A Cửu của bà ta! A Cửu của bà ta bị nữ nhân khác vấy bẩn !
Thân hình hoàng hậu lắc lư, suýt chút nữa thì ngã xuống, nếu không phải bản thân bám vào xe ngựa thì bà ta thật sự sẽ bị ngã xuống đất!
"Hoàng hậu nương nương!" Cung nữ theo bà đi đến lập tức chạy lên muốn đỡ lấy.
Hoàng hậu phất ống tay áo đuổi nàng ta trở về, bà ta nhìn người trong xe : "A Cửu, để Phượng Cửu Nhi ra đây."
Giọng nói của hoàng hậu đã kìm nén hết sức có thể, không muốn đánh mất phong thái của mình trước mặt A Cửu.
Nhưng lửa giận trong đáy mắt của bà ta, đủ để thiêu hủy Phượng Cửu Nhi đang nằm trên đùi của Chiến Khuynh Thành.
Đúng là không biết liêm sỉ, phóng đãng không biết xấu hổ ! Tiện nhân này, sao không chết đi !
"A Cửu, Phượng Cửu Nhi bị nghi ngờ cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, bây giờ nó là trọng phạm của triều đình, ngươi giao nó ra, bổn cung sẽ đưa nó đi gặp thánh thượng."
Chiến Khuynh Thành bỏ chân của Phượng Cửu Nhi xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cười ngốc nghếch của nàng : "Còn mỏi không ?"
"Không mỏi nữa." Phượng Cửu Nhi cười hi hi, biết Cửu hoàng thúc muốn xuống xe ngựa, thì dẫn đầu chủ động bò xuống.
Lúc sắp xuống xe, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hoàng hậu, nàng hô nhỏ một tiếng, lập tức trốn sau lưng của Chiến Khuynh Thành.
"Cửu hoàng thúc, bà ta......nữ nhân xấu xa này muốn hại Cửu Nhi."
"To gan ! Dám vô lễ với hoàng hậu ! " Cung nữ đứng sau hoàng hậu quát lớn.
Ánh mắt lạnh lùng của Chiến Khuynh Thành quét qua, trong nháy mắt cung nữ kia cứ như bị đồ vật gì nặng đè lên vậy, khí huyết trong ngực cuồn cuộn.
Bụp một tiếng, cung nữ ngã xuống, máu trong miệng thiếu chút nữa là trào ra.
"Cút ra một bên!" Hoàng hậu trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, rồi mới nhìn Chiến Khuynh Thành, ngón tay vẫn run rẩy, nhưng bà ta cố gắng áp chế xuống.
"A Cửu, Phượng Cửu Nhi thật sự bị nghi ngời cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, A Cửu vẫn là đưa Phượng Cửu Nhi cho bổn cung đi, bổn cung nhất định sẽ nghiêm tra."
"Hoàng hậu, ngươi là người đứng đầu lục cung trong hậu cung, mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều do ngươi quản lý, nhưng, chuyện ngoài cung, ngươi có thể nhúng tay vào từ khi nào vậy?"
"Bổn cung......"
Chiến Khuynh Thành không để ý bà ta nữa, bước đến chính điẹn của Ngự Tiêu điện.
Nàng cho bà ta sắc mặt!
Hoàng hậu tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng bởi vì Chiến Khuynh Thành che chở cho Phượng Cửu Nhi, nên bà ta không còn cách nào khác.
Sao có thể ! Sao có thể để một đứa ngốc làm nhục bà ta như vậy !
Đến hoàng hậu nương nương cũng dám trêu chọc, Phượng Cửu Nhi không phải đứa ngốc thì là cái gì ? Nhưng mà, tại sao A Cửu lại cố tình che chở cho một đứa ngốc ?
Đã đi xa, Chiến Khuynh Thành mới rũ mắt liếc nhìn nha đầu bên cạnh : "Đấu với bà ta, không có lợi gì với ngươi."
"Nhưng mà, cho dù ta không đấu với bà ta, bà ta cũng sẽ không tha cho ta, ngài nhìn ánh mắt vừa rồi của bà ta xem, rõ ràng là đang muốn xé xác ta ra. "
Phượng Cửu Nhi lầu bầu cái miệng nhỏ, nhưng vẻ mặt lại đắc ý : "Càng huống hồ, ta có Cửu hoàng thúc là chỗ dựa lớn như vậy, ta sợ gì chứ ? "
Lời nói vô lễ này, đổi lại người khác nghe được, nhất định sẽ trách cứ nàng không biết trời cao đất dày.
Nhưng, lúc này khóe môi của Chiến Khuynh Thành nở nụ cười điên đảo chúng sinh : "Không sai, sau này ai dám bắt nạt ngươi, nói với hắn, người đứng sau ngươi rất cứng rắn !"
"Phụt !" Cửu hoàng thúc sao có thể cuồng vọng không biết xấu hổ như vậy chứ ? Nhưng mà, nàng lại rất thích làm sao đây ?
Trong nháy mắt, đã đến chính điện.
/120
|