Vương quốc Elechia. Thủ đô Elechia. Lâu đài hoàng gia.
Hôm nay, hai anh em [quốc vương] vẫn ngồi trên ngai vàng, chăm chỉ chơi game.
Chỉ là lần này có thêm một gương mặt mới.
“... Sao lại... Sao lại *** thể thắng được, desu!?”
Người đang vừa gào lên vừa giật tóc là một bé gái tộc người thú mặc kimono, ngồi phía trước ngai vàng.... Izuna.
Cô bé đang cầm máy DPS hai người Sora đem từ thế giới khác đến.
“Ha ha ha, đây là game bọn anh đem từ thế giới tới đây.Bọn anh đã nghiên cứu thấu triệt hết mấy trò chơi này rồi, thậm chí còn làm cả phân tích biến số. Giờ trong những game này bọn anh giống như là ngài TAS(1) vậy, không dễ mà thắng được đâu.”
“.... Izuna-tan, mới có vậy... đã, nản rồi... còn, kém lắm....”
Sora và Shiro cười nói. Shiro ngồi trên đùi Sora, cầm nửa bên phải máy chơi game, Sora cầm nửa bên trái, hai người đang kết hợp điều khiển theo kiểu hai người ba chân như vậy để đấu với Izuna.
Do Sora và Shiro chỉ mang từ thế giới cũ tới đây mỗi người một máy chơi game nên chỉ có thể làm như vậy.
Bình thường làm thế sẽ vướng chân vướng tay nhưng riêng với Sora và Shiro thì lại là trạng thái giúp họ phát huy được khả năng thật sự.
“Chưa nản tý nào nhé, desu! Tiếp tục, thêm lần nữa mau, desu!”
“Được được, bao nhiêu lần cũng được, đúng không, Shiro?”
“.... Izuna-tan... dùng mắt, nhiều quá... không ổn. Phải biết.... dự đoán, trước...”
“Kìa Shiro, đừng có nuông chiều Izuna quá thế! Chuyện đó phải tự tìm hiểu ra mới hay chứ!”
Đại sảnh hoàng gia đang náo nhiệt, ngập tiếng bấm nút thì bỗng có người hốt hoảng chạy vào.
“So, So So So, Sora! Bị lừa mất rồi!”
.... Trong mấy ngày vừa qua, Steph vất vả chạy đôn chạy đáo để thực hiện việc tiếp nhận lãnh thổ trên đất liền vào Elechia.
Steph chạy hộc tốc vào, thở hồng hộc không ra hơi nhưng ánh mắt Sora lại chẳng hề rời khỏi máy chơi game.
“Ồ... Chuyện gì thế, Steph?”
“Sao anh vẫn còn ung dung được như thế chứ, chúng ta bị lừa mất rồi! Liên Hiệp Đông Bộ ấy!”
Nhìn bộ dạng Steph thì có vẻ tình hình rất không ổn.... nhưng Sora lại chỉ khẽ cười, nói.
“Từ trước cuộc thi đấu, Liên Hiệp Đông Bộ đã rút hết nhân tài và công nghệ kỹ thuật quan trọng đi khỏi đất liền... phải không?”
“.... Ơ, à.... Eh?”
.... Hoàn toàn đúng như vậy.
Chưa nói hết lời đã bị đoán trúng, Steph lập tức ngẩn ra.
Đúng vậy.... Chiếu theo Minh ước, Liên Hiệp Đông Bộ thật sự giao ra [tất cả mọi thứ trên đất liền].
Chỉ là trước khi trò chơi bắt đầu, tất cả những trang thiết bị kỹ thuật cùng công nghệ cần thiết để chủng tộc loài người có thể tận dụng được những khu vực mà Liên Hiệp Đông Bộ đã khai thác, sử dụng, đều đã bị di chuyển ra khỏi đất liền, đến giờ mọi chuyện cuối cùng cũng lộ ra.
Điều này hoàn toàn không vi phạm Minh ước. Người yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền] là Sora, chỉ cần không tồn tại trên đất liền vào thời điểm đó thì sẽ không bị tính vào trong Minh ước.
Thấy Sora cười cười đáp, Steph hỏi.
“Anh, anh đã biết trước chuyện đó rồi?”
Ánh mắt Sora vẫn không rời khỏi máy chơi game, hờ hững đáp.
“Ừ, hoặc có thể nói là.... Chính vì để sự tình trở thành như vậy nên tôi mới yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền].”
“..... Tại, tại sao lại thế? Cứ như vậy chúng ta sẽ không thể tận dụng được hoàn toàn lãnh thổ nữa.”
Nếu cứ như vậy thì sẽ [chỉ là thu hồi lại] lãnh thổ đã mất trên đất liền mà thôi.
Những khu vực đã được Liên Hiệp Đông Bộ phát triển hoàn thiện ví dụ như nông trường tập trung, vân vân... đều sẽ gần như không thể sử dụng được.
Thật ra, chỉ cần có tri thức hai người Sora đem từ thế giới khác đến thì tuy là có tốn chút thời gian nhưng cũng sẽ không thành vấn đề.
Chỉ là cân nhắc tới nguy cơ lương thực, tài chính cấp bách của Elechia, có được những thứ đó ngay vẫn tốt hơn.
Nhưng câu tiếp theo Sora nói lại là.
“À, không phải lo đâu.... Trò chơi vẫn còn chưa kết thúc.”
“Còn, còn chưa kết thúc....?”
Đã qua ranh giới sống chết như vậy rồi mà vẫn còn chưa kết thúc sao....?”
Tùy theo ý nghĩa của câu nói đó, Steph đang cân nhắc xem có nên ngất xỉu ra đây hay không.
“... Sora-dono, tôi có thể làm phiền một chút không?”
Lại một người khác tiến vào trong đại sảnh.
Đó là một người thú lớn tuổi, râu tóc trắng bạc, mình mặc hakama(2).... Hatsuse Ino.
“Ồ, tới rồi sao? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy nhé.”
“Giống như là biết tôi sẽ tìm tới có việc ấy.”
“Không phải giống như mà rôi biết sẽ như thế.... Là thư của Liên Hiệp Đông Bộ phải không?”
“Ừm, phải... Được gửi theo đường cấp tốc nhanh nhất...”
Sora nhận lấy lá thư Ino mang tới, mở ra.
Bên trong được viết bằng ngôn ngữ loài người.
Khác với Shiro cúi đầu chăm chú đọc nội dung, Sora chỉ liếc qua một cái.
“Jibril.”
“Có mặt.”
Đáp lại lời gọi của Sora, Jibril xuất hiện từ giữa không trung, quỳ xuống trước mặt cậu.
“Cô có thể dịch chuyển không gian tới thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ không?”
“Vâng, hoàn toàn có thể…. Làm sao mà người biết được ạ?”
Jibril tròn mắt, bộ dạng giống như là rất bất ngờ, nhưng Sora không giải thích mà chỉ cười, nói.
“Người đại diện toàn quyển của Liên Hiệp Đông Bộ…. [Vu nữ] triệu tập trực tiếp, chúng ra cần phải tới Liên Hiệp Đông Bộ.”
Sora tùy tiện đáp làm cả Ino lẫn Izuna đang chơi điện tử đều phải dừng lại, há hốc mồm.
“Mi, Miko-sama triệu tập…. sao!?”
“Ừ, sao, có gì đáng ngạc nhiên à?”
“Ngạc nhiên, nhưng mà….”
….. [Miko].
Không ai biết tên thật là gì, người đã thống nhất vô số hòn đảo chia cắt của các bộ tộc trở thành Liên Hiệp Đông Bộ như ngày nay.
Hơn nữa còn là người chỉ vỏn vẹn trong nửa thế kỷ, đã đưa diện tích quốc gia tăng lên tới vị trí thứ ba trên thế giới, không khác gì với một vị thần tồn tại thực sự đối với tộc Werebeast.
Một nhân vật như thế.... triệu tập trực tiếp?
Thế nhưng Jibril lại đáp lại với giọng điệu hoàn toàn khác biệt, giống như đang mỉa mai.
“Đúng là đáng ngạc nhiên mà, Master. Tài nguyên trên đất liền bị cắt đứt, vị thế đã đảo ngược vậy mà lại dám [triệu tập] các Master, đúng là nực cười. Có gì cần nói thì tự mình tới mà nói, như vậy mới hợp tình hợp lý chứ.”
Jibril cười hì hì nói làm Ino và Izuna cùng trừng mắt giận dữ nhìn lại.
Đối với tộc người thú thì có lẽ Miko đúng là một tồn tại như vậy, nhưng còn Sora....
“Không phải, Jibril, chính vì biết chúng ta có cô nên mới dùng “triệu tập”. Cũng có nghĩa là.... đã xảy ra chuyện khẩn cấp nên hy vọng chúng ta có thể lập tức tới ngay đúng không?”
Sora mỉm cười nói, còn Ino thì hơi do dự rồi nhắc lại một lần nữa.
“.... Giống như là, đã biết trước là có chuyện.”
Nhưng Sora chỉ cười không đáp, đoạn ôm lấy Shiro đang ngồi trên đùi, đứng dậy, nói.
“Nào, nắm lấy Jibril, chúng ta xuất phát thôi! Tới thiên đường ở thế giới này... vương quốc Kemonomimi!”
Jibril giang rộng đôi cánh, đáp lời.
“Vậy thì.... Do dịch chuyển không gian ở khoảng cách lớn, mong quý khách vui lòng không buông tay ra trong suốt quá trình. Hãy thắt chặt dây an toàn, ngồi vững trên ghế. Ngoài ra nếu thân thể có vấn đề gì không được thoải mái, ngoại trừ hai Master ra, xin hãy tự giải quyết trong trang phục của mình. A, các Master thì không cần phải giữ ý...”
“.... Jibril, vậy là đủ rồi, xuất phát đi.”
Jibril nói một tràng như súng liên thanh, nhắc lại những tri thức học được từ trong máy tính bảng của Sora.
Nhưng có lẽ vì không kiềm chế được sự hấp dẫn từ vương quốc Kemonomimi, Sora nôn nóng thúc giục.
“Thật vô cùng xin lỗi, thưa Master. Dịch chuyển khoảng cách xa như vậy cần phải chuẩn bị trước một chút.”
Jibril vừa nói vừa xòe rộng cánh.
Vòng sáng hình học trên đầu cô nhanh chóng xoay tròn, đôi cánh sáng mờ cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.
Cảnh vậy bắt đầu lắc lư giống như ảo ảnh... tiếp đó không gian dần dần méo mó.
“......!”
“Cái gì.... thế......!”
Ino và Izuna một tay nắm lấy y phục Jibril, tay kia bịt tai vẻ khổ sở.
Imanity hoàn toàn không thể phát hiện được ma pháp, sẽ chỉ cảm thấy hít thở khó khăn giống như không khí bị nén ép lại.
Còn tộc Werebeast với năm giác quan ưu việt có thể phát hiện, cảm nhận được ma pháp thì sẽ có cảm thụ như thế nào, mấy người Sora hoàn toàn không biết.
Nhưng nếu là người có thể khống chế ma pháp thuần thục.... ví dụ như Fii, có mặt tại đây, e là...
.... Chỉ với lượng tinh linh khổng lồ bị nén ép, vận chuyển kịch liệt như vậy thôi đã đủ để ngất xỉu ngay tại chỗ rồi.
Tiếp đó.... Đôi mắt màu hổ phách của Jibril khẽ mở ra.
Nơi ánh mắt cô nhìn thấy rõ ràng không phải ở đây mà là một điểm nào đó ở cách rất xa. Jibril nói.
“Được rồi mọi người, điểm đến là [Thủ đô Liên Hiệp Đông Bộ, Kannagari], đền thờ Miko..... [Đình viện trung tâm].”
Nghe Jibril tuyên bố [sẽ nhảy thẳng đến giữa nơi ở của Miko, Ino cố gắng phản đối...
“Khoảng cách 4527.21 km, thời gian cần thiết 0.023 giây. Đối với hai tên tộc Werebeast có thể sẽ là một chuyến bay hoàn toàn khác xa với thoải mái, nhưng mà xin hãy thư giãn, vui vẻ tận hưởng nhé ♪”
Nhưng còn chưa nói được nên lời....
Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ nổ vang lên bên tai, đồng thời, giống như đang chạy slide ảnh....
Cảnh vật.... đã thay đổi.
Chú thích:
(1) Ngài TAS: TAS là viết tắt của tool-assisted speedrun, một đoạn video chơi game đã được chỉnh sửa lại tốc độ bằng phần mềm phụ trợ, thể hiện những kỹ năng hoặc phản xạ mà người bình thường không thể đạt tới. Sau này những đoạn TAS up lên Nico Nico Douga hay Youtube thường được gọi đùa là kỷ lục mới của một game thủ siêu nhân tên là TAS hay TAS-san.
(2)Hakama: Một loại trang phục cổ truyền của Nhật thường được mặc trong các dịp trang trọng hoặc trong các môn võ thuật như Aikido, Kendo, Kyuudo..., có thể là quần (chủ yếu dành cho nam ) hoặc váy (dành cho nữ đặc biệt là các Miko) khá rộng, từ hông tới khoảng mắt cá chân với 7 nếp gấp lớn tượng trưng cho 7 đức tính của võ sĩ đạo.
Hôm nay, hai anh em [quốc vương] vẫn ngồi trên ngai vàng, chăm chỉ chơi game.
Chỉ là lần này có thêm một gương mặt mới.
“... Sao lại... Sao lại *** thể thắng được, desu!?”
Người đang vừa gào lên vừa giật tóc là một bé gái tộc người thú mặc kimono, ngồi phía trước ngai vàng.... Izuna.
Cô bé đang cầm máy DPS hai người Sora đem từ thế giới khác đến.
“Ha ha ha, đây là game bọn anh đem từ thế giới tới đây.Bọn anh đã nghiên cứu thấu triệt hết mấy trò chơi này rồi, thậm chí còn làm cả phân tích biến số. Giờ trong những game này bọn anh giống như là ngài TAS(1) vậy, không dễ mà thắng được đâu.”
“.... Izuna-tan, mới có vậy... đã, nản rồi... còn, kém lắm....”
Sora và Shiro cười nói. Shiro ngồi trên đùi Sora, cầm nửa bên phải máy chơi game, Sora cầm nửa bên trái, hai người đang kết hợp điều khiển theo kiểu hai người ba chân như vậy để đấu với Izuna.
Do Sora và Shiro chỉ mang từ thế giới cũ tới đây mỗi người một máy chơi game nên chỉ có thể làm như vậy.
Bình thường làm thế sẽ vướng chân vướng tay nhưng riêng với Sora và Shiro thì lại là trạng thái giúp họ phát huy được khả năng thật sự.
“Chưa nản tý nào nhé, desu! Tiếp tục, thêm lần nữa mau, desu!”
“Được được, bao nhiêu lần cũng được, đúng không, Shiro?”
“.... Izuna-tan... dùng mắt, nhiều quá... không ổn. Phải biết.... dự đoán, trước...”
“Kìa Shiro, đừng có nuông chiều Izuna quá thế! Chuyện đó phải tự tìm hiểu ra mới hay chứ!”
Đại sảnh hoàng gia đang náo nhiệt, ngập tiếng bấm nút thì bỗng có người hốt hoảng chạy vào.
“So, So So So, Sora! Bị lừa mất rồi!”
.... Trong mấy ngày vừa qua, Steph vất vả chạy đôn chạy đáo để thực hiện việc tiếp nhận lãnh thổ trên đất liền vào Elechia.
Steph chạy hộc tốc vào, thở hồng hộc không ra hơi nhưng ánh mắt Sora lại chẳng hề rời khỏi máy chơi game.
“Ồ... Chuyện gì thế, Steph?”
“Sao anh vẫn còn ung dung được như thế chứ, chúng ta bị lừa mất rồi! Liên Hiệp Đông Bộ ấy!”
Nhìn bộ dạng Steph thì có vẻ tình hình rất không ổn.... nhưng Sora lại chỉ khẽ cười, nói.
“Từ trước cuộc thi đấu, Liên Hiệp Đông Bộ đã rút hết nhân tài và công nghệ kỹ thuật quan trọng đi khỏi đất liền... phải không?”
“.... Ơ, à.... Eh?”
.... Hoàn toàn đúng như vậy.
Chưa nói hết lời đã bị đoán trúng, Steph lập tức ngẩn ra.
Đúng vậy.... Chiếu theo Minh ước, Liên Hiệp Đông Bộ thật sự giao ra [tất cả mọi thứ trên đất liền].
Chỉ là trước khi trò chơi bắt đầu, tất cả những trang thiết bị kỹ thuật cùng công nghệ cần thiết để chủng tộc loài người có thể tận dụng được những khu vực mà Liên Hiệp Đông Bộ đã khai thác, sử dụng, đều đã bị di chuyển ra khỏi đất liền, đến giờ mọi chuyện cuối cùng cũng lộ ra.
Điều này hoàn toàn không vi phạm Minh ước. Người yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền] là Sora, chỉ cần không tồn tại trên đất liền vào thời điểm đó thì sẽ không bị tính vào trong Minh ước.
Thấy Sora cười cười đáp, Steph hỏi.
“Anh, anh đã biết trước chuyện đó rồi?”
Ánh mắt Sora vẫn không rời khỏi máy chơi game, hờ hững đáp.
“Ừ, hoặc có thể nói là.... Chính vì để sự tình trở thành như vậy nên tôi mới yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền].”
“..... Tại, tại sao lại thế? Cứ như vậy chúng ta sẽ không thể tận dụng được hoàn toàn lãnh thổ nữa.”
Nếu cứ như vậy thì sẽ [chỉ là thu hồi lại] lãnh thổ đã mất trên đất liền mà thôi.
Những khu vực đã được Liên Hiệp Đông Bộ phát triển hoàn thiện ví dụ như nông trường tập trung, vân vân... đều sẽ gần như không thể sử dụng được.
Thật ra, chỉ cần có tri thức hai người Sora đem từ thế giới khác đến thì tuy là có tốn chút thời gian nhưng cũng sẽ không thành vấn đề.
Chỉ là cân nhắc tới nguy cơ lương thực, tài chính cấp bách của Elechia, có được những thứ đó ngay vẫn tốt hơn.
Nhưng câu tiếp theo Sora nói lại là.
“À, không phải lo đâu.... Trò chơi vẫn còn chưa kết thúc.”
“Còn, còn chưa kết thúc....?”
Đã qua ranh giới sống chết như vậy rồi mà vẫn còn chưa kết thúc sao....?”
Tùy theo ý nghĩa của câu nói đó, Steph đang cân nhắc xem có nên ngất xỉu ra đây hay không.
“... Sora-dono, tôi có thể làm phiền một chút không?”
Lại một người khác tiến vào trong đại sảnh.
Đó là một người thú lớn tuổi, râu tóc trắng bạc, mình mặc hakama(2).... Hatsuse Ino.
“Ồ, tới rồi sao? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy nhé.”
“Giống như là biết tôi sẽ tìm tới có việc ấy.”
“Không phải giống như mà rôi biết sẽ như thế.... Là thư của Liên Hiệp Đông Bộ phải không?”
“Ừm, phải... Được gửi theo đường cấp tốc nhanh nhất...”
Sora nhận lấy lá thư Ino mang tới, mở ra.
Bên trong được viết bằng ngôn ngữ loài người.
Khác với Shiro cúi đầu chăm chú đọc nội dung, Sora chỉ liếc qua một cái.
“Jibril.”
“Có mặt.”
Đáp lại lời gọi của Sora, Jibril xuất hiện từ giữa không trung, quỳ xuống trước mặt cậu.
“Cô có thể dịch chuyển không gian
“Vâng, hoàn toàn có thể…. Làm sao mà người biết được ạ?”
Jibril tròn mắt, bộ dạng giống như là rất bất ngờ, nhưng Sora không giải thích mà chỉ cười, nói.
“Người đại diện toàn quyển của Liên Hiệp Đông Bộ…. [Vu nữ]
Sora tùy tiện đáp làm cả Ino lẫn Izuna đang chơi điện tử đều phải dừng lại, há hốc mồm.
“Mi, Miko-sama triệu tập…. sao!?”
“Ừ, sao, có gì đáng ngạc nhiên à?”
“Ngạc nhiên, nhưng mà….”
….. [Miko].
Không ai biết tên thật là gì, người đã thống nhất vô số hòn đảo chia cắt của các bộ tộc trở thành Liên Hiệp Đông Bộ như ngày nay.
Hơn nữa còn là người chỉ vỏn vẹn trong nửa thế kỷ, đã đưa diện tích quốc gia tăng lên tới vị trí thứ ba trên thế giới, không khác gì với một vị thần tồn tại thực sự đối với tộc Werebeast.
Một nhân vật như thế.... triệu tập trực tiếp?
Thế nhưng Jibril lại đáp lại với giọng điệu hoàn toàn khác biệt, giống như đang mỉa mai.
“Đúng là đáng ngạc nhiên mà, Master. Tài nguyên trên đất liền bị cắt đứt, vị thế đã đảo ngược vậy mà lại dám [triệu tập] các Master, đúng là nực cười. Có gì cần nói thì tự mình tới mà nói, như vậy mới hợp tình hợp lý chứ.”
Jibril cười hì hì nói làm Ino và Izuna cùng trừng mắt giận dữ nhìn lại.
Đối với tộc người thú thì có lẽ Miko đúng là một tồn tại như vậy, nhưng còn Sora....
“Không phải, Jibril, chính vì biết chúng ta có cô nên mới dùng “triệu tập”. Cũng có nghĩa là.... đã xảy ra chuyện khẩn cấp nên hy vọng chúng ta có thể lập tức tới ngay đúng không?”
Sora mỉm cười nói, còn Ino thì hơi do dự rồi nhắc lại một lần nữa.
“.... Giống như là, đã biết trước là có chuyện.”
Nhưng Sora chỉ cười không đáp, đoạn ôm lấy Shiro đang ngồi trên đùi, đứng dậy, nói.
“Nào, nắm lấy Jibril, chúng ta xuất phát thôi! Tới thiên đường ở thế giới này... vương quốc Kemonomimi!”
Jibril giang rộng đôi cánh, đáp lời.
“Vậy thì.... Do dịch chuyển không gian ở khoảng cách lớn, mong quý khách vui lòng không buông tay ra trong suốt quá trình. Hãy thắt chặt dây an toàn, ngồi vững trên ghế. Ngoài ra nếu thân thể có vấn đề gì không được thoải mái, ngoại trừ hai Master ra, xin hãy tự giải quyết trong trang phục của mình. A, các Master thì không cần phải giữ ý...”
“.... Jibril, vậy là đủ rồi, xuất phát đi.”
Jibril nói một tràng như súng liên thanh, nhắc lại những tri thức học được từ trong máy tính bảng của Sora.
Nhưng có lẽ vì không kiềm chế được sự hấp dẫn từ vương quốc Kemonomimi, Sora nôn nóng thúc giục.
“Thật vô cùng xin lỗi, thưa Master. Dịch chuyển khoảng cách xa như vậy cần phải chuẩn bị trước một chút.”
Jibril vừa nói vừa xòe rộng cánh.
Vòng sáng hình học trên đầu cô nhanh chóng xoay tròn, đôi cánh sáng mờ cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.
Cảnh vậy bắt đầu lắc lư giống như ảo ảnh... tiếp đó không gian dần dần méo mó.
“......!”
“Cái gì.... thế......!”
Ino và Izuna một tay nắm lấy y phục Jibril, tay kia bịt tai vẻ khổ sở.
Imanity hoàn toàn không thể phát hiện được ma pháp, sẽ chỉ cảm thấy hít thở khó khăn giống như không khí bị nén ép lại.
Còn tộc Werebeast với năm giác quan ưu việt có thể phát hiện, cảm nhận được ma pháp thì sẽ có cảm thụ như thế nào, mấy người Sora hoàn toàn không biết.
Nhưng nếu là người có thể khống chế ma pháp thuần thục.... ví dụ như Fii, có mặt tại đây, e là...
.... Chỉ với lượng tinh linh khổng lồ bị nén ép, vận chuyển kịch liệt như vậy thôi đã đủ để ngất xỉu ngay tại chỗ rồi.
Tiếp đó.... Đôi mắt màu hổ phách của Jibril khẽ mở ra.
Nơi ánh mắt cô nhìn thấy rõ ràng không phải ở đây mà là một điểm nào đó ở cách rất xa. Jibril nói.
“Được rồi mọi người, điểm đến là [Thủ đô Liên Hiệp Đông Bộ, Kannagari], đền thờ Miko..... [Đình viện trung tâm].”
Nghe Jibril tuyên bố [sẽ nhảy thẳng đến giữa nơi ở của Miko, Ino cố gắng phản đối...
“Khoảng cách 4527.21 km, thời gian cần thiết 0.023 giây. Đối với hai tên tộc Werebeast có thể sẽ là một chuyến bay hoàn toàn khác xa với thoải mái, nhưng mà xin hãy thư giãn, vui vẻ tận hưởng nhé ♪”
Nhưng còn chưa nói được nên lời....
Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ nổ vang lên bên tai, đồng thời, giống như đang chạy slide ảnh....
Cảnh vật.... đã thay đổi.
Chú thích:
(1) Ngài TAS: TAS là viết tắt của tool-assisted speedrun, một đoạn video chơi game đã được chỉnh sửa lại tốc độ bằng phần mềm phụ trợ, thể hiện những kỹ năng hoặc phản xạ mà người bình thường không thể đạt tới. Sau này những đoạn TAS up lên Nico Nico Douga hay Youtube thường được gọi đùa là kỷ lục mới của một game thủ siêu nhân tên là TAS hay TAS-san.
(2)Hakama: Một loại trang phục cổ truyền của Nhật thường được mặc trong các dịp trang trọng hoặc trong các môn võ thuật như Aikido, Kendo, Kyuudo..., có thể là quần (chủ yếu dành cho nam ) hoặc váy (dành cho nữ đặc biệt là các Miko) khá rộng, từ hông tới khoảng mắt cá chân với 7 nếp gấp lớn tượng trưng cho 7 đức tính của võ sĩ đạo.
/63
|