Y Nhiên chạy thục mạng, bỏ lại đoàn học viên một khoảng khá xa. Lúc này, cô mới dám ngoái nhìn, nhanh chân chạy vào một con hẻm nhỏ rồi thở phào
- Aii ya, thật là đuổi dai nha! - Cô vẫn cứ ngó nhìn, rồi bỗng phát hiện ra có người đang đứng đằng sau bản thân. Cô vội xoay mình, chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng
- Uy! Đây phải chăng là Đổng Ngạc tiểu thư, thiên tài của học viện ta?
Hơi mất bình tĩnh, cô thầm chửi thề, tại sao đã tránh vỏ dưa rồi còn gặp vỏ dừa. Cái con người này, nhất định là học viên trong trường, tuy nhìn mặt có hơi quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra tên của hắn. Cô bạo miệng
- Tiền bối, nếu đã biết như vậy, liệu có thể giữ bí mật nhỏ này dùm vãn bối không?
Chàng trai mỉm cười vội, bàn tay thon dài khẽ huơ huơ trước mặt, khách sáo đáp
- Đúng là diễm phúc khi được thiên tài của trường gọi một câu tiền bối. Tôi thật không dám nhận nha!
- Theo quan điểm của vãn bối thì người nào nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn sẽ là tiền bối!
Cô dứt lời, hắn liền cười khẩy. Cái con người này, không phải chứ, cứ đẹp trai là có quyền nhạo báng người ta hay sao!
- Lời của tiểu thư đây, tôi xin ghi nhớ. Chỉ có điều, lời đề nghị vừa rồi, e rằng tôi không thể giúp được.
Nhẹ bẫng. Cô hết hồn, quay ngó lại về phía sau. Họ đang tìm cô ráo riết. Rồi cô đứng đối diện với chàng trai, cười gượng nài nỉ
- Tiền bối, từ trước đến nay tôi chưa từng gây ác cảm với ai, cũng chưa từng gây sự với tiền bối. Có thể giúp vãn bối được không?
- Có thật vậy không?! Tuy rằng, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ ló mặt ra ngoài nhưng cũng không ít nhiều đắc tội với tôi!!
Cô nghiến răng, hậm hực. Cái con người này, rõ ràng là cố ý khó dễ cô mà! Từ khi nào bản thân cô lại đắc tội với người ta cơ chứ! Định ngậm máu phun người hay sao?!!
Hắn lại cười khẩy. Rồi chợt giả bộ la lớn
- Nà y....
Cô vội đưa tay bịt miệng hắn. Sự hoang mang cũng lớn lên dần. Nhưng cô không biết rằng, hắn tuy cười nhạt nhẽo như thế nhưng vẫn luôn ẩn chứa nỗi khúc mắc trong thâm tâm.
Mặc dù đã bịt miệng nhưng cái loa phóng thanh của hắn lại lan đi rất nhanh chóng. Chưa nói hết câu nhưng cũng tạo ra sự thu hút đám học viên lắm điều. Mọi người bắt đầu chạy những bước nặng nề hướng về phía ngõ hẻm. Y Nhiên giật mình, cười khổ. Cô túm lấy cánh tay rắn chắc, thả mình vào lòng hắn, nhẹ lấy đà rồi kéo theo cả hắn nhảy lên phía cao trên nóc nhà, một chỗ ẩn mình khá tốt. Điều này làm hắn hơi bất ngờ, nhìn xuống đám học viên đang ngó quanh tìm kiếm, cắn nhẹ vào tay cô, có ý định tiếp tục hét lên. Nhưng chưa đạt được mục đích đã bị cô chặn họng...
Bằng một nụ hôn!
Trong khoảnh khắc không biết làm gì hơn, Y Nhiên lựa chọn quyết định táo bạo, đặt đôi môi mềm lên môi hắn, mang chút vội vã nồng nàn, ngọt ngào đầu môi. Tim cô bất giác đập mạnh, vành tai đỏ sựng lên, cảm giác như tim hắn đập theo nhịp như cô. Trong trí nhớ, bỗng hiện ra hình ảnh một chàng trai cao ngạo. Tuy rằng là lưu luyến, nhưng bản thân cô ép mình rời môi hắn,quay đi sượng sùng, thấy trong ngõ không bóng người mới nhảy xuống, chạy nhanh đến mức mất dạng, để lại hắn đơn độc trên dãy hiên, cười dịu nhẹ thân thương rồi đưa tay quẹt đôi môi còn dư hương vị của nụ hôn ban nãy...
Y Nhiên vừa chạy ra khỏi ngõ, liền mạnh tay cởi phăng cái áo trùm đen dài, lẩm bẩm tức giận
- Hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là Tiêu Vũ, nam sinh năm hai đại học, đứng thứ 2 trên bảng điểm. Huh, đừng bảo do đố kỵ mình nên mới bày trò như thế nha! Thật đê tiện mà!!
Chợt, một đám học viên chạy đến, định tiến vào trong ngõ. Hết giật mình đến hốt hoảng, cô sợ bản thân không trụ được bao lâu nữa nhưng vẫn không thể để lộ thân phận. Cô gọi với
- Này mấy bạn học, làm gì mà vào trong đó vậy?
Phản ứng khá nhanh, đám học viên quay lại, đáp trả trong bối rối, nhìn phù hiệu trên bộ đồng phục mà cô đang mặc
- À, hoa khôi khoa Điện ảnh có làm rơi cái thẻ thư viện, chúng tớ vào lấy dùm bạn í đấy mà.
- Vậy hả? - Cô đăm chiêu. Cứ tưởng mấy con bé được tôn làm hoa khôi kiêu chảnh lắm, không ngờ cũng xách dép chạy theo cô. - Mình khuyên mấy bạn không nên vào trong. Tiêu thiếu gia đang ở đó đấy!!
- Tiêu thiếu gia? - Cả bọn trố mắt - Sao thiếu gia lại ở đây? Chết thật, nếu bị thiếu gia đánh là hỏng. Nhưng còn thẻ của hoa khôi thì làm sao?
- Cứ nói ngọt với cô ấy. Dù gì cũng đâu phải là hoa khôi của trường, không thể liều mạng được. Cùng lắm là làm lại thẻ thôi.
Cô bình thản, nhún vai tỏ vẻ. Có lẽ mái tóc xù của cô làm họ sợ, cũng không nói thêm gì nữa mà đi luôn. Nhưng cô không để ý, toàn bộ sự việc đều được thu vào trong mắt của Tiêu Vũ...
Hắn nhảy từ trên mái hiên xuống, cười bí hiểm, buông lời thì thào nhẹ bẫng
- Tìm được cô rồi...
Y Nhiên quay đi vào một siêu thị gần đấy, hơi rùng mình thầm nhủ: Quả nhiên là họa trong họa mà!
- Aii ya, thật là đuổi dai nha! - Cô vẫn cứ ngó nhìn, rồi bỗng phát hiện ra có người đang đứng đằng sau bản thân. Cô vội xoay mình, chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng
- Uy! Đây phải chăng là Đổng Ngạc tiểu thư, thiên tài của học viện ta?
Hơi mất bình tĩnh, cô thầm chửi thề, tại sao đã tránh vỏ dưa rồi còn gặp vỏ dừa. Cái con người này, nhất định là học viên trong trường, tuy nhìn mặt có hơi quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra tên của hắn. Cô bạo miệng
- Tiền bối, nếu đã biết như vậy, liệu có thể giữ bí mật nhỏ này dùm vãn bối không?
Chàng trai mỉm cười vội, bàn tay thon dài khẽ huơ huơ trước mặt, khách sáo đáp
- Đúng là diễm phúc khi được thiên tài của trường gọi một câu tiền bối. Tôi thật không dám nhận nha!
- Theo quan điểm của vãn bối thì người nào nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn sẽ là tiền bối!
Cô dứt lời, hắn liền cười khẩy. Cái con người này, không phải chứ, cứ đẹp trai là có quyền nhạo báng người ta hay sao!
- Lời của tiểu thư đây, tôi xin ghi nhớ. Chỉ có điều, lời đề nghị vừa rồi, e rằng tôi không thể giúp được.
Nhẹ bẫng. Cô hết hồn, quay ngó lại về phía sau. Họ đang tìm cô ráo riết. Rồi cô đứng đối diện với chàng trai, cười gượng nài nỉ
- Tiền bối, từ trước đến nay tôi chưa từng gây ác cảm với ai, cũng chưa từng gây sự với tiền bối. Có thể giúp vãn bối được không?
- Có thật vậy không?! Tuy rằng, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ ló mặt ra ngoài nhưng cũng không ít nhiều đắc tội với tôi!!
Cô nghiến răng, hậm hực. Cái con người này, rõ ràng là cố ý khó dễ cô mà! Từ khi nào bản thân cô lại đắc tội với người ta cơ chứ! Định ngậm máu phun người hay sao?!!
Hắn lại cười khẩy. Rồi chợt giả bộ la lớn
- Nà y....
Cô vội đưa tay bịt miệng hắn. Sự hoang mang cũng lớn lên dần. Nhưng cô không biết rằng, hắn tuy cười nhạt nhẽo như thế nhưng vẫn luôn ẩn chứa nỗi khúc mắc trong thâm tâm.
Mặc dù đã bịt miệng nhưng cái loa phóng thanh của hắn lại lan đi rất nhanh chóng. Chưa nói hết câu nhưng cũng tạo ra sự thu hút đám học viên lắm điều. Mọi người bắt đầu chạy những bước nặng nề hướng về phía ngõ hẻm. Y Nhiên giật mình, cười khổ. Cô túm lấy cánh tay rắn chắc, thả mình vào lòng hắn, nhẹ lấy đà rồi kéo theo cả hắn nhảy lên phía cao trên nóc nhà, một chỗ ẩn mình khá tốt. Điều này làm hắn hơi bất ngờ, nhìn xuống đám học viên đang ngó quanh tìm kiếm, cắn nhẹ vào tay cô, có ý định tiếp tục hét lên. Nhưng chưa đạt được mục đích đã bị cô chặn họng...
Bằng một nụ hôn!
Trong khoảnh khắc không biết làm gì hơn, Y Nhiên lựa chọn quyết định táo bạo, đặt đôi môi mềm lên môi hắn, mang chút vội vã nồng nàn, ngọt ngào đầu môi. Tim cô bất giác đập mạnh, vành tai đỏ sựng lên, cảm giác như tim hắn đập theo nhịp như cô. Trong trí nhớ, bỗng hiện ra hình ảnh một chàng trai cao ngạo. Tuy rằng là lưu luyến, nhưng bản thân cô ép mình rời môi hắn,quay đi sượng sùng, thấy trong ngõ không bóng người mới nhảy xuống, chạy nhanh đến mức mất dạng, để lại hắn đơn độc trên dãy hiên, cười dịu nhẹ thân thương rồi đưa tay quẹt đôi môi còn dư hương vị của nụ hôn ban nãy...
Y Nhiên vừa chạy ra khỏi ngõ, liền mạnh tay cởi phăng cái áo trùm đen dài, lẩm bẩm tức giận
- Hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là Tiêu Vũ, nam sinh năm hai đại học, đứng thứ 2 trên bảng điểm. Huh, đừng bảo do đố kỵ mình nên mới bày trò như thế nha! Thật đê tiện mà!!
Chợt, một đám học viên chạy đến, định tiến vào trong ngõ. Hết giật mình đến hốt hoảng, cô sợ bản thân không trụ được bao lâu nữa nhưng vẫn không thể để lộ thân phận. Cô gọi với
- Này mấy bạn học, làm gì mà vào trong đó vậy?
Phản ứng khá nhanh, đám học viên quay lại, đáp trả trong bối rối, nhìn phù hiệu trên bộ đồng phục mà cô đang mặc
- À, hoa khôi khoa Điện ảnh có làm rơi cái thẻ thư viện, chúng tớ vào lấy dùm bạn í đấy mà.
- Vậy hả? - Cô đăm chiêu. Cứ tưởng mấy con bé được tôn làm hoa khôi kiêu chảnh lắm, không ngờ cũng xách dép chạy theo cô. - Mình khuyên mấy bạn không nên vào trong. Tiêu thiếu gia đang ở đó đấy!!
- Tiêu thiếu gia? - Cả bọn trố mắt - Sao thiếu gia lại ở đây? Chết thật, nếu bị thiếu gia đánh là hỏng. Nhưng còn thẻ của hoa khôi thì làm sao?
- Cứ nói ngọt với cô ấy. Dù gì cũng đâu phải là hoa khôi của trường, không thể liều mạng được. Cùng lắm là làm lại thẻ thôi.
Cô bình thản, nhún vai tỏ vẻ. Có lẽ mái tóc xù của cô làm họ sợ, cũng không nói thêm gì nữa mà đi luôn. Nhưng cô không để ý, toàn bộ sự việc đều được thu vào trong mắt của Tiêu Vũ...
Hắn nhảy từ trên mái hiên xuống, cười bí hiểm, buông lời thì thào nhẹ bẫng
- Tìm được cô rồi...
Y Nhiên quay đi vào một siêu thị gần đấy, hơi rùng mình thầm nhủ: Quả nhiên là họa trong họa mà!
/4
|