“.... Ngoài anh, và Shiro ra....”
Shiro khẽ mỉm cười, nhìn bàn cờ dần dần hiện ra trước mắt.
Nói cách khác, đây chính là.... chân tướng [trò lừa] mà anh trai đã sắp đặt.
“Tôi nhớ ra rồi. Mặc dù luật của trò chơi là như vậy nhưng không ngờ tôi lại quên mất Master.”
Tuy về nguyên lý đã đồng ý tiến hành trò chơi này thì đó là chuyện không thể tránh được.
Nhưng mình không ngờ lại hoài nghi chủ nhân, tìm cách tiêu trừ sự tồn tại của người, Jibril vô cùng ảo não vì sự kém cỏi của bản thân.
“Nhưng, nhưng mà tại sao sao Sora lại biến mất, còn là cố ý nữa!?”
Cũng nhận lại được phần lớn ký ức đã mất, Steph vội vàng hỏi.
Thế nhưng, cho dù như vậy, Shiro cũng không có ký ức ý gì gợi nhắc về ý đồ thực sự của Sora.
.... Không, có thể là ngay từ đầu ký ức về chuyện đó đã không tồn tại.
Shiro nhận định, anh trai không hề nói ra ý đồ thực sự với mình.
Bởi vì nếu như đoạn ký ức đó bị đoạt mất thì mọi mưu kế sẽ trở thành vô nghĩa.
Nhưng mà, không có vấn đề gì nữa... bởi vì bây giờ mình đã [hiểu ra rồi].
.... Cờ Othello, là trò chơi hai người có thông tin xác định hữu hạn hoàn hảo với tổng lợi ích bằng không.
Mô thức của nó còn đơn giản hơn cờ vua hay shogi, cũng xác lập được đấu pháp tất thắng.
Nếu như muốn giành chiến thắng bằng thủ đoạn bình thường thì Sora chỉ cần để Shiro đánh thay là được.
Lý do không làm như vậy nhưng vẫn sử dụng Othello để phân thắng bại, rất có thể là.... để Shiro dễ dàng phán đoán hơn.
.... Trong hư không tựa như có thứ gì đó, tự động đặt xuống một quân cờ đen.
Đắn đo chần chừ, do dự không quyết....
Đúng vậy... Chính như luật chơi Sora đã đặt ra, trò chơi này không cho phép bỏ lượt.
Nước đánh thay.... cũng tức là một nước đi duy nhất của Shiro vừa rồi.
Là nước đi phong tỏa toàn bộ hướng đi của Clamy mà Sora đã sắp xếp trong hoàn cảnh đã mất đi thị giác.
Quân cờ có độ quan trọng cực sao sẽ phải đặt xuống vị trí vô nghĩa.... Có do dự cũng là chuyện tất nhiên thôi.
..... Hoàn toàn khâm phục sát đất chiến lược của anh trai, Shiro cầm lấy quân cờ có khắc [弐] <2>.
Shiro đã hoàn toàn hiểu.
Cả [khái niệm] mà quân cờ có khắc chữ [弐] đang nằm trên tay mình này nắm giữ, lẫn ý đồ thật sự của anh trai.
..... Vì thế, cô bé thậm chí còn có chút đồng tình với đối phương, khẽ nói.
“.... Thật sự, là... không ai, có thể.... đoán, ra được.... Anh.... thật, lợi hại.”
Và rồi Shiro đi tiếp nước thứ hai.
Những quân cờ tiếp tục lật ngược, gần một nửa bàn cờ nhuộm thành màu trắng trong chớp mắt.
Bóng dáng Clamy và thiếu nữ tộc Elf.... cùng với anh trai đã bắt đầu mơ hồ hiện ra.
Steph và Jibril cùng trợn tròn mắt.
Còn Shiro cố gắng kìm nén hai dòng nước mắt đang sắp sửa trào ra.
Trò chơi mà anh trai sáng tạo này đã biến mất khỏi điện thoại di động của Shiro cũng như ký ức của chủng tộc loài người và Jibril.
Từ đó có thể suy luận ra ý nghĩa của ba quân cờ còn lại.....
[参].... Phương pháp chiến thắng trò chơi.
[弐].... Tin tưởng tuyệt đối vào Shiro.
Còn [壱] chính là....
".... Tất cả, mọi điều, của Shiro..."
Đó là những yếu tố vượt trên cả bản thân, cấu thành nên sự tồn tại của Sora.
Tại sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy, câu trả lời rất đơn giản.
Bởi vì nếu như đổi lại vị trí.... Shiro có thể khẳng định mình cũng sẽ như thế.
Thiếu đi anh trai, mình sẽ không còn là mình nữa.
Trong những điều có thể mất đi.... bản thân anh trai và khả năng sẽ thất bại còn quan trọng hơn bản thân mình.... không cần nói cũng biết.
Hiểu rõ điều đó, ngay từ ban đầu, Sora đã tin chắc rằng mình sẽ biến mất, sau đó dựa vào Shiro đánh thay để xoay chuyển cục diện.....
[Trò lừa] như vậy, dù có thể đoán ra được đi nữa thì cũng biết phải ứng phó như thế nào?
Trên bàn cờ đã dần dần nhuộm thành màu trắng.... quân cờ đen lắc lư một cách bất an, đặt xuống.
“... Tốt rồi, anh....”
Tiếp đó, giống như đã chờ đợi từ rất lâu.
“....... Trở lại, đi..............!”
Quân cờ có khắc [壱] <1> hạ xuống bàn cờ, thân hình Sora hiện ra rõ ràng trước mắt Shiro.
..... Từ bàn cờ chênh lệch vỏn vẹn bốn quân nghiêng về bên trắng, vang lên: “Người chiến thắng: Sora".
Đồng thời, Shiro cũng nhào vào lòng người được xướng tên thắng lợi.
Câu đầu tiên của Sora là....
“Được rồi Shiro, cứ đánh anh đi. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi....”
Nhưng Shiro nhào vào lòng Sora không chút do dự, cướp lời nói nhanh hơn cậu một chút.
Shiro nước mắt đầm đìa, úp mặt vào ngực anh trai, nói.
“”.... Xin, lỗi.... Xin, lỗi.... Đáng lẽ.... phải nhanh hơn....!”
Steph và Jibril không theo kịp nổi tình hình, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.
Chỉ là, chợt có tiếng nói vang lên từ hướng không ngờ đến.
“Clamy! Này Clamy! Em có nghe thấy chị nói không!?”
Đưa mắt nhìn sang phía giọng nói, chỉ thấy....
Thiếu nữ tộc Elf đầy vẻ hoảng hốt, kêu gọi Clamy, còn Clamy thì....
Steph không khỏi giật mình, lùi lại một bước.
Clamy giống như một thân thể trống rỗng... Không, nói chính xác ra là giống như một xác chết, mềm oặt ngồi dựa trên ghế.
..... Giờ Steph vẫn chưa hiểu, Sora chiến thắng như thế nào.
Nhưng nếu thất bại trong trò chơi do Sora sáng tạo này, kết quả sẽ là....
Chỉ cần đi sai một bước... rất có thể, kết cục của Sora sẽ là....
Steph không khỏi cảm thấy hai chân phát run.
Cô ta đã mất đi những gì?.... Tất cả mọi thứ ngoài thân thể chăng?
Con người, hoặc nhân cách có thể gọi là Clamy đã... Không còn tồn tại nữa.
(Rút, rút cuộc thì phải có thần kinh như thế nào mới có thể [chịu thua lúc đầu] trong trò chơi này chứ!?)
..... Một trò chơi không thể nào hiểu nổi, Steph nhìn Sora, trong lòng đầy sợ hãi.
Nếu không được tận mắt chứng kiến thì thật sự không thể tưởng tượng nổi, kết quả của trò chơi này lại thảm khốc đến vậy.
Với kết quả như thế, ôm Shiro vẫn đang khóc nức nở, Sora tàn nhẫn lên tiếng.
“.... Nào, [bọn] tôi đã chiến thắng. Bây giờ là yêu cầu đầu tiên nhé.”
Nghe cậu nói vậy, thiếu nữ tộc Elf gần như thét lên van vỉ.
“Khoan đã.... Dù anh muốn tôi làm gì cũng được! Chỉ xin.... Đừng để Clamy trở thành thế này!!”
Nhưng Sora đáp trả với ánh mắt hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.
“.... Nếu như tôi thua, Shiro cầu xin tương tự, các cô sẽ có đáp ứng không?”
Đúng vậy.... Đây là là trò chơi được tiến hành khi hai bên đều đã đồng ý, cùng [Thề nguyền trước Minh ước].
Như Sora nói, nếu cũng đứng ở vị trí này, có lẽ cô sẽ chỉ cười khẩy.... Thế nhưng.
“Tôi, tôi biết yêu cầu này là rất ích kỷ! Nhưng, nhưng chính anh cũng là người quy định có thể thay đổi nội dung yêu cầu mà! Anh, anh muốn làm gì với tôi cũng được... chỉ xin, đừng để Clamy trở thành... trở thành như thế này..... !”
Nhưng Sora nở một nụ cười tàn nhẫn như ma quỷ, như đao phủ sắp sửa vung lưỡi đao.
“Không~~ được♪ Tôi phải đưa ra yêu cầu đã chuẩn bị trước đây. Chú ý nghe nhé....”
“Đừng........ Đừng mà à à à à à à à à !!!”
“Yếu cầu thứ nhất, cố định tất cả những ký ức đã từng cướp được của đối phương và..... Trả lại tất cả những gì đã bị đoạt mất.”
“...... Hả.....?”
Câu này làm tất cả mọi người cùng đồng loạt kêu lên.
“..... Ư oa!...... Hộc... hộc...”
Cùng lúc đó, Clamy giống như đột ngột nhớ ra cách hô hấp, khôi phục lại ý thức.
Nhưng thấy Clamy tuy đã tỉnh lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn ngây ngốc vào không trung, thiếu nữ tộc Elf vội vàng chạy tới.
“Clamy! Clamy! Em không sao chứ!? Em có biết mình là ai không!?”
Thiếu nữ kêu gọi như sắp tuyệt vọng nhưng ánh mắt Clamy vẫn trống rỗng, mê mang.
Bị lắc người mấy lần, Clamy cuối cùng cũng như tỉnh táo lại, nói.
“À... Ừ, em không sao... chỉ là...”
.... Cô chợt ôm vai, run lên bần bật, nhìn Sora như vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
“Cái tên đó.... Sora, tại sao lại không sao, em chỉ không thể hiểu nổi nên mới nghĩ đến xuất thần một lát thôi.”
...... Đột nhiên, theo Minh ước được thực hiện, bàn trò chơi do Jibril và thiếu nữ tộc Elf chế tạo, phát ra một tiếng nổ lớn.
Trông thấy vậy, người toát mồ hôi lạnh đầm đìa, không ngờ lại là... Sora.
“Nguy, nguy hiểm quá.... Dù đã có [hạch tâm] của Jibril thì yêu cầu này cũng suýt soát vượt quá giới hạn...”
..... Ván cược theo nguyên lý không thể thực hiện được thì sẽ không thể tuân thủ.
Cũng có nghĩa là vì để thực hiện yêu cầu của Sora, dù đã tiêu hao hết giá trị ma lực trong bàn trò chơi này thì cũng thiếu chút nữa thì không đủ để bù đắp.
Thấy bộ dạng Sora như vậy, Jibril lặng lẽ bước lên trước.
“.... Master, trò chơi như thế này, với tư cách là người hầu, xin cho phép em lần sau được ngăn cản người.”
“Không chấp nhận.. Cân nhắc đến những đối thủ có thể sẽ gặp trong tương lai, có đường hiểm như thế này để mà đi đã là tốt lắm rồi.
“Chỉ có điều...”
Xoa đầu Shiro đang gục đầu vào ngực mình khóc lóc, Sora nói.
“Nói cũng đúng, tôi cân nhắc qua về biện pháp. Nói thật là.... Lần này đúng là đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi.”
“..... Vượt quá sự tưởng tượng? Câu đó phải để tôi nói mới đúng!”
Tuy ký ức của Sora đã cố định trong trí óc Clamy nhưng cô vẫn không thể không hoài nghi những ký ức như thế.
Con người bình thường đã thật sự đánh bại Thần, hàng phục tộc Flügel.... Nhưng so với những chuyện đó.
Tiếp xúc với [quá khứ] của hai người Sora, cô thật sự không thể không nói như vậy.
Tuân theo Minh ước, một lượng lớn ký ức đoạt được từ Sora đã được cố định lại.
Khi những ký ức đó thoáng lướt qua trong đầu, Clamy lộ vẻ sợ hãi, hét lên:
“Tại sao.... trải qua [những chuyện như thế] mà anh vẫn còn có thể bình thường được!?”
Tại sao Clamy lại kêu gào lên như vậy?
Nếu như đến lúc cuối, ngay cả tâm thái của Sora trong cuộc chơi cô cũng đoạt được thì hẳn là cô cũng đã trông thấy rồi.
Có thể là chuyện đó, không biết chừng.... ngay cả Shiro cũng không hề biết đến.
Nhưng mà người duy nhất hiểu rõ về điều đó là Sora, cũng lại ngạc nhiên nhìn mọi người, hỏi.
“Ủa? Trông tôi giống bình thường lắm sao?
.... Hoàn toàn không. Tất cả mọi người có mặt đồng loạt lắc đầu.
Quan hệ tin tưởng lẫn nhau vượt quá lẽ thường?.... Không phải.
Đưa người khác lên vị trí đầu tiên trong [yếu tố cấu thành nên bản thân], điều này đã không còn là [tin tưởng] nữa.
Nó đã là tiền đề của sự tồn tại rồi.
Không phải ẩn dụ, cũng không phải nói quá, hai người này thật là...hai người là một.
Vặn vẹo, hư hỏng, nhưng nếu kết hợp họ lại với nhau thì giống như ngay từ đầu đã được thiết kế như vậy, hoàn toàn hợp lại làm một.
Clamy không thể hiểu nổi nhưng do đã tiếp xúc với quá khứ của Sora nên cô đã biết được, biết được một cách tình cờ.
[Định mệnh]..... Hai từ quá đơn giản nhưng lại quá nặng nề, ngoài đó ra thật không còn có từ nào khác có thể hình dung được ký ức ấy nữa.
Bởi vì nếu như hai người này.... không gặp được nhau....
“.... Được rồi, yêu cầu thứ hai.”
Đúng vậy, hiếu theo minh ước.... [vẫn còn lại một] yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng.
Thiếu nữ tộc Elf căng thẳng đề phòng, nhưng Clamy đã biết ý đồ của Sora, chỉ nói “không sao đâu”, ngăn cản cô.
“Cô bạn tộc Elf kia..... [Feel]. Tôi muốn có quyền thay đổi một ký ức của cô. Không phải bằng cách cưỡng ép mà dựa vào quan hệ đã thấu hiểu lẫn nhau nhờ trò chơi của chúng ta hiện nay, chắc Clamy đã hiểu ý tôi rồi đúng không?”
Clamy thở dài gật đầu.
“.... Đúng vậy, tôi đã hiểu.... Anh muốn bọn tôi làm gián điệp hai mang phải không?”
Nhìn mọi người tròn mắt kinh ngạc, Sora khẽ mỉm cười, còn Clamy thì hậm hực nói.
“Anh đã dự tính trước được chỉ cần giao ký ức cho tôi là sẽ có thể không sử dụng Minh ước vẫn lôi kéo được tôi thành đồng đội phải không, tôi đúng là đã bị lừa ngọt xớt.”
Nhưng cô lại giống như một đứa bé bị vở hài kịch thú vị lôi kéo, khẽ mỉm cười.
“.... Được rồi, tôi đồng ý với anh. Rất là thú vị nhỉ... Cái [kế hoạch] đó của anh.”
Thấy vậy, Feel cuối cùng cũng đã hiểu.
Ý đồ của Sora.... Chia sẻ toàn bộ ký ức, xem trộm ký ức của Clamy, sau đó cố định.”
Anh ta không dùng Minh ước trói buộc, chỉ yêu cầu mình một chuyện.... Đến lúc thích hợp, thay đổi ký ức...
Cân nhắc đến những chuyện có thể ảnh hưởng đến cuộc đấu với Liên Hiệp Đông Bộ... thậm chí là sau này nữa....
Thu được kết luận như vậy, thiếu nữ tộc Elf chỉ có thể nói.
“Hóa ra là thế.... Phải thẳng thắn thừa nhận.... bọn tôi đã [hoàn toàn thua] rồi.”
Jibril và Steph vẫn đang đứng đó ngơ ngác.
Người duy nhất khác với họ, Shiro đã hiểu những lời ba người nói có ý nghĩa gì, mở to cả hai mắt, nói.
“... Anh... thật giỏi...”
“Phải không nào~? Em có thế ca ngợi anh là anh trai đáng tự hào rồi đúng không?”
Sora đùa cợt đáp.
Nhưng Shiro vùi sát đầu vào ngực Sora, ôm lấy cậu thật chặt.
“.... Ưm.... Anh trai, đáng tự hào... của Shiro...”
“Oa.... Em mà nói chân thành như thế thì onii-chan sẽ xấu hổ mất....”
Giống như sợi dây căng chặt đã đứt ra, cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, Sora và Shiro đang ôm chặt lấy cậu cùng ngã xuống đấy.
Steph và Jibril cùng hoảng hốt chạy tới, nhưng Sora đưa tay ngăn họ lại, tiếp đó nói với Shiro.
“.... Shiro... đã có thể, bắt đầu rồi nhỉ?”
“.... Ưm, stand,by.... Lúc nào cũng, có thể...”
Clamy cũng nắm lấy tay thiếu nữ tộc Elf... Feel.
“Xin lỗi nhé, Feel.... Em cũng phải nhờ chị một chút.”
“Eh, à, được, em cứ nói đi không sao!”
Sora, Shiro, Clamy, ba người cùng hít sâu một hơi.
“Ư, oa oa oa, quá~~ đáng sợ, oa oa. Thật sự không bao giờ làm chuyện như thế nữa đâu, oa oa, xin lỗi Shiro.....”
“Ư ư ư... ư ư.... ư ư...”
“Hu hu..... Thật là... cái tên đó rút cuộc là cái giống gì chứ.....”
Ba người mặc kệ mấy người xung quanh đều đang sững sờ.
Giống như ba đứa trẻ, khóc khóc nói nói ầm ỹ, đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi mới thôi...
Shiro khẽ mỉm cười, nhìn bàn cờ dần dần hiện ra trước mắt.
Nói cách khác, đây chính là.... chân tướng [trò lừa] mà anh trai đã sắp đặt.
“Tôi nhớ ra rồi. Mặc dù luật của trò chơi là như vậy nhưng không ngờ tôi lại quên mất Master.”
Tuy về nguyên lý đã đồng ý tiến hành trò chơi này thì đó là chuyện không thể tránh được.
Nhưng mình không ngờ lại hoài nghi chủ nhân, tìm cách tiêu trừ sự tồn tại của người, Jibril vô cùng ảo não vì sự kém cỏi của bản thân.
“Nhưng, nhưng mà tại sao sao Sora lại biến mất, còn là cố ý nữa!?”
Cũng nhận lại được phần lớn ký ức đã mất, Steph vội vàng hỏi.
Thế nhưng, cho dù như vậy, Shiro cũng không có ký ức ý gì gợi nhắc về ý đồ thực sự của Sora.
.... Không, có thể là ngay từ đầu ký ức về chuyện đó đã không tồn tại.
Shiro nhận định, anh trai không hề nói ra ý đồ thực sự với mình.
Bởi vì nếu như đoạn ký ức đó bị đoạt mất thì mọi mưu kế sẽ trở thành vô nghĩa.
Nhưng mà, không có vấn đề gì nữa... bởi vì bây giờ mình đã [hiểu ra rồi].
.... Cờ Othello, là trò chơi hai người có thông tin xác định hữu hạn hoàn hảo với tổng lợi ích bằng không.
Mô thức của nó còn đơn giản hơn cờ vua hay shogi, cũng xác lập được đấu pháp tất thắng.
Nếu như muốn giành chiến thắng bằng thủ đoạn bình thường thì Sora chỉ cần để Shiro đánh thay là được.
Lý do không làm như vậy nhưng vẫn sử dụng Othello để phân thắng bại, rất có thể là.... để Shiro dễ dàng phán đoán hơn.
.... Trong hư không tựa như có thứ gì đó, tự động đặt xuống một quân cờ đen.
Đắn đo chần chừ, do dự không quyết....
Đúng vậy... Chính như luật chơi Sora đã đặt ra, trò chơi này không cho phép bỏ lượt.
Nước đánh thay.... cũng tức là một nước đi duy nhất của Shiro vừa rồi.
Là nước đi phong tỏa toàn bộ hướng đi của Clamy mà Sora đã sắp xếp trong hoàn cảnh đã mất đi thị giác.
Quân cờ có độ quan trọng cực sao sẽ phải đặt xuống vị trí vô nghĩa.... Có do dự cũng là chuyện tất nhiên thôi.
..... Hoàn toàn khâm phục sát đất chiến lược của anh trai, Shiro cầm lấy quân cờ có khắc [弐] <2>.
Shiro đã hoàn toàn hiểu.
Cả [khái niệm] mà quân cờ có khắc chữ [弐] đang nằm trên tay mình này nắm giữ, lẫn ý đồ thật sự của anh trai.
..... Vì thế, cô bé thậm chí còn có chút đồng tình với đối phương, khẽ nói.
“.... Thật sự, là... không ai, có thể.... đoán, ra được.... Anh.... thật, lợi hại.”
Và rồi Shiro đi tiếp nước thứ hai.
Những quân cờ tiếp tục lật ngược, gần một nửa bàn cờ nhuộm thành màu trắng trong chớp mắt.
Bóng dáng Clamy và thiếu nữ tộc Elf.... cùng với anh trai đã bắt đầu mơ hồ hiện ra.
Steph và Jibril cùng trợn tròn mắt.
Còn Shiro cố gắng kìm nén hai dòng nước mắt đang sắp sửa trào ra.
Trò chơi mà anh trai sáng tạo này đã biến mất khỏi điện thoại di động của Shiro cũng như ký ức của chủng tộc loài người và Jibril.
Từ đó có thể suy luận ra ý nghĩa của ba quân cờ còn lại.....
[参].... Phương pháp chiến thắng trò chơi.
[弐].... Tin tưởng tuyệt đối vào Shiro.
Còn [壱] chính là....
".... Tất cả, mọi điều, của Shiro..."
Đó là những yếu tố vượt trên cả bản thân, cấu thành nên sự tồn tại của Sora.
Tại sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy, câu trả lời rất đơn giản.
Bởi vì nếu như đổi lại vị trí.... Shiro có thể khẳng định mình cũng sẽ như thế.
Thiếu đi anh trai, mình sẽ không còn là mình nữa.
Trong những điều có thể mất đi.... bản thân anh trai và khả năng sẽ thất bại còn quan trọng hơn bản thân mình.... không cần nói cũng biết.
Hiểu rõ điều đó, ngay từ ban đầu, Sora đã tin chắc rằng mình sẽ biến mất, sau đó dựa vào Shiro đánh thay để xoay chuyển cục diện.....
[Trò lừa] như vậy, dù có thể đoán ra được đi nữa thì cũng biết phải ứng phó như thế nào?
Trên bàn cờ đã dần dần nhuộm thành màu trắng.... quân cờ đen lắc lư một cách bất an, đặt xuống.
“... Tốt rồi, anh....”
Tiếp đó, giống như đã chờ đợi từ rất lâu.
“....... Trở lại, đi..............!”
Quân cờ có khắc [壱] <1> hạ xuống bàn cờ, thân hình Sora hiện ra rõ ràng trước mắt Shiro.
..... Từ bàn cờ chênh lệch vỏn vẹn bốn quân nghiêng về bên trắng, vang lên: “Người chiến thắng: Sora".
Đồng thời, Shiro cũng nhào vào lòng người được xướng tên thắng lợi.
Câu đầu tiên của Sora là....
“Được rồi Shiro, cứ đánh anh đi. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi....”
Nhưng Shiro nhào vào lòng Sora không chút do dự, cướp lời nói nhanh hơn cậu một chút.
Shiro nước mắt đầm đìa, úp mặt vào ngực anh trai, nói.
“”.... Xin, lỗi.... Xin, lỗi.... Đáng lẽ.... phải nhanh hơn....!”
Steph và Jibril không theo kịp nổi tình hình, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.
Chỉ là, chợt có tiếng nói vang lên từ hướng không ngờ đến.
“Clamy! Này Clamy! Em có nghe thấy chị nói không!?”
Đưa mắt nhìn sang phía giọng nói, chỉ thấy....
Thiếu nữ tộc Elf đầy vẻ hoảng hốt, kêu gọi Clamy, còn Clamy thì....
Steph không khỏi giật mình, lùi lại một bước.
Clamy giống như một thân thể trống rỗng... Không, nói chính xác ra là giống như một xác chết, mềm oặt ngồi dựa trên ghế.
..... Giờ Steph vẫn chưa hiểu, Sora chiến thắng như thế nào.
Nhưng nếu thất bại trong trò chơi do Sora sáng tạo này, kết quả sẽ là....
Chỉ cần đi sai một bước... rất có thể, kết cục của Sora sẽ là....
Steph không khỏi cảm thấy hai chân phát run.
Cô ta đã mất đi những gì?.... Tất cả mọi thứ ngoài thân thể chăng?
Con người, hoặc nhân cách có thể gọi là Clamy đã... Không còn tồn tại nữa.
(Rút, rút cuộc thì phải có thần kinh như thế nào mới có thể [chịu thua lúc đầu] trong trò chơi này chứ!?)
..... Một trò chơi không thể nào hiểu nổi, Steph nhìn Sora, trong lòng đầy sợ hãi.
Nếu không được tận mắt chứng kiến thì thật sự không thể tưởng tượng nổi, kết quả của trò chơi này lại thảm khốc đến vậy.
Với kết quả như thế, ôm Shiro vẫn đang khóc nức nở, Sora tàn nhẫn lên tiếng.
“.... Nào, [bọn] tôi đã chiến thắng. Bây giờ là yêu cầu đầu tiên nhé.”
Nghe cậu nói vậy, thiếu nữ tộc Elf gần như thét lên van vỉ.
“Khoan đã.... Dù anh muốn tôi làm gì cũng được! Chỉ xin.... Đừng để Clamy trở thành thế này!!”
Nhưng Sora đáp trả với ánh mắt hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.
“.... Nếu như tôi thua, Shiro cầu xin tương tự, các cô sẽ có đáp ứng không?”
Đúng vậy.... Đây là là trò chơi được tiến hành khi hai bên đều đã đồng ý, cùng [Thề nguyền trước Minh ước].
Như Sora nói, nếu cũng đứng ở vị trí này, có lẽ cô sẽ chỉ cười khẩy.... Thế nhưng.
“Tôi, tôi biết yêu cầu này là rất ích kỷ! Nhưng, nhưng chính anh cũng là người quy định có thể thay đổi nội dung yêu cầu mà! Anh, anh muốn làm gì với tôi cũng được... chỉ xin, đừng để Clamy trở thành... trở thành như thế này..... !”
Nhưng Sora nở một nụ cười tàn nhẫn như ma quỷ, như đao phủ sắp sửa vung lưỡi đao.
“Không~~ được♪ Tôi phải đưa ra yêu cầu đã chuẩn bị trước đây. Chú ý nghe nhé....”
“Đừng........ Đừng mà à à à à à à à à !!!”
“Yếu cầu thứ nhất, cố định tất cả những ký ức đã từng cướp được của đối phương và..... Trả lại tất cả những gì đã bị đoạt mất.”
“...... Hả.....?”
Câu này làm tất cả mọi người cùng đồng loạt kêu lên.
“..... Ư oa!...... Hộc... hộc...”
Cùng lúc đó, Clamy giống như đột ngột nhớ ra cách hô hấp, khôi phục lại ý thức.
Nhưng thấy Clamy tuy đã tỉnh lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn ngây ngốc vào không trung, thiếu nữ tộc Elf vội vàng chạy tới.
“Clamy! Clamy! Em không sao chứ!? Em có biết mình là ai không!?”
Thiếu nữ kêu gọi như sắp tuyệt vọng nhưng ánh mắt Clamy vẫn trống rỗng, mê mang.
Bị lắc người mấy lần, Clamy cuối cùng cũng như tỉnh táo lại, nói.
“À... Ừ, em không sao... chỉ là...”
.... Cô chợt ôm vai, run lên bần bật, nhìn Sora như vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
“Cái tên đó.... Sora, tại sao lại không sao, em chỉ không thể hiểu nổi nên mới nghĩ đến xuất thần một lát thôi.”
...... Đột nhiên, theo Minh ước được thực hiện, bàn trò chơi do Jibril và thiếu nữ tộc Elf chế tạo, phát ra một tiếng nổ lớn.
Trông thấy vậy, người toát mồ hôi lạnh đầm đìa, không ngờ lại là... Sora.
“Nguy, nguy hiểm quá.... Dù đã có [hạch tâm] của Jibril thì yêu cầu này cũng suýt soát vượt quá giới hạn...”
..... Ván cược theo nguyên lý không thể thực hiện được thì sẽ không thể tuân thủ.
Cũng có nghĩa là vì để thực hiện yêu cầu của Sora, dù đã tiêu hao hết giá trị ma lực trong bàn trò chơi này thì cũng thiếu chút nữa thì không đủ để bù đắp.
Thấy bộ dạng Sora như vậy, Jibril lặng lẽ bước lên trước.
“.... Master, trò chơi như thế này, với tư cách là người hầu, xin cho phép em lần sau được ngăn cản người.”
“Không chấp nhận.. Cân nhắc đến những đối thủ có thể sẽ gặp trong tương lai, có đường hiểm như thế này để mà đi đã là tốt lắm rồi.
“Chỉ có điều...”
Xoa đầu Shiro đang gục đầu vào ngực mình khóc lóc, Sora nói.
“Nói cũng đúng, tôi cân nhắc qua về biện pháp. Nói thật là.... Lần này đúng là đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi.”
“..... Vượt quá sự tưởng tượng? Câu đó phải để tôi nói mới đúng!”
Tuy ký ức của Sora đã cố định trong trí óc Clamy nhưng cô vẫn không thể không hoài nghi những ký ức như thế.
Con người bình thường đã thật sự đánh bại Thần, hàng phục tộc Flügel.... Nhưng so với những chuyện đó.
Tiếp xúc với [quá khứ] của hai người Sora, cô thật sự không thể không nói như vậy.
Tuân theo Minh ước, một lượng lớn ký ức đoạt được từ Sora đã được cố định lại.
Khi những ký ức đó thoáng lướt qua trong đầu, Clamy lộ vẻ sợ hãi, hét lên:
“Tại sao.... trải qua [những chuyện như thế] mà anh vẫn còn có thể bình thường được!?”
Tại sao Clamy lại kêu gào lên như vậy?
Nếu như đến lúc cuối, ngay cả tâm thái của Sora trong cuộc chơi cô cũng đoạt được thì hẳn là cô cũng đã trông thấy rồi.
Có thể là chuyện đó, không biết chừng.... ngay cả Shiro cũng không hề biết đến.
Nhưng mà người duy nhất hiểu rõ về điều đó là Sora, cũng lại ngạc nhiên nhìn mọi người, hỏi.
“Ủa? Trông tôi giống bình thường lắm sao?
.... Hoàn toàn không. Tất cả mọi người có mặt đồng loạt lắc đầu.
Quan hệ tin tưởng lẫn nhau vượt quá lẽ thường?.... Không phải.
Đưa người khác lên vị trí đầu tiên trong [yếu tố cấu thành nên bản thân], điều này đã không còn là [tin tưởng] nữa.
Nó đã là tiền đề của sự tồn tại rồi.
Không phải ẩn dụ, cũng không phải nói quá, hai người này thật là...hai người là một.
Vặn vẹo, hư hỏng, nhưng nếu kết hợp họ lại với nhau thì giống như ngay từ đầu đã được thiết kế như vậy, hoàn toàn hợp lại làm một.
Clamy không thể hiểu nổi nhưng do đã tiếp xúc với quá khứ của Sora nên cô đã biết được, biết được một cách tình cờ.
[Định mệnh]..... Hai từ quá đơn giản nhưng lại quá nặng nề, ngoài đó ra thật không còn có từ nào khác có thể hình dung được ký ức ấy nữa.
Bởi vì nếu như hai người này.... không gặp được nhau....
“.... Được rồi, yêu cầu thứ hai.”
Đúng vậy, hiếu theo minh ước.... [vẫn còn lại một] yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng.
Thiếu nữ tộc Elf căng thẳng đề phòng, nhưng Clamy đã biết ý đồ của Sora, chỉ nói “không sao đâu”, ngăn cản cô.
“Cô bạn tộc Elf kia..... [Feel]. Tôi muốn có quyền thay đổi một ký ức của cô. Không phải bằng cách cưỡng ép mà dựa vào quan hệ đã thấu hiểu lẫn nhau nhờ trò chơi của chúng ta hiện nay, chắc Clamy đã hiểu ý tôi rồi đúng không?”
Clamy thở dài gật đầu.
“.... Đúng vậy, tôi đã hiểu.... Anh muốn bọn tôi làm gián điệp hai mang phải không?”
Nhìn mọi người tròn mắt kinh ngạc, Sora khẽ mỉm cười, còn Clamy thì hậm hực nói.
“Anh đã dự tính trước được chỉ cần giao ký ức cho tôi là sẽ có thể không sử dụng Minh ước vẫn lôi kéo được tôi thành đồng đội phải không, tôi đúng là đã bị lừa ngọt xớt.”
Nhưng cô lại giống như một đứa bé bị vở hài kịch thú vị lôi kéo, khẽ mỉm cười.
“.... Được rồi, tôi đồng ý với anh. Rất là thú vị nhỉ... Cái [kế hoạch] đó của anh.”
Thấy vậy, Feel cuối cùng cũng đã hiểu.
Ý đồ của Sora.... Chia sẻ toàn bộ ký ức, xem trộm ký ức của Clamy, sau đó cố định.”
Anh ta không dùng Minh ước trói buộc, chỉ yêu cầu mình một chuyện.... Đến lúc thích hợp, thay đổi ký ức...
Cân nhắc đến những chuyện có thể ảnh hưởng đến cuộc đấu với Liên Hiệp Đông Bộ... thậm chí là sau này nữa....
Thu được kết luận như vậy, thiếu nữ tộc Elf chỉ có thể nói.
“Hóa ra là thế.... Phải thẳng thắn thừa nhận.... bọn tôi đã [hoàn toàn thua] rồi.”
Jibril và Steph vẫn đang đứng đó ngơ ngác.
Người duy nhất khác với họ, Shiro đã hiểu những lời ba người nói có ý nghĩa gì, mở to cả hai mắt, nói.
“... Anh... thật giỏi...”
“Phải không nào~? Em có thế ca ngợi anh là anh trai đáng tự hào rồi đúng không?”
Sora đùa cợt đáp.
Nhưng Shiro vùi sát đầu vào ngực Sora, ôm lấy cậu thật chặt.
“.... Ưm.... Anh trai, đáng tự hào... của Shiro...”
“Oa.... Em mà nói chân thành như thế thì onii-chan sẽ xấu hổ mất....”
Giống như sợi dây căng chặt đã đứt ra, cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, Sora và Shiro đang ôm chặt lấy cậu cùng ngã xuống đấy.
Steph và Jibril cùng hoảng hốt chạy tới, nhưng Sora đưa tay ngăn họ lại, tiếp đó nói với Shiro.
“.... Shiro... đã có thể, bắt đầu rồi nhỉ?”
“.... Ưm, stand,by.... Lúc nào cũng, có thể...”
Clamy cũng nắm lấy tay thiếu nữ tộc Elf... Feel.
“Xin lỗi nhé, Feel.... Em cũng phải nhờ chị một chút.”
“Eh, à, được, em cứ nói đi không sao!”
Sora, Shiro, Clamy, ba người cùng hít sâu một hơi.
“Ư, oa oa oa, quá~~ đáng sợ, oa oa. Thật sự không bao giờ làm chuyện như thế nữa đâu, oa oa, xin lỗi Shiro.....”
“Ư ư ư... ư ư.... ư ư...”
“Hu hu..... Thật là... cái tên đó rút cuộc là cái giống gì chứ.....”
Ba người mặc kệ mấy người xung quanh đều đang sững sờ.
Giống như ba đứa trẻ, khóc khóc nói nói ầm ỹ, đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi mới thôi...
/63
|