Từ độ tuổi có thể đoán cặp vợ chồng trung niên kia rất có khả năng là cha mẹ của Chử Huy.
Lý Đài không khỏi phải cảm thán, Chử Huy và bố anh giống nhau đến mức có thể cho là song thai cùng trứng. Mẹ anh có vẻ rất dịu dàng, không có vẻ gì là kiêu kỳ, không rõ là do tình trạng sức khỏe hay là do vốn tính cách là như vậy. Tính cách của Chử Huy hẳn là nhiều phần giống bố, lúc nào cũng không vui vẻ gì...
Những suy nghĩ "chỉ trỏ" trong lòng chưa kết thúc, cánh cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, Lý Đài lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.
Lần này là một người quen cũ.
"Ồ, sao không lấy cho em chút đồ ăn gì vậy?" Lâm Diệp Nhiên tươi cười bước tới, "Đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?"
"Chào anh. Không cần đâu, em vừa ăn cơm rồi."
Anh nhướn mày cảm thán: "Đã tính trước rồi ư?"
Lâm Diệp Nhiên cũng mặc vest, trông có vẻ nghiêm túc hơn nhiều.
"Đi dạo một chút nhé?"
"Thôi vậy, em ngồi đây một lúc là được rồi."
"Chử Huy không cho em đi ra ngoài phải không?"
Lý Đài không nói gì.
"Anh ta còn không cho em nói chuyện với người lạ nữa chứ gì?" Lâm Diệp Nhiên cười hì hì hỏi, "Tôi là người lạ sao?"
Từ sau lần gặp trước, Lý Đài đã quyết định ghét Lâm Diệp Nhiên, vì anh đối xử quá tốt với cô.
Dựa vào gì chứ? Không thân cũng chả quen.
Nhưng anh lại quá giỏi nói chuyện, còn có một diện mạo dễ làm người ta say đắm.
Ánh mắt tinh ranh nhưng vẻ ngoài vui vẻ và hồn nhiên như chú chó Golden Retriever to lớn lắc đuôi làm nũng người ta, ai mà chịu nổi chứ?
Giải pháp tốt nhất là gì? - Đáp ứng điều ước của nó - dẫn nó đi dạo một vòng.
"Vậy chúng ta đừng đi quá xa, tốt nhất là không đi khỏi tầng này, được không?"
"Không thành vấn đề."
Cũng không thể gọi là đi dạo, Lâm Diệp Nhiên và Lý Đài ra khỏi phòng luôn chỉ đứng ở hành lang.
Dưới tầng trệt có thêm vài người nhưng vẫn không nhộn nhịp lắm.
Lúc này Lý Đài chú ý thấy những người đến đây tối nay dường như khác với những người cô từng đi cùng Chử Huy đến các buổi tiệc trước - phần lớn tuổi tác đều khá cao, trông giống như những người lớn tuổi.
"Chử Huy không nói với em hôm nay là ngày gì à?"
"Không có."
"Hôm nay là sinh nhật bố cậu ấy."
"Dạ?" Lý Đài ngơ ngác nhìn Lâm Diệp Nhiên.
"Không mang quà à?" Lâm Diệp Nhiên trêu ghẹo cô.
"Dạ, dạ phải." Lý Đài gật đầu liên tục.
"Không cần quà gì đâu. Hôm nay chỉ là bề ngoài là tiệc sinh nhật thôi, thực ra... em đoán là gì nào?"
Tin tức nội bộ thì không thể nói lung tung được.
Lâm Diệp Nhiên vẫn nói: "Thực ra là Chử Huy sắp được thăng chức, đang dọn đường đi đấy." Anh thậm chí còn lầm bầm thêm vài câu: "Tuổi này mà lại được thăng nữa rồi, không biết anh ta còn muốn thăng lên đến đâu nữa."
Lâm Diệp Nhiên tiếp tục hỏi: "Em không xem tin tức thường xuyên đúng không?"
"Ừm, không xem."
"Ha ha, nếu xem tin tức thường xuyên, tối nay em sẽ nhận ra được vài người đến đây đấy."
Phản ứng của Lý Đài có lẽ sẽ làm Lâm Diệp Nhiên thất vọng.
Chuyện này quá xa với cuộc sống của cô, xa đến mức cô không thể cảm thấy bất ngờ, hoảng sợ, vui mừng... hay bất cứ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy hiện tại mình đang đứng ở vị trí địa lý quá cao này có phần không thích hợp, nên cô lặng lẽ lùi lại hai bước.
"Nên mới nói, tối nay rất quan trọng với Chử Huy." Lâm Diệp Nhiên tiếp tục nói, "Mỗi người có mặt ở đây tối nay đều rất quan trọng với Chử Huy."
Hơi thở Lý Đài ngưng lại trong giây lát, cô không biết nên nghĩ gì.
Sau một khoảng im lặng ngắn, Lâm Diệp Nhiên trêu ghẹo Lý Đài: "Kẻ ác nắm quyền lực thật đáng sợ đấy. Nhưng dù có tâm cơ bất lương cỡ nào thì vẫn là con người thôi, phải không?"
Câu nói này có ý nghĩa là gì? Phải đáp lại thế nào đây?
Lâm Diệp Nhiên đổi hướng câu chuyện, đột nhiên hỏi cô: "Lâu rồi không gặp Trương Hạo Linh, bây giờ cậu ấy thế nào rồi, chắc đã thích nghi tốt rồi phải không?"
Hơi thở Lý Đài dần dần trở nên nặng nề hơn.
Máy lạnh có vẻ như hỏng rồi, trong giây lát cô cảm thấy như có cát bụi mịt mù bịt kín mũi miệng, cảm giác thiếu oxy khiến cô không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.
"Vậy thì tốt rồi, tuy tôi chỉ gặp cậu ta vài lần, nhưng chắc cậu ấy vẫn nhớ tôi. Quen biết là đã có duyên, sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, dù sao tôi cũng là công bộc của nhân dân, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chính."
Sự ghét bỏ của Lý Đài đối với Lâm Diệp Nhiên đạt đến đỉnh điểm, cô hỏi thẳng không khách sáo: "Tại sao anh lại tỏ ra nhiệt tình với em như vậy?"
Lâm Diệp Nhiên vẫn nụ cười đó, giọng điệu không đổi: "Tôi chỉ không muốn người xung quanh rơi vào rắc rối."
Như là một quyền đấm vào bông gòn, Lý Đài càng lúc càng cảm thấy bực bội trong lòng. Chưa kịp tiếp tục bộc phát cảm xúc, tiếng người ở tầng trệt rõ ràng đã trở nên lớn hơn.
Lâm Diệp Nhiên nhìn xuống dưới, mọi người bắt đầu tụ tập về phía sảnh lớn, anh hỏi Lý Đài: "Em có xuống không?"
"Không."
"Vậy tôi xuống trước nhé, gặp lại em sau. Tối nay chắc Chử Huy bận không hết việc, còn phải nhờ tôi mang bánh lên cho em đấy."
Lý Đài không phải là người duy nhất không xuống tầng trệt, có lẽ là do lời nhắc của Lâm Diệp Nhiên, cô cảm thấy những người còn lại đứng ở trên lầu đều có một phong thái rất đặc biệt, như những người đang phải gánh vác một trọng trách nào đó.
Lâm Diệp Nhiên vừa bước xuống sảnh lớn, cặp vợ chồng trung niên mà Lý Đài gặp trước đó đã đi ra. Chử Huy theo sau, quả nhiên họ là cha mẹ của Chử Huy.
Nghi lễ diễn ra cực ngắn ngủi, cha Chử Huy cảm ơn những vị khách tới dự rồi cùng mẹ Chử Huy cắt một nhát bánh kem tượng trưng là xong.
Sau đó mọi người tụ tập ở sảnh lớn tán gẫu, không gian bỗng trở nên chật chội hơn trước rất nhiều.
Cha mẹ Chử Huy và một số người lớn tuổi đứng ở một góc khuất, xung quanh họ dường như có một bức tường vô hình, gần như không ai dám đến gần trò chuyện.
Chử Huy, Lâm Diệp Nhiên, Đới Hiểu là những người trẻ tuổi hiếm hoi, họ di chuyển giữa các vị khách, tự tin thoải mái trò chuyện với từng người.
Đây là Chử Huy mà Lý Đài chưa từng thấy, không giống như vẻ lãnh đạm vô tâm thường ngày, tuy biểu cảm không nhiều, nhưng cô có thể nhận ra, từng câu anh nói với mỗi người đều rất nghiêm túc.
Lý Đài chưa bao giờ trải qua loại sự kiện như thế này, cô không thể tưởng tượng nếu lúc này mình đứng dưới đó thì sẽ nói gì với người khác; nếu có ai đó chủ động nói chuyện với mình, cô có thể nói những gì, đến mức độ nào.
Đây được coi là một trong những buổi tụ họp mà cô từng đi cùng Chử Huy, nơi trang phục của khách mời trông bình thường nhất, nhưng Lý Đài vẫn có cảm giác rõ ràng rằng cô khác với họ, khác đến mức cô hoàn toàn không hiểu cụ thể là khác ở điểm nào.
Lý Đài quay trở lại phòng, đóng cửa lại, xung quanh lại lặng như tờ.
Đúng rồi, dù cô là ai thì cũng không quan trọng lắm.
*
Lâm Diệp Nhiên đã nuốt lời, người mang bánh kem lên là Đới Hiểu.
Bánh không ngon lắm, có lẽ để phù hợp với người lớn tuổi, chiếc bánh trông trắng mịn đặc quánh nhưng khi ăn thì không có vị gì, giống như là đồ ăn kiêng.
Gần 11 giờ, Chử Huy mới đi lên tìm Lý Đài rồi kéo cô đi ngay.
Thư ký Vương đang đợi bên xe, thấy họ ra liền nhanh chóng lùi lại vài bước.
"Anh không có thời gian đưa em về, về đến nhà rồi thì nhắn cho anh biết nhé?"
"Vâng, anh cứ làm việc đi."
Trước khi lên xe, Lý Đài còn bị Chử Huy cắn nhẹ một cái vào môi.
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Lý Đài không khỏi phải cảm thán, Chử Huy và bố anh giống nhau đến mức có thể cho là song thai cùng trứng. Mẹ anh có vẻ rất dịu dàng, không có vẻ gì là kiêu kỳ, không rõ là do tình trạng sức khỏe hay là do vốn tính cách là như vậy. Tính cách của Chử Huy hẳn là nhiều phần giống bố, lúc nào cũng không vui vẻ gì...
Những suy nghĩ "chỉ trỏ" trong lòng chưa kết thúc, cánh cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, Lý Đài lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.
Lần này là một người quen cũ.
"Ồ, sao không lấy cho em chút đồ ăn gì vậy?" Lâm Diệp Nhiên tươi cười bước tới, "Đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?"
"Chào anh. Không cần đâu, em vừa ăn cơm rồi."
Anh nhướn mày cảm thán: "Đã tính trước rồi ư?"
Lâm Diệp Nhiên cũng mặc vest, trông có vẻ nghiêm túc hơn nhiều.
"Đi dạo một chút nhé?"
"Thôi vậy, em ngồi đây một lúc là được rồi."
"Chử Huy không cho em đi ra ngoài phải không?"
Lý Đài không nói gì.
"Anh ta còn không cho em nói chuyện với người lạ nữa chứ gì?" Lâm Diệp Nhiên cười hì hì hỏi, "Tôi là người lạ sao?"
Từ sau lần gặp trước, Lý Đài đã quyết định ghét Lâm Diệp Nhiên, vì anh đối xử quá tốt với cô.
Dựa vào gì chứ? Không thân cũng chả quen.
Nhưng anh lại quá giỏi nói chuyện, còn có một diện mạo dễ làm người ta say đắm.
Ánh mắt tinh ranh nhưng vẻ ngoài vui vẻ và hồn nhiên như chú chó Golden Retriever to lớn lắc đuôi làm nũng người ta, ai mà chịu nổi chứ?
Giải pháp tốt nhất là gì? - Đáp ứng điều ước của nó - dẫn nó đi dạo một vòng.
"Vậy chúng ta đừng đi quá xa, tốt nhất là không đi khỏi tầng này, được không?"
"Không thành vấn đề."
Cũng không thể gọi là đi dạo, Lâm Diệp Nhiên và Lý Đài ra khỏi phòng luôn chỉ đứng ở hành lang.
Dưới tầng trệt có thêm vài người nhưng vẫn không nhộn nhịp lắm.
Lúc này Lý Đài chú ý thấy những người đến đây tối nay dường như khác với những người cô từng đi cùng Chử Huy đến các buổi tiệc trước - phần lớn tuổi tác đều khá cao, trông giống như những người lớn tuổi.
"Chử Huy không nói với em hôm nay là ngày gì à?"
"Không có."
"Hôm nay là sinh nhật bố cậu ấy."
"Dạ?" Lý Đài ngơ ngác nhìn Lâm Diệp Nhiên.
"Không mang quà à?" Lâm Diệp Nhiên trêu ghẹo cô.
"Dạ, dạ phải." Lý Đài gật đầu liên tục.
"Không cần quà gì đâu. Hôm nay chỉ là bề ngoài là tiệc sinh nhật thôi, thực ra... em đoán là gì nào?"
Tin tức nội bộ thì không thể nói lung tung được.
Lâm Diệp Nhiên vẫn nói: "Thực ra là Chử Huy sắp được thăng chức, đang dọn đường đi đấy." Anh thậm chí còn lầm bầm thêm vài câu: "Tuổi này mà lại được thăng nữa rồi, không biết anh ta còn muốn thăng lên đến đâu nữa."
Lâm Diệp Nhiên tiếp tục hỏi: "Em không xem tin tức thường xuyên đúng không?"
"Ừm, không xem."
"Ha ha, nếu xem tin tức thường xuyên, tối nay em sẽ nhận ra được vài người đến đây đấy."
Phản ứng của Lý Đài có lẽ sẽ làm Lâm Diệp Nhiên thất vọng.
Chuyện này quá xa với cuộc sống của cô, xa đến mức cô không thể cảm thấy bất ngờ, hoảng sợ, vui mừng... hay bất cứ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy hiện tại mình đang đứng ở vị trí địa lý quá cao này có phần không thích hợp, nên cô lặng lẽ lùi lại hai bước.
"Nên mới nói, tối nay rất quan trọng với Chử Huy." Lâm Diệp Nhiên tiếp tục nói, "Mỗi người có mặt ở đây tối nay đều rất quan trọng với Chử Huy."
Hơi thở Lý Đài ngưng lại trong giây lát, cô không biết nên nghĩ gì.
Sau một khoảng im lặng ngắn, Lâm Diệp Nhiên trêu ghẹo Lý Đài: "Kẻ ác nắm quyền lực thật đáng sợ đấy. Nhưng dù có tâm cơ bất lương cỡ nào thì vẫn là con người thôi, phải không?"
Câu nói này có ý nghĩa là gì? Phải đáp lại thế nào đây?
Lâm Diệp Nhiên đổi hướng câu chuyện, đột nhiên hỏi cô: "Lâu rồi không gặp Trương Hạo Linh, bây giờ cậu ấy thế nào rồi, chắc đã thích nghi tốt rồi phải không?"
Hơi thở Lý Đài dần dần trở nên nặng nề hơn.
Máy lạnh có vẻ như hỏng rồi, trong giây lát cô cảm thấy như có cát bụi mịt mù bịt kín mũi miệng, cảm giác thiếu oxy khiến cô không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.
"Vậy thì tốt rồi, tuy tôi chỉ gặp cậu ta vài lần, nhưng chắc cậu ấy vẫn nhớ tôi. Quen biết là đã có duyên, sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, dù sao tôi cũng là công bộc của nhân dân, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chính."
Sự ghét bỏ của Lý Đài đối với Lâm Diệp Nhiên đạt đến đỉnh điểm, cô hỏi thẳng không khách sáo: "Tại sao anh lại tỏ ra nhiệt tình với em như vậy?"
Lâm Diệp Nhiên vẫn nụ cười đó, giọng điệu không đổi: "Tôi chỉ không muốn người xung quanh rơi vào rắc rối."
Như là một quyền đấm vào bông gòn, Lý Đài càng lúc càng cảm thấy bực bội trong lòng. Chưa kịp tiếp tục bộc phát cảm xúc, tiếng người ở tầng trệt rõ ràng đã trở nên lớn hơn.
Lâm Diệp Nhiên nhìn xuống dưới, mọi người bắt đầu tụ tập về phía sảnh lớn, anh hỏi Lý Đài: "Em có xuống không?"
"Không."
"Vậy tôi xuống trước nhé, gặp lại em sau. Tối nay chắc Chử Huy bận không hết việc, còn phải nhờ tôi mang bánh lên cho em đấy."
Lý Đài không phải là người duy nhất không xuống tầng trệt, có lẽ là do lời nhắc của Lâm Diệp Nhiên, cô cảm thấy những người còn lại đứng ở trên lầu đều có một phong thái rất đặc biệt, như những người đang phải gánh vác một trọng trách nào đó.
Lâm Diệp Nhiên vừa bước xuống sảnh lớn, cặp vợ chồng trung niên mà Lý Đài gặp trước đó đã đi ra. Chử Huy theo sau, quả nhiên họ là cha mẹ của Chử Huy.
Nghi lễ diễn ra cực ngắn ngủi, cha Chử Huy cảm ơn những vị khách tới dự rồi cùng mẹ Chử Huy cắt một nhát bánh kem tượng trưng là xong.
Sau đó mọi người tụ tập ở sảnh lớn tán gẫu, không gian bỗng trở nên chật chội hơn trước rất nhiều.
Cha mẹ Chử Huy và một số người lớn tuổi đứng ở một góc khuất, xung quanh họ dường như có một bức tường vô hình, gần như không ai dám đến gần trò chuyện.
Chử Huy, Lâm Diệp Nhiên, Đới Hiểu là những người trẻ tuổi hiếm hoi, họ di chuyển giữa các vị khách, tự tin thoải mái trò chuyện với từng người.
Đây là Chử Huy mà Lý Đài chưa từng thấy, không giống như vẻ lãnh đạm vô tâm thường ngày, tuy biểu cảm không nhiều, nhưng cô có thể nhận ra, từng câu anh nói với mỗi người đều rất nghiêm túc.
Lý Đài chưa bao giờ trải qua loại sự kiện như thế này, cô không thể tưởng tượng nếu lúc này mình đứng dưới đó thì sẽ nói gì với người khác; nếu có ai đó chủ động nói chuyện với mình, cô có thể nói những gì, đến mức độ nào.
Đây được coi là một trong những buổi tụ họp mà cô từng đi cùng Chử Huy, nơi trang phục của khách mời trông bình thường nhất, nhưng Lý Đài vẫn có cảm giác rõ ràng rằng cô khác với họ, khác đến mức cô hoàn toàn không hiểu cụ thể là khác ở điểm nào.
Lý Đài quay trở lại phòng, đóng cửa lại, xung quanh lại lặng như tờ.
Đúng rồi, dù cô là ai thì cũng không quan trọng lắm.
*
Lâm Diệp Nhiên đã nuốt lời, người mang bánh kem lên là Đới Hiểu.
Bánh không ngon lắm, có lẽ để phù hợp với người lớn tuổi, chiếc bánh trông trắng mịn đặc quánh nhưng khi ăn thì không có vị gì, giống như là đồ ăn kiêng.
Gần 11 giờ, Chử Huy mới đi lên tìm Lý Đài rồi kéo cô đi ngay.
Thư ký Vương đang đợi bên xe, thấy họ ra liền nhanh chóng lùi lại vài bước.
"Anh không có thời gian đưa em về, về đến nhà rồi thì nhắn cho anh biết nhé?"
"Vâng, anh cứ làm việc đi."
Trước khi lên xe, Lý Đài còn bị Chử Huy cắn nhẹ một cái vào môi.
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
/60
|