Chương 7:
Rồi em cũng buông tay mỏi mệt
Vì những nỗi muộn phiền trong em
Vì anh cứ mang theo hững hờ
Còn em đứng bơ vơ giữa đêm lạnh lùng...
***
Ba người nhìn nhau, không nói câu nào ,không gian yên tĩnh đến quái dị. Chấn Cơ nhịn không được lên tiếng:
- Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?
- Cậu nhìn thì cũng biết mà cần gì phải hỏi._Thanh Phong nhàn nhạt lên tiếng.
Liếc mắt nhìn Lưu Ly, câu trả lời muốn nghe là từ cô, chẳng phải hôm qua anh bảo sẽ cưới cô sao, không chờ được mà tìm người khác rồi. Cô tùy tiện quá đó. Khoan, khoan đã, Lủn không phải là đứa vậy đâu. Chắc hai người này muốn thử anh thôi. Khùng thật sao có thể nghĩ xấu cho cô thế chứ. Nghĩ rồi mĩm cười.
- Thôi được rồi, không đùa nữa. Anh đã nói là thích em, nhất định anh sẽ cưới em mà,không cần phải thử lòng anh như vậy. Làm quá là anh giận á.
- Anh nghĩ tôi đùa sao? Không hề, tôi không thích đùa với tình cảm, anh biết mà, đúng không? Những điều trước mắt anh đang thấy điều là sự thật. Hình như tôi từng nói là tôi thích Phong mà. Tại anh ngu ngốc, cố chấp thôi. Những chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa._Lủn lên tiếng.
- Mình có thể làm chứng, Phong và Lủn quen nhau lâu rồi, trước khi nó nói quen cậu ấy chứ. Từ đầu đến cuối cậu đều bị dắt mũi. Dừng lại đi, để còn chút danh dự._Hạnh Thúy thốt ra lời còn sắc đá hơn cô.
- Lừa dối, đã bảo không đùa nữa. tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần mọi người ở đây đóng kịch đâu, tôi không phải con nít ba tuổi.
- Cô ấy không lừa cậu. Tôi và Lưu Ly quen nhau lâu lắm rồi, chỉ là cố tình che mắt mọi người thôi._ Thanh Phong giải thích.
- Cho em 3 giây suy nghĩ, trả lời anh những chuyện này không đúng,nếu không từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ.
- Chuyện rất rõ ràng rồi mà._Thúy chen vào.
- Câm miệng.
- 1….
- 2….
- Tất cả đều là sự thật. tôi đã lừa anh, thật ra người tôi yêu là Phong, tôi cũng chỉ là vui đùa với anh thôi. Lúc tôi và Phong cãi nhau, vì muốn chọc tức Phong nên tôi mới giả vờ quen anh. Đừng đào hố chôn mình nữa. tất cả chấm dứt rồi._ Lủn nói nhẹ nhàng.
- Haha……… giờ tôi mới biết. tôi thật sự sợ cô rồi đó. Chúc mừng cô, cô thắng rồi. Cướp tim tôi xong rồi đem quăng xuống biển. cô ác thật, tôi đúng thật là không có mắt mới nhìn trúng cô.
Chấn Cơ xoay bước đi, đôi chân nặng nề lảo đảo đi về phía xa kia. Nơi chân trời đó không có Lưu Ly, không có hẹn ước và không còn tình yêu, anh thề, từ nay trái tim đó sẽ nằm mãi dưới biển….
Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt cô,nhấm mặt lại, cô hỏi khẽ:
- Có muốn mình kể tiếp câu chuyện về bươm bướm không?
- Cậu muốn kể? _Hạnh Thúy lên tiếng.
- Tôi còn công chuyện, về trước, có gì gọi lại sau. Con ngốc này, sau này cậu nhất định sẽ hối hận._ Nói xong, Phong cất bước rời đi.
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người con gái, một cô gái với đôi mắt đẹp, hướng ra xa phía chân trời như muốn tìm cho mình một tia sáng nào đó hay đơn giản là tâm hồn cô trống rỗng.
- Cậu biết không : “ Sau khi Ankle hóa thành bướm, anh ngày ngày đều ngắm nhìn người mình yêu từ xa, xem cô ấy có hạnh phúc hay không. Từ đầu đến cuối anh đều biết, Ankle biết chú bướm là người anh yêu. Thật ra nơi hoang sơ ấy không chỉ có một mình anh. Ankle có một cô vợ nhỏ xinh đẹp. Cô đẹp đến nỗi ai nhìn một lần cũng phải xao xuyến. Hằng ngày, khi anh vào rừng, cô đều mang thức ăn cho anh. Một hôm, như thường lệ, cô lại đưa cơm cho anh, dọc đường đi, đột nhiên có một người tự xưng là phù thủy khu rừng chết. Bà ta yêu Ankle, yêu say đắm. Bà ta ước ao được làm vợ anh nhưng bên anh đã có cô. Thế là bà ta ra tay sát hại cô,lúc ấy đột nhiên Ankle xuất hiện. Nhưng muộn rồi, cô đã chết. Máu cô thấm ướt áo anh, bê bết trên đất, tóc cô xõa dài như bãi cỏ xanh. Cô nói với anh: “ Nếu sau này em không còn bên cạnh anh nữa, hãy sống tốt anh nhé, tuy thân thể này mất đi nhưng linh hồn em luôn kề sát bên anh, anh nhất định phải… quên….e…m….đi!”
- Tại sao họ lại khổ như vậy?
- Mình không biết, nghe tiếp nhé : “ Sau khi chôn cất cô, anh đến tìm một thầy tu, ông ta phán rằng : “ Để cô ấy sống thì mạng sống của con sẽ mất, con đồng ý sao?” “ Con đồng ý”. Và theo lời tuyên đoán, ngày này đã đến. Anh mới không hối tiếc, không oán hận nhưng cô thì không hề nhận ra anh. Đến một ngày, bà phù thủy ấy tìm đến cô, thuật lại tất cả mọi chuyện, cô òa khóc và muốn tự tử theo anh. Nhưng bà phù thủy đó đã ngăn cản, bà ta nói, bà ta đã tìm được cách cứu anh. Cô mừng rỡ. Phù thủy kia mới nói : “ Tình yêu của ta thật ích kỉ, vì tình yêu mà ta gây nên cái chết cho người ta yêu. Bây giờ ta hiểu ra rằng, khi yêu không nhất thiết là phải ở bên nhau, yêu chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc. Ta cảm ơn cô và cũng xin lỗi đến anh. Bây giờ ta phải chuộc lỗi rồi.” bà phù thủy “hô biến” ngay lập tức trở thành con bướm đen, còn con bướm Apolo kia đã hóa thành Ankle. Hai người cuối cùng đã có thể đoàn viên.”
- Hay quá! _ Thúy rơi nước mắt.
- Đây có được như thế không ?_ Lủn trầm tư.
- Chắc được.
- Hình như đã đến lúc đó nên về Mỹ rồi đấy.
- Hiện tại bây giờ tao không muốn,một thời gian nữa đi. Làm gì mong tao đi sớm thế?
- Thôi được. Vậy thì về nhà đây đi. Mai còn đi học nữa.
Lưu Ly lặng lẽ bước đi, trái tim thắt lại, cô muốn gởi vào nắng chiều mang lời xin lỗi của mình bay đến bên anh, bảo vệ anh khi cô không còn bên cạnh. Đúng là cuộc sống, đôi lúc cứ nghĩ là tốt đẹp như nó lại là bắt đầu của những đau thương. Bây giờ thì Lủn mới hiểu.
Rồi em cũng buông tay mỏi mệt
Vì những nỗi muộn phiền trong em
Vì anh cứ mang theo hững hờ
Còn em đứng bơ vơ giữa đêm lạnh lùng...
***
Ba người nhìn nhau, không nói câu nào ,không gian yên tĩnh đến quái dị. Chấn Cơ nhịn không được lên tiếng:
- Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?
- Cậu nhìn thì cũng biết mà cần gì phải hỏi._Thanh Phong nhàn nhạt lên tiếng.
Liếc mắt nhìn Lưu Ly, câu trả lời muốn nghe là từ cô, chẳng phải hôm qua anh bảo sẽ cưới cô sao, không chờ được mà tìm người khác rồi. Cô tùy tiện quá đó. Khoan, khoan đã, Lủn không phải là đứa vậy đâu. Chắc hai người này muốn thử anh thôi. Khùng thật sao có thể nghĩ xấu cho cô thế chứ. Nghĩ rồi mĩm cười.
- Thôi được rồi, không đùa nữa. Anh đã nói là thích em, nhất định anh sẽ cưới em mà,không cần phải thử lòng anh như vậy. Làm quá là anh giận á.
- Anh nghĩ tôi đùa sao? Không hề, tôi không thích đùa với tình cảm, anh biết mà, đúng không? Những điều trước mắt anh đang thấy điều là sự thật. Hình như tôi từng nói là tôi thích Phong mà. Tại anh ngu ngốc, cố chấp thôi. Những chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa._Lủn lên tiếng.
- Mình có thể làm chứng, Phong và Lủn quen nhau lâu rồi, trước khi nó nói quen cậu ấy chứ. Từ đầu đến cuối cậu đều bị dắt mũi. Dừng lại đi, để còn chút danh dự._Hạnh Thúy thốt ra lời còn sắc đá hơn cô.
- Lừa dối, đã bảo không đùa nữa. tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần mọi người ở đây đóng kịch đâu, tôi không phải con nít ba tuổi.
- Cô ấy không lừa cậu. Tôi và Lưu Ly quen nhau lâu lắm rồi, chỉ là cố tình che mắt mọi người thôi._ Thanh Phong giải thích.
- Cho em 3 giây suy nghĩ, trả lời anh những chuyện này không đúng,nếu không từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ.
- Chuyện rất rõ ràng rồi mà._Thúy chen vào.
- Câm miệng.
- 1….
- 2….
- Tất cả đều là sự thật. tôi đã lừa anh, thật ra người tôi yêu là Phong, tôi cũng chỉ là vui đùa với anh thôi. Lúc tôi và Phong cãi nhau, vì muốn chọc tức Phong nên tôi mới giả vờ quen anh. Đừng đào hố chôn mình nữa. tất cả chấm dứt rồi._ Lủn nói nhẹ nhàng.
- Haha……… giờ tôi mới biết. tôi thật sự sợ cô rồi đó. Chúc mừng cô, cô thắng rồi. Cướp tim tôi xong rồi đem quăng xuống biển. cô ác thật, tôi đúng thật là không có mắt mới nhìn trúng cô.
Chấn Cơ xoay bước đi, đôi chân nặng nề lảo đảo đi về phía xa kia. Nơi chân trời đó không có Lưu Ly, không có hẹn ước và không còn tình yêu, anh thề, từ nay trái tim đó sẽ nằm mãi dưới biển….
Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt cô,nhấm mặt lại, cô hỏi khẽ:
- Có muốn mình kể tiếp câu chuyện về bươm bướm không?
- Cậu muốn kể? _Hạnh Thúy lên tiếng.
- Tôi còn công chuyện, về trước, có gì gọi lại sau. Con ngốc này, sau này cậu nhất định sẽ hối hận._ Nói xong, Phong cất bước rời đi.
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người con gái, một cô gái với đôi mắt đẹp, hướng ra xa phía chân trời như muốn tìm cho mình một tia sáng nào đó hay đơn giản là tâm hồn cô trống rỗng.
- Cậu biết không : “ Sau khi Ankle hóa thành bướm, anh ngày ngày đều ngắm nhìn người mình yêu từ xa, xem cô ấy có hạnh phúc hay không. Từ đầu đến cuối anh đều biết, Ankle biết chú bướm là người anh yêu. Thật ra nơi hoang sơ ấy không chỉ có một mình anh. Ankle có một cô vợ nhỏ xinh đẹp. Cô đẹp đến nỗi ai nhìn một lần cũng phải xao xuyến. Hằng ngày, khi anh vào rừng, cô đều mang thức ăn cho anh. Một hôm, như thường lệ, cô lại đưa cơm cho anh, dọc đường đi, đột nhiên có một người tự xưng là phù thủy khu rừng chết. Bà ta yêu Ankle, yêu say đắm. Bà ta ước ao được làm vợ anh nhưng bên anh đã có cô. Thế là bà ta ra tay sát hại cô,lúc ấy đột nhiên Ankle xuất hiện. Nhưng muộn rồi, cô đã chết. Máu cô thấm ướt áo anh, bê bết trên đất, tóc cô xõa dài như bãi cỏ xanh. Cô nói với anh: “ Nếu sau này em không còn bên cạnh anh nữa, hãy sống tốt anh nhé, tuy thân thể này mất đi nhưng linh hồn em luôn kề sát bên anh, anh nhất định phải… quên….e…m….đi!”
- Tại sao họ lại khổ như vậy?
- Mình không biết, nghe tiếp nhé : “ Sau khi chôn cất cô, anh đến tìm một thầy tu, ông ta phán rằng : “ Để cô ấy sống thì mạng sống của con sẽ mất, con đồng ý sao?” “ Con đồng ý”. Và theo lời tuyên đoán, ngày này đã đến. Anh mới không hối tiếc, không oán hận nhưng cô thì không hề nhận ra anh. Đến một ngày, bà phù thủy ấy tìm đến cô, thuật lại tất cả mọi chuyện, cô òa khóc và muốn tự tử theo anh. Nhưng bà phù thủy đó đã ngăn cản, bà ta nói, bà ta đã tìm được cách cứu anh. Cô mừng rỡ. Phù thủy kia mới nói : “ Tình yêu của ta thật ích kỉ, vì tình yêu mà ta gây nên cái chết cho người ta yêu. Bây giờ ta hiểu ra rằng, khi yêu không nhất thiết là phải ở bên nhau, yêu chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc. Ta cảm ơn cô và cũng xin lỗi đến anh. Bây giờ ta phải chuộc lỗi rồi.” bà phù thủy “hô biến” ngay lập tức trở thành con bướm đen, còn con bướm Apolo kia đã hóa thành Ankle. Hai người cuối cùng đã có thể đoàn viên.”
- Hay quá! _ Thúy rơi nước mắt.
- Đây có được như thế không ?_ Lủn trầm tư.
- Chắc được.
- Hình như đã đến lúc đó nên về Mỹ rồi đấy.
- Hiện tại bây giờ tao không muốn,một thời gian nữa đi. Làm gì mong tao đi sớm thế?
- Thôi được. Vậy thì về nhà đây đi. Mai còn đi học nữa.
Lưu Ly lặng lẽ bước đi, trái tim thắt lại, cô muốn gởi vào nắng chiều mang lời xin lỗi của mình bay đến bên anh, bảo vệ anh khi cô không còn bên cạnh. Đúng là cuộc sống, đôi lúc cứ nghĩ là tốt đẹp như nó lại là bắt đầu của những đau thương. Bây giờ thì Lủn mới hiểu.
/9
|