Khi chúng tôi về đến nhà Trịnh Duy thì trời đã tối. Tôi và hắn được thu xếp đi ngủ sớm, để mai còn làm lễ gặp mặt họ hàng. Nói ra mới thấy nhà họ Trịnh còn nhiều thủ tục hơn cả thời phong kiến, cháu dâu về mà sửa soạn như sắp lấy vợ cho hoàng thượng vậy.
Không những thế, Trịnh Duy- cũng tức là “tôi”, bị xếp vào một phòng khác, vì theo gia quy nhà họ Trịnh, con dâu trước ngày ra mắt họ hàng thì không được ở chung phòng với chồng.
Tôi đương nhiên được thừa hưởng cả căn phòng rộng lớn của hắn trong đêm nay. Nhớ lại lần đầu tiên đến căn phòng này, tôi và Trịnh Duy chỉ lo đá xoáy nhau, chưa có dịp chiêm ngưỡng. Tôi đưa mắt bao quát một lượt khắp phòng, không thể không trầm trồ. Phòng ngủ này to gấp đôi phòng ngủ của tôi ở nhà. Mà theo tôi tự nhận xét, thì phòng mình không nhỏ một chút nào.
Cả căn phòng được bày trí rất đơn giản, không lòe loẹt mà lấy một màu nâu trầm làm chủ đạo. Từ bàn ghế, rèm cửa, chăn gối cho đến thảm trải đều là một màu trầm. Thoang thoảng còn có hương gỗ thơm rất dễ chịu.
Tôi thả mình ra giữa giường liền có cảm giác êm ái, chăn gối cũng giống như được xức nước hoa, thơm phức.
Tôi vươn vai ngáp một cái mệt mỏi, sau đó liền chui vào chăn, đánh một giấc ngon lành.
Tôi đáng ra sẽ ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, nếu như đến nửa đêm, không có một “vật thể lạ” lén lút chui vào phòng tôi. Mà cái “vật thể lạ” ấy không ai khác, lại chính là “tôi”!
Trịnh Duy không nói không rằng, kéo chăn của tôi ra. Rồi khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã không nhượng bộ, một chân đá tôi văng xuống sàn. Không ngờ hắn ta lại ác nhân như vậy, ngay cả đối với cơ thể của chính mình cũng không hề thương tiếc.
Phần tôi bị bay xuống một cách bất ngờ và phũ phàng như vậy, liền cảm thấy khí nóng bốc tới đỉnh đầu. Tôi gào lên:
- Anh làm cái gì vậy hả???
Trịnh Duy không thèm trả lời tôi, lăn ra giường rồi thản nhiên đắp chăn.
- giường tôi tôi nắm!
Tôi lồm cồm bò dậy, biết rằng không thể dùng vũ lực với hắn, à không, với chính mình, nen đành phải dùng “lí lẽ”
- không phải anh được xếp sang phòng khác sao?
- ngủ không quen, không thích!- Trịnh Duy cộc lốc
- Anh ngủ đây nếu mai họ thấy thì sao? Anh không sợ vi phạm gia quy sao. Mọi người sẽ dị nghị con dâu nhà họ Trịnh không biết phép tắc, sẽ nói anh không được giáo dục tốt!- tôi ra sức khuyên giải, không ngờ Trịnh Duy chỉ nói
- dù sao cũng là xấu mặt cô!
Sau khi buông một câu kết đầy đểu cáng, hắn liền nhắm mắt, ngủ ngon lành.
Tôi thật bị làm cho tức chết. Nếu như kẻ nằm trên giường kia không phải “tôi”, thì tôi đã cho vài gối vào mặt rồi!
Cuối cùng, dùng vũ lực không được, lí lẽ cũng không xong, tôi đành tự biết thân phận, ấm ức trải một chỗ ra sàn mà ngủ. Lòng thầm tự nhủ: “dù sao cơ thể của ta cũng được đối đãi tốt ha ha!”
Cứ như vậy, tôi trải qua một đêm “phu thê” với chính mình.
*******
6.30 sáng
Tôi bị mấy người giúp việc đánh thức bên ngoài. Cả tối tôi ngủ không yên, nằm dưới đất nên cả người đều nhức mỏi. Khi tỉnh dậy lại còn thấy chính mình đang nằm lù lù trên giường, nỗi oán hận liền dâng cao.
Rốt cuộc thì Trịnh Duy có phải là con người không vậy. Nếu là con người, sao có thể đối xử với bản thân mình như vậy chứ. Đúng là tên mafia không có trái tim!
Tôi cứ như vậy mà rủa xả Trịnh Duy không ngừng. Mãi đến khi người giúp viecj đến gọi thì mới dừng lại. Tôi kêu chị ta đánh thức Trịnh Duy dậy, còn mình thì ra ngoài. Tất nhiên là có dặn chị ta không được nói chuyện tối qua “tôi” ngủ ở đây. Xong xuôi, chúng tôi đi thay đồ. Người giúp việc giúp tôi thử comple, còn Trịnh Duy thì mặc….áo dài!
Khỏi nói thì tôi cũng tự tưởng tượng được khuôn mặt của hắn khi phải tròng bộ áo dài truyền thống vào người. Nhất định là còn khó coi hơn khỉ.
Thay đồ xong, chúng tôi được đưa ra xe để đến nơi gặp mặt họ hàng. Gia đình này đúng là phiền phức, tại sao cứ phải bắt đến chỗ khác thì mới gặp được. Nhà họ Trịnh đâu có thiếu chỗ. Đã vậy còn không cho ăn sáng làm tôi đói hoa mắt.
Càu nhàu một hồi thì xe dừng lại. Chúng tôi tiếp tục đi vào một ngôi biệt thự khác. Đang đi thì Trịnh Duy thì thào vào tai tôi.
- Đừng có đi khúm núm như vậy. Trông giống như cô sắp bị hành hình vậy.
- còn anh thì sao? Mặc áo dài mà chân đi hai hàng như vậy à? Trông giống như con cua vậy!
Và thế là khẩu chiến lại xảy ra. Tất nhiên là diễn ra bằng ánh mắt tóe lửa, mà khi mọi người nhìn vào, thì đều phải trầm trồ: “họ đang liếc nhau “âu yếm” chưa kìa!”
Chúng tôi đi đến giữa phòng thì bắt gặp rất nhiều người xung quanh. Những người lớn đều ngồi trên ghế, còn vợ con đứng xung quanh. Cảnh tượng giống như chuẩn bị ép cung tập thể vậy.
Không những thế, chỉ tính riêng một gia đình ở đây cũng đã gần chục mạng người. Nhà họ Trịnh này đúng là….không có chút tuân thủ kế hoạch hóa gia đình!
Tôi đang bận chỉ trích sự không kế hoạch của nhà bọn họ, thì thấy một người phụ nữ trung tuổi tiến lại chỗ tôi. Tôi còn đang không hiểu gì thì người đó đã nói to:
- bắt đầu hành lễ!
Hóa ra theo phong tục gia đình, cô dâu mới phải hành lễ với các bậc trưởng bối trong dòng họ. Tức là bao gồm những người ngồi trên ghế.
Tôi cứ đứng nhìn Trịnh Duy tiến lại từng người, cúi xuống hành lễ, mời nước rồi nhận lì xì, rồi lại tới người khác lặp lại i như vậy, sơ sơ cũng phải đến hai chục người.
Mặc dù biết làm thế này là có lỗi với bản thân mình, nhưng tôi thật sự cảm thấy…..cảm thấy sung sướng phát điên!
Sau khi hành lễ xong, lưng hắn không gãy ra làm đôi thì thật khó tin.
Nếu như không bị đổi xác, có lẽ người đang bị hành hạ bây giờ là tôi rồi.
Nhưng đến người thứ ba thì Trịnh Duy bỗng nhiên ôm mặt, sau đó liền lăn ra ngất xỉu. Tất cả mọi người đều lo lắng phán đoán.
- cháu dâu bị sao vậy?
- em dâu sao tự nhiên ngất xỉu vậy?
Tôi vội vã nâng “tôi” lên. Vừa dùng tay xoa nắn xem có bị làm sao ở đâu không. Tức thì hắn nắm chặt lấy tay tôi, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi lập tức hiểu ra, hắn chỉ là giả vờ ngất để không phải hành lễ. Tôi liền nói:
- cô ấy không sao, nghỉ một lát là có thể tiếp …Á….
Tôi vừa nói đến tiếp thì bị nhéo một cái tím người, suýt thì cắn luôn vào lưỡi. Vừa quay xuống đã chạm ngay ánh mắt cảnh cáo của Trịnh Duy. Liếc xong hắn lại giả vờ nhắm mắt lại.
- em dâu làm sao? – chị gái đứng bên cạnh tôi hỏi tiếp.
- không…A…ý em là có. Vợ em bị huyết áp thấp. Rất dễ bị ngất, sáng nay cô ấy lại chưa có ăn gì!
Ba Trịnh Duy khẽ hừ một tiếng. Một vài người khác thì liếc mắt không hài lòng. Cuối cùng mới có một người lên tiếng
- nếu cháu dâu đã không khỏe thì về nhà tĩnh dưỡng. Không cần phải tiếp tục hành lễ.
- vâng! Vậy cháu xin phép đưa cô ấy về!
Tôi nói rồi chào mọi người, sau đó dìu Trịnh Duy ra xe. Vừa ngồi vào xe, hắn lập tức tỉnh như sao. Không hề có chút mệt mỏi nào!
Chúng tôi được đưa về nhà, chuẩn bị cơm. Tuy nhiên, Trịnh Duy vẫn chưa được ăn ở bên ngoài vì còn chờ bữa cơm tối mới có thể đường hoàng trở thành con dâu họ Trịnh.
Gia đình này quả thực….quá phiền phức rồi!
Không những thế, Trịnh Duy- cũng tức là “tôi”, bị xếp vào một phòng khác, vì theo gia quy nhà họ Trịnh, con dâu trước ngày ra mắt họ hàng thì không được ở chung phòng với chồng.
Tôi đương nhiên được thừa hưởng cả căn phòng rộng lớn của hắn trong đêm nay. Nhớ lại lần đầu tiên đến căn phòng này, tôi và Trịnh Duy chỉ lo đá xoáy nhau, chưa có dịp chiêm ngưỡng. Tôi đưa mắt bao quát một lượt khắp phòng, không thể không trầm trồ. Phòng ngủ này to gấp đôi phòng ngủ của tôi ở nhà. Mà theo tôi tự nhận xét, thì phòng mình không nhỏ một chút nào.
Cả căn phòng được bày trí rất đơn giản, không lòe loẹt mà lấy một màu nâu trầm làm chủ đạo. Từ bàn ghế, rèm cửa, chăn gối cho đến thảm trải đều là một màu trầm. Thoang thoảng còn có hương gỗ thơm rất dễ chịu.
Tôi thả mình ra giữa giường liền có cảm giác êm ái, chăn gối cũng giống như được xức nước hoa, thơm phức.
Tôi vươn vai ngáp một cái mệt mỏi, sau đó liền chui vào chăn, đánh một giấc ngon lành.
Tôi đáng ra sẽ ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, nếu như đến nửa đêm, không có một “vật thể lạ” lén lút chui vào phòng tôi. Mà cái “vật thể lạ” ấy không ai khác, lại chính là “tôi”!
Trịnh Duy không nói không rằng, kéo chăn của tôi ra. Rồi khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã không nhượng bộ, một chân đá tôi văng xuống sàn. Không ngờ hắn ta lại ác nhân như vậy, ngay cả đối với cơ thể của chính mình cũng không hề thương tiếc.
Phần tôi bị bay xuống một cách bất ngờ và phũ phàng như vậy, liền cảm thấy khí nóng bốc tới đỉnh đầu. Tôi gào lên:
- Anh làm cái gì vậy hả???
Trịnh Duy không thèm trả lời tôi, lăn ra giường rồi thản nhiên đắp chăn.
- giường tôi tôi nắm!
Tôi lồm cồm bò dậy, biết rằng không thể dùng vũ lực với hắn, à không, với chính mình, nen đành phải dùng “lí lẽ”
- không phải anh được xếp sang phòng khác sao?
- ngủ không quen, không thích!- Trịnh Duy cộc lốc
- Anh ngủ đây nếu mai họ thấy thì sao? Anh không sợ vi phạm gia quy sao. Mọi người sẽ dị nghị con dâu nhà họ Trịnh không biết phép tắc, sẽ nói anh không được giáo dục tốt!- tôi ra sức khuyên giải, không ngờ Trịnh Duy chỉ nói
- dù sao cũng là xấu mặt cô!
Sau khi buông một câu kết đầy đểu cáng, hắn liền nhắm mắt, ngủ ngon lành.
Tôi thật bị làm cho tức chết. Nếu như kẻ nằm trên giường kia không phải “tôi”, thì tôi đã cho vài gối vào mặt rồi!
Cuối cùng, dùng vũ lực không được, lí lẽ cũng không xong, tôi đành tự biết thân phận, ấm ức trải một chỗ ra sàn mà ngủ. Lòng thầm tự nhủ: “dù sao cơ thể của ta cũng được đối đãi tốt ha ha!”
Cứ như vậy, tôi trải qua một đêm “phu thê” với chính mình.
*******
6.30 sáng
Tôi bị mấy người giúp việc đánh thức bên ngoài. Cả tối tôi ngủ không yên, nằm dưới đất nên cả người đều nhức mỏi. Khi tỉnh dậy lại còn thấy chính mình đang nằm lù lù trên giường, nỗi oán hận liền dâng cao.
Rốt cuộc thì Trịnh Duy có phải là con người không vậy. Nếu là con người, sao có thể đối xử với bản thân mình như vậy chứ. Đúng là tên mafia không có trái tim!
Tôi cứ như vậy mà rủa xả Trịnh Duy không ngừng. Mãi đến khi người giúp viecj đến gọi thì mới dừng lại. Tôi kêu chị ta đánh thức Trịnh Duy dậy, còn mình thì ra ngoài. Tất nhiên là có dặn chị ta không được nói chuyện tối qua “tôi” ngủ ở đây. Xong xuôi, chúng tôi đi thay đồ. Người giúp việc giúp tôi thử comple, còn Trịnh Duy thì mặc….áo dài!
Khỏi nói thì tôi cũng tự tưởng tượng được khuôn mặt của hắn khi phải tròng bộ áo dài truyền thống vào người. Nhất định là còn khó coi hơn khỉ.
Thay đồ xong, chúng tôi được đưa ra xe để đến nơi gặp mặt họ hàng. Gia đình này đúng là phiền phức, tại sao cứ phải bắt đến chỗ khác thì mới gặp được. Nhà họ Trịnh đâu có thiếu chỗ. Đã vậy còn không cho ăn sáng làm tôi đói hoa mắt.
Càu nhàu một hồi thì xe dừng lại. Chúng tôi tiếp tục đi vào một ngôi biệt thự khác. Đang đi thì Trịnh Duy thì thào vào tai tôi.
- Đừng có đi khúm núm như vậy. Trông giống như cô sắp bị hành hình vậy.
- còn anh thì sao? Mặc áo dài mà chân đi hai hàng như vậy à? Trông giống như con cua vậy!
Và thế là khẩu chiến lại xảy ra. Tất nhiên là diễn ra bằng ánh mắt tóe lửa, mà khi mọi người nhìn vào, thì đều phải trầm trồ: “họ đang liếc nhau “âu yếm” chưa kìa!”
Chúng tôi đi đến giữa phòng thì bắt gặp rất nhiều người xung quanh. Những người lớn đều ngồi trên ghế, còn vợ con đứng xung quanh. Cảnh tượng giống như chuẩn bị ép cung tập thể vậy.
Không những thế, chỉ tính riêng một gia đình ở đây cũng đã gần chục mạng người. Nhà họ Trịnh này đúng là….không có chút tuân thủ kế hoạch hóa gia đình!
Tôi đang bận chỉ trích sự không kế hoạch của nhà bọn họ, thì thấy một người phụ nữ trung tuổi tiến lại chỗ tôi. Tôi còn đang không hiểu gì thì người đó đã nói to:
- bắt đầu hành lễ!
Hóa ra theo phong tục gia đình, cô dâu mới phải hành lễ với các bậc trưởng bối trong dòng họ. Tức là bao gồm những người ngồi trên ghế.
Tôi cứ đứng nhìn Trịnh Duy tiến lại từng người, cúi xuống hành lễ, mời nước rồi nhận lì xì, rồi lại tới người khác lặp lại i như vậy, sơ sơ cũng phải đến hai chục người.
Mặc dù biết làm thế này là có lỗi với bản thân mình, nhưng tôi thật sự cảm thấy…..cảm thấy sung sướng phát điên!
Sau khi hành lễ xong, lưng hắn không gãy ra làm đôi thì thật khó tin.
Nếu như không bị đổi xác, có lẽ người đang bị hành hạ bây giờ là tôi rồi.
Nhưng đến người thứ ba thì Trịnh Duy bỗng nhiên ôm mặt, sau đó liền lăn ra ngất xỉu. Tất cả mọi người đều lo lắng phán đoán.
- cháu dâu bị sao vậy?
- em dâu sao tự nhiên ngất xỉu vậy?
Tôi vội vã nâng “tôi” lên. Vừa dùng tay xoa nắn xem có bị làm sao ở đâu không. Tức thì hắn nắm chặt lấy tay tôi, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi lập tức hiểu ra, hắn chỉ là giả vờ ngất để không phải hành lễ. Tôi liền nói:
- cô ấy không sao, nghỉ một lát là có thể tiếp …Á….
Tôi vừa nói đến tiếp thì bị nhéo một cái tím người, suýt thì cắn luôn vào lưỡi. Vừa quay xuống đã chạm ngay ánh mắt cảnh cáo của Trịnh Duy. Liếc xong hắn lại giả vờ nhắm mắt lại.
- em dâu làm sao? – chị gái đứng bên cạnh tôi hỏi tiếp.
- không…A…ý em là có. Vợ em bị huyết áp thấp. Rất dễ bị ngất, sáng nay cô ấy lại chưa có ăn gì!
Ba Trịnh Duy khẽ hừ một tiếng. Một vài người khác thì liếc mắt không hài lòng. Cuối cùng mới có một người lên tiếng
- nếu cháu dâu đã không khỏe thì về nhà tĩnh dưỡng. Không cần phải tiếp tục hành lễ.
- vâng! Vậy cháu xin phép đưa cô ấy về!
Tôi nói rồi chào mọi người, sau đó dìu Trịnh Duy ra xe. Vừa ngồi vào xe, hắn lập tức tỉnh như sao. Không hề có chút mệt mỏi nào!
Chúng tôi được đưa về nhà, chuẩn bị cơm. Tuy nhiên, Trịnh Duy vẫn chưa được ăn ở bên ngoài vì còn chờ bữa cơm tối mới có thể đường hoàng trở thành con dâu họ Trịnh.
Gia đình này quả thực….quá phiền phức rồi!
/23
|