Tôi suýt nữa bị câu nói của dì làm cho sặc lên tận mũi. Trịnh Duy bên cạnh thì khổ hơn, nuốt liền mấy múi cam, hoa sặc sụa.
Tôi vội nói
- Dì, không phải vậy đâu!
Dì Mai vẫn không chịu từ bỏ giả thiết, nói
- Nhưng hai con đã lấy nhau cũng được một thời gian rồi!
Trịnh Duy càng ho hơn nữa. Còn tôi thì không ngừng lắc đầu, xua tay phủ nhận
- Không phải đâu! Không phải đâu Dì!
Chúng tôi còn chưa từng nằm chung một giường. Sao có thể có con chứ???
Tuy nghĩ như vậy nhưng trong não của tôi lại hiện lên một ý nghĩ khác: Nếu như thật sự sau này tôi và Trịnh Duy có một đứa con, nếu như đến lúc đó tôi và hắn vẫn chưa thể đổi lại. Không phải……không phải Trịnh Duy sẽ ……mang thai hay sao?
Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi tôi đã không thể nhịn được cười. Bụm miệng lại nhìn Trịnh Duy.
Hắn giống như đọc được suy nghĩ của tôi, thẳng chân đạp vào chân tôi một cái đau điếng.
Dì Mai thấy chúng tôi đều phủ nhận cũng không nói nữa. Tôi đành kiếm cớ đưa Trịnh Duy lên phòng.
************
8.15
Tôi và Trịnh Duy hiện thời đang trên đường tới sân bay đón Doanh Doanh. Tôi hồi hộp đến nỗi chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Khiến cho Trịnh Duy bên cạnh cũng bị tôi làm cho khó chịu, bực bội nói
- Còn nhìn nữa sẽ gãy kim đồng hồ đó!
Tôi đang vui thì bị hắn làm cho mất hững, nhăn nhó đáp lại
- Phụ nữ mang thai quả nhiên trở nên khó tính!
Trịnh Duy: “…..”
Tôi suýt chút nữa thì bị hắn đá ra ngoài!
Tôi đành ngồi yên, không nói thêm gì nữa.
Sân bay tấp nập người đi người đón. Ở mỗi cửa lại có gia đình nào đó chia tay đứng ôm nhau khóc lóc. Chỉ có điều tôi không có thời gian để mà để ý.
Tôi chạy liền một mạch tới cửa số 5. Nóng lòng nhìn những con số báo hiệu giờ hạ cánh trên tấm bảng điện tử. Bồn chồn nhìn bên ngoài.
Khi con số trên bảng trở về không, mọi người bắt đầu ngóng về phía cửa kính khép kín. Sau đó, hành khách trở về bắt đầu ra ngoài. Đám đông vì thế mà thêm phần ổn ã.
Tôi chăm chú nhìn vào bên trong, mỗi người đi ra đều nhìn thật kĩ. Chỉ sợ sau một năm không gặp. Doanh Doanh sẽ thay đổi tới mức tôi không nhận ra nữa. Chăm chú đễn nỗi cũng chẳng để ý xem Trịnh Duy có còn ở bên cạnh hay không.
Cuối cùng tôi thấy một cô gái cao, có nước da hơi rám nắng, tóc đỏ hung xoăn dài, đeo kính râm hổ phách kéo theo hành lí đi ra. Tuy rằng cô ấy đeo kính, mái tóc đen dài buộc cao đã thay đổi, tôi vẫn nhận ra đó là cô bạn thân 9 năm của mình.
Tôi không kìm nổi sung sướng, vội vã chạy đến chỗ Doanh Doanh. Không suy nghĩ liền ôm chầm lấy cô ấy
- Doan……
BỐP!!!!
Hai chữ Doanh Doanh còn chưa kịp thốt lên, tôi đã thấy mắt mình nở hoa quay cuồng. Ngay sau đó thì người tôi cũng lãnh trọn cú đã của Doanh Doanh kèm lời **** bới:
- Dê xồm! Háo sắc! Chết này! Còn dám ôm “bà” nữa không???
Tôi đau điếng gập người lại, không nói được tiếng nào. Đáng ra trước khi ôm Doanh Doanh, tôi nên nhớ ra cô bạn thân của mình vốn căm ghét đàn ông và nổi tiếng bạo lực.
Tôi định nói
- Để tôi…..
Chưa kịp nói hai từ “giải thích” thì Doanh Doanh đã kêu lên, sau đó nhảy bổ về phía Trịnh Duy mà kêu lên
- Hiểu Linh! Cậu đây rồi!!!!!!!
Khi hai cánh tay Doanh Doanh sắp sửa ôm chầm lấy Trịnh Duy – tôi thì hắn đã nhẹ nhàng né qua một bên, làm cô bạn suýt ngã chúi đầu xuống sàn. Dù vậy, vừa giữ lại thăng bằng, cô lại túm lấy “tôi” mà ôm.
Nếu như cô ấy biết cô ấy đã thẳng tay đánh đập người bạn thân nhất của mình, sau đó ôm một tên con trai khác thì không biết Doanh Doanh sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi khập khiễng bước đến chỗ hai người đó, nhìn Doanh Doanh giải thích
- Tôi…..tôi là chông Hiểu Linh!
Doanh Doanh tròn mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn Hiểu Linh. Ánh mắt nghi kị
- Anh….anh là chồng Hiểu Linh?
Tôi đau khổ gật đầu, trong lòng thầm kêu: Doanh Doanh! Tại sao cậu lại nặng tay như vậy????
Doanh Doanh từ ngạc nhiên, chuyển sang dò xét, cuối cùng khó hiểu nhìn tôi. Lạnh lùng nói một câu
- Chào anh!
Cô ấy xưa nay với đàn ông đều cư xử như vậy. Tôi chỉ còn nước cười khổ nói với cô ấy
- Chào mừng cô quay về Việt Nam!
Trịnh Duy bên cạnh không nói một tiếng nào, nhíu mày quan sát Doanh Doanh. Cô ấy liền dang tay ôm lấy vai Trịnh Duy. Miệng hoạt động không ngừng.
- AAA! Ở bên đó buồn chết đi được! Cậu có biết mình nhớ cậu nhiều thế nào không hả? Mình tìm mọi cách liên lạc mà không được. Mấy lần gọi điện đến đều bị nói là nhầm máy, làm mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!
Trịnh Duy tuyệt nhiên im lặng, không nói một tiếng nào. Doanh Doanh vẫn thao thao bất tuyệt
- Mình nhớ Việt Nam quá đi mất! Thực ra đã định về sớm hơn nhưng lại có chút việc cần giải quyết nên phải lưu lại. Sau đó lại còn bị mấy người quen bên đó giữ lại, khiến mình đi cũng khó mà ở lại cũng không xong!
Doanh Doanh cứ nói mà chẳng để ý tới sự im lặng của “tôi” bên cạnh. trong khi tôi thật sự lại lủi thủi phía sau, giống như người ngoài cuộc.
Tôi thật muốn bất mãn kêu lên: Doanh Doanh! Tớ ở đây cơ mà!!!!!
Rốt cuộc kẻ không muốn nghe cứ phải nghe Doanh Doanh nói, kẻ muốn nghe thì bị đẩy ra ngoài.
Cuối cùng tôi đành đi lên trước, đề nghị
- Chúng ta tới chỗ nào đó nói chuyện được không?
Sau đó nhìn Trịnh Duy, nháy mắt ra hiệu. Trịnh Duy lúc này mới mở miệng
- Đến chỗ gần công ti cũng được!
Doanh Doanh thấy Trịnh Duy nói cũng gật đầu.
Ba chúng tôi cùng đến quán café. Doanh Doanh cứ tranh ngồi cùng với “tôi”, còn đẩy tôi hiện tại sang một bên. Sau đó bắt đầu một cuộc nói chuyện không đi đến đâu.
Tôi nói chuyện với Doanh Doanh, cô ấy lại chỉ quay sang nói chuyện với Trịnh Duy. Nhưng Trịnh Duy thì chỉ yên lặng. Lạnh nhạt uống café.
Tôi thật không thể duy trì cuộc nói chuyện kì cục này, bèn nói
- Tôi và Hiểu Linh có việc phải đi rồi! Hẹn cô hôm khác nói chuyện được không?
Doanh Doanh có vẻ nuối tiếc, nhìn Trịnh Duy nói
- Nếu cậu có việc thì hôm khác chúng ta gặp nhau!
Tôi phải dùng ánh mắt năn nỉ mãi Trịnh Duy mới nói một tiếng
- Được!
Cũng vì có tiếng “Được” này mà Doanh Doanh mới chịu tha cho hai chúng tôi.
Vừa về đến nhà. Tôi lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin với Doanh Doanh.
Chỉ có khi nhắn tin thì tôi mới được là Phan Hiểu Linh, là bạn thân nhất của Ôn Doanh Doanh. Mới có thể dùng thân phận Hiểu Linh để nói chuyện với cô ấy.
Đem tất cả những chuyện từ trước đến nay kể với cô ấy. Doanh Doanh thấy tôi nhắn tin thì ngạc nhiên hỏi
- Không phải cậu có việc bận sao?
Tôi nói
- Không có gì! Một mình Trịnh Duy có thể giải quyết được!
Doanh Doanh lại hỏi tôi
- Vậy mình gọi điện nói chuyện cho tiện?
Tôi vội vã nói
- Đừng gọi!
Nếu gọi điện, tôi sẽ không thể làm Phan Hiểu Linh nữa. Tôi nói
- Điện thoại của mình……bị hỏng loa!
Nói xong mới thấy lí do của mình quá buồn cười. Con dâu thứ ba nhà họ Trịnh lại không có tiền mua điện thoại đến nỗi phải dùng cái điện thoại bị hỏng loa? Nghĩ vậy, tôi liền bổ sung
- Mới hôm qua bị hỏng!
Doanh Doanh im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Lát sau mới nhắn tin đến
- Có phải nhà bọn họ đối xử không tốt với cậu không?
Tôi không hiểu hỏi lại
- Sao lại hỏi như vậy?
Doanh Doanh nhắn tin
- Lúc gặp cậu, cậu không nói tiếng nào, có phải bị tên Trịnh Duy gì đó bắt nạt, không dám lên tiếng không?
Tôi nhận được tin thì cười méo xệch. Không ngờ sự im lặng của Trịnh Duy lại khiến Doanh Doanh nghĩ tôi bị hắn đàn áp đến nỗi không dám lên tiếng. Giờ về nhà rồi mới dám dùng điện thoại nhắn tin cho cô. Không chừng cô ấy còn nghĩ tôi sợ nói chuyện với Doanh Doanh bị phát hiện nên mới nói dối là bị hỏng loa cũng nên.
Tôi vội nói
- Không phải đâu! Mình rất tốt! Không bị đối xử tệ!
Doanh Doanh vẫn còn nghi ngờ nói
- Thật sao?
Tôi khẳng định
- Tất nhiên! Mình sống rất tốt!
Doanh vẫn ngoan cố
- Cậu đừng sợ! Có gì oan ức cứ nói với mình!
Tôi không biết làm thế nào để đẩy lùi suy nghĩ “tôi bị đối xử tệ bạc” của Doanh Doanh bèn chuyển qua chủ đề khác
- Cậu đã thuê được nhà chưa? Mà sao lần này ba mẹ lại để cậu về?
Doanh Doanh hiểu ý, cũng tự nhiên mà không hỏi tới nữa, đáp lại
- Cũng vừa mới thuê được! Nhà khá tốt! Ba mẹ nói mình lớn rồi, cũng nên cho mình tự quyết định mọi chuyện!
Tôi vui mừng nói
- Vậy thì tốt quá!
Hai chúng tôi cứ như vậy, lôi hết những chuyện trong thời gian không gặp nhau ra nói, nói hết lại kéo chuyện từ quá khứ, những chuyện thời học sinh. Nói từ chuyện này qua chuyện khác. Nói đến nỗi điện thoại của tôi bị sập nguồn. Phải lấy điện thoại của Trịnh Duy ra nhắn một tin:
- Điện thoại tớ hết pin!
Sau đó tiếp tục dùng điện thoại của Trịnh Duy “buôn” tiếp.
Như vậy là hai người phụ nữ và hai chiếc điện thoại, hoàn toàn có thể làm cạn kiệt nguồn pin của xã hội!
Tôi vội nói
- Dì, không phải vậy đâu!
Dì Mai vẫn không chịu từ bỏ giả thiết, nói
- Nhưng hai con đã lấy nhau cũng được một thời gian rồi!
Trịnh Duy càng ho hơn nữa. Còn tôi thì không ngừng lắc đầu, xua tay phủ nhận
- Không phải đâu! Không phải đâu Dì!
Chúng tôi còn chưa từng nằm chung một giường. Sao có thể có con chứ???
Tuy nghĩ như vậy nhưng trong não của tôi lại hiện lên một ý nghĩ khác: Nếu như thật sự sau này tôi và Trịnh Duy có một đứa con, nếu như đến lúc đó tôi và hắn vẫn chưa thể đổi lại. Không phải……không phải Trịnh Duy sẽ ……mang thai hay sao?
Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi tôi đã không thể nhịn được cười. Bụm miệng lại nhìn Trịnh Duy.
Hắn giống như đọc được suy nghĩ của tôi, thẳng chân đạp vào chân tôi một cái đau điếng.
Dì Mai thấy chúng tôi đều phủ nhận cũng không nói nữa. Tôi đành kiếm cớ đưa Trịnh Duy lên phòng.
************
8.15
Tôi và Trịnh Duy hiện thời đang trên đường tới sân bay đón Doanh Doanh. Tôi hồi hộp đến nỗi chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Khiến cho Trịnh Duy bên cạnh cũng bị tôi làm cho khó chịu, bực bội nói
- Còn nhìn nữa sẽ gãy kim đồng hồ đó!
Tôi đang vui thì bị hắn làm cho mất hững, nhăn nhó đáp lại
- Phụ nữ mang thai quả nhiên trở nên khó tính!
Trịnh Duy: “…..”
Tôi suýt chút nữa thì bị hắn đá ra ngoài!
Tôi đành ngồi yên, không nói thêm gì nữa.
Sân bay tấp nập người đi người đón. Ở mỗi cửa lại có gia đình nào đó chia tay đứng ôm nhau khóc lóc. Chỉ có điều tôi không có thời gian để mà để ý.
Tôi chạy liền một mạch tới cửa số 5. Nóng lòng nhìn những con số báo hiệu giờ hạ cánh trên tấm bảng điện tử. Bồn chồn nhìn bên ngoài.
Khi con số trên bảng trở về không, mọi người bắt đầu ngóng về phía cửa kính khép kín. Sau đó, hành khách trở về bắt đầu ra ngoài. Đám đông vì thế mà thêm phần ổn ã.
Tôi chăm chú nhìn vào bên trong, mỗi người đi ra đều nhìn thật kĩ. Chỉ sợ sau một năm không gặp. Doanh Doanh sẽ thay đổi tới mức tôi không nhận ra nữa. Chăm chú đễn nỗi cũng chẳng để ý xem Trịnh Duy có còn ở bên cạnh hay không.
Cuối cùng tôi thấy một cô gái cao, có nước da hơi rám nắng, tóc đỏ hung xoăn dài, đeo kính râm hổ phách kéo theo hành lí đi ra. Tuy rằng cô ấy đeo kính, mái tóc đen dài buộc cao đã thay đổi, tôi vẫn nhận ra đó là cô bạn thân 9 năm của mình.
Tôi không kìm nổi sung sướng, vội vã chạy đến chỗ Doanh Doanh. Không suy nghĩ liền ôm chầm lấy cô ấy
- Doan……
BỐP!!!!
Hai chữ Doanh Doanh còn chưa kịp thốt lên, tôi đã thấy mắt mình nở hoa quay cuồng. Ngay sau đó thì người tôi cũng lãnh trọn cú đã của Doanh Doanh kèm lời **** bới:
- Dê xồm! Háo sắc! Chết này! Còn dám ôm “bà” nữa không???
Tôi đau điếng gập người lại, không nói được tiếng nào. Đáng ra trước khi ôm Doanh Doanh, tôi nên nhớ ra cô bạn thân của mình vốn căm ghét đàn ông và nổi tiếng bạo lực.
Tôi định nói
- Để tôi…..
Chưa kịp nói hai từ “giải thích” thì Doanh Doanh đã kêu lên, sau đó nhảy bổ về phía Trịnh Duy mà kêu lên
- Hiểu Linh! Cậu đây rồi!!!!!!!
Khi hai cánh tay Doanh Doanh sắp sửa ôm chầm lấy Trịnh Duy – tôi thì hắn đã nhẹ nhàng né qua một bên, làm cô bạn suýt ngã chúi đầu xuống sàn. Dù vậy, vừa giữ lại thăng bằng, cô lại túm lấy “tôi” mà ôm.
Nếu như cô ấy biết cô ấy đã thẳng tay đánh đập người bạn thân nhất của mình, sau đó ôm một tên con trai khác thì không biết Doanh Doanh sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi khập khiễng bước đến chỗ hai người đó, nhìn Doanh Doanh giải thích
- Tôi…..tôi là chông Hiểu Linh!
Doanh Doanh tròn mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn Hiểu Linh. Ánh mắt nghi kị
- Anh….anh là chồng Hiểu Linh?
Tôi đau khổ gật đầu, trong lòng thầm kêu: Doanh Doanh! Tại sao cậu lại nặng tay như vậy????
Doanh Doanh từ ngạc nhiên, chuyển sang dò xét, cuối cùng khó hiểu nhìn tôi. Lạnh lùng nói một câu
- Chào anh!
Cô ấy xưa nay với đàn ông đều cư xử như vậy. Tôi chỉ còn nước cười khổ nói với cô ấy
- Chào mừng cô quay về Việt Nam!
Trịnh Duy bên cạnh không nói một tiếng nào, nhíu mày quan sát Doanh Doanh. Cô ấy liền dang tay ôm lấy vai Trịnh Duy. Miệng hoạt động không ngừng.
- AAA! Ở bên đó buồn chết đi được! Cậu có biết mình nhớ cậu nhiều thế nào không hả? Mình tìm mọi cách liên lạc mà không được. Mấy lần gọi điện đến đều bị nói là nhầm máy, làm mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!
Trịnh Duy tuyệt nhiên im lặng, không nói một tiếng nào. Doanh Doanh vẫn thao thao bất tuyệt
- Mình nhớ Việt Nam quá đi mất! Thực ra đã định về sớm hơn nhưng lại có chút việc cần giải quyết nên phải lưu lại. Sau đó lại còn bị mấy người quen bên đó giữ lại, khiến mình đi cũng khó mà ở lại cũng không xong!
Doanh Doanh cứ nói mà chẳng để ý tới sự im lặng của “tôi” bên cạnh. trong khi tôi thật sự lại lủi thủi phía sau, giống như người ngoài cuộc.
Tôi thật muốn bất mãn kêu lên: Doanh Doanh! Tớ ở đây cơ mà!!!!!
Rốt cuộc kẻ không muốn nghe cứ phải nghe Doanh Doanh nói, kẻ muốn nghe thì bị đẩy ra ngoài.
Cuối cùng tôi đành đi lên trước, đề nghị
- Chúng ta tới chỗ nào đó nói chuyện được không?
Sau đó nhìn Trịnh Duy, nháy mắt ra hiệu. Trịnh Duy lúc này mới mở miệng
- Đến chỗ gần công ti cũng được!
Doanh Doanh thấy Trịnh Duy nói cũng gật đầu.
Ba chúng tôi cùng đến quán café. Doanh Doanh cứ tranh ngồi cùng với “tôi”, còn đẩy tôi hiện tại sang một bên. Sau đó bắt đầu một cuộc nói chuyện không đi đến đâu.
Tôi nói chuyện với Doanh Doanh, cô ấy lại chỉ quay sang nói chuyện với Trịnh Duy. Nhưng Trịnh Duy thì chỉ yên lặng. Lạnh nhạt uống café.
Tôi thật không thể duy trì cuộc nói chuyện kì cục này, bèn nói
- Tôi và Hiểu Linh có việc phải đi rồi! Hẹn cô hôm khác nói chuyện được không?
Doanh Doanh có vẻ nuối tiếc, nhìn Trịnh Duy nói
- Nếu cậu có việc thì hôm khác chúng ta gặp nhau!
Tôi phải dùng ánh mắt năn nỉ mãi Trịnh Duy mới nói một tiếng
- Được!
Cũng vì có tiếng “Được” này mà Doanh Doanh mới chịu tha cho hai chúng tôi.
Vừa về đến nhà. Tôi lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin với Doanh Doanh.
Chỉ có khi nhắn tin thì tôi mới được là Phan Hiểu Linh, là bạn thân nhất của Ôn Doanh Doanh. Mới có thể dùng thân phận Hiểu Linh để nói chuyện với cô ấy.
Đem tất cả những chuyện từ trước đến nay kể với cô ấy. Doanh Doanh thấy tôi nhắn tin thì ngạc nhiên hỏi
- Không phải cậu có việc bận sao?
Tôi nói
- Không có gì! Một mình Trịnh Duy có thể giải quyết được!
Doanh Doanh lại hỏi tôi
- Vậy mình gọi điện nói chuyện cho tiện?
Tôi vội vã nói
- Đừng gọi!
Nếu gọi điện, tôi sẽ không thể làm Phan Hiểu Linh nữa. Tôi nói
- Điện thoại của mình……bị hỏng loa!
Nói xong mới thấy lí do của mình quá buồn cười. Con dâu thứ ba nhà họ Trịnh lại không có tiền mua điện thoại đến nỗi phải dùng cái điện thoại bị hỏng loa? Nghĩ vậy, tôi liền bổ sung
- Mới hôm qua bị hỏng!
Doanh Doanh im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Lát sau mới nhắn tin đến
- Có phải nhà bọn họ đối xử không tốt với cậu không?
Tôi không hiểu hỏi lại
- Sao lại hỏi như vậy?
Doanh Doanh nhắn tin
- Lúc gặp cậu, cậu không nói tiếng nào, có phải bị tên Trịnh Duy gì đó bắt nạt, không dám lên tiếng không?
Tôi nhận được tin thì cười méo xệch. Không ngờ sự im lặng của Trịnh Duy lại khiến Doanh Doanh nghĩ tôi bị hắn đàn áp đến nỗi không dám lên tiếng. Giờ về nhà rồi mới dám dùng điện thoại nhắn tin cho cô. Không chừng cô ấy còn nghĩ tôi sợ nói chuyện với Doanh Doanh bị phát hiện nên mới nói dối là bị hỏng loa cũng nên.
Tôi vội nói
- Không phải đâu! Mình rất tốt! Không bị đối xử tệ!
Doanh Doanh vẫn còn nghi ngờ nói
- Thật sao?
Tôi khẳng định
- Tất nhiên! Mình sống rất tốt!
Doanh vẫn ngoan cố
- Cậu đừng sợ! Có gì oan ức cứ nói với mình!
Tôi không biết làm thế nào để đẩy lùi suy nghĩ “tôi bị đối xử tệ bạc” của Doanh Doanh bèn chuyển qua chủ đề khác
- Cậu đã thuê được nhà chưa? Mà sao lần này ba mẹ lại để cậu về?
Doanh Doanh hiểu ý, cũng tự nhiên mà không hỏi tới nữa, đáp lại
- Cũng vừa mới thuê được! Nhà khá tốt! Ba mẹ nói mình lớn rồi, cũng nên cho mình tự quyết định mọi chuyện!
Tôi vui mừng nói
- Vậy thì tốt quá!
Hai chúng tôi cứ như vậy, lôi hết những chuyện trong thời gian không gặp nhau ra nói, nói hết lại kéo chuyện từ quá khứ, những chuyện thời học sinh. Nói từ chuyện này qua chuyện khác. Nói đến nỗi điện thoại của tôi bị sập nguồn. Phải lấy điện thoại của Trịnh Duy ra nhắn một tin:
- Điện thoại tớ hết pin!
Sau đó tiếp tục dùng điện thoại của Trịnh Duy “buôn” tiếp.
Như vậy là hai người phụ nữ và hai chiếc điện thoại, hoàn toàn có thể làm cạn kiệt nguồn pin của xã hội!
/23
|