý kế bên lo lắng mà lên tiếng.
-Giám đốc không sao chứ?
-Không sao, chắc do dạo này làm việc hơi nhiều.
-Giám đốc nên giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt.
-Sức khỏe gì nữa chứ. Chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi... tôi sẽ cho bọn họ thấy cái giá mà họ phải trả!
Tình trạng Nhược Vy càng ngày càng không tốt. Nhận được tin nhắn của Trịnh Khải gọi đi ăn trưa, cô nhanh chóng đồng ý rồi gấp hết mớ giấy tờ lại bước xuống sảnh công ty chờ anh. Đến nhà hàng, cô gọi ra vài món rồi nhìn anh.
-Hôm nay sao em lại cảm thấy chồng em đẹp trai thế?
-Anh lúc nào chẳng đẹp trai?
-Tự tin nhỉ?
Bàn thức ăn nhanh chóng được bày ra. Nhưng chỉ mới ngửi mùi mà bụng cô lại thấy cồn cào lạ thường. Cuối cùng là không chịu nổi nữa mà đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trịnh Khải lo lắng chạy theo sau nhìn cô.
-Nhược Vy, dạo này em sao vậy?
-Em khó chịu chút thôi.
-Anh đã thấy em như vậy mấy hôm nay rồi. Hôm nay cho dù có cãi anh cũng phải tới bệnh viện!
-Em không đi đâu.
-Không đi cũng phải đi!
Bước ra ngoài, anh kỹ lưỡng cho cô ăn những món lành tính. Để cô ngoan ngoãn ăn một lát anh liền gọi đến tập đoàn báo nghỉ, bên phía công ty cô cũng bị anh gọi đến báo Nhược Vy chiều nay không thể tới. Cô nhìn anh nhõng nhẽo nhưng lại vô ích.
-Đừng có nhìn anh, nếu em còn không đi khám. Anh lập tức không nói chuyện với em!
-Được rồi... em đi, được chưa?
-Vậy còn không mau ăn đi.
Nhược Vy vui vẻ ăn một chút rồi cùng anh tới bệnh viện. Đứng trước bệnh viện mà cô còn đắn đo nhìn anh.
-Hay thôi mình về nhà...
-Tự đi vào hay để anh bế?
-Tự đi...
Cô bước vào bệnh viện với khuôn mặt ỉu xìu. Ai không biết còn nghĩ cô mắc bệnh nan y sắp chết. Trịnh Khải khẽ thở dài vuốt nhẹ lưng cô.
-Ngoan, anh ở đây!
/83
|