Khi nó về căn nhà tối om. Nó mệt mỏi liền thiếp đi. Trong mông lung nó thấy hình ảnh gì đó mệt quá nó chẳng muốn động nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó mặc kệ nó đi ngủ.
Từ trong bóng tối Ken bước ra nhìn nó thiếp đi. Min em ngủ thật đẹp, thật dễ thương. Ước gì khi em thức giấc vẫn bộ mặt hiền lành khả ái này thì tốt biết mấy _nội tâm Ken đang nói.
Hắn ước gì được quay lại để hắn có thể sửa sai nhưng thế giới này đâu có cái phép thần thông ấy. Có phép thuật thì sao họ vẫn không phải bá chủ. Hắn nhìn nó 1 lúc rồi thở dài bước đi.
Hôm sau, nó thức dậy lầm bầm với cái tâm trạng....
- Đệch cái sôfa này quá bé. Đau lưng quá phải đổi nhất định phải đổi.
Nói vậy nó hí hửng biến vào bếp. Thật đói quá đi mà từ tối qua đến giờ nó chưa ăn được gì hết nó thật không biết 2 đôi kia như thế nào rồi. Ăn xong nó biến về phòng. Căn phòng toàn bộ là màu đen u ám kèm theo những cái bóng đỏ như máu lập lòe đung đưa. Đúng vậy đấy là phòng nó còn kinh dị hơn cả nhà ma. Nó nhanh chân bước tới ngư kính. Nhìn vào đấy nó thấy.... Hmm không phải nó mà là chỗ Vin em nó. Nó nheo mắt cười:
- Haha Vin ơi là Vin em cả đời anh minh thần thông quảng đại thì sao vẫn thua trong tay babe nhà chị thôi em hehe.
Nó cười kiến xung quang đã u ám còn u ám hơn thật lạnh xương sống mà (ta phải đi khám ngay thôi huhu con Min nó khiến ta cảm thấy xương ta bị nó bào mòn rồi oa oa ai thương ta đây?). Nó vừa xem vừa cười vừa xem vừa lau nước mắt vì quá hài. (... Tác giả ta thật loạn huhu Min ơi là Min con với chả cái hình tượng nữ hoàng lạnh lùng ta phác họa đâu rồi Min ơi... Bà mẹ ruột như ta thật khổ tâm a~). Xem 1 lúc nó phất tay 1 cái hình ảnh lại tới chỗ anh Kan.
- Hơ sao lại thế, đúng là oppa ngốc nghếch mà haha.
Nhìn 1 lúc nó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay phải đi học mà ngủ nướng thế thôi a~ (dạ vâng học hết nửa ngày rồi mới đi thế mà còn bày đặt)
Vừa đặt chân vào lớp thì.... Vù 1 chậu nước Bay tới phía nó. Bất quá thật may nó né sang bên 1 bên và thực hiện cú đá xoay 360° tiêu chuẩn cực ngầu chậu nước Đã cực đẹp yên vị trên bản mặt của con ném...
One hours...
1 tiếng hét thất thanh vang lên
- Aaaaaaaaaa con đĩ mày làm gì đấy hả đmm.... Aaaa
Nói xong cô ta vụt chạy trước khi mọi thứ đóng đá mà vẫn không quên đi qua nó lườm 1 phát. Nhưng đã không kịp cô ta mới chạy đến cửa liền hóa đá... Không thể nào rõ mình sử dụng nước hóa băng thời gian 15s mà vì sao nhanh như thế chứ? _đó là câu thắc mắc mà đến khi chết cô ta mới biết và vô cùng hối hận nhưng đó là tương lai chứ bây giờ cô ta vẫn đầu to óc nhỏ lắm... Nhìn cô ta bây giờ thật hài hước 1 chân bước lên người nghiêng về đằng trước và đôi mắt vẫn đang nhìn về phía nó.
- Chao ôi xin lỗi tôi không cố ý a~~ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy con tim yếu mềm tôi sao chịu được ứ hự. Ahihi sau cầm đồ cho hẳn hoi nha may lần này là tôi đấy không cậu nhừ xương rồi nha (〃∀〃)ゞ
Nói rồi nó nhẹ nhàng bước qua... Xung quanh tạo lên 1 không khí thật kì quặch
- Đệt nó là ai? Nó có phải con Min kiêu căng mới hôm qua tới không?_1 học sinh lên tiếng tỏ vẻ sự nghi hoặc của mình.
Người khác
- Chắc chắn giả mạo chắc chắn là vậy.
Tất cả học sinh đều gật đầu phụ họa. Còn nó thì.... Hmm đang ôm chán thầm than:
- Ôi đệch điên quá quên mất mình theo phong cách lạnh lùng.... (Đấy đấy ta nói với con rồi không nghe giờ thấy chưa hừ hừ)
Nó ảo não đi về chỗ chờ hết tiết học nhàm chán đi qua....
Reng reng reng Chuông kết thúc lại hết rồi.. Thế là nhóm gia đình Nó đã không tới cả người ấy nữa. Haha hóng hắn làm gì nhỉ đau thế chưa đủ ư? Đúng là bản thân nó chịu ngược mà. Nó mệt mỏi làm ườn ra bàn thiếp đi. (Không về hả con? Min: không. Tác giả đáng thương: uây sẩm mơ? Min: tiếng gì thế? Muốn ăn cơm con nấu ư? Tác giả: 不 con yêu ta đi trước nha °^°)
_end chương 18_
Oa oa tác giả như ta quá buồn quá tâm trạng mà huhu TvT ai hiểu cho ta đây. Nói chung là 你好!nhớ ta chứ? Ta về thật rồi mỗi tuần hứa sẽ up đều luôn ít nhất 1 chương nhé không hay cũng cố đọc nha do lười nên xuống tay rồi hic
Từ trong bóng tối Ken bước ra nhìn nó thiếp đi. Min em ngủ thật đẹp, thật dễ thương. Ước gì khi em thức giấc vẫn bộ mặt hiền lành khả ái này thì tốt biết mấy _nội tâm Ken đang nói.
Hắn ước gì được quay lại để hắn có thể sửa sai nhưng thế giới này đâu có cái phép thần thông ấy. Có phép thuật thì sao họ vẫn không phải bá chủ. Hắn nhìn nó 1 lúc rồi thở dài bước đi.
Hôm sau, nó thức dậy lầm bầm với cái tâm trạng....
- Đệch cái sôfa này quá bé. Đau lưng quá phải đổi nhất định phải đổi.
Nói vậy nó hí hửng biến vào bếp. Thật đói quá đi mà từ tối qua đến giờ nó chưa ăn được gì hết nó thật không biết 2 đôi kia như thế nào rồi. Ăn xong nó biến về phòng. Căn phòng toàn bộ là màu đen u ám kèm theo những cái bóng đỏ như máu lập lòe đung đưa. Đúng vậy đấy là phòng nó còn kinh dị hơn cả nhà ma. Nó nhanh chân bước tới ngư kính. Nhìn vào đấy nó thấy.... Hmm không phải nó mà là chỗ Vin em nó. Nó nheo mắt cười:
- Haha Vin ơi là Vin em cả đời anh minh thần thông quảng đại thì sao vẫn thua trong tay babe nhà chị thôi em hehe.
Nó cười kiến xung quang đã u ám còn u ám hơn thật lạnh xương sống mà (ta phải đi khám ngay thôi huhu con Min nó khiến ta cảm thấy xương ta bị nó bào mòn rồi oa oa ai thương ta đây?). Nó vừa xem vừa cười vừa xem vừa lau nước mắt vì quá hài. (... Tác giả ta thật loạn huhu Min ơi là Min con với chả cái hình tượng nữ hoàng lạnh lùng ta phác họa đâu rồi Min ơi... Bà mẹ ruột như ta thật khổ tâm a~). Xem 1 lúc nó phất tay 1 cái hình ảnh lại tới chỗ anh Kan.
- Hơ sao lại thế, đúng là oppa ngốc nghếch mà haha.
Nhìn 1 lúc nó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay phải đi học mà ngủ nướng thế thôi a~ (dạ vâng học hết nửa ngày rồi mới đi thế mà còn bày đặt)
Vừa đặt chân vào lớp thì.... Vù 1 chậu nước Bay tới phía nó. Bất quá thật may nó né sang bên 1 bên và thực hiện cú đá xoay 360° tiêu chuẩn cực ngầu chậu nước Đã cực đẹp yên vị trên bản mặt của con ném...
One hours...
1 tiếng hét thất thanh vang lên
- Aaaaaaaaaa con đĩ mày làm gì đấy hả đmm.... Aaaa
Nói xong cô ta vụt chạy trước khi mọi thứ đóng đá mà vẫn không quên đi qua nó lườm 1 phát. Nhưng đã không kịp cô ta mới chạy đến cửa liền hóa đá... Không thể nào rõ mình sử dụng nước hóa băng thời gian 15s mà vì sao nhanh như thế chứ? _đó là câu thắc mắc mà đến khi chết cô ta mới biết và vô cùng hối hận nhưng đó là tương lai chứ bây giờ cô ta vẫn đầu to óc nhỏ lắm... Nhìn cô ta bây giờ thật hài hước 1 chân bước lên người nghiêng về đằng trước và đôi mắt vẫn đang nhìn về phía nó.
- Chao ôi xin lỗi tôi không cố ý a~~ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy con tim yếu mềm tôi sao chịu được ứ hự. Ahihi sau cầm đồ cho hẳn hoi nha may lần này là tôi đấy không cậu nhừ xương rồi nha (〃∀〃)ゞ
Nói rồi nó nhẹ nhàng bước qua... Xung quanh tạo lên 1 không khí thật kì quặch
- Đệt nó là ai? Nó có phải con Min kiêu căng mới hôm qua tới không?_1 học sinh lên tiếng tỏ vẻ sự nghi hoặc của mình.
Người khác
- Chắc chắn giả mạo chắc chắn là vậy.
Tất cả học sinh đều gật đầu phụ họa. Còn nó thì.... Hmm đang ôm chán thầm than:
- Ôi đệch điên quá quên mất mình theo phong cách lạnh lùng.... (Đấy đấy ta nói với con rồi không nghe giờ thấy chưa hừ hừ)
Nó ảo não đi về chỗ chờ hết tiết học nhàm chán đi qua....
Reng reng reng Chuông kết thúc lại hết rồi.. Thế là nhóm gia đình Nó đã không tới cả người ấy nữa. Haha hóng hắn làm gì nhỉ đau thế chưa đủ ư? Đúng là bản thân nó chịu ngược mà. Nó mệt mỏi làm ườn ra bàn thiếp đi. (Không về hả con? Min: không. Tác giả đáng thương: uây sẩm mơ? Min: tiếng gì thế? Muốn ăn cơm con nấu ư? Tác giả: 不 con yêu ta đi trước nha °^°)
_end chương 18_
Oa oa tác giả như ta quá buồn quá tâm trạng mà huhu TvT ai hiểu cho ta đây. Nói chung là 你好!nhớ ta chứ? Ta về thật rồi mỗi tuần hứa sẽ up đều luôn ít nhất 1 chương nhé không hay cũng cố đọc nha do lười nên xuống tay rồi hic
/48
|