Tuấn Tường khẽ nắm mắt:
- Nói ra cậu đừng cười. Thái Lâm là bạn gái của tôi, nhưng chưa bao giờ cô ấy hiểu tôi cả. Và tôi cũng không hiểu cô ấy muốn gì nữa.
- Sao kỳ vậy?
- Cho nên mới nói. Tôi đang lần lựa cho cuộc hôn nhân của mình. Nếu thật sự không hiểu nhau, thì rất khó cho cuộc sống gia đình sau này.
- Anh nói cũng phải. Nhưng chẳng lẽ yêu nhau ngần ấy năm, bây giờ lại chia tay sau?
- Thú thật, tôi cũng không biết. Tôi không muốn làm cho người bên cạnh tôi phải đau khổ.
- Nhưng anh không rõ ràng thì càng đâu khổ hơn.
- Cho nên tôi cũng đang cần thời gian để tự hỏi lại mình, xem có thật sự yêu Thái Lâm không.
Minh Tâm nhận xét:
- Thái Lâm là người con gái tốt.
- Bởi vậy, tôi không muốn làm cô ấy đau khổ.
- Từ tình yêu đến hôn nhân còn một khoảng cách khá dài. Một cuộc hôn nhân mĩ mãn chỉ khi hai người thật sự yêu nhau. Tôi không dám góp ý kiến vào chuyện tình cảm của anh đâu.
- Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu đã mở cho tôi một lối đi. Có ánh sáng, tôi nghĩ tôi sẽ sáng suốt hơn.
- Chúc anh thành công, tổng giám đốc.
Tuấn Tường trở lại chủ đề chính:
- À! Cậu đã liên lạc với giám đốc công ty Thuận Thành giùm tôi chưa?
- Tôi liên lạc hôm qua. Có thể trong ngày hôm nay người được chọn sẽ sang. Mà anh định để Hỷ Trân đi với anh ra Nha Trang thật sao?
Tuấn Tường nhìn minh Tâm:
- Có vấn đề gì à?
- Công trình ở Nha trang là cả một chặn đường dài. Hỷ Trân là con gái, với lại... liệu cô ấy có muốn đi không?
- Bản vẽ của cô ấy làm tôi ưng ý và tôi đã chọn. Còn đi hay không là do cô ấy quyết định, tôi không ép.
Minh Tâm đặt giả thuyết:
- Nếu Hỷ Trân không đi?
- Có thể sẽ không ai thay thế chỗ của cô ấy.
- Vậy anh đi một mình.
- Đúng đó. Có gì không ổn sao?
- Tôi chỉ sợ công việc nhiều quá, anh chịu đựng không nổi. Hay là...
Tuấn Tường ngăn lại:
- Cậu đã biết tính tôi rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Và cậu cũng đừng ngạc nhiên vì sao tôi chọn Hỷ Trân.
Lần đầu tiên gặp mặt ở công ty Thuận Thành... Không phải là lần thứ hai mới đúng. Cá tính, cộng thêm tiềm năng say me công viẹc của Hỷ Trân đã cho tôi một niềm tin. Tôi tin tôi và cô ấy hợp tác tốt trong công việc.
- Lần đầu tiên, tôi thấy anh có ấn tượng về một người con gái. Tổng giám đốc! Tôi hỏi thật anh, có phải Hỷ Trân đã làm anh có nhiều thay đổi?
Tuấn Tường lắc đầu:
- Tôi có ấn tượng về Hỷ Trân vì tài năng của cô ấy thôi, ngoài ra không có gì khác. Tôi quen với Thái lâm, tôi không nghĩ sẽ quen với một cô gái khác nữa.
- Từ có ấn tượng đưa đến sự cảm mến, đến tình yêu không xa lắm đâu. Hỷ Trân là một cô gái bản lĩnh và nghị lực, nhưng không kém phần bướng bỉnh. Đừng trách tôi nhiều chuyện nghe, Gần gũi với Hỷ Trân, anh sẽ yêu cô ta lúc nào không hay.
- Đâu dễ dàng vậy chú.
- Thì anh hãy ghi nhớ lời của tôi đi. Tôi có một thằng bạn là giáo viên Anh văn và đang dạy thêm ở trung tâm. Hỷ Trân học ngay lớp nó đứng dạy. Nó nói nếu nó không có người yêu, thì nó cũng yêu Hỷ Trân mất rồi. Hỷ Trân là người con gái luôn luôn cuốn hút người đàn ông do tính ngang bướng và mạnh mẽ của mình. Tôi thiết nghĩ, tổng giám đốc cũng là một con người có trái tim biết rung động và cảm thông.
Tuấn Tường hất mặt:
- Ê! Sao nãy giờ tôi nghe cậu đề cập đến tôi không vậy? Còn cậu thì sao?
Minh Tâm nhún vai:
- Tôi ấy hả? Tôi nghĩ mình không phải là đối tượng của hỷ Trân.
- Sao cậu hạ mình vậy? Cậu cũng là một người đàn ông có địa vị, giàu có, đẹp trai như ai.
Minh Tâm cười:
- Không phải tôi tự hạ thấp mình mà sự thật là như vậy. Con người của Hỷ Trân không quan tâm đến địa vị hay hình thức bên ngoài đâu.
Tuấn Tường nghi ngờ:
- Sao cậu rõ cô ấy thế?
- Gặp mặt, tiếp xúc với nhau cũng đã năm lần rồi còn gì. Không hiểu nhiều cũng hiểu ít chứ.
Tuấn Tường tò mò:
- Vậy cậu có thẻ cho tôi biết chút ít về cô ấy không?
Minh Tâm nhìn Tuấn Tường như đặt câu hỏi. Anh xua tay:
- Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết đôi điều về người hợp tác với mình thôi.
- Có hiểu lầm cũng chẳng sao mà. Đàn ông với nhau, đâu cần phải mắc cỡ về chuyện tình cảm.
- Cậu thật là...
- Tôi chỉ nghe người bạn tôi nói lại thôi. Hỷ Trân sóng với mẹ và một người chị gái. Cô chị có tên Hữu Trân, cũng là người yêu của bạn tôi. Họ có một cửa hàng hoa tươi "" Trân Trân "". Mẹ cô ấy chỉ trông coi cửa hàng, cô chị là giáo viên cấp ba. Còn Hỷ Trân, thì như anh đã biết. Họ có một cuộc sống gia đình đầm ấm và vui vẻ.
Tuấn Tường nhíu mày:
- Hoa tươi "" trân Trân "". Hình như anh có đến mua hoa ở đó.
Đúng rồi! Anh nhớ không lầm dù đang rất vội. Hôm ấy, chính Hỷ trân đã chọn và gói hoa cho anh. Sao đó, anh đã nhờ cô mang hoa tới nhà cho mẹ.
Tuấn Tường đã hiểu vì sao Hỷ trân đổi thái độ với anh. Thì ra cô đã hiểu lầm anh coi trọng bạn gái hơn mẹ mình. Nhưng cũng không sao, anh tin thời gian hợp tác sẽ làm cô hiểu anh hơn.
Minh Tâm quơ tay trước mặt Tuấn Tường:
- Tổng giám đốc! Anh không sao chứ?
Tuấn Tường cười:
- Tôi nhớ lại chuyện ngẫu nhiên thôi. Cám ơn cậu đã cho tôi biết thông tin về cô ấy.
- Không có gì. Tôi chỉ muốn giúp hai người hiểu nhau thôi.
- Cậu đây, làm việc chung với nhau lâu như vậy, đến bây giờ tôi mới biết cậu thật sự không đơn giản.
Hai người cùng cười vang. Minh Tâm đứng dậy:
- Việc của tôi, coi như đã xong. không làm phiền anh nữa đâu, tổng giám đốc.
- Một lần nữa, cám ơn cậu minh Tâm ;
Minh Tâm quay lưng, cánh cửa vừa được kéo ra, anh hơi giật mình khi thấy hai cô gái:
- Hỷ Trân!
- Minh Tâm! Tôi đến để chào tổng giám đốc.
- Vậy thì cô vào đi. Tôi về văn phòng của mình đây. Chúc mọi điều tốt lành!
Hỷ Trân không hiểu gì về lời chúc của Minh Tâm cả. Cô đang ngơ ngác nhìn theo thì nghe tiếng gọi:
- Cô đã đến tại sao không vào?
Hỷ Trân lững thững đi vào. Khi giáp mặt Tuấn Tường, cô chẳng còn hứng thú gì cho công việc. Không biết mọi quyết định của cô có sai lầm không nữa?
Hỷ Trân cúi đầu:
- Chào tổng giám đốc.
Tuấn Tường rời khỏi ghế, bước sang xa lông. anh chìa tay:
- Cô ngồi đi.
- Cám ơn. Tôi chỉ đến để chào ông, để biết cụ thể công việc của mình. Sau đó, tôi phải trở về văn phòng của tôi.
- Nhưng cô cũng phải ngồi chứ. Chẳng lẽ tôi ngồi để cô dứng nói chuyện hay sao?
Hỷ Trân đành phải ngồi xuống đối diện với Tuấn Tường:
- Ông bắt đầu đi.
- Cô không nghỉ mệt một chút sao?
- Không cần đâu. Tôi không muốn phí thời gian một cách vô ích.
- Thôi được, cô cũng mau lẹ lắm. Để tôi cho cô biết công việc của cô. Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến Thuận thành nữa.
- Tại sao?
- Cô phải trực tiếp đến đây đẻ tham khảo kế hoặch với tôi. Nếu có thể được, nửa tháng sau, chúng ta bắt đầu chuyến công tác và làm việc dài hạn ở Nha Trang.
- Thời gian là bao lâu?
- Tôi không quyết định được. Bao giờ công trình hoàn thành, thì chúng ta sẽ về. Hỷ Trân. Cô có cần suy nghĩ lại không?
- Nói ra cậu đừng cười. Thái Lâm là bạn gái của tôi, nhưng chưa bao giờ cô ấy hiểu tôi cả. Và tôi cũng không hiểu cô ấy muốn gì nữa.
- Sao kỳ vậy?
- Cho nên mới nói. Tôi đang lần lựa cho cuộc hôn nhân của mình. Nếu thật sự không hiểu nhau, thì rất khó cho cuộc sống gia đình sau này.
- Anh nói cũng phải. Nhưng chẳng lẽ yêu nhau ngần ấy năm, bây giờ lại chia tay sau?
- Thú thật, tôi cũng không biết. Tôi không muốn làm cho người bên cạnh tôi phải đau khổ.
- Nhưng anh không rõ ràng thì càng đâu khổ hơn.
- Cho nên tôi cũng đang cần thời gian để tự hỏi lại mình, xem có thật sự yêu Thái Lâm không.
Minh Tâm nhận xét:
- Thái Lâm là người con gái tốt.
- Bởi vậy, tôi không muốn làm cô ấy đau khổ.
- Từ tình yêu đến hôn nhân còn một khoảng cách khá dài. Một cuộc hôn nhân mĩ mãn chỉ khi hai người thật sự yêu nhau. Tôi không dám góp ý kiến vào chuyện tình cảm của anh đâu.
- Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu đã mở cho tôi một lối đi. Có ánh sáng, tôi nghĩ tôi sẽ sáng suốt hơn.
- Chúc anh thành công, tổng giám đốc.
Tuấn Tường trở lại chủ đề chính:
- À! Cậu đã liên lạc với giám đốc công ty Thuận Thành giùm tôi chưa?
- Tôi liên lạc hôm qua. Có thể trong ngày hôm nay người được chọn sẽ sang. Mà anh định để Hỷ Trân đi với anh ra Nha Trang thật sao?
Tuấn Tường nhìn minh Tâm:
- Có vấn đề gì à?
- Công trình ở Nha trang là cả một chặn đường dài. Hỷ Trân là con gái, với lại... liệu cô ấy có muốn đi không?
- Bản vẽ của cô ấy làm tôi ưng ý và tôi đã chọn. Còn đi hay không là do cô ấy quyết định, tôi không ép.
Minh Tâm đặt giả thuyết:
- Nếu Hỷ Trân không đi?
- Có thể sẽ không ai thay thế chỗ của cô ấy.
- Vậy anh đi một mình.
- Đúng đó. Có gì không ổn sao?
- Tôi chỉ sợ công việc nhiều quá, anh chịu đựng không nổi. Hay là...
Tuấn Tường ngăn lại:
- Cậu đã biết tính tôi rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Và cậu cũng đừng ngạc nhiên vì sao tôi chọn Hỷ Trân.
Lần đầu tiên gặp mặt ở công ty Thuận Thành... Không phải là lần thứ hai mới đúng. Cá tính, cộng thêm tiềm năng say me công viẹc của Hỷ Trân đã cho tôi một niềm tin. Tôi tin tôi và cô ấy hợp tác tốt trong công việc.
- Lần đầu tiên, tôi thấy anh có ấn tượng về một người con gái. Tổng giám đốc! Tôi hỏi thật anh, có phải Hỷ Trân đã làm anh có nhiều thay đổi?
Tuấn Tường lắc đầu:
- Tôi có ấn tượng về Hỷ Trân vì tài năng của cô ấy thôi, ngoài ra không có gì khác. Tôi quen với Thái lâm, tôi không nghĩ sẽ quen với một cô gái khác nữa.
- Từ có ấn tượng đưa đến sự cảm mến, đến tình yêu không xa lắm đâu. Hỷ Trân là một cô gái bản lĩnh và nghị lực, nhưng không kém phần bướng bỉnh. Đừng trách tôi nhiều chuyện nghe, Gần gũi với Hỷ Trân, anh sẽ yêu cô ta lúc nào không hay.
- Đâu dễ dàng vậy chú.
- Thì anh hãy ghi nhớ lời của tôi đi. Tôi có một thằng bạn là giáo viên Anh văn và đang dạy thêm ở trung tâm. Hỷ Trân học ngay lớp nó đứng dạy. Nó nói nếu nó không có người yêu, thì nó cũng yêu Hỷ Trân mất rồi. Hỷ Trân là người con gái luôn luôn cuốn hút người đàn ông do tính ngang bướng và mạnh mẽ của mình. Tôi thiết nghĩ, tổng giám đốc cũng là một con người có trái tim biết rung động và cảm thông.
Tuấn Tường hất mặt:
- Ê! Sao nãy giờ tôi nghe cậu đề cập đến tôi không vậy? Còn cậu thì sao?
Minh Tâm nhún vai:
- Tôi ấy hả? Tôi nghĩ mình không phải là đối tượng của hỷ Trân.
- Sao cậu hạ mình vậy? Cậu cũng là một người đàn ông có địa vị, giàu có, đẹp trai như ai.
Minh Tâm cười:
- Không phải tôi tự hạ thấp mình mà sự thật là như vậy. Con người của Hỷ Trân không quan tâm đến địa vị hay hình thức bên ngoài đâu.
Tuấn Tường nghi ngờ:
- Sao cậu rõ cô ấy thế?
- Gặp mặt, tiếp xúc với nhau cũng đã năm lần rồi còn gì. Không hiểu nhiều cũng hiểu ít chứ.
Tuấn Tường tò mò:
- Vậy cậu có thẻ cho tôi biết chút ít về cô ấy không?
Minh Tâm nhìn Tuấn Tường như đặt câu hỏi. Anh xua tay:
- Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết đôi điều về người hợp tác với mình thôi.
- Có hiểu lầm cũng chẳng sao mà. Đàn ông với nhau, đâu cần phải mắc cỡ về chuyện tình cảm.
- Cậu thật là...
- Tôi chỉ nghe người bạn tôi nói lại thôi. Hỷ Trân sóng với mẹ và một người chị gái. Cô chị có tên Hữu Trân, cũng là người yêu của bạn tôi. Họ có một cửa hàng hoa tươi "" Trân Trân "". Mẹ cô ấy chỉ trông coi cửa hàng, cô chị là giáo viên cấp ba. Còn Hỷ Trân, thì như anh đã biết. Họ có một cuộc sống gia đình đầm ấm và vui vẻ.
Tuấn Tường nhíu mày:
- Hoa tươi "" trân Trân "". Hình như anh có đến mua hoa ở đó.
Đúng rồi! Anh nhớ không lầm dù đang rất vội. Hôm ấy, chính Hỷ trân đã chọn và gói hoa cho anh. Sao đó, anh đã nhờ cô mang hoa tới nhà cho mẹ.
Tuấn Tường đã hiểu vì sao Hỷ trân đổi thái độ với anh. Thì ra cô đã hiểu lầm anh coi trọng bạn gái hơn mẹ mình. Nhưng cũng không sao, anh tin thời gian hợp tác sẽ làm cô hiểu anh hơn.
Minh Tâm quơ tay trước mặt Tuấn Tường:
- Tổng giám đốc! Anh không sao chứ?
Tuấn Tường cười:
- Tôi nhớ lại chuyện ngẫu nhiên thôi. Cám ơn cậu đã cho tôi biết thông tin về cô ấy.
- Không có gì. Tôi chỉ muốn giúp hai người hiểu nhau thôi.
- Cậu đây, làm việc chung với nhau lâu như vậy, đến bây giờ tôi mới biết cậu thật sự không đơn giản.
Hai người cùng cười vang. Minh Tâm đứng dậy:
- Việc của tôi, coi như đã xong. không làm phiền anh nữa đâu, tổng giám đốc.
- Một lần nữa, cám ơn cậu minh Tâm ;
Minh Tâm quay lưng, cánh cửa vừa được kéo ra, anh hơi giật mình khi thấy hai cô gái:
- Hỷ Trân!
- Minh Tâm! Tôi đến để chào tổng giám đốc.
- Vậy thì cô vào đi. Tôi về văn phòng của mình đây. Chúc mọi điều tốt lành!
Hỷ Trân không hiểu gì về lời chúc của Minh Tâm cả. Cô đang ngơ ngác nhìn theo thì nghe tiếng gọi:
- Cô đã đến tại sao không vào?
Hỷ Trân lững thững đi vào. Khi giáp mặt Tuấn Tường, cô chẳng còn hứng thú gì cho công việc. Không biết mọi quyết định của cô có sai lầm không nữa?
Hỷ Trân cúi đầu:
- Chào tổng giám đốc.
Tuấn Tường rời khỏi ghế, bước sang xa lông. anh chìa tay:
- Cô ngồi đi.
- Cám ơn. Tôi chỉ đến để chào ông, để biết cụ thể công việc của mình. Sau đó, tôi phải trở về văn phòng của tôi.
- Nhưng cô cũng phải ngồi chứ. Chẳng lẽ tôi ngồi để cô dứng nói chuyện hay sao?
Hỷ Trân đành phải ngồi xuống đối diện với Tuấn Tường:
- Ông bắt đầu đi.
- Cô không nghỉ mệt một chút sao?
- Không cần đâu. Tôi không muốn phí thời gian một cách vô ích.
- Thôi được, cô cũng mau lẹ lắm. Để tôi cho cô biết công việc của cô. Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến Thuận thành nữa.
- Tại sao?
- Cô phải trực tiếp đến đây đẻ tham khảo kế hoặch với tôi. Nếu có thể được, nửa tháng sau, chúng ta bắt đầu chuyến công tác và làm việc dài hạn ở Nha Trang.
- Thời gian là bao lâu?
- Tôi không quyết định được. Bao giờ công trình hoàn thành, thì chúng ta sẽ về. Hỷ Trân. Cô có cần suy nghĩ lại không?
/0
|