Tháng 6 là thời điểm các trường đại học thường tổ chức thi cử xong. Cuộc thi sinh viên thanh lịch trở thành tiêu điểm chú ý trong tháng, như đánh dấu cho một niên học thành công. Thú thực là tôi không đánh giá cao nó cho lắm, nhưng cuộc thi lần này là một ngoại lệ.
Vì tôi sắp được gặp lại nàng thơ của mình, cô gái làm cảm hứng cho bao nhiêu tác phẩm để đời tôi đã viết cho lũ bạn cùng bàn chuyền tay nhau.
Nào là những câu thơ sướt mướt, ủy mị của một chàng trai yêu đơn phương,
"Chuyện kể rằng có một chàng trai
Đem lòng yêu một người con gái
Ngay từ lúc còn thơ bé dại
ngay từ cái nhìn đầu tiên
Cô gái không xinh nhưng có lúm đồng tiền
Và mùa thu đọng trong đáy mắt
Nhưng đôi môi như mặt hồ lạnh ngắt
Em đã bao giờ cười với tôi đâu
Cũng không hướng đôi mắt u sầu
nhìn tôi dù một lần có lệ
Sẽ chẳng có nỗi buồn nào hơn thế
Mình cách nhau cả một tầng không
Đất ngước mắt lên trông
Sao trời chẳng quay đi bối rối
Người không yêu đâu phải người mang tội
Chỉ trách ta đã vội mở lời. "
Hay trong một đoạn thơ khác tôi bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình một cách táo bạo hơn
"Nguyện ngàn năm thác đổ
Thêm vạn năm mưa sa
Mong người con gái ấy
Chỉ một lần về qua."
Tất nhiên, những bài thơ ấy cứ lưu truyền vòng vòng trong lớp, nhưng cái đích cuối cùng thì chẳng bao giờ chạm đến. Hoặc giả sử mà có đến đi nữa, thì người nhận cũng chẳng biết nhân vật chính là mình.
Tôi còn nhớ như in những hình ảnh về nàng trong cuộc thi duyên dáng áo dài ngày trước hay những buổi lên lớp ngồi ngay sau nàng mân mê cây bút chì lên mái tóc dài thướt tha.
Bây giờ mái tóc ấy đã ngắn đi phần nào, nhưng nụ cười của nàng thì vẫn dễ thương như ngày nào.
Lần gần nhất tôi gặp Quyên là dịp họp lớp cách đây 1 năm. Mặc dù trường tôi và trường nàng khá gần nhau nhưng chúng tôi chưa gặp nhau nhiều lắm. Tôi không phải thằng duy nhất thích nàng nên hồi đó tôi rất sợ nếu tán nàng không thành thì bạn bè khó nhìn mặt nhau và tôi cũng nghĩ mấy thằng con trai trong lớp cũng chẳng để tôi yên nếu tôi công khai bày tỏ với hoa khôi.
Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vất ngoài bờ tre.
Tôi không có khả năng tán gái giỏi và vì thế cho nên đến giờ sau 24 năm có mặt trên đời tôi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Răng môi thì vẫn là để gặm xương gà, còn cái tay gần gũi phụ nữ lần gần nhất có lẽ cách đây 18, 19 năm khi tôi cầm tay một bạn gái trong lễ diễu hành kỷ niệm ngày thành lập tỉnh của trường mầm non Hoa Hồng.
Người con gái đang đứng sau lưng tôi lúc này chính là Quyên, vẫn cái giọng nói ấy làm trái tim tôi xao xuyến. Hôm nay nàng vẫn mặc chiếc áo dài trắng, tóc được làm khá cầu kỳ, trang điểm nhạt nên trông nàng rất tự nhiên. Tôi hơi bối rối và lập tức nhận được thêm một câu đùa của nàng:
- Vậy là ấy quên tớ rồi ấy gì? Nói đoạn nàng quay đi giả vờ như giận thật.
- Hi, không không phải thế. Tớ đang mải đợi thẳng Long gửi xe, nên… Ôi, dũng khí của tôi, kĩ năng chém gió của tôi đi đâu rồi mà để tôi trả lời một cách thật thà thế này.
- Tớ đùa thôi, Huy đến cổ vũ cho người yêu hả?
- Ừ...à..à.. Không … không, tớ với Long đến cổ vũ cho Quyên.
Tôi thì tỏ ra mất bình tĩnh còn nàng lại cười một cách hết sức tự tin.
Hóa ra cái cuộc nói chuyện 5 năm rồi vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tôi khá là bối rối trước cách nói chuyện của nàng vì nó biến tôi thành một thằng con nít thực sự. Tôi quay sang nhìn đôi guốc nàng cầm trên tay rồi liếc đôi chân trần trắng nõn nà của nàng. Có lẽ nàng cũng hiểu nên giải thích:
- Cho đỡ đau chân, tớ đi cả chiều mỏi rồi. Thôi, ở lại nhé đến giờ tớ vào rồi. Huy với Long cổ vũ nhiệt tình nhé… Nàng chạy đi theo đám bạn. Tôi nhìn theo đến khi bóng nàng khuất hẳn.
Nhẹ nhàng đến
Nhẹ nhàng đi
Như những vạt nắng sau mưa
Cuộc thi diễn ra với một quy mô lớn chưa từng thấy và theo như lời một đứa ngồi cạnh thì có khoảng 20 bạn nữ trong khoa tham gia. Các thí sinh sẽ trải qua rất nhiều phần thi như trang phục áo dài, trang phục tự chọn, thi tài năng và phần thi cuối có lẽ là thi vấn đáp. Tôi gật gù, thi áo dài Quyên của tôi chỉ có từ nhất đến hạng đặc biệt.
- Thi gì mà không có trang phục áo tắm à? Thằng Long chen ngang lúc cô bạn kia đang say sưa giải thích thể lệ cuộc thi. Thôi thế là cô ta chưng hửng, nguýt Long một cái rồi đếch thèm nói thêm gì nữa.
- Đến lượt ai rồi vậy bạn?- Giọng một tên khá đẹp trai đứng cạnh thằng Long hỏi. Tôi để ý thấy hắn cũng cầm hoa trên tay.
- Hình như đây là em thứ 14 rồi, còn 6 em nữa. – Long quay lại nói.
- Vậy là chưa đến Quyên- Hắn nói rất khẽ nhưng thằng Long nghe thấy ngay và tôi cũng biết là tên này đang nói đến Quyên nào. Hoàng Lệ Quyên, có mỗi nàng mang cái tên này mà thôi.
- Bọn tôi cũng đến cổ vũ cho Quyên này, đó là bạn học cấp 3 của bọn tôi. Ông ngồi luôn đây hò hét cho vui.
Ok! Vậy là người nhà rồi.
Tôi nhủ thầm: - Ôi, lại fan hâm mộ sao? Nàng lắm người theo đuổi thế này thì làm sao mà tôi có thể ...
- Thí sinh tiếp theo, Hoàng Lệ Quyên.
Cuối cùng thì nàng cũng đã ra, tiếng vỗ tay rào rào trong phòng. Hội bạn cấp 3 ngồi tụm lại rất đông giơ cao banner và gào thét như thế fan cuồng Kpop đón chào DBSK đến Việt Nam.
(Tôi tả thế thôi vì DBSK 5 thành viên chưa bao giờ qua Việt Nam. Thực chất là tôi chẳng biết cái boy band Hàn Quốc nào ngoài DBSK, tôi không phải fan Kpop. Chỉ là cái gì quái dị thì người ta thường ghi nhớ được lâu, mà nghe DBSK làm tôi liên tưởng đến ban nhạc Đồng Bằng Sông Kửu Long!?)
Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu tôi.
Nếu một ngày mà nàng trở nên nổi tiếng thật, chỉ là nếu thôi nhé, thì liệu nàng còn nhớ tôi không nhỉ, người bây giờ còn đang ôm bó hoa bọc báo rách nát ngắm nàng diễn?
Vì tôi sắp được gặp lại nàng thơ của mình, cô gái làm cảm hứng cho bao nhiêu tác phẩm để đời tôi đã viết cho lũ bạn cùng bàn chuyền tay nhau.
Nào là những câu thơ sướt mướt, ủy mị của một chàng trai yêu đơn phương,
"Chuyện kể rằng có một chàng trai
Đem lòng yêu một người con gái
Ngay từ lúc còn thơ bé dại
ngay từ cái nhìn đầu tiên
Cô gái không xinh nhưng có lúm đồng tiền
Và mùa thu đọng trong đáy mắt
Nhưng đôi môi như mặt hồ lạnh ngắt
Em đã bao giờ cười với tôi đâu
Cũng không hướng đôi mắt u sầu
nhìn tôi dù một lần có lệ
Sẽ chẳng có nỗi buồn nào hơn thế
Mình cách nhau cả một tầng không
Đất ngước mắt lên trông
Sao trời chẳng quay đi bối rối
Người không yêu đâu phải người mang tội
Chỉ trách ta đã vội mở lời. "
Hay trong một đoạn thơ khác tôi bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình một cách táo bạo hơn
"Nguyện ngàn năm thác đổ
Thêm vạn năm mưa sa
Mong người con gái ấy
Chỉ một lần về qua."
Tất nhiên, những bài thơ ấy cứ lưu truyền vòng vòng trong lớp, nhưng cái đích cuối cùng thì chẳng bao giờ chạm đến. Hoặc giả sử mà có đến đi nữa, thì người nhận cũng chẳng biết nhân vật chính là mình.
Tôi còn nhớ như in những hình ảnh về nàng trong cuộc thi duyên dáng áo dài ngày trước hay những buổi lên lớp ngồi ngay sau nàng mân mê cây bút chì lên mái tóc dài thướt tha.
Bây giờ mái tóc ấy đã ngắn đi phần nào, nhưng nụ cười của nàng thì vẫn dễ thương như ngày nào.
Lần gần nhất tôi gặp Quyên là dịp họp lớp cách đây 1 năm. Mặc dù trường tôi và trường nàng khá gần nhau nhưng chúng tôi chưa gặp nhau nhiều lắm. Tôi không phải thằng duy nhất thích nàng nên hồi đó tôi rất sợ nếu tán nàng không thành thì bạn bè khó nhìn mặt nhau và tôi cũng nghĩ mấy thằng con trai trong lớp cũng chẳng để tôi yên nếu tôi công khai bày tỏ với hoa khôi.
Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vất ngoài bờ tre.
Tôi không có khả năng tán gái giỏi và vì thế cho nên đến giờ sau 24 năm có mặt trên đời tôi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Răng môi thì vẫn là để gặm xương gà, còn cái tay gần gũi phụ nữ lần gần nhất có lẽ cách đây 18, 19 năm khi tôi cầm tay một bạn gái trong lễ diễu hành kỷ niệm ngày thành lập tỉnh của trường mầm non Hoa Hồng.
Người con gái đang đứng sau lưng tôi lúc này chính là Quyên, vẫn cái giọng nói ấy làm trái tim tôi xao xuyến. Hôm nay nàng vẫn mặc chiếc áo dài trắng, tóc được làm khá cầu kỳ, trang điểm nhạt nên trông nàng rất tự nhiên. Tôi hơi bối rối và lập tức nhận được thêm một câu đùa của nàng:
- Vậy là ấy quên tớ rồi ấy gì? Nói đoạn nàng quay đi giả vờ như giận thật.
- Hi, không không phải thế. Tớ đang mải đợi thẳng Long gửi xe, nên… Ôi, dũng khí của tôi, kĩ năng chém gió của tôi đi đâu rồi mà để tôi trả lời một cách thật thà thế này.
- Tớ đùa thôi, Huy đến cổ vũ cho người yêu hả?
- Ừ...à..à.. Không … không, tớ với Long đến cổ vũ cho Quyên.
Tôi thì tỏ ra mất bình tĩnh còn nàng lại cười một cách hết sức tự tin.
Hóa ra cái cuộc nói chuyện 5 năm rồi vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tôi khá là bối rối trước cách nói chuyện của nàng vì nó biến tôi thành một thằng con nít thực sự. Tôi quay sang nhìn đôi guốc nàng cầm trên tay rồi liếc đôi chân trần trắng nõn nà của nàng. Có lẽ nàng cũng hiểu nên giải thích:
- Cho đỡ đau chân, tớ đi cả chiều mỏi rồi. Thôi, ở lại nhé đến giờ tớ vào rồi. Huy với Long cổ vũ nhiệt tình nhé… Nàng chạy đi theo đám bạn. Tôi nhìn theo đến khi bóng nàng khuất hẳn.
Nhẹ nhàng đến
Nhẹ nhàng đi
Như những vạt nắng sau mưa
Cuộc thi diễn ra với một quy mô lớn chưa từng thấy và theo như lời một đứa ngồi cạnh thì có khoảng 20 bạn nữ trong khoa tham gia. Các thí sinh sẽ trải qua rất nhiều phần thi như trang phục áo dài, trang phục tự chọn, thi tài năng và phần thi cuối có lẽ là thi vấn đáp. Tôi gật gù, thi áo dài Quyên của tôi chỉ có từ nhất đến hạng đặc biệt.
- Thi gì mà không có trang phục áo tắm à? Thằng Long chen ngang lúc cô bạn kia đang say sưa giải thích thể lệ cuộc thi. Thôi thế là cô ta chưng hửng, nguýt Long một cái rồi đếch thèm nói thêm gì nữa.
- Đến lượt ai rồi vậy bạn?- Giọng một tên khá đẹp trai đứng cạnh thằng Long hỏi. Tôi để ý thấy hắn cũng cầm hoa trên tay.
- Hình như đây là em thứ 14 rồi, còn 6 em nữa. – Long quay lại nói.
- Vậy là chưa đến Quyên- Hắn nói rất khẽ nhưng thằng Long nghe thấy ngay và tôi cũng biết là tên này đang nói đến Quyên nào. Hoàng Lệ Quyên, có mỗi nàng mang cái tên này mà thôi.
- Bọn tôi cũng đến cổ vũ cho Quyên này, đó là bạn học cấp 3 của bọn tôi. Ông ngồi luôn đây hò hét cho vui.
Ok! Vậy là người nhà rồi.
Tôi nhủ thầm: - Ôi, lại fan hâm mộ sao? Nàng lắm người theo đuổi thế này thì làm sao mà tôi có thể ...
- Thí sinh tiếp theo, Hoàng Lệ Quyên.
Cuối cùng thì nàng cũng đã ra, tiếng vỗ tay rào rào trong phòng. Hội bạn cấp 3 ngồi tụm lại rất đông giơ cao banner và gào thét như thế fan cuồng Kpop đón chào DBSK đến Việt Nam.
(Tôi tả thế thôi vì DBSK 5 thành viên chưa bao giờ qua Việt Nam. Thực chất là tôi chẳng biết cái boy band Hàn Quốc nào ngoài DBSK, tôi không phải fan Kpop. Chỉ là cái gì quái dị thì người ta thường ghi nhớ được lâu, mà nghe DBSK làm tôi liên tưởng đến ban nhạc Đồng Bằng Sông Kửu Long!?)
Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu tôi.
Nếu một ngày mà nàng trở nên nổi tiếng thật, chỉ là nếu thôi nhé, thì liệu nàng còn nhớ tôi không nhỉ, người bây giờ còn đang ôm bó hoa bọc báo rách nát ngắm nàng diễn?
/12
|