Thời tiết dạo gần đây dần dần chuyển lạnh, thời gian càng ngày càng gần cuối năm thì cũng là lúc Khi Mãn cùng Uông Tiểu Hỉ bắt đầu chuẩn bị việc hôn nhân đại sự. Nhiệm vụ giết heo bây giờ lại bắt đầu đảo ngược, buổi sáng Khi Mãn giết heo xong sẽ quay về nhà, còn việc bán thịt sau đó sẽ giao cho Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu đảm nhận.
Khoảng thời gian này Khi Mãn muốn sửa sang lại nhà cửa, lúc này là thời điểm tốt nhất để làm. Cũng may không cần phải đánh lại nền nhà, nhìn chung tường nhà chủ yếu vẫn còn rất hoàn hảo, chung quy dùng không đến nửa tháng là có thể chuẩn bị thật tốt.
Khi Mãn vốn dĩ là cô nhi cho nên những chuyện thành thân như thế này hầu hết đều do nhạc phụ bên kia lo liệu. Ngày mai ông ấy lại đến phụ giúp Khi Mãn coi sóc chuyện nhà cửa, thông thường Uông Tiểu Hỉ cũng theo phụ thân mình tới đây hỗ trợ.
Những ngày gần đây trong nhà có rất nhiều chuyện phải làm khiến Quý Vân Nương bận bịu đến nỗi thể không ghé thăm Phù Dung thôn, Mộc Đinh Hương cũng rất ít khi lên chợ huyện thành ra mẹ con hai người đã có một đoạn thời gian dài chưa gặp mặt nhau.
Hôm nay mới có thời gian nhàn rỗi đi mua thịt, vừa đến Quý Vân Nương đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nữ nhi nhà mình cũng đang ở cửa hàng phụ giúp Sở Ngu buôn bán. Hỏi thăm một chút mới biết hoá ra là do Khi Mãn có việc quan trọng, khoảng thời gian này Mộc Đinh Hương đều sẽ theo Sở Ngu đến đây.
Lâu lắm rồi Quý Vân Nương chưa được thấy Mộc Đinh Hương, vì thế nàng dặn dò hai người giữa trưa bán xong thì tranh thủ về nhà họ Lưu ăn cơm.
Thật lòng Mộc Đinh Hương không muốn đi tí nào, tuy rằng đó là cha mẹ của mình nhưng trước giờ nàng vẫn luôn yêu thích cuộc sống tự do ở nông thôn, nàng cảm thấy người giàu có sống ở tường cao đại viện bó tay bó chân không thể thoải mái như các nàng bây giờ. Hơn nữa sáng nay phải dậy sớm, hiện giờ nàng chỉ muốn xong việc thật sớm để về nhà tắm rửa rồi ngủ bù một giấc nhưng Quý Vân Nương lại quá mức nhiệt tình, thậm chí còn nói Lưu Niệm Niệm rất mong chờ các nàng ghé chơi.
Lần trước Sở gia mở tiệc mừng tân gia Lưu Niệm Niệm cũng có đến chung vui, sau khi cùng Mộc Đinh Hương tiếp xúc nàng cảm thấy Đinh Hương tỷ tỷ cùng mấy vị tiểu thư khuê các trong thành không hề giống nhau tí nào. Lúc ở chung với tỷ ấy nàng thấy rất thoải mái, trở về cứ nhắc mãi không thôi.
Mộc Đinh Hương biết không thể lay chuyển được tâm ý của đối phương nên đành phải gật đầu đáp ứng.
Một con heo bán hết trong vòng nửa buổi sáng cũng không sai biệt lắm, Sở Ngu chừa lại một ít để mang đến Lưu phủ. Sau khi đóng cửa hàng nàng liền lôi kéo Mộc Đinh Hương lên ngựa, cả hai nhanh chóng tiến về nhà họ Lưu.
Lưu Hừ trước sau như một vẫn lựa chọn lưu lại thực cư để thuận tiện cho việc trông coi và quản lí cơ nghiệp, Lưu Trác ở học đường đọc sách ít khi trở về thành ra lúc này trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Lưu Niệm Niệm và Quý Vân Nương
Đây là lần đầu tiên nữ nhi về nhà ăn cơm cho nên Quý Vân Nương thật sự rất vui. Hôm nay nàng quyết không để người hầu đụng tay đụng chân đến khu bếp, vừa đi chợ về liền bắt đầu vo gạo nấu cơm... xuyên suốt quá trình cả người nàng biểu lộ sự vui sướng dào dạt chọc đến Lưu Niệm Niệm vẫn luôn bám theo hỏi xem nàng gặp phải chuyện vui gì.
Nghe mẫu thân nói lát nữa Mộc Đinh Hương ghé chơi điều này làm cho Lưu Niệm Niệm cũng cảm thấy vui vẻ lây.
Hai tiểu tỷ muội vừa gặp mặt là Mộc Đinh Hương liền bị Lưu Niệm Niệm kéo vào tiểu viện của mình, Sở Ngu ở lại bồi mẹ vợ làm vài việc vặt trong bếp.
Nhìn trên giường kim chỉ dùng để thêu thùa may vá còn chưa kịp dọn dẹp, phần may dang dở dường như là đang may đế giày của nam nhân. Mộc Đinh Hương cẩn thận suy nghĩ, Lưu Niệm Niệm cùng mình sinh trước sau chênh lệch một ngày, mình thì đã gả cho Sở Ngu còn người này sắp sửa già đầu rồi mà vẫn còn chưa chịu xuất giá. Chuyện này nếu như không thể nói toạc ra vậy ngược lại biến nó thành trêu ghẹo có lẽ sẽ được đi?
- Niệm Niệm đang tự tay làm giày cho dượng sao, nhưng đế giày này có phải quá nhỏ rồi hay không?
Đồng thời Lưu Niệm Niệm cũng trông thấy mớ kim chỉ mà mình chưa kịp đem cất, tức khắc trên mặt mây đỏ tung bay, cuối đầu thẹn thùng nói:
- Giày này không phải ta làm cho cha..
- Khụ khụ, hoá ra không phải là làm cho dượng... Vậy phải chăng đây là làm quà cho tình lang?? Aiii thật tình ta tò mò muốn biết nam tử nhà ai ngang nhiên lọt vào mắt xanh Lưu đại tiểu Thư nhà chúng ta đây a..
Mộc Đinh Hương thấy nàng xấu hổ, tâm trạng hiếm khi muốn trêu đùa người khác
Lưu Niệm Niệm dù sao cũng là một đại cô nương sống trong khuê phòng, da mặt vốn dĩ mỏng còn bị Mộc Đinh Hương cố tình chọc ghẹo. Thẹn quá hoá giận nên Lưu Niệm Niệm vươn tay chọt vào phần hông của tiểu cô nương, hai người náo loạn một trận Mộc Đinh Hương mới chịu hỏi tới ý chính:
- Là tự ngươi tuyển lang quân hay vẫn là do cô cô và dượng giúp ngươi tuyển chọn?
Lưu Niệm Niệm vừa nghe, gương mặt nguyên bản mang theo sắc hồng của sự ngượng ngùng nháy mắt chuyển sang trắng bệch.
- Nữ tử hào môn ít khi bước chân ra khỏi cửa như ta thì làm gì có cơ hội tự tìm ý trung nhân đây.. Thú thật mọi chuyện đều do cha cùng nương của ta nghe theo lời bà mối rồi tự mình định đoạt..!
Mộc Đinh Hương trong lòng nhảy dựng:
- Vậy ngươi có biết phu quân tương lai của mình là công tử của hộ nhân gia nào trong huyện hay không?
- Ta nghe nói người sẽ cưới ta là con trai nhà họ Bạch. Trước đây nhà họ buôn bán kén tơ lụa, tuy rằng hiện tại gia đạo sa sút nhưng tiểu công tử là người đọc sách và đã thi đậu tú tài. Bà mối nói vị công tử kia học thức uyên thâm tài hoa hơn người, ít ngày nữa là có thể lên được cao trung.
Mặc dù Lưu Niệm Niệm chưa thấy qua người nọ nhưng nghe bà mối ba hoa chích choè miêu tả đối phương giống hệt Phan An (1) tái thế khiến nàng cũng nhịn không được tâm tình lay động.
Vừa nghe kẻ kia họ Bạch là Mộc Đinh Hương đã bắt đầu cảm thấy kì kì, sau đó Lưu Niệm Niệm nhắc nhở nhà người kia đã từng buôn bán kén tơ lụa trong lòng nàng lập tức hình dung được một người. Cuối cùng lại nghe nói người nọ là tú tài nàng liền biết khả năng mình đoán đúng được chín mười phần. Nhớ tới trước đó vài ngày Sở Ngu vừa mới cùng mình nói đến một đống biến cố phát sinh ở Bạch gia, vất vả lắm phu quân nhà mình mới thoát khỏi quỷ hút máu ai dè nàng không nghĩ tới Lưu Niệm Niệm vậy mà lại theo sát các nàng nhảy vào cái hố lửa lớn này.
Trong lòng của tiểu cô nương nhịn không được bắt đầu trở nên nôn nóng nhưng nàng cũng biết nếu cứ như vậy đem việc này vạch trần khiến Lưu Niệm Niệm mất hết mặt mũi thì lại càng không thỏa đáng. Vẫn là nên tìm cơ hội thích hợp cùng Quý Vân Nương nói chuyện nghiêm túc một phen, đây mới là biện pháp tốt nhất.
Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên nàng tới Lưu phủ làm khách, nói sao đi nữa Mộc Đinh Hương cũng không muốn nhanh như vậy làm mọi người mất hứng. Chờ đến khi cơm nước xong xuôi nàng mới gọi Sở Ngu theo mình đi đến một góc tương đối vắng vẻ để nói về chuyện hôn sự giữa Lưu gia và nhà họ Bạch.
Sở Ngu nghe xong đôi mày cau lại thành một đoàn, phẫn nộ nói:
- Cô cô và dượng cũng thật là quá qua loa rồi đi, lời bà mối nói vài ba câu thêu dệt cũng có thể coi là thật. Ta sống ở Bạch phủ lâu như vậy, trừ bỏ A Ấm và lão gia thì những người còn lại đều không phải hạng người dễ đối phó. Không được!! Ta phải đi tìm cô cô để nói chuyện này ngay mới kịp.
Sở Ngu trên danh nghĩa tuy là con rể Lưu gia nhưng từ lâu nàng và Quý Vân Nương đã có quan hệ trao đổi buôn bán không tồi, huống chi nàng còn là người quen thuộc tình hình Bạch phủ. Suy ra chuyện này cứ để phu quân nhà mình tới nói khẳng định không thể nào tốt hơn.
Quý Vân Nương nghe Sở Ngu phân trần sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ngữ khí có chút oán hận nói:
- Ta không thể tưởng tưởng được Trương bà mối này thế nhưng lại dám đem sự tình lớn như vậy giấu giếm ta, uổng công mấy ngày trước ta còn cho nàng một túi bạc to như vậy.!!
- Mọi việc đã tới nước này người còn ở đây so đo chuyện tiền bạc, mau nhanh đem việc này nói lại với dượng kẻo làm lỡ chuyện chung thân đại sự của Niệm Niệm.
- Ta có thể không tức giận sao...? Trương bà mối kia chính là thừa dịp ta vội vã muốn gả nữ nhi mới tự động chạy tới cửa, thật ra chúng ta cũng không gấp như vậy nhưng nguyên nhân chính khiến kế hoạch phải gấp rút triển khai vẫn xuất phát từ hai vợ chồng nhà họ Mộc. Ta sợ bọn họ phát hiện manh mối gì đó sẽ đến cướp Niệm Niệm đem về, đến lúc đó chẳng phải số phận của nó sẽ giống với hai vị tỷ tỷ bị đem đi đổi tiền hay sao?? Từng ngày trôi qua lòng ta nóng như lửa đốt, ta cố gắng tìm cho nó một người trong sạch rồi gả đi để sau này mọi chuyện có đổ bể thì khi đó Niệm Niệm cũng đã gả cho người ta mất rồi, nhà chồng giàu có làm chỗ dựa chúng ta cũng không sợ phu phụ độc ác kia tiếp tục tính kế...
- Ai biết giữa đường lại gặp phải chuyện này, Bạch gia kia cũng thật là ác độc, cơ nghiệp suy sụp còn dám nhờ vả các tỷ muội giao du với ta ở bên tai nói tốt cho nhà bọn họ báo hại ta còn tưởng tìm được mối hôn sự tốt. Ai biết bọn chúng toàn là lũ sâu mọt, sắp tán gia bại sản còn mơ ước Niệm Niệm nhà chúng ta, chỉ e bọn họ chờ Niệm Niệm gả sang đó liền lấy hết của hồi môn của nó đem đi làm của riêng nhà mình mà thôi.
Quý Vân Nương nghĩ vậy tức khắc nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đi tìm Trương bà mối cùng Bạch phu nhân tính sổ
Sở Ngu vội vàng kéo tay nàng lại nói:
- Tình huống trước mắt nói không chừng nhà của người đã sớm bị đối phương theo dõi, hiện tại trong huyện những gia tộc phát triển bậc nhất đột chỉ có Đinh gia cùng Lưu gia. Người đừng quên Bạch phu nhân trước khi gả đi vốn dĩ chính là người của Đinh gia, hiện giờ người cầm quyền Đinh thị chính là nàng ta và ca ca cùng cha khác mẹ là Đinh Khải. Trong nhà dù gia đạo hay là cơ nghiệp đều trở nên sa sút vậy mà bà ta không đi cầu huynh trưởng nhà mình giúp đỡ lại vắt óc nghĩ cách tìm cơ hội thiết lập quan hệ với Lưu gia thông qua Niệm Niệm, động cơ phía sau chắc chắn không có đơn giản như vậy.
Quý Vân Nương dần lâm vào trầm tư bởi vì một khi đề cập đến Đinh gia thì sẽ gợi nhớ đến ân oán hai nhà từ nhiều năm trước. Vào những năm gia nghiệp nhà họ Lưu sa sút Lưu Hừ từ thiếu gia nhà giàu phải trở thành người bán hàng rong, hàng ngày hắn chăm chỉ gánh hàng lên chợ buôn bán, sau những tháng ngày chậm rãi tích cóp tiền bạc và tích lũy nhân mạch hắn mới có thể vực dậy Lưu gia từ trong vực thẳm. Trong quãng thời gian này biết bao nhiêu lần Đinh gia ở giữa ngáng chân và phá hoại, tóm lại ân oán giữa hai nhà Đinh Lưu không phải chỉ dùng dăm ba câu là có thể nói hết, bởi vậy trước mắt vẫn là nên tìm trượng phu thương lượng một tiếng.
- Mặc kệ thế nào thì việc hôn sự này nhất định phải hủy, chỉ là mấy ngày trước Bạch gia đã tới trao đổi thiếp canh cầu hôn (2) mà hiện giờ ta lại không có lý do chính đáng để trực tiếp từ hôn. Nếu bên kia tiếp tục thúc giục thì ta sẽ tìm cách lãng tránh, có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy...
Hàng chân mày của Sở Ngu bất giác nhíu chặt, lúc trước Bạch phu nhân không thể lấy được tiền từ chỗ của mình cho nên bà ta không thể nhẫn nại nữa mới đem chủ ý đánh tới trên người nhi tử nhà mình. Đi đến bước này khẳng định cũng không phải chủ ý của một mình bà ta, nhất định mọi chuyện đều phải thông qua sự cho phép của Bạch lão thái gia.
Tưởng tượng đến cảnh hai người này vì muốn có tiền mà bất chấp tất cả để bày mưu tính kế khiến Sở Ngu nhịn không được một trận ghê tởm. Cũng không biết tình trạng của Bạch Lâm hiện giờ như thế nào, hắn nếu có lòng muốn quản việc này e rằng lực bất tòng tâm đi?
Quý phu nhân nghe Sở Ngu phân tích mới biết việc này không thể tùy tiện xuất kích, lúc trước Bạch gia thỉnh rất nhiều lão thái thái nhà giàu đến đây đảm đương nhiệm vụ làm thuyết khách cũng không biết có phải là chủ ý phía sau của Đinh gia hay không. Nhớ tới nhiều năm trước gia nghiệp nhà họ Lưu bị người ta tính kế trong lòng nàng vừa giận lại vừa tức.
Sở Ngu và Mộc Đinh Hương biết lúc này tâm tình của Quý phu nhân không tốt nên không muốn tiếp tục lưu lại, hai người nói vài câu khách sáo rồi cưỡi ngựa quay về nhà.
Hôm nay phải may mắn lắm nàng mới có thể mời được đôi phu thê đáng yêu kia về nhà ăn cơm bằng không việc này nàng và Lưu Hừ cho tới lúc chết vẫn chẳng hay biết gì, tương lai người chịu khổ vẫn chỉ là nữ nhi mình cực khổ mười tám năm bồi dưỡng.
Đợi hai người các nàng đi rồi Quý Vân Nương mới dời gót đi tới khuê phòng của Lưu Niệm Niệm để thuật lại mọi chuyện cho nàng ấy nghe. Lưu đại tiểu thư vừa nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu, nàng phẫn nộ đem một nửa đế giày đang may dang dở ném ra ngoài cửa.
Quý Vân Nương hốt hoảng giữ chặt tay nàng rồi nói:
- Niệm nhi con đừng quá lo lắng, lúc trước cha cùng nương cảm thấy con đã đến tuổi cập kê cho nên mới sốt ruột tìm lang quân tốt cho con, sự tình quá gấp nên chúng ta mới hồ đồ nghe theo lời nói một phía của bà mối Trương, hơn nữa Bạch gia cố ý giấu giếm thành ra mọi chuyện mới có thể biến thành cái dạng này. Lần sau nương cùng cha của con sẽ đánh bóng đôi mắt cho thật sáng, ta chắc chắn sẽ tìm được một vị hôn phu đáng tin cậy cho con.
Trái lại Lưu Niệm Niệm càng khóc lớn hơn:
- Nương..... nữ nhi ai cũng không chịu gả, con chỉ muốn lưu lại trong nhà bồi người cùng cha..
Quý phu nhân bật cười trước câu nói của Niệm Niệm:
- Đứa nhỏ ngốc, chuyện chung thân đại sự sao có thể nói không gả thì liền không gả. Con nhìn Đinh Hương muội muội mà xem, thời điểm nha đầu ấy gả cho Sở Ngu chẳng những bị hai vợ chồng Mộc gia quấy rầy mà còn bị người trong thôn công kích. Trên chợ huyện không ai là không nghị luận sôi nổi chuyện này, thậm chí còn có kẻ nói chuyện khó nghe ấy vậy mà các nàng vẫn sống tốt đó thôi, hiện tại so với người khác còn tốt hơn mấy trăm lần...
- Nương~~ là Đinh Hương tỷ tỷ mới đúng..
Quý Vân Nương tự biết bản thân mình vừa nói sai, đang muốn sửa lại cho đúng thì nghe được nữ nhi nhà mình nói tiếp.
- Đinh Hương cùng Sở tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt, các nàng cùng người bên ngoài không có quan hệ vậy tại sao phải để ý tới những lời đàm tiếu của đám người ấy??. Sau này nếu có một người tình nguyện đối xử với con giống hệt như Sở tỷ tỷ đối với Đinh Hương tỷ thì con cũng không sợ bị người ngoài nói ra nói vào..!
Nhìn nữ nhi nhà mình xem ra đã nghĩ thấu chuyện này khiến cho Quý Vân Nương trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhìn tình trạng của nàng lúc này bà thấy yên tâm hẳn, với thực lực của Lưu gia hiện tại còn lo tương lai không tìm được một người con rể tốt hay sao??
Lưu Niệm Niệm được mẫu thân nàng an ủi tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Đầu óc của nàng không hề ngu ngốc, sau khi Sở Ngu cùng Mộc Đinh Hương đến đây ăn cơm thì mẫu thân liền chạy tới tìm nàng nói chuyện này, khỏi cần nghĩ cũng biết là hai người kia đem bí mật của Bạch gia nói cho mẫu thân mình nghe. Nghĩ tích cực như thế trong lòng trừ bỏ may mắn chính là cảm kích, nếu không phải các nàng tới chơi thì mình chẳng biết còn bị Bạch gia lừa tới lúc nào. Vạn nhất cứ như vậy mà gả đi, về sau muốn khóc cũng không biết nên tìm chỗ nào để khóc.
Kể từ đó, hảo cảm của nàng đối với Mộc Đinh Hương và Sở Ngu lại gia tăng thêm một phần.
(1) Phan An: là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chàng được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại.
Ngoài khuôn mặt mê hoặc lòng người, Phan An còn là một tài tử có tài năng thiên bẩm, cực kỳ thông tuệ. Bên cạnh đó, chàng còn là một người chồng vô cùng chung thủy, chưa từng làm vợ mình đau lòng, buồn khổ.
Theo ghi chép, Phan An (247-300), vốn tên là Phan Nhạc, tự An Nhơn, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Nhờ nhan sắc lấn át cả phái đẹp, Phan An được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại, đứng trên cả Lan Lăng Vương, Tống Ngọc và Vệ Giới.
(2) Khi một chàng trai đem lòng thương yêu một cô gái thì nhà trai sẽ mời bà mối đến nhà gái để dạm hỏi, lúc đó nhà trai không những phải cho bà mối quà, mà còn phải đưa lễ vật cho bà mối mang đến nhà gái, theo thông lệ bà mối sẽ mang theo tấm thiếp có viết tên tuổi của hai người để trao lại cho hai bên, nếu như hai bên có ý, thì bắt đầu dạm ngõ. Lúc này người mẹ của chàng trai chọn ngày lành tháng tốt đến nhà gái để tìm hiểu thêm về tì̀nh hình của nhà gái, chẳng hạn như tình hình kinh tế của nhà gái, đức tính, dáng vóc v,v của cô gái, cũng có cha mẹ cô gái đến nhà trai để xem mặt của chàng rể nhưng trong thời cổ người con gái khuê các không được phép đi xem mặt người chồng tương lai.
Khoảng thời gian này Khi Mãn muốn sửa sang lại nhà cửa, lúc này là thời điểm tốt nhất để làm. Cũng may không cần phải đánh lại nền nhà, nhìn chung tường nhà chủ yếu vẫn còn rất hoàn hảo, chung quy dùng không đến nửa tháng là có thể chuẩn bị thật tốt.
Khi Mãn vốn dĩ là cô nhi cho nên những chuyện thành thân như thế này hầu hết đều do nhạc phụ bên kia lo liệu. Ngày mai ông ấy lại đến phụ giúp Khi Mãn coi sóc chuyện nhà cửa, thông thường Uông Tiểu Hỉ cũng theo phụ thân mình tới đây hỗ trợ.
Những ngày gần đây trong nhà có rất nhiều chuyện phải làm khiến Quý Vân Nương bận bịu đến nỗi thể không ghé thăm Phù Dung thôn, Mộc Đinh Hương cũng rất ít khi lên chợ huyện thành ra mẹ con hai người đã có một đoạn thời gian dài chưa gặp mặt nhau.
Hôm nay mới có thời gian nhàn rỗi đi mua thịt, vừa đến Quý Vân Nương đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nữ nhi nhà mình cũng đang ở cửa hàng phụ giúp Sở Ngu buôn bán. Hỏi thăm một chút mới biết hoá ra là do Khi Mãn có việc quan trọng, khoảng thời gian này Mộc Đinh Hương đều sẽ theo Sở Ngu đến đây.
Lâu lắm rồi Quý Vân Nương chưa được thấy Mộc Đinh Hương, vì thế nàng dặn dò hai người giữa trưa bán xong thì tranh thủ về nhà họ Lưu ăn cơm.
Thật lòng Mộc Đinh Hương không muốn đi tí nào, tuy rằng đó là cha mẹ của mình nhưng trước giờ nàng vẫn luôn yêu thích cuộc sống tự do ở nông thôn, nàng cảm thấy người giàu có sống ở tường cao đại viện bó tay bó chân không thể thoải mái như các nàng bây giờ. Hơn nữa sáng nay phải dậy sớm, hiện giờ nàng chỉ muốn xong việc thật sớm để về nhà tắm rửa rồi ngủ bù một giấc nhưng Quý Vân Nương lại quá mức nhiệt tình, thậm chí còn nói Lưu Niệm Niệm rất mong chờ các nàng ghé chơi.
Lần trước Sở gia mở tiệc mừng tân gia Lưu Niệm Niệm cũng có đến chung vui, sau khi cùng Mộc Đinh Hương tiếp xúc nàng cảm thấy Đinh Hương tỷ tỷ cùng mấy vị tiểu thư khuê các trong thành không hề giống nhau tí nào. Lúc ở chung với tỷ ấy nàng thấy rất thoải mái, trở về cứ nhắc mãi không thôi.
Mộc Đinh Hương biết không thể lay chuyển được tâm ý của đối phương nên đành phải gật đầu đáp ứng.
Một con heo bán hết trong vòng nửa buổi sáng cũng không sai biệt lắm, Sở Ngu chừa lại một ít để mang đến Lưu phủ. Sau khi đóng cửa hàng nàng liền lôi kéo Mộc Đinh Hương lên ngựa, cả hai nhanh chóng tiến về nhà họ Lưu.
Lưu Hừ trước sau như một vẫn lựa chọn lưu lại thực cư để thuận tiện cho việc trông coi và quản lí cơ nghiệp, Lưu Trác ở học đường đọc sách ít khi trở về thành ra lúc này trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Lưu Niệm Niệm và Quý Vân Nương
Đây là lần đầu tiên nữ nhi về nhà ăn cơm cho nên Quý Vân Nương thật sự rất vui. Hôm nay nàng quyết không để người hầu đụng tay đụng chân đến khu bếp, vừa đi chợ về liền bắt đầu vo gạo nấu cơm... xuyên suốt quá trình cả người nàng biểu lộ sự vui sướng dào dạt chọc đến Lưu Niệm Niệm vẫn luôn bám theo hỏi xem nàng gặp phải chuyện vui gì.
Nghe mẫu thân nói lát nữa Mộc Đinh Hương ghé chơi điều này làm cho Lưu Niệm Niệm cũng cảm thấy vui vẻ lây.
Hai tiểu tỷ muội vừa gặp mặt là Mộc Đinh Hương liền bị Lưu Niệm Niệm kéo vào tiểu viện của mình, Sở Ngu ở lại bồi mẹ vợ làm vài việc vặt trong bếp.
Nhìn trên giường kim chỉ dùng để thêu thùa may vá còn chưa kịp dọn dẹp, phần may dang dở dường như là đang may đế giày của nam nhân. Mộc Đinh Hương cẩn thận suy nghĩ, Lưu Niệm Niệm cùng mình sinh trước sau chênh lệch một ngày, mình thì đã gả cho Sở Ngu còn người này sắp sửa già đầu rồi mà vẫn còn chưa chịu xuất giá. Chuyện này nếu như không thể nói toạc ra vậy ngược lại biến nó thành trêu ghẹo có lẽ sẽ được đi?
- Niệm Niệm đang tự tay làm giày cho dượng sao, nhưng đế giày này có phải quá nhỏ rồi hay không?
Đồng thời Lưu Niệm Niệm cũng trông thấy mớ kim chỉ mà mình chưa kịp đem cất, tức khắc trên mặt mây đỏ tung bay, cuối đầu thẹn thùng nói:
- Giày này không phải ta làm cho cha..
- Khụ khụ, hoá ra không phải là làm cho dượng... Vậy phải chăng đây là làm quà cho tình lang?? Aiii thật tình ta tò mò muốn biết nam tử nhà ai ngang nhiên lọt vào mắt xanh Lưu đại tiểu Thư nhà chúng ta đây a..
Mộc Đinh Hương thấy nàng xấu hổ, tâm trạng hiếm khi muốn trêu đùa người khác
Lưu Niệm Niệm dù sao cũng là một đại cô nương sống trong khuê phòng, da mặt vốn dĩ mỏng còn bị Mộc Đinh Hương cố tình chọc ghẹo. Thẹn quá hoá giận nên Lưu Niệm Niệm vươn tay chọt vào phần hông của tiểu cô nương, hai người náo loạn một trận Mộc Đinh Hương mới chịu hỏi tới ý chính:
- Là tự ngươi tuyển lang quân hay vẫn là do cô cô và dượng giúp ngươi tuyển chọn?
Lưu Niệm Niệm vừa nghe, gương mặt nguyên bản mang theo sắc hồng của sự ngượng ngùng nháy mắt chuyển sang trắng bệch.
- Nữ tử hào môn ít khi bước chân ra khỏi cửa như ta thì làm gì có cơ hội tự tìm ý trung nhân đây.. Thú thật mọi chuyện đều do cha cùng nương của ta nghe theo lời bà mối rồi tự mình định đoạt..!
Mộc Đinh Hương trong lòng nhảy dựng:
- Vậy ngươi có biết phu quân tương lai của mình là công tử của hộ nhân gia nào trong huyện hay không?
- Ta nghe nói người sẽ cưới ta là con trai nhà họ Bạch. Trước đây nhà họ buôn bán kén tơ lụa, tuy rằng hiện tại gia đạo sa sút nhưng tiểu công tử là người đọc sách và đã thi đậu tú tài. Bà mối nói vị công tử kia học thức uyên thâm tài hoa hơn người, ít ngày nữa là có thể lên được cao trung.
Mặc dù Lưu Niệm Niệm chưa thấy qua người nọ nhưng nghe bà mối ba hoa chích choè miêu tả đối phương giống hệt Phan An (1) tái thế khiến nàng cũng nhịn không được tâm tình lay động.
Vừa nghe kẻ kia họ Bạch là Mộc Đinh Hương đã bắt đầu cảm thấy kì kì, sau đó Lưu Niệm Niệm nhắc nhở nhà người kia đã từng buôn bán kén tơ lụa trong lòng nàng lập tức hình dung được một người. Cuối cùng lại nghe nói người nọ là tú tài nàng liền biết khả năng mình đoán đúng được chín mười phần. Nhớ tới trước đó vài ngày Sở Ngu vừa mới cùng mình nói đến một đống biến cố phát sinh ở Bạch gia, vất vả lắm phu quân nhà mình mới thoát khỏi quỷ hút máu ai dè nàng không nghĩ tới Lưu Niệm Niệm vậy mà lại theo sát các nàng nhảy vào cái hố lửa lớn này.
Trong lòng của tiểu cô nương nhịn không được bắt đầu trở nên nôn nóng nhưng nàng cũng biết nếu cứ như vậy đem việc này vạch trần khiến Lưu Niệm Niệm mất hết mặt mũi thì lại càng không thỏa đáng. Vẫn là nên tìm cơ hội thích hợp cùng Quý Vân Nương nói chuyện nghiêm túc một phen, đây mới là biện pháp tốt nhất.
Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên nàng tới Lưu phủ làm khách, nói sao đi nữa Mộc Đinh Hương cũng không muốn nhanh như vậy làm mọi người mất hứng. Chờ đến khi cơm nước xong xuôi nàng mới gọi Sở Ngu theo mình đi đến một góc tương đối vắng vẻ để nói về chuyện hôn sự giữa Lưu gia và nhà họ Bạch.
Sở Ngu nghe xong đôi mày cau lại thành một đoàn, phẫn nộ nói:
- Cô cô và dượng cũng thật là quá qua loa rồi đi, lời bà mối nói vài ba câu thêu dệt cũng có thể coi là thật. Ta sống ở Bạch phủ lâu như vậy, trừ bỏ A Ấm và lão gia thì những người còn lại đều không phải hạng người dễ đối phó. Không được!! Ta phải đi tìm cô cô để nói chuyện này ngay mới kịp.
Sở Ngu trên danh nghĩa tuy là con rể Lưu gia nhưng từ lâu nàng và Quý Vân Nương đã có quan hệ trao đổi buôn bán không tồi, huống chi nàng còn là người quen thuộc tình hình Bạch phủ. Suy ra chuyện này cứ để phu quân nhà mình tới nói khẳng định không thể nào tốt hơn.
Quý Vân Nương nghe Sở Ngu phân trần sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ngữ khí có chút oán hận nói:
- Ta không thể tưởng tưởng được Trương bà mối này thế nhưng lại dám đem sự tình lớn như vậy giấu giếm ta, uổng công mấy ngày trước ta còn cho nàng một túi bạc to như vậy.!!
- Mọi việc đã tới nước này người còn ở đây so đo chuyện tiền bạc, mau nhanh đem việc này nói lại với dượng kẻo làm lỡ chuyện chung thân đại sự của Niệm Niệm.
- Ta có thể không tức giận sao...? Trương bà mối kia chính là thừa dịp ta vội vã muốn gả nữ nhi mới tự động chạy tới cửa, thật ra chúng ta cũng không gấp như vậy nhưng nguyên nhân chính khiến kế hoạch phải gấp rút triển khai vẫn xuất phát từ hai vợ chồng nhà họ Mộc. Ta sợ bọn họ phát hiện manh mối gì đó sẽ đến cướp Niệm Niệm đem về, đến lúc đó chẳng phải số phận của nó sẽ giống với hai vị tỷ tỷ bị đem đi đổi tiền hay sao?? Từng ngày trôi qua lòng ta nóng như lửa đốt, ta cố gắng tìm cho nó một người trong sạch rồi gả đi để sau này mọi chuyện có đổ bể thì khi đó Niệm Niệm cũng đã gả cho người ta mất rồi, nhà chồng giàu có làm chỗ dựa chúng ta cũng không sợ phu phụ độc ác kia tiếp tục tính kế...
- Ai biết giữa đường lại gặp phải chuyện này, Bạch gia kia cũng thật là ác độc, cơ nghiệp suy sụp còn dám nhờ vả các tỷ muội giao du với ta ở bên tai nói tốt cho nhà bọn họ báo hại ta còn tưởng tìm được mối hôn sự tốt. Ai biết bọn chúng toàn là lũ sâu mọt, sắp tán gia bại sản còn mơ ước Niệm Niệm nhà chúng ta, chỉ e bọn họ chờ Niệm Niệm gả sang đó liền lấy hết của hồi môn của nó đem đi làm của riêng nhà mình mà thôi.
Quý Vân Nương nghĩ vậy tức khắc nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đi tìm Trương bà mối cùng Bạch phu nhân tính sổ
Sở Ngu vội vàng kéo tay nàng lại nói:
- Tình huống trước mắt nói không chừng nhà của người đã sớm bị đối phương theo dõi, hiện tại trong huyện những gia tộc phát triển bậc nhất đột chỉ có Đinh gia cùng Lưu gia. Người đừng quên Bạch phu nhân trước khi gả đi vốn dĩ chính là người của Đinh gia, hiện giờ người cầm quyền Đinh thị chính là nàng ta và ca ca cùng cha khác mẹ là Đinh Khải. Trong nhà dù gia đạo hay là cơ nghiệp đều trở nên sa sút vậy mà bà ta không đi cầu huynh trưởng nhà mình giúp đỡ lại vắt óc nghĩ cách tìm cơ hội thiết lập quan hệ với Lưu gia thông qua Niệm Niệm, động cơ phía sau chắc chắn không có đơn giản như vậy.
Quý Vân Nương dần lâm vào trầm tư bởi vì một khi đề cập đến Đinh gia thì sẽ gợi nhớ đến ân oán hai nhà từ nhiều năm trước. Vào những năm gia nghiệp nhà họ Lưu sa sút Lưu Hừ từ thiếu gia nhà giàu phải trở thành người bán hàng rong, hàng ngày hắn chăm chỉ gánh hàng lên chợ buôn bán, sau những tháng ngày chậm rãi tích cóp tiền bạc và tích lũy nhân mạch hắn mới có thể vực dậy Lưu gia từ trong vực thẳm. Trong quãng thời gian này biết bao nhiêu lần Đinh gia ở giữa ngáng chân và phá hoại, tóm lại ân oán giữa hai nhà Đinh Lưu không phải chỉ dùng dăm ba câu là có thể nói hết, bởi vậy trước mắt vẫn là nên tìm trượng phu thương lượng một tiếng.
- Mặc kệ thế nào thì việc hôn sự này nhất định phải hủy, chỉ là mấy ngày trước Bạch gia đã tới trao đổi thiếp canh cầu hôn (2) mà hiện giờ ta lại không có lý do chính đáng để trực tiếp từ hôn. Nếu bên kia tiếp tục thúc giục thì ta sẽ tìm cách lãng tránh, có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy...
Hàng chân mày của Sở Ngu bất giác nhíu chặt, lúc trước Bạch phu nhân không thể lấy được tiền từ chỗ của mình cho nên bà ta không thể nhẫn nại nữa mới đem chủ ý đánh tới trên người nhi tử nhà mình. Đi đến bước này khẳng định cũng không phải chủ ý của một mình bà ta, nhất định mọi chuyện đều phải thông qua sự cho phép của Bạch lão thái gia.
Tưởng tượng đến cảnh hai người này vì muốn có tiền mà bất chấp tất cả để bày mưu tính kế khiến Sở Ngu nhịn không được một trận ghê tởm. Cũng không biết tình trạng của Bạch Lâm hiện giờ như thế nào, hắn nếu có lòng muốn quản việc này e rằng lực bất tòng tâm đi?
Quý phu nhân nghe Sở Ngu phân tích mới biết việc này không thể tùy tiện xuất kích, lúc trước Bạch gia thỉnh rất nhiều lão thái thái nhà giàu đến đây đảm đương nhiệm vụ làm thuyết khách cũng không biết có phải là chủ ý phía sau của Đinh gia hay không. Nhớ tới nhiều năm trước gia nghiệp nhà họ Lưu bị người ta tính kế trong lòng nàng vừa giận lại vừa tức.
Sở Ngu và Mộc Đinh Hương biết lúc này tâm tình của Quý phu nhân không tốt nên không muốn tiếp tục lưu lại, hai người nói vài câu khách sáo rồi cưỡi ngựa quay về nhà.
Hôm nay phải may mắn lắm nàng mới có thể mời được đôi phu thê đáng yêu kia về nhà ăn cơm bằng không việc này nàng và Lưu Hừ cho tới lúc chết vẫn chẳng hay biết gì, tương lai người chịu khổ vẫn chỉ là nữ nhi mình cực khổ mười tám năm bồi dưỡng.
Đợi hai người các nàng đi rồi Quý Vân Nương mới dời gót đi tới khuê phòng của Lưu Niệm Niệm để thuật lại mọi chuyện cho nàng ấy nghe. Lưu đại tiểu thư vừa nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu, nàng phẫn nộ đem một nửa đế giày đang may dang dở ném ra ngoài cửa.
Quý Vân Nương hốt hoảng giữ chặt tay nàng rồi nói:
- Niệm nhi con đừng quá lo lắng, lúc trước cha cùng nương cảm thấy con đã đến tuổi cập kê cho nên mới sốt ruột tìm lang quân tốt cho con, sự tình quá gấp nên chúng ta mới hồ đồ nghe theo lời nói một phía của bà mối Trương, hơn nữa Bạch gia cố ý giấu giếm thành ra mọi chuyện mới có thể biến thành cái dạng này. Lần sau nương cùng cha của con sẽ đánh bóng đôi mắt cho thật sáng, ta chắc chắn sẽ tìm được một vị hôn phu đáng tin cậy cho con.
Trái lại Lưu Niệm Niệm càng khóc lớn hơn:
- Nương..... nữ nhi ai cũng không chịu gả, con chỉ muốn lưu lại trong nhà bồi người cùng cha..
Quý phu nhân bật cười trước câu nói của Niệm Niệm:
- Đứa nhỏ ngốc, chuyện chung thân đại sự sao có thể nói không gả thì liền không gả. Con nhìn Đinh Hương muội muội mà xem, thời điểm nha đầu ấy gả cho Sở Ngu chẳng những bị hai vợ chồng Mộc gia quấy rầy mà còn bị người trong thôn công kích. Trên chợ huyện không ai là không nghị luận sôi nổi chuyện này, thậm chí còn có kẻ nói chuyện khó nghe ấy vậy mà các nàng vẫn sống tốt đó thôi, hiện tại so với người khác còn tốt hơn mấy trăm lần...
- Nương~~ là Đinh Hương tỷ tỷ mới đúng..
Quý Vân Nương tự biết bản thân mình vừa nói sai, đang muốn sửa lại cho đúng thì nghe được nữ nhi nhà mình nói tiếp.
- Đinh Hương cùng Sở tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt, các nàng cùng người bên ngoài không có quan hệ vậy tại sao phải để ý tới những lời đàm tiếu của đám người ấy??. Sau này nếu có một người tình nguyện đối xử với con giống hệt như Sở tỷ tỷ đối với Đinh Hương tỷ thì con cũng không sợ bị người ngoài nói ra nói vào..!
Nhìn nữ nhi nhà mình xem ra đã nghĩ thấu chuyện này khiến cho Quý Vân Nương trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhìn tình trạng của nàng lúc này bà thấy yên tâm hẳn, với thực lực của Lưu gia hiện tại còn lo tương lai không tìm được một người con rể tốt hay sao??
Lưu Niệm Niệm được mẫu thân nàng an ủi tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Đầu óc của nàng không hề ngu ngốc, sau khi Sở Ngu cùng Mộc Đinh Hương đến đây ăn cơm thì mẫu thân liền chạy tới tìm nàng nói chuyện này, khỏi cần nghĩ cũng biết là hai người kia đem bí mật của Bạch gia nói cho mẫu thân mình nghe. Nghĩ tích cực như thế trong lòng trừ bỏ may mắn chính là cảm kích, nếu không phải các nàng tới chơi thì mình chẳng biết còn bị Bạch gia lừa tới lúc nào. Vạn nhất cứ như vậy mà gả đi, về sau muốn khóc cũng không biết nên tìm chỗ nào để khóc.
Kể từ đó, hảo cảm của nàng đối với Mộc Đinh Hương và Sở Ngu lại gia tăng thêm một phần.
(1) Phan An: là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chàng được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại.
Ngoài khuôn mặt mê hoặc lòng người, Phan An còn là một tài tử có tài năng thiên bẩm, cực kỳ thông tuệ. Bên cạnh đó, chàng còn là một người chồng vô cùng chung thủy, chưa từng làm vợ mình đau lòng, buồn khổ.
Theo ghi chép, Phan An (247-300), vốn tên là Phan Nhạc, tự An Nhơn, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Nhờ nhan sắc lấn át cả phái đẹp, Phan An được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại, đứng trên cả Lan Lăng Vương, Tống Ngọc và Vệ Giới.
(2) Khi một chàng trai đem lòng thương yêu một cô gái thì nhà trai sẽ mời bà mối đến nhà gái để dạm hỏi, lúc đó nhà trai không những phải cho bà mối quà, mà còn phải đưa lễ vật cho bà mối mang đến nhà gái, theo thông lệ bà mối sẽ mang theo tấm thiếp có viết tên tuổi của hai người để trao lại cho hai bên, nếu như hai bên có ý, thì bắt đầu dạm ngõ. Lúc này người mẹ của chàng trai chọn ngày lành tháng tốt đến nhà gái để tìm hiểu thêm về tì̀nh hình của nhà gái, chẳng hạn như tình hình kinh tế của nhà gái, đức tính, dáng vóc v,v của cô gái, cũng có cha mẹ cô gái đến nhà trai để xem mặt của chàng rể nhưng trong thời cổ người con gái khuê các không được phép đi xem mặt người chồng tương lai.
/92
|