Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 40 - Chương 38

/74


Tới gần cuối tháng chín, đột nhiên Khương Trì bắt đầu trở nên im lặng. Mặc dù ngẫu nhiên anh vẫn cười, độ cong mắt lại không giống bình thường, trên mặt vẫn có nụ cười hờ hững như cũ, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Nụ cười chỉ là một biểu tượng đơn điệu.

Đầu tiên Tô Đường phát giác được Khương Trì không được bình thường, nhưng cô không biết nguyên nhân gì để cả người Khương Trì treo đầy sương lạnh. Sau đó Lăng Lang nói cho Tô Đường biết, gần đến giỗ mẹ Khương Trì. Hàng năm lúc này, tâm tình Khương Trì sẽ sa sút, chờ khoảng thời gian này đi qua sẽ tốt.

Lăng Lang sớm thành thói quen hàng năm lúc này Khương Trì dị thường, nhưng Tô Đường nghe nửa câu nói sau của Lăng Lang, trong lòng vẫn không thể buông lỏng. Tô Đường muốn tìm một cơ hội nói chuyện cùng Khương Trì, nhưng khổ vì không có thời cơ thích hợp.

Chủ nhật, đột nhiên mưa to. Mưa to như trút nước, lốp bốp nện trên cửa sổ, phát ra tiếng vang to lớn. Tô Đường đang ngủ bị tiếng mưa đánh thức, sau khi tỉnh lại, cô cũng không ngủ được. Mặc dù là Chủ nhật khó có được, nhưng bảy giờ cô đã rời giường.

Sau khi rời giường, cô nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài ngoài cửa sổ, cả mảnh trời không giăng sương mù mông lung, mưa rơi to đến làm người không thấy rõ cảnh sắc.

Lúc Tô Đường xuống lầu ăn sáng, dì Lục sớm đã rời giường làm xong đồ ăn, nhìn thấy Tô Đường, bà vội lên tiếng chào hỏi, giúp Tô Đường chuẩn bị bữa sáng lên bàn rồi vội vàng nói: Ai, gần đầy tâm tình Tiểu Trì không tốt sao? Mới sáng sớm đã ra ngoài.

Tô Đường sững sờ: Anh ấy ra ngoài rồi?

Dì Lục chà tay lên tạp dề hai cái, ai một tiếng, sau đó trên mặt sốt ruột nói: Lúc nó ra ngoài thì không có mưa, nên không cầm dù. Cũng không biết có bị mắc mưa không.

Nghe dì Lục nói xong, Tô Đường không còn tâm tư ăn sáng, cô cầm điện thoại di động lên bấm gọi Khương Trì, nhưng một giây sau, cô nghe chuông điện thoại anh vang lên trong phòng khách.

Dì Lục ai nha một tiếng, cầm lấy điện thoại Khương Trì đặt trên bàn trà, cau mày nói: Đoán chừng là lúc ra ngoài Tiểu Trì quên mang điện thoại. Vậy phải làm sao bây giờ.

Tô Đường suy nghĩ, chụp vào một cái áo khoác, cầm hai cây dù liền chuẩn bị ra cửa, dì Lục nhìn thấy dáng vẻ cô định ra ngoài thì không nhịn được thuyết phục: Trước tiên nên ăn sáng cho xong.

Tô Đường lắc đầu: Dì Lục, cháu đi tìm Khương Trì, nếu như anh ấy về thì dì nhớ gọi điện thoại cho cháu.

Ai, Tiểu Tô, thật sự không ăn sao? Được rồi, ai. Dì Lục ở sau lưng nhịn không được than thở.

Mưa bên ngoài vẫn rất lớn, Tô Đường bung dù, thỉnh thoảng vẫn có nước mưa tung tóe bắn vào, trên mặt đất đã tích một bãi nước mưa nhỏ rồi. Không đầy một lát, quần và giày của cô có chút ẩm ướt.

Tô Đường không biết Khương Trì đi đâu, nhưng cô có trực giác, anh hẳn ở gần biệt thự. Tô Đường che dù, đón gió lạnh, tìm chung quanh biệt thự một vòng, nhưng thật lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng Khương Trì, trong lòng cô có chút thất vọng và lo lắng. Đang lúc Tô Đường chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm, cô đột nhiên nghe được âm thanh khác trong màn mưa.

Âm thanh này, nghe giống như tiếng bóng rổ đập trên nền đất. Âm thanh rất nhỏ giống như đang nện vào lòng cô, mắt cô chợt loé, đột nhiên nhớ tới Khương Trì có thể sẽ đi đâu. Cô chạy chậm đến sân bóng rổ Triêu Lộ, quả nhiên càng đến gần, tiếng bóng trên nền đất càng rõ ràng.

Cách một khoảng cách, cô thấy trong mưa có một bóng hình, đang dẫn bóng, ném rổ, sau đó lại dẫn bóng, lại ném rổ.

Tô Đường nhịn không được lớn tiếng gọi: Khương Trì!

Bóng hình dẫn bóng nơi xa dừng lại.

Tô Đường chạy tới gần Khương Trì, chỉ thấy lúc này Khương Trì đang mặc đồ chơi bóng, mặc cho nước mưa đánh vào người, toàn thân cao thấp sớm đã ướt đẫm rồi.

Cô tiến lên kéo lại cánh tay Khương Trì, cố gắng che dù lên người anh: Khương Trì, anh điên rồi! Nhanh theo em đi.

Tô Đường kéo người bên cạnh là Khương Trì không nói gì đến nơi trú. Khương Trì thuận theo im lặng theo sau cô.

Đã đến dưới mái hiên, Tô Đường mới phát hiện cả người Khương Trì đều chảy nước. Giọt nước thuận theo mặt anh chảy xuống, tụ lại dưới cằm, sau đó rơi xuống mặt đất. Nhưng thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất đã ướt một mảng lớn. Đã là cuối mùa thu rồi, gió thu vốn lạnh, lại thêm trời mưa như vậy. Tô Đường sờ cánh tay Khương Trì, phát hiện một mảnh lạnh buốt, cô nhịn không được lo lắng hỏi: Khương Trì, anh lạnh chứ.

Khương Trì trầm mặc mấy giây, mới ừ nhẹ một tiếng.

Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mau về đi thôi. Tô Đường không nghĩ tới Khương Trì thế mà chỉ mặc ít quần áo thế, không đem theo áo khoác, cô vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác của mình cho Khương Trì, liền nghe anh nói: Em ôm anh một cái đi.

Tô Đường nhất thời không nghe rõ: Cái gì?

Môi mỏng Khương Trì khẽ nhếch, về sau lặp lại một lần: Em ôm anh một cái, anh sẽ không lạnh.

Giọng nói Khương Trì, nét mặt rõ ràng không khác gì bình thường, nhưng Tô Đường vô thức cảm thấy, anh hiện tại vừa yếu ớt vừa chán chường. Nghĩ đến mẹ đã sớm rời khỏi Khương Trì, Tô Đường không tiếp tục do dự, trực tiếp tiến lên ôm eo Khương Trì.

Toàn thân Khương Trì đều rất lạnh, mát lạnh, Tô Đường ôm anh một cái liền không nhịn được run cả người.

Mà trong chớp mắt tiếp theo, cô bị Khương Trì ôm chặt lấy, sức lực Khương Trì rất lớn, giống như dùng hết toàn bộ sức lực của mình, muốn khảm cô vào thân thể của mình.

Tô Đường ngu ngơ mấy giây, sau đó mới phản ứng được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng anh.

Khương Trì chôn đầu vào hõm vai Tô Đường, giọng anh có chút nặng nề, buồn buồn: Ngày bà đi, trời cũng mưa như vậy.


/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status