Nhà hàng Vọng Cát, năm giờ chiều…
Anh kéo chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống, hai gương mặt lạnh lẽo trong tư thế đối diện nhau. Người phục vụ tiến lại gần, đặt nhẹ nhàng tờ menu lên bàn rất khách sáo.
“Xin mời hai vị chọn món.”
Anh cười nhẹ một cái, nhìn lướt qua mặt cô. Cô hiểu được ý anh, cất tiếng trả lời.
“Cho tôi mì sốt tương, càng cay càng tốt.”
Anh hơi sững lại, ánh nhìn rất chủ quan.
“Em ăn cay từ bao giờ?”
Thủy Tiên không trả lời, nhếch môi lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ăn cay từ bao giờ ấy nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, chắc từ ngày anh đi. Mỗi lần ăn cay nước mắt cô cứ trào ra, trào mãi cũng thành quen, giờ thì không thế nữa. Ngày trước mới quen anh thứ duy nhất trên đời mà Thủy Tiên sợ hãi, có lẽ cũng là vị cay này. Nhưng mà, mưa dầm thấm lâu, tất cả rồi sẽ thành quen.
Anh lấy ra từ túi quần một hộp thuốc, cạch lửa nghe thành tiếng châm vào điếu đầu tiên. Anh hít một hơi dài, từ từ nhả ra một lớp khói mờ mịt như ánh mắt. Cô không dấu nổi bất ngờ, buột miệng chất vấn ngay.
“Anh hút thuốc từ bao giờ?”
Nói xong liền cảm thấy hối hận, Thủy Tiên bất giác quay mặt nhìn ra xa. Anh vẫn lạnh lùng kéo thêm một hơi nữa rồi nhả ra thứ khói cay xè mắt, trả lời cô.
“Từ khi sang Mỹ, từ khi hai chúng ta không gặp nhau.”
Thủy Tiên mỉm cười, cô chợt nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Anh và cô đã thay đổi quá nhiều, khách sáo và thực dụng với nhau hơn.
“Ông xã, cơm nhà ngon như thế, anh còn muốn ra ngoài thưởng thức cơm bụi sao?” Tiếng nói ẻo lả bất chợt phát ra, người phụ nữ ôm quàng lấy cổ Kiến Minh nở nụ cười rạng rỡ. “Chào cô, đã lâu không gặp. Chồng tôi hôm nay thật bất cẩn quá, sao anh ấy có thể mời cô tới một nơi như thế này?”
Kiến Minh vẫn lạnh lùng, đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi cuối cùng rồi dập vào cái tàn ngay trước mặt. Anh nới lỏng đôi tay Phù Dung đang siết chặt cổ mình ra một chút, dỗ ngọt cô.
“Đã tới thì cùng ngồi ăn đi. Cơm nhà, cơm bụi cũng đều là cơm. Em phân biệt rạch ròi làm gì chứ?”
Phù Dung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kiến Minh, nhìn anh bằng cặp mắt đưa tình. Cô lại quay sang nhìn gương mặt Thủy Tiên với bộn bề cảm xúc, vui vẻ nói.
“Cô Thủy Tiên đừng trách chồng tôi, bao nhiêu năm như vậy anh ấy vẫn ngựa theo đường cũ, thỉnh thoảng lại ra ngoài mua vui. Đàn ông say hoa đắm nguyệt là chuyện bình thường, tôi là vợ, tất nhiên cũng hiểu chứ. Chỉ có điều là, anh ấy lại không hiểu cho tôi thôi.” Cô lại quay sang nhìn anh, cợt nhả cười đùa. “Em nói không sai chứ?”
Kiến Minh vẫn im lặng, ánh mắt nhìn không cảm xúc. Trước mắt anh là hai người phụ nữ, một là vợ, một là người xưa, thực ra anh cũng muốn biết lúc này đây họ sẽ cư xử như thế nào.
Thủy Tiên đưa li trà lên miệng ngấp một ngụm, ánh mắt ráo hoảnh nhìn hai con người đang ngồi trước mặt mình, đáp lời Phù Dung.
“Chuyện vợ chồng anh chị tôi chẳng giám quan tâm. Nhưng chị đẹp như thế, chồng chị còn có thể ra ngoài say bướm ngắm hoa sao?”
“Đẹp thì đã sao, phụ nữ chúng mình ấy mà, hở ra là bị mất chồng như chơi đấy.” Phù Dung cướp lời, nói rất từ tốn. “À ! Không biết hai năm nay cô đã tìm được đối tượng nào chưa? Hay để tôi giới thiệu cho cô vài mối, họ toàn là những người ăn học đàng hoàng, nhất định không phản bội người mình yêu đâu. Mà cũng đúng thôi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại rũ bỏ người đàn bà của mình chứ? Trừ khi cô ta chỉ là thứ để mua vui.”
Thủy Tiên gật đầu, rõ biết người ta cố ý hạ nhục mình, cô vẫn giữ một thái độ ung dung nhất. Ánh mắt Thủy Tiên liếc qua sự lạnh nhạt trên mặt Kiến Minh, bật cười.
« Chị nói phải. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào như thế ? Cũng làm gì có người phụ nữ nào sống chết cũng chỉ yêu một người thôi ? Tình yêu ấy mà, chẳng qua cũng hơn người dưng một chút. Người ta bảo xa mặt cách lòng chẳng phải như thế sao ? »
Kiến Minh vẫn lặng lẽ nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình đối đáp nhau, không hiểu sao khi nghe hết lời Thủy Tiên liền lên tiếng, ngữ ý chứa vài phần diễu cợt.
« Nói hay lắm, anh cũng nghĩ như em.» Lại quay sang nhìn Phù Dung, anh tiếp lời. « Em học hỏi người ta đấy, nặng tình quá cũng không tốt đâu. Biết đâu một ngày anh cũng bỏ rơi em, em tính sẽ thế nào ? »
Phù Dung nũng nịu, anh lại véo vào má cô rất nhẹ nhàng. Thủy Tiên chỉ cười, vẫn cái nắng như thiêu đốt da thịt.
« Anh quá khen rồi. »
Anh kéo chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống, hai gương mặt lạnh lẽo trong tư thế đối diện nhau. Người phục vụ tiến lại gần, đặt nhẹ nhàng tờ menu lên bàn rất khách sáo.
“Xin mời hai vị chọn món.”
Anh cười nhẹ một cái, nhìn lướt qua mặt cô. Cô hiểu được ý anh, cất tiếng trả lời.
“Cho tôi mì sốt tương, càng cay càng tốt.”
Anh hơi sững lại, ánh nhìn rất chủ quan.
“Em ăn cay từ bao giờ?”
Thủy Tiên không trả lời, nhếch môi lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ăn cay từ bao giờ ấy nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, chắc từ ngày anh đi. Mỗi lần ăn cay nước mắt cô cứ trào ra, trào mãi cũng thành quen, giờ thì không thế nữa. Ngày trước mới quen anh thứ duy nhất trên đời mà Thủy Tiên sợ hãi, có lẽ cũng là vị cay này. Nhưng mà, mưa dầm thấm lâu, tất cả rồi sẽ thành quen.
Anh lấy ra từ túi quần một hộp thuốc, cạch lửa nghe thành tiếng châm vào điếu đầu tiên. Anh hít một hơi dài, từ từ nhả ra một lớp khói mờ mịt như ánh mắt. Cô không dấu nổi bất ngờ, buột miệng chất vấn ngay.
“Anh hút thuốc từ bao giờ?”
Nói xong liền cảm thấy hối hận, Thủy Tiên bất giác quay mặt nhìn ra xa. Anh vẫn lạnh lùng kéo thêm một hơi nữa rồi nhả ra thứ khói cay xè mắt, trả lời cô.
“Từ khi sang Mỹ, từ khi hai chúng ta không gặp nhau.”
Thủy Tiên mỉm cười, cô chợt nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Anh và cô đã thay đổi quá nhiều, khách sáo và thực dụng với nhau hơn.
“Ông xã, cơm nhà ngon như thế, anh còn muốn ra ngoài thưởng thức cơm bụi sao?” Tiếng nói ẻo lả bất chợt phát ra, người phụ nữ ôm quàng lấy cổ Kiến Minh nở nụ cười rạng rỡ. “Chào cô, đã lâu không gặp. Chồng tôi hôm nay thật bất cẩn quá, sao anh ấy có thể mời cô tới một nơi như thế này?”
Kiến Minh vẫn lạnh lùng, đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi cuối cùng rồi dập vào cái tàn ngay trước mặt. Anh nới lỏng đôi tay Phù Dung đang siết chặt cổ mình ra một chút, dỗ ngọt cô.
“Đã tới thì cùng ngồi ăn đi. Cơm nhà, cơm bụi cũng đều là cơm. Em phân biệt rạch ròi làm gì chứ?”
Phù Dung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kiến Minh, nhìn anh bằng cặp mắt đưa tình. Cô lại quay sang nhìn gương mặt Thủy Tiên với bộn bề cảm xúc, vui vẻ nói.
“Cô Thủy Tiên đừng trách chồng tôi, bao nhiêu năm như vậy anh ấy vẫn ngựa theo đường cũ, thỉnh thoảng lại ra ngoài mua vui. Đàn ông say hoa đắm nguyệt là chuyện bình thường, tôi là vợ, tất nhiên cũng hiểu chứ. Chỉ có điều là, anh ấy lại không hiểu cho tôi thôi.” Cô lại quay sang nhìn anh, cợt nhả cười đùa. “Em nói không sai chứ?”
Kiến Minh vẫn im lặng, ánh mắt nhìn không cảm xúc. Trước mắt anh là hai người phụ nữ, một là vợ, một là người xưa, thực ra anh cũng muốn biết lúc này đây họ sẽ cư xử như thế nào.
Thủy Tiên đưa li trà lên miệng ngấp một ngụm, ánh mắt ráo hoảnh nhìn hai con người đang ngồi trước mặt mình, đáp lời Phù Dung.
“Chuyện vợ chồng anh chị tôi chẳng giám quan tâm. Nhưng chị đẹp như thế, chồng chị còn có thể ra ngoài say bướm ngắm hoa sao?”
“Đẹp thì đã sao, phụ nữ chúng mình ấy mà, hở ra là bị mất chồng như chơi đấy.” Phù Dung cướp lời, nói rất từ tốn. “À ! Không biết hai năm nay cô đã tìm được đối tượng nào chưa? Hay để tôi giới thiệu cho cô vài mối, họ toàn là những người ăn học đàng hoàng, nhất định không phản bội người mình yêu đâu. Mà cũng đúng thôi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại rũ bỏ người đàn bà của mình chứ? Trừ khi cô ta chỉ là thứ để mua vui.”
Thủy Tiên gật đầu, rõ biết người ta cố ý hạ nhục mình, cô vẫn giữ một thái độ ung dung nhất. Ánh mắt Thủy Tiên liếc qua sự lạnh nhạt trên mặt Kiến Minh, bật cười.
« Chị nói phải. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào như thế ? Cũng làm gì có người phụ nữ nào sống chết cũng chỉ yêu một người thôi ? Tình yêu ấy mà, chẳng qua cũng hơn người dưng một chút. Người ta bảo xa mặt cách lòng chẳng phải như thế sao ? »
Kiến Minh vẫn lặng lẽ nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình đối đáp nhau, không hiểu sao khi nghe hết lời Thủy Tiên liền lên tiếng, ngữ ý chứa vài phần diễu cợt.
« Nói hay lắm, anh cũng nghĩ như em.» Lại quay sang nhìn Phù Dung, anh tiếp lời. « Em học hỏi người ta đấy, nặng tình quá cũng không tốt đâu. Biết đâu một ngày anh cũng bỏ rơi em, em tính sẽ thế nào ? »
Phù Dung nũng nịu, anh lại véo vào má cô rất nhẹ nhàng. Thủy Tiên chỉ cười, vẫn cái nắng như thiêu đốt da thịt.
« Anh quá khen rồi. »
/24
|