Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, rất lâu mới từ từ mở mắt ra. việc đầu tiên tôi cảm nhận được, đó là cảm giác khác lạ trong người. tôi cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ thấy ..khác.
Tôi lật đật ngồi dậy, sau đó thì lập tức bị làm cho sợ hãi.
Bởi vì trước mắt tôi, là một “tôi” khác đang ngồi chễm chệ trên ghế. Sau đó còn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ.
Tại sao tôi lại nhìn thấy cơ thể mình được chứ, trừ khi…trừ khi….tôi chỉ còn là một linh hồn, còn phần thể xác đang ngồi đó.
Tôi vừa suy nghĩ như vậy thì phải liền bác bỏ, nếu là cái xác không hồn thì làm sao mà cử động được chứ, nhất là khi cái xác đó lại còn có thể phát ra tiếng nói
- tỉnh rồi à?
Tôi ngây người nhìn cơ thể của mình đang nói chuyện với chính mình, sau đó tự nhiên nhìn xuống bản thân hiện tại.
Tôi không phải là một linh hồn mà đang có một cơ thể, chỉ có điều, cơ thể này… lại không phải là của tôi. Tôi kìm chế để không hét lên, nhưng thật sự…thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Khó khăn lắm tôi mới cất tiếng bằng cái chất giọng nhất định không phải của tôi
- chuyện….chuyện gì…đã xảy ra vậy?
Tức thì tôi thấy “tôi” tiến lại phía mình, sau đó từ từ chìa ra một chiếc gương.
Tôi cầm lấy, vừa soi vào gương mặt hiện tại của mình. Và lần này tôi đã không thể kiềm chế được nữa
- AAAAA!!!!!
Tôi hét lên, cùng lúc làm rơi tấm gương trên tay xuống dưới sàn. Bởi vì khuôn mặt hiện ra trong gương đó, là khuông mặt của…Trịnh Duy
Tại ..tại sao? rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao khuôn mặt tôi lại ở chỗ Trịnh Duy, còn tôi lại mang gương mặt của hắn????
Tôi thất thần không dám tin, lắp bắp hỏi lại
- hai…hai chúng ta….
- tôi cũng không tin nổi chuyện này, nếu không phải là chính mình bị như vậy, thì cho dù ai nói tôi cũng không tin
Trịnh Duy điềm đạm nói, tất nhiên là với thanh âm của tôi.
Tôi tiếp tục sửng sốt
- nhưng ..tại sao…làm thế nào mà…..
Sau đó tôi chợt nhớ đến khi hai chúng tôi rơi xuống nước, tôi đã…đã…. Chẳng lẽ chính là vì nụ hôn đó?
Tôi vẫn không dám tin nổi sự thật trước mắt, từ từ tiến đến chỗ “tôi” đang đứng. Nếu thật sự là do nụ hôn đó, vậy thì chỉ cần…
Tôi không suy nghĩ, liền lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy cơ thế mình và…hôn!
Tôi cứ nhắm mắt lại mà hôn, chỉ có thể mong đây là ác mộng! chỉ mong mở mắt ra thì sẽ tỉnh lại
- cô làm cái quái gì thế?
Trịnh Duy hét lên rồi đẩy tôi ra, sau đó trừng trừng mắt nhìn tôi như kẻ không bình thường. Tôi mặc kệ! tôi chỉ muốn lấy lại cơ thể của mình! Tôi phải lấy lại cơ thể của mình!
Tôi lại tiến đến cơ thể của mình, định tiếp tục thì đã bị Trịnh Duy nhanh tay chặn lại. Tôi chới với, không ngừng kêu gào
- tôi nhất định phải lấy lại cơ thể! Trả cơ thể cho tôi!
- đừng điên nữa! Trịnh Duy quát vào mặt tôi, cũng có thể nói là mặt hắn hiện tại. sau đó liền đá tôi ra xa.
Chờ cho tôi hết kích động, trở lại bình thường, Trịnh Duy mới từ từ nói
- chuyện này đúng là rất điên rồ, nhưng nó đã xảy ra thì không thể làm gì được. Tốt nhất nên nghĩ xem giải quyết như thế nào?
Tôi vội vã nói
- vậy chúng ta sẽ không thể trở về cơ thể của mình sao?
Trịnh Duy đăm chiêu nói
- e là như vậy?
Tôi nghe thấy liền muốn òa khóc. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ??? ông trời! Có phải là ông đang muốn trêu đùa tôi không???
Đang gào thét trong lòng, thì tôi bỗng bị câu nói của Trịnh Duy làm cho tỉnh lại, hắn đắc ý nói
- như thế này cũng tốt, cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, tốt nhất là hãy ngoan ngoan ở lại đây làm vợ tôi.
Sau đó để tăng thêm phần đe dọa, hắn còn bồi thêm
- nếu cô dám trốn đi với cơ thể của tôi. Tôi nhất định sẽ không cho cô còn chút thanh danh nào nữa. Đến lúc đó, đừng trách tôi nếu có thấy vài hình ảnh của mình trên mạng.
- anh!...anh!.....
Tôi thật tức điên lên, không tin nổi nụ cười đểu cáng đó là của chính mình. Thật sự rất muốn đưa tay tát một cái.
Nhưng tay vung đến gần mặt thì lại dừng lại.
Tôi…tôi làm sao có thể tát chính mình chứ!!!
Là…là mặt của tôi đó!!!
Trịnh Duy càng được thể chọc tức tôi
- sao hả? không thể tát sao?
- Bỉ ổi! Đê tiện!
- cô đang tự **** khuôn mặt mình đấy à?
- “….”
Tôi …tôi thật sự là muốn phát điên, cuối cùng không chịu được vẫn phải vung tay lên tát. Chỉ có điều, là tát vào mặt của…chính mình hiện tại
Má Trịnh Duy- tôi sưng lên bỏng rát, đau muốn chảy nước mắt, còn Trịnh Duy thì chỉ còn biết sững sờ trước hành động của tôi. Ít ra cũng vớt vát lại được chút sĩ diện, tôi cười đau điếng
- sao? Tôi tát “anh” đó!
Trịnh duy có lẽ là không tưởng tượng ra tôi có thể dùng cách này trả thù, chỉ có thể nói
- cô….cô đúng là biến thái!
- anh đang tự **** khuôn mặt mình sao?
- “….”
Hai chúng tôi nhìn nhau hằn học. còn tôi thì chỉ cảm thấy đấu khẩu với chính mình, thật sự là quá bệnh hoạn!
Sau đó thì Trịnh Duy đứng dậy, tóm gọn lại vấn đề trong một câu
- Tôi sẽ nói với gia đình cô là đã tìm thấy cô, đám cưới gặp phải sự cố, cũng không cần phải làm lại nữa, cô chỉ cần mang đồ rồi qua bên này là được rồi! Sự việc đã xảy ra như vậy, hãy học cách hòa nhập đi!
Hòa nhập? tôi làm sao có thể hòa nhập? Tại sao lại khiến tôi rơi vào tình cảnh này? Tôi cũng đâu có bắt chó trộm mèo, đốt nhà đốt cửa nhà ai, tại sao lại bị trừng phạt như vậy?
Ông trời???? có phải là ông không còn minh mẫn nữa không??????
Tôi la hét cũng đã la hét, than vãn cũng đã than vãn, cuối cùng vẫn phải đi đến giai đoạn: chấp nhận hiện thực.
Chỉ có điều cuộc sống của tôi, từ nay đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi!
Tôi lật đật ngồi dậy, sau đó thì lập tức bị làm cho sợ hãi.
Bởi vì trước mắt tôi, là một “tôi” khác đang ngồi chễm chệ trên ghế. Sau đó còn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ.
Tại sao tôi lại nhìn thấy cơ thể mình được chứ, trừ khi…trừ khi….tôi chỉ còn là một linh hồn, còn phần thể xác đang ngồi đó.
Tôi vừa suy nghĩ như vậy thì phải liền bác bỏ, nếu là cái xác không hồn thì làm sao mà cử động được chứ, nhất là khi cái xác đó lại còn có thể phát ra tiếng nói
- tỉnh rồi à?
Tôi ngây người nhìn cơ thể của mình đang nói chuyện với chính mình, sau đó tự nhiên nhìn xuống bản thân hiện tại.
Tôi không phải là một linh hồn mà đang có một cơ thể, chỉ có điều, cơ thể này… lại không phải là của tôi. Tôi kìm chế để không hét lên, nhưng thật sự…thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Khó khăn lắm tôi mới cất tiếng bằng cái chất giọng nhất định không phải của tôi
- chuyện….chuyện gì…đã xảy ra vậy?
Tức thì tôi thấy “tôi” tiến lại phía mình, sau đó từ từ chìa ra một chiếc gương.
Tôi cầm lấy, vừa soi vào gương mặt hiện tại của mình. Và lần này tôi đã không thể kiềm chế được nữa
- AAAAA!!!!!
Tôi hét lên, cùng lúc làm rơi tấm gương trên tay xuống dưới sàn. Bởi vì khuôn mặt hiện ra trong gương đó, là khuông mặt của…Trịnh Duy
Tại ..tại sao? rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao khuôn mặt tôi lại ở chỗ Trịnh Duy, còn tôi lại mang gương mặt của hắn????
Tôi thất thần không dám tin, lắp bắp hỏi lại
- hai…hai chúng ta….
- tôi cũng không tin nổi chuyện này, nếu không phải là chính mình bị như vậy, thì cho dù ai nói tôi cũng không tin
Trịnh Duy điềm đạm nói, tất nhiên là với thanh âm của tôi.
Tôi tiếp tục sửng sốt
- nhưng ..tại sao…làm thế nào mà…..
Sau đó tôi chợt nhớ đến khi hai chúng tôi rơi xuống nước, tôi đã…đã…. Chẳng lẽ chính là vì nụ hôn đó?
Tôi vẫn không dám tin nổi sự thật trước mắt, từ từ tiến đến chỗ “tôi” đang đứng. Nếu thật sự là do nụ hôn đó, vậy thì chỉ cần…
Tôi không suy nghĩ, liền lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy cơ thế mình và…hôn!
Tôi cứ nhắm mắt lại mà hôn, chỉ có thể mong đây là ác mộng! chỉ mong mở mắt ra thì sẽ tỉnh lại
- cô làm cái quái gì thế?
Trịnh Duy hét lên rồi đẩy tôi ra, sau đó trừng trừng mắt nhìn tôi như kẻ không bình thường. Tôi mặc kệ! tôi chỉ muốn lấy lại cơ thể của mình! Tôi phải lấy lại cơ thể của mình!
Tôi lại tiến đến cơ thể của mình, định tiếp tục thì đã bị Trịnh Duy nhanh tay chặn lại. Tôi chới với, không ngừng kêu gào
- tôi nhất định phải lấy lại cơ thể! Trả cơ thể cho tôi!
- đừng điên nữa! Trịnh Duy quát vào mặt tôi, cũng có thể nói là mặt hắn hiện tại. sau đó liền đá tôi ra xa.
Chờ cho tôi hết kích động, trở lại bình thường, Trịnh Duy mới từ từ nói
- chuyện này đúng là rất điên rồ, nhưng nó đã xảy ra thì không thể làm gì được. Tốt nhất nên nghĩ xem giải quyết như thế nào?
Tôi vội vã nói
- vậy chúng ta sẽ không thể trở về cơ thể của mình sao?
Trịnh Duy đăm chiêu nói
- e là như vậy?
Tôi nghe thấy liền muốn òa khóc. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ??? ông trời! Có phải là ông đang muốn trêu đùa tôi không???
Đang gào thét trong lòng, thì tôi bỗng bị câu nói của Trịnh Duy làm cho tỉnh lại, hắn đắc ý nói
- như thế này cũng tốt, cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, tốt nhất là hãy ngoan ngoan ở lại đây làm vợ tôi.
Sau đó để tăng thêm phần đe dọa, hắn còn bồi thêm
- nếu cô dám trốn đi với cơ thể của tôi. Tôi nhất định sẽ không cho cô còn chút thanh danh nào nữa. Đến lúc đó, đừng trách tôi nếu có thấy vài hình ảnh của mình trên mạng.
- anh!...anh!.....
Tôi thật tức điên lên, không tin nổi nụ cười đểu cáng đó là của chính mình. Thật sự rất muốn đưa tay tát một cái.
Nhưng tay vung đến gần mặt thì lại dừng lại.
Tôi…tôi làm sao có thể tát chính mình chứ!!!
Là…là mặt của tôi đó!!!
Trịnh Duy càng được thể chọc tức tôi
- sao hả? không thể tát sao?
- Bỉ ổi! Đê tiện!
- cô đang tự **** khuôn mặt mình đấy à?
- “….”
Tôi …tôi thật sự là muốn phát điên, cuối cùng không chịu được vẫn phải vung tay lên tát. Chỉ có điều, là tát vào mặt của…chính mình hiện tại
Má Trịnh Duy- tôi sưng lên bỏng rát, đau muốn chảy nước mắt, còn Trịnh Duy thì chỉ còn biết sững sờ trước hành động của tôi. Ít ra cũng vớt vát lại được chút sĩ diện, tôi cười đau điếng
- sao? Tôi tát “anh” đó!
Trịnh duy có lẽ là không tưởng tượng ra tôi có thể dùng cách này trả thù, chỉ có thể nói
- cô….cô đúng là biến thái!
- anh đang tự **** khuôn mặt mình sao?
- “….”
Hai chúng tôi nhìn nhau hằn học. còn tôi thì chỉ cảm thấy đấu khẩu với chính mình, thật sự là quá bệnh hoạn!
Sau đó thì Trịnh Duy đứng dậy, tóm gọn lại vấn đề trong một câu
- Tôi sẽ nói với gia đình cô là đã tìm thấy cô, đám cưới gặp phải sự cố, cũng không cần phải làm lại nữa, cô chỉ cần mang đồ rồi qua bên này là được rồi! Sự việc đã xảy ra như vậy, hãy học cách hòa nhập đi!
Hòa nhập? tôi làm sao có thể hòa nhập? Tại sao lại khiến tôi rơi vào tình cảnh này? Tôi cũng đâu có bắt chó trộm mèo, đốt nhà đốt cửa nhà ai, tại sao lại bị trừng phạt như vậy?
Ông trời???? có phải là ông không còn minh mẫn nữa không??????
Tôi la hét cũng đã la hét, than vãn cũng đã than vãn, cuối cùng vẫn phải đi đến giai đoạn: chấp nhận hiện thực.
Chỉ có điều cuộc sống của tôi, từ nay đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi!
/23
|