Cô như đứa em bé được cho kẹo cười đến típ mắt, bỏ miếng bánh gạo vào miệng.. mặt đầy hưởng thụ
- Woa Woa Hoàng Tử ơi, em quyết định rồi, sao này em gả cho anh Cô cười mỉn nhìn Thái Bảo
-được rồi đó Tề Nam đen mặt
Cô lườn anh ta xoay qua Dương Phong Hàn kể lể: - Anh Traii, Tề Nam hồi sáng đánh em tới nổi en tới xuống hồ bơi luôn á
Dương Phong Hàn nhếch mép nhướn mày: - Thật?
Cô gật đầu: - thật, anh biết đám dở hơi này mà, 1 đứa đánh được nguyên đám đánh hết, thật đau lòng, đường đường là Bắc Đường Tan mang dòng máu có 1 không 2 quá dữ dằn luôn đấy, có ai mà không sợ em mà đám dở hơi ăn hiếp em quài
- Tan Thập Đường Quốc Tế là của em? Tả Giang Thiếu trầm mặt hỏi
- ừ của em a ăn đi, em kêu anh qua để chúc mừng em 3 năm mới ăn bánh gạo lại đó miệng thì nói tay thì cũng không ngừng bỏ bánh gạo vào miệng
- Ngon vô cùng ưm
- nào nào cụng li
Ngọc Như khinh bỉ: - người ta uống rượu mày uống bia
- kệ tao mày,, nào nào dzô Cô đứng dạy dơi lon bia ra
- chúc mừng Tì Tan hô hô Cô tự biên tự diễn
- ăn từ từ thôi Đế Tứ Thần lau miệng cho cô
- anh ăn đi Cô cười cươi
khoản 1 tiếng sau
trong Đế Gia vang lên tiếng hát làm cho người khác đỏ mặt
- Em gái, em có biết không
- Anh muốn dắt em về nhà
- Sau đó cởi sạch quần áo em
- Rồi ôm em dựa vào ngực anh
- cả đêm khiến trời đất xoay chuyển
- em gái em đừng khẩn trương tới khúc này Tì Tan vò vò mặt Ngọc Như
- Oppa có mang áo mưa chẳng biết ai cô móc ra bao con sói đưa qua đua lại trước mặt Ngọc Như
- cũng may hôm qua đã cắt móng tay
- Anh sẽ ôn nhun một chút
- cảm nhânh cảm giác của em
- Anh dắt em đến công viên của anh
- ngồi trên may như bay lên thiên đường
- Anh muốn hôn khắp người em
- Từ đâu đến chân anh đều muốn ăn sạch
- Ai bảo em đáng yêu lại ngon miệng như vậy
- Anh nhìn thấy em sẽ đầu hàng ngay
- Anh thích ngắm em mang tất da màu đen
- khi cởi giày cao gót cực kì gợi cảm
- Mau lên giường để anh yêu em nhiều nhé
- anh sẽ không như những tên khác làm hư em
( Em gái, em có biết không, phù sinh điện hạ)
- Mày say rồi Ngọc Như đỏ mặt nói
- no no tao không sai Cô ngồi trong phòng khách chân bắt chéo trên bàn
- tao nói mày say như không nói sai Ngọc Như ký đầu cô la làng
- Say với sai thấy củng giống nhau mắt mở hết lên lầu bầu
- Tan anh không cần sự giúp đỡ của em Tả Giang Thiếu mở miệng nói
hắn không tồi đến mức phải đii nhờ đứa con gái , thật mất mặt
Cô nhíu mày mặt đỏ âu nhìn hắn nói: - Không giúp thì anh chẳng bao giờ thành công được
- anh tin anh sẽ thành công Tả Giang Thiếu cương quyết nói
Cô cười lạnh, một lần nữa đôi mắt xanh lá lục lại hiện lên sự ngông cuồng: - Thành Công? nói như thế nào mới là thành công?
- được đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp hay đỉnh cao của sự phù du?
không ai trả lời Cô nhếch nữa miệng: - thành công phải như Đường Tan tôi đây này, giàu có! 2 dòng máu! bạn bè ai cũng thương tôi tận cốt tủy, đang đứng trên đỉnh Cao của Vinh quang
- nói ra anh tưởng tôi mới sinh ra là ngậm thìa vàng à? Cô cười nhìn hắn
thấy hắn gật đầu Cô cười ha hả: - Giang Thiếu ơi nếu tôi không được sự giúp đỡ của Xà Cẩn thì sẽ không có tui ngày hôm nay, rồi không có sự góp mặt của Xà Hạo, Xà Thiên, Thuận Tii, Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến thì giờ này cũng có đứa nào tên Tì Tan cả
- chúng tôi giúp đỡ nhau đó là chuyện bình thường, tại sao có đường thẳng không đi? mà lại đi đường vòng cho nó mệt
- tôi biết, tôi không giúp anh thì anh cũng sẽ cho có cách nhưng rất phiền phức thì lại tại sao anh không nhận sự giúp đỡ của tôi đường thẳng, rất khỏe khoắn
- lời tôi nói ra anh không có quyền từ chối khí thế ở người cô tỏa ra làm tất cả đều gật đầu
không ai hó hé gì nữa, Tì Tan nói không sai, có sự giúp đỡ thì cứ nhận làm gì từ chối cho mệt
- Em hiểu sự đời nhiều quá cũng ý của Xà Thiên là em trưởng thành quá sớm
Xà Cẩn xoa đầu cô: - Tiểu Tan căn bản không có sự trưởng thành, ý trí con bé không cho con bé sai phạm lần nào!
Đế Tứ Thần có thể sai, Dương Phong Hàn có thể thất bại, Hoắc Lã Thạc có thể nói sai nhưng Bắc Đường Tan thì lại không, mọi thứ cô ấy đã nắm giữ trong tay, nếu cô ấy sai sẽ hại rất nhiều người
- được Tả Giang Thiếu cuối cùng cũng đã chấp nhận sự giúp đỡ của Tì Tan
- vậy thì tốt, đêm nay không sai không về Dzzô Cô cười típ mắt uống lon bia
- em say rồi Đế Tứ Thần đau lòng xoa mặt cô
- em không sai mà Cô lườn anh
- Say chứ không phải sai Anh cũng cãi lại
- say với sai có gì khác nhau, anh với Như giống quá, đều là thứ dở hơi nói xong cô gục xuống vai anh luôn
mọi người cười ha hả
Bắc Đường Tan cảm ơn em
- Woa Woa Hoàng Tử ơi, em quyết định rồi, sao này em gả cho anh Cô cười mỉn nhìn Thái Bảo
-được rồi đó Tề Nam đen mặt
Cô lườn anh ta xoay qua Dương Phong Hàn kể lể: - Anh Traii, Tề Nam hồi sáng đánh em tới nổi en tới xuống hồ bơi luôn á
Dương Phong Hàn nhếch mép nhướn mày: - Thật?
Cô gật đầu: - thật, anh biết đám dở hơi này mà, 1 đứa đánh được nguyên đám đánh hết, thật đau lòng, đường đường là Bắc Đường Tan mang dòng máu có 1 không 2 quá dữ dằn luôn đấy, có ai mà không sợ em mà đám dở hơi ăn hiếp em quài
- Tan Thập Đường Quốc Tế là của em? Tả Giang Thiếu trầm mặt hỏi
- ừ của em a ăn đi, em kêu anh qua để chúc mừng em 3 năm mới ăn bánh gạo lại đó miệng thì nói tay thì cũng không ngừng bỏ bánh gạo vào miệng
- Ngon vô cùng ưm
- nào nào cụng li
Ngọc Như khinh bỉ: - người ta uống rượu mày uống bia
- kệ tao mày,, nào nào dzô Cô đứng dạy dơi lon bia ra
- chúc mừng Tì Tan hô hô Cô tự biên tự diễn
- ăn từ từ thôi Đế Tứ Thần lau miệng cho cô
- anh ăn đi Cô cười cươi
khoản 1 tiếng sau
trong Đế Gia vang lên tiếng hát làm cho người khác đỏ mặt
- Em gái, em có biết không
- Anh muốn dắt em về nhà
- Sau đó cởi sạch quần áo em
- Rồi ôm em dựa vào ngực anh
- cả đêm khiến trời đất xoay chuyển
- em gái em đừng khẩn trương tới khúc này Tì Tan vò vò mặt Ngọc Như
- Oppa có mang áo mưa chẳng biết ai cô móc ra bao con sói đưa qua đua lại trước mặt Ngọc Như
- cũng may hôm qua đã cắt móng tay
- Anh sẽ ôn nhun một chút
- cảm nhânh cảm giác của em
- Anh dắt em đến công viên của anh
- ngồi trên may như bay lên thiên đường
- Anh muốn hôn khắp người em
- Từ đâu đến chân anh đều muốn ăn sạch
- Ai bảo em đáng yêu lại ngon miệng như vậy
- Anh nhìn thấy em sẽ đầu hàng ngay
- Anh thích ngắm em mang tất da màu đen
- khi cởi giày cao gót cực kì gợi cảm
- Mau lên giường để anh yêu em nhiều nhé
- anh sẽ không như những tên khác làm hư em
( Em gái, em có biết không, phù sinh điện hạ)
- Mày say rồi Ngọc Như đỏ mặt nói
- no no tao không sai Cô ngồi trong phòng khách chân bắt chéo trên bàn
- tao nói mày say như không nói sai Ngọc Như ký đầu cô la làng
- Say với sai thấy củng giống nhau mắt mở hết lên lầu bầu
- Tan anh không cần sự giúp đỡ của em Tả Giang Thiếu mở miệng nói
hắn không tồi đến mức phải đii nhờ đứa con gái , thật mất mặt
Cô nhíu mày mặt đỏ âu nhìn hắn nói: - Không giúp thì anh chẳng bao giờ thành công được
- anh tin anh sẽ thành công Tả Giang Thiếu cương quyết nói
Cô cười lạnh, một lần nữa đôi mắt xanh lá lục lại hiện lên sự ngông cuồng: - Thành Công? nói như thế nào mới là thành công?
- được đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp hay đỉnh cao của sự phù du?
không ai trả lời Cô nhếch nữa miệng: - thành công phải như Đường Tan tôi đây này, giàu có! 2 dòng máu! bạn bè ai cũng thương tôi tận cốt tủy, đang đứng trên đỉnh Cao của Vinh quang
- nói ra anh tưởng tôi mới sinh ra là ngậm thìa vàng à? Cô cười nhìn hắn
thấy hắn gật đầu Cô cười ha hả: - Giang Thiếu ơi nếu tôi không được sự giúp đỡ của Xà Cẩn thì sẽ không có tui ngày hôm nay, rồi không có sự góp mặt của Xà Hạo, Xà Thiên, Thuận Tii, Thái Bảo, Ngọc Như, Phi Yến thì giờ này cũng có đứa nào tên Tì Tan cả
- chúng tôi giúp đỡ nhau đó là chuyện bình thường, tại sao có đường thẳng không đi? mà lại đi đường vòng cho nó mệt
- tôi biết, tôi không giúp anh thì anh cũng sẽ cho có cách nhưng rất phiền phức thì lại tại sao anh không nhận sự giúp đỡ của tôi đường thẳng, rất khỏe khoắn
- lời tôi nói ra anh không có quyền từ chối khí thế ở người cô tỏa ra làm tất cả đều gật đầu
không ai hó hé gì nữa, Tì Tan nói không sai, có sự giúp đỡ thì cứ nhận làm gì từ chối cho mệt
- Em hiểu sự đời nhiều quá cũng ý của Xà Thiên là em trưởng thành quá sớm
Xà Cẩn xoa đầu cô: - Tiểu Tan căn bản không có sự trưởng thành, ý trí con bé không cho con bé sai phạm lần nào!
Đế Tứ Thần có thể sai, Dương Phong Hàn có thể thất bại, Hoắc Lã Thạc có thể nói sai nhưng Bắc Đường Tan thì lại không, mọi thứ cô ấy đã nắm giữ trong tay, nếu cô ấy sai sẽ hại rất nhiều người
- được Tả Giang Thiếu cuối cùng cũng đã chấp nhận sự giúp đỡ của Tì Tan
- vậy thì tốt, đêm nay không sai không về Dzzô Cô cười típ mắt uống lon bia
- em say rồi Đế Tứ Thần đau lòng xoa mặt cô
- em không sai mà Cô lườn anh
- Say chứ không phải sai Anh cũng cãi lại
- say với sai có gì khác nhau, anh với Như giống quá, đều là thứ dở hơi nói xong cô gục xuống vai anh luôn
mọi người cười ha hả
Bắc Đường Tan cảm ơn em
/91
|