Nhược Vy tiến vào khách sạn, cô bước lên về phía thang máy. Tìm căn phòng 205, cô hít sâu một chút rồi gõ cửa. Trương Mạo mở cửa khẽ cười với cô.
-Em tới rồi sao? Đúng giờ thật đấy.
Trong ánh mắt Nhược Vy đã hiện rõ sự chán ghét, cô bước ngang qua Trương
Mạo tiến vào trong. Con ngươi sâu thẳm nhìn xoáy vào Trương Mạo.
-Sau đêm nay, anh phải trả mẫu thiết kế lại cho Trịnh Khải.
-Anh là người như thế nào em còn không rõ? Lời nói đã nói ra, anh đặc biệt trọng chữ tín.
-Anh nói được thì làm được!
Trương Mạo đưa mắt xuống điện thoại. Ban nãy anh đã dặn tiếp tân nếu thấy Trịnh Khải tới lập tức nhắn tin cho anh. Trịnh Khải thật sự rất nhanh mới đó đã xuất hiện. Tắt điện thoại, Trương Mao tiến lại phía cô đẩy mạnh cô xuống giường rồi chính mình leo lên đè lên cô.
-Em thật sự có thể vì Trịnh Khải mà làm tất cả?
-Không phải chuyện của anh.
Trương Mạo chỉ vừa giả vờ cúi xuống cô đã nhắm tịt mặt quay đầu né tránh. Nụ cười chua chát hiện rõ trên khuôn mặt Trương Mạo, hắn cúi xuống dự chạm môi vào cổ cô thì tiếng cánh cửa vì bị tác động mạnh văng ra vang lên. Trịnh Khải ánh mắt đỏ hoe kéo cổ Trương Mạo ra khỏi người cô rồi giáng xuống cho hắn một cú đấm bên má trái. Trương Mạo đứng dậy nhìn anh.
-Đến cũng sớm thật.
-Mẹ nó, thằng chó!
Nhược Vy hốt hoảng đứng dậy cản lấy tay Trịnh Khải. Ánh mắt anh đầy sự giận dữ nhìn cô. Giật phăng tay mình khỏi tay cô, anh mạnh bạo kéo cô ra khỏi đó. Trương Mạo thở ra khẽ cười ngồi xuống chiếc giường lớn của khách sạn.
-Nhược Vy, em xứng đáng có được mọi thứ. Phải thật hạnh phúc đấy... anh xin lỗi... anh chỉ có thể làm đến đây thôi.
Nhược Vy bị anh bắt vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Cả quãng đường cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng lên anh. Chỉ sợ rằng bây giờ cô chỉ cần châm nhẹ ngòi, Cố Trịnh Khải sẽ lập tức phát nổ. Về đến nhà, Trịnh Khải mạnh bạo kéo cô vào trong nhà. Trợ lý đang ở phòng khách liền cúi đầu.
-Giám đốc, cậu chủ đã ngủ rồi ạ.
Anh thậm chí chẳng thèm quan tâm anh ta mà kéo Nhược Vy lên tận trên phòng. Vừa vào phòng anh đã đẩy Nhược Vy xuống giường, quay người lại khóa cửa. Tiến lại phía cô, anh nhìn cô đang cúi mặt mà lòng bực bội lại càng dâng cao.
-Em đang làm con mẹ gì vậy hả?
-Em... em xin lỗi...
-Ai mượn em lo cho anh?
-Em... chẳng phải dự án lần này... quan trọng với anh lắm sao? Vả lại, em của bây giờ... đâu còn gì để mất... em...
Trịnh Khải đẩy mạnh cô xuống giường trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cô. Nhược Vy ban đầu sợ sệt đẩy anh ra nhưng rồi cũng dần hòa vào cùng anh. Tay Trịnh Khải đã lần đến chiếc áo sơ mi kín cổ kia mà mở từng nút áo ra. Quần tây âu bên dưới của cô cũng nhanh chóng bị anh lột bỏ. Cúi xuống anh cắn mạnh vào môi cô.
-Nơi này là của anh.
Anh di rời môi mình xuống bên cô cắn mạnh khiến cô la lên.
-Nơi này là của anh.
Tiếp tục xuống đôi hồng đào, anh đưa tay mở luôn móc áo ngực quăng nó qua một bên rồi cắn xuống.
-Nơi này cũng là của anh.
Anh đưa tay xuống phía dưới lột luôn tấm vải cuối cùng trên người cô ra. Lần này anh không cắn chỉ hôn nhẹ lên hoa huy*t rồi lại trườn lên hôn môi cô. Tay anh chạm vào khu vườn bí ẩn bóp nhẹ một chút.
-Cả nơi này cũng là của anh.
-Em... híc... em xin lỗi...
-Anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất em. Dự án đó có quan trọng như thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng bằng em. Nếu hôm nay em thật sự bị như vậy thì anh phải làm sao đây?
-Em...
-Mọi thứ của em, chỉ mỗi một mình anh được chạm vào.
Lời nói ấm áp, dịu dành nhưng lại chứa sự ích kỉ và chiếm hũ. Đó là biểu hiện của tình yêu, có trốn tránh, có từ chối đến mấy thì họ vẫn yêu nhau. Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, chỉ là câu chuyện của quá khứ đã khiến họ mất đi khoảng cách gần gũi mà trở nên xa lạ nhưng sau tất cả vẫn là được tình yêu hóa giải.
-Em tới rồi sao? Đúng giờ thật đấy.
Trong ánh mắt Nhược Vy đã hiện rõ sự chán ghét, cô bước ngang qua Trương
Mạo tiến vào trong. Con ngươi sâu thẳm nhìn xoáy vào Trương Mạo.
-Sau đêm nay, anh phải trả mẫu thiết kế lại cho Trịnh Khải.
-Anh là người như thế nào em còn không rõ? Lời nói đã nói ra, anh đặc biệt trọng chữ tín.
-Anh nói được thì làm được!
Trương Mạo đưa mắt xuống điện thoại. Ban nãy anh đã dặn tiếp tân nếu thấy Trịnh Khải tới lập tức nhắn tin cho anh. Trịnh Khải thật sự rất nhanh mới đó đã xuất hiện. Tắt điện thoại, Trương Mao tiến lại phía cô đẩy mạnh cô xuống giường rồi chính mình leo lên đè lên cô.
-Em thật sự có thể vì Trịnh Khải mà làm tất cả?
-Không phải chuyện của anh.
Trương Mạo chỉ vừa giả vờ cúi xuống cô đã nhắm tịt mặt quay đầu né tránh. Nụ cười chua chát hiện rõ trên khuôn mặt Trương Mạo, hắn cúi xuống dự chạm môi vào cổ cô thì tiếng cánh cửa vì bị tác động mạnh văng ra vang lên. Trịnh Khải ánh mắt đỏ hoe kéo cổ Trương Mạo ra khỏi người cô rồi giáng xuống cho hắn một cú đấm bên má trái. Trương Mạo đứng dậy nhìn anh.
-Đến cũng sớm thật.
-Mẹ nó, thằng chó!
Nhược Vy hốt hoảng đứng dậy cản lấy tay Trịnh Khải. Ánh mắt anh đầy sự giận dữ nhìn cô. Giật phăng tay mình khỏi tay cô, anh mạnh bạo kéo cô ra khỏi đó. Trương Mạo thở ra khẽ cười ngồi xuống chiếc giường lớn của khách sạn.
-Nhược Vy, em xứng đáng có được mọi thứ. Phải thật hạnh phúc đấy... anh xin lỗi... anh chỉ có thể làm đến đây thôi.
Nhược Vy bị anh bắt vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Cả quãng đường cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng lên anh. Chỉ sợ rằng bây giờ cô chỉ cần châm nhẹ ngòi, Cố Trịnh Khải sẽ lập tức phát nổ. Về đến nhà, Trịnh Khải mạnh bạo kéo cô vào trong nhà. Trợ lý đang ở phòng khách liền cúi đầu.
-Giám đốc, cậu chủ đã ngủ rồi ạ.
Anh thậm chí chẳng thèm quan tâm anh ta mà kéo Nhược Vy lên tận trên phòng. Vừa vào phòng anh đã đẩy Nhược Vy xuống giường, quay người lại khóa cửa. Tiến lại phía cô, anh nhìn cô đang cúi mặt mà lòng bực bội lại càng dâng cao.
-Em đang làm con mẹ gì vậy hả?
-Em... em xin lỗi...
-Ai mượn em lo cho anh?
-Em... chẳng phải dự án lần này... quan trọng với anh lắm sao? Vả lại, em của bây giờ... đâu còn gì để mất... em...
Trịnh Khải đẩy mạnh cô xuống giường trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cô. Nhược Vy ban đầu sợ sệt đẩy anh ra nhưng rồi cũng dần hòa vào cùng anh. Tay Trịnh Khải đã lần đến chiếc áo sơ mi kín cổ kia mà mở từng nút áo ra. Quần tây âu bên dưới của cô cũng nhanh chóng bị anh lột bỏ. Cúi xuống anh cắn mạnh vào môi cô.
-Nơi này là của anh.
Anh di rời môi mình xuống bên cô cắn mạnh khiến cô la lên.
-Nơi này là của anh.
Tiếp tục xuống đôi hồng đào, anh đưa tay mở luôn móc áo ngực quăng nó qua một bên rồi cắn xuống.
-Nơi này cũng là của anh.
Anh đưa tay xuống phía dưới lột luôn tấm vải cuối cùng trên người cô ra. Lần này anh không cắn chỉ hôn nhẹ lên hoa huy*t rồi lại trườn lên hôn môi cô. Tay anh chạm vào khu vườn bí ẩn bóp nhẹ một chút.
-Cả nơi này cũng là của anh.
-Em... híc... em xin lỗi...
-Anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất em. Dự án đó có quan trọng như thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng bằng em. Nếu hôm nay em thật sự bị như vậy thì anh phải làm sao đây?
-Em...
-Mọi thứ của em, chỉ mỗi một mình anh được chạm vào.
Lời nói ấm áp, dịu dành nhưng lại chứa sự ích kỉ và chiếm hũ. Đó là biểu hiện của tình yêu, có trốn tránh, có từ chối đến mấy thì họ vẫn yêu nhau. Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, chỉ là câu chuyện của quá khứ đã khiến họ mất đi khoảng cách gần gũi mà trở nên xa lạ nhưng sau tất cả vẫn là được tình yêu hóa giải.
/83
|