Đám đông đang đứng rải rác đợi tới lượt mình xung quanh cổng thành nhìn thấy một đám người hùng hổ đi tới, không khỏi quay đầu nhìn sang. Khi ý thức được những người này là đến với mục đích khởi binh vấn tội, một đám đều tự giác nhường ra vị trí cho đối phương thông qua, hệt như tách biển mở đường vậy. Đợi đến khi đám người này đi về hướng hai nam tử gần đó, mọi người mới sôi nổi nghị luận lên, đoán già đoán non việc gì xảy ra, sau đó không khỏi vui sướng khi người gặp hoạ rì rầm tán gẫu. -"Ngươi nói, Cao gia chủ dẫn theo người đến nơi này làm gì a? " Một tráng hán dùng khủy tay đẩy đẩy đồng bạn bên cạnh thì thầm hỏi. -"Không biết, nhưng xem vẻ mặt một đám hung thần ác sát, tám chín phân là chẳng tốt đẹp gì, khẳng định là đến tìm tra." Đồng bạn nhỏ giọng đáp lại. -"Cũng có thể là trả thù đi? " Tráng hán nghi hoặc. -"Ngươi nhìn, đối tượng bọn họ hướng đến thì phải là hai vị công tử kia, nhìn bọn họ thong dong bình tĩnh, ta nghĩ chẳng phải phường gian trá dối nhân, hẳn là sẽ khinh thường đi trêu hoạ người khác." Hơn nữa nếu có xung đột giữa Cao gia với người khác, bảy phần là do Cao gia chó cậy thế chủ lên mặt, ai chẳng biết họ là chi thứ của Mộ Dung gia tại nơi này. Câu cuối đồng bạn không nói ra miệng, nhưng đó cũng là tiếng lòng của vô số người đứng nơi này từng ăn qua mệt của Cao gia. Nếu không phải e ngại Mộ Dung gia, Cao gia đắc tội ngần ấy cao thủ, không nói sát cả nhà, nhưng hẳn sẽ không sống được an nhàn như vậy. -"..." Bên này nghị luận khí thế ngất trời, bên kia hai bên đã đối mặt nhau mắt to nhìn mắt nhỏ. -"Ngươi là kẻ láo xược dám ra tay đả thương tiểu thư chúng ta?" Từ trong đám người vừa mới đi đến, một gã chiến sĩ có đôi mắt tam giác tựa như một con rắn độc gian trá trước hết đứng ra, chỉ tay về phía Dạ Tuyết, cáo mượn oai hùm hung tợn nhìn nàng, mở miệng. -"Không phải." Dạ Tuyết thực vô tội nhìn hắn, lắc lắc đầu trả lời. Ngay từ đầu nàng vẫn luôn là mặt đen, Khung Duệ mới là người mặt đỏ(*) nha. Âm thầm truyền âm cho Khung Duệ đừng manh động, Dạ Tuyết cười cười trả lời, tầm mắt không dấu vết đánh giá người đàn ông đứng tuổi phía sau. (*) Hiểu đơn giản là kẻ cứng người mềm đó mà. Gã chiến sĩ như không lường trước được Dạ Tuyết sẽ phủ nhận nhất thời ngây ra. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận, hắn vẫn cho rằng tên tiểu tử này sẽ thẳng thóm nhận tội cho nên một loạt từ ngữ chuẩn bị đáp trả cứ như vậy kẹt cứng trong cổ họng, phun không được nuốt cũng không xong. Mà Dạ Tuyết quả thật cũng không là nam tử hán đại trượng phu. -"Ngươi,.. " Bất quá vài giây, hắn liền hồi phục tinh thần, lập tức giận run chỉ tay vào Dạ Tuyết, chưa kịp để hắn nói tiếp, nàng cướp lời lên tiếng. -"Ngược lại ta muốn hỏi một chút, ngươi là người nào vậy? " Dạ Tuyết từ phía sau Khung Duệ, bước lên hai bước, song song đứng bên cạnh hắn nhìn nhìn một lượt từ trên xuống dưới hắn, hỏi. -"Ta là thủ hạ tâm phúc của Cao gia chủ. " Hắn đắc ý cười nói. -"A... Vậy mà ta tưởng ngươi là Cao gia chủ đâu? Chủ chưa lên tiếng, cẩu trước hết cướp lời, quả thật mở rộng tầm mắt." Dạ Tuyết ngữ mang châm chọc. Nàng vừa dứt lời, gã chiến sĩ kia trong lòng thầm hô không tốt, hắn run sợ quay lại nhìn phía sau, quả nhiên thấy Cao gia chủ sắc mặt khó coi theo dõi mình.-"Mau cút xuống! " Cao gia chủ âm trầm gầm nhẹ. Đồ vô dụng, chỉ có một tên tiểu bạch kiểm cũng đối phó không tốt, lại bị vặn một thân á khẩu. Cao gia chủ cũng không như dự đoán trúng kế ly gián của nàng nhượng Dạ Tuyết có chút thất vọng, nhưng nàng cũng rõ ràng, làm nhất phương gia chủ, đối phương tất nhiên là một chỉ hồ ly. Gã chiến sĩ nghe xong trong lòng lộp bộp, lập tức câm miệng lùi ra sau, không dám lại lên tiếng, cúi đầu, mắt lóe lên tia độc ác. Cao gia chủ làm sao không nghe ra được kế ly gián của thiếu niên đối diện, bất quá hắn lại không để tâm. Thứ nhất là tên thủ hạ kia tuy ngu xuẩn nhưng thực lực lại không sai, thứ hai là chính hắn ngầm cho phép Xà Nhãn, cũng chính là gã chiến sĩ kia cho đối phương một hạ mã uy, chẳng qua là hắn không ngờ miệng lưỡi đối phương quá trơn trượt trước tiên đáp trả như vậy. Quan trọng là.. Tên kia còn có thủ đoạn khác. -"Ngươi chính là Kỳ Phong? " Cao gia chủ lên tiếng. -"Đúng là tại hạ, không biết Cao gia chủ có việc gì?" Dạ Tuyết ung dung trả lời, cũng không thấy kinh hoảng hay run sợ trong đáy mắt. Cao gia chủ ánh mắt ám chìm. -"Mau đưa ra thuốc giải cho Viên Viên, sau đó tại đây tự tay phế đi hai tay, lại cắt đi đầu lưỡi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. " Cao gia chủ một bộ đương nhiên lạnh lùng nói. -"Nếu không đâu? " Dạ Tuyết trước sau như một thong thả lên tiếng. -"..Vậy ngươi sẽ được nếm thử cảm giác sống, không bằng chết." Cao gia chủ nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Tuyết âm trắc trắc trả lời. Khung Duệ nghe xong sắc mặt khó coi, muốn tiến lên lại bị Dạ Tuyết âm thầm ngăn cản. -"Ta xem kẻ nào dám động đến hắn" Dạ Tuyết trấn an xong Khung Duệ, chưa kịp trả lời Cao gia chủ, từ trên không trung một âm thanh lạnh nhạt lại đầy từ tính vang lên, bốn phương tám hướng nghe thấy rõ ràng. Nhân chưa đến âm đã đến. Dạ Tuyết theo âm thanh ngẩng đầu nhìn trời, một thân Bạch sắc trường bào lọt vào nàng tầm mắt, bạch y phiêu đãng, tóc màu bạc tung bay phi vũ trong gió. Nam nhân ngự không mà đứng, uy lâm thiên hạ. Dân chúng Lâm Thành lập tức quỳ xuống một mảnh hô to "Thành Chủ". Cả những người vì bí cảnh mà đến ngoại nhân cũng không ngoại lệ cúc một cung. Danh tiếng vị thành chủ này từ lúc vào Lâm Thành bọn họ nghe nhiều lắm, quả thật truyền kỳ bên tai. Cho nên không khỏi đối với vị thành chủ này khởi lên kính ý. Mà Cao gia chủ nghe đến âm thanh khuôn mặt liền trở nên khó coi. Âm thầm sử một ánh mắt cho Xà Nhãn phía sau. Xà Nhãn gật gật đầu, tiểu tâm nâng lên một ống trúc nhỏ, nương theo che giấu của người khác hướng về phía Dạ Tuyết thổi một hơi. Một màn này không ai hay biết, bao gồm cả Dạ Tuyết đang chú ý trên không. Xà Nhãn làm xong hướng Cao gia chủ gật gật đầu. Lúc này Cao gia chủ mới hơi cúi đầu nhếch miệng tàn nhẫn cười. -"Không biết thành chủ ngự giá quang lâm nơi này là có việc gì? " Cao gia chủ thu hồi biểu tình, ngẩng đầu chắp tay cung cung kính kính hỏi, trong lòng lại hận ý sinh sôi. Từ lúc thằng nhãi này lên nắm quyền, Cao gia nay đâu bằng xưa, con đường vận chuyển muối, buôn lậu Bạch phấn bị nhổ tận gốc. Hắn luôn không rõ vì sao đối phương lại có khả năng tra ra được đường dây của bản thân. Ngược lại huyết tẩy một lần Cao gia vì nghi ngờ có kẻ chân trong chân ngoài. (gián điệp) Này nhưng là gai nhọn trong lòng hắn.
/148
|