“Ta hướng Phật tổ thề nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của tỷ tỷ.” Đa Cát thay đổi ánh mắt nhìn nàng rồi trịnh trọng cam đoan. Bỗng nhiên vẻ mặt hắn trở nên có chút lo sợ bất an, “Tỷ tỷ, đệ… đệ nghĩ là cần phải thẳng thắn thành thật nói cho tỷ biết một việc.”
“Chuyện gì vậy?” La Chu thuận miệng hỏi, chứ nàng lại có chút buồn ngủ, phía trước là ấm lò, đằng sau cũng là ấm lò, thật khó cho nàng không khỏi díp mắt ngủ khì.
“Đệ… đệ thẳng thắn nói thật thì tỷ… tỷ đừng tức giận được không?” hắn nói ấp a ấp úng như đứa bé phạm sai lầm mang mấy phần cẩn thận cùng sợ hãi.
“Trước tiên đệ cứ nói ra là chuyện gì đi đã.” La Chu chớp chớp mắt mở to hai mắt cảnh giác, nhìn người hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá. Khuôn mặt Đa Cát toát vẻ khiếp đảm, có xấu hổ, có lo lắng, này… Chẳng lẽ hắn làm chuyện gì thực sự có lỗi với nàng ư?
Răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, mất một lúc đắn đo cuối cùng Đa Cát mới lắp bắp nói: “thậtra… thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chính là… Chính là…” hắn lại dừng một hồi lâu rồi giống như cuối cùng hạ quyết tâm khóe môi nhếch lên nụ cười như đã thông suốt, “Khi đệ vừa thấy Ngân Nghê tiến vào nhà lao liền bị dọa đến mức nhảy dựng lên, đệ nghĩ là nó đến ăn thịt chúng ta. Kết quả nó không thèm quan tâm đến đệ, chỉ cúi thấp đầu ở bên trong nhà lao không ngừng ngửi ngửi đánh hơi, đôi mắt màu xanh của nó dần biến thành màu đỏ tươi, miệng chảy đầy nước dãi, bộ dáng càng ngày càng hung ác đáng sợ. Đệ sợ nó phát cuồng lên sẽ cắn đệ và tỷ nên muốn ôm tỷ tỷ đi trốn, nhưng nó lại đột nhiên đem ổ chăn kéo qua một bên ngay lập tức nhắm thẳng… nhắm thẳng vào giữa hai chân của tỷ. Lúc đấy đệ thiếu chút nữa bị dọa ngất đi luôn, may thay đệ kịp hoàn hồn và nhận ra là nó bị mùi máu trên người tỷ kích thích thú tính bên trong”
Nghe Đa Cát kể lại, La Chu mới phát hiện phía bên dưới tựa hồ có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, mà cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái này đối với người chưa thay băng quá lâu là chuyện không có khả năng. Trong lòng bắt đầu sợ hãi, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, dường như não nàng bị tê liệt luôn rồi, nàng càng cảm thấy câu chuyện này càng kể càng kinh khủng. Nàng cố giữ vững bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tiếp tục kể đi.”
“Đệ… đệ sợ nó cắn làm tỷ bị thương liền cố nén sợ hãi cởi bỏ quần của tỷ, rồi đem dây lưng sũng máu ném cho nó. Sau đó thừa dịp lúc nó cắn cắn dây lưng đầy máu đó, ta học theo cách Liệt đội trưởng đại nhân làm thay cái dây lưng mới cho tỷ rồi lại một lần nữa giúp tỷ tỷ mặc quần.” Giọng nói lanh lảnh như dòng suối nhỏ róc rách chảy, vừa ẩn chứa bối rối cùng xấu hổ, đôi con ngươi màu rám nắng đã sớm cúi xuống như để nhận tội, “không biết có phải hay không dây lưng sũng máu của tỷ khiến nó thỏa mãn nên mắt màu đỏ đã nhạt đi trở về màu xanh như cũ, cuối cùng ngoan ngoãn nằm dưới lòng bàn chân tỷ. Tuy tâm đệ cũng thả lỏng bớt nhưng vẫn là không dám duỗi thẳng chân.”
La Chu hoàn toàn hóa đá. Mẹ nó nàng chẳng qua là ngủ có một lúc thôi mà sao lại phải gặp cái tình huống như thế này 囧囧?
Người đàn bà hóa đá á á á!!!!!
“Tỷ tỷ đừng trừng mắt nhìn dệ mà không nói lời nào được không? Đệ biết đệ làm sai rồi, nhưng lúc đấy thật sự là bị Ngân Nghê dọa mà đệ sợ nó cắn tỷ bị thương mới có thể… mới có thể… Tỷ tỷ đừng tức giận đệ được không?” Đa Cát đem tay nàng đặt vào lồng ngực của hắn, giương đôi mắt bối rối vội vàng nhìn nàng, hốc mắt đã phiếm hồng hiện lên một tầng hơi nước trong suốt, “Tỷ tỷ, đệ mà sớm biết nó thân với tỷ như thế, sẽ không sợ hãi nó cắn tỷ lại càng không có sự đồng ý của tỷ tự tiện thay mới dây lưng a. Tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho đệ được không?”
Nàng những tưởng muốn rít gào cào tường cơ mà nhìn đến đôi mắt lã chã chực muốn khóc, khuôn mặt bối rối lại khiếp đảm vẫn cố đối nàng lộ ra một nụ cười lấy lòng, khiến bao nhiêu tức giận của nàng liền bị nghẹn ở cổ họng không làm sao thoát ra được. Nàng buồn bực muốn khóc luôn đây, trong thâm tâm nàng đã gào khóc được hai ba lần rồi, cảm xúc trong lúc nhất thời thật sự khó có thể tả được.
Nghiêm khắc mà nói, Đa Cát cũng không có làm sai, mùi máu nồng đậm quả thật có khả năng kích thích tính tình hung ác của Ngân Nghê. Đệ ấy vẫn là sợ hãi nàng bị chó ngao cắn xé nên giúp nàng xử lý dây lưng sũng máu đó. Ngay cả Ngân Nghê đến thăm tù cũng vậy, nó cũng không nghĩ tới nàng sẽ chảy máu như sông thế này và khiến kích thích bản năng hung tàn của dã thú. Nó sau khi khống chế được tính dã thú khát máu thì lập tức nhu thuận rúc dưới chân nàng vì nàng mà cung cấp hơi nhiệt. Cho nên, kẻ duy nhất sai là nàng, nàng sẽ không nên trong hai ngày này mà bị hành kinh! Từ lúc bắt đầu ở tẩm cung Cầm thú Vương, tất cả sự việc thất thường xảy ra gần đây đều là do kinh nguyệt của nàng mà ra!
Mẹ nó có bài hát lời như này: 《 đều là ánh trăng chọc họa 》. Đặt ở trên người nàng không phải ánh trăng, mà là kinh nguyệt! *Chỉ khác một chữ mà đi cả dặm! Nhưng mà mấy điều đó cũng không thể nóirõ sự bi thống nước mắt chảy dài như sông Hoàng Hà a.
Chị kết hợp với câu “sai một li đi một dặm đó”
“Tỷ… không tức giận…”
Tỷ chỉ là không còn mặt mũi gặp người khác nữa a! Tỷ thực sự xin lỗi đệ, thực xin lỗi ca ca của đệ, thực xin lỗi người mẹ quá cố và ba của đệ. Ngân Nghê là dã thú cũng không nói tới, lại để cho một đứa trẻ đigiúp nàng đổi băng kinh nguyệt cho. không biết là sau khi chết đi Diêm Vương có phán tội của nàng do hãm hại đóa hoa của tổ quốc mà bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục không?
La Chu thở dài một hơi, nàng cảm thấy ưu thương muốn chết, xấu hổ không chịu nổi đành quay đầu nằm úp sấp vùi vào trong đệm chăn.
“thật sự ư?” Đa Cát nháy nháy mắt mấy cái, con ngươi muốn có bao nhiêu sáng ngời có bấy nhiêu sáng ngời, khóe môi gợi lên một độ cong quỷ dị.
“… So với trân châu còn thật hơn.”
Trong đệm chăn êm dày truyền ra thanh âm rầu rĩ nản lòng.
Ọc ọc ── Ọc ọc ──
Cái bụng không hề để ý tới nàng đang xấu hổ ưu thương, buồn bực nản lòng, do bị nàng bỏ quên nên cuối cùng không thể nhịn được nữa xướng bài ca “Vườn không nhà trống”
Đa Cát nở nụ cười lấy tay chọc chọc nàng trong chăn nói, “Tỷ tỷ giống như đang đói bụng thì phải, đệ vừa vặn cũng có chút đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn cái gì đi?” âm thanh ngọt ngào trong trẻo lại nóitiếp, “Ngân Nghê ăn dây lưng sũng máu của tỷ tỷ nên tựa hồ không quá đói, chúng ta sẽ không cần cho nó ăn a.”
Tên nhóc thối này! hắn cố tình nhắc đến chuyện làm cho nàng xấu hổ đến chết mới chịu? Nàng muốn chui vào lỗ nào đó, muốn đam đầu vào đậu hũ, muốn dùng mỳ sợi thắt cổ a! Ông trời hãy đánh vài tia sét xuống dưới, đem nàng đánh chết luôn đi! La Chu âm thầm cắn đệm cho bõ tức, nhưng bụng vẫn cứ bô bô hát vang kháng nghị còn người thì vẫn nằm úp sấp trên đệm không nhúc nhích giả vờ chết.
Nhìn nữ nhân với mái tóc tóc đen rối tung giả vờ chết, Đa Cát cười đến bắn tia nắng tứ tung, lơ đãng chống lại âm thanh cảnh cáo từ ánh mắt tam giác của Ngân Nghê, hắn lại càng cười đến thuần khiết vô tà.
hắn duỗi cánh tay đem hộp đặt cạnh ổ chăn kéo qua, mở nắp bên ngoài ra là một cái hộp đựng đồ, lại mở tiếp, bên trong vẫn là một cái hộp. Mở hết tầng này đến lớp kia, thẳng cho đến mở cái nắp hộp thứ năm, một hương vị đồ ăn tỏa ra khắp gian phòng, này đồ ăn thế nhưng vẫn còn ấm nóng. Ha ha, Liệt đội trưởng đối nữ nô này thật sự là vô cùng để ý nha.
“Tỷ tỷ, ăn vài miếng đi, Liệt đội trưởng đại nhân để lại thật nhiều đồ ăn nha.” hắn lại khẽ khẽ đẩy La Chu, vừa cầm lấy một khối thịt bò nhỏ mềm giơ lên trước đầu La Chu, “Tỷ tỷ, bên ngoài lạnh lắm, tỷ cứ ở trong ổ chăn ăn là được. Tỷ quay đầu lại đây, đệ sẽ đút cho tỷ.”
Đáp lại lời của hắn là một mảnh lặng im, hắn đang tính đem miếng thịt bò bỏ vào miệng chính mình, nữ nô giả chết cuối cùng cũng chui cái đầu ra và trưng khuôn mặt buồn thẳm đáp “Hảo”
Khi cái đầu vùi trong chăn đêm quay ra chỗ hắn, khiến phân tán mái tóc của nàng ra phía sau để lộ khuôn mặt thanh tú sắc mặt tươi tắn như ánh bình minh kiều diễm, má ửng hòng vẫn kéo đến hai bên mang tai, đến cái cổ mỹ miều, khéo léo tiến vào hai mắt hắn.
“Tỷ tỷ, ăn đi.” hắn làm bộ như không phát hiện rặng mây đỏ trên mặt nàng, trong tay săn sóc đưa miếng thịt bò đến bên miệng của nàng.
Ngón tay gầy thô ráp mà có lực bên trên có chút bụi, còn dính chút màu đỏ của máu trông thật khả nghi khiến nàng không khỏi xấu hổ mà nhiệt độ thân thể tăng thêm mấy độ. La Chu lệnh cho chính mình cưỡng không nghĩ về chuyện đó nữa, cố gắng trấn định ăn khối thịt bò này, nói với Đa Cát: “Ta muốn mặc quần áo, tự ngồi dậy chính mình ăn.”
“Tỷ tỷ chờ một chút.” Đa Cát đặt hộp thức ăn xuống, nhanh nhẹn giúp nàng mặc áo kép cùng cái áo bào da vào.
không qua bao lâu, La Chu liền ăn mặc chỉnh tề. Sau lưng còn dựa vào đệm lót là đám lông xù của Ngân Nghê, cũng mặc thêm áo bào da hơi sờn cũ nát của Đa Cát.
Chuyện lúc trước xảy ra là chuyện không thể kháng cự không thể tránh khỏi và ngoài ý muốn, Ngân Nghê khát máu là bản năng của dã thú, Đa Cát đổi dây lưng kinh nguyệt cho nàng là việc giúp nguwoif làm niềm vui, nàng cũng tuyệt đối không có chủ động tiêm nhiễm suy nghĩ ghê tởm vào tâm trí thuần khiết của đứa trẻ này. không có ai làm chuyện không đứng cho nên không gì mà phải xấu hổ mất mặt cẩ. Nàng dùng sức cắn miếng thịt bò, kiên định tự nói cho chính mình nghe.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, La Chu ngẫu nhiên hướng Ngân Nghê ném vài miếng thịt, trong nhà tù âm u lạnh lẽo lại hiện ra một góc ấm áp hài hòa. Từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc, từ chỗ sâu trong nhà lao đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
“Có người đến đây.” Đa Cát ném miếng thịt trong tay vào miệng rồi nhảy ra khỏi ổ chăn nói, “Tỷ tỷ, ta chui trở lại đây.”
Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của La Chu, chỉ nghe được một tiếng động rất nhỏ rắc rắc, thân thể hắncoi như không có xương vậy, vặn vẹo thành các loại hình dạng quỷ dị, trong nháy mắt liền chui qua song chắn nhà lao chưa đến mười cm. Trong cái nháy mắt, khuôn mặt thuần khiết đáng yêu khôi phục lại như cũ còn hướng nàng lộ ra tươi cười vui vẻ.
Này ──
Là con sứa hay vẫn là bạch tuộc đây? Là tạp kỹ hay vẫn là ảo thuật đây? Là sự thật hay vẫn là hư ảo đây?
La Chu dùng sức xoa xoa mắt, song chắn hoàn hảo không thay đổi gì hết. Đối diện góc nhà lao âm u, giờ chỉ còn chính mình và Ngân Nghê làm cái đệm giữ ấm cho nàng thôi. Còn cậu chàng giúp nàng giữ ấm, vừa cùng nàng ăn và nói chuyện phiếm thật sự chỉ như không khí tiêu biến ngay lập tức.
hắn rốt cuộc tu luyện bí thuật rút xương là người thuộc môn phái Mật Tông, vì sao so với nàng khôngbiết về thuật rút xương huyền huyễn quỷ dị này sớm hơn? Có thể dạy nàng không? Nếu nàng từ giờ bắt đầu tu luyện không biết có được không?
“Ngao nô, đi ra, Vương muốn gặp ngươi!”
đang trong lúc ngẩn ngơ vẫn chưa hoàn hồn, cửa lao dã bị mở ra. Hai thị vệ nhanh nhẹn dũng mãnh tiến vào nhà tù, đứng tại trước mặt nàng quát.
Sau khi mất một lúc lục lọi trong trí nhớ của mình, nàng chớp chớp mắt nhìn nhận ra đó chính là hai thị vệ đưa nàng tiến địa lao của hoàng cung a.
Đùa chứ sao hai tên này lại xuất hiện ở đây cơ chứ!? Tại sao giờ nàng hiện tại càng muốn ở trong gian tù này thôi?
--Hết chương--
“Chuyện gì vậy?” La Chu thuận miệng hỏi, chứ nàng lại có chút buồn ngủ, phía trước là ấm lò, đằng sau cũng là ấm lò, thật khó cho nàng không khỏi díp mắt ngủ khì.
“Đệ… đệ thẳng thắn nói thật thì tỷ… tỷ đừng tức giận được không?” hắn nói ấp a ấp úng như đứa bé phạm sai lầm mang mấy phần cẩn thận cùng sợ hãi.
“Trước tiên đệ cứ nói ra là chuyện gì đi đã.” La Chu chớp chớp mắt mở to hai mắt cảnh giác, nhìn người hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá. Khuôn mặt Đa Cát toát vẻ khiếp đảm, có xấu hổ, có lo lắng, này… Chẳng lẽ hắn làm chuyện gì thực sự có lỗi với nàng ư?
Răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, mất một lúc đắn đo cuối cùng Đa Cát mới lắp bắp nói: “thậtra… thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chính là… Chính là…” hắn lại dừng một hồi lâu rồi giống như cuối cùng hạ quyết tâm khóe môi nhếch lên nụ cười như đã thông suốt, “Khi đệ vừa thấy Ngân Nghê tiến vào nhà lao liền bị dọa đến mức nhảy dựng lên, đệ nghĩ là nó đến ăn thịt chúng ta. Kết quả nó không thèm quan tâm đến đệ, chỉ cúi thấp đầu ở bên trong nhà lao không ngừng ngửi ngửi đánh hơi, đôi mắt màu xanh của nó dần biến thành màu đỏ tươi, miệng chảy đầy nước dãi, bộ dáng càng ngày càng hung ác đáng sợ. Đệ sợ nó phát cuồng lên sẽ cắn đệ và tỷ nên muốn ôm tỷ tỷ đi trốn, nhưng nó lại đột nhiên đem ổ chăn kéo qua một bên ngay lập tức nhắm thẳng… nhắm thẳng vào giữa hai chân của tỷ. Lúc đấy đệ thiếu chút nữa bị dọa ngất đi luôn, may thay đệ kịp hoàn hồn và nhận ra là nó bị mùi máu trên người tỷ kích thích thú tính bên trong”
Nghe Đa Cát kể lại, La Chu mới phát hiện phía bên dưới tựa hồ có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, mà cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái này đối với người chưa thay băng quá lâu là chuyện không có khả năng. Trong lòng bắt đầu sợ hãi, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, dường như não nàng bị tê liệt luôn rồi, nàng càng cảm thấy câu chuyện này càng kể càng kinh khủng. Nàng cố giữ vững bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tiếp tục kể đi.”
“Đệ… đệ sợ nó cắn làm tỷ bị thương liền cố nén sợ hãi cởi bỏ quần của tỷ, rồi đem dây lưng sũng máu ném cho nó. Sau đó thừa dịp lúc nó cắn cắn dây lưng đầy máu đó, ta học theo cách Liệt đội trưởng đại nhân làm thay cái dây lưng mới cho tỷ rồi lại một lần nữa giúp tỷ tỷ mặc quần.” Giọng nói lanh lảnh như dòng suối nhỏ róc rách chảy, vừa ẩn chứa bối rối cùng xấu hổ, đôi con ngươi màu rám nắng đã sớm cúi xuống như để nhận tội, “không biết có phải hay không dây lưng sũng máu của tỷ khiến nó thỏa mãn nên mắt màu đỏ đã nhạt đi trở về màu xanh như cũ, cuối cùng ngoan ngoãn nằm dưới lòng bàn chân tỷ. Tuy tâm đệ cũng thả lỏng bớt nhưng vẫn là không dám duỗi thẳng chân.”
La Chu hoàn toàn hóa đá. Mẹ nó nàng chẳng qua là ngủ có một lúc thôi mà sao lại phải gặp cái tình huống như thế này 囧囧?
Người đàn bà hóa đá á á á!!!!!
“Tỷ tỷ đừng trừng mắt nhìn dệ mà không nói lời nào được không? Đệ biết đệ làm sai rồi, nhưng lúc đấy thật sự là bị Ngân Nghê dọa mà đệ sợ nó cắn tỷ bị thương mới có thể… mới có thể… Tỷ tỷ đừng tức giận đệ được không?” Đa Cát đem tay nàng đặt vào lồng ngực của hắn, giương đôi mắt bối rối vội vàng nhìn nàng, hốc mắt đã phiếm hồng hiện lên một tầng hơi nước trong suốt, “Tỷ tỷ, đệ mà sớm biết nó thân với tỷ như thế, sẽ không sợ hãi nó cắn tỷ lại càng không có sự đồng ý của tỷ tự tiện thay mới dây lưng a. Tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho đệ được không?”
Nàng những tưởng muốn rít gào cào tường cơ mà nhìn đến đôi mắt lã chã chực muốn khóc, khuôn mặt bối rối lại khiếp đảm vẫn cố đối nàng lộ ra một nụ cười lấy lòng, khiến bao nhiêu tức giận của nàng liền bị nghẹn ở cổ họng không làm sao thoát ra được. Nàng buồn bực muốn khóc luôn đây, trong thâm tâm nàng đã gào khóc được hai ba lần rồi, cảm xúc trong lúc nhất thời thật sự khó có thể tả được.
Nghiêm khắc mà nói, Đa Cát cũng không có làm sai, mùi máu nồng đậm quả thật có khả năng kích thích tính tình hung ác của Ngân Nghê. Đệ ấy vẫn là sợ hãi nàng bị chó ngao cắn xé nên giúp nàng xử lý dây lưng sũng máu đó. Ngay cả Ngân Nghê đến thăm tù cũng vậy, nó cũng không nghĩ tới nàng sẽ chảy máu như sông thế này và khiến kích thích bản năng hung tàn của dã thú. Nó sau khi khống chế được tính dã thú khát máu thì lập tức nhu thuận rúc dưới chân nàng vì nàng mà cung cấp hơi nhiệt. Cho nên, kẻ duy nhất sai là nàng, nàng sẽ không nên trong hai ngày này mà bị hành kinh! Từ lúc bắt đầu ở tẩm cung Cầm thú Vương, tất cả sự việc thất thường xảy ra gần đây đều là do kinh nguyệt của nàng mà ra!
Mẹ nó có bài hát lời như này: 《 đều là ánh trăng chọc họa 》. Đặt ở trên người nàng không phải ánh trăng, mà là kinh nguyệt! *Chỉ khác một chữ mà đi cả dặm! Nhưng mà mấy điều đó cũng không thể nóirõ sự bi thống nước mắt chảy dài như sông Hoàng Hà a.
Chị kết hợp với câu “sai một li đi một dặm đó”
“Tỷ… không tức giận…”
Tỷ chỉ là không còn mặt mũi gặp người khác nữa a! Tỷ thực sự xin lỗi đệ, thực xin lỗi ca ca của đệ, thực xin lỗi người mẹ quá cố và ba của đệ. Ngân Nghê là dã thú cũng không nói tới, lại để cho một đứa trẻ đigiúp nàng đổi băng kinh nguyệt cho. không biết là sau khi chết đi Diêm Vương có phán tội của nàng do hãm hại đóa hoa của tổ quốc mà bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục không?
La Chu thở dài một hơi, nàng cảm thấy ưu thương muốn chết, xấu hổ không chịu nổi đành quay đầu nằm úp sấp vùi vào trong đệm chăn.
“thật sự ư?” Đa Cát nháy nháy mắt mấy cái, con ngươi muốn có bao nhiêu sáng ngời có bấy nhiêu sáng ngời, khóe môi gợi lên một độ cong quỷ dị.
“… So với trân châu còn thật hơn.”
Trong đệm chăn êm dày truyền ra thanh âm rầu rĩ nản lòng.
Ọc ọc ── Ọc ọc ──
Cái bụng không hề để ý tới nàng đang xấu hổ ưu thương, buồn bực nản lòng, do bị nàng bỏ quên nên cuối cùng không thể nhịn được nữa xướng bài ca “Vườn không nhà trống”
Đa Cát nở nụ cười lấy tay chọc chọc nàng trong chăn nói, “Tỷ tỷ giống như đang đói bụng thì phải, đệ vừa vặn cũng có chút đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn cái gì đi?” âm thanh ngọt ngào trong trẻo lại nóitiếp, “Ngân Nghê ăn dây lưng sũng máu của tỷ tỷ nên tựa hồ không quá đói, chúng ta sẽ không cần cho nó ăn a.”
Tên nhóc thối này! hắn cố tình nhắc đến chuyện làm cho nàng xấu hổ đến chết mới chịu? Nàng muốn chui vào lỗ nào đó, muốn đam đầu vào đậu hũ, muốn dùng mỳ sợi thắt cổ a! Ông trời hãy đánh vài tia sét xuống dưới, đem nàng đánh chết luôn đi! La Chu âm thầm cắn đệm cho bõ tức, nhưng bụng vẫn cứ bô bô hát vang kháng nghị còn người thì vẫn nằm úp sấp trên đệm không nhúc nhích giả vờ chết.
Nhìn nữ nhân với mái tóc tóc đen rối tung giả vờ chết, Đa Cát cười đến bắn tia nắng tứ tung, lơ đãng chống lại âm thanh cảnh cáo từ ánh mắt tam giác của Ngân Nghê, hắn lại càng cười đến thuần khiết vô tà.
hắn duỗi cánh tay đem hộp đặt cạnh ổ chăn kéo qua, mở nắp bên ngoài ra là một cái hộp đựng đồ, lại mở tiếp, bên trong vẫn là một cái hộp. Mở hết tầng này đến lớp kia, thẳng cho đến mở cái nắp hộp thứ năm, một hương vị đồ ăn tỏa ra khắp gian phòng, này đồ ăn thế nhưng vẫn còn ấm nóng. Ha ha, Liệt đội trưởng đối nữ nô này thật sự là vô cùng để ý nha.
“Tỷ tỷ, ăn vài miếng đi, Liệt đội trưởng đại nhân để lại thật nhiều đồ ăn nha.” hắn lại khẽ khẽ đẩy La Chu, vừa cầm lấy một khối thịt bò nhỏ mềm giơ lên trước đầu La Chu, “Tỷ tỷ, bên ngoài lạnh lắm, tỷ cứ ở trong ổ chăn ăn là được. Tỷ quay đầu lại đây, đệ sẽ đút cho tỷ.”
Đáp lại lời của hắn là một mảnh lặng im, hắn đang tính đem miếng thịt bò bỏ vào miệng chính mình, nữ nô giả chết cuối cùng cũng chui cái đầu ra và trưng khuôn mặt buồn thẳm đáp “Hảo”
Khi cái đầu vùi trong chăn đêm quay ra chỗ hắn, khiến phân tán mái tóc của nàng ra phía sau để lộ khuôn mặt thanh tú sắc mặt tươi tắn như ánh bình minh kiều diễm, má ửng hòng vẫn kéo đến hai bên mang tai, đến cái cổ mỹ miều, khéo léo tiến vào hai mắt hắn.
“Tỷ tỷ, ăn đi.” hắn làm bộ như không phát hiện rặng mây đỏ trên mặt nàng, trong tay săn sóc đưa miếng thịt bò đến bên miệng của nàng.
Ngón tay gầy thô ráp mà có lực bên trên có chút bụi, còn dính chút màu đỏ của máu trông thật khả nghi khiến nàng không khỏi xấu hổ mà nhiệt độ thân thể tăng thêm mấy độ. La Chu lệnh cho chính mình cưỡng không nghĩ về chuyện đó nữa, cố gắng trấn định ăn khối thịt bò này, nói với Đa Cát: “Ta muốn mặc quần áo, tự ngồi dậy chính mình ăn.”
“Tỷ tỷ chờ một chút.” Đa Cát đặt hộp thức ăn xuống, nhanh nhẹn giúp nàng mặc áo kép cùng cái áo bào da vào.
không qua bao lâu, La Chu liền ăn mặc chỉnh tề. Sau lưng còn dựa vào đệm lót là đám lông xù của Ngân Nghê, cũng mặc thêm áo bào da hơi sờn cũ nát của Đa Cát.
Chuyện lúc trước xảy ra là chuyện không thể kháng cự không thể tránh khỏi và ngoài ý muốn, Ngân Nghê khát máu là bản năng của dã thú, Đa Cát đổi dây lưng kinh nguyệt cho nàng là việc giúp nguwoif làm niềm vui, nàng cũng tuyệt đối không có chủ động tiêm nhiễm suy nghĩ ghê tởm vào tâm trí thuần khiết của đứa trẻ này. không có ai làm chuyện không đứng cho nên không gì mà phải xấu hổ mất mặt cẩ. Nàng dùng sức cắn miếng thịt bò, kiên định tự nói cho chính mình nghe.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, La Chu ngẫu nhiên hướng Ngân Nghê ném vài miếng thịt, trong nhà tù âm u lạnh lẽo lại hiện ra một góc ấm áp hài hòa. Từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc, từ chỗ sâu trong nhà lao đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
“Có người đến đây.” Đa Cát ném miếng thịt trong tay vào miệng rồi nhảy ra khỏi ổ chăn nói, “Tỷ tỷ, ta chui trở lại đây.”
Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của La Chu, chỉ nghe được một tiếng động rất nhỏ rắc rắc, thân thể hắncoi như không có xương vậy, vặn vẹo thành các loại hình dạng quỷ dị, trong nháy mắt liền chui qua song chắn nhà lao chưa đến mười cm. Trong cái nháy mắt, khuôn mặt thuần khiết đáng yêu khôi phục lại như cũ còn hướng nàng lộ ra tươi cười vui vẻ.
Này ──
Là con sứa hay vẫn là bạch tuộc đây? Là tạp kỹ hay vẫn là ảo thuật đây? Là sự thật hay vẫn là hư ảo đây?
La Chu dùng sức xoa xoa mắt, song chắn hoàn hảo không thay đổi gì hết. Đối diện góc nhà lao âm u, giờ chỉ còn chính mình và Ngân Nghê làm cái đệm giữ ấm cho nàng thôi. Còn cậu chàng giúp nàng giữ ấm, vừa cùng nàng ăn và nói chuyện phiếm thật sự chỉ như không khí tiêu biến ngay lập tức.
hắn rốt cuộc tu luyện bí thuật rút xương là người thuộc môn phái Mật Tông, vì sao so với nàng khôngbiết về thuật rút xương huyền huyễn quỷ dị này sớm hơn? Có thể dạy nàng không? Nếu nàng từ giờ bắt đầu tu luyện không biết có được không?
“Ngao nô, đi ra, Vương muốn gặp ngươi!”
đang trong lúc ngẩn ngơ vẫn chưa hoàn hồn, cửa lao dã bị mở ra. Hai thị vệ nhanh nhẹn dũng mãnh tiến vào nhà tù, đứng tại trước mặt nàng quát.
Sau khi mất một lúc lục lọi trong trí nhớ của mình, nàng chớp chớp mắt nhìn nhận ra đó chính là hai thị vệ đưa nàng tiến địa lao của hoàng cung a.
Đùa chứ sao hai tên này lại xuất hiện ở đây cơ chứ!? Tại sao giờ nàng hiện tại càng muốn ở trong gian tù này thôi?
--Hết chương--
/188
|