Hai kẻ – một chính một tà đối lập. Yêu quỷ liếc mắt nhìn Tấn Hoài chân nhân, trong mắt của nó như có thêm sự khinh thường cùng nhạo báng~ lại thêm một tên ngu muội.
“ NGAO…OOO”. Nó vẫn cứ tiếp tục, một ngụm lại nuốt hết một đám oan hồn, một chút xíu cũng không để tên chân nhân kia ở trong mắt.
Tấn Hoài chân nhân lần này đến đã có chuẩn bị, ngoại trừ hắn ra thì đám người Hoàng Phủ Việt tự nhiên cũng có mặt. Ngay cả Nam Lãng cùng Nam Lâm cũng ở đây. Khóe miệng Tấn Hoài chân nhân cong lên thành một nụ cười tự tin, muốn cho bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn, để bọn họ biết hắn mới là người lợi hại nhất trong giới Tu chân sĩ.
“Yêu nghiệt to gan dám ở chỗ này làm xằng làm bậy! Xem ra, hôm nay ta không thể không thu phục ngươi.” Hắn cao ngạo rống to một tiếng, lại thấy yêu quỷ không chút nào để ý tới mình, mở miệng nuốt một đám oan hồn. Tiếng kêu của oan hồn thê lương thảm thiết khiến Nam Lâm nghe thấy thiếu chút nữa kêu thét lên. Mặc dù nàng là người phàm mắt thịt thấy không rõ lắm đám oan hồn, nhưng yêu quỷ thì nhìn thấy rõ mồn một, thật sự quá dọa người. Bị đôi mắt đỏ trừng, chân gần như muốn rụng rời đi, nàng thực hối hận khi đi theo đến đây.
Đôi mắt đỏ lạnh lùng của yêu quỷ liếc xéo Tấn Hoài chân nhân. Tấn Hoài chân nhân cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong nháy mắt có chút sợ nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể để mình mất mặt. Hơn nữa đối với năng lực của bản thân, hắn vẫn có chút tin tưởng, nếu không chưởng môn Thự Lưu phái lại mắt nhắm mắt mở cho việc ăn chơi trác táng của hắn.
“Loài người ngu ngốc, ngươi có can đảm thì đến thử xem.” Yêu quỷ lạnh lùng khẽ hừ, đôi mắt đỏ trong đám sương mù một chút cũng không đem sự uy hiếp của hắn để vào tai. Tuy rằng biết linh hồn của tên này có chút không tinh thuần nhưng cũng là năng lực Tu chân sĩ khó có được. Ăn vào linh hồn này nhất định có không ít công lực. Nghĩ đến vậy, cái lưỡi đỏ trong đám mây đen thè ra như muốn khẩn cấp nếm thử mùi vị đó linh hồn của Tấn Hoài chân nhân.
Bị ánh mắt kia nhìn càng lúc càng phát lạnh, Tấn Hoài chân nhân nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy bị một yêu quái coi rẻ, hắn chịu không được.
Nhảy người một cái, theo đó là một đạo sét đánh, Bùi Mạch Ninh nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày. Không thể không nói, Tấn Hoài chân nhân tuy rằng hết sức khiến người ta chán ghét nhưng công lực quả thật rất cao, nhưng để đối phó với yêu quỷ kia thì hãy còn kém xa .
“Muốn lên hỗ trợ sao?” Phong Khinh Tuyệt theo sau cũng cảm nhận được, nhìn thân ảnh đang đánh nhau không khỏi lên tiếng hỏi.
“Muội muốn xem thực lực của Yêu quỷ.” Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng nói một câu, lạnh lùng cười. Nói cách khác, Tấn Hoài chân nhân vừa vặn dâng tới họng yêu quỷ, giống như chuột bạch làm thí nghiệm, vừa vặn để bọn họ thấy thực lực của Yêu quỷ.
Phong Khinh Tuyệt khẽ cong môi lên. Quả thật là muội muội ruột của hắn, hắn cũng đang có ý nghĩ này~ Ha ha, xem ra lời nói của lão gia tử vẫn còn dùng rất được. Ít nhất nàng cũng là người biết mình biết ta, biết tiến biết lùi, có đôi khi nên ác phải ác.
Từ đầu đến cuối, Yêu quỷ giống như trêu chọc Tấn Hoài chân nhân, miễn cưỡng bồi hắn chơi một hồi. Nhưng mà, rốt cục nó cũng không nhịn được, đôi mắt đỏ chợt lóe sáng, trực tiếp chụp lấy Tấn Hoài. Thoáng chốc chỉ còn là một cảnh huyết nhục mơ hồ, nó thừa cơ hội này một ngụm nuốt linh hồn của Tấn Hoài vào bụng.
“A” Lần này, Nam Lâm kêu ra tiếng thảm thiết. Cảnh tượng như vậy, nàng không bị dọa ngất đi đã là kỳ tích rồi.
Sắc mặt Nam Lãng càng trắng bệch hơn, trong lòng kinh nghi, ngay cả chân nhân mà cũng diệt không xong yêu quái này sao? Nếu thế, Lang thành này phải làm sao bây giờ?
Hoàng Phủ Việt thậm chí đã làm tư thế muốn chạy. Yêu quái này y chưa từng nhìn thấy, công lực của nó quá mạnh. Chuyện lúc trước y vẫn nhớ ở trong lòng, nó như một bóng ma đè lên tinh thần của y.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, tuy rằng không thích Tấn Hoài chân nhân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn chết trước mặt của mình. Loại cảnh tượng đẫm máu này, nàng thật sự không muốn nhìn thấy.
“Mạng người đều có kiếp số, ấn đường của hắn đã biến thành màu đen.” Phong Khinh Tuyệt lạnh lùng khẽ hừ, lập tức không giải thích gì thêm liền xông lên phía trước: “Đi thôi biểu muội, còn không ra tay thì những oan hồn còn lại đều khó bảo toàn.”
Bùi Mạch Ninh bĩu môi, không nói hai lời cũng tiến lên phía trước.
“Oa… lại là các ngươi!” Yêu quỷ oán hận trừng mắt nhìn bọn họ. Cảm giác thỏa mãn khi ăn no lập tức biến mất không còn một mảnh, nhìn thấy hai người này không phải chuyện tốt gì.
“Khè… khè… khè… ta còn đang tìm ngươi, mảnh nhỏ vẫn còn ở trong cơ thể ngươi, không nghĩ tới tự ngươi dâng tới cửa.” Yêu quỷ nhìn thấy Bùi Mạch Ninh nhịn không được hưng phấn nở nụ cười. Dường như, nó có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể của nàng, thấy rõ ràng mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang. Cái loại ánh mắt khiến nàng thập phần khó chịu lắm đấy!
“Bùi Mạch Ninh – - mau trở lại đây, ở đó rất nguy hiểm.” Hoàng Phủ Việt thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được nàng. Vốn y định rời khỏi đây lại thấy Bùi Mạch Ninh cùng Phong Khinh Tuyệt xuất hiện trong chớp mắt, y không khỏi nhớ đến cảnh nàng bị một kiếm xuyên tim lúc trước. Siết chặt mi, y tự hỏi: bọn họ rốt cuộc có thân phận gì?!
Bùi Mạch Ninh nhướn mày quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Việt, cũng không trả lời, hôm nay nàng mới không bỏ qua cơ hội lần này, chờ hắn tiêu hóa đám oan hồn cùng linh hồn Tấn Hoài chân nhân về sau sức mạnh sẽ tăng nhiều hơn, tốt nhất thừa dịp đêm nay giải quyết một lần luôn.
“Biểu ca, ngươi chú ý một chút, đừng làm hỏng “nó” đấy.” Khóe miệng Bùi Mạch Ninh cười cười, có chút tà khí, ánh mắt rạng rỡ. Thần thái lúc nàng chiến đấu bây giờ là mê người nhất.
Phong Khinh Tuyệt cũng cười tà mị, thập phần câu người nói: “Việc đó là đương nhiên! Biểu muội, ta nhất định sẽ nhớ.”
Nói dứt lời sau một giây, người hắn đã bay ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng di chuyển vây quanh yêu quỷ. Tốc độ đó ngay cả yêu quỷ nhìn cũng cảm thấy hoa cả mắt.
“Xuất hiện đi Tử Thần – -” Trong nháy mắt, Tử Thần lập tức xuất hiện bên cạnh Phong Khinh Tuyệt. Cả hai hợp tác thập phần ăn ý, Phong Khinh Tuyệt quả thật là đối thủ khó có thể đối phó.
Mọi người kinh ngạc nhìn tình huống đột nhiên chuyển biến trước mắt, chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ có kết quả giống Tấn Hoài chân nhân.
Nam Lãng không tự chủ được thầm cầu nguyện, tuy rằng giao tình giữa bọn họ không sâu lắm nhưng ông vẫn nhìn ra được bọn họ là chân nhân bất lộ tướng. Ông chỉ hy vọng bọn họ thật có thể giải quyết yêu quái này, được vậy nhất định ông sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Bùi Mạch Ninh luôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Yêu quỷ, nhìn từng biến hóa của nó. Kì thực là đang tìm các mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang xem rốt cuộc bị nó giấu đi ở nơi nào.
Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng ngời, khóe miệng cong nhẹ. Thấy rồi chính là chỗ đó! Ánh sáng kia làm sao nàng có thể nhìn lầm được!
“ NGAO…OOO”. Nó vẫn cứ tiếp tục, một ngụm lại nuốt hết một đám oan hồn, một chút xíu cũng không để tên chân nhân kia ở trong mắt.
Tấn Hoài chân nhân lần này đến đã có chuẩn bị, ngoại trừ hắn ra thì đám người Hoàng Phủ Việt tự nhiên cũng có mặt. Ngay cả Nam Lãng cùng Nam Lâm cũng ở đây. Khóe miệng Tấn Hoài chân nhân cong lên thành một nụ cười tự tin, muốn cho bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn, để bọn họ biết hắn mới là người lợi hại nhất trong giới Tu chân sĩ.
“Yêu nghiệt to gan dám ở chỗ này làm xằng làm bậy! Xem ra, hôm nay ta không thể không thu phục ngươi.” Hắn cao ngạo rống to một tiếng, lại thấy yêu quỷ không chút nào để ý tới mình, mở miệng nuốt một đám oan hồn. Tiếng kêu của oan hồn thê lương thảm thiết khiến Nam Lâm nghe thấy thiếu chút nữa kêu thét lên. Mặc dù nàng là người phàm mắt thịt thấy không rõ lắm đám oan hồn, nhưng yêu quỷ thì nhìn thấy rõ mồn một, thật sự quá dọa người. Bị đôi mắt đỏ trừng, chân gần như muốn rụng rời đi, nàng thực hối hận khi đi theo đến đây.
Đôi mắt đỏ lạnh lùng của yêu quỷ liếc xéo Tấn Hoài chân nhân. Tấn Hoài chân nhân cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong nháy mắt có chút sợ nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể để mình mất mặt. Hơn nữa đối với năng lực của bản thân, hắn vẫn có chút tin tưởng, nếu không chưởng môn Thự Lưu phái lại mắt nhắm mắt mở cho việc ăn chơi trác táng của hắn.
“Loài người ngu ngốc, ngươi có can đảm thì đến thử xem.” Yêu quỷ lạnh lùng khẽ hừ, đôi mắt đỏ trong đám sương mù một chút cũng không đem sự uy hiếp của hắn để vào tai. Tuy rằng biết linh hồn của tên này có chút không tinh thuần nhưng cũng là năng lực Tu chân sĩ khó có được. Ăn vào linh hồn này nhất định có không ít công lực. Nghĩ đến vậy, cái lưỡi đỏ trong đám mây đen thè ra như muốn khẩn cấp nếm thử mùi vị đó linh hồn của Tấn Hoài chân nhân.
Bị ánh mắt kia nhìn càng lúc càng phát lạnh, Tấn Hoài chân nhân nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy bị một yêu quái coi rẻ, hắn chịu không được.
Nhảy người một cái, theo đó là một đạo sét đánh, Bùi Mạch Ninh nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày. Không thể không nói, Tấn Hoài chân nhân tuy rằng hết sức khiến người ta chán ghét nhưng công lực quả thật rất cao, nhưng để đối phó với yêu quỷ kia thì hãy còn kém xa .
“Muốn lên hỗ trợ sao?” Phong Khinh Tuyệt theo sau cũng cảm nhận được, nhìn thân ảnh đang đánh nhau không khỏi lên tiếng hỏi.
“Muội muốn xem thực lực của Yêu quỷ.” Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng nói một câu, lạnh lùng cười. Nói cách khác, Tấn Hoài chân nhân vừa vặn dâng tới họng yêu quỷ, giống như chuột bạch làm thí nghiệm, vừa vặn để bọn họ thấy thực lực của Yêu quỷ.
Phong Khinh Tuyệt khẽ cong môi lên. Quả thật là muội muội ruột của hắn, hắn cũng đang có ý nghĩ này~ Ha ha, xem ra lời nói của lão gia tử vẫn còn dùng rất được. Ít nhất nàng cũng là người biết mình biết ta, biết tiến biết lùi, có đôi khi nên ác phải ác.
Từ đầu đến cuối, Yêu quỷ giống như trêu chọc Tấn Hoài chân nhân, miễn cưỡng bồi hắn chơi một hồi. Nhưng mà, rốt cục nó cũng không nhịn được, đôi mắt đỏ chợt lóe sáng, trực tiếp chụp lấy Tấn Hoài. Thoáng chốc chỉ còn là một cảnh huyết nhục mơ hồ, nó thừa cơ hội này một ngụm nuốt linh hồn của Tấn Hoài vào bụng.
“A” Lần này, Nam Lâm kêu ra tiếng thảm thiết. Cảnh tượng như vậy, nàng không bị dọa ngất đi đã là kỳ tích rồi.
Sắc mặt Nam Lãng càng trắng bệch hơn, trong lòng kinh nghi, ngay cả chân nhân mà cũng diệt không xong yêu quái này sao? Nếu thế, Lang thành này phải làm sao bây giờ?
Hoàng Phủ Việt thậm chí đã làm tư thế muốn chạy. Yêu quái này y chưa từng nhìn thấy, công lực của nó quá mạnh. Chuyện lúc trước y vẫn nhớ ở trong lòng, nó như một bóng ma đè lên tinh thần của y.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, tuy rằng không thích Tấn Hoài chân nhân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn chết trước mặt của mình. Loại cảnh tượng đẫm máu này, nàng thật sự không muốn nhìn thấy.
“Mạng người đều có kiếp số, ấn đường của hắn đã biến thành màu đen.” Phong Khinh Tuyệt lạnh lùng khẽ hừ, lập tức không giải thích gì thêm liền xông lên phía trước: “Đi thôi biểu muội, còn không ra tay thì những oan hồn còn lại đều khó bảo toàn.”
Bùi Mạch Ninh bĩu môi, không nói hai lời cũng tiến lên phía trước.
“Oa… lại là các ngươi!” Yêu quỷ oán hận trừng mắt nhìn bọn họ. Cảm giác thỏa mãn khi ăn no lập tức biến mất không còn một mảnh, nhìn thấy hai người này không phải chuyện tốt gì.
“Khè… khè… khè… ta còn đang tìm ngươi, mảnh nhỏ vẫn còn ở trong cơ thể ngươi, không nghĩ tới tự ngươi dâng tới cửa.” Yêu quỷ nhìn thấy Bùi Mạch Ninh nhịn không được hưng phấn nở nụ cười. Dường như, nó có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể của nàng, thấy rõ ràng mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang. Cái loại ánh mắt khiến nàng thập phần khó chịu lắm đấy!
“Bùi Mạch Ninh – - mau trở lại đây, ở đó rất nguy hiểm.” Hoàng Phủ Việt thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được nàng. Vốn y định rời khỏi đây lại thấy Bùi Mạch Ninh cùng Phong Khinh Tuyệt xuất hiện trong chớp mắt, y không khỏi nhớ đến cảnh nàng bị một kiếm xuyên tim lúc trước. Siết chặt mi, y tự hỏi: bọn họ rốt cuộc có thân phận gì?!
Bùi Mạch Ninh nhướn mày quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Việt, cũng không trả lời, hôm nay nàng mới không bỏ qua cơ hội lần này, chờ hắn tiêu hóa đám oan hồn cùng linh hồn Tấn Hoài chân nhân về sau sức mạnh sẽ tăng nhiều hơn, tốt nhất thừa dịp đêm nay giải quyết một lần luôn.
“Biểu ca, ngươi chú ý một chút, đừng làm hỏng “nó” đấy.” Khóe miệng Bùi Mạch Ninh cười cười, có chút tà khí, ánh mắt rạng rỡ. Thần thái lúc nàng chiến đấu bây giờ là mê người nhất.
Phong Khinh Tuyệt cũng cười tà mị, thập phần câu người nói: “Việc đó là đương nhiên! Biểu muội, ta nhất định sẽ nhớ.”
Nói dứt lời sau một giây, người hắn đã bay ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng di chuyển vây quanh yêu quỷ. Tốc độ đó ngay cả yêu quỷ nhìn cũng cảm thấy hoa cả mắt.
“Xuất hiện đi Tử Thần – -” Trong nháy mắt, Tử Thần lập tức xuất hiện bên cạnh Phong Khinh Tuyệt. Cả hai hợp tác thập phần ăn ý, Phong Khinh Tuyệt quả thật là đối thủ khó có thể đối phó.
Mọi người kinh ngạc nhìn tình huống đột nhiên chuyển biến trước mắt, chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ có kết quả giống Tấn Hoài chân nhân.
Nam Lãng không tự chủ được thầm cầu nguyện, tuy rằng giao tình giữa bọn họ không sâu lắm nhưng ông vẫn nhìn ra được bọn họ là chân nhân bất lộ tướng. Ông chỉ hy vọng bọn họ thật có thể giải quyết yêu quái này, được vậy nhất định ông sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Bùi Mạch Ninh luôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Yêu quỷ, nhìn từng biến hóa của nó. Kì thực là đang tìm các mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang xem rốt cuộc bị nó giấu đi ở nơi nào.
Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng ngời, khóe miệng cong nhẹ. Thấy rồi chính là chỗ đó! Ánh sáng kia làm sao nàng có thể nhìn lầm được!
/129
|