“Phanh – -” Một thân hình tuấn dật bị đá ra khỏi căn nhà trúc. Nằm dưới tàng cây, hắc báo lười nhác liếc qua , thản nhiên tắm ánh nằng mặt trời, rõ ràng đối với chuyện như vậy đã nhìn mãi mà thành thói quen .
Úy Kỳ Dương bĩu môi, không cho là đúng, đứng vững thân mình rồi vỗ phủi bụi trên người. Gần như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy, không có cách nào khác ai bảo khẩu vị của hắn bị sư tẩu dưỡng đến nghiện rồi. Ba ngày hai bữa vây quanh Bùi Mạch Ninh, cứ trở ra là lại muốn ăn, đương nhiên là bị Tư Không Thu Trạm không chút thương tiếc đá văng ra ngoài.
Trên mái nhà trúc, Phong Khinh Tuyệt cười nhạo ngắm nhìn Úy Kỳ Dương. Chậc chậc cảm thán, biểu muội này của hắn thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng trở thành một bà chủ nhà rồi. Cũng may, hắn là người không dễ bị mỹ thực hấp dẫn, không ăn vài ngày cũng không sao cả.
Trong nhà trúc, Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng gần như diễn ra hàng ngày, đưa mắt sang lại thấy gương mặt băng sơn ngàn năm của Tư Không Thu Trạm. Nàng mỉm cười, kỳ thật cuộc sống cứ bình yên vui vẻ như thế này mới thật sự đáng quý, không phải hay sao?
Không khí đang yên tĩnh bình thường bỗng dưng bị phá vỡ.
Bùi Mạch Ninh cơ hồ nghe thấy có tiếng động lạ, lắc mình một cái, người đã đi tới phía bên ngoài của nhà trúc. Mà Phong Khinh Tuyệt đang nằm trên nóc nhà liền đột nhiên mở mắt. Ngồi dậy, trong mắt phượng của hắn lóe ra ánh hào quang sắc bén. Bùi Mạch Ninh cũng giống như vậy. Cả hai cùng đưa mắt nhìn về một hướng.
“Ồ? Đại tẩu? Như thế nào?” Úy Kỳ Dương vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện Bùi Mạch Ninh đứng cách mình không xa, mà sắc mặt của Tư Không Thu Trạm biến sắc, khẩn trương chạy phía sau.
“Biểu ca? Ngươi phát hiện ra điều gì chưa?” Bùi Mạch Ninh không để ý đến Úy Kỳ Dương, hơi chớp chớp mắt, hỏi Phong Khinh Tuyệt đang ở trên nóc nhà.
Khóe miệng cong lên, Phong Khinh Tuyệt như cười như không nói: “Ha ha, thật đúng là càng ngày càng vui. Xem ra lần này ta quay trở về thật là đúng.”
Bùi Mạch Ninh khóe miệng hơi giật , trừng mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt đang dương dương tự đắc kia, lập tức mày nhíu lại, giống như là có chút lo lắng: “Sức mạnh của yêu quỷ kia hình như là mạnh hơn lúc trước. Lần trước đã bị biểu ca đánh trọng thương, nó tại sao có thể hồi phục lại sức mạnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao ?” Đúng vậy, cơ hồ là vẻ này đột nhiên bạo phát đi ra hơi thở, bọn họ lập tức cũng cảm giác được.
“Yêu quỷ? Bà chị, ngươi nói con quỷ xấu xí kia lại xuất hiện rồi sao?” Úy Kỳ Dương hơi giật khóe miệnh, đôi mắt đào hoa mở to. Yêu quỷ kia đối với hắn có ấn tượng rất xấu. Linh thú của hắn cũng vì con yêu quỷ đáng chết đó mà bị thương không nhẹ.
“Ừ! Không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là dùng xong phương pháp gì mà trong thời gian nhanh như vậy đã khôi phục lực lượng.” Nhưng lại lợi hại hơn , thở dài, thời khắc này …
Thở dài, Bùi Mạch Ninh nhăn trán: “Xem ra lần này là không đi ra ngoài là không được rồi! Cuối tháng này là ngày duy nhất trong năm cánh cửa của thế giới quỷ môn được mở, cũng là thời khắc sức mạnh yêu quỷ được tăng lên, khó bảo đảm bọn nó sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến con người….”
“Chậc chậc, biểu muội, xem ra muội muốn có cuộc sống yên tĩnh ở chỗ này cũng không được nữa rồi.” Phong Khinh Tuyệt đang cười trên nỗi đau của người khác. Bọn yêu quỷ kia, có thể nói trách nhiệm của nàng chính là mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang trên người của nó, nàng không thể ngồi yên thờ ơ được.
Bùi Mạch Ninh trầm ngâm không nói, giật mình phát hiện Tư Không Thu Trạm đang lặng lẽ nhìn nàng
Tư Không Thu Trạm mấp máy môi mỏng, mi mày nhíu lại, tự nhiên là hiểu được lời nói này của nàng là cũng là ý nói cho hắn biết. Tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không có nề hà, hắn không có cách nào cự tuyệt được nàng, không phải sao?
-lacthuylinh.wordpress.com-
Hôm nay chính là ngày rời bỏ cuộc sống ở Sơn cốc này, Bùi Mạch Ninh vẫn còn có chút luyến tiếc, chỉ hy vọng, sau khi mọi chuyện được giải quyết sẽ được quay trở về với cuộc sống bình an này.
Một khi đi vào nơi có đông dân cư, cũng sẽ chứng minh dự cảm bất an của Bùi Mạch Ninh. Khắp nơi lòng người đều bàng hoàng, trong thời điểm bọn họ ẩn cư, yêu quỷ chắc chắn đã xuất ra làm những điều xằng bậy.
Nhưng sự việc dường như không nhẹ. Bước chậm vào trong Lang Thành, Bùi Mạch Ninh gần như cũng sắp không nhận ra được một Lang Thành trước kia. Không khí yên tĩnh đến mức quái dị, không có người nào dám đi lại trên đường lớn, gió thổi qua, cuốn theo những hạt cát vàng. Người ở thưa thớt, thiếu chút nữa khiến cho người ta lầm tưởng rằng đây là một tòa thành trống.
Khó trách đột nhiên nó khôi phục lại sức mạnh một cách nhanh chóng. Đúng là do hút không ít hồn phách của con người để điều dưỡng.
Nơi này không giống như là kinh đô có kết giới đã hình thành lâu đời, Lang thành tuy rằng có rất nhiều yêu quái, nhưng lại không giành với đời, tất nhiên sẽ đánh không lại bọn yêu quỷ kia. Mà cuộc sống sinh hoạt trước kia của chúng khá tốt, đến ngay cả người dân sinh sống trong Lang Thành còn phải ghen tỵ. Có lẽ, vì chúng đã bị thuần hóa, nhiễm quá nhiều nhân tính.
“Các vị….” Thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên.Thanh âm đúng là của Tần lộc.
“Không nghĩ còn có thể gặp lại mọi người .” Tần Lộc có vẻ như hết sức cao hứng, nụ cười ấm áp, chỉ là thần thái có chút mỏi mệt.
Đã lâu không bước vào Tần gia bảo, Tần gia bảo vốn là một nơi rộng lớn, giờ phút này vừa nhìn thấy thì thật đúng một nơi yên tĩnh vắng lặng. Tuy rằng bên trong trang viên, người vốn cũng không nhiều.
Tần gia trang của Tần Lộc mặc dù nói không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng những linh thú mà hắn yêu thương như sinh mệnh, tự nhiên lại có điểm gì đó không ổn. Những ngày gần đây hắn ở trong linh trang chăm sóc linh thú, đến không thể chợp mắt nghỉ ngơi. Hôm nay ngẫu nhiên đi vào trong thành mua một ít đồ, mới trùng hợp gặp được bọn họ.
“Tần công tử chẳng lẽ cũng gặp phải yêu quái kia ?” Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, hỏi một cách nhẹ nhàng. Dù sao linh thú của Tần gia trang không nhiều nhưng cũng không ít, nhưng mùi yêu khí trên người Tần Lộc thập phần nồng đậm. Tần Lộc thân là truyền nhân của Tần gia, trên người có linh khí kế thừa truyền từ đời trước, nên ma quỷ không tấn công.
Tần Lộc có chút mệt mỏi lắc đầu, thần sắc có phần tối tăm: “Gần đây, Lang thành phát sinh quá nhiều chuyện rắc rối , Tần gia mặc dù không bị lên quan nhiều, nhưng cũng có không ít linh thú cảm thấy rất buồn bực, thậm chí ngay cả linh thú của thành chủ cũng phải hy sinh. Về phía triều đình, họ có vẻ như không ra mặt can thiệp, mỗi lần đưa đơn kiện đều không có hồi đáp, mà bọn yêu quái lại xuất hiện, nhưng chưa bao giờ mạnh và hung hãn như bây giờ.”
Bùi Mạch Ninh mím môi không nói lời nào, yêu quỷ kia tám phần là muốn hút linh khí từ con người đến điên rồi. Một chuyện không đúng với quy tắc tam giờ như vậy, làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, nếu để nó đạt được sức mạnh khủng khiếp thì hậu quả vô cùng thảm hại. Chuyện như thế này nàng làm sao mà bỏ qua cho được? Nhìn Phong Khinh Tuyệt, trong đôi mắt phượng kia thần sắc yếu ớt. Hai người yên lặng không nói, ai cũng rõ sự việc chuyện đã trải qua như thế nào.
Thường thường có người sẽ đột nhiên biến mất, đợi đến khi tìm ra bọn họ, sớm không có chuyện phát sinh, một khi cánh cửa của quỷ môn mở ra, không biết lại có bao nhiêu u hồn.
Úy Kỳ Dương bĩu môi, không cho là đúng, đứng vững thân mình rồi vỗ phủi bụi trên người. Gần như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy, không có cách nào khác ai bảo khẩu vị của hắn bị sư tẩu dưỡng đến nghiện rồi. Ba ngày hai bữa vây quanh Bùi Mạch Ninh, cứ trở ra là lại muốn ăn, đương nhiên là bị Tư Không Thu Trạm không chút thương tiếc đá văng ra ngoài.
Trên mái nhà trúc, Phong Khinh Tuyệt cười nhạo ngắm nhìn Úy Kỳ Dương. Chậc chậc cảm thán, biểu muội này của hắn thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng trở thành một bà chủ nhà rồi. Cũng may, hắn là người không dễ bị mỹ thực hấp dẫn, không ăn vài ngày cũng không sao cả.
Trong nhà trúc, Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng gần như diễn ra hàng ngày, đưa mắt sang lại thấy gương mặt băng sơn ngàn năm của Tư Không Thu Trạm. Nàng mỉm cười, kỳ thật cuộc sống cứ bình yên vui vẻ như thế này mới thật sự đáng quý, không phải hay sao?
Không khí đang yên tĩnh bình thường bỗng dưng bị phá vỡ.
Bùi Mạch Ninh cơ hồ nghe thấy có tiếng động lạ, lắc mình một cái, người đã đi tới phía bên ngoài của nhà trúc. Mà Phong Khinh Tuyệt đang nằm trên nóc nhà liền đột nhiên mở mắt. Ngồi dậy, trong mắt phượng của hắn lóe ra ánh hào quang sắc bén. Bùi Mạch Ninh cũng giống như vậy. Cả hai cùng đưa mắt nhìn về một hướng.
“Ồ? Đại tẩu? Như thế nào?” Úy Kỳ Dương vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện Bùi Mạch Ninh đứng cách mình không xa, mà sắc mặt của Tư Không Thu Trạm biến sắc, khẩn trương chạy phía sau.
“Biểu ca? Ngươi phát hiện ra điều gì chưa?” Bùi Mạch Ninh không để ý đến Úy Kỳ Dương, hơi chớp chớp mắt, hỏi Phong Khinh Tuyệt đang ở trên nóc nhà.
Khóe miệng cong lên, Phong Khinh Tuyệt như cười như không nói: “Ha ha, thật đúng là càng ngày càng vui. Xem ra lần này ta quay trở về thật là đúng.”
Bùi Mạch Ninh khóe miệng hơi giật , trừng mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt đang dương dương tự đắc kia, lập tức mày nhíu lại, giống như là có chút lo lắng: “Sức mạnh của yêu quỷ kia hình như là mạnh hơn lúc trước. Lần trước đã bị biểu ca đánh trọng thương, nó tại sao có thể hồi phục lại sức mạnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao ?” Đúng vậy, cơ hồ là vẻ này đột nhiên bạo phát đi ra hơi thở, bọn họ lập tức cũng cảm giác được.
“Yêu quỷ? Bà chị, ngươi nói con quỷ xấu xí kia lại xuất hiện rồi sao?” Úy Kỳ Dương hơi giật khóe miệnh, đôi mắt đào hoa mở to. Yêu quỷ kia đối với hắn có ấn tượng rất xấu. Linh thú của hắn cũng vì con yêu quỷ đáng chết đó mà bị thương không nhẹ.
“Ừ! Không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là dùng xong phương pháp gì mà trong thời gian nhanh như vậy đã khôi phục lực lượng.” Nhưng lại lợi hại hơn , thở dài, thời khắc này …
Thở dài, Bùi Mạch Ninh nhăn trán: “Xem ra lần này là không đi ra ngoài là không được rồi! Cuối tháng này là ngày duy nhất trong năm cánh cửa của thế giới quỷ môn được mở, cũng là thời khắc sức mạnh yêu quỷ được tăng lên, khó bảo đảm bọn nó sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến con người….”
“Chậc chậc, biểu muội, xem ra muội muốn có cuộc sống yên tĩnh ở chỗ này cũng không được nữa rồi.” Phong Khinh Tuyệt đang cười trên nỗi đau của người khác. Bọn yêu quỷ kia, có thể nói trách nhiệm của nàng chính là mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang trên người của nó, nàng không thể ngồi yên thờ ơ được.
Bùi Mạch Ninh trầm ngâm không nói, giật mình phát hiện Tư Không Thu Trạm đang lặng lẽ nhìn nàng
Tư Không Thu Trạm mấp máy môi mỏng, mi mày nhíu lại, tự nhiên là hiểu được lời nói này của nàng là cũng là ý nói cho hắn biết. Tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không có nề hà, hắn không có cách nào cự tuyệt được nàng, không phải sao?
-lacthuylinh.wordpress.com-
Hôm nay chính là ngày rời bỏ cuộc sống ở Sơn cốc này, Bùi Mạch Ninh vẫn còn có chút luyến tiếc, chỉ hy vọng, sau khi mọi chuyện được giải quyết sẽ được quay trở về với cuộc sống bình an này.
Một khi đi vào nơi có đông dân cư, cũng sẽ chứng minh dự cảm bất an của Bùi Mạch Ninh. Khắp nơi lòng người đều bàng hoàng, trong thời điểm bọn họ ẩn cư, yêu quỷ chắc chắn đã xuất ra làm những điều xằng bậy.
Nhưng sự việc dường như không nhẹ. Bước chậm vào trong Lang Thành, Bùi Mạch Ninh gần như cũng sắp không nhận ra được một Lang Thành trước kia. Không khí yên tĩnh đến mức quái dị, không có người nào dám đi lại trên đường lớn, gió thổi qua, cuốn theo những hạt cát vàng. Người ở thưa thớt, thiếu chút nữa khiến cho người ta lầm tưởng rằng đây là một tòa thành trống.
Khó trách đột nhiên nó khôi phục lại sức mạnh một cách nhanh chóng. Đúng là do hút không ít hồn phách của con người để điều dưỡng.
Nơi này không giống như là kinh đô có kết giới đã hình thành lâu đời, Lang thành tuy rằng có rất nhiều yêu quái, nhưng lại không giành với đời, tất nhiên sẽ đánh không lại bọn yêu quỷ kia. Mà cuộc sống sinh hoạt trước kia của chúng khá tốt, đến ngay cả người dân sinh sống trong Lang Thành còn phải ghen tỵ. Có lẽ, vì chúng đã bị thuần hóa, nhiễm quá nhiều nhân tính.
“Các vị….” Thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên.Thanh âm đúng là của Tần lộc.
“Không nghĩ còn có thể gặp lại mọi người .” Tần Lộc có vẻ như hết sức cao hứng, nụ cười ấm áp, chỉ là thần thái có chút mỏi mệt.
Đã lâu không bước vào Tần gia bảo, Tần gia bảo vốn là một nơi rộng lớn, giờ phút này vừa nhìn thấy thì thật đúng một nơi yên tĩnh vắng lặng. Tuy rằng bên trong trang viên, người vốn cũng không nhiều.
Tần gia trang của Tần Lộc mặc dù nói không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng những linh thú mà hắn yêu thương như sinh mệnh, tự nhiên lại có điểm gì đó không ổn. Những ngày gần đây hắn ở trong linh trang chăm sóc linh thú, đến không thể chợp mắt nghỉ ngơi. Hôm nay ngẫu nhiên đi vào trong thành mua một ít đồ, mới trùng hợp gặp được bọn họ.
“Tần công tử chẳng lẽ cũng gặp phải yêu quái kia ?” Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, hỏi một cách nhẹ nhàng. Dù sao linh thú của Tần gia trang không nhiều nhưng cũng không ít, nhưng mùi yêu khí trên người Tần Lộc thập phần nồng đậm. Tần Lộc thân là truyền nhân của Tần gia, trên người có linh khí kế thừa truyền từ đời trước, nên ma quỷ không tấn công.
Tần Lộc có chút mệt mỏi lắc đầu, thần sắc có phần tối tăm: “Gần đây, Lang thành phát sinh quá nhiều chuyện rắc rối , Tần gia mặc dù không bị lên quan nhiều, nhưng cũng có không ít linh thú cảm thấy rất buồn bực, thậm chí ngay cả linh thú của thành chủ cũng phải hy sinh. Về phía triều đình, họ có vẻ như không ra mặt can thiệp, mỗi lần đưa đơn kiện đều không có hồi đáp, mà bọn yêu quái lại xuất hiện, nhưng chưa bao giờ mạnh và hung hãn như bây giờ.”
Bùi Mạch Ninh mím môi không nói lời nào, yêu quỷ kia tám phần là muốn hút linh khí từ con người đến điên rồi. Một chuyện không đúng với quy tắc tam giờ như vậy, làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, nếu để nó đạt được sức mạnh khủng khiếp thì hậu quả vô cùng thảm hại. Chuyện như thế này nàng làm sao mà bỏ qua cho được? Nhìn Phong Khinh Tuyệt, trong đôi mắt phượng kia thần sắc yếu ớt. Hai người yên lặng không nói, ai cũng rõ sự việc chuyện đã trải qua như thế nào.
Thường thường có người sẽ đột nhiên biến mất, đợi đến khi tìm ra bọn họ, sớm không có chuyện phát sinh, một khi cánh cửa của quỷ môn mở ra, không biết lại có bao nhiêu u hồn.
/129
|