Nói Dối Thành Tính

Chương 14 - Nóng hỏng rồi

/60


Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác khó chịu trên cơ thể vẫn còn, Lý Đài không nhớ nổi tối qua mình đã về nhà như thế nào.

Mở mắt ra đã gần 10 giờ, cô lười dậy, nằm đến gần 11 giờ mới lề mề xuống lầu.

Trương Hạo Linh đang nằm ườn trên ghế nằm sau quầy tính tiền chơi điện thoại, thấy Lý Đài xuống, anh liếc cô một cái, kéo dài giọng châm chọc nói: "Sớm~~ nhỉ"

Lý Đài uống hơn nửa cốc nước, khi mở miệng giọng nói vẫn hơi khàn, hỏi anh: "Trưa muốn ăn gì?"

"Em bị bệnh à?"

"Không có."

"Đau họng à?"

"Không có."

"Vậy trời nóng thế này sao em lại quấn kín như xác ướp vậy?"

Lý Đài lười để ý anh, vẫn hỏi lại: "Trưa muốn ăn gì?"

"Nếu bị bệnh thì tranh thủ đi khám đi, đừng để chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn."

"Em thực sự không sao mà."

"Anh thấy sắc mặt em cũng..."

"Em đến tháng." Lý Đài cắt ngang lời anh.

"Ồ ồ," Trương Hạo Linh cuối cùng cũng bỏ cuộc, "Đến tháng mà sợ lạnh vậy à. Anh thì ăn gì cũng được, nghe em thôi."

"Ừm."

Chống quầy đứng một lúc, Lý Đài vẫn không có tinh thần nấu cơm, cô tìm chuyện nói: "Hàng hôm qua dọn xong hết rồi à?"

"Ừ, anh dọn xong hết rồi, sau này mà còn nhiều hàng như vậy, em báo trước cho anh một tiếng, nhiều đồ thế em làm sao khiêng nổi."

Lý Đài tức đến mức không biết nói sao, cô liếc xéo anh, bắt chước giọng điệu lúc nãy của anh nói: "Em không phải sợ ảnh hưởng đến anh đi du lịch~~ sao"

Trương Hạo Linh dõng dạc mà đáp lại: "Em nói gì vậy, việc gì cũng có nặng nhẹ, nhanh chậm chứ, anh là người không hiểu chuyện như vậy sao?"

Nói thêm nữa Lý Đài sợ sẽ cố ý làm tổn thương chính mình, cô đi vòng ra sau quầy ngồi xuống, uể oải nói: "Em lười nấu cơm, gọi đồ ăn ngoài đi, anh muốn ăn gì?"

"Anh gì cũng được, em quyết định đi."

"Anh..."



Một bóng người lao vào quầy tạp hóa cắt ngang lời Lý Đài.

Người đến chỉ dừng lại ở cửa một thoáng rồi vụt chạy vào trong, chưa bao lâu đã cầm một gói muối đi ra, "Chị ơi, cái này bao nhiêu tiền?"

"Sở Sở à, về rồi sao?"

"Vâng, nghỉ hè rồi ạ." Đinh Hoa Sở có vẻ khá gấp, chạy đến mức mặt mũiđỏ bừng.

Trương Hạo Linh quét mã, nhưng không đưa muối cho cô bé, ngẩng đầu tha thiết nói: "2 đồng, còn cần gì nữa không? Bột ngọt? Bột năng? Nước tương? Nước tương em mua rồi, là em đúng không? Em là cô bé tóc rối bù sáng nay, anh không nhận nhầm chứ? Vậy thêm..."

"Được rồi," Lý Đài cắt ngang lời anh, đưa muối cho Đinh Hoa Sở nói, "Mau về đi Sở Sở, đang vội nấu cơm phải không?"

"Vâng, em về trước đây chị."

"Này, đợi..." Trương Hạo Linh gọi với theo bóng lưng.

"Làm gì vậy, chưa quảng cáo đủ à?"

"Không phải, chưa..." Loa nhỏ vang lên lời nhắc thanh toán, "Bây giờ nhận được rồi. Chạy nhanh thế làm gì, sợ cháy nồi à?"

"Cô bé đó sống ngay trong khu nhỏ, chưa trả thì lần sau đến nói một tiếng rồi trả cũng được, anh đừng có liều mạng quảng cáo, chúng ta đâu phải mở trung tâm thương mại."

"Anh là vì nghĩ cho cô bé đó," Trương Hạo Linh rất vô tội mà nói, "Hôm nay cô bé đến tận 3 lần rồi, giấm, nước tương, giờ lại là muối, không phải đang vội nấu cơm sao."

"Được rồi, coi như em hiểu lầm anh. Lần sau anh cũng kiềm chế chút, nhìn cô bé bị dọa rồi kìa, nói chuyện cũng không muốn nói nhiều, bình thường còn nói chuyện với em thêm vài câu cơ."

*

Trong giờ nghỉ trưa, Trương Hạo Linh hỏi Lý Đài: "Chiều em có việc gì không?"

"Không có việc gì, sao vậy?"

"Vậy em trông cửa hàng một lúc, anh đi ra ngoài một chuyến."

"Lại đi thăm thú à?"

"Không phải, anh đi mua máy tính."

Lý Đài ngậm đầu đũa hỏi: "Ở đó không phải có một cái rồi sao? Còn mua nữa à?"

"Ừ, phải mua thêm một cái để làm việc."

"Làm việc gì?"



"Trong tù anh có học chút dựng phim với một bạn tù, anh ấy ra trước anh nửa năm, bây giờ đang giúp người ta dựng video, có mấy việc cắt ghép thô sơ có thể để anh làm."

Lý Đài nghe mà mơ hồ, "Dựng video gì vậy? Có đáng tin không? Anh đừng có mà để bị người ta lừa đấy."

"Chính là mấy video của các blogger trên mạng ấy, như trang điểm, vlog các kiểu, có mấy phần dựng phim sẽ thuê bên ngoài làm. Đáng tin hay không thì cứ thử xem sao, người ta còn lừa anh cái gì nữa chứ. Coi như là luyện tập đi, anh giờ khó xin việc, mà cũng không thể cứ nhàn rỗi mãi vậy được." Trương Hạo Linh vừa nói vừa gắp cho Lý Đài một miếng thịt kho.

Lý Đài gắp miếng thịt về bát Trương Hạo Linh nói: "Vậy lúc mua anh nhớ so sánh giá với nhiều nhà, với cả phải biết mặc cả kì kèo đấy nhé."

"Anh biết rồi, bây giờ giá cả đều rõ ràng hơn trước nhiều, anh đến tận nơi mua chính là muốn xem hàng thực tế thôi." Trương Hạo Linh lại gắp cho Lý Đài miếng thịt xào, rồi lại bị Lý Đài nghiêng bát né tránh, "Sao vậy, anh mới nói mua máy tính, em đã không ăn cả thịt rồi, là đang châm chọc anh à?"

Lý Đài trợn mắt nhìn anh nói: "Đúng, điều kiện nhà mình chỉ cho phép một người ăn thịt thôi."

Chưa đến giờ ăn tối Trương Hạo Linh đã ôm máy tính về rồi. Ở tầng trên vọc vạch cho đến khi Lý Đài làm xong bữa tối, anh mới đầu đầy mồ hôi đi xuống.

"Xong chưa?"

"Cũng tạm ổn rồi," Trương Hạo Linh vén áo phông lau qua loa mặt rồi nói, "Tối anh dọn dẹp lại chút nữa là được. Ồ, hôm nay đồ ăn không tệ nhỉ, canh sườn sen."

Lý Đài đưa bát canh cho anh nói: "Chúc mừng anh lần thứ hai vào nghề."

"Cùng vui, cùng vui." Trương Hạo Linh nhận lấy bát uống luôn, bỏng đến mức liên tục phải nhăn mặt, "Ối, ối, nóng, nóng. Thơm thật. Canh này phải do em nấu, trong tù anh nhớ nhất chính là vị này. Sao em không uống?"

"Em không muốn uống, tanh."

"Sao còn kén ăn nữa, ngày xưa chúng ta..."

"Đừng nhớ nữa." Lý Đài đưa đũa qua, "Mau ngồi xuống ăn cơm."

"Được, đợi sau này anh phát tài, ngày nào cũng mua tôm hùm và cua cho em ăn, cái đó thì không tanh."

Lý Đài lười đáp lại anh, chỉ quay đầu múc chút xíu cơm, Trương Hạo Linh đã uống sạch bát canh trong ba hớp, còn nói như chưa đã: "Anh phải uống thêm một bát nữa."

"Đừng uống nữa ăn cơm trước đi, để nguội bớt rồi uống."

"Cũng được, chỉ là tay nghề của em nếu mở quán ăn chắc chắn sẽ đắt khách lắm."

"Tha cho em đi, một quầy tạp hóa đã đủ để em lo rồi."

"Không sợ, đợi sau này anh phát tài, mở quán ăn, em muốn mở thì mở, không muốn mở thì đóng cửa ngủ nướng, không cần phải lo."

"Canh làm anh nóng đầu đến hỏng rồi à? Mau ăn cơm đi, giữa ban ngày ban mặt mơ phát tài cái gì chứ."

___

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status