Có lẽ nhờ Triều Nhan cầu khẩn chân thành mà trong suốt nửa canh giờ kia, không ai phát hiện ngoài trừ tam vị nằm trong ngũ tuyệt.
Ngoại trừ Dục Vương sớm đã quan sát Lạc Thanh Linh ban nãy, Tiêu Dao công tử và Húc Vương lúc này mới nhìn vị tiểu thư đang ngủ trên bà đá ở một góc.
Mặc dù khuôn mặt bị che phân nửa cũng không khó để người ta nhận ra đó là khuôn mặt xinh đẹp, hai người gặp qua qua vô số mỹ nữ trong thiên hạ, nhưng đáy mắt cũng không giấu được kinh diễm, dưới ánh chiều tà yếu ớt Lạc Thanh Linh ngồi dưới tán cây anh đào nở rộ, váy dài màu lam nhạt, trên tay áo thêu một đóa hoa sen cùng màu, chỉ bạc vẽ ra từng đoạn tường vân, vạt áo nhàn nhạt một màu lam nước biển, hàng mi dày cong vút tựa như cánh bướm thi thoảng run nhẹ, trán trơn nhẵn trắng như ngọc, chiếc mũi thẳng tắp mà xinh xắn, đôi môi lạnh lùng hồng nhuận, mái tóc dài đen mượt, da thịt mịn màng tinh tế như gốm sứ.Một ngọn gió nhẹ thổi qua, phấn hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết, lại giống như hoa giữa tinh linh, nhảy nhót vui vẻ trên mái tóc, đầu vai, làn váy của nàng.
Húc Vương vốn không có định quan tâm đến việc Lạc Thanh Linh ngủ song dưới sự kéo riết không buông của tên này đành phải liếc mắt nhìn một cái, trong lòng khẽ động: Dĩ nhiên là nàng, người mà hắn gặp ở Túy Hương Lâu.
" Không biết vị kì tài này là thiên kim nhà nào?" Tiêu Dao công tử hứng thú hỏi.
" Lạc Thanh Linh của phủ thừa tướng!" Húc Vương lạnh nhạt đáp.
" Oh! Thật không nhìn ra thừa tướng như thế lại dạy dỗ ra một đứa con...đặc biệt như vậy." Tiêu Dao công tử không khỏi kinh ngạc một phen.
Lạc Thanh tỉnh dậy vừa là lúc nghỉ giải lao để cho các vị ở đây nghỉ ngơi và đủ thời gian chuẩn bị cho màn quan trọng nhất của tiệc Thiên Kim bốn năm tổ chức một lần.
Lạc Thanh Linh vốn định dẫn Triều Nhan đi dạo xung quanh, ai ngờ chưa đi được vài bước liền có kẻ ngáng chân, trong lòng có chút không vui.
"Lạc tiểu thư, hôm nay ta giành không ít phần thưởng, chọn hai chậu hoa đi, từ sáng đến giờ Lạc tiểu thư không đạt thứ hạng cao cho lắm cầm một hai chậu đem về sau như cũng không uổng phí chuyến đi hôm nay.” Trần Bích La bước đến thân thiết nói với Lạc Thanh Linh , bên cạnh lập tức có nha hoàn tiến lên, mang hòm xếp đầy châu hoa.
Triều Nhan sớm tuệ hơn người đương nhiên nghe ra lời châm chọc của Trần Bích La chỉ là tuổi còn nhỏ chưa thể che giấu được cảm xúc của bản thân, khó chịu muốn nói. Lạc Thanh Linh thấy vậy vàng ngăn nàng lại, cười một tiếng liền ngồi xuống không chút lưu tình lấy hai chậu hoa có giá trị nhất.
Trần Bích La dự đoán Lạc Thanh Linh sẽ nổi giận làm chuyện thiếu suy nghĩ hoặc nhẫn nhục tùy tiện lấy hai chậu hoa, lại không ngờ đến người này không có một chút ngượng ngùng mà lấy hai chậu quý nhất.
Nhìn sắc mặt không được đẹp cho lắm, Lạc Thanh Linh khóe môi cong lên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Trần Bích La: " Nếu Trần tiểu thư cũng thích hai chậu hoa này, Thanh Linh cũng không phải người không biết lễ nghĩa, hoa này tỷ tỷ cứ giữ lấy đi."
Trần Bích La khóe miệng hơi cương, giờ phút này mọi người đều chú ý đến nàng nếu không đưa cho Lạc Thanh Linh chậu hoa này, những người ở đây sẽ cảm thấy nàng giả vờ rộng lượng: " Làm gì có chuyện đó, lời ta đã nói tuyệt không đổi. Lạc tiểu thư cứ tự nhiên."
" Kia, cảm ơn Trần tiểu thư. Xảo Nhi, giúp ta cần." Lạc Thanh Linh cười rạng rỡ, Xảo Nhi tiến đến cầm lấy hoa trong lòng vui vẻ nghĩ: Không hổ là cung chủ.
Triều Nhan đứng một bên xem tỷ tỷ nhà mình không tán thưởng một phen.
“Duệ vương đến.” Trần Bích la vốn không cam tâm định lên làm khó dễ Lạc Thanh Linh cho thỏa cơn tức này thì thị vệ cao giọng hô một tiếng, khi lời nói hạ xuống,mọi người có mặt tại đây đồng thời đem mắt nhìn người tiếng váo.
Mộ Dung Thấu mặc một bộ cẩm bào tơ tằm màu đỏ, trên thắt lưng mang một miếng huyết ngọc chạm trổ tinh xảo, mái tóc đen dài như mặc ngọc chảy xuống, dung mạo tuấn mỹ phát ra tinh quang rực rỡ.
Lúc này Mộ Dung Thấu không những mang lãnh khốc vô tình được rèn dũa trên chiến trường, mà chỉ còn lại tà mị tuấn mỹ, tựa như hỗn hợp giữa Tu La cùng yêu tinh, lại mang theo khí chất hoàng tộc tôn quý, làm hắn thoạt nhìn cao ngạo khó lường.
Những thiếu nữ có mặt ở đây bao gồm cả Mộ Khuynh Tuyết không khỏi hít một hơi, dung mạo ba người trước đã là hiếm có thế nhưng so với người trước mặt có đôi phần ảm đạm, nhịn không được mà mắng: Yêu nghiệt!
“Thấu nhi, bây giờ mới chịu đến a?” Liễu hoàng hậu phân phối người chuẩn bị xong xuôi vừa tiến vào Ngự hoa viên thì nghe người truyền, nhất thời cười hướng Mộ Dung Thấu.
Mộ Dung Thấu sau khi hành lễ xong, cũng không dư thừa lời mà đáp lại Liễu Hoàng Hậu mà tiến đến chỗ ngồi đã định trước của bản thân. Đối với thái độ của Duệ vương, hoàng hậu cũng cười cười cho qua.
Tầm mắt lơ đảm nhìn các vị tiểu thư xung quanh, bắt gặp bóng hình của Mộ Khuynh Tuyết không khỏi nhớ đến chuyện mấy người trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thanh Linh trong lòng bất đắc dĩ không thôi: Muội muội thì nhìn hắn ánh mắt lấp lánh, thế mà tỷ tỷ ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, cũng quá vô tình a.
Ngoại trừ Dục Vương sớm đã quan sát Lạc Thanh Linh ban nãy, Tiêu Dao công tử và Húc Vương lúc này mới nhìn vị tiểu thư đang ngủ trên bà đá ở một góc.
Mặc dù khuôn mặt bị che phân nửa cũng không khó để người ta nhận ra đó là khuôn mặt xinh đẹp, hai người gặp qua qua vô số mỹ nữ trong thiên hạ, nhưng đáy mắt cũng không giấu được kinh diễm, dưới ánh chiều tà yếu ớt Lạc Thanh Linh ngồi dưới tán cây anh đào nở rộ, váy dài màu lam nhạt, trên tay áo thêu một đóa hoa sen cùng màu, chỉ bạc vẽ ra từng đoạn tường vân, vạt áo nhàn nhạt một màu lam nước biển, hàng mi dày cong vút tựa như cánh bướm thi thoảng run nhẹ, trán trơn nhẵn trắng như ngọc, chiếc mũi thẳng tắp mà xinh xắn, đôi môi lạnh lùng hồng nhuận, mái tóc dài đen mượt, da thịt mịn màng tinh tế như gốm sứ.Một ngọn gió nhẹ thổi qua, phấn hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết, lại giống như hoa giữa tinh linh, nhảy nhót vui vẻ trên mái tóc, đầu vai, làn váy của nàng.
Húc Vương vốn không có định quan tâm đến việc Lạc Thanh Linh ngủ song dưới sự kéo riết không buông của tên này đành phải liếc mắt nhìn một cái, trong lòng khẽ động: Dĩ nhiên là nàng, người mà hắn gặp ở Túy Hương Lâu.
" Không biết vị kì tài này là thiên kim nhà nào?" Tiêu Dao công tử hứng thú hỏi.
" Lạc Thanh Linh của phủ thừa tướng!" Húc Vương lạnh nhạt đáp.
" Oh! Thật không nhìn ra thừa tướng như thế lại dạy dỗ ra một đứa con...đặc biệt như vậy." Tiêu Dao công tử không khỏi kinh ngạc một phen.
Lạc Thanh tỉnh dậy vừa là lúc nghỉ giải lao để cho các vị ở đây nghỉ ngơi và đủ thời gian chuẩn bị cho màn quan trọng nhất của tiệc Thiên Kim bốn năm tổ chức một lần.
Lạc Thanh Linh vốn định dẫn Triều Nhan đi dạo xung quanh, ai ngờ chưa đi được vài bước liền có kẻ ngáng chân, trong lòng có chút không vui.
"Lạc tiểu thư, hôm nay ta giành không ít phần thưởng, chọn hai chậu hoa đi, từ sáng đến giờ Lạc tiểu thư không đạt thứ hạng cao cho lắm cầm một hai chậu đem về sau như cũng không uổng phí chuyến đi hôm nay.” Trần Bích La bước đến thân thiết nói với Lạc Thanh Linh , bên cạnh lập tức có nha hoàn tiến lên, mang hòm xếp đầy châu hoa.
Triều Nhan sớm tuệ hơn người đương nhiên nghe ra lời châm chọc của Trần Bích La chỉ là tuổi còn nhỏ chưa thể che giấu được cảm xúc của bản thân, khó chịu muốn nói. Lạc Thanh Linh thấy vậy vàng ngăn nàng lại, cười một tiếng liền ngồi xuống không chút lưu tình lấy hai chậu hoa có giá trị nhất.
Trần Bích La dự đoán Lạc Thanh Linh sẽ nổi giận làm chuyện thiếu suy nghĩ hoặc nhẫn nhục tùy tiện lấy hai chậu hoa, lại không ngờ đến người này không có một chút ngượng ngùng mà lấy hai chậu quý nhất.
Nhìn sắc mặt không được đẹp cho lắm, Lạc Thanh Linh khóe môi cong lên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Trần Bích La: " Nếu Trần tiểu thư cũng thích hai chậu hoa này, Thanh Linh cũng không phải người không biết lễ nghĩa, hoa này tỷ tỷ cứ giữ lấy đi."
Trần Bích La khóe miệng hơi cương, giờ phút này mọi người đều chú ý đến nàng nếu không đưa cho Lạc Thanh Linh chậu hoa này, những người ở đây sẽ cảm thấy nàng giả vờ rộng lượng: " Làm gì có chuyện đó, lời ta đã nói tuyệt không đổi. Lạc tiểu thư cứ tự nhiên."
" Kia, cảm ơn Trần tiểu thư. Xảo Nhi, giúp ta cần." Lạc Thanh Linh cười rạng rỡ, Xảo Nhi tiến đến cầm lấy hoa trong lòng vui vẻ nghĩ: Không hổ là cung chủ.
Triều Nhan đứng một bên xem tỷ tỷ nhà mình không tán thưởng một phen.
“Duệ vương đến.” Trần Bích la vốn không cam tâm định lên làm khó dễ Lạc Thanh Linh cho thỏa cơn tức này thì thị vệ cao giọng hô một tiếng, khi lời nói hạ xuống,mọi người có mặt tại đây đồng thời đem mắt nhìn người tiếng váo.
Mộ Dung Thấu mặc một bộ cẩm bào tơ tằm màu đỏ, trên thắt lưng mang một miếng huyết ngọc chạm trổ tinh xảo, mái tóc đen dài như mặc ngọc chảy xuống, dung mạo tuấn mỹ phát ra tinh quang rực rỡ.
Lúc này Mộ Dung Thấu không những mang lãnh khốc vô tình được rèn dũa trên chiến trường, mà chỉ còn lại tà mị tuấn mỹ, tựa như hỗn hợp giữa Tu La cùng yêu tinh, lại mang theo khí chất hoàng tộc tôn quý, làm hắn thoạt nhìn cao ngạo khó lường.
Những thiếu nữ có mặt ở đây bao gồm cả Mộ Khuynh Tuyết không khỏi hít một hơi, dung mạo ba người trước đã là hiếm có thế nhưng so với người trước mặt có đôi phần ảm đạm, nhịn không được mà mắng: Yêu nghiệt!
“Thấu nhi, bây giờ mới chịu đến a?” Liễu hoàng hậu phân phối người chuẩn bị xong xuôi vừa tiến vào Ngự hoa viên thì nghe người truyền, nhất thời cười hướng Mộ Dung Thấu.
Mộ Dung Thấu sau khi hành lễ xong, cũng không dư thừa lời mà đáp lại Liễu Hoàng Hậu mà tiến đến chỗ ngồi đã định trước của bản thân. Đối với thái độ của Duệ vương, hoàng hậu cũng cười cười cho qua.
Tầm mắt lơ đảm nhìn các vị tiểu thư xung quanh, bắt gặp bóng hình của Mộ Khuynh Tuyết không khỏi nhớ đến chuyện mấy người trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thanh Linh trong lòng bất đắc dĩ không thôi: Muội muội thì nhìn hắn ánh mắt lấp lánh, thế mà tỷ tỷ ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, cũng quá vô tình a.
/43
|