- 2 Ông Nội Cô cười tươi ôm lượt 2 người
- thật không ngờ Bảo Bối của tôi lại là cháu ruột ông Dương Lịch Vân ghét bỏ nói
Bắc Hải cũng khinh thường: - hứ, cháu gái tài giỏi tất nhiên là mang dòng máu Bắc Gia rồi
- Bắc Lão Gia Dương Phong Hàn cúi đầu chào
- Dương Phong Hàn à, cũng đẹp trai Bắc Hải vừa lòng
Trong góc kia Bắc Quách Khải tức giận nhìn ông anh 2 mình nói: - Anh tại sao con nhãi ranh đó quen biết nhiều đến vậy
Bắc Quách Khương nhìn cô bằng ánh mắt căm thù:- ai biết được, đi qua chào hỏi Nghiêm Thị đi
2 người đi lại Nghiêm Hạo Luân: - Nghiêm công tử
Nghiêm Hạo Luân đang nhìn cô cảm giác rất quen quen thì như gặp ờ đâu đó rồi thì phải nhưng bây giờ bị làm phiền cũng chẳng để ý nữa: - Chào 2 thiếu gia
Bắc Hải quan sát Tôn Tuyết Hảo rồi bĩu môi: - Phương Mộc người bạn này của con Ông không hài lòng
Đông Phương Mộc liền cúi đầu nhận lỗi:- Con xin lỗi đã xúc phạm tới Bắc Tiểu Thư
- Tôi không phải tiểu thư Cô bất mãn rên lên
Đông Phương Mộc ..... không phải tiểu thư vậy là cái gì
- mà cậu củng đừng xin lỗi tôi, kêu Tôn tiểu Thư xin lỗi Nàng thơ của tôi đi cô chỉ Vào Ngọc Như
Mặt Ả càng thêm tức giận nhưng cũng bắt buộc đi lại trước mặt nàng cúi đầu:- Xin lỗi Ngọc Như Tiểu Thư
- Không Nhận chẳng có thành ý Ngọc Như chưa kịp trả lời thì cô đã dành nói
Ả ta lần nữa cuối đầu: - xin lỗi Ngọc Như, là tôi không biết nên đã nói bậy
Cô đứng kế bên lắc đầu:- không nhận
Tôn Tuyết Hảo .... bao năm diễn xuất quá đạt tại sao lại vậy
- Tôn Tuyết Hảo cô cái gì củng biết vậy mà dám nói không biết
- mày ả ta tức giận
Cô nhếch mép nhìn Bắc Hải
Bắc Hải liền đi lên sân khấu, uy nghiêm khuôn mặt nghiêm khắc:- Chào, hôm nay Bắc Gia chúng tôi công bố người chủ mẫu mới...... Đó là Bắc Đương Tan cháu nội tôi
Mọi người đang làm gì củng dừng lại,:choảng chẳng biết ai làm rớt cái gì
Bắc Hải khẽ nói tiếp:- Con bé đã kế nhiệm 4 năm nay vô cùng tốt, làm cho danh gia Bắc Gia càng ngày càng lớn mạnh
- không thể nào mặt Bắc Ninh Lam trắng bệch, sao có thể chứ ả cứ tưởng con khốn đó quay về để cướp tài sản ai cờ con khốn đó quay lại để ngồi lên cái ghế đó
- sao lại không thể mặt Lục Đinh Nam vó vẻ khinh thường ả ta, xoay bỏ đi lại team Anh Lớn
- Nào cháu gái lên đây nào Bắc Hải vẫy tay kêu cô lên
Cô khẽ cười không nhanh không chậm bước lên mục: - Chào tôi là Bắc Đường Tan, hôm nay tôi muốn rằng là cô nhìn mấy người Nghiêm Hạo Luân lạnh lùng nói tiếp:- 17 năm ai nợ tôi thì phải TRẢ HẾT
một lần nữa ai cũng tròn mắt đến Cả Bắc Hải cũng vậy
Cô cười ha hả tiếng cười này so với giọng nói khi nãy khác xa nhau, còn ớn lạnh hơn: - Nợ tiền trả tiền, NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU
- Bắc Ninh Lam, Bắc Quách Khương, Bắc Quách Khải, Nghiêm Hạo Luân Tống Tử Hinh, Hoàng Đại Lâm, Kim Tuyết Nhi, Tôn Tuyết Hảo mấy người NỢ MÁU
Xung quanh đầy bàn tán xôn xao
- Cô nói gì hã Bắc Quách Khải tức giận quát mắng
Cô mỉm cười đi xuống: - muốn máu của ông
Bắc Hải lắc đầu, chuyện này vẫn không tránh khỏi, quả nhiên vẫn tàn nhẫn
- Ba nói gì đi chứ Bắc Quách Khương lay lay cánh tay ông
- Chị sao chị ác thế dù sao cũng là người một nhà cũng mang chung dòng máu cùng họ Bắc Ninh Lam lại tiếp tục diễn thánh nữ
- Đúng vậy không cờ người con gái này lại ác thế
- quá ác
- Gia Chủ như vậy thật chẳng ra làm sao cả
Mỗi người mỗi câu, làm hiện trường xôn xao
Cô lại cười ha hả đôi mắt xanh lá lục đầy điên cuồng: - Ha ha Bắc Hải làm chủ thì là Gia Tộc Bắc Gia, còn Bắc Đường Tan tôi làm chủ thì phải là Gia Tộc Bắc Đường chứ đúng không haha
Cô nhìn 3 người họ Bắc nhướn mày: - sao nào? Họ mấy người có chữ Đường không? có thì tôi cho tiền sài hàng tháng
- Mày đừng phách lối Bắc Quách Khương chỉ vào mày cô
- Bắc Đường Tan không phách lối thì ai dám phách lối đây Đông Phương Dạ đi lại ôm Cô vào lòng hôn nhẹ lên trán
Tất cả lại khiếp sợ, chẳng phải Đông Phương Dạ không gần nữ sắc sao, ai đến gần giết thẳng tay? tại sao lại vô cùng ôn nhu với Bắc Đường Tan thế
Nghiêm Hạo Luân cùng Tống Tử Hinh bước lên khẽ nói: - Không biết Chủ Mẫu Bắc Đường nói tôi thiếu gì a?
Cô lại cười haha: - 2 người không nhớ tôi à? đứa con nít chứng kiến mối tình của 2 ngươi a
Tống Tử Hinh run rẩy nói: - thật không biết Chủ Mẫu nói gì
- Đông Phương DẠ Lục Đinh Xuyên tức giận rống lên
- Ủa mấy chủ cũng ở đây à Đông Phương Dạ vẫn duy trì sự ôn hòa
Lục Đinh Xuyên túm cổ áo anh ta đánh cho một trận
Cô cười lắc đầu, mấy thằng nhóc nhỏ
- Tan mày quen à Ngọc Như hỏi nhỏ vào lỗ tai cô
Cô nhướn mày gật đầu, Ngọc Như liền đánh lên đầu cô Bụp: - mày xạo ke
Cô trợn mắt: - mày không tin
Ngọc Như lắc đầu, cô nhìn tiếp Thái Bảo, Tề Ưng cũng lắc đầu, Cô kêu lên: - Mấy thằng NHÓC
Mạc Tân Ngạn, Mạc Tân Tước, Tống Tiêu Phong, Tả Giang Thiên Lục Đinh Nam, kể cả Lục Đinh Xuyên đang đánh với Đông Phương Dạ cũng ngưng tau không hẹn mà cùng nói: - Dạ A Tan
Team Anh Lớn trợn mắt lên nhìn cô, Lục Đinh Nam nhanh nhất chạy lại ôm cô
- A Tan, 11 năm rồi tại sao lại bỏ tôi nước mắt trên khóe mắt cậu rơi xuống
Cái khỏi nói người khác, đến cả Bắc Ninh Lam còn phải khiếp sợ vị hôn thê của ả ta hàng ngày không nói nhiều, cũng chẳng cười hay làm cái gì ra mặt hôm nay lại như vậy
Mạc Tân Ngạn đau lòng ôm chặt cô: - A Tan đừng bỏ đi nữa, tụi này không chịu nổi đâu
Tông Tiêu Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô: - Tan không thích dơ, nên 11 năm nay chúng tôi không hôn ai hết
- Mấy đứa nay lớn rồi Cô khẽ cười: - để Tôi lấy nợ rồi Anh Em mình nói tiếp
Cô túm tóc Tống Tử Hinh đá vào chân ả, bắt ả quỳ xuống hét lớn: - Con khốn nạn mày còn nhớ người con gái Tô Nhi không
- thật không ngờ Bảo Bối của tôi lại là cháu ruột ông Dương Lịch Vân ghét bỏ nói
Bắc Hải cũng khinh thường: - hứ, cháu gái tài giỏi tất nhiên là mang dòng máu Bắc Gia rồi
- Bắc Lão Gia Dương Phong Hàn cúi đầu chào
- Dương Phong Hàn à, cũng đẹp trai Bắc Hải vừa lòng
Trong góc kia Bắc Quách Khải tức giận nhìn ông anh 2 mình nói: - Anh tại sao con nhãi ranh đó quen biết nhiều đến vậy
Bắc Quách Khương nhìn cô bằng ánh mắt căm thù:- ai biết được, đi qua chào hỏi Nghiêm Thị đi
2 người đi lại Nghiêm Hạo Luân: - Nghiêm công tử
Nghiêm Hạo Luân đang nhìn cô cảm giác rất quen quen thì như gặp ờ đâu đó rồi thì phải nhưng bây giờ bị làm phiền cũng chẳng để ý nữa: - Chào 2 thiếu gia
Bắc Hải quan sát Tôn Tuyết Hảo rồi bĩu môi: - Phương Mộc người bạn này của con Ông không hài lòng
Đông Phương Mộc liền cúi đầu nhận lỗi:- Con xin lỗi đã xúc phạm tới Bắc Tiểu Thư
- Tôi không phải tiểu thư Cô bất mãn rên lên
Đông Phương Mộc ..... không phải tiểu thư vậy là cái gì
- mà cậu củng đừng xin lỗi tôi, kêu Tôn tiểu Thư xin lỗi Nàng thơ của tôi đi cô chỉ Vào Ngọc Như
Mặt Ả càng thêm tức giận nhưng cũng bắt buộc đi lại trước mặt nàng cúi đầu:- Xin lỗi Ngọc Như Tiểu Thư
- Không Nhận chẳng có thành ý Ngọc Như chưa kịp trả lời thì cô đã dành nói
Ả ta lần nữa cuối đầu: - xin lỗi Ngọc Như, là tôi không biết nên đã nói bậy
Cô đứng kế bên lắc đầu:- không nhận
Tôn Tuyết Hảo .... bao năm diễn xuất quá đạt tại sao lại vậy
- Tôn Tuyết Hảo cô cái gì củng biết vậy mà dám nói không biết
- mày ả ta tức giận
Cô nhếch mép nhìn Bắc Hải
Bắc Hải liền đi lên sân khấu, uy nghiêm khuôn mặt nghiêm khắc:- Chào, hôm nay Bắc Gia chúng tôi công bố người chủ mẫu mới...... Đó là Bắc Đương Tan cháu nội tôi
Mọi người đang làm gì củng dừng lại,:choảng chẳng biết ai làm rớt cái gì
Bắc Hải khẽ nói tiếp:- Con bé đã kế nhiệm 4 năm nay vô cùng tốt, làm cho danh gia Bắc Gia càng ngày càng lớn mạnh
- không thể nào mặt Bắc Ninh Lam trắng bệch, sao có thể chứ ả cứ tưởng con khốn đó quay về để cướp tài sản ai cờ con khốn đó quay lại để ngồi lên cái ghế đó
- sao lại không thể mặt Lục Đinh Nam vó vẻ khinh thường ả ta, xoay bỏ đi lại team Anh Lớn
- Nào cháu gái lên đây nào Bắc Hải vẫy tay kêu cô lên
Cô khẽ cười không nhanh không chậm bước lên mục: - Chào tôi là Bắc Đường Tan, hôm nay tôi muốn rằng là cô nhìn mấy người Nghiêm Hạo Luân lạnh lùng nói tiếp:- 17 năm ai nợ tôi thì phải TRẢ HẾT
một lần nữa ai cũng tròn mắt đến Cả Bắc Hải cũng vậy
Cô cười ha hả tiếng cười này so với giọng nói khi nãy khác xa nhau, còn ớn lạnh hơn: - Nợ tiền trả tiền, NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU
- Bắc Ninh Lam, Bắc Quách Khương, Bắc Quách Khải, Nghiêm Hạo Luân Tống Tử Hinh, Hoàng Đại Lâm, Kim Tuyết Nhi, Tôn Tuyết Hảo mấy người NỢ MÁU
Xung quanh đầy bàn tán xôn xao
- Cô nói gì hã Bắc Quách Khải tức giận quát mắng
Cô mỉm cười đi xuống: - muốn máu của ông
Bắc Hải lắc đầu, chuyện này vẫn không tránh khỏi, quả nhiên vẫn tàn nhẫn
- Ba nói gì đi chứ Bắc Quách Khương lay lay cánh tay ông
- Chị sao chị ác thế dù sao cũng là người một nhà cũng mang chung dòng máu cùng họ Bắc Ninh Lam lại tiếp tục diễn thánh nữ
- Đúng vậy không cờ người con gái này lại ác thế
- quá ác
- Gia Chủ như vậy thật chẳng ra làm sao cả
Mỗi người mỗi câu, làm hiện trường xôn xao
Cô lại cười ha hả đôi mắt xanh lá lục đầy điên cuồng: - Ha ha Bắc Hải làm chủ thì là Gia Tộc Bắc Gia, còn Bắc Đường Tan tôi làm chủ thì phải là Gia Tộc Bắc Đường chứ đúng không haha
Cô nhìn 3 người họ Bắc nhướn mày: - sao nào? Họ mấy người có chữ Đường không? có thì tôi cho tiền sài hàng tháng
- Mày đừng phách lối Bắc Quách Khương chỉ vào mày cô
- Bắc Đường Tan không phách lối thì ai dám phách lối đây Đông Phương Dạ đi lại ôm Cô vào lòng hôn nhẹ lên trán
Tất cả lại khiếp sợ, chẳng phải Đông Phương Dạ không gần nữ sắc sao, ai đến gần giết thẳng tay? tại sao lại vô cùng ôn nhu với Bắc Đường Tan thế
Nghiêm Hạo Luân cùng Tống Tử Hinh bước lên khẽ nói: - Không biết Chủ Mẫu Bắc Đường nói tôi thiếu gì a?
Cô lại cười haha: - 2 người không nhớ tôi à? đứa con nít chứng kiến mối tình của 2 ngươi a
Tống Tử Hinh run rẩy nói: - thật không biết Chủ Mẫu nói gì
- Đông Phương DẠ Lục Đinh Xuyên tức giận rống lên
- Ủa mấy chủ cũng ở đây à Đông Phương Dạ vẫn duy trì sự ôn hòa
Lục Đinh Xuyên túm cổ áo anh ta đánh cho một trận
Cô cười lắc đầu, mấy thằng nhóc nhỏ
- Tan mày quen à Ngọc Như hỏi nhỏ vào lỗ tai cô
Cô nhướn mày gật đầu, Ngọc Như liền đánh lên đầu cô Bụp: - mày xạo ke
Cô trợn mắt: - mày không tin
Ngọc Như lắc đầu, cô nhìn tiếp Thái Bảo, Tề Ưng cũng lắc đầu, Cô kêu lên: - Mấy thằng NHÓC
Mạc Tân Ngạn, Mạc Tân Tước, Tống Tiêu Phong, Tả Giang Thiên Lục Đinh Nam, kể cả Lục Đinh Xuyên đang đánh với Đông Phương Dạ cũng ngưng tau không hẹn mà cùng nói: - Dạ A Tan
Team Anh Lớn trợn mắt lên nhìn cô, Lục Đinh Nam nhanh nhất chạy lại ôm cô
- A Tan, 11 năm rồi tại sao lại bỏ tôi nước mắt trên khóe mắt cậu rơi xuống
Cái khỏi nói người khác, đến cả Bắc Ninh Lam còn phải khiếp sợ vị hôn thê của ả ta hàng ngày không nói nhiều, cũng chẳng cười hay làm cái gì ra mặt hôm nay lại như vậy
Mạc Tân Ngạn đau lòng ôm chặt cô: - A Tan đừng bỏ đi nữa, tụi này không chịu nổi đâu
Tông Tiêu Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô: - Tan không thích dơ, nên 11 năm nay chúng tôi không hôn ai hết
- Mấy đứa nay lớn rồi Cô khẽ cười: - để Tôi lấy nợ rồi Anh Em mình nói tiếp
Cô túm tóc Tống Tử Hinh đá vào chân ả, bắt ả quỳ xuống hét lớn: - Con khốn nạn mày còn nhớ người con gái Tô Nhi không
/91
|