Ái Nhược Vy vừa bắt gặp đồ ăn thì hệt như trúng tiếng sét ái tình. Bao nhiêu tính toán trong đầu đều đổ ra biển cho nó cuốn trôi đi hết. Giờ đây, Ái Nhược Vy hệt như một đứa con nít lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Gặp cái gì cũng muốn ăn, cũng muốn thử khiến cho Cố Trịnh Khải đi theo phía sau có chút bất mãn.
Không biết cái bao tử cô to đến đâu, có chứa nổi hết những thứ cô gọi hay không mà cô cứ gọi hết từ quán này đến quán khác, cuối cùng là gọi một chai rượu nho. Kéo anh ra ngoài bãi biển, kéo ghế ngồi vào bàn đặt hết những thứ mình mua nãy giờ lên.
-Hôm nay nhậu nhé!
-Mấy này có gì ngon sao? Không tốt cho sức khoẻ lắm.
-Ơn giời ạ, xin thưa với Cố tổng những món này rất ngon. Anh xem, là hào sữa nướng, chân gà sốt thái, xiên que đủ loại, còn cả bào ngư, sò huyết,…
-…
-Sao anh lại im lặng chứ, sống ở thời buổi như bây giờ còn sợ rằng thức ăn không đảm bảo sức khoẻ? Này, ăn thử một miếng đi!
Thấy anh không chút phản ứng nào lại còn ngồi trơ ra đó khiến cô có chút bất mãn. Nhược Vy chép miệng cắt một tua bạch tuộc nướng đưa tới trước miệng anh.
-Há miệng ra!
-…
-Này, Ái Nhược Vy tôi trước nay chưa từng đút cho ai ăn đâu đấy! Anh còn không há miệng thì coi như không nể mặt tôi!
Trịnh Khải nhíu mày khẽ há miệng liền bị cô đẩy tua bạch tuộc vào. Vị cay cay, mặn mặn của gia vị cùng sự dai giòn của bạch tuộc khiến anh khẽ gật đầu.
-Cũng được.
-Xời ạ, anh đúng là dân kén ăn mà.
Cả hai vừa ăn vừa uống rượu cùng nhau, sóng biển cuồn cuộn phía xa xa mang theo cả làm gió mát khiến cô khẽ nhoẻn miệng cười.
-Anh có nghĩ đời người đều phải trải qua những sóng gió không? Giống mặt biển kia vậy, sẽ có lúc cuồn cuộn những làn sóng rồi cũng có lúc im ắng dịu êm một cách lạ thường.
-Vốn dĩ cuốc sống đều có quy luật…
-Phải, quy luật nhân quả. Có vay thì phải có trả, có gây ra ắt phải nhận quả báo.
Trong mắt Nhược Vy bỗng chốc hiện lên những thù hận. Trịnh Khải không một chút cảm thấy sợ mà còn đưa mắt nhìn sâu vào mắt cô, anh khẽ cười.
-Xem ra cô có gì đó rất uất ức trong cuộc sống này?
-Đoán xem.
Cô chỉ khẽ cười uống ực ly rượu trên tay. Cô đứng dậy chạy ra ngoài biển lớn hét thật to khiến anh bật cười tiến ra theo.
-Làm gì vậy?
-Thích làm vậy được không?
-Aaaaaaa
-Anh làm gì vậy?
-Tôi thích như vậy cô cấm được sao?
Cô nhếch môi chẳng thèm quan tâm đến anh. Chai rượu từ đầy đến cạn, thức ăn từ tràn lan cũng vơi đi gần hết. Trịnh Khải nhíu mày ợ lên một cái rồi đưa cô về khách sạn. Nhược Vy uống khá nhiều nên đã bí sỉn mặc anh đưa mình về phòng.
Tìm chìa khóa phòng từ túi cô khiến anh khó khăn. Mở được cửa phòng liền thở phào nhẹ nhõm đỡ cô lại giường. Nhược Vy được anh hạ xuống giường lại vòng tay qua cổ anh kéo anh sát lại mình. Trịnh Khải bất ngờ bị cô đưa vào thế nữ dưới nam trên. Anh trước giờ không thích tiếp xúc với nữ nhi nhưng với cô gái này thì khác. Mặc dù biết cô cố ý tiếp cận mình nhưng anh lại không thể ra miệng đe dọa cô thậm chí là thấy thích thú.
Nhìn tổng quan khuôn mặt nhỏ nhắn này, hàng mi dài khẽ rung nhẹ cùng sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng. Anh gần như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng giật mình quay lại hiện tại. Anh đưa tay gỡ tay cô ở trên cổ mình ra, chỉnh giúp cô tư thể thoải mái nhất rồi mới về phòng mình.
Anh và cô cũng chỉ mới biết nhau, anh nghĩ anh không nên đi quá phận chăm sóc trên cơ thể của cô. Lúc anh rời đi là lúc cô tỉnh táo mở mắt. Nhếch môi đứng kế bên khung cửa sổ hướng ra biển. Những vì sao sáng trên bầu trời kia có khi nào hai trong số đó là ba mẹ cô không? Ngước mắt lên trời cô khẽ mím chặt môi.
-Con đang làm đúng chứ ba mẹ? Cho dù hai người có bảo con sai con cũng quyết khiến nhà họ Cố phải trả giá.
Có ai hỏi hận thù trong cô nhiều đến thế nào ư? Cô sẽ trả lời nhiều như những hạt cát trên bờ biển vậy. Hận thù chất chứa từ khi cô còn là con nhóc 10 tuổi, đến bây giờ đã là người phụ nữ thành đạt với chuỗi công ty thực phẩm lớn nhỏ ở tuổi 25. Thời gian càng dài thì hận thù chỉ càng tăng lên chứ không giảm đi. Để có cái thành công như một nay ư? Đối với cô nó vất vả lắm.
Hạ người xuống giường lần nữa, cô nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ. Tuy không say nhưng men rượu vẫn ở đó, thôi thúc mí mắt cô cụp xuống. Mang bản chất hiền lành và trong sáng nhưng nghịch cảnh lại luôn muốn khiến cô gái nhỏ này trở nên xấu xa. Hận thù luôn là thứ gì đó tha hóa đi bản chất lương thiện bên trong một con người. Chỉ cần người gây ra cho ta thương đau, ắt ta sẽ trả lại cho người hàng vạn thương đau khác.
Không biết cái bao tử cô to đến đâu, có chứa nổi hết những thứ cô gọi hay không mà cô cứ gọi hết từ quán này đến quán khác, cuối cùng là gọi một chai rượu nho. Kéo anh ra ngoài bãi biển, kéo ghế ngồi vào bàn đặt hết những thứ mình mua nãy giờ lên.
-Hôm nay nhậu nhé!
-Mấy này có gì ngon sao? Không tốt cho sức khoẻ lắm.
-Ơn giời ạ, xin thưa với Cố tổng những món này rất ngon. Anh xem, là hào sữa nướng, chân gà sốt thái, xiên que đủ loại, còn cả bào ngư, sò huyết,…
-…
-Sao anh lại im lặng chứ, sống ở thời buổi như bây giờ còn sợ rằng thức ăn không đảm bảo sức khoẻ? Này, ăn thử một miếng đi!
Thấy anh không chút phản ứng nào lại còn ngồi trơ ra đó khiến cô có chút bất mãn. Nhược Vy chép miệng cắt một tua bạch tuộc nướng đưa tới trước miệng anh.
-Há miệng ra!
-…
-Này, Ái Nhược Vy tôi trước nay chưa từng đút cho ai ăn đâu đấy! Anh còn không há miệng thì coi như không nể mặt tôi!
Trịnh Khải nhíu mày khẽ há miệng liền bị cô đẩy tua bạch tuộc vào. Vị cay cay, mặn mặn của gia vị cùng sự dai giòn của bạch tuộc khiến anh khẽ gật đầu.
-Cũng được.
-Xời ạ, anh đúng là dân kén ăn mà.
Cả hai vừa ăn vừa uống rượu cùng nhau, sóng biển cuồn cuộn phía xa xa mang theo cả làm gió mát khiến cô khẽ nhoẻn miệng cười.
-Anh có nghĩ đời người đều phải trải qua những sóng gió không? Giống mặt biển kia vậy, sẽ có lúc cuồn cuộn những làn sóng rồi cũng có lúc im ắng dịu êm một cách lạ thường.
-Vốn dĩ cuốc sống đều có quy luật…
-Phải, quy luật nhân quả. Có vay thì phải có trả, có gây ra ắt phải nhận quả báo.
Trong mắt Nhược Vy bỗng chốc hiện lên những thù hận. Trịnh Khải không một chút cảm thấy sợ mà còn đưa mắt nhìn sâu vào mắt cô, anh khẽ cười.
-Xem ra cô có gì đó rất uất ức trong cuộc sống này?
-Đoán xem.
Cô chỉ khẽ cười uống ực ly rượu trên tay. Cô đứng dậy chạy ra ngoài biển lớn hét thật to khiến anh bật cười tiến ra theo.
-Làm gì vậy?
-Thích làm vậy được không?
-Aaaaaaa
-Anh làm gì vậy?
-Tôi thích như vậy cô cấm được sao?
Cô nhếch môi chẳng thèm quan tâm đến anh. Chai rượu từ đầy đến cạn, thức ăn từ tràn lan cũng vơi đi gần hết. Trịnh Khải nhíu mày ợ lên một cái rồi đưa cô về khách sạn. Nhược Vy uống khá nhiều nên đã bí sỉn mặc anh đưa mình về phòng.
Tìm chìa khóa phòng từ túi cô khiến anh khó khăn. Mở được cửa phòng liền thở phào nhẹ nhõm đỡ cô lại giường. Nhược Vy được anh hạ xuống giường lại vòng tay qua cổ anh kéo anh sát lại mình. Trịnh Khải bất ngờ bị cô đưa vào thế nữ dưới nam trên. Anh trước giờ không thích tiếp xúc với nữ nhi nhưng với cô gái này thì khác. Mặc dù biết cô cố ý tiếp cận mình nhưng anh lại không thể ra miệng đe dọa cô thậm chí là thấy thích thú.
Nhìn tổng quan khuôn mặt nhỏ nhắn này, hàng mi dài khẽ rung nhẹ cùng sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng. Anh gần như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng giật mình quay lại hiện tại. Anh đưa tay gỡ tay cô ở trên cổ mình ra, chỉnh giúp cô tư thể thoải mái nhất rồi mới về phòng mình.
Anh và cô cũng chỉ mới biết nhau, anh nghĩ anh không nên đi quá phận chăm sóc trên cơ thể của cô. Lúc anh rời đi là lúc cô tỉnh táo mở mắt. Nhếch môi đứng kế bên khung cửa sổ hướng ra biển. Những vì sao sáng trên bầu trời kia có khi nào hai trong số đó là ba mẹ cô không? Ngước mắt lên trời cô khẽ mím chặt môi.
-Con đang làm đúng chứ ba mẹ? Cho dù hai người có bảo con sai con cũng quyết khiến nhà họ Cố phải trả giá.
Có ai hỏi hận thù trong cô nhiều đến thế nào ư? Cô sẽ trả lời nhiều như những hạt cát trên bờ biển vậy. Hận thù chất chứa từ khi cô còn là con nhóc 10 tuổi, đến bây giờ đã là người phụ nữ thành đạt với chuỗi công ty thực phẩm lớn nhỏ ở tuổi 25. Thời gian càng dài thì hận thù chỉ càng tăng lên chứ không giảm đi. Để có cái thành công như một nay ư? Đối với cô nó vất vả lắm.
Hạ người xuống giường lần nữa, cô nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ. Tuy không say nhưng men rượu vẫn ở đó, thôi thúc mí mắt cô cụp xuống. Mang bản chất hiền lành và trong sáng nhưng nghịch cảnh lại luôn muốn khiến cô gái nhỏ này trở nên xấu xa. Hận thù luôn là thứ gì đó tha hóa đi bản chất lương thiện bên trong một con người. Chỉ cần người gây ra cho ta thương đau, ắt ta sẽ trả lại cho người hàng vạn thương đau khác.
/83
|