Văn phòng tổng giám đốc tòa nhà Nguyên Cảnh, trợ lý Cao cúi đầu nhìn Cố Minh Cảnh đang ngồi trên ghế, đen mặt nhìn điện thoại.
Tổng giám đốc tân nhiệm tập đoàn Nguyên Cảnh, thái tử gia Cố gia hiếm khi xuất hiện trong giới, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả những lời mời phỏng vấn của ký giả đều khéo léo từ chối, lần đầu tiên xuất hiện trên tin tức nhưng lại không đi kèm với bất kỳ thân phận nào ở phía trên, thậm chí đáng thương đến nổi không có nổi một cái tên, chỉ được đám nhà báo xác định thân phận bằng một câu -- "sói con" của Sở Tích.
Nhưng đây không phải là chuyện hài nhất, hài nhất chính là cái câu phía sau "sói con" kia -- nũng nịu đòi hôn, lại bị từ chối thẳng thừng ha ha ha ha.
Đám nhà báo bây giờ toàn là nhân tài thôi ha ha ha hố hố hố!
Không đúng! Là quỷ tài* mới đúng!
*quỷ tài: người có tài năng đặc biệt. Nhân tài là người có tài, quỷ tài còn hơn nhân tài.
Trợ lý Cao nghĩ đến đây thì suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng nhìn sang Cố Minh Cảnh mặt đen như đít nồi kia, với thân phận là một trợ lý chuyên nghiệp, ông đành phải kiềm chế.
Nhịn cười thật khổ hu hu hu.
Thật ra cũng không thể trách đám phóng viên kia được, nếu không nhờ ông biết sơ sơ mối yêu hận tình thù giữa Cố tổng và cô Sở, thì khi đọc tin tức này ông cũng sẽ không thể nào liên hệ người đàn ông chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ dưới khu chung cư bình thường, cuối cùng còn bị từ chối kia và Cố tổng lạnh lùng kiêu ngạo của ông với nhau.
Ông không thể liên hệ lại được thì đám phóng viên đó lại càng không thể.
Trước kia không phải không có phóng viên chụp Cố Minh Cảnh và Sở Tích, nhưng cuối cùng đều bị anh mua lại. Sau này, sau khi đám phóng viên kia biết rõ thân phận anh rồi mới biết rằng Cố Minh Cảnh không mua lại công ty bọn họ để mở chăn trại mà chỉ mua lại ảnh chụp là đã khách sáo lắm rồi.
Lần này rõ ràng là có phóng viên canh chừng dưới nhà Sở Tích mỗi ngày, ngồi ngóng lâu thế rốt cuộc cũng đợi được một người đàn ông, trời về đêm tối đen như mực, đèn đường lại mờ mờ, không nhìn rõ dáng dấp người đàn ông ra sao, chỉ biết vẻ ngoài rất đẹp trai, anh đứng đợi hơn một tiếng mới thấy Sở Tích từ trên lầu chậm rãi bước xuống.
Thật ra không phải đám ký giả chưa từng nghi ngờ bóng dáng quen quen này là đại gia tiền nhiệm của Sở Tích, nhưng nghĩ lại, mẹ nó làm sao có thể được?
Trước đây, mỗi lần Sở Tích và đại gia bị chụp lén đều là hình ảnh cô chạy theo kéo tay người ta như chim non nép vào lòng, vừa nhìn đã thấy rõ dáng vẻ tình nhân nhỏ nịnh nọt. Đại gia đi đằng trước còn cô đi giày cao gót chạy chậm theo sau, chỉ cần vẻ mặt đại gia khó coi xíu thôi thì Sở Tích đã bị dọa đến không dám thở mạnh rồi. Còn bây giờ, người đàn ông ngồi chờ ở dưới lầu hơn hai giờ trong đêm làm sao có thể là đại gia vừa giàu có vừa lạnh lùng khi xưa chứ? Nực cười.
Đến khi phóng viên chụp được cảnh hai người tương tác thì lại càng chắc chắn chuyện này.
Không những không có khả năng là đại gia, mà người đàn ông này ở trước mặt Sở Tích... hình như địa vị không được cao cho lắm.
Có lẽ là bạn trai, sau khi nói gì đó thì nhào đến đòi hôn con người ta, nhưng lại bị Sở Tích đẩy ra rồi đạp cho một cái, lúc rời khỏi cũng đi khập khiễng.
Từ sau khi Sở Tích bị đại gia đá thì mọi người đều dồn hết sự chú ý lên chuyện tình cảm của cô. Bây giờ cô không có đại gia chống lưng, nhìn mấy công việc mà cô ký hợp đồng bèo nhèo như thế thì chắc chắn không thể mua lại ảnh được, cho nên chi bằng bọn họ đăng thẳng lên luôn, thu hút sự chú ý.
Vì để tin tức có thể thu hút mọi người, đám phóng viên sẽ thêm thắt sự thật, cho nên "một tiếng" biến thành "khổ sở chờ đợi hai tiếng", bạn trai có địa vị không cao biến thành "sói con", còn "nhõng nhẽo đòi hôn bị từ chối thẳng thừng", ngoại trừ "nhõng nhẽo" có hơi làm quá lên thì "đòi hôn bị từ chối thẳng thừng" là sự thật.
Thế là hôm nay khi Cố Minh Cảnh đi làm thì phát hiện Sở Tích bị khui chuyện tình cảm, tuy không vui nhưng khi anh bấm vào nội dung tin đồn và ảnh chụp lén, "..."
Tâm trạng vô cùng phức tạp.
***
Ở một bên khác, trong phòng làm việc, Sở Tích đau đầu đối diện với cái tin đồn chết tiệt này.
Chụp lén thì cứ chụp, đằng này còn để cái tiêu đề này, đây đây đây, đám nhà báo bây giờ sao lại không có đạo đức nghề nghiệp gì hết!
Còn nữa, sao lại nhìn ông già Cố Minh Cảnh kia thành "sói con" được hay vậy?
Phó Bạch xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp lén kia, thiếu nước cầm kính lúp lên mà soi kỹ, sau đó xác định không phải là người mẫu nam của phòng làm việc của mình, hình như là Cố Minh Cảnh thật.
Sở Tích đẩy Phó Bạch, mặt mày ủ rủ, "Làm sao bây giờ?"
Bây giờ cô thực sự không dám nhìn bình luận bên dưới tin này.
Có người còn nói đây rõ ràng người yêu liếc mắt đưa tình với nhau, Sở Tích yêu rồi.
Cũng có người nói góc chụp của phóng viên đểu, nói năng không đáng tin, sao mấy anh chứng minh được người ta chờ tới hai tiếng đồng hồ, sao anh chứng minh được hành động đó là nhõng nhẽo đòi hôn, biết đâu là bạn bè bình thường thì sao.
Nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy sau khi cô bị đại gia đá thì tìm một cậu "sói con" đẹp trai để bung lụa, vỗ về tâm hồn bị tổn thương sau hai năm đi theo đại gia già hói đầu, bụng bia.
Về phía fandom Gạch của Sở Tích đều rất bình thản, nữ nghệ sĩ bị khui chuyện tình cảm không bị ảnh hưởng nhiều so với nam nghệ sĩ. Lúc trước gặp không ít khó khăn, chỉ hy vọng sau này Sở Tích có thể tìm được người đàn ông đối xử tốt với cô ấy là được. Họ cảm thấy thần thái của người đàn ông trong ảnh cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xứng đôi với Sở Tích của bọn họ.
Phó Bạch, "Còn làm sao nữa, cũng đâu phải bạn trai thật, chỉ đành phủ nhận thôi."
Sở Tích, "Không lên tiếng thật sao?"
Phó Bạch gật đầu.
Thủ đoạn truyền thông trong giới rất nhiều, có đôi khi im lặng cũng là một cách. Vì dù sao ảnh chụp đều có, cũng gây nên ồn ào, bây giờ đứng lên phủ nhận chắc chắn sẽ không thể được, cách làm tốt nhất chính là "dĩ bất biến ứng vạn biến", không trả lời, mọi người bàn tán vài ngày rồi thôi, cùng lắm thì sau này nếu nhắc đến Sở Tích, sẽ có người nhớ đến cô có một chàng "sói con" thôi. Hơn nữa, mấy tiểu hoa tuyến trên, có ai mà không có tin đồn tình cảm chứ.
Phía bên Sở Tích không trả lời, vậy còn bên Cố Minh Cảnh...
Lại càng không thể có động tĩnh gì.
Tin đồn này ngoại trừ việc anh xuất hiện trước ống kính ra thì mọi thứ hoàn toàn không có quan hệ gì với anh, người ta không hề nghĩ đến anh, cho nên bảo tổng giám đốc Cố lạnh lùng, cao quý, khiêm tốn hiếm khi lộ diện đứng ra thừa nhận chuyện gì? Thừa nhận là "sói con khổ sở chờ đợi hai tiếng"? Hay là thừa nhận "Nhõng nhèo đòi hôn nhưng bị phũ"?
Tuy là nói thế nhưng để an toàn, Sở Tích vẫn gọi điện cho Cố Minh Cảnh.
Đây là lần đầu tiên cô gọi cho Cố Minh Cảnh sau khi bọn họ chia tay nhau.
Cô tự biết đuối lý, nói năng có hơi ngập ngừng, nhưng đại ý rất rõ ràng, cô định không lên tiếng, thế nên phiền anh không cần phải đáp lại đâu, dù sao trong ảnh cũng không thấy rõ mặt anh, mọi người đều không biết anh là ai, phóng viên biết mặt anh cũng không tin đó là anh, mọi người lại càng không tin người đó là đại gia tiền nhiệm. Hơn nữa... Nếu bây giờ anh bước ra thừa nhận thì chẳng khác nào thừa nhận anh là "sói con", chắc chắn anh sẽ không chịu rồi.
Cố Minh Cảnh nghe xong thì hít sâu một hơi.
Xuất hiện tin đồn, nhưng anh chẳng xứng có được cái tên.
***
Sở Tích không lên tiếng, tin đồn "sói con" nhõng nhẽo đòi hôn nhưng bị phũ cùng dần lắng xuống.
Cô tự nhốt mình trong nhà xem lại đủ các thể loại tư liệu phim ảnh, ghi chú lại những thứ liên quan đến yêu phi cả một cuốn sổ to. Trước kia cô luôn bị đẩy từ đoàn phim này đến đoàn phim khác, đây là lần đầu tiên cô có thời gian ngừng lại để suy nghĩ về nhân vật.
Vì đất diễn của cô không nhiều, lúc cô vào đoàn thì "Hẹn Ước Hoa Đào" đã quay được một khoảng thời gian. Sở Tích gặp được nam nữ chính tại phim trường, nữ chính là tiểu hoa mới nổi gần đây - Hạ Kiều với hình tượng là con nhà giàu nổi danh trong giới, gia đình có công ty riêng, nếu không quay phim thì sẽ quay về nhà thừa kết gia nghiệp. Nam chính là tiểu sinh nổi tiếng chuyên trị vai cổ trang - Chúc Phong. Ngoài ra cô còn gặp được nam diễn viên có đất diễn tay đôi với cô nhiều nhất, chính là Lý Viễn Tân - hôn quân Đại Chu, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với vương gia do nam chính Chúc Phong thủ vai. Hôn quân chung tình với yêu phi Lưu Ly do Sở Tích đảm nhận, vì nàng mà không màng triều chính chỉ trầm mê tửu sắc, bị yêu phi dắt mũi.
Yêu phi Lưu Ly lại yêu thầm đệ đệ của hoàng đế, cũng chính là nam chính vương gia, thấy vương gia và nữ chính ở bên nhau mà nảy sinh hận thù, dựa vào suy nghĩ "ta không tốt thì các người đừng mong sống tốt", mượn quyền lực của hôn quân để ngáng chân hai người bọn họ.
Ban đầu lúc cầm kịch bản, nhìn thấy mối quan hệ tam giác rắc rối này mà cô đau cả đầu, nhưng phim thần tượng là thế, kịch bản càng "máu chó" thì càng kích thích, khán giả càng thích xem.
Sở Tích chào bạn diễn hôn quân Lý Viễn Tân, Lý Viễn Tân mới chỉ hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn sinh con, cuộc sống cũng khá hòa thuận. Sau đó cô cầm kịch bản tìm Hạ Kiều tập kịch bản.
Cảnh đầu tiên sau khi vào đoàn của Sở Tích chính là cảnh diễn với nữ chính Hạ Kiều, nữ chính trong phim là người hiện đại xuyên qua, đoạn tình cảm với nam chính đúng kiểu vương gia bá đạo yêu tôi, bị yêu phi thầm mến vương gia xem là tử địch.
Trước đây Sở Tích cũng thường tìm mấy diễn viên nổi tiếng trong đoàn của mình để tập diễn, khi cô tìm được Hạ Kiều thì cô ta đang ngồi chơi game với nam chính Chúc Phong, nghe Sở Tích bảo tới tìm mình tập kịch bản thì ngẩng đầu nhìn cô một cái.
"Ha ha." Hạ Kiều bỗng bật cười.
Sở Tích bị cô ta cười đến khó hiểu, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng cô khó chịu, Sở Tích cắn môi, đành nói lại lần nữa, "Hạ Kiều, chiều nay có cảnh diễn của hai chúng ta, nếu bây giờ cô rảnh thì chúng ta tập diễn đi."
"Nhanh lên nhanh lên, sắp thua rồi." Chúc Phong đang tổ đội cùng Hạ Kiều thúc giục. Hai người bọn họ lúc trước đã từng hợp tác một bộ phim, là bạn hợp tác đã lâu, quan hệ khá thân thiết, lúc quay phim cũng khá ăn ý.
"Đến đây, đến đây." Hạ Kiều lập tức quay lại trò chơi, nghĩ đến Sở Tích đang chờ cô ta, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, "Nếu không cô tập diễn với trợ lý của tôi đi, cô ấy thay tôi là được."
Sở Tích, "Trợ, trợ lý hả?"
Trợ lý của Hạ Kiều đứng dậy, "Tôi tập cùng cô nhé."
"À." Sở Tích sửng sốt một chút, sau đó nhìn hai người đang tiếp tục chơi game.
"Thôi không cần đâu." Sở Tích quay người rời đi.
Cô thoáng nghe thấy hai người kia nói chuyện với nhau.
"Má, hóa ra cô ta đóng phim còn phải tập kịch bản, tôi tưởng xưa nay cô ta không tập trước chứ ha ha ha ha."
"Cô có diễn tập với cô ta cũng vậy hà, phí thời gian, gieo họa cho bao nhiêu bộ phim mà đại gia trước ban tặng, bây giờ lại đến đây gây họa cho đoàn phim chúng ta. Trong đoàn phim, vừa nhìn liền biết diễn viên có thể đuổi khách nhất chính là cô ta, chả biết đạo diễn nghĩ gì nữa."
"Nghe nói lúc trước còn nuôi "sói con" nữa, ha ha ha ha cười chết, làm bồ nhí lâu rồi nên trong lòng ấm ức phải đi nuôi "sói con" để lấy lại cân bằng ha ha ha ha."
"Thôi đừng nói nữa! Có người kìa! Nhanh lên tôi sắp chết rồi!"
...
Hốc mắt Sở Tích ửng đỏ.
Cô ngơ ngác quay lại chỗ ngồi của mình, chỉ cúi đầu chứ không nói gì.
"Tích Tích, sao thế?" Trợ lý Tiểu Nghiêm vừa đi lấy nước về đã nhìn thấy Sở Tích sa sút tinh thần.
Sở Tích vào đoàn phim, Phó Bạch không thể đi theo cô vừa làm người đại diện lại vừa làm trợ lý, thế là anh ta tuyển Tiểu Nghiêm làm trợ lý cho Sở Tích, làm việc rất yên tâm.
"Không có gì." Sở Tích hít hít mũi, lật kịch bản ra.
Lý Viễn Tân diễn vai hôn quân thấy Sở Tích quay về từ chỗ Hạ Kiều, mặc dù không biết bọn họ nói gì, nhưng chắc là có liên quan đến tâm trạng sa sút của Sở Tích.
Thật ra anh ta cũng có thể đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Lý Viễn Tân thở dài. Hiện thực giới giải trí vô cùng tàn khốc, số người ngấm ngầm không coi ai ra gì nhiều vô kể, anh ta đóng phim đã mấy chục năm, mặc dù cứ bình bình chứ không nổi tiếng, nhưng có kiểu đối tượng hợp tác nào mà anh ta đều chưa từng gặp chứ.
Lý Viễn Tân kéo ghế ngồi vào bên cạnh Sở Tích, "Chúng ta tập kịch bản nhé?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Minh Cảnh *xắn tay áo*: Dám ăn hiếp người phụ nữ của tổng giám đốc bá đạo ư?! Hãy đợi đó.
Editor: Anh bây giờ còn không dám ăn hiếp mà tụi bây lại dám ăn hiếp vợ anh? =)))
Tổng giám đốc tân nhiệm tập đoàn Nguyên Cảnh, thái tử gia Cố gia hiếm khi xuất hiện trong giới, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả những lời mời phỏng vấn của ký giả đều khéo léo từ chối, lần đầu tiên xuất hiện trên tin tức nhưng lại không đi kèm với bất kỳ thân phận nào ở phía trên, thậm chí đáng thương đến nổi không có nổi một cái tên, chỉ được đám nhà báo xác định thân phận bằng một câu -- "sói con" của Sở Tích.
Nhưng đây không phải là chuyện hài nhất, hài nhất chính là cái câu phía sau "sói con" kia -- nũng nịu đòi hôn, lại bị từ chối thẳng thừng ha ha ha ha.
Đám nhà báo bây giờ toàn là nhân tài thôi ha ha ha hố hố hố!
Không đúng! Là quỷ tài* mới đúng!
*quỷ tài: người có tài năng đặc biệt. Nhân tài là người có tài, quỷ tài còn hơn nhân tài.
Trợ lý Cao nghĩ đến đây thì suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng nhìn sang Cố Minh Cảnh mặt đen như đít nồi kia, với thân phận là một trợ lý chuyên nghiệp, ông đành phải kiềm chế.
Nhịn cười thật khổ hu hu hu.
Thật ra cũng không thể trách đám phóng viên kia được, nếu không nhờ ông biết sơ sơ mối yêu hận tình thù giữa Cố tổng và cô Sở, thì khi đọc tin tức này ông cũng sẽ không thể nào liên hệ người đàn ông chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ dưới khu chung cư bình thường, cuối cùng còn bị từ chối kia và Cố tổng lạnh lùng kiêu ngạo của ông với nhau.
Ông không thể liên hệ lại được thì đám phóng viên đó lại càng không thể.
Trước kia không phải không có phóng viên chụp Cố Minh Cảnh và Sở Tích, nhưng cuối cùng đều bị anh mua lại. Sau này, sau khi đám phóng viên kia biết rõ thân phận anh rồi mới biết rằng Cố Minh Cảnh không mua lại công ty bọn họ để mở chăn trại mà chỉ mua lại ảnh chụp là đã khách sáo lắm rồi.
Lần này rõ ràng là có phóng viên canh chừng dưới nhà Sở Tích mỗi ngày, ngồi ngóng lâu thế rốt cuộc cũng đợi được một người đàn ông, trời về đêm tối đen như mực, đèn đường lại mờ mờ, không nhìn rõ dáng dấp người đàn ông ra sao, chỉ biết vẻ ngoài rất đẹp trai, anh đứng đợi hơn một tiếng mới thấy Sở Tích từ trên lầu chậm rãi bước xuống.
Thật ra không phải đám ký giả chưa từng nghi ngờ bóng dáng quen quen này là đại gia tiền nhiệm của Sở Tích, nhưng nghĩ lại, mẹ nó làm sao có thể được?
Trước đây, mỗi lần Sở Tích và đại gia bị chụp lén đều là hình ảnh cô chạy theo kéo tay người ta như chim non nép vào lòng, vừa nhìn đã thấy rõ dáng vẻ tình nhân nhỏ nịnh nọt. Đại gia đi đằng trước còn cô đi giày cao gót chạy chậm theo sau, chỉ cần vẻ mặt đại gia khó coi xíu thôi thì Sở Tích đã bị dọa đến không dám thở mạnh rồi. Còn bây giờ, người đàn ông ngồi chờ ở dưới lầu hơn hai giờ trong đêm làm sao có thể là đại gia vừa giàu có vừa lạnh lùng khi xưa chứ? Nực cười.
Đến khi phóng viên chụp được cảnh hai người tương tác thì lại càng chắc chắn chuyện này.
Không những không có khả năng là đại gia, mà người đàn ông này ở trước mặt Sở Tích... hình như địa vị không được cao cho lắm.
Có lẽ là bạn trai, sau khi nói gì đó thì nhào đến đòi hôn con người ta, nhưng lại bị Sở Tích đẩy ra rồi đạp cho một cái, lúc rời khỏi cũng đi khập khiễng.
Từ sau khi Sở Tích bị đại gia đá thì mọi người đều dồn hết sự chú ý lên chuyện tình cảm của cô. Bây giờ cô không có đại gia chống lưng, nhìn mấy công việc mà cô ký hợp đồng bèo nhèo như thế thì chắc chắn không thể mua lại ảnh được, cho nên chi bằng bọn họ đăng thẳng lên luôn, thu hút sự chú ý.
Vì để tin tức có thể thu hút mọi người, đám phóng viên sẽ thêm thắt sự thật, cho nên "một tiếng" biến thành "khổ sở chờ đợi hai tiếng", bạn trai có địa vị không cao biến thành "sói con", còn "nhõng nhẽo đòi hôn bị từ chối thẳng thừng", ngoại trừ "nhõng nhẽo" có hơi làm quá lên thì "đòi hôn bị từ chối thẳng thừng" là sự thật.
Thế là hôm nay khi Cố Minh Cảnh đi làm thì phát hiện Sở Tích bị khui chuyện tình cảm, tuy không vui nhưng khi anh bấm vào nội dung tin đồn và ảnh chụp lén, "..."
Tâm trạng vô cùng phức tạp.
***
Ở một bên khác, trong phòng làm việc, Sở Tích đau đầu đối diện với cái tin đồn chết tiệt này.
Chụp lén thì cứ chụp, đằng này còn để cái tiêu đề này, đây đây đây, đám nhà báo bây giờ sao lại không có đạo đức nghề nghiệp gì hết!
Còn nữa, sao lại nhìn ông già Cố Minh Cảnh kia thành "sói con" được hay vậy?
Phó Bạch xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp lén kia, thiếu nước cầm kính lúp lên mà soi kỹ, sau đó xác định không phải là người mẫu nam của phòng làm việc của mình, hình như là Cố Minh Cảnh thật.
Sở Tích đẩy Phó Bạch, mặt mày ủ rủ, "Làm sao bây giờ?"
Bây giờ cô thực sự không dám nhìn bình luận bên dưới tin này.
Có người còn nói đây rõ ràng người yêu liếc mắt đưa tình với nhau, Sở Tích yêu rồi.
Cũng có người nói góc chụp của phóng viên đểu, nói năng không đáng tin, sao mấy anh chứng minh được người ta chờ tới hai tiếng đồng hồ, sao anh chứng minh được hành động đó là nhõng nhẽo đòi hôn, biết đâu là bạn bè bình thường thì sao.
Nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy sau khi cô bị đại gia đá thì tìm một cậu "sói con" đẹp trai để bung lụa, vỗ về tâm hồn bị tổn thương sau hai năm đi theo đại gia già hói đầu, bụng bia.
Về phía fandom Gạch của Sở Tích đều rất bình thản, nữ nghệ sĩ bị khui chuyện tình cảm không bị ảnh hưởng nhiều so với nam nghệ sĩ. Lúc trước gặp không ít khó khăn, chỉ hy vọng sau này Sở Tích có thể tìm được người đàn ông đối xử tốt với cô ấy là được. Họ cảm thấy thần thái của người đàn ông trong ảnh cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xứng đôi với Sở Tích của bọn họ.
Phó Bạch, "Còn làm sao nữa, cũng đâu phải bạn trai thật, chỉ đành phủ nhận thôi."
Sở Tích, "Không lên tiếng thật sao?"
Phó Bạch gật đầu.
Thủ đoạn truyền thông trong giới rất nhiều, có đôi khi im lặng cũng là một cách. Vì dù sao ảnh chụp đều có, cũng gây nên ồn ào, bây giờ đứng lên phủ nhận chắc chắn sẽ không thể được, cách làm tốt nhất chính là "dĩ bất biến ứng vạn biến", không trả lời, mọi người bàn tán vài ngày rồi thôi, cùng lắm thì sau này nếu nhắc đến Sở Tích, sẽ có người nhớ đến cô có một chàng "sói con" thôi. Hơn nữa, mấy tiểu hoa tuyến trên, có ai mà không có tin đồn tình cảm chứ.
Phía bên Sở Tích không trả lời, vậy còn bên Cố Minh Cảnh...
Lại càng không thể có động tĩnh gì.
Tin đồn này ngoại trừ việc anh xuất hiện trước ống kính ra thì mọi thứ hoàn toàn không có quan hệ gì với anh, người ta không hề nghĩ đến anh, cho nên bảo tổng giám đốc Cố lạnh lùng, cao quý, khiêm tốn hiếm khi lộ diện đứng ra thừa nhận chuyện gì? Thừa nhận là "sói con khổ sở chờ đợi hai tiếng"? Hay là thừa nhận "Nhõng nhèo đòi hôn nhưng bị phũ"?
Tuy là nói thế nhưng để an toàn, Sở Tích vẫn gọi điện cho Cố Minh Cảnh.
Đây là lần đầu tiên cô gọi cho Cố Minh Cảnh sau khi bọn họ chia tay nhau.
Cô tự biết đuối lý, nói năng có hơi ngập ngừng, nhưng đại ý rất rõ ràng, cô định không lên tiếng, thế nên phiền anh không cần phải đáp lại đâu, dù sao trong ảnh cũng không thấy rõ mặt anh, mọi người đều không biết anh là ai, phóng viên biết mặt anh cũng không tin đó là anh, mọi người lại càng không tin người đó là đại gia tiền nhiệm. Hơn nữa... Nếu bây giờ anh bước ra thừa nhận thì chẳng khác nào thừa nhận anh là "sói con", chắc chắn anh sẽ không chịu rồi.
Cố Minh Cảnh nghe xong thì hít sâu một hơi.
Xuất hiện tin đồn, nhưng anh chẳng xứng có được cái tên.
***
Sở Tích không lên tiếng, tin đồn "sói con" nhõng nhẽo đòi hôn nhưng bị phũ cùng dần lắng xuống.
Cô tự nhốt mình trong nhà xem lại đủ các thể loại tư liệu phim ảnh, ghi chú lại những thứ liên quan đến yêu phi cả một cuốn sổ to. Trước kia cô luôn bị đẩy từ đoàn phim này đến đoàn phim khác, đây là lần đầu tiên cô có thời gian ngừng lại để suy nghĩ về nhân vật.
Vì đất diễn của cô không nhiều, lúc cô vào đoàn thì "Hẹn Ước Hoa Đào" đã quay được một khoảng thời gian. Sở Tích gặp được nam nữ chính tại phim trường, nữ chính là tiểu hoa mới nổi gần đây - Hạ Kiều với hình tượng là con nhà giàu nổi danh trong giới, gia đình có công ty riêng, nếu không quay phim thì sẽ quay về nhà thừa kết gia nghiệp. Nam chính là tiểu sinh nổi tiếng chuyên trị vai cổ trang - Chúc Phong. Ngoài ra cô còn gặp được nam diễn viên có đất diễn tay đôi với cô nhiều nhất, chính là Lý Viễn Tân - hôn quân Đại Chu, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với vương gia do nam chính Chúc Phong thủ vai. Hôn quân chung tình với yêu phi Lưu Ly do Sở Tích đảm nhận, vì nàng mà không màng triều chính chỉ trầm mê tửu sắc, bị yêu phi dắt mũi.
Yêu phi Lưu Ly lại yêu thầm đệ đệ của hoàng đế, cũng chính là nam chính vương gia, thấy vương gia và nữ chính ở bên nhau mà nảy sinh hận thù, dựa vào suy nghĩ "ta không tốt thì các người đừng mong sống tốt", mượn quyền lực của hôn quân để ngáng chân hai người bọn họ.
Ban đầu lúc cầm kịch bản, nhìn thấy mối quan hệ tam giác rắc rối này mà cô đau cả đầu, nhưng phim thần tượng là thế, kịch bản càng "máu chó" thì càng kích thích, khán giả càng thích xem.
Sở Tích chào bạn diễn hôn quân Lý Viễn Tân, Lý Viễn Tân mới chỉ hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn sinh con, cuộc sống cũng khá hòa thuận. Sau đó cô cầm kịch bản tìm Hạ Kiều tập kịch bản.
Cảnh đầu tiên sau khi vào đoàn của Sở Tích chính là cảnh diễn với nữ chính Hạ Kiều, nữ chính trong phim là người hiện đại xuyên qua, đoạn tình cảm với nam chính đúng kiểu vương gia bá đạo yêu tôi, bị yêu phi thầm mến vương gia xem là tử địch.
Trước đây Sở Tích cũng thường tìm mấy diễn viên nổi tiếng trong đoàn của mình để tập diễn, khi cô tìm được Hạ Kiều thì cô ta đang ngồi chơi game với nam chính Chúc Phong, nghe Sở Tích bảo tới tìm mình tập kịch bản thì ngẩng đầu nhìn cô một cái.
"Ha ha." Hạ Kiều bỗng bật cười.
Sở Tích bị cô ta cười đến khó hiểu, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng cô khó chịu, Sở Tích cắn môi, đành nói lại lần nữa, "Hạ Kiều, chiều nay có cảnh diễn của hai chúng ta, nếu bây giờ cô rảnh thì chúng ta tập diễn đi."
"Nhanh lên nhanh lên, sắp thua rồi." Chúc Phong đang tổ đội cùng Hạ Kiều thúc giục. Hai người bọn họ lúc trước đã từng hợp tác một bộ phim, là bạn hợp tác đã lâu, quan hệ khá thân thiết, lúc quay phim cũng khá ăn ý.
"Đến đây, đến đây." Hạ Kiều lập tức quay lại trò chơi, nghĩ đến Sở Tích đang chờ cô ta, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, "Nếu không cô tập diễn với trợ lý của tôi đi, cô ấy thay tôi là được."
Sở Tích, "Trợ, trợ lý hả?"
Trợ lý của Hạ Kiều đứng dậy, "Tôi tập cùng cô nhé."
"À." Sở Tích sửng sốt một chút, sau đó nhìn hai người đang tiếp tục chơi game.
"Thôi không cần đâu." Sở Tích quay người rời đi.
Cô thoáng nghe thấy hai người kia nói chuyện với nhau.
"Má, hóa ra cô ta đóng phim còn phải tập kịch bản, tôi tưởng xưa nay cô ta không tập trước chứ ha ha ha ha."
"Cô có diễn tập với cô ta cũng vậy hà, phí thời gian, gieo họa cho bao nhiêu bộ phim mà đại gia trước ban tặng, bây giờ lại đến đây gây họa cho đoàn phim chúng ta. Trong đoàn phim, vừa nhìn liền biết diễn viên có thể đuổi khách nhất chính là cô ta, chả biết đạo diễn nghĩ gì nữa."
"Nghe nói lúc trước còn nuôi "sói con" nữa, ha ha ha ha cười chết, làm bồ nhí lâu rồi nên trong lòng ấm ức phải đi nuôi "sói con" để lấy lại cân bằng ha ha ha ha."
"Thôi đừng nói nữa! Có người kìa! Nhanh lên tôi sắp chết rồi!"
...
Hốc mắt Sở Tích ửng đỏ.
Cô ngơ ngác quay lại chỗ ngồi của mình, chỉ cúi đầu chứ không nói gì.
"Tích Tích, sao thế?" Trợ lý Tiểu Nghiêm vừa đi lấy nước về đã nhìn thấy Sở Tích sa sút tinh thần.
Sở Tích vào đoàn phim, Phó Bạch không thể đi theo cô vừa làm người đại diện lại vừa làm trợ lý, thế là anh ta tuyển Tiểu Nghiêm làm trợ lý cho Sở Tích, làm việc rất yên tâm.
"Không có gì." Sở Tích hít hít mũi, lật kịch bản ra.
Lý Viễn Tân diễn vai hôn quân thấy Sở Tích quay về từ chỗ Hạ Kiều, mặc dù không biết bọn họ nói gì, nhưng chắc là có liên quan đến tâm trạng sa sút của Sở Tích.
Thật ra anh ta cũng có thể đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Lý Viễn Tân thở dài. Hiện thực giới giải trí vô cùng tàn khốc, số người ngấm ngầm không coi ai ra gì nhiều vô kể, anh ta đóng phim đã mấy chục năm, mặc dù cứ bình bình chứ không nổi tiếng, nhưng có kiểu đối tượng hợp tác nào mà anh ta đều chưa từng gặp chứ.
Lý Viễn Tân kéo ghế ngồi vào bên cạnh Sở Tích, "Chúng ta tập kịch bản nhé?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Minh Cảnh *xắn tay áo*: Dám ăn hiếp người phụ nữ của tổng giám đốc bá đạo ư?! Hãy đợi đó.
Editor: Anh bây giờ còn không dám ăn hiếp mà tụi bây lại dám ăn hiếp vợ anh? =)))