“Anh vừa mới nhận được điện thoại, có một việc phải anh phải tự mình đi xử lý.” Trọng Lâm khó xử nhìn Thu Ý Hàm, anh cũng không muốn ở rời khỏi cô trong lúc này, nhưng với sự kiện này anh không thể không ra mặt, bằng không tất cả mọi thứ anh dày công sắp đặt trước kia đều vô nghĩa.
“Anh cứ đi lo công việc đi, không cần phải ở đây đâu.” Nhìn thấy anh nhíu chặt mày, Thu Ý Hàm không muốn anh phải bối rối.
“Em ở một mình, có được không?” Trọng Lâm vẫn lo lắng chuyện để cô ở một mình. “Hay anh gọi Tâm nhi đến đây với em được không?”
“Không cần, Tâm Nhi cũng có chuyện của em ấy, em đâu phai con nít, nếu có chuyện gì thì hộ sĩ sẽ giúp em mà, anh yên tâm đi đi!” Thu Ý Hàm không tính quấy rầy kế hoạch “truy đuổi trái tim” của Tâm Nhi.
Trong tương lai không xa, có thể Thu Ý Hàm sẽ hối hận vì hiện giờ không ép buộc anh ở lại đây với cô, có lẽ, cô sẽ càng hối hận hơn vì đã giao trái tim cho anh.
“Đại tiểu thư, xem ra thương tích của em cũng đâu có nặng lắm, rõ ràng là lười biếng giao hết mọi công tác cho tôi, rất không có nhân tính.” Nghe giọng điệu này, chắc chắn là Trình Dịch Phong.
Thu Ý Hàm không xoay người lại, vẫn đứng xoay mặt ra ngoài cửa sổ như trước. “Theo cá tính của anh, đáng lý ngày hôm qua đã chạy tới rồi chứ.” Thu Ý Hàm muốn từ chỗ anh biết được tình huống giữa anh và Thủy Tâm đã tiến triển đến đâu.
“Ngày hôm qua tôi bị một người đáng ghét cuốn lấy, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi!” Nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, Trình Dịch Phong lại tức giận. Khi anh từ trong nhà bước ra chuẩn bị đi đã bị Dịch Thủy Tâm giội cho cả người đầy nước, dựa theo tình huống lúc đó mà nói, cô ta chắc chắn là cố ý.
“Hay có lẽ nào bởi vì tôi không chạy tới trước tiên, nên đại tiểu thư của chúng ta không vui? Xem ra tôi ở trong lòng em vẫn có phân lượng nhất định!” Trình Dịch Phong cố ý nói năng tùy tiện.
“Không đứng đắn!” Thu Ý Hàm cố nín cười, xem ra Tâm Nhi là khắc tinh của anh ta rồi.
“Em tại sao lại không cẩn thận như vậy, làm cho chính mình bị thương phải nằm viện chứ?” Em như vậy, tim tôi còn đau hơn. Trình Dịch Phong muốn biết nguyên nhân khiến cô bị thương.
“Không có gì!” Thu Ý Hàm không muốn để anh ta biết vết thương cô chịu là do súng gây ra, nói ra thì có thế nào được chứ? Bất quá là thêm một người lo lắng mà thôi.
Thấy cô không muốn nói, Trình Dịch Phong cũng không hỏi nhiều nữ. Trước khi đến thăm cô, anh cũng đã hỏi qua bác sĩ về tình hình thương tích của cô, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô ra, cho anh biết nguyên nhân.
“Hôm nay tới gặp em, ngoài lý do thăm bệnh, tôi còn có chuyện của tập đoàn phải nói với em.” Trình Dịch Phong chống tay nâng cằm. “Mấy ngày nay tôi phát hiện có rất nhiều khoản rất đáng ngờ, nhưng nhìn qua thì không phải lão cáo già làm.”
“Anh kể chi tiết cụ thể một chút.” Thu Ý Hàm sau khi nghe anh nói xong tự bảo với mình trước tiên cần duy trì đầu óc tỉnh táo, thời điểm càng khẩn trương thì càng phải giữ bình tĩnh, đây là cách để sinh tồn.
Trình Dịch Phong báo cáo đơn giản tình hình lại cho cô, nhưng do những số liệu minh bạch còn chưa có đủ, như vậy căn bản là không thể nghĩ ra sách lược có thể toàn thắng. Thu Ý Hàm quyết định ngày mai mới xuất viện. Tuy rằng tình hình hiện tại vô cùng khẩn cấp, cô vốn phải đi xử lý ngay bây giờ, nhưng chuyện này không phải có thể giải quyết trong nhất thời, có lẽ là một cuộc đấu trường kỳ, cho nên phải dưỡng thân thể cho thật tốt mới có thể đủ khả năng giành phần thắng.
“Tình huống hiện tại, tôi còn nằm viện thêm một ngày thì có sao không?” Vì cẩn thận để…, Thu Ý Hàm muốn xác định một chút.
“Yên tâm đi, có tôi ở đây, vấn đề còn có thể kéo vài ngày. Em tính ở thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì.” Trình Dịch Phong lại bắt đầu trêu ghẹo.
“Tôi đây không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa.” Trình Dịch Phong nói xong chuyện công tác liền tính rời đi, Thu Ý Hàm cũng không có ý giữ anh lại.
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, tươi cười trên mặt Trình Dịch Phong cuối cùng cũng sụp đổ. “Vẫn làm không được sao?”
“Anh cứ đi lo công việc đi, không cần phải ở đây đâu.” Nhìn thấy anh nhíu chặt mày, Thu Ý Hàm không muốn anh phải bối rối.
“Em ở một mình, có được không?” Trọng Lâm vẫn lo lắng chuyện để cô ở một mình. “Hay anh gọi Tâm nhi đến đây với em được không?”
“Không cần, Tâm Nhi cũng có chuyện của em ấy, em đâu phai con nít, nếu có chuyện gì thì hộ sĩ sẽ giúp em mà, anh yên tâm đi đi!” Thu Ý Hàm không tính quấy rầy kế hoạch “truy đuổi trái tim” của Tâm Nhi.
Trong tương lai không xa, có thể Thu Ý Hàm sẽ hối hận vì hiện giờ không ép buộc anh ở lại đây với cô, có lẽ, cô sẽ càng hối hận hơn vì đã giao trái tim cho anh.
“Đại tiểu thư, xem ra thương tích của em cũng đâu có nặng lắm, rõ ràng là lười biếng giao hết mọi công tác cho tôi, rất không có nhân tính.” Nghe giọng điệu này, chắc chắn là Trình Dịch Phong.
Thu Ý Hàm không xoay người lại, vẫn đứng xoay mặt ra ngoài cửa sổ như trước. “Theo cá tính của anh, đáng lý ngày hôm qua đã chạy tới rồi chứ.” Thu Ý Hàm muốn từ chỗ anh biết được tình huống giữa anh và Thủy Tâm đã tiến triển đến đâu.
“Ngày hôm qua tôi bị một người đáng ghét cuốn lấy, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi!” Nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, Trình Dịch Phong lại tức giận. Khi anh từ trong nhà bước ra chuẩn bị đi đã bị Dịch Thủy Tâm giội cho cả người đầy nước, dựa theo tình huống lúc đó mà nói, cô ta chắc chắn là cố ý.
“Hay có lẽ nào bởi vì tôi không chạy tới trước tiên, nên đại tiểu thư của chúng ta không vui? Xem ra tôi ở trong lòng em vẫn có phân lượng nhất định!” Trình Dịch Phong cố ý nói năng tùy tiện.
“Không đứng đắn!” Thu Ý Hàm cố nín cười, xem ra Tâm Nhi là khắc tinh của anh ta rồi.
“Em tại sao lại không cẩn thận như vậy, làm cho chính mình bị thương phải nằm viện chứ?” Em như vậy, tim tôi còn đau hơn. Trình Dịch Phong muốn biết nguyên nhân khiến cô bị thương.
“Không có gì!” Thu Ý Hàm không muốn để anh ta biết vết thương cô chịu là do súng gây ra, nói ra thì có thế nào được chứ? Bất quá là thêm một người lo lắng mà thôi.
Thấy cô không muốn nói, Trình Dịch Phong cũng không hỏi nhiều nữ. Trước khi đến thăm cô, anh cũng đã hỏi qua bác sĩ về tình hình thương tích của cô, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô ra, cho anh biết nguyên nhân.
“Hôm nay tới gặp em, ngoài lý do thăm bệnh, tôi còn có chuyện của tập đoàn phải nói với em.” Trình Dịch Phong chống tay nâng cằm. “Mấy ngày nay tôi phát hiện có rất nhiều khoản rất đáng ngờ, nhưng nhìn qua thì không phải lão cáo già làm.”
“Anh kể chi tiết cụ thể một chút.” Thu Ý Hàm sau khi nghe anh nói xong tự bảo với mình trước tiên cần duy trì đầu óc tỉnh táo, thời điểm càng khẩn trương thì càng phải giữ bình tĩnh, đây là cách để sinh tồn.
Trình Dịch Phong báo cáo đơn giản tình hình lại cho cô, nhưng do những số liệu minh bạch còn chưa có đủ, như vậy căn bản là không thể nghĩ ra sách lược có thể toàn thắng. Thu Ý Hàm quyết định ngày mai mới xuất viện. Tuy rằng tình hình hiện tại vô cùng khẩn cấp, cô vốn phải đi xử lý ngay bây giờ, nhưng chuyện này không phải có thể giải quyết trong nhất thời, có lẽ là một cuộc đấu trường kỳ, cho nên phải dưỡng thân thể cho thật tốt mới có thể đủ khả năng giành phần thắng.
“Tình huống hiện tại, tôi còn nằm viện thêm một ngày thì có sao không?” Vì cẩn thận để…, Thu Ý Hàm muốn xác định một chút.
“Yên tâm đi, có tôi ở đây, vấn đề còn có thể kéo vài ngày. Em tính ở thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì.” Trình Dịch Phong lại bắt đầu trêu ghẹo.
“Tôi đây không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa.” Trình Dịch Phong nói xong chuyện công tác liền tính rời đi, Thu Ý Hàm cũng không có ý giữ anh lại.
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, tươi cười trên mặt Trình Dịch Phong cuối cùng cũng sụp đổ. “Vẫn làm không được sao?”
/88
|