"Vậy rốt cuộc ngươi có cấu kết với người của Thiên Tôn Môn không?" Chiến Khuynh Thành không trả lời ngay, ngược lại nhìn chằm chằm vào khuân mặt nhỏ của nàng, nhìn cẩn thận.
Phượng Cửu Nhi thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn: "Thật ra, ta cũng không biết là ai đã cứu ta, nhưng, hình như thật sự nghe thấy có người gọi tôn chủ."
"A! Tôn chủ của nhà bọn hắn, buổi tối cũng phải hút máu của ta, giống như Cửu hoàng thúc vậy!"
Phượng Cửu Nhi nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, lại không hề bỏ qua một biểu tình nào trên khuôn mặt của Chiến Khuynh Thành.
Nhưng, trên mặt hắn lại không có lấy một biểu tình nào, thậm chí, nghe thấy lời của nàng đến mí mắt cũng chẳng động một cái.
Rốt cuộc là che giấu quá tốt, hay là nói, hắn thật sự không phải Đế Vô Nhai?
Phượng Cửu Nhi nghiêng đầu, bây giờ, không phải là lúc truy cứu, nếu tiếp tục truy cứu thì cũng không có lợi cho nàng một chút nào.
"Ngài xem, đêm nay may là bọn họ cho ta một túi máu, ta mới may mắn tránh được một kiếp, nếu không, ta thật sự sẽ bị bọn họ đánh đến cả người toàn là máu đó."
"Nhiều máu như vậy, nếu đều cho Cửu hoàng thúc ngài hút thì tốt bao nhiêu! Bị đánh vô ích chẳng để làm gì, thì thật lãng phí có phải không?"
Chiến Khuynh Thành rũ mắt nhìn nữ hài đang ôm lấy tay mình, nha đầu này, công phu nịnh nọt học được cũng không ít, chỉ đáng tiếc, khinh công lại quá kém.
"Không sao, ta thấy cơ thể này của ngươi, máu vẫn còn nhiều lắm."
Phượng Cửu Nhi trợn to đôi mắt ngập nước, nà ní? Ý của Cửu hoàng thúc là, hắn không định giúp việc này sao?
"Nhưng mà, ta đã nói rồi, đêm đó là người của Cửu hoàng thúc đã cứu ta, nếu Cửu hoàng thúc không thừa nhận, vậy ta có bị tính phạm vào tội khi quân không?"
Nói như vậy, thật sự không khác gì với tội khi quân cả.
"Tội khi quân sẽ bị chém đầu đó! Đến lúc đó ta chết rồi, thì ai cho ngài hút máu?"
"Thì sao?" Chiến Khuynh Thành nhướng mày, dường như không cho là đúng, "Bổn vương lại tìm người khác."
"Sao như vậy được!Á......ý ta là, không dễ tìm đâu, trên đời này nơi nào có thể tìm được môt người thông minh lanh lợi như ta, ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng lương thiện, xinh đẹp như hoa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, còn vừa vặn là một cô nương có máu phù hợp để ngài dùng chứ?"
Thật sự tìm không được đâu! Cho nên, Cửu hoàng thúc cũng không thể bỏ thuốc giải là nàng được, từ bỏ, sẽ chết người đó!
Khóe môi Chiến Khuynh Thành hơi động, đáy mắt, hiện lên tia sáng nhìn nàng khó hiểu.
Thông minh lanh lợi, cho là có điểm này đi, ngoan ngoãn nghe lời? Nếu không phải thời thời khắc khắc đều nghĩ cách chạy trốn khỏi hắn, có lẽ, còn có thể miễn cưỡng tin tưởng.
Còn dịu dàng lương thiện, dịu dàng chỗ nào? Lương thiện chỗ nào? Nhiều lắm cũng chỉ là không hư mà thôi.
Xinh đẹp như hoa, ha, trên mặt có một vết sẹo lớn như vậy, nói ra lời này nàng thật đúng là không biết xấu hổ .
Còn người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở......Nha đầu này, biết hai chữ "vô sỉ" viết như thế nào không?
"Cửu hoàng thúc, xin hỏi ánh mắt này của ngài là có ý gì?" Bà nó, bộ dáng xem thường người khác đó là như thế nào!
Lẽ nào, lời nàng nói không phải là thật sao? Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng!
Chiến Khuynh Thành không trả lời, nâng ngón tay dài lên, nhéo cằm nàng, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên.
"Nếu vết sẹo khỏi rồi, thì có lẽ thật sự là một nữ tử xinh đẹp như hoa."
/120
|