Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 37 - Chương 35

/74


Khương Trì vừa nói xong câu Mày muốn chết à , đám lưu manh ồn ào cười to, tiếng cười thô rát khó nghe. Một tên lưu manh trong đám gật gù đắc ý dùng tay chỉ Khương Trì, dùng một loại giọng điệu khinh miệt cực độ: Mày đi nhanh đi, nơi này không liên quan gì đến mày. Đừng ở đây làm chướng mắt.

Khương Trì nghe được câu này, ánh mắt phát lạnh, đám người này nghe ra giống như có chuẩn bị mới đến, mà mục tiêu của bọn họ, rõ ràng là Tô Đường.

Tên lưu manh thấy Khương Trì đứng đấy, chậm chạp không có phản ứng, cười đùa tí tửng nói: Còn không đi? Không đi thì đợi lát nữa mày muốn đi cũng không được rồi.

Mắt Khương Trì nhíu lại, không nói một lời, trực tiếp tiến lên vững vàng bắt được ngón tay của tên lưu manh đang chỉ trỏ kia, trong chớp mắt, vang lên tiết xoạt xoạt thanh thuý, ngón tay của tên lưu manh kia đã gãy, với Khương Trì mà nói, bẻ gãy ngón tay này, không cần tốn nhiều sức.

Trong miệng tên lưu manh phát ra tiếng kêu đau đớn: Con mẹ nó mày!

Vẫn chưa có người nào đủ can đảm chỉ vào người tao nói chuyện. Trong giọng nói của Khương Trì mang theo chút cao cao tại thượng lạnh như băng.

Còn dư lại bốn tên lưu manh nghe được câu này biến sắc, nhìn nhau xem xét, trong mắt lộ ra hung ác: Cùng tiến lên!

Nói xong, hai người trong đó còn móc ra côn sắt, một bộ khí thế hung tợn. Nhìn thấy kích thước của côn sắc trên tay hai người thanh niên kia, sắc mặt Tô Đường không khỏi trắng nhợt, cô vô thức gọi: Khương Trì.

Khương Trì nhìn chằm chằm năm tên lưu manh trước mặt, môi mỏng nhếch lên, anh chỉ kịp nói với Tô Đường: Em tránh một bên. Năm tên lưu manh chuẩn bị tiến công tới.

Khương Trì nhẹ chế giễu một tiếng, chỉ là năm tên lưu manh, anh còn không thèm để vào mắt. Quất ngã mấy người này chỉ khoảng năm phút, đối phó bọn họ với anh mà nói, dễ như trở bàn tay. Năm tên lưu manh đau đớn té trên mặt đất, trong con mắt của bọn họ lộ ra phẫn hận và sợ hãi. Bọn họ biết mình lần này đá trúng tấm sắt!

Lúc này, trong miệng Tô Đường truyền đến tiếng la to: Khương Trì!

Khương Trì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trong đám người đang bắt Tô Đường.

Thì ra lần này đối phương tới không chỉ năm người, còn có người thứ sáu, người thứ sáu luôn núp trong bóng tối, lúc này thấy tình hình không tốt mới nhảy ra ngoài, nóng vội mà nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cánh tay gả ta vững vàng chụp lấy cổ Tô Đường, muốn kéo cô vào rừng, Khương Trì xem xét, cả trái tim đều muốn nhảy ra khỏi ngực của mình, anh vừa giận vừa vội, trong lòng như có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt, thân thể của anh phản ứng còn nhanh hơn ý thức, anh nhanh chóng phóng tới sau lưng người thứ sáu, hung hăng duỗi ra đánh một quyền, vẻn vẹn một quyền đã quật ngã đối phương rồi, nhưng lúc này, người vừa rồi ngã xuống đất đứng lên, trong tay người kia cầm côn sắt, mắt lộ ra hung ác, hung hăng đập lên lưng Khương Trì.

Khương Trì! ! ! Trong lòng Tô Đường kinh hoảng la lên rất to.

Khương Trì bị côn sắt hung hăng đánh trên lưng, không tự chủ kêu đau một tiếng. Mà người kia như cực hận Khương Trì, lại theo sát phía sau đánh tiếp. Khương Trì miễn cưỡng thân thể, né được cú này. Cũng may lúc này, vì Lăng Lang nhìn thấy hai người Tô Đường và Khương Trì thật lâu không quay lại nhóm, liền dẫn theo bạn gái đi tìm người, xa xa thấy cảnh này, anh ta mắng to một tiếng, nhanh chóng gia nhập.

Bạn gái Lăng Lang là Tiểu Điềm Điềm khuôn mặt khí khái hào hùng, không nghĩ tới đến tư thế đánh nhau cũng có chút lưu loát oai hùng, động tác không thua Lăng Lang chút nào, bọn họ vừa gia nhập, thắng thua đã định. Không bao lâu sau, một đám lưu manh nằm trên mặt đất kêu rên, thỉnh thoảng còn cầu xin tha thứ trong miệng, cầu Lăng Lang ra tay nhẹ một chút.

Trong miệng Lăng Lang hùng hùng hổ hổ: Ông đây thấy chúng mày thật là chán sống! Anh Trì mà chúng mày cũng dám gây?

Đám lưu manh suy yếu nói trong miệng: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng tôi thật sự không biết anh Trì!

Nếu như bọn họ biết hôm nay gặp được sát thần, nhất là gặp phải người tên là anh Trì, càng là sát thần trong sát thần, đặc biệt hung ác, bọn họ nhất định không chịu nhận ba trăm đồng kia. Số tiền kia, còn chưa đủ tiền chữa trị cho bọn họ đây này! Trong đó người anh em đến cuối đã bị người là anh Trì đánh đến mức hoàn toàn nhìn không ra hình người rồi, cũng không biết có thể chịu nổi hay không.

Một tiểu lưu manh trong lòng hối hận không thôi.

Tô Đường ở một bên đỏ vành mắt, cô kìm nén mới không rơi nước mắt, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: Khương Trì, anh ổn không.

Khương Trì không để ý cong môi, dùng giọng điệu nhẹ nhõm: Không sao. Nhưng Tô Đường biết Khương Trì nói không sao chỉ là anh không muốn cô lo lắng thôi, cô không tin lý do của anh chút nào. Côn sắt lớn như vậy, sức lực lớn như vậy, đánh trên lưng làm sao lại không sao chứ?

Khương Trì thật để chút thương tích ấy ở trong lòng, trước kia anh bị thương còn nghiêm trọng hơn thế nhiều. Anh thấy, nước mắt của cô càng làm anh khó chịu hơn bị thương, anh tự tay vuốt đầu Tô Đường: Đừng khóc, em không sao thì tốt.

Khương Trì lấy điện thoại ra gọi điện thoại, gọi điện thoại xong không bao lâu cảnh sát đã tới rồi.

Khương Trì tùy ý địa chỉ sáu người nằm trên đất, híp híp mắt: Hỏi rõ ràng ai bảo họ tới.

Vâng thưa đại thiếu gia.

Tô Đường và Khương Trì rời đi cùng nhau, khoé mắt cô đột nhiên liếc thấy bóng dáng một người.

Vùng này, người đi qua quả thật rất ít, cho nên đám người này ở chỗ này bao vây hai người Tô Đường và Khương Trì nhiều thời gian như vậy cũng không bị người khác phát hiện. Tô Đường vô thức cảm thấy, người kia đặc biệt chờ ở chỗ này. Còn nguyên nhân, trong lòng cô nhất thời cũng không ra được phán đoán. d.đ.l.q,đ

Cô lại một lần nữa nhìn sang bên đó, bóng người đã không thấy. Nhưng dựa theo bóng lưng khi nãy mà phán đoán, người này rất giống người đại diện Trương Tiệp trước đó không lâu đến tìm cô. Bởi vì kiểu tóc của Trương Tiệp rất dễ nhận ra, lăn lộn trong ngành giải trí, không có đặc sắc cá nhân là không thể được, xem như người đại diện, cũng nhất định phải có đặc sắc cá nhân tươi sáng, nhưng đây là một phần đặc biệt, để Tô Đường nhận ra thân phận Trương Tiệp.

Sau khi ý thức người này là Trương Tiệp rồi, cả người Tô Đường đều như rớt vào hầm băng.

Đáy lòng của cô nhịn không được phát lạnh từng trận. Tình huống vừa rồi, thật sự rất giống chuyện xảy ra kiếp trước, nếu như Khương Trì không ở cùng cô, nếu như Khương Trì tay trói gà không chặt, như vậy đối đãi cô, sẽ là kết cục như thế nào? Mà Trương Tiệp, đóng nhân vật gì trong vở kịch này?

Trong chớp nhoáng này, đột nhiên Tô Đường hiểu tất cả.

Từ mới vừa bắt đầu, chỉ là một kết cục.

Nếu như nói nguyên thân bắt đầu tiến ngành giải trí, đã rơi vào cái bẫy của đối phương, như vậy đến cùng nên làm thế nào, mới có thể chiến thắng cuối cùng? Lấy tâm tính


/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status