Một khắc ngay khi Sở Ngu biết Tần gia là quý tộc dùng tiền mua lấy Mộc Bạch Chỉ thì nàng liền đánh mất ý nghĩ muốn đem tơ tằm sản xuất từ bộ lạc Tang tộc giới thiệu cho bọn họ, nhưng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Mộc Đinh Hương nên cuối cùng nàng vẫn lấy hàng mẫu ra, dẫn theo thê tử tới cửa nhà họ Tần bái phỏng.
Theo lý thuyết, dựa vào thân phận của hai người các nàng, một người là đồ tể còn một người là thôn nữ bình thường thì muốn vào nhà bàn chuyện làm ăn với gia đình giàu có là một chuyện khá là nực cười, chưa kể các nàng chẳng có tiếng tăm chắc gì gia nhân gác cổng sẽ để lời các nàng vào tai. Cho nên cuối cùng các nàng mượn tên tuổi nhà họ Lưu viết lên trên danh thiếp bái phỏng, thân phận tất nhiên là Lưu gia nhị tiểu thư.
Dung Tuyên nhìn danh thiếp không khỏi nhíu chân mày, Lưu gia ở huyện Nhạc Sơn gần đây danh tiếng nổi tới tận trời. Cùng là một trong những đại gia tộc của khu vực huyện thành, nhà họ Tần tự nhiên đối với Lưu gia không xa lạ, nhưng nàng chỉ biết nhà họ Lưu có một vị đại tiểu thư, không biết vị nhị tiểu thư này từ đâu mà ra.
Đang muốn từ chối nhưng nàng cẩn thận nghĩ lại, người bình thường mấy ai dám giả mạo danh hào của nhà họ Lưu, nói không chừng Lưu gia thật sự có một vị nhị tiểu thư. Vạn nhất lần này từ chối, về sau nếu có chuyện làm ăn tìm đến nhưng hôm nay do mình mạo phạm lại bỏ lỡ cơ hội móc nối quan hệ, vậy thì không đáng giá.
Thêm nữa nếu thật sự có người giả mạo, đến lúc đó mình đuổi bọn họ ra ngoài cũng không muộn.
Nghĩ như thế nàng liền sai gia nhân ra ngoài mời nhị tiểu thư Lưu gia vào nhà.
Điều nàng không nghĩ tới chính là lúc này có tận hai người bước vào, một cao một thấp. Người có vóc dáng cao thân trường ngọc lập, mặt mày như họa, một đôi con ngươi đen láy mười phần thu hút ánh nhìn người khác nhưng toàn thân từ trên xuống dưới ngập trong một cổ khí chất khó có thể thân cận.
Cô nương có vóc dáng thấp hơn sở hữu mi mắt vừa to vừa trong trẻo, da trắng môi đỏ, thoạt nhìn trông có chút quen mắt.
Trí nhớ của Dung Tuyên luôn thật sự rất tốt, nháy mắt liền đem người thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt liên hệ với phụ nhân trẻ tuổi ở bến tàu mấy ngày trước, nàng còn nhớ rõ người này có một nữ nhi khá là bướng bỉnh.
- Nguyên lai là Lưu nhị tiểu thư, không có từ xa tiếp đón thật là thất lễ, mau mời ngồi.
Mộc Đinh Hương nhìn thấy Dung Tuyên, vừa nhìn liền biết quả nhiên chính là vị phu nhân mà ngày ấy Trúc Nhi sơ ý đụng phải, nhận ra đối phương khiến nàng không khỏi cảm thấy có vài phần thân thiết.
Từ sau khi nhà họ Lưu ngầm nhận nàng trở về, thỉnh thoảng nàng cũng thường xuyên cùng Quý Vân Nương và Lưu Niệm Niệm ra ngoài đi dạo, ở phương diện đối nhân xử thế nàng không còn là tờ giấy trắng như lúc trước. Hơn nữa từ ngày thoát khỏi thân phận nữ nhi nhà họ Mộc, thoát khỏi ngôi nhà địa ngục từng giam cầm cả tuổi thơ ít nhiều nàng cũng rèn được một loại khí tràng cá nhân. Bây giờ ở các loại trường hợp nào nàng cũng có thể tự nhiên thu phóng khí tràng theo ý thích, thuần phục đến nỗi người khác không thể nghi ngờ.
Mộc Đinh Hương hơi mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
- Hôm nay ta cùng phu quân tùy tiện quấy rầy còn thỉnh phu nhân thứ lỗi, chúng ta vừa vặn có mối làm ăn muốn tìm chủ nhân của Tần gia hợp tác. Ta chưa từng nghĩ hiện giờ người làm chủ Tần gia lại là phu nhân.
Tần phu nhân chỉ cười cười rồi khách khí đáp lời:
- Lão gia lâu nay mắc bệnh lạ nên luôn nằm trên giường. Dung Tuyên ta tuy bất tài nhưng trong nhà còn rất nhiều cái miệng cần được ăn cơm, vì lẽ đó ta không thể không căng da đầu đem gánh nặng này đáp lên vai.. Để nhị tiểu thư chê cười rồi.
- Phu nhân cân quắc không nhường tu mi, Đinh Hương thật sự bội phục đâu ra chê cười. Nghĩ đến tỷ tỷ của ta cũng giống như phu nhân, hiện giờ phải vì Lưu gia tính toán trên dưới.
Dung Tuyên gật gật đầu, sau đó nói tiếp:
- Ta sớm đã nghe nói hiện giờ Lưu lão gia dốc hết toàn lực bồi dưỡng Lưu đại tiểu thư, hoá ra lời đồn là sự thật. Mới vừa rồi nhị tiểu thư nói cùng phu quân đến Tần gia bàn chuyện làm ăn nhưng từ nãy đến giờ vì sao ta còn chưa thấy phu quân của tiểu thư.
Nói xong đôi mắt lại dời sang trên người Sở Ngu, nhìn mà không chớp dù chỉ một cái.
Nấu nàng nhớ không lầm ngày đó ở trên bến tàu, đứa bé tròn trịa kia đã hỏi nhị tiểu thư vì sao không thấy Sở Ngu trở về, e rằng Sở Ngu chính là nữ nhân trước mắt....... Nhưng mà lúc ấy nhị tiểu thư xưng với đứa nhỏ là mẫu thân mà còn gọi người kia là mẫu thân của con, cho nên hai người này.........
Quả nhiên chỉ thấy Lưu nhị tiểu thư trước mặt cong môi cười cười, tiếp theo nàng duỗi tay lôi kéo nữ tử bên cạnh tự hào giới thiệu.
- Nàng chính là phu quân của ta, tên là Sở Ngu. Hôm nay chúng ta tới đây chủ yếu nói về chuyện tơ tằm.
Dung Tuyên trong lòng cả kinh nhưng trên mặt không lộ thanh sắc, trái lại còn nở một nụ cười không đạm không nhạc.
- Không nghĩ tới nhị tiểu thư cùng Sở tiểu thư lại là người có cá tính như vậy.
Lúc này Sở Ngu mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.
- Tần phu nhân chê cười, gia nghiệp Tần gia lớn như vậy hiện giờ đều do một mình Tần phu nhân lo liệu, thật là khiến người ta bội phục.
- Quá khen, chẳng hay phu thê hai người lần này tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn gì?
Vừa rồi tiến vào đại viện của nhà họ Tần, mãi cho đến khi nhìn thấy Tần phu nhân. Dọc theo đường đi gia nhân luôn tiếp các nàng theo lưu đạo đãi khách, đủ để nhìn ra chủ nhân dạy dỗ hạ nhân nghiêm chỉnh đến bực nào. Vào đến trung đường, cảnh tượng bài trí vừa tao nhã lại vừa tinh tế, tiếp theo nghe được Dung Tuyên và Mộc Đinh Hương nói chuyện với nhau, hảo cảm Sở Ngu đối với vị Tần phu nhân này tốt hơn hẳn. Vì thế cuối cùng nàng quyết định đem chuyện tơ tằm ở bộ lạc Tang tộc ra để bàn chuyện làm ăn với đối phương.
Không thể không nói vị Tần phu nhân này có tư duy phi thường rõ ràng, yêu cầu đơn giản của người này toàn nhắm vào chỗ yếu hại. Tần phu nhân đề nghị tiền lời chia làm hai, tranh thủ đưa ra lợi ích lớn nhất để đối ứng, cố gắng bảo trì hai bên đều có lợi.
- Nếu phải làm ăn lâu dài mà chỉ có một phương pháp kiếm tiền thì việc làm ăn này nhất định sẽ không lâu dài.
Tần phu nhân thoải mái cười nói.
Sở Ngu nghe vậy trong lòng rất là tán thưởng, hôm nay đến đây nàng đã có chuẩn bị, tơ tằm dùng làm hàng mẫu lúc trước nàng đem về từ bộ lạc Tang tộc cũng lấy ra trình lên cho Tần phu nhân xem thử.
Quả nhiên Tần phu nhân vừa thấy hàng mẫu ánh mắt lập tức sáng ngời, nàng cầm hàng mẫu trên tay lăn qua lật lại để quan sát thật kĩ, nhìn dáng vẻ mười phần cảm thấy hứng thú.
- Sở lão bản, quả thật không dám dối gạt ngươi. Tần gia từ xưa đến nay chủ yếu vẫn kinh doanh vải bố và hàng dệt sản xuất từ sợi bông, dù nguồn tiêu thụ cũng không tồi, hàng hoá phân bố đi khắp các châu huyện của Đại Chu nhưng ta vẫn luôn muốn làm thêm vài mẫu hàng cao cấp, khổ nỗi không có tơ tằm tốt để làm nguyên liệu. Các vùng tang nông(*) xung quanh huyện Nhạc Sơn ta đều đi xem hết rồi, hàng họ làm ra còn xa mới đuổi kịp tắm tơ tằm này. Nếu Sở lão bản thật sự có con đường tốt như vậy, Tần gia ta rất có hứng thú cùng ngươi hợp tác.
Nhìn thấy Tần phu nhân có hứng thú trái lại Sở Ngu lại không vội, giữa những lời nàng nói ra bắt đầu hướng về một câu chuyện khác.
- Ta nghe nói Tần lão gia ốm đau trên giường nhưng lại không biết bị bệnh gì. Thật ra ta có quen biết một vài vị đại phu rất là lợi hại, chi bằng ta giới thiệu để họ tới đây xem thử một chút.
Tần phu nhân nghe xong, trên miệng tuy rằng còn mang nụ cười nhưng mặt mày lại lạnh tanh.
- Nửa người dưới của lão gia tê liệt, nằm liệt nhiều năm như vậy dù có gặp đại phu lần nữa cũng chưa chắc sẽ chữa khỏi, bất quá vẫn cảm tạ Sở lão bản quan tâm!
Đột nhiên Sở Ngu lại hỏi thêm một câu.
- Hiện giờ Tần lão gia nằm trên giường không thể động đậy, hậu viện nhiều thê thiếp như vậy lại không biết phu nhân an bài như thế nào?
Tần phu nhân cười cợt nhưng vẫn đáp lời:
- Sở lão bản chẳng lẽ cũng muốn học theo phu quân của ta cưới thêm năm sáu mỹ kiều nương vào hậu viện, bằng không tại sao lại cùng ta lĩnh giáo việc hậu trạch này....... Cơ mà nhị tiểu thư sẽ không đáp ứng đâu, phải không?
Vừa dứt lời trong mắt đã không còn ý cười, nhìn thôi cũng biết thập phần không vui.
Sở Ngu nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, tiếp tục xoáy thẳng vào vấn đề.
- Thật ra cũng không phải, chỉ là thời trẻ gia cảnh bần hàn, trong nhà có một vị tỷ muội bị Tần lão gia nạp về làm thiếp bởi vậy ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình. Bất quá Tần lão gia bây giờ thân thể không khỏe ta cả gan liền nghĩ có thể xin đem người rước về hay không, dù sao trong nhà có người chiếu cố, sẽ không làm phiền quý phủ.
Tần phu nhân trong lòng nhảy dựng, nghi hoặc hỏi:
- Ta không biết vị tỷ muội mà hai người vừa nói tên họ là gì?
- Mộc Bạch Chỉ, là như nhi thứ hai trong nhà. Nàng là nữ nhi nhà họ Mộc ở thôn Phù Dung.
Tức khắc sắc mặt Tần phu nhân chợt biến đổi, mang theo ẩn ẩn tức giận. Nàng vỗ ghế đứng lên, ở chỗ không thấy bàn tay nắm thành quyền, ngữ khí cũng nháy mắt như ngã vào hố băng.
- Sở lão bản không phải nói giỡn đó chứ, nếu người đã gả đến Tần phủ, lão gia chưa chết Tần phủ cũng không ai dám ngược đãi nàng. Đã gả vào đây thì sinh cũng là người nhà họ Tần, chết cũng phải làm ma nhà họ Tần, đâu ra cái chuyện giữa đường đem người rước về.!!
Sở Ngu không ngờ Tần phu nhân phản ứng lớn như vậy, người trước mặt cùng với người hiền lành trước đó khác nhau một trời một vực, điều này phảng phất một việc trái với lẽ thường. Theo lý thuyết nếu Tần lão gia không thể động đậy, người này làm đại phu nhân hẳn là nên ước gì có thể đem những người thiếp thất khác đuổi hết khỏi nhà mới đúng chứ nhỉ??
Nhưng trước mắt xem ra không giống như vậy, hay là nhị tỷ ở trong phủ đã gặp phải chuyện bất trắc.
Nghĩ như thế trong lòng bắt đầu thấy nổi nóng, Sở Ngu cũng đứng lên, tức giận chất vấn.
- Như thế nào, hay người Tần gia các ngươi xem mình là trời. Vào cửa thì không được tự do, bây giờ hoà li cũng không được, người nhà mẹ đẻ đến đón trở về cũng không được là làm sao đây?
- Người nhà mẹ đẻ, bằng vào các ngươi cũng xứng làm người nhà mẹ đẻ của nàng sao. Người đâu, tiễn khách!!
Sở Ngu đương nhiên không phải người có tính tình tốt lành gì, hiện giờ nàng nhận định Mộc Bạch Chỉ sống ở Tần gia đã gặp chuyện bất trắc, vì thế nàng một bước cũng không nhường, quyết tâm tranh cãi đến cùng.
- Ngươi chột dạ cái gì? Nàng ở đâu mau cho chúng ta gặp mặt một lần, hôm nay nếu không thấy người thì đừng hòng chúng ta rời đi.
Tần phu nhân cả giận quát lớn:
- Làm càn...!!
Vừa dứt lời có ba bốn tên gia nhân nhanh chóng đi vào trong phòng đứng ở phía sau, bọn họ đối với Sở Ngu sắc mặt không tốt.
Sở Ngu cười lạnh một tiếng sau đó muốn vén ống tay áo xông lên nhưng lại bị Mộc Đinh Hương ngồi bên cạnh kéo giật trở lại.
- Sở Ngu, đừng vì nóng giận mà vội động thủ, chúng ta về trước đi.
Sở đồ tể chính khí ở trên đầu làm sao chịu đáp ứng, nhưng thân thể mềm mại của tiểu thê tử ôm chặt lấy cánh tay làm nàng không thể động đậy. Bấy giờ hoả khí mới dịu xuống một chút, nàng tức giận nói với Mộc Đinh Hương.
- Chúng ta đi.
Lúc này nàng mới chịu mang theo Mộc Đinh Hương rào rạt rời đi trong sự tức giận.
Tần phu nhân đứng ở giữa đại đường nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, trên mặt đen tối không rõ.
Đúng lúc này từ trong hậu đường xuất hiện một thân ảnh yểu điệu đang từ từ đi ra, người nọ chỉ vừa bước đến đứng cạnh là Dung Tuyên đã vẫy vẫy tay cho những người khác lui xuống.
- Hai người kia thật sự là người nhà mẹ đẻ của nàng ư? Bọn họ có ý gì, có phải muốn đem ngươi trở về rồi lại bán đi một lần nữa hay không?
Thần sắc của Mộc Bạch Chỉ tương đối ảm đạm.
- Người có vóc dáng thấp là muội muội của ta.
- Muội muội của nàng? Vậy tại sao lại dám giả mạo nhị tiểu thư của Lưu gia.... bất quá nhìn cách ăn mặc, còn có khí chất trên người thì ta chắc chắn nàng ta không phải là người mà Mộc gia có thể dưỡng ra
- Chuyện này thì ta không biết, mới vừa rồi ngươi hẳn là đã trao đổi với nàng hai ba câu, có lẽ để ta nói chuyện cùng bọn họ một lần, sau đó có thể dựa vào đấy thám thính một vài manh mối.
- Nói cái gì, có phải nàng muốn mượn cơ hội này đào tẩu hay không?
Sắc mặt của Dung Tuyên lại thay đổi trong tích tắc, nàng xoay người mạnh mẽ đem Mộc Bạch Chỉ áp vào cây cột bên cạnh.
- Ta nói rồi, nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi tay ta!!
Mộc Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng dỗ dành đối phương.
- Ta khi nào nói qua sẽ đi khỏi đây, chỉ có ngươi suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ.
- Vậy tại sao nàng lại muốn cùng hai người vừa rồi nói chuyện, nàng phải biết rằng người nhà họ Mộc từ trước tới nay đối với nàng đều không có ý tốt. Về sau phàm là người Mộc gia ta đều không cho vào cửa.
- Ngươi thật là bá đạo, thiên hạ nhiều người họ Mộc như vậy, chẳng phải ngươi bất hòa với người họ Mộc thì liền không bán hàng cho họ hay sao?
- Đúng vậy, ta đây không bán thì đã làm sao. Giả sử Mộc gia làm ăn buôn bán ta cũng sẽ tìm cách bắt bọn họ bồi ta tới táng gia bại sản!!
Ánh mắt của Dung Tuyên gắt gao khoá chặt Mộc Bạch Chỉ, trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có một bóng hình.
- ............
Mộc Bạch Chỉ quả thật hết chỗ để nói.
- Ta cũng họ Mộc, ngươi không được hận ta như đám người kia.
- Nàng không giống với những người kia, về sau nàng phải mang họ Dung giống ta.
Dung Tuyên duỗi tay nắm lấy cằm của Mộc Bạch Chỉ, ngón tay từ phía dưới cằm xoa lấy bờ môi. Nhìn ngón tay dính một ít son môi màu đỏ chọc cho nàng ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Nói cho hết lời liền trực tiếp cúi đầu, hung hăng cắn lấy môi đối phương.
Hai người dựa vào bên cạnh cây cột hôn nhau rất lâu, nhận ra đối phương sắp mất dưỡng khí Dung Tuyên mới tiếc nuối buông Mộc Bạch Chỉ ra, trán tựa trán rồi sâu kín nói:
- Nói thật muội muội của nàng lại có điểm làm ta bội phục, nàng ấy vậy mà cư nhiên dám đối diện với người ngoài tuyên bố nàng là thê tử của người họ Sở kia. Hơn nữa các nàng còn có một nữ hài tử, chẳng qua ta không biết hài tử ấy từ đâu mà ra.
Mộc Bạch Chỉ đến trễ nên không nghe được đoạn Mộc Đinh Hương giới thiệu thân phận của Sở Ngu, giờ nghe Dung Tuyên nói như vậy nên nàng có chút kinh ngạc.
- Ngươi nói các nàng là quan hệ gì cơ?
- Nếu lời nói ấy không sai thì muội muội của nàng cùng người họ Sở kia có mối quan hệ giống như chúng ta vậy.
Nói xong lại cúi đầu, ở ngoài miệng của Mộc Bạch Chỉ trộm hôn vài cái.
Mộc Bạch Chỉ là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, dĩ nhiên ánh mắt của nàng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
- Trên đời này cư nhiên cũng có người giống với chúng ta sao?
- Chuyện này có gì kì quái đâu, chúng ta có thể như vậy, người bên ngoài chẳng lẽ cũng không thể hay sao?
Dung Tuyên vẻ mặt không cho là đúng, nàng nhanh chóng mở miệng phản bác.
- Xem nàng ấy bộ dạng trắng nõn sạch sẽ, quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Khi nói ra câu này, trên mặt của Mộc Bạch Chỉ cũng không có quá nhiều biểu tình.
- Này cũng không có gì kỳ quái, bán nàng lấy tiền thì tự nhiên có thể ăn đến nỗi trắng trẻo mập mạp.
Đối với lời này Mộc Bạch Chỉ cũng không hề phản bác, đối với Mộc gia nàng đã sớm tâm ý nguội lạnh. Phàm là người có liên quan tới nhà họ Mộc nàng cũng không có hứng thú đi tiếp xúc. Vừa rồi là do cảm giác thân thiết với Mộc Đinh Hương vẫn còn, nghĩ đến việc từ chối nàng vẫn là không đủ nhẫn tâm.
Trong lòng nghĩ như vậy, đến khi quay đầu lại thấy người bên cạnh đang mang vẻ mặt cau mày khó chịu.
- Làm sao vậy??
- Lão già khốn kiếp kia đã nằm trên giường mấy năm, hiện giờ vậy mà còn chưa chịu chết tâm. Ngày hôm qua ta nghe nói hắn lén gọi Hồ chưởng quầy đến phòng, không biết lần này lại bí mật mưu đồ cái gì mà hai người ở trong phòng nói chuyện rất lâu, đến hơn nửa đêm Hồ chưởng quầy mới rời khỏi đây.
Sắc mặt Dung Tuyên âm trầm đến doạ người.
- Nhắc tới hắn liền đen đủi, bất quá ngươi lo liệu đã bốn năm năm nay. Không tính toàn bộ cửa hiệu mặt tiền và gia nghiệp xưa nay, ít nhất nàng đã nắm một nửa trong tay. Giả sử bây giờ trực tiếp trở mặt chúng ta cũng không có gì phải lo sợ, huống hồ Tần gia hiện tại vốn dĩ là của Dung gia các ngươi, dựa vào đạo lí này ta tin rằng ngươi vẫn sẽ đứng vững dù chỉ còn một chân.
Chuyện đại sự này Mộc Bạch Chỉ chẳng thể giúp gì ngoại trừ việc nói lời an ủi.
- Đúng là ta nắm giữ gia sản nhiều hơn phân nửa nhưng nếu thật sự muốn cá chết lưới rách, cuối cùng thứ bị hao tổn vẫn là sản nghiệp của nhà họ Dung. Chẳng lẽ chúng ta phải lần nữa phí tâm phí sức, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy ta không muốn ngay lúc này lại phạm sai lầm, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi rồi giáng cho hắn một đòn chí mạng.
- Vấn đề là ngươi không trêu chọc hắn nhưng hắn lại không muốn cho ngươi sống những ngày tháng quá mức thanh tịnh.
Dung Tuyên thở dài một hơi, tiếc nuối nói:
- Ban nãy cái người họ Sở thật ra đã đưa lên một biện pháp có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, ai ngờ cục diện lại nháo thành như vậy...... Cơ mà không biết lời nàng ta nói có thể tin được mấy phần.
- Nàng ấy nói cái gì?
- Họ nói có con đường nhập loại tơ tằm thượng hạng, giá cả bước đầu vẫn nằm trong phạm vi chúng ta có thể tiếp thu được. Hơn nữa các nàng còn cho ta nhìn tơ tằm hàng mẫu.
Dung đại phu nhân vừa quay đầu liền phát hiện hàng mẫu Sở Ngu đem đến vẫn còn nằm trên bàn. Chắc có lẽ vừa rồi hai người cãi nhau, lúc rời đi đối phương quên cầm theo.
Mộc Bạch Chỉ vội vàng đi qua, nàng đem cây tơ tằm đặt trên tay sờ sờ rồi vân vê, thậm chí còn cọ xát vào da thịt để cảm nhận cho rõ chất tơ.
- Nàng thấy như thế nào?
Ánh mắt của Dung Tuyên khoá chặt biểu tình của Mộc Bạch Chỉ một tấc không rời.
- Tuyệt đối là hàng thượng đẳng hiếm thấy ngoài thị trường, đây thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Đây là tơ tằm của vùng nào?
Trong mắt của Mộc nhị tiểu thư dường như đang bốc lên một ngọn lửa nhỏ.
Dung Tuyên vừa trông thấy biểu tình này của đối phương liền biết tơ tằm này quả nhiên giống như mình suy nghĩ, phi thường khó có được.
- Họ Sở kia chưa nói địa phương nào sản xuất ra loại tơ tằm này, chỉ nói nguồn cung cấp không tính là xa. Vận chuyển bằng đường bộ, xe ngựa chạy nhanh thì mất một ngày, chậm thì hai ngày.
- Vậy lộ trình của con đường này so với việc thu mua cây bông ở nơi ngập ánh nắng mặt trời như vùng biên giới Tây Bắc thì gần hơn rất nhiều. Bên kia chẳng những muốn hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy mà khi hàng về tới bến còn bắt chúng ta phải tự thuê nhân công dỡ hàng về kho.
Dung Tuyên gật đầu đồng ý, vấn đề này nàng cũng chướng mắt từ lâu lắm rồi.
- Hiện giờ hàng hoá chúng ta vận chuyển chủ yếu vẫn phải dựa vào thời tiết, nếu trời đầy nắng hai khu vực trồng cây bông tất nhiên có thể cung cấp hàng kịp tiến độ, trời mà mưa thì vô pháp dỡ hàng, hơn nữa thành chủ và người trung gian đã sớm bị Tần Quý thu mua. Nói thật nếu ta mà là Tần Quý, muốn đối phó với những cái gai trong mắt thì ta nhất định sẽ xuống tay vào đầu mùa mưa, cắt đứt nguồn cung cấp nguyên liệu của chúng ta.
- Cho nên nếu thông tin bên phía họ Sở đáng tin cậy, ắt hẳn có thể giải quyết vấn đề mà ngươi mắc phải bấy lâu nay đúng không!?
- Không sai, hơn nữa nhiều năm nay chúng ta sản xuất hàng dệt chủ yếu lấy bông làm nguyên liệu chính, đối tượng bán hàng toàn là người tầm trung. Tiền kiếm ra tương đối vất vả mà lợi nhuận lại thấp, gần đây ta muốn phát triển phẩm chất của hàng hoá nhưng vẫn không tìm được nguồn cung cấp tơ tằm thật tốt. Mấy vùng tang nông gần đây đưa tơ tằm làm mẫu phẩm chất so le không đồng đều, còn xa mới đạt tới yêu cầu của ta.
Dung Tuyên xoa xoa giữa mày, bộ dạng nom vô cùng mệt mỏi.
- Vậy mà ban nãy ngươi còn hung dữ với người ta, người đều bị ngươi làm cho tức giận rời đi hết rồi.
Mộc Bạch Chỉ tuy lời nói có ý oán trách nhưng nàng vẫn đau lòng duỗi tay mò đến huyệt Thái Dương của đối phương nhẹ nhàng xoa ấn.
Dung đại phu nhân ảo não lên tiếng.
- Ta vừa nghe các nàng giới thiệu là người nhà mẹ đẻ của nàng nên tưởng họ đến đây muốn đem nàng về. Ta tức muốn chết thì làm sao có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện làm ăn với bọn họ.
- Ngươi chính là cái gì cũng tốt, đối diện với lão cáo già kia đều có thể mặt không đổi sắc vậy mà cố tình lại thiếu kiên nhẫn về chuyện của ta..
Mộc nhị tiểu thư bất đắc dĩ trách yêu nữ nhân có bản tính nóng vội trước mặt. Đối với vấn đề này Dung Tuyên chỉ biết nhấp nhấp miệng, không nói lời nào.
- Bằng không để ta trở về thăm dò tình huống của tam muội, nhiều năm trôi qua như vậy nói không chừng tình huống bên kia cũng đã có biến hoá.
Mộc Bạch Chỉ khẽ cắn môi, tuy rằng nàng thật sự chán ghét người nhà họ Mộc không sai nhưng trước mắt chuyện làm ăn của Dung Tuyên đang gặp vấn đề, nàng không bằng lòng để người này chiến đấu một mình hăng hái.
Vả lại trước kia tam muội cũng bị hai vợ chồng kia đối xử không bằng heo chó, có lẽ muội ấy cũng giống như mình xem họ là kẻ thù. Những năm trẻ tuổi nhiệt huyết nàng cũng thương muội ấy hết lòng, có lẽ sau khi lớn lên muội ấy sẽ không giống với đám người khốn kiếp kia.
Vừa rồi nàng trốn ở phía sau bình phong lén lút quan sát, đối phương tương đối hào phóng. Như như lời Dung Tuyên đã nói, nhà họ Mộc không có khả năng nuôi dưỡng ra hài tử có khí chất như vậy.
- Không thể!
Dung Tuyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt.
- Gần đây bệnh tình của nàng mới tốt lên một chút, trở về đó khẳng định phải chạm mặt đám người nhà họ Mộc. Đến lúc đó nàng chịu kích thích lại phát bệnh, ta không bao giờ muốn nàng phải chịu đựng cơn đau dai dẳng một lần nữa.
Mộc Bạch Chỉ yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt, người này đã đem nàng vớt ra khỏi nơi địa ngục tăm tối. Mặt dù cá tính hiếu thắng nhưng nàng vẫn nhịn không được mà đỏ hốc mắt.
Dung Tuyên duỗi tay sờ sợ bàn tay của Mộc Bạch Chỉ, đầu ngón tay thô ráp, trên đó xuất hiện vô vàn lỗ kim, nàng đau lòng nhẹ giọng mở miệng hỏi.
- Hôm nay đã thêu thùa xong tấm vải ấy rồi sao?
- Còn chưa xong, ta mới làm được một nửa. Ta nhớ ngươi nên chạy tới đây xem ngươi đang làm gì đấy mà.
Đáp án này rõ ràng làm cho Dung Tuyên cực kỳ vui sướng, khoé miệng của nàng bất giác cong lên hết cỡ.
- Mỗi ngày phải thêu thùa đều đặn suốt ba canh giờ, ta không đành lòng để nàng chịu khổ nhưng đại phu đã nói việc thêu thùa có thể giúp tinh thần của nàng tập trung, giảm bớt áp lực cho não bộ. Việc này hoàn toàn có lợi cho việc chữa trị bệnh của nàng, bây giờ nàng có thể tung tăng nhảy nhót ít nhiều cũng nhờ vào việc mấy năm nay chăm chỉ thêu thùa.
Năm đó ngày ngày Mộc Bạch Chỉ phải chịu sự tra tấn của căn bệnh quái ác, khổ không tả nổi. Đại phu đưa cho Mộc Bạch Chỉ loại biện pháp huấn luyện thông thường này, lúc ấy Dung Tuyên hết cách đành dùng cách này để cầu may chữa ngựa chết thành ngựa sống. Ai có mà ngờ phương pháp đơn giản như vậy chẳng những cực kỳ hữu dụng mà còn khai quật được thiên phú thêu thùa tiềm ẩn trong người của Mộc Bạch Chỉ. Kể từ đó Dung Tuyên cho mời vài người cao thủ trong lĩnh vực thêu thùa đến phủ chỉ dạy nàng, một năm trước Mộc Bạch Chỉ đã học xong kỹ xảo kim châm từ lâu đã thất truyền trong dân gian, chuyện này quả thực là dệt hoa trên gấm. Thế là Dung đại phu nhân sáng lập công nghệ thêu thùa kiểu mới, sau đó để Mộc Bạch Chỉ hoàn toàn phụ trách.
- Ta biết và ta cũng không cảm thấy cực khổ...
Nghĩ tới tay nghề của mình có thể trợ giúp Dung Tuyên một phần trong chuyện làm ăn, nàng cầu còn không được.
- Ba canh giờ quả thật rất dài, thời gian còn lại nàng nên đi dạo nhiều một chút. Tốt nên đi đến những nơi xa lạ ngắm nhìn phong cảnh, bằng không ngồi thêu quá lâu dễ ảnh hưởng tới đôi mắt.
Dung Tuyên ân cần dặn dò, hầu như mọi sự chú ý của nàng đều dồn hết lên người tiểu cô nương trước mặt.
- Biết rồi biết rồi, mỗi ngày không biết ngươi muốn nói bao nhiêu lần, sắp giống mấy lão thái thái rồi đấy.
- Nàng không thích người lớn tuổi sao? Rõ ràng trước kia nàng từng nói thích người thành thục một chút. Hay là vừa rồi nàng nhìn thấy đôi tình nhân quyến lữ kia nên cảm thấy người nhỏ tuổi tương đối khả ái???
Gương mặt đẹp của Dung Tuyên bắt đầu suy sụp.
- Lại tới nữa rồi đó....
Mộc Bạch Chỉ không hề nề hà, nàng rất kiên nhẫn trong việc dỗ ngọt người ta đấy nha.
- Ta khi nào cảm thấy người trẻ tuổi tốt hơn?
- Ta mặc kệ, dù sao vĩnh viễn ta cũng sẽ không buông tha cho nàng. Dù cho ta có biến thành lão bà thì ta vẫn muốn giam cầm nàng ở cạnh ta mãi mãi.
Trong mắt Dung Tuyên lúc này chỉ toàn là dục vọng chiếm hữu.
Mộc Bạch Chỉ mỉm cười, người khác xem nàng như cỏ rác duy chỉ có nữ nhân trước mắt đem nàng xem như là trân bảo, chưa kể suốt ngày nghi thần nghi quỷ sợ nàng bỏ trốn.
Nàng nhẹ nhàng nhón gót cắn cắn lỗ tai đối phương, vui vẻ nói lời trêu ghẹo.
- Ta không thích lão thái thái da dẻ nhăn nhúm, chỉ thích đại phu nhân có làn da tinh tế ngực to eo nhỏ. Ngày mai bồi ta đi thả diều, có được hay không.......... hữm......
___________________
Từ khi rời khỏi cửa chính nhà họ Tần, Sở Ngu vẫn luôn trong trạng thái tức giận.
Mộc Đinh Hương hết cách đành phải dừng lại, duỗi tay vuốt ve gương mặt nhăn nhó của Sở đại gia, ôn nhu nói:
- Không giận nữa, được không?
Sở Ngu hừ một tiếng, vẫn cố chấp đáp lời.
- Nàng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân kia đi, ta muốn gặp nhị tỷ một lát thì có làm sao. Không cho thì thôi còn dám kêu người đuổi ta ra ngoài, trước giờ còn chưa có ai dám ăn ngang nói ngược với ta như vậy!!
- Có thể trách ai, ngươi vừa tới nhà họ lần đầu đã nói Tần lão gia
bệnh tật rồi còn muốn dẫn người đi, chuyện này thì ai mà vui vẻ đồng ý được đây, huống hồ từ xưa đến nay nữ nhi lấy chồng thì theo chồng, lấy chó thì theo chó. Dù ngươi không thích nhà bọn họ cũng không thể ngang nhiên đòi đem người về một cách trắng trợn, bằng không cũng sẽ hại tỷ ấy mang thanh danh không tốt.
- Quản cái gì mà thanh danh với không thanh danh, ta hoài nghi nhị tỷ bị nhà bọn họ hại chết!!!
Nhắc tới chuyện này là Sở Ngu lại cực kỳ tức giận.
- Khó mà nói, nếu như vừa rồi chúng ta không đề cập tới Tần lão gia mà nói thẳng muốn gặp nhị tỷ, khả năng rất cao là chúng ta vẫn có thể gặp được người.
Mộc Đinh Hương có chút nuối tiếc, lần này lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi.
Bây giờ hậu tri hậu giác Sở Ngu mới thấy mình quá xúc động, nàng e dè liếc nhìn tức phụ để thử thăm dò thái độ, ấp úng hồi lâu mới dám nói:
- Được rồi ta biết ta sai rồi, nhưng mà nữ nhân kia vừa nghe chúng ta nói là người nhà mẹ đẻ của nhị tỷ sắc mặt rõ ràng liền thay đổi.
- Rất là kỳ quái, khả năng này quả thật rất hiếm hiếm. Ở trong mắt những người giàu có, phàm là người nhà mẹ đẻ tới cửa tìm đều không phải chuyện gì tốt.
Sở Ngu hừ lạnh một tiếng.
- Là sao vậy trời, bộ chúng ta thoạt nhìn rất giống kẻ tống tiền hay sao?
- Thật ra cũng không phải, bất quá là nhà mẹ đẻ của thiếp thất luôn không được người ta để vào trong mắt, huống hồ nàng ta và nhị tỷ ở giữa còn có mối quan hệ chính thất và tiểu thiếp. Sống chung vốn dĩ đã khó đối phó, chẳng trách người ta đối với chúng ta không có sắc mặt tốt.
Sở đại gia buồn bực khôn nguôi, thật lòng mà nói nàng không cam tâm chút nào.
- Lần sau lại tìm cơ hội đến đấy xem thử, ta thấy vị Tần phu nhân này quá mức keo kiệt.
Mộc tiểu cô nương cười rộ lên nhưng nàng vẫn không quên dỗ dành đối phương.
- Đừng nóng giận mà, giận vào xấu lắm ấy.
- Vậy nàng giúp ta hạ hoả đi...
- Bằng cách nào đây?
Mộc Đinh Hương ngây thơ chớp chớp mắt, thật lòng hỏi han.
Sở Ngu chỉ chỉ vào gương mặt mình, thản nhiên nói:
- Hôn chỗ này một cái ta đây liền hết giận.
Đã bao giờ Mộc Đinh Hương làm chuyện này ở ngoài đường đâu, vì thế nàng vùng vằn gạt tay đối phương rồi đi thẳng một mạch.
- Đừng ở mãi nơi này làm ta xấu hổ, nhanh về nhà thôi.
Cảm hứng vừa lên Sở Ngu dễ gì tha cho Mộc Đinh Hương, cứ thế nàng ôm eo đối phương, không cho người rời đi.
Mộc Đinh Hương lại chẳng nề hà, hết cách nàng đành phải đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy trên đường không có ai nàng mới dám nhón chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Sở Ngu.
Sở đồ tể nắm lấy eo nhỏ kéo lại gần rồi nghiêng người muốn hôn. Mộc Đinh Hương sao có thể tùy ý để người này làm xằng làm bậy, nàng duỗi tay đem đối phương đẩy ra, xoay người trực tiếp bỏ chạy.
Bấy giờ Sở Ngu mới vội vàng đuổi theo.
Thẳng đến khi hai người ngồi trên lưng ngựa, Mộc Đinh Hương mới nói cho Sở Ngu biết nhị tỷ có lẽ đang sống rất tốt ở Tần phủ.
- Nàng làm sao mà biết được?
- Khi chúng ta vừa vào cửa lớn nhà họ Tần, lúc đó ta đã nhìn thấy trên hành lang có treo rất nhiều con diều có hình dạng con bướm. Phòng tiếp khách của Tần phu nhân tuy rằng bao phủ nồng đậm cảm giác túc mục nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy có một ít đồ vật trang trí có hình ảnh con bướm nho nhỏ. Nhà bọn họ sau khi ăn Tết cũng chưa gỡ bỏ những vật trang trí trên khung cửa sổ mà trên đó treo toàn là giấy cắt hình con bướm. Nói chung mọi thứ ở đó đều có liên quan tới con bươm bướm, ngay cả y phục của Tần phu nhân đang mặc trên người, bên hông và trên ống tay áo đều có thêu loài côn trùng này.
Mộc Đinh Hương cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy nàng đã thu vào mắt.
- Vậy con bươm bướm thì có liên quan gì tới nhị tỷ chứ?
- Nhị tỷ đặc biệt rất thích con bươm bướm, khi còn nhỏ tỷ ấy thích bắt đủ loại con bướm đủ màu sắc đem về thả vào trong bình để nuôi, vả lại còn hay đuổi theo con bướm nữa cơ. Hiện giờ nhị tỷ sống ở nhà họ Tần mà Tần phủ lại có nhiều bướm như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tiểu tức phụ nói ra điều này làm Sở Ngu lại nghĩ tới một vấn đề.
- Vào cửa đại viện, ở phòng tiếp khách còn có một ô cửa sổ, nhìn chung tất cả cửa ở trong này đều hướng ra ngoài. Người nhà họ Tần có thể để mặc cho nhị tỷ bày biện những thứ yêu thích ở khắp mọi nơi thì cũng quá dung túng tỷ ấy đi, việc này làm ta cảm thấy không có khả năng.
Đương nhiên Mộc Đinh Hương cũng có nỗi băn khoăn như vậy nhưng hết thảy những điều này không khỏi cũng quá mức vừa khoé đi ha.
Sở Ngu tuy là người thô thiển nhưng trải qua nhiều lần bị Mộc Đinh Hương nhắc nhở đầu óc nàng cũng nhanh chóng xoay chuyển. Nhớ lại biểu hiện của Tần phu nhân đêm này, mặc dù nàng lỗ mãng hỏi tới vấn đề thiếp thất ở hậu viện nhưng ngay từ đầu Tần phu nhân chỉ là không vui, sau khi nàng nhắc tới Mộc Bạch Chỉ lúc đó đối phương mới có chút thất thố, thái độ này quả nhiên rất là kỳ quặc.
Nhìn dáng vẻ tựa hồ đối phương rất để ý tới người này, đương nhiên khi ta để ý một người thì một là thiện ý hai là ác ý nhưng Mộc Bạch Chỉ đã trở thành kẻ ngốc, đối với Tần phu nhân cũng không có gì uy hiếp. Lấy tài lực Tần gia, nuôi tỷ ấy nhiều lắm cũng chỉ là tốn thêm một miệng ăn mà thôi, có lẽ ở đây không tồn tại ác ý.
Nhưng vấn đề thiện ý thì đúng thật là nhất thời nàng nghĩ mãi không ra Tần phu nhân sẽ vì cái gì mà làm như vậy, bộ dáng của nàng ấy vừa nhìn liền biết là loại người coi trọng lợi ích của nhà họ Tần, nàng không cảm thấy vị Tần phu nhân kia có thể có bao nhiêu sự thương cảm với một kẻ ngây ngốc như là nhị tỷ.
Hai người trao đổi suy nghĩ trong lòng, tổng hợp rất nhiều nguyên nhân. Cuối cùng cảm thấy Mộc Bạch Chỉ ở nhà họ Tần khả năng cũng không có thê thảm như các nàng tưởng tượng.
Nghĩ như thế trong lòng mới không có căng thẳng như ban đầu.
Bây giờ xuống một nước để tìm biện pháp khác, chắc phải đi thăm dò thêm một lần nữa mới được.
(*) Tang nông: nghề trồng dâu nuôi tằm
Chúc mừng năm mới ~~
Theo lý thuyết, dựa vào thân phận của hai người các nàng, một người là đồ tể còn một người là thôn nữ bình thường thì muốn vào nhà bàn chuyện làm ăn với gia đình giàu có là một chuyện khá là nực cười, chưa kể các nàng chẳng có tiếng tăm chắc gì gia nhân gác cổng sẽ để lời các nàng vào tai. Cho nên cuối cùng các nàng mượn tên tuổi nhà họ Lưu viết lên trên danh thiếp bái phỏng, thân phận tất nhiên là Lưu gia nhị tiểu thư.
Dung Tuyên nhìn danh thiếp không khỏi nhíu chân mày, Lưu gia ở huyện Nhạc Sơn gần đây danh tiếng nổi tới tận trời. Cùng là một trong những đại gia tộc của khu vực huyện thành, nhà họ Tần tự nhiên đối với Lưu gia không xa lạ, nhưng nàng chỉ biết nhà họ Lưu có một vị đại tiểu thư, không biết vị nhị tiểu thư này từ đâu mà ra.
Đang muốn từ chối nhưng nàng cẩn thận nghĩ lại, người bình thường mấy ai dám giả mạo danh hào của nhà họ Lưu, nói không chừng Lưu gia thật sự có một vị nhị tiểu thư. Vạn nhất lần này từ chối, về sau nếu có chuyện làm ăn tìm đến nhưng hôm nay do mình mạo phạm lại bỏ lỡ cơ hội móc nối quan hệ, vậy thì không đáng giá.
Thêm nữa nếu thật sự có người giả mạo, đến lúc đó mình đuổi bọn họ ra ngoài cũng không muộn.
Nghĩ như thế nàng liền sai gia nhân ra ngoài mời nhị tiểu thư Lưu gia vào nhà.
Điều nàng không nghĩ tới chính là lúc này có tận hai người bước vào, một cao một thấp. Người có vóc dáng cao thân trường ngọc lập, mặt mày như họa, một đôi con ngươi đen láy mười phần thu hút ánh nhìn người khác nhưng toàn thân từ trên xuống dưới ngập trong một cổ khí chất khó có thể thân cận.
Cô nương có vóc dáng thấp hơn sở hữu mi mắt vừa to vừa trong trẻo, da trắng môi đỏ, thoạt nhìn trông có chút quen mắt.
Trí nhớ của Dung Tuyên luôn thật sự rất tốt, nháy mắt liền đem người thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt liên hệ với phụ nhân trẻ tuổi ở bến tàu mấy ngày trước, nàng còn nhớ rõ người này có một nữ nhi khá là bướng bỉnh.
- Nguyên lai là Lưu nhị tiểu thư, không có từ xa tiếp đón thật là thất lễ, mau mời ngồi.
Mộc Đinh Hương nhìn thấy Dung Tuyên, vừa nhìn liền biết quả nhiên chính là vị phu nhân mà ngày ấy Trúc Nhi sơ ý đụng phải, nhận ra đối phương khiến nàng không khỏi cảm thấy có vài phần thân thiết.
Từ sau khi nhà họ Lưu ngầm nhận nàng trở về, thỉnh thoảng nàng cũng thường xuyên cùng Quý Vân Nương và Lưu Niệm Niệm ra ngoài đi dạo, ở phương diện đối nhân xử thế nàng không còn là tờ giấy trắng như lúc trước. Hơn nữa từ ngày thoát khỏi thân phận nữ nhi nhà họ Mộc, thoát khỏi ngôi nhà địa ngục từng giam cầm cả tuổi thơ ít nhiều nàng cũng rèn được một loại khí tràng cá nhân. Bây giờ ở các loại trường hợp nào nàng cũng có thể tự nhiên thu phóng khí tràng theo ý thích, thuần phục đến nỗi người khác không thể nghi ngờ.
Mộc Đinh Hương hơi mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
- Hôm nay ta cùng phu quân tùy tiện quấy rầy còn thỉnh phu nhân thứ lỗi, chúng ta vừa vặn có mối làm ăn muốn tìm chủ nhân của Tần gia hợp tác. Ta chưa từng nghĩ hiện giờ người làm chủ Tần gia lại là phu nhân.
Tần phu nhân chỉ cười cười rồi khách khí đáp lời:
- Lão gia lâu nay mắc bệnh lạ nên luôn nằm trên giường. Dung Tuyên ta tuy bất tài nhưng trong nhà còn rất nhiều cái miệng cần được ăn cơm, vì lẽ đó ta không thể không căng da đầu đem gánh nặng này đáp lên vai.. Để nhị tiểu thư chê cười rồi.
- Phu nhân cân quắc không nhường tu mi, Đinh Hương thật sự bội phục đâu ra chê cười. Nghĩ đến tỷ tỷ của ta cũng giống như phu nhân, hiện giờ phải vì Lưu gia tính toán trên dưới.
Dung Tuyên gật gật đầu, sau đó nói tiếp:
- Ta sớm đã nghe nói hiện giờ Lưu lão gia dốc hết toàn lực bồi dưỡng Lưu đại tiểu thư, hoá ra lời đồn là sự thật. Mới vừa rồi nhị tiểu thư nói cùng phu quân đến Tần gia bàn chuyện làm ăn nhưng từ nãy đến giờ vì sao ta còn chưa thấy phu quân của tiểu thư.
Nói xong đôi mắt lại dời sang trên người Sở Ngu, nhìn mà không chớp dù chỉ một cái.
Nấu nàng nhớ không lầm ngày đó ở trên bến tàu, đứa bé tròn trịa kia đã hỏi nhị tiểu thư vì sao không thấy Sở Ngu trở về, e rằng Sở Ngu chính là nữ nhân trước mắt....... Nhưng mà lúc ấy nhị tiểu thư xưng với đứa nhỏ là mẫu thân mà còn gọi người kia là mẫu thân của con, cho nên hai người này.........
Quả nhiên chỉ thấy Lưu nhị tiểu thư trước mặt cong môi cười cười, tiếp theo nàng duỗi tay lôi kéo nữ tử bên cạnh tự hào giới thiệu.
- Nàng chính là phu quân của ta, tên là Sở Ngu. Hôm nay chúng ta tới đây chủ yếu nói về chuyện tơ tằm.
Dung Tuyên trong lòng cả kinh nhưng trên mặt không lộ thanh sắc, trái lại còn nở một nụ cười không đạm không nhạc.
- Không nghĩ tới nhị tiểu thư cùng Sở tiểu thư lại là người có cá tính như vậy.
Lúc này Sở Ngu mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.
- Tần phu nhân chê cười, gia nghiệp Tần gia lớn như vậy hiện giờ đều do một mình Tần phu nhân lo liệu, thật là khiến người ta bội phục.
- Quá khen, chẳng hay phu thê hai người lần này tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn gì?
Vừa rồi tiến vào đại viện của nhà họ Tần, mãi cho đến khi nhìn thấy Tần phu nhân. Dọc theo đường đi gia nhân luôn tiếp các nàng theo lưu đạo đãi khách, đủ để nhìn ra chủ nhân dạy dỗ hạ nhân nghiêm chỉnh đến bực nào. Vào đến trung đường, cảnh tượng bài trí vừa tao nhã lại vừa tinh tế, tiếp theo nghe được Dung Tuyên và Mộc Đinh Hương nói chuyện với nhau, hảo cảm Sở Ngu đối với vị Tần phu nhân này tốt hơn hẳn. Vì thế cuối cùng nàng quyết định đem chuyện tơ tằm ở bộ lạc Tang tộc ra để bàn chuyện làm ăn với đối phương.
Không thể không nói vị Tần phu nhân này có tư duy phi thường rõ ràng, yêu cầu đơn giản của người này toàn nhắm vào chỗ yếu hại. Tần phu nhân đề nghị tiền lời chia làm hai, tranh thủ đưa ra lợi ích lớn nhất để đối ứng, cố gắng bảo trì hai bên đều có lợi.
- Nếu phải làm ăn lâu dài mà chỉ có một phương pháp kiếm tiền thì việc làm ăn này nhất định sẽ không lâu dài.
Tần phu nhân thoải mái cười nói.
Sở Ngu nghe vậy trong lòng rất là tán thưởng, hôm nay đến đây nàng đã có chuẩn bị, tơ tằm dùng làm hàng mẫu lúc trước nàng đem về từ bộ lạc Tang tộc cũng lấy ra trình lên cho Tần phu nhân xem thử.
Quả nhiên Tần phu nhân vừa thấy hàng mẫu ánh mắt lập tức sáng ngời, nàng cầm hàng mẫu trên tay lăn qua lật lại để quan sát thật kĩ, nhìn dáng vẻ mười phần cảm thấy hứng thú.
- Sở lão bản, quả thật không dám dối gạt ngươi. Tần gia từ xưa đến nay chủ yếu vẫn kinh doanh vải bố và hàng dệt sản xuất từ sợi bông, dù nguồn tiêu thụ cũng không tồi, hàng hoá phân bố đi khắp các châu huyện của Đại Chu nhưng ta vẫn luôn muốn làm thêm vài mẫu hàng cao cấp, khổ nỗi không có tơ tằm tốt để làm nguyên liệu. Các vùng tang nông(*) xung quanh huyện Nhạc Sơn ta đều đi xem hết rồi, hàng họ làm ra còn xa mới đuổi kịp tắm tơ tằm này. Nếu Sở lão bản thật sự có con đường tốt như vậy, Tần gia ta rất có hứng thú cùng ngươi hợp tác.
Nhìn thấy Tần phu nhân có hứng thú trái lại Sở Ngu lại không vội, giữa những lời nàng nói ra bắt đầu hướng về một câu chuyện khác.
- Ta nghe nói Tần lão gia ốm đau trên giường nhưng lại không biết bị bệnh gì. Thật ra ta có quen biết một vài vị đại phu rất là lợi hại, chi bằng ta giới thiệu để họ tới đây xem thử một chút.
Tần phu nhân nghe xong, trên miệng tuy rằng còn mang nụ cười nhưng mặt mày lại lạnh tanh.
- Nửa người dưới của lão gia tê liệt, nằm liệt nhiều năm như vậy dù có gặp đại phu lần nữa cũng chưa chắc sẽ chữa khỏi, bất quá vẫn cảm tạ Sở lão bản quan tâm!
Đột nhiên Sở Ngu lại hỏi thêm một câu.
- Hiện giờ Tần lão gia nằm trên giường không thể động đậy, hậu viện nhiều thê thiếp như vậy lại không biết phu nhân an bài như thế nào?
Tần phu nhân cười cợt nhưng vẫn đáp lời:
- Sở lão bản chẳng lẽ cũng muốn học theo phu quân của ta cưới thêm năm sáu mỹ kiều nương vào hậu viện, bằng không tại sao lại cùng ta lĩnh giáo việc hậu trạch này....... Cơ mà nhị tiểu thư sẽ không đáp ứng đâu, phải không?
Vừa dứt lời trong mắt đã không còn ý cười, nhìn thôi cũng biết thập phần không vui.
Sở Ngu nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, tiếp tục xoáy thẳng vào vấn đề.
- Thật ra cũng không phải, chỉ là thời trẻ gia cảnh bần hàn, trong nhà có một vị tỷ muội bị Tần lão gia nạp về làm thiếp bởi vậy ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình. Bất quá Tần lão gia bây giờ thân thể không khỏe ta cả gan liền nghĩ có thể xin đem người rước về hay không, dù sao trong nhà có người chiếu cố, sẽ không làm phiền quý phủ.
Tần phu nhân trong lòng nhảy dựng, nghi hoặc hỏi:
- Ta không biết vị tỷ muội mà hai người vừa nói tên họ là gì?
- Mộc Bạch Chỉ, là như nhi thứ hai trong nhà. Nàng là nữ nhi nhà họ Mộc ở thôn Phù Dung.
Tức khắc sắc mặt Tần phu nhân chợt biến đổi, mang theo ẩn ẩn tức giận. Nàng vỗ ghế đứng lên, ở chỗ không thấy bàn tay nắm thành quyền, ngữ khí cũng nháy mắt như ngã vào hố băng.
- Sở lão bản không phải nói giỡn đó chứ, nếu người đã gả đến Tần phủ, lão gia chưa chết Tần phủ cũng không ai dám ngược đãi nàng. Đã gả vào đây thì sinh cũng là người nhà họ Tần, chết cũng phải làm ma nhà họ Tần, đâu ra cái chuyện giữa đường đem người rước về.!!
Sở Ngu không ngờ Tần phu nhân phản ứng lớn như vậy, người trước mặt cùng với người hiền lành trước đó khác nhau một trời một vực, điều này phảng phất một việc trái với lẽ thường. Theo lý thuyết nếu Tần lão gia không thể động đậy, người này làm đại phu nhân hẳn là nên ước gì có thể đem những người thiếp thất khác đuổi hết khỏi nhà mới đúng chứ nhỉ??
Nhưng trước mắt xem ra không giống như vậy, hay là nhị tỷ ở trong phủ đã gặp phải chuyện bất trắc.
Nghĩ như thế trong lòng bắt đầu thấy nổi nóng, Sở Ngu cũng đứng lên, tức giận chất vấn.
- Như thế nào, hay người Tần gia các ngươi xem mình là trời. Vào cửa thì không được tự do, bây giờ hoà li cũng không được, người nhà mẹ đẻ đến đón trở về cũng không được là làm sao đây?
- Người nhà mẹ đẻ, bằng vào các ngươi cũng xứng làm người nhà mẹ đẻ của nàng sao. Người đâu, tiễn khách!!
Sở Ngu đương nhiên không phải người có tính tình tốt lành gì, hiện giờ nàng nhận định Mộc Bạch Chỉ sống ở Tần gia đã gặp chuyện bất trắc, vì thế nàng một bước cũng không nhường, quyết tâm tranh cãi đến cùng.
- Ngươi chột dạ cái gì? Nàng ở đâu mau cho chúng ta gặp mặt một lần, hôm nay nếu không thấy người thì đừng hòng chúng ta rời đi.
Tần phu nhân cả giận quát lớn:
- Làm càn...!!
Vừa dứt lời có ba bốn tên gia nhân nhanh chóng đi vào trong phòng đứng ở phía sau, bọn họ đối với Sở Ngu sắc mặt không tốt.
Sở Ngu cười lạnh một tiếng sau đó muốn vén ống tay áo xông lên nhưng lại bị Mộc Đinh Hương ngồi bên cạnh kéo giật trở lại.
- Sở Ngu, đừng vì nóng giận mà vội động thủ, chúng ta về trước đi.
Sở đồ tể chính khí ở trên đầu làm sao chịu đáp ứng, nhưng thân thể mềm mại của tiểu thê tử ôm chặt lấy cánh tay làm nàng không thể động đậy. Bấy giờ hoả khí mới dịu xuống một chút, nàng tức giận nói với Mộc Đinh Hương.
- Chúng ta đi.
Lúc này nàng mới chịu mang theo Mộc Đinh Hương rào rạt rời đi trong sự tức giận.
Tần phu nhân đứng ở giữa đại đường nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, trên mặt đen tối không rõ.
Đúng lúc này từ trong hậu đường xuất hiện một thân ảnh yểu điệu đang từ từ đi ra, người nọ chỉ vừa bước đến đứng cạnh là Dung Tuyên đã vẫy vẫy tay cho những người khác lui xuống.
- Hai người kia thật sự là người nhà mẹ đẻ của nàng ư? Bọn họ có ý gì, có phải muốn đem ngươi trở về rồi lại bán đi một lần nữa hay không?
Thần sắc của Mộc Bạch Chỉ tương đối ảm đạm.
- Người có vóc dáng thấp là muội muội của ta.
- Muội muội của nàng? Vậy tại sao lại dám giả mạo nhị tiểu thư của Lưu gia.... bất quá nhìn cách ăn mặc, còn có khí chất trên người thì ta chắc chắn nàng ta không phải là người mà Mộc gia có thể dưỡng ra
- Chuyện này thì ta không biết, mới vừa rồi ngươi hẳn là đã trao đổi với nàng hai ba câu, có lẽ để ta nói chuyện cùng bọn họ một lần, sau đó có thể dựa vào đấy thám thính một vài manh mối.
- Nói cái gì, có phải nàng muốn mượn cơ hội này đào tẩu hay không?
Sắc mặt của Dung Tuyên lại thay đổi trong tích tắc, nàng xoay người mạnh mẽ đem Mộc Bạch Chỉ áp vào cây cột bên cạnh.
- Ta nói rồi, nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi tay ta!!
Mộc Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng dỗ dành đối phương.
- Ta khi nào nói qua sẽ đi khỏi đây, chỉ có ngươi suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ.
- Vậy tại sao nàng lại muốn cùng hai người vừa rồi nói chuyện, nàng phải biết rằng người nhà họ Mộc từ trước tới nay đối với nàng đều không có ý tốt. Về sau phàm là người Mộc gia ta đều không cho vào cửa.
- Ngươi thật là bá đạo, thiên hạ nhiều người họ Mộc như vậy, chẳng phải ngươi bất hòa với người họ Mộc thì liền không bán hàng cho họ hay sao?
- Đúng vậy, ta đây không bán thì đã làm sao. Giả sử Mộc gia làm ăn buôn bán ta cũng sẽ tìm cách bắt bọn họ bồi ta tới táng gia bại sản!!
Ánh mắt của Dung Tuyên gắt gao khoá chặt Mộc Bạch Chỉ, trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có một bóng hình.
- ............
Mộc Bạch Chỉ quả thật hết chỗ để nói.
- Ta cũng họ Mộc, ngươi không được hận ta như đám người kia.
- Nàng không giống với những người kia, về sau nàng phải mang họ Dung giống ta.
Dung Tuyên duỗi tay nắm lấy cằm của Mộc Bạch Chỉ, ngón tay từ phía dưới cằm xoa lấy bờ môi. Nhìn ngón tay dính một ít son môi màu đỏ chọc cho nàng ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Nói cho hết lời liền trực tiếp cúi đầu, hung hăng cắn lấy môi đối phương.
Hai người dựa vào bên cạnh cây cột hôn nhau rất lâu, nhận ra đối phương sắp mất dưỡng khí Dung Tuyên mới tiếc nuối buông Mộc Bạch Chỉ ra, trán tựa trán rồi sâu kín nói:
- Nói thật muội muội của nàng lại có điểm làm ta bội phục, nàng ấy vậy mà cư nhiên dám đối diện với người ngoài tuyên bố nàng là thê tử của người họ Sở kia. Hơn nữa các nàng còn có một nữ hài tử, chẳng qua ta không biết hài tử ấy từ đâu mà ra.
Mộc Bạch Chỉ đến trễ nên không nghe được đoạn Mộc Đinh Hương giới thiệu thân phận của Sở Ngu, giờ nghe Dung Tuyên nói như vậy nên nàng có chút kinh ngạc.
- Ngươi nói các nàng là quan hệ gì cơ?
- Nếu lời nói ấy không sai thì muội muội của nàng cùng người họ Sở kia có mối quan hệ giống như chúng ta vậy.
Nói xong lại cúi đầu, ở ngoài miệng của Mộc Bạch Chỉ trộm hôn vài cái.
Mộc Bạch Chỉ là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, dĩ nhiên ánh mắt của nàng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
- Trên đời này cư nhiên cũng có người giống với chúng ta sao?
- Chuyện này có gì kì quái đâu, chúng ta có thể như vậy, người bên ngoài chẳng lẽ cũng không thể hay sao?
Dung Tuyên vẻ mặt không cho là đúng, nàng nhanh chóng mở miệng phản bác.
- Xem nàng ấy bộ dạng trắng nõn sạch sẽ, quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Khi nói ra câu này, trên mặt của Mộc Bạch Chỉ cũng không có quá nhiều biểu tình.
- Này cũng không có gì kỳ quái, bán nàng lấy tiền thì tự nhiên có thể ăn đến nỗi trắng trẻo mập mạp.
Đối với lời này Mộc Bạch Chỉ cũng không hề phản bác, đối với Mộc gia nàng đã sớm tâm ý nguội lạnh. Phàm là người có liên quan tới nhà họ Mộc nàng cũng không có hứng thú đi tiếp xúc. Vừa rồi là do cảm giác thân thiết với Mộc Đinh Hương vẫn còn, nghĩ đến việc từ chối nàng vẫn là không đủ nhẫn tâm.
Trong lòng nghĩ như vậy, đến khi quay đầu lại thấy người bên cạnh đang mang vẻ mặt cau mày khó chịu.
- Làm sao vậy??
- Lão già khốn kiếp kia đã nằm trên giường mấy năm, hiện giờ vậy mà còn chưa chịu chết tâm. Ngày hôm qua ta nghe nói hắn lén gọi Hồ chưởng quầy đến phòng, không biết lần này lại bí mật mưu đồ cái gì mà hai người ở trong phòng nói chuyện rất lâu, đến hơn nửa đêm Hồ chưởng quầy mới rời khỏi đây.
Sắc mặt Dung Tuyên âm trầm đến doạ người.
- Nhắc tới hắn liền đen đủi, bất quá ngươi lo liệu đã bốn năm năm nay. Không tính toàn bộ cửa hiệu mặt tiền và gia nghiệp xưa nay, ít nhất nàng đã nắm một nửa trong tay. Giả sử bây giờ trực tiếp trở mặt chúng ta cũng không có gì phải lo sợ, huống hồ Tần gia hiện tại vốn dĩ là của Dung gia các ngươi, dựa vào đạo lí này ta tin rằng ngươi vẫn sẽ đứng vững dù chỉ còn một chân.
Chuyện đại sự này Mộc Bạch Chỉ chẳng thể giúp gì ngoại trừ việc nói lời an ủi.
- Đúng là ta nắm giữ gia sản nhiều hơn phân nửa nhưng nếu thật sự muốn cá chết lưới rách, cuối cùng thứ bị hao tổn vẫn là sản nghiệp của nhà họ Dung. Chẳng lẽ chúng ta phải lần nữa phí tâm phí sức, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy ta không muốn ngay lúc này lại phạm sai lầm, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi rồi giáng cho hắn một đòn chí mạng.
- Vấn đề là ngươi không trêu chọc hắn nhưng hắn lại không muốn cho ngươi sống những ngày tháng quá mức thanh tịnh.
Dung Tuyên thở dài một hơi, tiếc nuối nói:
- Ban nãy cái người họ Sở thật ra đã đưa lên một biện pháp có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, ai ngờ cục diện lại nháo thành như vậy...... Cơ mà không biết lời nàng ta nói có thể tin được mấy phần.
- Nàng ấy nói cái gì?
- Họ nói có con đường nhập loại tơ tằm thượng hạng, giá cả bước đầu vẫn nằm trong phạm vi chúng ta có thể tiếp thu được. Hơn nữa các nàng còn cho ta nhìn tơ tằm hàng mẫu.
Dung đại phu nhân vừa quay đầu liền phát hiện hàng mẫu Sở Ngu đem đến vẫn còn nằm trên bàn. Chắc có lẽ vừa rồi hai người cãi nhau, lúc rời đi đối phương quên cầm theo.
Mộc Bạch Chỉ vội vàng đi qua, nàng đem cây tơ tằm đặt trên tay sờ sờ rồi vân vê, thậm chí còn cọ xát vào da thịt để cảm nhận cho rõ chất tơ.
- Nàng thấy như thế nào?
Ánh mắt của Dung Tuyên khoá chặt biểu tình của Mộc Bạch Chỉ một tấc không rời.
- Tuyệt đối là hàng thượng đẳng hiếm thấy ngoài thị trường, đây thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Đây là tơ tằm của vùng nào?
Trong mắt của Mộc nhị tiểu thư dường như đang bốc lên một ngọn lửa nhỏ.
Dung Tuyên vừa trông thấy biểu tình này của đối phương liền biết tơ tằm này quả nhiên giống như mình suy nghĩ, phi thường khó có được.
- Họ Sở kia chưa nói địa phương nào sản xuất ra loại tơ tằm này, chỉ nói nguồn cung cấp không tính là xa. Vận chuyển bằng đường bộ, xe ngựa chạy nhanh thì mất một ngày, chậm thì hai ngày.
- Vậy lộ trình của con đường này so với việc thu mua cây bông ở nơi ngập ánh nắng mặt trời như vùng biên giới Tây Bắc thì gần hơn rất nhiều. Bên kia chẳng những muốn hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy mà khi hàng về tới bến còn bắt chúng ta phải tự thuê nhân công dỡ hàng về kho.
Dung Tuyên gật đầu đồng ý, vấn đề này nàng cũng chướng mắt từ lâu lắm rồi.
- Hiện giờ hàng hoá chúng ta vận chuyển chủ yếu vẫn phải dựa vào thời tiết, nếu trời đầy nắng hai khu vực trồng cây bông tất nhiên có thể cung cấp hàng kịp tiến độ, trời mà mưa thì vô pháp dỡ hàng, hơn nữa thành chủ và người trung gian đã sớm bị Tần Quý thu mua. Nói thật nếu ta mà là Tần Quý, muốn đối phó với những cái gai trong mắt thì ta nhất định sẽ xuống tay vào đầu mùa mưa, cắt đứt nguồn cung cấp nguyên liệu của chúng ta.
- Cho nên nếu thông tin bên phía họ Sở đáng tin cậy, ắt hẳn có thể giải quyết vấn đề mà ngươi mắc phải bấy lâu nay đúng không!?
- Không sai, hơn nữa nhiều năm nay chúng ta sản xuất hàng dệt chủ yếu lấy bông làm nguyên liệu chính, đối tượng bán hàng toàn là người tầm trung. Tiền kiếm ra tương đối vất vả mà lợi nhuận lại thấp, gần đây ta muốn phát triển phẩm chất của hàng hoá nhưng vẫn không tìm được nguồn cung cấp tơ tằm thật tốt. Mấy vùng tang nông gần đây đưa tơ tằm làm mẫu phẩm chất so le không đồng đều, còn xa mới đạt tới yêu cầu của ta.
Dung Tuyên xoa xoa giữa mày, bộ dạng nom vô cùng mệt mỏi.
- Vậy mà ban nãy ngươi còn hung dữ với người ta, người đều bị ngươi làm cho tức giận rời đi hết rồi.
Mộc Bạch Chỉ tuy lời nói có ý oán trách nhưng nàng vẫn đau lòng duỗi tay mò đến huyệt Thái Dương của đối phương nhẹ nhàng xoa ấn.
Dung đại phu nhân ảo não lên tiếng.
- Ta vừa nghe các nàng giới thiệu là người nhà mẹ đẻ của nàng nên tưởng họ đến đây muốn đem nàng về. Ta tức muốn chết thì làm sao có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện làm ăn với bọn họ.
- Ngươi chính là cái gì cũng tốt, đối diện với lão cáo già kia đều có thể mặt không đổi sắc vậy mà cố tình lại thiếu kiên nhẫn về chuyện của ta..
Mộc nhị tiểu thư bất đắc dĩ trách yêu nữ nhân có bản tính nóng vội trước mặt. Đối với vấn đề này Dung Tuyên chỉ biết nhấp nhấp miệng, không nói lời nào.
- Bằng không để ta trở về thăm dò tình huống của tam muội, nhiều năm trôi qua như vậy nói không chừng tình huống bên kia cũng đã có biến hoá.
Mộc Bạch Chỉ khẽ cắn môi, tuy rằng nàng thật sự chán ghét người nhà họ Mộc không sai nhưng trước mắt chuyện làm ăn của Dung Tuyên đang gặp vấn đề, nàng không bằng lòng để người này chiến đấu một mình hăng hái.
Vả lại trước kia tam muội cũng bị hai vợ chồng kia đối xử không bằng heo chó, có lẽ muội ấy cũng giống như mình xem họ là kẻ thù. Những năm trẻ tuổi nhiệt huyết nàng cũng thương muội ấy hết lòng, có lẽ sau khi lớn lên muội ấy sẽ không giống với đám người khốn kiếp kia.
Vừa rồi nàng trốn ở phía sau bình phong lén lút quan sát, đối phương tương đối hào phóng. Như như lời Dung Tuyên đã nói, nhà họ Mộc không có khả năng nuôi dưỡng ra hài tử có khí chất như vậy.
- Không thể!
Dung Tuyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt.
- Gần đây bệnh tình của nàng mới tốt lên một chút, trở về đó khẳng định phải chạm mặt đám người nhà họ Mộc. Đến lúc đó nàng chịu kích thích lại phát bệnh, ta không bao giờ muốn nàng phải chịu đựng cơn đau dai dẳng một lần nữa.
Mộc Bạch Chỉ yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt, người này đã đem nàng vớt ra khỏi nơi địa ngục tăm tối. Mặt dù cá tính hiếu thắng nhưng nàng vẫn nhịn không được mà đỏ hốc mắt.
Dung Tuyên duỗi tay sờ sợ bàn tay của Mộc Bạch Chỉ, đầu ngón tay thô ráp, trên đó xuất hiện vô vàn lỗ kim, nàng đau lòng nhẹ giọng mở miệng hỏi.
- Hôm nay đã thêu thùa xong tấm vải ấy rồi sao?
- Còn chưa xong, ta mới làm được một nửa. Ta nhớ ngươi nên chạy tới đây xem ngươi đang làm gì đấy mà.
Đáp án này rõ ràng làm cho Dung Tuyên cực kỳ vui sướng, khoé miệng của nàng bất giác cong lên hết cỡ.
- Mỗi ngày phải thêu thùa đều đặn suốt ba canh giờ, ta không đành lòng để nàng chịu khổ nhưng đại phu đã nói việc thêu thùa có thể giúp tinh thần của nàng tập trung, giảm bớt áp lực cho não bộ. Việc này hoàn toàn có lợi cho việc chữa trị bệnh của nàng, bây giờ nàng có thể tung tăng nhảy nhót ít nhiều cũng nhờ vào việc mấy năm nay chăm chỉ thêu thùa.
Năm đó ngày ngày Mộc Bạch Chỉ phải chịu sự tra tấn của căn bệnh quái ác, khổ không tả nổi. Đại phu đưa cho Mộc Bạch Chỉ loại biện pháp huấn luyện thông thường này, lúc ấy Dung Tuyên hết cách đành dùng cách này để cầu may chữa ngựa chết thành ngựa sống. Ai có mà ngờ phương pháp đơn giản như vậy chẳng những cực kỳ hữu dụng mà còn khai quật được thiên phú thêu thùa tiềm ẩn trong người của Mộc Bạch Chỉ. Kể từ đó Dung Tuyên cho mời vài người cao thủ trong lĩnh vực thêu thùa đến phủ chỉ dạy nàng, một năm trước Mộc Bạch Chỉ đã học xong kỹ xảo kim châm từ lâu đã thất truyền trong dân gian, chuyện này quả thực là dệt hoa trên gấm. Thế là Dung đại phu nhân sáng lập công nghệ thêu thùa kiểu mới, sau đó để Mộc Bạch Chỉ hoàn toàn phụ trách.
- Ta biết và ta cũng không cảm thấy cực khổ...
Nghĩ tới tay nghề của mình có thể trợ giúp Dung Tuyên một phần trong chuyện làm ăn, nàng cầu còn không được.
- Ba canh giờ quả thật rất dài, thời gian còn lại nàng nên đi dạo nhiều một chút. Tốt nên đi đến những nơi xa lạ ngắm nhìn phong cảnh, bằng không ngồi thêu quá lâu dễ ảnh hưởng tới đôi mắt.
Dung Tuyên ân cần dặn dò, hầu như mọi sự chú ý của nàng đều dồn hết lên người tiểu cô nương trước mặt.
- Biết rồi biết rồi, mỗi ngày không biết ngươi muốn nói bao nhiêu lần, sắp giống mấy lão thái thái rồi đấy.
- Nàng không thích người lớn tuổi sao? Rõ ràng trước kia nàng từng nói thích người thành thục một chút. Hay là vừa rồi nàng nhìn thấy đôi tình nhân quyến lữ kia nên cảm thấy người nhỏ tuổi tương đối khả ái???
Gương mặt đẹp của Dung Tuyên bắt đầu suy sụp.
- Lại tới nữa rồi đó....
Mộc Bạch Chỉ không hề nề hà, nàng rất kiên nhẫn trong việc dỗ ngọt người ta đấy nha.
- Ta khi nào cảm thấy người trẻ tuổi tốt hơn?
- Ta mặc kệ, dù sao vĩnh viễn ta cũng sẽ không buông tha cho nàng. Dù cho ta có biến thành lão bà thì ta vẫn muốn giam cầm nàng ở cạnh ta mãi mãi.
Trong mắt Dung Tuyên lúc này chỉ toàn là dục vọng chiếm hữu.
Mộc Bạch Chỉ mỉm cười, người khác xem nàng như cỏ rác duy chỉ có nữ nhân trước mắt đem nàng xem như là trân bảo, chưa kể suốt ngày nghi thần nghi quỷ sợ nàng bỏ trốn.
Nàng nhẹ nhàng nhón gót cắn cắn lỗ tai đối phương, vui vẻ nói lời trêu ghẹo.
- Ta không thích lão thái thái da dẻ nhăn nhúm, chỉ thích đại phu nhân có làn da tinh tế ngực to eo nhỏ. Ngày mai bồi ta đi thả diều, có được hay không.......... hữm......
___________________
Từ khi rời khỏi cửa chính nhà họ Tần, Sở Ngu vẫn luôn trong trạng thái tức giận.
Mộc Đinh Hương hết cách đành phải dừng lại, duỗi tay vuốt ve gương mặt nhăn nhó của Sở đại gia, ôn nhu nói:
- Không giận nữa, được không?
Sở Ngu hừ một tiếng, vẫn cố chấp đáp lời.
- Nàng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân kia đi, ta muốn gặp nhị tỷ một lát thì có làm sao. Không cho thì thôi còn dám kêu người đuổi ta ra ngoài, trước giờ còn chưa có ai dám ăn ngang nói ngược với ta như vậy!!
- Có thể trách ai, ngươi vừa tới nhà họ lần đầu đã nói Tần lão gia
bệnh tật rồi còn muốn dẫn người đi, chuyện này thì ai mà vui vẻ đồng ý được đây, huống hồ từ xưa đến nay nữ nhi lấy chồng thì theo chồng, lấy chó thì theo chó. Dù ngươi không thích nhà bọn họ cũng không thể ngang nhiên đòi đem người về một cách trắng trợn, bằng không cũng sẽ hại tỷ ấy mang thanh danh không tốt.
- Quản cái gì mà thanh danh với không thanh danh, ta hoài nghi nhị tỷ bị nhà bọn họ hại chết!!!
Nhắc tới chuyện này là Sở Ngu lại cực kỳ tức giận.
- Khó mà nói, nếu như vừa rồi chúng ta không đề cập tới Tần lão gia mà nói thẳng muốn gặp nhị tỷ, khả năng rất cao là chúng ta vẫn có thể gặp được người.
Mộc Đinh Hương có chút nuối tiếc, lần này lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi.
Bây giờ hậu tri hậu giác Sở Ngu mới thấy mình quá xúc động, nàng e dè liếc nhìn tức phụ để thử thăm dò thái độ, ấp úng hồi lâu mới dám nói:
- Được rồi ta biết ta sai rồi, nhưng mà nữ nhân kia vừa nghe chúng ta nói là người nhà mẹ đẻ của nhị tỷ sắc mặt rõ ràng liền thay đổi.
- Rất là kỳ quái, khả năng này quả thật rất hiếm hiếm. Ở trong mắt những người giàu có, phàm là người nhà mẹ đẻ tới cửa tìm đều không phải chuyện gì tốt.
Sở Ngu hừ lạnh một tiếng.
- Là sao vậy trời, bộ chúng ta thoạt nhìn rất giống kẻ tống tiền hay sao?
- Thật ra cũng không phải, bất quá là nhà mẹ đẻ của thiếp thất luôn không được người ta để vào trong mắt, huống hồ nàng ta và nhị tỷ ở giữa còn có mối quan hệ chính thất và tiểu thiếp. Sống chung vốn dĩ đã khó đối phó, chẳng trách người ta đối với chúng ta không có sắc mặt tốt.
Sở đại gia buồn bực khôn nguôi, thật lòng mà nói nàng không cam tâm chút nào.
- Lần sau lại tìm cơ hội đến đấy xem thử, ta thấy vị Tần phu nhân này quá mức keo kiệt.
Mộc tiểu cô nương cười rộ lên nhưng nàng vẫn không quên dỗ dành đối phương.
- Đừng nóng giận mà, giận vào xấu lắm ấy.
- Vậy nàng giúp ta hạ hoả đi...
- Bằng cách nào đây?
Mộc Đinh Hương ngây thơ chớp chớp mắt, thật lòng hỏi han.
Sở Ngu chỉ chỉ vào gương mặt mình, thản nhiên nói:
- Hôn chỗ này một cái ta đây liền hết giận.
Đã bao giờ Mộc Đinh Hương làm chuyện này ở ngoài đường đâu, vì thế nàng vùng vằn gạt tay đối phương rồi đi thẳng một mạch.
- Đừng ở mãi nơi này làm ta xấu hổ, nhanh về nhà thôi.
Cảm hứng vừa lên Sở Ngu dễ gì tha cho Mộc Đinh Hương, cứ thế nàng ôm eo đối phương, không cho người rời đi.
Mộc Đinh Hương lại chẳng nề hà, hết cách nàng đành phải đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy trên đường không có ai nàng mới dám nhón chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Sở Ngu.
Sở đồ tể nắm lấy eo nhỏ kéo lại gần rồi nghiêng người muốn hôn. Mộc Đinh Hương sao có thể tùy ý để người này làm xằng làm bậy, nàng duỗi tay đem đối phương đẩy ra, xoay người trực tiếp bỏ chạy.
Bấy giờ Sở Ngu mới vội vàng đuổi theo.
Thẳng đến khi hai người ngồi trên lưng ngựa, Mộc Đinh Hương mới nói cho Sở Ngu biết nhị tỷ có lẽ đang sống rất tốt ở Tần phủ.
- Nàng làm sao mà biết được?
- Khi chúng ta vừa vào cửa lớn nhà họ Tần, lúc đó ta đã nhìn thấy trên hành lang có treo rất nhiều con diều có hình dạng con bướm. Phòng tiếp khách của Tần phu nhân tuy rằng bao phủ nồng đậm cảm giác túc mục nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy có một ít đồ vật trang trí có hình ảnh con bướm nho nhỏ. Nhà bọn họ sau khi ăn Tết cũng chưa gỡ bỏ những vật trang trí trên khung cửa sổ mà trên đó treo toàn là giấy cắt hình con bướm. Nói chung mọi thứ ở đó đều có liên quan tới con bươm bướm, ngay cả y phục của Tần phu nhân đang mặc trên người, bên hông và trên ống tay áo đều có thêu loài côn trùng này.
Mộc Đinh Hương cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy nàng đã thu vào mắt.
- Vậy con bươm bướm thì có liên quan gì tới nhị tỷ chứ?
- Nhị tỷ đặc biệt rất thích con bươm bướm, khi còn nhỏ tỷ ấy thích bắt đủ loại con bướm đủ màu sắc đem về thả vào trong bình để nuôi, vả lại còn hay đuổi theo con bướm nữa cơ. Hiện giờ nhị tỷ sống ở nhà họ Tần mà Tần phủ lại có nhiều bướm như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tiểu tức phụ nói ra điều này làm Sở Ngu lại nghĩ tới một vấn đề.
- Vào cửa đại viện, ở phòng tiếp khách còn có một ô cửa sổ, nhìn chung tất cả cửa ở trong này đều hướng ra ngoài. Người nhà họ Tần có thể để mặc cho nhị tỷ bày biện những thứ yêu thích ở khắp mọi nơi thì cũng quá dung túng tỷ ấy đi, việc này làm ta cảm thấy không có khả năng.
Đương nhiên Mộc Đinh Hương cũng có nỗi băn khoăn như vậy nhưng hết thảy những điều này không khỏi cũng quá mức vừa khoé đi ha.
Sở Ngu tuy là người thô thiển nhưng trải qua nhiều lần bị Mộc Đinh Hương nhắc nhở đầu óc nàng cũng nhanh chóng xoay chuyển. Nhớ lại biểu hiện của Tần phu nhân đêm này, mặc dù nàng lỗ mãng hỏi tới vấn đề thiếp thất ở hậu viện nhưng ngay từ đầu Tần phu nhân chỉ là không vui, sau khi nàng nhắc tới Mộc Bạch Chỉ lúc đó đối phương mới có chút thất thố, thái độ này quả nhiên rất là kỳ quặc.
Nhìn dáng vẻ tựa hồ đối phương rất để ý tới người này, đương nhiên khi ta để ý một người thì một là thiện ý hai là ác ý nhưng Mộc Bạch Chỉ đã trở thành kẻ ngốc, đối với Tần phu nhân cũng không có gì uy hiếp. Lấy tài lực Tần gia, nuôi tỷ ấy nhiều lắm cũng chỉ là tốn thêm một miệng ăn mà thôi, có lẽ ở đây không tồn tại ác ý.
Nhưng vấn đề thiện ý thì đúng thật là nhất thời nàng nghĩ mãi không ra Tần phu nhân sẽ vì cái gì mà làm như vậy, bộ dáng của nàng ấy vừa nhìn liền biết là loại người coi trọng lợi ích của nhà họ Tần, nàng không cảm thấy vị Tần phu nhân kia có thể có bao nhiêu sự thương cảm với một kẻ ngây ngốc như là nhị tỷ.
Hai người trao đổi suy nghĩ trong lòng, tổng hợp rất nhiều nguyên nhân. Cuối cùng cảm thấy Mộc Bạch Chỉ ở nhà họ Tần khả năng cũng không có thê thảm như các nàng tưởng tượng.
Nghĩ như thế trong lòng mới không có căng thẳng như ban đầu.
Bây giờ xuống một nước để tìm biện pháp khác, chắc phải đi thăm dò thêm một lần nữa mới được.
(*) Tang nông: nghề trồng dâu nuôi tằm
Chúc mừng năm mới ~~
/92
|