Ân oán giữa nàng và Bạch Lâm Sở Ngu cũng không có kể cho Dung Tuyên nghe, dẫu sao vụ án giết người còn chưa được kết án nên nàng không muốn tiết lộ quá nhiều. Sở Ngu chỉ có thể đảm bảo với đối phương rằng hai ba tháng sau, ở nước Đại Chu này chỉ có một mình nhà họ Dung là thương gia duy nhất được bộ lạc Tang tộc cung cấp hàng hoá.
Dung Tuyên nhận được lời bảo đảm, bấy giờ nàng mới chân chính thả lỏng tâm trạng.
Hai người lại thương lượng một ít chi tiết cụ thể, sau khi thống nhất ý kiến liền xem như hiệp nghị đã thành. Dung Tuyên đứng lên hướng về phía Sở Ngu chấp tay hành lễ, nàng thành tâm nói ra những lời từ tận đáy lòng.
- Lần này ta có thể đem Dung gia quay về thời kỳ huy hoàng như ngày xưa hay không đều phải dựa vào ngươi.
Sở đồ tể không thể không nhận lễ này, nàng xua tay bảo đối phương không cần khách khí, sau đó cười hì hì nói:
- Chúng ta đều là người một nhà, nhị tỷ phu nói xem có phải hay không..?
Dung Tuyên nghe vậy trong lòng giật thót một cái, nét mặt tuy rằng trấn định tự nhiên nhưng hai vành tai phiếm hồng đã tố cáo nàng. Lát sau khuôn mặt tựa hồ cũng mang theo chút xấu hổ, dáng vẻ hiện tại đem so với khí chất đoan trang ban nãy thì như hai người khác nhau.
Nàng cũng không hề phủ nhận, dù sao nàng và Mộc Bạch Chỉ biểu hiện rõ ràng như vậy, Sở Ngu và Mộc Đinh Hương lại là nữ nữ yêu nhau tất nhiên có thể nhìn ra được. Nói chung các nàng khá là giống nhau, gặp được những người có xu hướng giống mình Dung Tuyên cầu còn không được.
Nàng ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển đổi chủ đề.
- Đi lâu như vậy, sắc trời cũng tối đen luôn rồi. Lúc này Chỉ nhi và Trúc Nhi hẳn đã nên tỉnh dậy.
Sở Ngu không phải là mẫu người thích nhiều chuyện, nàng không trêu chọc đối phương nữa, đứng dậy mở cửa rồi dẫn đầu nhóm người bước ra ngoài. Quả nhiên lúc này trong sân viện liên tục truyền đến tiếng Trúc Nhi cười đùa.
Dung Tuyên đi theo phía sau cũng vừa vặn nhìn thấy trong sân viện có vài người ngồi, Mộc Bạch Chỉ cũng đã tỉnh lại, cả người tỉnh táo, xem ra buổi chiều ngủ được một giấc rất khá.
Trúc Nhi nhìn thấy Sở Ngu bước ra, nó hào hứng lững thững chạy tới ôm lấy chân của nàng, ngửa đầu hỏi thăm.
- Sở Ngu vừa rồi đã đi nơi nào? Ta tìm cả ngày cũng không nhìn thấy ngươi nha.
Sở đồ tể khom lưng đem đứa nhỏ bế lên, yêu thương hôn hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh vài cái.
- Ta đi thu thập người xấu.
Tiểu măng tinh tức khắc trở nên hưng phấn, nó câu lấy cổ Sở Ngu nũng nịu nói:
- Trúc Nhi cũng phải đi, lần sau ngươi nhất định phải mang theo Trúc Nhi đó nha.
Nàng trong lòng thấy rất buồn cười, thuận miệng đáp lại.
- Được, được, được.... Lần sau sẽ mang ngươi theo được chưa!?
Trong viện có đặt một chiếc bàn đá và bốn chiếc ghế dựa, cạnh đấy còn có một chiếc ghế dài. Hai tỷ muội Mộc Đinh Hương và Mộc Bạch Chỉ tựa lưng trên chiếc ghế dài thấp giọng ôn chuyện, trên mặt mang theo ẩn ẩn ý cười.
Chiếc ghế này rất dài, Dung Tuyên đi đến bên cạnh Mộc Bạch Chỉ rồi ngồi xuống, thản nhiên dựa cả người vào cơ thể của đối phương. Ở một nơi mà không ai nhìn thấy, ngón tay của hai người lén lút câu lấy nhau.
Lưu Niệm Niệm và Viên Phượng Hoa ngồi trên bàn đá chơi cờ, Sở Ngu thấy vậy bèn ôm Trúc Nhi đi qua, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh xem hai người này đấu trí. Ai ngờ tiểu măng tinh lỡ vung tay đem bàn cờ đánh nghiêng, vốn dĩ ván cờ này Lưu Niệm Niệm nhất định sẽ thua, hiện giờ bị Trúc Nhi làm loạn, nàng nhịn không được mở miệng cười to.
- Ý trời để ta không có thua, dù đánh cược nhưng ngươi vẫn không chống lại được ý trời đâu.
Khoé miệng của Viên Phượng Hoa cong cong, nàng không phục nói:
- Chơi xấu!!
Lưu Niệm Niệm ôm chặt Trúc Nhi, vui vẻ hôn lên mặt nó mấy cái.
- Trúc Nhi thật ngoan, con đúng thật là cháu gái ngoan của dì cả.
Vừa nói dứt lời đã bị Mộc Đinh Hương ở phía sau phản biện.
- Niệm Niệm ngươi cũng không phải là dì cả, hiện tại ngươi là dì ba đó nha.
Lưu Niệm Niệm vừa nghe vội vàng đưa mắt nhìn lướt qua Mộc Bạch Chỉ đang ngồi cạnh đấy, nét tươi cười có chút cứng ngắc.
- Bối phận của ta không ngày nào giống với ngày nào, hôm nay vậy mà tuột hẳn hai cấp. Trúc Nhi con nói xem ta có thê thảm hay không...
Tiểu măng tinh bị nàng cào cào vùng bụng, nó nhột đến nỗi cười vang khanh khách. Dù cười không ngừng nhưng miệng vẫn ráng thốt lên mấy chữ:
- Dì hư, dì hư quá đi....
Quý Vân Nương mới vừa tiến vào tiểu viện, người chưa hiện thân nhưng âm thanh đã vang xa.
- Từ xa đã nghe thấy trong sân viện này toàn là hoan thanh tiếu ngữ, đúng thật là quá náo nhiệt.
Vừa đặt chân vào tiểu viện, Quý Vân Nương nhìn thấy có sáu người đang ngồi ở trong. Sáu nữ nhân này tụ lại với nhau có đủ các loại đặc sắc, trong khoảng thời gian ngắn nàng ngắm đến hoa cả mắt, nhịn không được mở miệng tán thưởng.
- Không biết còn tưởng rằng mình đi lạc vào hoa viên nào đấy, bằng không vì sao lại thấy nhiều bông hoa xinh đẹp như thế này.
Mấy người bên trong nghe thấy Quý phu nhân trêu chọc thì cười rộ lên, Sở Ngu đem Trúc Nhi thả xuống đất sẵn tiện duỗi tay vỗ vỗ vào cái mông nhỏ làm ám hiệu. Tiểu măng tinh thu được mệnh lệnh lập tức nhắm hướng Quý Vân Nương đang đứng lững thững chạy tới, đứa nhỏ này vừa mở miệng là đã bắt đầu làm nũng.
- Bà ngoại ôm con~~
Đối với Trúc Nhi nàng không có một chút sức chống cự nào, Quý Vân Nương khom người bế Trúc Nhi lên, luôn miệng gọi nó là tâm can bảo bối.
Mộc Bạch Chỉ và Dung Tuyên ngồi ở một bên, hai nàng chú tâm xem một màn trước mắt, trên mặt toàn là thần sắc hâm mộ.
Đột nhiên Dung đại phu nhân nghiêng người sang, dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được lặng lẽ ở bên tai Mộc Bạch Chỉ nói nhỏ:
- Trở về ta cũng cho nàng ôm.
Mộc Bạch Chỉ ngại ngùng cuối đầu, sau đó nhẹ nhàng cắn môi. Nếu Dung Tuyên chịu khó để ý kỹ sẽ thấy khuôn mặt đối phương dường như mang theo chút ý cười như có như không.
Quý Vân Nương và Trúc Nhi chơi với nhau một trận, hồi lâu sau mới luyến tiếc thả tiểu măng tinh xuống, sau đó đến gần Dung Tuyên chào hỏi vài câu.
Nữ nhi và con rể nhà mình thì không cần phải nói, vả lại gần đây ngày nào nàng cũng nhìn thấy Viên bộ đầu, duy chỉ có đại phu nhân và lục phu nhân của nhà họ Tần là lần đầu tiên gặp mặt. Quý Vân Nương biết hai người này là bằng hữu của con rể, suy đi ngẫm lại chắc quan hệ giữa các nàng không tồi, hẳn là không cần phải nói quá nhiều lời khách sáo.
Chỉ là vị Tần phu nhân trước mắt thuộc dạng người trong nhà đầy tiền, chưa kể còn là người cầm quyền của nhà họ Tần, tuổi cũng tương đối xấp xỉ thành ra nàng sợ không thể tùy ý. Vì lẽ đó nàng dựa theo lễ tiết, trước tiên hỏi thăm tình trạng của Tần lão gia.
Lập tức Dung Tuyên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không đợi nàng kịp mở miệng thì Mộc Đinh Hương và Lưu Niệm Niệm đã buột miệng thốt ra. Hai người một trước một sau kêu lên tiếng "Nương", ý đồ không cho mẫu thân hỏi nữa.
Quý Vân Nương không hiểu ra sao, nàng nghĩ thầm trong bụng có thể gia tộc đứng sau lưng đối phương có quá nhiều chuyện quanh co lòng vòng không tiện nói ra. Sợ phật lòng khách nhân, nàng đành xuống nước lựa lời mà nói:
- Được được được, ta không hỏi là được....... Tần phu nhân à, mấy cái người trẻ tuổi này đều không hiểu chuyện, chiêu đãi cũng không chu toàn. Mong rằng ngài đừng so đo với tụi nhỏ, bằng không cùng ta ta sảnh ngoài uống trà tâm sự, kẻo mấy đứa này ở đây ríu rít hồ nháo làm đau hết cả đầu.
Lời này vừa ra Dung Tuyên càng thêm xấu hổ đến lợi hại. Không sai, năm nay nàng vừa tròn ba mươi lăm tuổi, vốn dĩ nàng chỉ lớn hơn Mộc Bạch Chỉ tận mười mấy tuổi nhưng hiện giờ Quý Vân Nương nói như vậy khác nào trực tiếp đem nàng kéo vào hàng ngũ phụ nhân, điều này làm cho sự chênh lệnh tuổi tác trong lòng của nàng càng thêm khuếch đại. Cơ mà dù sau đối phương cũng là thê tử của Lưu Hừ, nàng trực tiếp cự tuyệt cũng không được tốt cho lắm, sau cùng đành phải nhích mông đứng dậy.
Lưu Niệm Niệm đưa mắt trộm nhìn biểu tình trên mặt của Mộc Bạch Chỉ, sau vài giây đắn đo nàng mới đứng lên nói với mẫu thân:
- Nương, tuy rằng Dung tỷ tỷ là chủ nhân của Tần gia nhưng tới nay vẫn tỷ ấy vẫn chưa có con cái, càng không giống với người suốt ngày phải nhọc lòng chuyện tướng công hài tử. Dung tỷ tỷ đi theo người thì có cái gì để trò chuyện, chúng con ở trong này chơi rất vui vẻ, đừng nói người cũng muốn tới đây trộn lẫn với chúng con đấy nhé.
Quý Vân Nương giận dỗi, liếc nữ nhi nhà mình một cái thật sâu.
- Còn không phải sợ rằng các ngươi chiêu đãi người ta không chu toàn.
Những người còn lại cũng mồm năm miệng mười đi theo phản bác lời nói của nàng.
Quý phu nhân giả vờ cả giận, nói:
- Hay a, các ngươi một hai chê ta phiền chê ta lải nhải, ta vừa bước vào liền muốn đem ta đuổi đi. Hôm nay thật vất vả mới đem nữ nhi nhận về, lại không một ai đối xử tốt với ta..
Mộc Đinh Hương vội vàng đứng dậy ôm lấy cánh tay mẫu thân, vẻ mặt mười phần lấy lòng.
- Sao lại như thế được, con còn ước gì mỗi ngày người đều đến tiểu viện của con, ở đây làm gì có ai dám đuổi người đi.
Sở Ngu ngồi bên cạnh nhấc chân ở trên mông Trúc Nhi đá nhẹ một cái, tiểu măng tinh thu được tín hiệu liền tung ta tung tăng chạy tới ôm lấy chân của Quý Vân Nương, nũng nịu dỗ dành.
- Bà ngoại, có Trúc Nhi bồi người nè. Trúc Nhi muốn bà ngoại mỗi ngày đều quay quanh Trúc Nhi mà thôi.
Quý phu nhân thấy cháu ngoại cũng không rãnh lo tới những người khác, nàng khom người bế Trúc Nhi lên, vô hạn sủng nịch đứa nhỏ này.
- Đều là một đám bạch nhãn lang, chỉ có Trúc Nhi trong lòng là có bà ngoại.
Vật nhỏ được nàng sủng ái cũng thân mật đem mặt cọ cọ, như chú mèo nhỏ nép vào lòng Quý Vân Nương làm nũng.
- Bà ngoại mang Trúc Nhi đi ăn thịt đi, con đói bụng quá.
Thanh âm trong trẻo hồn nhiên chọc cho lòng Quý Vân Nương mềm thành một vũng nước. Cứ thế nàng không để ý đến những người khác nữa, ôm Trúc Nhi rời đi về hướng nhà bếp, cước bộ tuy nhanh nhưng trên miệng vẫn nhắc mãi.
- Trúc Nhi đáng thương của ta, hai mẫu thân của con không một đứa nào đút cơm để cho con bị đói, để bà ngoại đi nấu thịt cho con ăn ha....
Nghe thanh âm của Quý Vân Nương càng lúc càng xa, mấy người còn lại không khỏi nhìn nhau bật cười. Mộc Bạch Chỉ nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi, nhịn không được tấm tắc khen ngợi.
- Trúc Nhi đúng là bảo bối linh hoạt, ai cũng có thể trị. Hôm nay ta cùng nó nằm một buổi trưa, vậy mà chứng đau đầu cảm thấy thuyên giảm không ít.
Tự nhiên Mộc Đinh Hương và Sở Ngu biết rõ ẩn tình trong đó, sợ đối phương sinh nghi Sở đồ tể bèn bịa chuyện lấp liếm.
- Đứa nhỏ này trời sinh đã có cỏ cây chi mệnh, thời điểm nó còn ở Tế An Đường quản sự đã từng nói với ta trước kia có một vị đạo sĩ đi vân du, khi đi ngang vùng này thấy hữu duyên nên dừng chân đoán mệnh cho Trúc Nhi. Vị đạo sĩ ấy nói đời trước đứa nhỏ là một vị y tiên, hiện giờ trên người vẫn còn mang theo phúc khí. Nếu để người bệnh ở gần chẳng những hữu ích ở việc an thần mà còn gặp phải vận may không ngừng, thật lòng ta cũng không biết lời của vị đạo sĩ nói có phải là thật hay không nữa.
Sở Ngu bịa ra câu chuyện này thật sự là quá ly kỳ, đã vậy còn thêm thắt đạo sĩ vào, nghe qua liền biết thành phần khuếch đại chiếm đa số. Chỉ là mọi người ở đây vẫn cho rằng lời đối phương nói toàn là lời đại cát đại lợi, cuối cùng cũng chẳng có ai rãnh rỗi tiếp tục truy vấn.
Nhưng bệnh trạng của Mộc Bạch Chỉ xác thật tốt lên không ít, căn cứ vào lời Sở Ngu vừa nói, cuối cùng mọi người đúc kết rồi thật sự cho rằng bởi vì trên người tiểu gia hỏa mang theo phúc khí vượng người, chung quy không một ai suy nghĩ theo phương diện yêu ma quỷ quái.
..............................
Bạch Lâm không nghĩ tới Tần lão gia Tần Quý vẫn luôn ẩn nấp nhiều năm sẽ tìm đến mình, kinh ngạc qua đi hắn liền vui vẻ giao ước với đối phương.
Nhìn nam nhân ngồi trên xe lăn vẻ mặt không cam lòng, Bạch Lâm biết rõ cơ hội của mình đã tới.
Tần Quý cũng không quanh co lòng vòng, hắn chỉ hỏi đối phương có hứng thú hợp tác với mình hay không.
Nhiều năm về trước Bạch Lâm vẫn luôn làm mỗi nghề tơ tằm, hàng hoá xuất ra đều thuộc dạng cao cấp và tinh xảo. Hiện giờ hắn muốn ngóc đầu trở lại thành ra ý tưởng đối với tơ tằm cũng chưa bao giờ tới mức cực hạn, hơn nữa hắn vẫn luôn có sự chuẩn bị cho tương lai sau này, vạn nhất bên phía bộ lạc Tang tộc xảy ra biến hoá thì hắn vẫn còn thứ khác để bảo mệnh.
Lại thấy Tần Quý trước mắt bày ra vẻ mặt đồi bại, trong lòng Bạch Lâm âm thầm tính toán, lúc này mưu kế dâng lên không ngớt khiến tinh quang trong mắt của hắn càng thêm thâm sâu.
Tần gia hiện nay do Tần phu nhân làm chủ, kỳ thật chuyện này người ngoài ai nấy đều biết. Trước kia hắn cũng từng tò mò không biết Tần lão gia trốn đến chỗ nào, hoá ra là do bất đắc dĩ mới tạm thời ẩn cư. Đến nước này có lẽ do Tần phu nhân từng bước ép sát mới khiến Tần Quý không thể không tìm kiếm thế lực bên ngoài hợp tác.
Gần nhất trong khoảng thời gian này tin tức Bạch gia trọng chấn gia nghiệp truyền đi khắp nơi, Tần Quý đương nhiên cũng thu được tin tức. Dẫu sau Bạch gia cũng làm về hàng dệt, tìm Bạch gia hợp tác cũng thuận tiện nói chuyện hơn nhiều.
Bạch Lâm trước sau như một, hắn ra vẻ âm trầm phủ đầu đối phương.
- Ngươi muốn hợp tác như thế nào?
Tần Quý cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói thẳng vào chuyện chính.
- Thứ nhất ngươi giúp ta chặt đứt nguồn cung cấp hàng của nàng. Thứ hai hiện giờ Tần gia có nhiều công nhân tay nghề thuần phục, trong đó có hơn một nửa là người của ta, ngươi tìm cách đưa bọn họ về phía mình để nàng không có biện pháp khởi công. Sau khi chuyện này thành, một lần nữa ta nắm giữ được thực quyền nhất định sẽ đem lợi nhuận ba năm của Tần gia từ hàng dệt vải bông chia đều cho ngươi.
Rốt cuộc Bạch Lâm cũng không phải loại người thiện lành gì, ba năm lợi nhuận từ hàng dệt vải bông không đủ để làm hắn động tâm nhưng vừa rồi Tần Quý đưa ra yêu cầu bảo hắn chặt đứt nguồn cung cấp hàng, chứng tỏ bên phía nguồn cung cấp hàng hoá có người của Tần Quý. Đến lúc đó Bạch Lâm không cần phải sầu não lo chuyện nguyên liệu bị thiếu hụt, điều này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Còn nữa, hiện giờ Bạch gia muốn chấn hưng gia nghiệp đã hoang phế thì cần phải dốc hết sức tìm người, nếu thật sự có thể đem công nhân có tay nghề thuần phục ở Tần gia về thì sao không nhân cơ hội này lấy tiền tài dụ hoặc, biến bọn họ thành người của phe mình. Mọi chuyện mà phát sinh theo đúng hướng thì mấy cái xưởng dệt hắn vừa xây lên chẳng cần phải chờ đợi tới một hai tháng sau, thời điểm này hắn hoàn toàn có thể khởi công!!
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Lâm tuy có hơi kinh hoàng nhưng hắn vẫn lựa chọn giữ vẻ mặt khó xử, thận trọng đáp lời.
- Tần lão bản, ngươi phải biết rằng mấy năm qua ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, gia nghiệp lụn bại cũng không sai biệt lắm. Hiện nay muốn Đông Sơn tái khởi tiền bạc cũng là do ta chấp vá lung tung khắp mọi nơi mà cól, thật ra ta rất muốn giúp ngươi nhưng tài chính trong tay ta quả thật kham không nổi.
Tần gia chủ yếu nhập hàng ở Bắc Lưu thành và Minh thành, nhân mạch của Tần Quý lại đa phần chủ yếu tập trung ở Bắc Lưu thành. Kỳ thật muốn cắt đứt đường cung cấp hàng hoá cũng không tính là khó, mà cái khó ở đây chính là một lần nữa giúp Bắc Lưu thành tìm người mua mới, bằng không hàng hóa chồng chất nhưng không ai có tiền nhập hàng thì công sức bày mưu tính kế cũng coi như uổng phí.
Đương nhiên việc cắt đứt nguồn cung cấp hàng hóa chỉ kéo dài trong vòng một hoặc hai tháng là cùng, chờ thu thập Dung Tuyên xong thì nguồn cung cấp hàng ở Bắc Lưu thành vẫn lại lần nữa trở về trong tay nhà họ Tần, chỉ là đến lúc đấy e rằng người chủ sự Tần gia đã biến thành Tần Quý.
Đến nỗi việc xử lí đám công nhân có tay nghề thuần phục kia cũng là một vấn đề lâu dài, đối với những người này mà nói ở nơi nào hay môi trường nào làm việc cũng được, chủ yếu vẫn dựa vào việc nhà ai trả tiền công cao hơn mà thôi. Nơi nào có chủ tử đối đãi với hạ nhân càng tốt thì càng dễ lôi kéo người khác về bên mình hơn, nếu muốn cướp người tất nhiên phải đưa ra một cái giá cao hơn ban đầu, bằng không đám người này nhất định không nguyện ý ở lại.
Tần Quý muốn Bạch Lâm hỗ trợ mọi mặt vậy thì Bạch Lâm phải đến Bắc Lưu thành nhập hàng, đồng thời tìm được đồng bọn trên tuyến đường mậu dịch. Bọn họ thấy hắn thân cận Tần Quý tự nhiên sẽ không cung ứng hàng hoá cho Dung Tuyên, một khi Dung Tuyên không có nguyên liệu cộng với việc nhân thủ không đủ cũng vô pháp làm ăn, không quá bao lâu sẽ không kiên trì nổi nữa.
Cho nên thứ trước mắt Tần Quý yêu cầu giải quyết chính là hắn phải mua sắm ít nhất hai đến ba đợt hàng hoá, mà muốn làm được những điều này cần phải dùng đến tiền bạc. Đợi Dung Tuyên rớt đài Tần Quý sẽ lần nữa tiếp nhận gia nghiệp nhà họ Tần, kế tiếp muốn khôi phục chuyện làm ăn trong nhà hắn sẽ trở về con đường như lúc ban đầu, những chuyện khác không cần phải quá lo lắng.
Điều quan trọng nhất khi muốn thọc gậy bánh xe người khác chính là phải có thật nhiều tiền!
Nếu đã gọi là hợp tác thì tất nhiên Tần Quý không nghĩ bản thân sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền, như vậy vừa chuyển tay Bạch Lâm cũng có thể từ giữa vớt được không ít chỗ tốt.
Bao gồm miễn phí hai tới ba tháng tiền lương của công nhân, ngoài ra còn có đường dây cung cấp hàng hoá mới.
Hai người thương lượng đến nửa đêm cuối cùng mới thống nhất mỗi người chịu một nửa tiền phí dụng, chờ chuyện làm ăn của Tần gia hoàn toàn rơi vào tay Tần Quý thì nguồn cung cấp nguyên liệu và công nhân sẽ lần nữa quy về vị trí cũ. Kế tiếp không cần liên tục trả tiền ngay cho Bạch Lâm, chỉ cần đem điều kiện đã đáp ứng lúc trước, tức là đem lợi nhuận ba năm từ tiền bán hàng đưa cho Bạch Lâm là được.
Tiền của nhà họ Tần đại bộ phận đều do Dung Tuyên khống chế trong tay, tiền này hắn muốn lưu động để chi dùng còn khó hơn lên trời. Tần Quý lén tìm Bạch Lâm để hợp tác chính vì không muốn đả thảo kinh xà, đối phương buộc hắn phải ra tiền cho nên cũng có thể nói, động tác này cơ hồ đã đào rỗng tài sản mà hắn cố gắng tích tụ trong nhiều năm qua.
Trên đường trở về Bạch Lâm đè ép không được cảm xúc mênh mông trong lòng, bởi vì Tần lão gia chẳng những giúp hắn giải quyết vấn đề tìm nhân công tay nghề thuần phục mà còn giúp hắn mở rộng bản đồ thương nghiệp. Đến lúc đó tơ tằm và hàng dệt làm từ vải bông khác chỉ việc hắn dùng bút vẽ hoa nở, tương lai các huyện lân cận sau này bán hàng dệt lẫn tơ lụa, từ cao cấp cho tới cấp thấp đều bị hắn bao quát nắm hết trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, tức khắc Bạch Lâm cảm thấy con đường phía trước là một mảnh ghép rất tốt.
Nhưng mà cả hai người đều không biết một việc quan trọng, chính là tối nay khi hai người gặp mặt, nội dung giao dịch cụ thể đều truyền tới tai Dung Tuyên trước tiên.
Nếu là trước đây Dung Tuyên sẽ không tránh được một trận hoảng loạn, nhưng từ sau buổi tối hôm qua khi nàng nói chuyện với Sở Ngu, mọi chuyện xảy ra bây giờ đều đã sớm nằm trong dự liệu của các nàng. Lần này vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội cho Tần Quý một đòn trí mạng, khiến hắn về sau không còn biện Pháp nhảy nhót trước mặt nàng thêm lần nào nữa.
Một khi nguồn cung cấp hàng ở Tang tộc được định đoạt, con đường phương hướng sản xuất hàng dệt cao cấp của nàng trực tiếp được đả thông. Và đương nhiên nàng không có khả năng đem tất cả gia sản nàng sở hữu đặt hết vào việc kinh doanh tơ tằm, dù sao hàng ấy năm qua nhà họ Dung kinh doanh chủ yếu đánh vào phẩm chất hàng dệt.
Hơn nữa dạo gần đây nàng bồi dưỡng tài nghệ thêu thùa trên vải dệt quy mô cũng dần mở rộng, điều này đối với hàng hoá bất luận ở cấp độ nào mà nói cũng đều là dệt hoa trên gấm.
Mấy năm gần đây bên phía Bắc Lưu thành nhiều lần đề cao giá cây bông, hơn nữa đường xá xa xôi, phí vận chuyển tiêu tốn cực kỳ cao. Đã rất nhiều lần Dung Tuyên có ý muốn chặt đứt quan hệ với bên kia nhưng cuối cùng vẫn là chậm chạp không hạ quyết tâm, trừ bỏ chuyện không tìm được nguồn cung cấp khác thích hợp hơn thì chủ yếu vẫn là do trước kia nàng có ước định với Bắc Lưu thành. Hai bên thống nhất với nhau một khi chất lượng hàng hoá mà có vấn đề hoặc là nàng tìm được đối tượng hợp tác khác thì bên còn lại hoàn toàn có quyền yêu cầu đối phương chi trả một khoản tiền thật lớn coi như đền bù việc làm trái khế ước.
Nếu bây giờ Tần Quý muốn lợi dụng điểm này để bắt chẹt nàng, một khi thông đạo nối liền giữa nàng và bộ lạc Tang tộc được đả thông vậy thì nhất cử nhất động hiện tại của Tần Quý nàng cầu còn không được.
Còn có một nửa nhân công tay nghề thuần phục kia, những người này thường thường được Tần Quý âm thầm hạ lệnh ngáng chân nàng. Dung Tuyên từng muốn động thủ rửa sạch nội bộ nhưng còn dùng dằng chần chừ, bởi lẽ nhất thời nàng không thể phân rõ trong toàn bộ công nhân ai mới là người của Tần Quý. Nay đã có biện pháp giúp nàng đem khối u ác tính này nhổ bỏ tận gốc, tuy rằng lúc nhất thời sẽ đau từng cơn nhưng lâu dài về sau chỉ có lợi chứ không có hại.
Bạch Lâm sau khi cùng Tần Quý đạt thành giao kèo hợp tác liền bắt đầu xuống tay với những người đứng đầu đường dây cung cấp nguyên liệu ở Bắc Lưu thành.
Nhưng mà việc ngoài ý muốn xảy ra chính là bên phía Dung Tuyên tựa hồ đối với chuyện này không có quá nhiều phản ứng.
Bắc Lưu thành tự tiện bội ước dừng cung cấp hàng nên phải bồi thường cho phía Dung Tuyên một ngàn lượng bạc. Ngoài mặt Dung Tuyên một lời khiển trách cũng không có, nàng an tĩnh tiếp nhận số tiền này. Hành động yên lặng như thế tựa hồ không giống phong cách của Dung Tuyên xưa nay, Tần Quý trong lòng cảm thấy ẩn ẩn bất an.
Tiếp theo dưới sự trợ giúp của Tần Quý, Bạch Lâm nhanh chóng triển khai bước tiếp theo của kế hoạch, một bộ phận công nhân thân cận với Tần Quý thấy tiền công bên này cao hơn cộng thêm thủ dụ nhận được nên sôi nổi vứt bỏ sản nghiệp nhà họ Tần, dứt khoát gia nhập vào xưởng dệt của nhà họ Bạch.
Dung Tuyên vẫn như cũ không nhanh không chậm, càng không chút hoang mang. Nàng đem số công nhân còn dư lại thống nhất tiền công và bố trí cho bọn họ thật tốt, vứt bỏ những điều lệnh áp đặt và bình đẳng về vấn đề phương thức tính thù lao, cụ thể đổi thành cách tính tiền công theo phương thức lao động. Một khi lấy thành quả lao động cân nhắc đổi thù lao, kể từ đó đem những kẻ lười biếng, bè lũ chuyên đục nước béo cò nhất nhất tẩy rửa sạch sẽ, sau đó tuyển thêm người mới rồi tiến hành đào tạo.
Tuy rằng lúc này nguồn cung cấp nguyên liệu bị giảm bớt nhưng đồng thời số lượng công nhân cũng giảm xuống, bởi vậy cũng không có xuất hiện tình trạng đại quy mô công nhân rơi vào trạng thái không có chuyện gì để làm.
Sở Ngu lại lần nữa mang theo Dung Tuyên và Mộc Bạch Chỉ đi đến bộ lạc Tang tộc, kí kết hiệp định nhập hàng mới. Tang tộc bắt đầu hướng về Dung thị thử cung cấp một lượng tơ tằm nguyên liệu với quy mô nhỏ, mà bên phía Bạch Lâm tạm thời bảo trì lượng cung ứng bất biến, đợi đường dây bên này đã vận chuyển thành thục mới dứt khoát cắt đứt liên hệ.
Khi đến giữa tháng tám, Tần Quý tụ tập một số lão nhân cùng trưởng lão có tiếng nói trong gia tộc họ Dung, bọn họ gom lại trong nhà bức Dung Tuyên giao ra quyền khống chế và thực quyền ở Tần gia.
Đối mặt với mười mấy người thế tới rào rạt như lũ cuốn, mà bên phía Dung Tuyên cũng chỉ có một mình Mộc Bạch Chỉ.
Dung Tuyên đứng ở trên đại sảnh, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng mở miệng:
- Chư vị hôm nay tập kết mà đến, là muốn làm gì đây?
Tần Quý ngồi trên xe lăn cười lạnh chỉ trích người vợ đầu tiên của mình.
- Xuẩn phụ, ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta hay sao? Gia nghiệp giao cho ngươi kinh doanh năm năm, hiện giờ ngươi đắc tội thương nhân cung cấp nguyên liệu, hàng thì không có chỗ bán, phía dưới công nhân chạy trốn cũng không sai biệt lắm. Nếu cứ tiếp tục để im như vậy, sớm muộn gia nghiệp nhà này cũng bị ngươi làm cho lụn bại.
- Sau này tốt nhất vẫn nên cút trở về hậu viện đi, không cần ra ngoài làm ta mất mặt xấu hổ.
Đám lão nhân trong tộc họ Tần không cần phải nói tất nhiên sẽ hướng về phía Tần Quý, mà người nhà họ Dung bên này đã sớm bị Tần Quý dùng tiền thu mua. Ngoài ra còn có mấy người vốn rất khinh thường nữ tử xuất đầu lộ diện ra ngoài buôn bán, còn chưa cần phải nói tới việc Dung Tuyên ở trên đầu bọn họ khoa tay múa chân. Đám người cổ hủ này thà tình nguyện để Tần Quý cầm quyền cũng không muốn giao cho Dung Tuyên tới làm.
Ai ngờ Dung Tuyên cười lạnh, sắc bén đáp lời:
- Ngươi bất quá chỉ là một môn hạ..... À không, là một con chó của Dung gia thì đúng hơn!! Giờ thì sao đây, cho ngươi sủa vài tiếng thì ngươi liền cho rằng ngươi là chủ nhân nhà này ư??
Tần Quý không nghĩ tới Dung Tuyên vậy mà dám công khai xé rách mặt với mình, vì thế cả giận mắng.
- Dung Tuyên, ngươi cư nhiên dám nói chuyện như vậy với vài vị thúc công, ngươi có còn đem trưởng bối để vào trong mắt hay không?
- Ta đây nói ngươi là con chó đấy thì sao, vẫn là những người khác rãnh rỗi muốn đi làm chó ta cũng không có cách nào ngăn cản. Sản nghiệp nhà họ Dung vẫn luôn nên là Dung Tuyên ta tới tiếp nhận, người bên cạnh ta có nhúng chàm hay không cũng chẳng tới lượt các ngươi xen vào, nhất là với những kẻ không có bổn sự.!!
Mấy vị thái thúc công trong tộc đàn của Dung gia vốn dĩ toàn là những nhân vật thích thọc gậy bánh xe, bọn họ được người nịnh bợ riết thành quen, nơi nào chịu được sự mỉa mai châm chọc của Dung Tuyên. Bọn họ tức giận tới nỗi râu ria dựng ngược, ngoác miệng chửi ầm lên.
Ánh mắt Dung Tuyên lành lạnh, tròng mắt chậm rãi đảo qua trên người mấy lão nhân không biết điều ở phía dưới.
- Sản nghiệp Dung gia là của ta, ta ái như thế nào hay bại như thế nào cũng không tới phiên các người khoa tay múa chân. Mười mấy năm trước các ngươi để mặc chó dữ họ Tần xâm chiếm tài sản của nhà họ Dung nhưng lại không một ai đứng ra nói câu công đạo, hiện giờ lại trợ Trụ vi ngược (*) đối với ta khoa tay múa chân. Ta nói cho các người biết, ta chưa thiếu các ngươi thứ gì, ta làm gì cũng không cần phải xem sắc mặt của các người đâu!!
Nói xong không đợi mấy lão nhân lên tiếng, thanh âm Dung Tuyên sắc bén như đao, chém đinh chặt sắt dõng dạc tuyên bố.
- Năm đó Tần Quý tới cửa làm con rể nhà họ Dung, hiện giờ đức hạnh thối nát.... Ta, Dung Tuyên hôm nay muốn hưu phu.!!
Lời này vừa nói ra giống như sét đánh giữa trời quang, thiên lôi oanh tạc trên đỉnh đầu của Tần Quý. Mấy vị thúc công bên cạnh cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết nên nói cái gì mới phải.
Bởi vì dựa vào thân phận mà nói, Dung Tuyên làm như vậy hình như cũng không có sai.
Đương nhiên trước kia, bất luận ở thời điểm nào Dung Tuyên cũng có ý nghĩ muốn hưu phu nhưng nàng vô pháp buông tay để mặc tài phú của nhà họ Dung bị kẻ tiểu nhân họ Tần kia bá chiếm, vì thế nàng vẫn luôn ẩn nhẫn. Giờ đây nàng đã đứng vững gót chân, không cần phải tiếp tục băn khoăn chần chừ thêm.
- Vừa vặn trong nhà có vài vị lão nhân đều đang ở đây, mọi người cũng có thể chứng kiến.
Dung Tuyên đã sớm viết xong hưu thư, nàng đem tờ giấy trưng ra cho mọi người thấy. Lúc bấy giờ Tần Quý vô cùng cả kinh, sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Tần Quý ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới chuyện này, hôm nay vốn dĩ muốn mượn cơ hội đem Dung Tuyên kéo xuống đài, ai ngờ người rơi khỏi đài lại chính là hắn. Tần Quý run run đôi môi hướng về phía mấy vị lão nhân cầu tình.
- Không được, thái thúc công không được a...
- Tần Quý, nếu như bình thường người thành thật chuyên tâm quản lý chuyện kinh doanh trong nhà thì ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi vậy mà lại giang tay cấu kết với người ngoài hãm hại gia nghiệp. Điều này chứng tỏ ngươi là người không có phúc hậu, ta cũng không có biện pháp tiếp tục giúp ngươi.
Tam thái thúc công lắc đầu thở dài, còng lưng đi ra cửa trong sự thất vọng.
Tần Quý vội vàng cầm lấy tờ hưu thư, trên đấy viết hắn cấu kết với người ngoài chia cắt sản nghiệp nhà họ Dung, hắn hoảng sợ vội vàng hô to oan uổng.
Dung Tuyên trực tiếp đem tiểu thiếp thất mà hắn yêu nhất ra ngoài sảnh đối chất, chuyện hắn cấu kết với Bạch Lâm, nội dung giao dịch chấn động đều bị phanh phui ra hết. Mấy lão nhân còn lại sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không quá nguyện ý để nước trong chảy về ao nước đục. Rốt cuộc từ thái độ thong dong của Dung Tuyên ít nhiều có thể đoán ra được sản nghiệp Tần gia hơn phân nửa đã bị nữ nhân này nắm giữ chặt chẽ trong tay, về phía Tần Quý có lẽ đã vô pháp xoay chuyển đất trời. Hôm nay nếu ngoan cố đi theo hắn loạn nháo, nói không chừng ngày sau sẽ bị Dung Tuyên âm thầm tính sổ.
Tần Quý trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, trực tiếp bị đuổi khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ.
Chữ Tần trên bảng hiệu ngoài đại môn cuối cùng cũng khôi phục thành hai chữ Dung gia.
Đối với những vị thiếp thất trước đó của Tần Quý, Dung Tuyên xem như hào phóng một chút, phân phát lộ phí và trang sức để các nàng về nhà.
Mà vị tiểu thiếp dám đứng ra làm chứng tất nhiên được một khoảng tiền hồi báo không nhỏ, nàng ấy vui vẻ thu thập tay nải lên đường về quê dưỡng lão.
Kế tiếp Dung Tuyên đem người cùng đồ vật trong phủ có liên quan tới Tần Quý xử lí sạch sẽ, lần nữa thanh tẩy nội bộ.
Vì thế không quá bao lâu, toàn bộ người ở huyện Nhạc Sơn đều biết Tần Quý bị Dung Tuyên hưu, Dung gia ngày xưa lại trở về rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Bạch Chỉ: Lão bà thật uy vũ a~~
(*) Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo cho nên người nào giúp ông ta làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược".
Dung Tuyên nhận được lời bảo đảm, bấy giờ nàng mới chân chính thả lỏng tâm trạng.
Hai người lại thương lượng một ít chi tiết cụ thể, sau khi thống nhất ý kiến liền xem như hiệp nghị đã thành. Dung Tuyên đứng lên hướng về phía Sở Ngu chấp tay hành lễ, nàng thành tâm nói ra những lời từ tận đáy lòng.
- Lần này ta có thể đem Dung gia quay về thời kỳ huy hoàng như ngày xưa hay không đều phải dựa vào ngươi.
Sở đồ tể không thể không nhận lễ này, nàng xua tay bảo đối phương không cần khách khí, sau đó cười hì hì nói:
- Chúng ta đều là người một nhà, nhị tỷ phu nói xem có phải hay không..?
Dung Tuyên nghe vậy trong lòng giật thót một cái, nét mặt tuy rằng trấn định tự nhiên nhưng hai vành tai phiếm hồng đã tố cáo nàng. Lát sau khuôn mặt tựa hồ cũng mang theo chút xấu hổ, dáng vẻ hiện tại đem so với khí chất đoan trang ban nãy thì như hai người khác nhau.
Nàng cũng không hề phủ nhận, dù sao nàng và Mộc Bạch Chỉ biểu hiện rõ ràng như vậy, Sở Ngu và Mộc Đinh Hương lại là nữ nữ yêu nhau tất nhiên có thể nhìn ra được. Nói chung các nàng khá là giống nhau, gặp được những người có xu hướng giống mình Dung Tuyên cầu còn không được.
Nàng ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển đổi chủ đề.
- Đi lâu như vậy, sắc trời cũng tối đen luôn rồi. Lúc này Chỉ nhi và Trúc Nhi hẳn đã nên tỉnh dậy.
Sở Ngu không phải là mẫu người thích nhiều chuyện, nàng không trêu chọc đối phương nữa, đứng dậy mở cửa rồi dẫn đầu nhóm người bước ra ngoài. Quả nhiên lúc này trong sân viện liên tục truyền đến tiếng Trúc Nhi cười đùa.
Dung Tuyên đi theo phía sau cũng vừa vặn nhìn thấy trong sân viện có vài người ngồi, Mộc Bạch Chỉ cũng đã tỉnh lại, cả người tỉnh táo, xem ra buổi chiều ngủ được một giấc rất khá.
Trúc Nhi nhìn thấy Sở Ngu bước ra, nó hào hứng lững thững chạy tới ôm lấy chân của nàng, ngửa đầu hỏi thăm.
- Sở Ngu vừa rồi đã đi nơi nào? Ta tìm cả ngày cũng không nhìn thấy ngươi nha.
Sở đồ tể khom lưng đem đứa nhỏ bế lên, yêu thương hôn hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh vài cái.
- Ta đi thu thập người xấu.
Tiểu măng tinh tức khắc trở nên hưng phấn, nó câu lấy cổ Sở Ngu nũng nịu nói:
- Trúc Nhi cũng phải đi, lần sau ngươi nhất định phải mang theo Trúc Nhi đó nha.
Nàng trong lòng thấy rất buồn cười, thuận miệng đáp lại.
- Được, được, được.... Lần sau sẽ mang ngươi theo được chưa!?
Trong viện có đặt một chiếc bàn đá và bốn chiếc ghế dựa, cạnh đấy còn có một chiếc ghế dài. Hai tỷ muội Mộc Đinh Hương và Mộc Bạch Chỉ tựa lưng trên chiếc ghế dài thấp giọng ôn chuyện, trên mặt mang theo ẩn ẩn ý cười.
Chiếc ghế này rất dài, Dung Tuyên đi đến bên cạnh Mộc Bạch Chỉ rồi ngồi xuống, thản nhiên dựa cả người vào cơ thể của đối phương. Ở một nơi mà không ai nhìn thấy, ngón tay của hai người lén lút câu lấy nhau.
Lưu Niệm Niệm và Viên Phượng Hoa ngồi trên bàn đá chơi cờ, Sở Ngu thấy vậy bèn ôm Trúc Nhi đi qua, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh xem hai người này đấu trí. Ai ngờ tiểu măng tinh lỡ vung tay đem bàn cờ đánh nghiêng, vốn dĩ ván cờ này Lưu Niệm Niệm nhất định sẽ thua, hiện giờ bị Trúc Nhi làm loạn, nàng nhịn không được mở miệng cười to.
- Ý trời để ta không có thua, dù đánh cược nhưng ngươi vẫn không chống lại được ý trời đâu.
Khoé miệng của Viên Phượng Hoa cong cong, nàng không phục nói:
- Chơi xấu!!
Lưu Niệm Niệm ôm chặt Trúc Nhi, vui vẻ hôn lên mặt nó mấy cái.
- Trúc Nhi thật ngoan, con đúng thật là cháu gái ngoan của dì cả.
Vừa nói dứt lời đã bị Mộc Đinh Hương ở phía sau phản biện.
- Niệm Niệm ngươi cũng không phải là dì cả, hiện tại ngươi là dì ba đó nha.
Lưu Niệm Niệm vừa nghe vội vàng đưa mắt nhìn lướt qua Mộc Bạch Chỉ đang ngồi cạnh đấy, nét tươi cười có chút cứng ngắc.
- Bối phận của ta không ngày nào giống với ngày nào, hôm nay vậy mà tuột hẳn hai cấp. Trúc Nhi con nói xem ta có thê thảm hay không...
Tiểu măng tinh bị nàng cào cào vùng bụng, nó nhột đến nỗi cười vang khanh khách. Dù cười không ngừng nhưng miệng vẫn ráng thốt lên mấy chữ:
- Dì hư, dì hư quá đi....
Quý Vân Nương mới vừa tiến vào tiểu viện, người chưa hiện thân nhưng âm thanh đã vang xa.
- Từ xa đã nghe thấy trong sân viện này toàn là hoan thanh tiếu ngữ, đúng thật là quá náo nhiệt.
Vừa đặt chân vào tiểu viện, Quý Vân Nương nhìn thấy có sáu người đang ngồi ở trong. Sáu nữ nhân này tụ lại với nhau có đủ các loại đặc sắc, trong khoảng thời gian ngắn nàng ngắm đến hoa cả mắt, nhịn không được mở miệng tán thưởng.
- Không biết còn tưởng rằng mình đi lạc vào hoa viên nào đấy, bằng không vì sao lại thấy nhiều bông hoa xinh đẹp như thế này.
Mấy người bên trong nghe thấy Quý phu nhân trêu chọc thì cười rộ lên, Sở Ngu đem Trúc Nhi thả xuống đất sẵn tiện duỗi tay vỗ vỗ vào cái mông nhỏ làm ám hiệu. Tiểu măng tinh thu được mệnh lệnh lập tức nhắm hướng Quý Vân Nương đang đứng lững thững chạy tới, đứa nhỏ này vừa mở miệng là đã bắt đầu làm nũng.
- Bà ngoại ôm con~~
Đối với Trúc Nhi nàng không có một chút sức chống cự nào, Quý Vân Nương khom người bế Trúc Nhi lên, luôn miệng gọi nó là tâm can bảo bối.
Mộc Bạch Chỉ và Dung Tuyên ngồi ở một bên, hai nàng chú tâm xem một màn trước mắt, trên mặt toàn là thần sắc hâm mộ.
Đột nhiên Dung đại phu nhân nghiêng người sang, dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được lặng lẽ ở bên tai Mộc Bạch Chỉ nói nhỏ:
- Trở về ta cũng cho nàng ôm.
Mộc Bạch Chỉ ngại ngùng cuối đầu, sau đó nhẹ nhàng cắn môi. Nếu Dung Tuyên chịu khó để ý kỹ sẽ thấy khuôn mặt đối phương dường như mang theo chút ý cười như có như không.
Quý Vân Nương và Trúc Nhi chơi với nhau một trận, hồi lâu sau mới luyến tiếc thả tiểu măng tinh xuống, sau đó đến gần Dung Tuyên chào hỏi vài câu.
Nữ nhi và con rể nhà mình thì không cần phải nói, vả lại gần đây ngày nào nàng cũng nhìn thấy Viên bộ đầu, duy chỉ có đại phu nhân và lục phu nhân của nhà họ Tần là lần đầu tiên gặp mặt. Quý Vân Nương biết hai người này là bằng hữu của con rể, suy đi ngẫm lại chắc quan hệ giữa các nàng không tồi, hẳn là không cần phải nói quá nhiều lời khách sáo.
Chỉ là vị Tần phu nhân trước mắt thuộc dạng người trong nhà đầy tiền, chưa kể còn là người cầm quyền của nhà họ Tần, tuổi cũng tương đối xấp xỉ thành ra nàng sợ không thể tùy ý. Vì lẽ đó nàng dựa theo lễ tiết, trước tiên hỏi thăm tình trạng của Tần lão gia.
Lập tức Dung Tuyên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không đợi nàng kịp mở miệng thì Mộc Đinh Hương và Lưu Niệm Niệm đã buột miệng thốt ra. Hai người một trước một sau kêu lên tiếng "Nương", ý đồ không cho mẫu thân hỏi nữa.
Quý Vân Nương không hiểu ra sao, nàng nghĩ thầm trong bụng có thể gia tộc đứng sau lưng đối phương có quá nhiều chuyện quanh co lòng vòng không tiện nói ra. Sợ phật lòng khách nhân, nàng đành xuống nước lựa lời mà nói:
- Được được được, ta không hỏi là được....... Tần phu nhân à, mấy cái người trẻ tuổi này đều không hiểu chuyện, chiêu đãi cũng không chu toàn. Mong rằng ngài đừng so đo với tụi nhỏ, bằng không cùng ta ta sảnh ngoài uống trà tâm sự, kẻo mấy đứa này ở đây ríu rít hồ nháo làm đau hết cả đầu.
Lời này vừa ra Dung Tuyên càng thêm xấu hổ đến lợi hại. Không sai, năm nay nàng vừa tròn ba mươi lăm tuổi, vốn dĩ nàng chỉ lớn hơn Mộc Bạch Chỉ tận mười mấy tuổi nhưng hiện giờ Quý Vân Nương nói như vậy khác nào trực tiếp đem nàng kéo vào hàng ngũ phụ nhân, điều này làm cho sự chênh lệnh tuổi tác trong lòng của nàng càng thêm khuếch đại. Cơ mà dù sau đối phương cũng là thê tử của Lưu Hừ, nàng trực tiếp cự tuyệt cũng không được tốt cho lắm, sau cùng đành phải nhích mông đứng dậy.
Lưu Niệm Niệm đưa mắt trộm nhìn biểu tình trên mặt của Mộc Bạch Chỉ, sau vài giây đắn đo nàng mới đứng lên nói với mẫu thân:
- Nương, tuy rằng Dung tỷ tỷ là chủ nhân của Tần gia nhưng tới nay vẫn tỷ ấy vẫn chưa có con cái, càng không giống với người suốt ngày phải nhọc lòng chuyện tướng công hài tử. Dung tỷ tỷ đi theo người thì có cái gì để trò chuyện, chúng con ở trong này chơi rất vui vẻ, đừng nói người cũng muốn tới đây trộn lẫn với chúng con đấy nhé.
Quý Vân Nương giận dỗi, liếc nữ nhi nhà mình một cái thật sâu.
- Còn không phải sợ rằng các ngươi chiêu đãi người ta không chu toàn.
Những người còn lại cũng mồm năm miệng mười đi theo phản bác lời nói của nàng.
Quý phu nhân giả vờ cả giận, nói:
- Hay a, các ngươi một hai chê ta phiền chê ta lải nhải, ta vừa bước vào liền muốn đem ta đuổi đi. Hôm nay thật vất vả mới đem nữ nhi nhận về, lại không một ai đối xử tốt với ta..
Mộc Đinh Hương vội vàng đứng dậy ôm lấy cánh tay mẫu thân, vẻ mặt mười phần lấy lòng.
- Sao lại như thế được, con còn ước gì mỗi ngày người đều đến tiểu viện của con, ở đây làm gì có ai dám đuổi người đi.
Sở Ngu ngồi bên cạnh nhấc chân ở trên mông Trúc Nhi đá nhẹ một cái, tiểu măng tinh thu được tín hiệu liền tung ta tung tăng chạy tới ôm lấy chân của Quý Vân Nương, nũng nịu dỗ dành.
- Bà ngoại, có Trúc Nhi bồi người nè. Trúc Nhi muốn bà ngoại mỗi ngày đều quay quanh Trúc Nhi mà thôi.
Quý phu nhân thấy cháu ngoại cũng không rãnh lo tới những người khác, nàng khom người bế Trúc Nhi lên, vô hạn sủng nịch đứa nhỏ này.
- Đều là một đám bạch nhãn lang, chỉ có Trúc Nhi trong lòng là có bà ngoại.
Vật nhỏ được nàng sủng ái cũng thân mật đem mặt cọ cọ, như chú mèo nhỏ nép vào lòng Quý Vân Nương làm nũng.
- Bà ngoại mang Trúc Nhi đi ăn thịt đi, con đói bụng quá.
Thanh âm trong trẻo hồn nhiên chọc cho lòng Quý Vân Nương mềm thành một vũng nước. Cứ thế nàng không để ý đến những người khác nữa, ôm Trúc Nhi rời đi về hướng nhà bếp, cước bộ tuy nhanh nhưng trên miệng vẫn nhắc mãi.
- Trúc Nhi đáng thương của ta, hai mẫu thân của con không một đứa nào đút cơm để cho con bị đói, để bà ngoại đi nấu thịt cho con ăn ha....
Nghe thanh âm của Quý Vân Nương càng lúc càng xa, mấy người còn lại không khỏi nhìn nhau bật cười. Mộc Bạch Chỉ nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi, nhịn không được tấm tắc khen ngợi.
- Trúc Nhi đúng là bảo bối linh hoạt, ai cũng có thể trị. Hôm nay ta cùng nó nằm một buổi trưa, vậy mà chứng đau đầu cảm thấy thuyên giảm không ít.
Tự nhiên Mộc Đinh Hương và Sở Ngu biết rõ ẩn tình trong đó, sợ đối phương sinh nghi Sở đồ tể bèn bịa chuyện lấp liếm.
- Đứa nhỏ này trời sinh đã có cỏ cây chi mệnh, thời điểm nó còn ở Tế An Đường quản sự đã từng nói với ta trước kia có một vị đạo sĩ đi vân du, khi đi ngang vùng này thấy hữu duyên nên dừng chân đoán mệnh cho Trúc Nhi. Vị đạo sĩ ấy nói đời trước đứa nhỏ là một vị y tiên, hiện giờ trên người vẫn còn mang theo phúc khí. Nếu để người bệnh ở gần chẳng những hữu ích ở việc an thần mà còn gặp phải vận may không ngừng, thật lòng ta cũng không biết lời của vị đạo sĩ nói có phải là thật hay không nữa.
Sở Ngu bịa ra câu chuyện này thật sự là quá ly kỳ, đã vậy còn thêm thắt đạo sĩ vào, nghe qua liền biết thành phần khuếch đại chiếm đa số. Chỉ là mọi người ở đây vẫn cho rằng lời đối phương nói toàn là lời đại cát đại lợi, cuối cùng cũng chẳng có ai rãnh rỗi tiếp tục truy vấn.
Nhưng bệnh trạng của Mộc Bạch Chỉ xác thật tốt lên không ít, căn cứ vào lời Sở Ngu vừa nói, cuối cùng mọi người đúc kết rồi thật sự cho rằng bởi vì trên người tiểu gia hỏa mang theo phúc khí vượng người, chung quy không một ai suy nghĩ theo phương diện yêu ma quỷ quái.
..............................
Bạch Lâm không nghĩ tới Tần lão gia Tần Quý vẫn luôn ẩn nấp nhiều năm sẽ tìm đến mình, kinh ngạc qua đi hắn liền vui vẻ giao ước với đối phương.
Nhìn nam nhân ngồi trên xe lăn vẻ mặt không cam lòng, Bạch Lâm biết rõ cơ hội của mình đã tới.
Tần Quý cũng không quanh co lòng vòng, hắn chỉ hỏi đối phương có hứng thú hợp tác với mình hay không.
Nhiều năm về trước Bạch Lâm vẫn luôn làm mỗi nghề tơ tằm, hàng hoá xuất ra đều thuộc dạng cao cấp và tinh xảo. Hiện giờ hắn muốn ngóc đầu trở lại thành ra ý tưởng đối với tơ tằm cũng chưa bao giờ tới mức cực hạn, hơn nữa hắn vẫn luôn có sự chuẩn bị cho tương lai sau này, vạn nhất bên phía bộ lạc Tang tộc xảy ra biến hoá thì hắn vẫn còn thứ khác để bảo mệnh.
Lại thấy Tần Quý trước mắt bày ra vẻ mặt đồi bại, trong lòng Bạch Lâm âm thầm tính toán, lúc này mưu kế dâng lên không ngớt khiến tinh quang trong mắt của hắn càng thêm thâm sâu.
Tần gia hiện nay do Tần phu nhân làm chủ, kỳ thật chuyện này người ngoài ai nấy đều biết. Trước kia hắn cũng từng tò mò không biết Tần lão gia trốn đến chỗ nào, hoá ra là do bất đắc dĩ mới tạm thời ẩn cư. Đến nước này có lẽ do Tần phu nhân từng bước ép sát mới khiến Tần Quý không thể không tìm kiếm thế lực bên ngoài hợp tác.
Gần nhất trong khoảng thời gian này tin tức Bạch gia trọng chấn gia nghiệp truyền đi khắp nơi, Tần Quý đương nhiên cũng thu được tin tức. Dẫu sau Bạch gia cũng làm về hàng dệt, tìm Bạch gia hợp tác cũng thuận tiện nói chuyện hơn nhiều.
Bạch Lâm trước sau như một, hắn ra vẻ âm trầm phủ đầu đối phương.
- Ngươi muốn hợp tác như thế nào?
Tần Quý cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói thẳng vào chuyện chính.
- Thứ nhất ngươi giúp ta chặt đứt nguồn cung cấp hàng của nàng. Thứ hai hiện giờ Tần gia có nhiều công nhân tay nghề thuần phục, trong đó có hơn một nửa là người của ta, ngươi tìm cách đưa bọn họ về phía mình để nàng không có biện pháp khởi công. Sau khi chuyện này thành, một lần nữa ta nắm giữ được thực quyền nhất định sẽ đem lợi nhuận ba năm của Tần gia từ hàng dệt vải bông chia đều cho ngươi.
Rốt cuộc Bạch Lâm cũng không phải loại người thiện lành gì, ba năm lợi nhuận từ hàng dệt vải bông không đủ để làm hắn động tâm nhưng vừa rồi Tần Quý đưa ra yêu cầu bảo hắn chặt đứt nguồn cung cấp hàng, chứng tỏ bên phía nguồn cung cấp hàng hoá có người của Tần Quý. Đến lúc đó Bạch Lâm không cần phải sầu não lo chuyện nguyên liệu bị thiếu hụt, điều này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Còn nữa, hiện giờ Bạch gia muốn chấn hưng gia nghiệp đã hoang phế thì cần phải dốc hết sức tìm người, nếu thật sự có thể đem công nhân có tay nghề thuần phục ở Tần gia về thì sao không nhân cơ hội này lấy tiền tài dụ hoặc, biến bọn họ thành người của phe mình. Mọi chuyện mà phát sinh theo đúng hướng thì mấy cái xưởng dệt hắn vừa xây lên chẳng cần phải chờ đợi tới một hai tháng sau, thời điểm này hắn hoàn toàn có thể khởi công!!
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Lâm tuy có hơi kinh hoàng nhưng hắn vẫn lựa chọn giữ vẻ mặt khó xử, thận trọng đáp lời.
- Tần lão bản, ngươi phải biết rằng mấy năm qua ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, gia nghiệp lụn bại cũng không sai biệt lắm. Hiện nay muốn Đông Sơn tái khởi tiền bạc cũng là do ta chấp vá lung tung khắp mọi nơi mà cól, thật ra ta rất muốn giúp ngươi nhưng tài chính trong tay ta quả thật kham không nổi.
Tần gia chủ yếu nhập hàng ở Bắc Lưu thành và Minh thành, nhân mạch của Tần Quý lại đa phần chủ yếu tập trung ở Bắc Lưu thành. Kỳ thật muốn cắt đứt đường cung cấp hàng hoá cũng không tính là khó, mà cái khó ở đây chính là một lần nữa giúp Bắc Lưu thành tìm người mua mới, bằng không hàng hóa chồng chất nhưng không ai có tiền nhập hàng thì công sức bày mưu tính kế cũng coi như uổng phí.
Đương nhiên việc cắt đứt nguồn cung cấp hàng hóa chỉ kéo dài trong vòng một hoặc hai tháng là cùng, chờ thu thập Dung Tuyên xong thì nguồn cung cấp hàng ở Bắc Lưu thành vẫn lại lần nữa trở về trong tay nhà họ Tần, chỉ là đến lúc đấy e rằng người chủ sự Tần gia đã biến thành Tần Quý.
Đến nỗi việc xử lí đám công nhân có tay nghề thuần phục kia cũng là một vấn đề lâu dài, đối với những người này mà nói ở nơi nào hay môi trường nào làm việc cũng được, chủ yếu vẫn dựa vào việc nhà ai trả tiền công cao hơn mà thôi. Nơi nào có chủ tử đối đãi với hạ nhân càng tốt thì càng dễ lôi kéo người khác về bên mình hơn, nếu muốn cướp người tất nhiên phải đưa ra một cái giá cao hơn ban đầu, bằng không đám người này nhất định không nguyện ý ở lại.
Tần Quý muốn Bạch Lâm hỗ trợ mọi mặt vậy thì Bạch Lâm phải đến Bắc Lưu thành nhập hàng, đồng thời tìm được đồng bọn trên tuyến đường mậu dịch. Bọn họ thấy hắn thân cận Tần Quý tự nhiên sẽ không cung ứng hàng hoá cho Dung Tuyên, một khi Dung Tuyên không có nguyên liệu cộng với việc nhân thủ không đủ cũng vô pháp làm ăn, không quá bao lâu sẽ không kiên trì nổi nữa.
Cho nên thứ trước mắt Tần Quý yêu cầu giải quyết chính là hắn phải mua sắm ít nhất hai đến ba đợt hàng hoá, mà muốn làm được những điều này cần phải dùng đến tiền bạc. Đợi Dung Tuyên rớt đài Tần Quý sẽ lần nữa tiếp nhận gia nghiệp nhà họ Tần, kế tiếp muốn khôi phục chuyện làm ăn trong nhà hắn sẽ trở về con đường như lúc ban đầu, những chuyện khác không cần phải quá lo lắng.
Điều quan trọng nhất khi muốn thọc gậy bánh xe người khác chính là phải có thật nhiều tiền!
Nếu đã gọi là hợp tác thì tất nhiên Tần Quý không nghĩ bản thân sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền, như vậy vừa chuyển tay Bạch Lâm cũng có thể từ giữa vớt được không ít chỗ tốt.
Bao gồm miễn phí hai tới ba tháng tiền lương của công nhân, ngoài ra còn có đường dây cung cấp hàng hoá mới.
Hai người thương lượng đến nửa đêm cuối cùng mới thống nhất mỗi người chịu một nửa tiền phí dụng, chờ chuyện làm ăn của Tần gia hoàn toàn rơi vào tay Tần Quý thì nguồn cung cấp nguyên liệu và công nhân sẽ lần nữa quy về vị trí cũ. Kế tiếp không cần liên tục trả tiền ngay cho Bạch Lâm, chỉ cần đem điều kiện đã đáp ứng lúc trước, tức là đem lợi nhuận ba năm từ tiền bán hàng đưa cho Bạch Lâm là được.
Tiền của nhà họ Tần đại bộ phận đều do Dung Tuyên khống chế trong tay, tiền này hắn muốn lưu động để chi dùng còn khó hơn lên trời. Tần Quý lén tìm Bạch Lâm để hợp tác chính vì không muốn đả thảo kinh xà, đối phương buộc hắn phải ra tiền cho nên cũng có thể nói, động tác này cơ hồ đã đào rỗng tài sản mà hắn cố gắng tích tụ trong nhiều năm qua.
Trên đường trở về Bạch Lâm đè ép không được cảm xúc mênh mông trong lòng, bởi vì Tần lão gia chẳng những giúp hắn giải quyết vấn đề tìm nhân công tay nghề thuần phục mà còn giúp hắn mở rộng bản đồ thương nghiệp. Đến lúc đó tơ tằm và hàng dệt làm từ vải bông khác chỉ việc hắn dùng bút vẽ hoa nở, tương lai các huyện lân cận sau này bán hàng dệt lẫn tơ lụa, từ cao cấp cho tới cấp thấp đều bị hắn bao quát nắm hết trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, tức khắc Bạch Lâm cảm thấy con đường phía trước là một mảnh ghép rất tốt.
Nhưng mà cả hai người đều không biết một việc quan trọng, chính là tối nay khi hai người gặp mặt, nội dung giao dịch cụ thể đều truyền tới tai Dung Tuyên trước tiên.
Nếu là trước đây Dung Tuyên sẽ không tránh được một trận hoảng loạn, nhưng từ sau buổi tối hôm qua khi nàng nói chuyện với Sở Ngu, mọi chuyện xảy ra bây giờ đều đã sớm nằm trong dự liệu của các nàng. Lần này vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội cho Tần Quý một đòn trí mạng, khiến hắn về sau không còn biện Pháp nhảy nhót trước mặt nàng thêm lần nào nữa.
Một khi nguồn cung cấp hàng ở Tang tộc được định đoạt, con đường phương hướng sản xuất hàng dệt cao cấp của nàng trực tiếp được đả thông. Và đương nhiên nàng không có khả năng đem tất cả gia sản nàng sở hữu đặt hết vào việc kinh doanh tơ tằm, dù sao hàng ấy năm qua nhà họ Dung kinh doanh chủ yếu đánh vào phẩm chất hàng dệt.
Hơn nữa dạo gần đây nàng bồi dưỡng tài nghệ thêu thùa trên vải dệt quy mô cũng dần mở rộng, điều này đối với hàng hoá bất luận ở cấp độ nào mà nói cũng đều là dệt hoa trên gấm.
Mấy năm gần đây bên phía Bắc Lưu thành nhiều lần đề cao giá cây bông, hơn nữa đường xá xa xôi, phí vận chuyển tiêu tốn cực kỳ cao. Đã rất nhiều lần Dung Tuyên có ý muốn chặt đứt quan hệ với bên kia nhưng cuối cùng vẫn là chậm chạp không hạ quyết tâm, trừ bỏ chuyện không tìm được nguồn cung cấp khác thích hợp hơn thì chủ yếu vẫn là do trước kia nàng có ước định với Bắc Lưu thành. Hai bên thống nhất với nhau một khi chất lượng hàng hoá mà có vấn đề hoặc là nàng tìm được đối tượng hợp tác khác thì bên còn lại hoàn toàn có quyền yêu cầu đối phương chi trả một khoản tiền thật lớn coi như đền bù việc làm trái khế ước.
Nếu bây giờ Tần Quý muốn lợi dụng điểm này để bắt chẹt nàng, một khi thông đạo nối liền giữa nàng và bộ lạc Tang tộc được đả thông vậy thì nhất cử nhất động hiện tại của Tần Quý nàng cầu còn không được.
Còn có một nửa nhân công tay nghề thuần phục kia, những người này thường thường được Tần Quý âm thầm hạ lệnh ngáng chân nàng. Dung Tuyên từng muốn động thủ rửa sạch nội bộ nhưng còn dùng dằng chần chừ, bởi lẽ nhất thời nàng không thể phân rõ trong toàn bộ công nhân ai mới là người của Tần Quý. Nay đã có biện pháp giúp nàng đem khối u ác tính này nhổ bỏ tận gốc, tuy rằng lúc nhất thời sẽ đau từng cơn nhưng lâu dài về sau chỉ có lợi chứ không có hại.
Bạch Lâm sau khi cùng Tần Quý đạt thành giao kèo hợp tác liền bắt đầu xuống tay với những người đứng đầu đường dây cung cấp nguyên liệu ở Bắc Lưu thành.
Nhưng mà việc ngoài ý muốn xảy ra chính là bên phía Dung Tuyên tựa hồ đối với chuyện này không có quá nhiều phản ứng.
Bắc Lưu thành tự tiện bội ước dừng cung cấp hàng nên phải bồi thường cho phía Dung Tuyên một ngàn lượng bạc. Ngoài mặt Dung Tuyên một lời khiển trách cũng không có, nàng an tĩnh tiếp nhận số tiền này. Hành động yên lặng như thế tựa hồ không giống phong cách của Dung Tuyên xưa nay, Tần Quý trong lòng cảm thấy ẩn ẩn bất an.
Tiếp theo dưới sự trợ giúp của Tần Quý, Bạch Lâm nhanh chóng triển khai bước tiếp theo của kế hoạch, một bộ phận công nhân thân cận với Tần Quý thấy tiền công bên này cao hơn cộng thêm thủ dụ nhận được nên sôi nổi vứt bỏ sản nghiệp nhà họ Tần, dứt khoát gia nhập vào xưởng dệt của nhà họ Bạch.
Dung Tuyên vẫn như cũ không nhanh không chậm, càng không chút hoang mang. Nàng đem số công nhân còn dư lại thống nhất tiền công và bố trí cho bọn họ thật tốt, vứt bỏ những điều lệnh áp đặt và bình đẳng về vấn đề phương thức tính thù lao, cụ thể đổi thành cách tính tiền công theo phương thức lao động. Một khi lấy thành quả lao động cân nhắc đổi thù lao, kể từ đó đem những kẻ lười biếng, bè lũ chuyên đục nước béo cò nhất nhất tẩy rửa sạch sẽ, sau đó tuyển thêm người mới rồi tiến hành đào tạo.
Tuy rằng lúc này nguồn cung cấp nguyên liệu bị giảm bớt nhưng đồng thời số lượng công nhân cũng giảm xuống, bởi vậy cũng không có xuất hiện tình trạng đại quy mô công nhân rơi vào trạng thái không có chuyện gì để làm.
Sở Ngu lại lần nữa mang theo Dung Tuyên và Mộc Bạch Chỉ đi đến bộ lạc Tang tộc, kí kết hiệp định nhập hàng mới. Tang tộc bắt đầu hướng về Dung thị thử cung cấp một lượng tơ tằm nguyên liệu với quy mô nhỏ, mà bên phía Bạch Lâm tạm thời bảo trì lượng cung ứng bất biến, đợi đường dây bên này đã vận chuyển thành thục mới dứt khoát cắt đứt liên hệ.
Khi đến giữa tháng tám, Tần Quý tụ tập một số lão nhân cùng trưởng lão có tiếng nói trong gia tộc họ Dung, bọn họ gom lại trong nhà bức Dung Tuyên giao ra quyền khống chế và thực quyền ở Tần gia.
Đối mặt với mười mấy người thế tới rào rạt như lũ cuốn, mà bên phía Dung Tuyên cũng chỉ có một mình Mộc Bạch Chỉ.
Dung Tuyên đứng ở trên đại sảnh, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng mở miệng:
- Chư vị hôm nay tập kết mà đến, là muốn làm gì đây?
Tần Quý ngồi trên xe lăn cười lạnh chỉ trích người vợ đầu tiên của mình.
- Xuẩn phụ, ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta hay sao? Gia nghiệp giao cho ngươi kinh doanh năm năm, hiện giờ ngươi đắc tội thương nhân cung cấp nguyên liệu, hàng thì không có chỗ bán, phía dưới công nhân chạy trốn cũng không sai biệt lắm. Nếu cứ tiếp tục để im như vậy, sớm muộn gia nghiệp nhà này cũng bị ngươi làm cho lụn bại.
- Sau này tốt nhất vẫn nên cút trở về hậu viện đi, không cần ra ngoài làm ta mất mặt xấu hổ.
Đám lão nhân trong tộc họ Tần không cần phải nói tất nhiên sẽ hướng về phía Tần Quý, mà người nhà họ Dung bên này đã sớm bị Tần Quý dùng tiền thu mua. Ngoài ra còn có mấy người vốn rất khinh thường nữ tử xuất đầu lộ diện ra ngoài buôn bán, còn chưa cần phải nói tới việc Dung Tuyên ở trên đầu bọn họ khoa tay múa chân. Đám người cổ hủ này thà tình nguyện để Tần Quý cầm quyền cũng không muốn giao cho Dung Tuyên tới làm.
Ai ngờ Dung Tuyên cười lạnh, sắc bén đáp lời:
- Ngươi bất quá chỉ là một môn hạ..... À không, là một con chó của Dung gia thì đúng hơn!! Giờ thì sao đây, cho ngươi sủa vài tiếng thì ngươi liền cho rằng ngươi là chủ nhân nhà này ư??
Tần Quý không nghĩ tới Dung Tuyên vậy mà dám công khai xé rách mặt với mình, vì thế cả giận mắng.
- Dung Tuyên, ngươi cư nhiên dám nói chuyện như vậy với vài vị thúc công, ngươi có còn đem trưởng bối để vào trong mắt hay không?
- Ta đây nói ngươi là con chó đấy thì sao, vẫn là những người khác rãnh rỗi muốn đi làm chó ta cũng không có cách nào ngăn cản. Sản nghiệp nhà họ Dung vẫn luôn nên là Dung Tuyên ta tới tiếp nhận, người bên cạnh ta có nhúng chàm hay không cũng chẳng tới lượt các ngươi xen vào, nhất là với những kẻ không có bổn sự.!!
Mấy vị thái thúc công trong tộc đàn của Dung gia vốn dĩ toàn là những nhân vật thích thọc gậy bánh xe, bọn họ được người nịnh bợ riết thành quen, nơi nào chịu được sự mỉa mai châm chọc của Dung Tuyên. Bọn họ tức giận tới nỗi râu ria dựng ngược, ngoác miệng chửi ầm lên.
Ánh mắt Dung Tuyên lành lạnh, tròng mắt chậm rãi đảo qua trên người mấy lão nhân không biết điều ở phía dưới.
- Sản nghiệp Dung gia là của ta, ta ái như thế nào hay bại như thế nào cũng không tới phiên các người khoa tay múa chân. Mười mấy năm trước các ngươi để mặc chó dữ họ Tần xâm chiếm tài sản của nhà họ Dung nhưng lại không một ai đứng ra nói câu công đạo, hiện giờ lại trợ Trụ vi ngược (*) đối với ta khoa tay múa chân. Ta nói cho các người biết, ta chưa thiếu các ngươi thứ gì, ta làm gì cũng không cần phải xem sắc mặt của các người đâu!!
Nói xong không đợi mấy lão nhân lên tiếng, thanh âm Dung Tuyên sắc bén như đao, chém đinh chặt sắt dõng dạc tuyên bố.
- Năm đó Tần Quý tới cửa làm con rể nhà họ Dung, hiện giờ đức hạnh thối nát.... Ta, Dung Tuyên hôm nay muốn hưu phu.!!
Lời này vừa nói ra giống như sét đánh giữa trời quang, thiên lôi oanh tạc trên đỉnh đầu của Tần Quý. Mấy vị thúc công bên cạnh cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết nên nói cái gì mới phải.
Bởi vì dựa vào thân phận mà nói, Dung Tuyên làm như vậy hình như cũng không có sai.
Đương nhiên trước kia, bất luận ở thời điểm nào Dung Tuyên cũng có ý nghĩ muốn hưu phu nhưng nàng vô pháp buông tay để mặc tài phú của nhà họ Dung bị kẻ tiểu nhân họ Tần kia bá chiếm, vì thế nàng vẫn luôn ẩn nhẫn. Giờ đây nàng đã đứng vững gót chân, không cần phải tiếp tục băn khoăn chần chừ thêm.
- Vừa vặn trong nhà có vài vị lão nhân đều đang ở đây, mọi người cũng có thể chứng kiến.
Dung Tuyên đã sớm viết xong hưu thư, nàng đem tờ giấy trưng ra cho mọi người thấy. Lúc bấy giờ Tần Quý vô cùng cả kinh, sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Tần Quý ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới chuyện này, hôm nay vốn dĩ muốn mượn cơ hội đem Dung Tuyên kéo xuống đài, ai ngờ người rơi khỏi đài lại chính là hắn. Tần Quý run run đôi môi hướng về phía mấy vị lão nhân cầu tình.
- Không được, thái thúc công không được a...
- Tần Quý, nếu như bình thường người thành thật chuyên tâm quản lý chuyện kinh doanh trong nhà thì ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi vậy mà lại giang tay cấu kết với người ngoài hãm hại gia nghiệp. Điều này chứng tỏ ngươi là người không có phúc hậu, ta cũng không có biện pháp tiếp tục giúp ngươi.
Tam thái thúc công lắc đầu thở dài, còng lưng đi ra cửa trong sự thất vọng.
Tần Quý vội vàng cầm lấy tờ hưu thư, trên đấy viết hắn cấu kết với người ngoài chia cắt sản nghiệp nhà họ Dung, hắn hoảng sợ vội vàng hô to oan uổng.
Dung Tuyên trực tiếp đem tiểu thiếp thất mà hắn yêu nhất ra ngoài sảnh đối chất, chuyện hắn cấu kết với Bạch Lâm, nội dung giao dịch chấn động đều bị phanh phui ra hết. Mấy lão nhân còn lại sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không quá nguyện ý để nước trong chảy về ao nước đục. Rốt cuộc từ thái độ thong dong của Dung Tuyên ít nhiều có thể đoán ra được sản nghiệp Tần gia hơn phân nửa đã bị nữ nhân này nắm giữ chặt chẽ trong tay, về phía Tần Quý có lẽ đã vô pháp xoay chuyển đất trời. Hôm nay nếu ngoan cố đi theo hắn loạn nháo, nói không chừng ngày sau sẽ bị Dung Tuyên âm thầm tính sổ.
Tần Quý trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, trực tiếp bị đuổi khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ.
Chữ Tần trên bảng hiệu ngoài đại môn cuối cùng cũng khôi phục thành hai chữ Dung gia.
Đối với những vị thiếp thất trước đó của Tần Quý, Dung Tuyên xem như hào phóng một chút, phân phát lộ phí và trang sức để các nàng về nhà.
Mà vị tiểu thiếp dám đứng ra làm chứng tất nhiên được một khoảng tiền hồi báo không nhỏ, nàng ấy vui vẻ thu thập tay nải lên đường về quê dưỡng lão.
Kế tiếp Dung Tuyên đem người cùng đồ vật trong phủ có liên quan tới Tần Quý xử lí sạch sẽ, lần nữa thanh tẩy nội bộ.
Vì thế không quá bao lâu, toàn bộ người ở huyện Nhạc Sơn đều biết Tần Quý bị Dung Tuyên hưu, Dung gia ngày xưa lại trở về rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Bạch Chỉ: Lão bà thật uy vũ a~~
(*) Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo cho nên người nào giúp ông ta làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược".
/92
|