Trương Hạo Linh dựng video cả ngày, cả lưng đau mỏi, đứng dậy vận động rồi nhìn xung quanh thì thấy dưới ánh đèn đường trước nhà có một người đàn ông đang nâng cổ Lý Đài lên, nhìn dáng vẻ đó như là... định bóp chết cô?
Anh giật mình, vài bước đã xông xuống lầu.
"Anh làm gì vậy?"
Chử Huy nghe tiếng nhưng không vội không hoảng buông Lý Đài ra, ấn cô vào trong lồng ngực mình nghe tiếng cô ho sặc sụa, ngẩng đầu bình thản nhìn Trương Hạo Linh đang sải bước chạy tới.
"Mau thả cô ấy ra." Trương Hạo Linh vừa nói vừa lao đến gần.
"Đừng, khụ, đừng qua đây." Lý Đài quay đầu hét với Trương Hạo Linh.
Dừng bước, Trương Hạo Linh thử thương lượng, "Anh có gì cứ nói cho rõ ràng, trước hết thả cô ấy ra đã."
Lý Đài xoay người đối mặt với Trương Hạo Linh, Chử Huy đỡ vai cô nhẹ giọng nói: "Nói cho anh ta biết, anh đang làm gì."
"Anh đừng nóng vội, khụ, anh ấy là bạn em."
"Anh ta sẽ không tin đâu," anh cúi người nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lý Đài, Chử Huy tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Chứng minh cho anh ta xem đi."
Lý Đài quay đầu nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe miệng Chử Huy, giữ giọng điềm tĩnh nói: "Anh về đi, em sẽ không sao đâu."
"Em..."
"Về đi! Anh muốn xem bọn em yêu đương à?" Lý Đài quát lớn với Trương Hạo Linh rồi ngửa đầu dựa vào lòng Chử Huy, nhắm mắt không nhìn anh nữa.
Bước chân Trương Hạo Linh do dự, nhưng cuối cùng vẫn quay về.
Lý Đài duy trì tư thế dựa trong lòng Chử Huy, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Muốn lên giường với em à? Bây giờ? Ở đâu? Nhà anh, nhà em, hay trong xe? Lên giường xong anh sẽ buông tha cho em à?"
"Tha cho em? Đừng quên là chính em chủ động leo lên giường anh."
"Đúng, lúc đầu là em chủ động, nhưng giờ Trương Hạo Linh đã ra tù rồi, anh cũng sắp kết hôn, chúng ta không phải nên kết thúc sao?"
Chử Huy cười, "Lý Đài, em quên rồi à, anh đã nói nói dối sẽ phải trả giá. Anh đã làm gì khiến em hiểu lầm anh là người dễ nói chuyện vậy?"
Lý Đài quay người nhìn Chử Huy, "Vậy thì sao?"
"Em có thể tự nghe lời, tất nhiên anh cũng có thể bắt em phải nghe lời."
*
Lý Đài tưởng tối nay Chử Huy sẽ không để cô yên, nhưng không phải vậy. Sau khi đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh đã phất tay áo bỏ đi.
Nhìn ánh đèn vẫn sáng trên tầng hai quầy tạp hóa, cô biết đây tuyệt đối không phải là vì lương tâm anh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Vừa lên lầu, giọng trầm của Trương Hạo Linh đã vang lên từ phía ghế sofa: "Anh nhớ ra rồi, trước đây anh đã từng gặp Chử Huy, anh ta và giám ngục Lâm lớn lên cùng nhau." Anh xoa mặt hỏi: "Rốt cuộc quan hệ của các em là gì?"
Lý Đài ngồi xuống bên cạnh anh, thản nhiên nói: "Anh nghĩ sao?"
Im lặng một lúc, Trương Hạo Linh hỏi: "Là vì anh sao?"
"Không phải."
"Các em quen nhau thế nào? Em gặp anh ta ở đâu?"
"Đêm anh bị bắt anh ta cũng có mặt ở cục công an, em chủ động nói chuyện với anh ta."
Trương Hạo Linh có thể đoán ra được đại khái, "Còn bây giờ thì sao? Các em không phải đang yêu đương bình thường đúng không? Vì anh đã ra rồi, em có phải nên..."
"Em thích anh ấy." Lý Đài nhìn Trương Hạo Linh, trực tiếp cắt ngang lời anh.
"Em... em không cần..."
"Chính là vì em thích anh ấy."
Với sức hấp dẫn của Chử Huy, việc Lý Đài thích anh không có gì là lạ.
"Thực sự không phải vì anh sao?"
"Lúc đầu là vì anh, sau này thì không."
"Thật không?"
"Vậy chứ sao? Anh cũng đâu phải chưa từng chịu khổ, ngồi tù cũng đâu có chết đói."
Trương Hạo Linh bĩu môi, không biết trong lòng nên có cảm giác gì, "Vậy anh ta có thích em không?"
Lý Đài im lặng.
"Anh ta có biết em thích anh ta không?"
"Anh ấy không biết."
"Em còn chưa nói à? Nếu là vì quan hệ giữa em và anh, anh có thể cùng em đi giải thích với anh ta."
Lý Đài dựa vào ghế sofa, ngửa đầu mở to mắt để ánh đèn chói lòa làm mờ tầm nhìn, "Tại sao anh ấy phải thích em?"
Đến lượt Trương Hạo Linh im lặng.
Dù là quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn hay trải nghiệm trong tù, đâu đâu cũng thể hiện sự khác biệt giữa người với người.
"Hay là, em thử nói thử xem, biết đâu anh ấy thực ra cũng thích em thì sao?"
"Anh ấy đã có đối tượng kết hôn rồi."
Trương Hạo Linh lại xoa mặt rồi không nói gì nữa.
Hai người ngồi thừ người một lúc, Lý Đài đứng dậy định đi ngủ.
Trương Hạo Linh đột nhiên nói: "Vậy chúng ta càng không thể "chia tay" được."
"Gì cơ?"
"Bây giờ, em có "bạn trai", anh ta có "vợ chưa cưới", hai người các em là hai bên cùng ngoại tình, nếu chúng ta "chia tay", chẳng phải em sẽ một mình trở thành tiểu tam sao? Như vậy sẽ càng kém anh ta một bậc."
"Anh bị hâm à."
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Anh giật mình, vài bước đã xông xuống lầu.
"Anh làm gì vậy?"
Chử Huy nghe tiếng nhưng không vội không hoảng buông Lý Đài ra, ấn cô vào trong lồng ngực mình nghe tiếng cô ho sặc sụa, ngẩng đầu bình thản nhìn Trương Hạo Linh đang sải bước chạy tới.
"Mau thả cô ấy ra." Trương Hạo Linh vừa nói vừa lao đến gần.
"Đừng, khụ, đừng qua đây." Lý Đài quay đầu hét với Trương Hạo Linh.
Dừng bước, Trương Hạo Linh thử thương lượng, "Anh có gì cứ nói cho rõ ràng, trước hết thả cô ấy ra đã."
Lý Đài xoay người đối mặt với Trương Hạo Linh, Chử Huy đỡ vai cô nhẹ giọng nói: "Nói cho anh ta biết, anh đang làm gì."
"Anh đừng nóng vội, khụ, anh ấy là bạn em."
"Anh ta sẽ không tin đâu," anh cúi người nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lý Đài, Chử Huy tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Chứng minh cho anh ta xem đi."
Lý Đài quay đầu nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe miệng Chử Huy, giữ giọng điềm tĩnh nói: "Anh về đi, em sẽ không sao đâu."
"Em..."
"Về đi! Anh muốn xem bọn em yêu đương à?" Lý Đài quát lớn với Trương Hạo Linh rồi ngửa đầu dựa vào lòng Chử Huy, nhắm mắt không nhìn anh nữa.
Bước chân Trương Hạo Linh do dự, nhưng cuối cùng vẫn quay về.
Lý Đài duy trì tư thế dựa trong lòng Chử Huy, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Muốn lên giường với em à? Bây giờ? Ở đâu? Nhà anh, nhà em, hay trong xe? Lên giường xong anh sẽ buông tha cho em à?"
"Tha cho em? Đừng quên là chính em chủ động leo lên giường anh."
"Đúng, lúc đầu là em chủ động, nhưng giờ Trương Hạo Linh đã ra tù rồi, anh cũng sắp kết hôn, chúng ta không phải nên kết thúc sao?"
Chử Huy cười, "Lý Đài, em quên rồi à, anh đã nói nói dối sẽ phải trả giá. Anh đã làm gì khiến em hiểu lầm anh là người dễ nói chuyện vậy?"
Lý Đài quay người nhìn Chử Huy, "Vậy thì sao?"
"Em có thể tự nghe lời, tất nhiên anh cũng có thể bắt em phải nghe lời."
*
Lý Đài tưởng tối nay Chử Huy sẽ không để cô yên, nhưng không phải vậy. Sau khi đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh đã phất tay áo bỏ đi.
Nhìn ánh đèn vẫn sáng trên tầng hai quầy tạp hóa, cô biết đây tuyệt đối không phải là vì lương tâm anh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Vừa lên lầu, giọng trầm của Trương Hạo Linh đã vang lên từ phía ghế sofa: "Anh nhớ ra rồi, trước đây anh đã từng gặp Chử Huy, anh ta và giám ngục Lâm lớn lên cùng nhau." Anh xoa mặt hỏi: "Rốt cuộc quan hệ của các em là gì?"
Lý Đài ngồi xuống bên cạnh anh, thản nhiên nói: "Anh nghĩ sao?"
Im lặng một lúc, Trương Hạo Linh hỏi: "Là vì anh sao?"
"Không phải."
"Các em quen nhau thế nào? Em gặp anh ta ở đâu?"
"Đêm anh bị bắt anh ta cũng có mặt ở cục công an, em chủ động nói chuyện với anh ta."
Trương Hạo Linh có thể đoán ra được đại khái, "Còn bây giờ thì sao? Các em không phải đang yêu đương bình thường đúng không? Vì anh đã ra rồi, em có phải nên..."
"Em thích anh ấy." Lý Đài nhìn Trương Hạo Linh, trực tiếp cắt ngang lời anh.
"Em... em không cần..."
"Chính là vì em thích anh ấy."
Với sức hấp dẫn của Chử Huy, việc Lý Đài thích anh không có gì là lạ.
"Thực sự không phải vì anh sao?"
"Lúc đầu là vì anh, sau này thì không."
"Thật không?"
"Vậy chứ sao? Anh cũng đâu phải chưa từng chịu khổ, ngồi tù cũng đâu có chết đói."
Trương Hạo Linh bĩu môi, không biết trong lòng nên có cảm giác gì, "Vậy anh ta có thích em không?"
Lý Đài im lặng.
"Anh ta có biết em thích anh ta không?"
"Anh ấy không biết."
"Em còn chưa nói à? Nếu là vì quan hệ giữa em và anh, anh có thể cùng em đi giải thích với anh ta."
Lý Đài dựa vào ghế sofa, ngửa đầu mở to mắt để ánh đèn chói lòa làm mờ tầm nhìn, "Tại sao anh ấy phải thích em?"
Đến lượt Trương Hạo Linh im lặng.
Dù là quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn hay trải nghiệm trong tù, đâu đâu cũng thể hiện sự khác biệt giữa người với người.
"Hay là, em thử nói thử xem, biết đâu anh ấy thực ra cũng thích em thì sao?"
"Anh ấy đã có đối tượng kết hôn rồi."
Trương Hạo Linh lại xoa mặt rồi không nói gì nữa.
Hai người ngồi thừ người một lúc, Lý Đài đứng dậy định đi ngủ.
Trương Hạo Linh đột nhiên nói: "Vậy chúng ta càng không thể "chia tay" được."
"Gì cơ?"
"Bây giờ, em có "bạn trai", anh ta có "vợ chưa cưới", hai người các em là hai bên cùng ngoại tình, nếu chúng ta "chia tay", chẳng phải em sẽ một mình trở thành tiểu tam sao? Như vậy sẽ càng kém anh ta một bậc."
"Anh bị hâm à."
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
/60
|