Âm điệu du dương nổi lên phá vỡ không khí yên lặng nhưng quan hệ giữa họ cũng không thay đổi. Chỉ là ở trong lòng Thái Gia Tuyền, không còn quá cố chấp về chuyện của Lâm phong, lấy lại quả cầu thủy tinh chính là bước đầu tiên Thái Gia Tuyền từ bỏ lâm Phong.
Hạ Cẩm Hiên vốn tưởng có thể an tâm, nhưng thực tế luôn không như mong muốn, giống như tình huống hiện giờ.
"Cô ấy đâu?" Hạ Cẩm Hiên mệt mỏi trở về đến nhà sau khi kết thúc một ngày ở hãng thực tập. Nhìn thấy Tề Minh một mình ngồi bên bàn cơm, lại không thấy bóng dáng của Thái Gia Tuyền.
"Ai cơ ?" Tề Minh lười biếng hỏi.
"Thái Gia Tuyền!"
"Không biết, chỉ có 1 bàn thức ăn."
"Không có để lại lời nhắn à?"
"Không có, à mà cô ấy đã lớn rồi..., cậu còn lo lắng cô lạc mất hay sao?" Tề Minh buồn cười nói .
Hai người ăn cơm xong, cùng nhau ngồi trên ghế sa lon xem đấu bóng rổ rồi xem hết chương trình này đến chương trình khác đến khi ngoài trời sẩm tối.
"Gặp quỷ, sao giờ này còn chưa về nhà ?" Hạ Cẩm Hiên có chút bất an. Nhấc điện thoại lên gọi cho Thái Gia Tuyền, nhưng điện thoại di động tắt máy, tự động chuyển sang chế độ hộp thư thoại."Tiểu Cẩu, nghe được tin nhắn gọi lại cho tôi, cô đang ở đâu?" Hạ Cẩm Hiên ngắn gọn nhắn lại.
Đảo mắt thế mà đã 10 giờ tối, Thái Gia Tuyền chưa từng về nhà trẽ như vậy, nói chính xác thì trờ chua tối cô đã về nhà. nhưng hôm nay lại đi dến 10 giờ con không điện thoại về
Hạ Cẩm Hiên phiền não tắt máy, Tề Minh cũng có chút bất an.
"Hiên, ngày hôm qua trên tin tức trên ti vi nói , gần đây ở Hamburg thường xảy ra cướp thường tấn công người Hoa, không biết tiểu Tuyền có thể hay không. . . . . ." Tề Minh lo lắng nói.
"Cái gì? ! !" Hạ Cẩm Hiên chợt cảm thấy bất an.
"Có tội phạm cướp của đặc biệt nhằm vào người Hoa, bởi vì người Hoa có thói quen mang tiền mặt, hơn nữa dáng người thường nhỏ bé." Tề Minh vừa nghĩ vừa nói, "Dường như tiểu Tuyền rất điển hình. Hiên, chúng ta ra ngoài tìm một chút đi."
Không đợi Tề Minh nói xong, Hạ Cẩm Hiên đã lấy áo khoác, cấm chìa khóa xe, chạy ra khỏi cửa. Tề Minh cũng không chậm trễ, cầm chìa khóa xe của mình, theo sau ra cửa.
Hai người lái xechạy vòng quanh cầu tàu Hamburg cũng không thấy bóng dáng Thái Gia Tuyền, bất đắc dĩ lại từ cầu tàu đến phòng thị chính, nhà thờ lớn, mãi cho đến khu đại học Hamburg, bọn họ chạy rất nhiều nơi cơ hồ bình thườngThái Gia Tuyền thường đến những đâu đều có tím qua. Thế nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Hạ Cẩm Hiên càng ngày càng nhanh nóng nảy, không ngừng nhấc điện thoại goi cho Thái Gia Tuyền, "Tiểu Cẩu, em đã đi đâu,hồi âm lại cho anh!"
"Tiểu Cẩu, em làm anh lo chết được, em không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Em rốt cuộc ở đâu!"
"Đáng chết, cầu xin em mau điện thoại lại, anh làm thế nào mới tìm được em! !"
Hạ Cẩm Hiên cũng ở đây không ngừng liên lạc Tề Minh: "Cậu tìm bên kia chưa? Cô ấy có gọi điện thoại cho câu không?" . . . . . .
Cứ như vậy, mãi cho đến 11 giờ tối, Hạ Cẩm Hiên giống như muốn điên lên thì rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Thái Gia Tuyền: "Này, các anh ở đâu vậy? Tại sao trong nhà không có người?" giọng nói mới hồn nhiên làm sao, Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, cố nén giận hắn nói: "sẽ về ngay , dừng có đi ngủ đó!"
"Dạ." Thái Gia Tuyền khó hiểu cúp điện thoại, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon chờ họ về nhà, mà không đi tắm hay đi ngủ.
Hai người đàn ông trở về nhà, thế nhưng Thái Gia Tuyền dùng khuôn mặt vô tội đối diện với thẩm vấn của họ.
"Em đi đâu?" Hạ Cẩm Hiên mặt còn đen hơn so với than, trầm giọng hỏi.
"Em cùng Lâm Nhã Khiết đi dạo phố, sau đó ăn cơm, sau đó lại đi dạo một lúc. . . . . ." Thái Gia Tuyền ngượng ngùng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khó nghe hơn.
"Tại sao điện thoại tắt máy?"
"Bởi vì hết pin." Lúc này cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Hạ Cẩm Hiên chút nào.
"Vậy tại sao không nhắn lại trước."
"Em cứ nghĩ là sẽ về sớm, thế nhưng. . . . . . Đi dạo rồi quên luôn thời gian."
"Vậy em có thể mượn điện thoại gọi cho anh!" Hạ Cẩm Hiên không đồng ý với lý do của Thái Gia Tuyền quát lớn.
Làm Thái Gia Tuyền sợ tới mức run rẩy, dè dặt nói: "Em không nghĩ rằng hai người sẽ tìm em, em nghĩ cứ nghĩ các anh sẽ đi ngủ. . ."
Em nếu không tìm thấy anh cũng có thể đi ngủ được? !" Hạ Cẩm Hiên một số gần như gầm thét: "Em có biết hay không hiện tại bên ngoài cướp giật thường tập kích người Hoa, vậy mà muộn vậy thân nữ mà lại đi về một minh, bộ em không sợ sao?"
"Lâm Nhã Khiết lái xe đưa em về mà. . ." Thái Gia Tuyền muốn đem đầu vùi giữa 2 gối, tiếng nói nghe không rõ, nhưng vẫn bị người khác nghe được.
"Cái gì? Lâm Nhã Khiết đưa em về sao? Cô ấy đâu? Đã trễ thế này mới từ đây về nhà sao?" Mới vừa nãy còn bình tĩnh nhưng hiện giờ Tề Minh hiện tại lại khẩn trương vọt tới bên Thái Gia Tuyền nắm lấy bả vai cô, vội vàng hỏi.
Lần này đến phiên Thái Gia Tuyền cùng Hạ Cẩm Hiên sững sờ, đây là tình huống gì?
"Các người quả thật hồ đồ!" Tề Minh nổi giận đến đáng sợ, so với dáng vẻ lúc nãy của Hạ Cẩm Hiên cũng không thua kém. Hắn lại cầm chìa khóa, chạy ra ngoài.
Trong nhà hai người tiếp tục ngẩn người, một lúc lâu người này nhìn người kia, sau cả hai cùng nhìn ra cửa.
"Cậu ta có vẻ vô cùng lo lắng cho Lâm Nhã Khiết. . ." Thái Gia Tuyền nhỏ giọng nói, cô không xác định Hạ Cẩm Hiên có còn giận mình hay không, nên giọng nói có vẻ rụt rè.
"Phải, từ đó đến giờ, anh lần đầu tiên nhìn thấy hắn có bộ dạng này." Hạ Cẩm Hiên trầm ngâm nói."Xem ra hắn và Lâm Nhã Khiết có hy vọng."
"Không thể, sao có thể thế, Lâm Nhã Khiết là cô gái tốt, tên kia sẽ làm tổn thương cô ấy mất! !" Thái Gia Tuyền lớn tiếng kháng nghị, hoàn toàn quên mình vẫn là người có lỗi.
"Em còn rảnh rỗi lo việc người ta sao!" Hạ Cẩm Hiên lạnh lùng lườm cô một cái, Thái Gia Tuyền liền lập tức xìu xuống.
"Yên tâm, tên kia hẳn biết cô gái nào có thể chơi đùa, cô gái nào thì phải thật lòng." Thấy Thái Gia Tuyền bộ dạng đáng thương, Hạ Cẩm Hiên mềm lòng an ủi.
"Ừ." Thật ra thì Thái Gia Tuyền cũng phát hiện, Tề Minh không hề giống vẻ bề ngoài không đáng tin cậy.
"Về sau điện thoại còn không gọi được nữa anh sẽ trừ em một tháng tiền lương. Từ giờ trở đi cứ 6 giờ chiều anh về đến nhà là phải thấy em, không được chạy lung tung " Hạ Cẩm Hiên nghiêm nghị cảnh cáo, mạc dù là cảnh cáo thế nhưng muốn áp dụng coi bộ rất khó.
"vâng." Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ, đồng ý ai bảo hắn chính là đồng tiền bát gạo chứ?
Hạ Cẩm Hiên vốn tưởng có thể an tâm, nhưng thực tế luôn không như mong muốn, giống như tình huống hiện giờ.
"Cô ấy đâu?" Hạ Cẩm Hiên mệt mỏi trở về đến nhà sau khi kết thúc một ngày ở hãng thực tập. Nhìn thấy Tề Minh một mình ngồi bên bàn cơm, lại không thấy bóng dáng của Thái Gia Tuyền.
"Ai cơ ?" Tề Minh lười biếng hỏi.
"Thái Gia Tuyền!"
"Không biết, chỉ có 1 bàn thức ăn."
"Không có để lại lời nhắn à?"
"Không có, à mà cô ấy đã lớn rồi..., cậu còn lo lắng cô lạc mất hay sao?" Tề Minh buồn cười nói .
Hai người ăn cơm xong, cùng nhau ngồi trên ghế sa lon xem đấu bóng rổ rồi xem hết chương trình này đến chương trình khác đến khi ngoài trời sẩm tối.
"Gặp quỷ, sao giờ này còn chưa về nhà ?" Hạ Cẩm Hiên có chút bất an. Nhấc điện thoại lên gọi cho Thái Gia Tuyền, nhưng điện thoại di động tắt máy, tự động chuyển sang chế độ hộp thư thoại."Tiểu Cẩu, nghe được tin nhắn gọi lại cho tôi, cô đang ở đâu?" Hạ Cẩm Hiên ngắn gọn nhắn lại.
Đảo mắt thế mà đã 10 giờ tối, Thái Gia Tuyền chưa từng về nhà trẽ như vậy, nói chính xác thì trờ chua tối cô đã về nhà. nhưng hôm nay lại đi dến 10 giờ con không điện thoại về
Hạ Cẩm Hiên phiền não tắt máy, Tề Minh cũng có chút bất an.
"Hiên, ngày hôm qua trên tin tức trên ti vi nói , gần đây ở Hamburg thường xảy ra cướp thường tấn công người Hoa, không biết tiểu Tuyền có thể hay không. . . . . ." Tề Minh lo lắng nói.
"Cái gì? ! !" Hạ Cẩm Hiên chợt cảm thấy bất an.
"Có tội phạm cướp của đặc biệt nhằm vào người Hoa, bởi vì người Hoa có thói quen mang tiền mặt, hơn nữa dáng người thường nhỏ bé." Tề Minh vừa nghĩ vừa nói, "Dường như tiểu Tuyền rất điển hình. Hiên, chúng ta ra ngoài tìm một chút đi."
Không đợi Tề Minh nói xong, Hạ Cẩm Hiên đã lấy áo khoác, cấm chìa khóa xe, chạy ra khỏi cửa. Tề Minh cũng không chậm trễ, cầm chìa khóa xe của mình, theo sau ra cửa.
Hai người lái xechạy vòng quanh cầu tàu Hamburg cũng không thấy bóng dáng Thái Gia Tuyền, bất đắc dĩ lại từ cầu tàu đến phòng thị chính, nhà thờ lớn, mãi cho đến khu đại học Hamburg, bọn họ chạy rất nhiều nơi cơ hồ bình thườngThái Gia Tuyền thường đến những đâu đều có tím qua. Thế nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Hạ Cẩm Hiên càng ngày càng nhanh nóng nảy, không ngừng nhấc điện thoại goi cho Thái Gia Tuyền, "Tiểu Cẩu, em đã đi đâu,hồi âm lại cho anh!"
"Tiểu Cẩu, em làm anh lo chết được, em không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Em rốt cuộc ở đâu!"
"Đáng chết, cầu xin em mau điện thoại lại, anh làm thế nào mới tìm được em! !"
Hạ Cẩm Hiên cũng ở đây không ngừng liên lạc Tề Minh: "Cậu tìm bên kia chưa? Cô ấy có gọi điện thoại cho câu không?" . . . . . .
Cứ như vậy, mãi cho đến 11 giờ tối, Hạ Cẩm Hiên giống như muốn điên lên thì rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Thái Gia Tuyền: "Này, các anh ở đâu vậy? Tại sao trong nhà không có người?" giọng nói mới hồn nhiên làm sao, Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, cố nén giận hắn nói: "sẽ về ngay , dừng có đi ngủ đó!"
"Dạ." Thái Gia Tuyền khó hiểu cúp điện thoại, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon chờ họ về nhà, mà không đi tắm hay đi ngủ.
Hai người đàn ông trở về nhà, thế nhưng Thái Gia Tuyền dùng khuôn mặt vô tội đối diện với thẩm vấn của họ.
"Em đi đâu?" Hạ Cẩm Hiên mặt còn đen hơn so với than, trầm giọng hỏi.
"Em cùng Lâm Nhã Khiết đi dạo phố, sau đó ăn cơm, sau đó lại đi dạo một lúc. . . . . ." Thái Gia Tuyền ngượng ngùng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khó nghe hơn.
"Tại sao điện thoại tắt máy?"
"Bởi vì hết pin." Lúc này cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Hạ Cẩm Hiên chút nào.
"Vậy tại sao không nhắn lại trước."
"Em cứ nghĩ là sẽ về sớm, thế nhưng. . . . . . Đi dạo rồi quên luôn thời gian."
"Vậy em có thể mượn điện thoại gọi cho anh!" Hạ Cẩm Hiên không đồng ý với lý do của Thái Gia Tuyền quát lớn.
Làm Thái Gia Tuyền sợ tới mức run rẩy, dè dặt nói: "Em không nghĩ rằng hai người sẽ tìm em, em nghĩ cứ nghĩ các anh sẽ đi ngủ. . ."
Em nếu không tìm thấy anh cũng có thể đi ngủ được? !" Hạ Cẩm Hiên một số gần như gầm thét: "Em có biết hay không hiện tại bên ngoài cướp giật thường tập kích người Hoa, vậy mà muộn vậy thân nữ mà lại đi về một minh, bộ em không sợ sao?"
"Lâm Nhã Khiết lái xe đưa em về mà. . ." Thái Gia Tuyền muốn đem đầu vùi giữa 2 gối, tiếng nói nghe không rõ, nhưng vẫn bị người khác nghe được.
"Cái gì? Lâm Nhã Khiết đưa em về sao? Cô ấy đâu? Đã trễ thế này mới từ đây về nhà sao?" Mới vừa nãy còn bình tĩnh nhưng hiện giờ Tề Minh hiện tại lại khẩn trương vọt tới bên Thái Gia Tuyền nắm lấy bả vai cô, vội vàng hỏi.
Lần này đến phiên Thái Gia Tuyền cùng Hạ Cẩm Hiên sững sờ, đây là tình huống gì?
"Các người quả thật hồ đồ!" Tề Minh nổi giận đến đáng sợ, so với dáng vẻ lúc nãy của Hạ Cẩm Hiên cũng không thua kém. Hắn lại cầm chìa khóa, chạy ra ngoài.
Trong nhà hai người tiếp tục ngẩn người, một lúc lâu người này nhìn người kia, sau cả hai cùng nhìn ra cửa.
"Cậu ta có vẻ vô cùng lo lắng cho Lâm Nhã Khiết. . ." Thái Gia Tuyền nhỏ giọng nói, cô không xác định Hạ Cẩm Hiên có còn giận mình hay không, nên giọng nói có vẻ rụt rè.
"Phải, từ đó đến giờ, anh lần đầu tiên nhìn thấy hắn có bộ dạng này." Hạ Cẩm Hiên trầm ngâm nói."Xem ra hắn và Lâm Nhã Khiết có hy vọng."
"Không thể, sao có thể thế, Lâm Nhã Khiết là cô gái tốt, tên kia sẽ làm tổn thương cô ấy mất! !" Thái Gia Tuyền lớn tiếng kháng nghị, hoàn toàn quên mình vẫn là người có lỗi.
"Em còn rảnh rỗi lo việc người ta sao!" Hạ Cẩm Hiên lạnh lùng lườm cô một cái, Thái Gia Tuyền liền lập tức xìu xuống.
"Yên tâm, tên kia hẳn biết cô gái nào có thể chơi đùa, cô gái nào thì phải thật lòng." Thấy Thái Gia Tuyền bộ dạng đáng thương, Hạ Cẩm Hiên mềm lòng an ủi.
"Ừ." Thật ra thì Thái Gia Tuyền cũng phát hiện, Tề Minh không hề giống vẻ bề ngoài không đáng tin cậy.
"Về sau điện thoại còn không gọi được nữa anh sẽ trừ em một tháng tiền lương. Từ giờ trở đi cứ 6 giờ chiều anh về đến nhà là phải thấy em, không được chạy lung tung " Hạ Cẩm Hiên nghiêm nghị cảnh cáo, mạc dù là cảnh cáo thế nhưng muốn áp dụng coi bộ rất khó.
"vâng." Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ, đồng ý ai bảo hắn chính là đồng tiền bát gạo chứ?
/174
|