Sau khi Chiến Khuynh Thành ngồi xuống, Phượng Cửu Nhi cũng rất tự nhiên mà đứng ở bên người hắn.
Dường như Chiến Khuynh Thành cũng đã quen như vậy, nhìn Khải Văn Đế nói: "Hôm trước nha đầu này bị bắt đến Giám Thiên phủ, bị nghi ngờ cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, cho nên, hôm nay thần đệ tới đây, chính là vì muốn nói rõ chuyện này."
Ánh mắt của Khải Văn Đế cuối cùng dừng lại trên người Phượng Cửu Nhi: "Nha đầu này......chính là Cửu tiểu thư Phượng gia?"
Phượng Cửu Nhi cười với hắn một cái, cười vô cùng ngọt ngào, hoàn toàn là bộ dạng vô tâm vô phế.
Hành vi đại bất kính như thế, lại khiến người khác không thể trách phạt, bởi vì xem ra nàng, thật sự là một......đứa ngốc.
"Người của Giám Thiên phủ nhận định đêm ngày mười tám tháng này, là người của Thiên Tôn Môn đưa nha đầu này đi, nhưng sự thật là,đêm đó người của phủ thần đệ đã đưa nàng về Cửu vương phủ."
Chiến Khuynh Thành không thèm nhìn bà ta một cái, chỉ nhìn Khải Văn Đế: "Hoàng huynh, chuyện này, thần đệ đặc biệt tới nói rõ với huynh."
Hắn vậy mà lại hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của bà!
Trong lòng hoàng hậu đau xót, trước giờ chưa từng chịu sự nhục nhã lớn như vậy, nhưng mà, hắn là A Cửu mà bà yêu nhất, bà có thể làm thế nào đây?
"Hoàng thượng......"
"Hoàng hậu." Cuối cùng, ánh mắt của Chiến Khuynh Thành dừng trên người bà ta.
Trong lòng hoàng hậu vui sướng, ấm ức gì đó đều biến mất hết: "A Cửu......"
"Hoàng hậu là người trong hậu cung, hôm nay bổn vương muốn nói với hoàng huynh về chuyện của Giám Thiên phủ, hoàng hậu có thể tránh đi một chút được không?"
Hoàng hậu còn muốn nói gì đó, sắc mặt Khải Văn Đế đã hơi trầm xuống, không vui nói: "Hoàng hậu, trẫm với A Cửu có chuyện muốn nói, nàng lui ra trước đi."
Sao hoàng hậu có thể cam tâm cứ như vậy rời đi? Lúc không phải đối với Chiến Khuynh Thành, ít nhất hoàng hậu còn được xem là bình tĩnh.
"Hoàng thượng, thần thiếp vốn không nên xen vào việc người khác, nhưng chuyện này, liên quan đến an nguy của triều ta, thần thiếp nghĩ, cho dù là người trong hậu cung, hay là bá táng bình thường, cũng không thể ngồi yên không nhìn đến."
Bà ta chỉ vào Phượng Cửu Nhi, lạnh giọng nói: "Đêm đó nha đầu này bị kẻ cắp bắt cóc, đúng lúc bị người của Hành Nhi bắt gặp, người của Hành Nhi vốn là định cứu nàng, không ngờ trên đường truy sát lại xuất hiện người của Thiên Tôn Môn, đưa nàng đi."
Hoàng hậu nói cái tên muốn cứu nàng kia là người của Chiến Dục Hành, rốt cuộc là đang có người âm thầm quan sát, hay là nói, căn bản chính là nhận lấy nàng, cuối cùng hắc y nhân bị Đế Vô Nhai đả thương?
Dựa vào công lực của Đế Vô Nhai, nếu như có người âm thầm quan sát, thì hắn hẳn là có thể cảm thấy được.
Nói như vậy, hắc y nhân đêm đó trả tiền định đưa nàng đi, là người của Chiến Dục Hành.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài truyền đến giọng nói của thái giám: "Khởi bẩm thánh thượng, thái tử điện hạ cầu kiến."
Khải Văn Đế gật đầu, thái giám lập tức cao giọng nói: "Truyền thái tử điện hạ."
Rất nhanh, Chiến Dục Hành một thân y phục màu xanh da trời thêu trúc bước nhanh vào, hành lễ với Khải Văn Đế trước, rồi mới cung kính khom người với hai người bên dưới: "Cửu hoàng thúc, mẫu hậu."
Theo lý, thân phân thái tử tôn quý, phải là Cửu vương gia hành lễ mới đúng.
Nhưng, Cửu vương gia quyền cao chức trọng, Chiến Dục Hành cũng theo thói quen thỉnh an hắn.
Chiến Khuynh Thành lạnh nhạt gật đầu, trước khí Chiến Dục Hành mở miệng đã nói: "Đêm ngày mười tám tháng này, là người của bổn vương đưa Phượng Cửu Nhi về phủ, tại sao thái tử lại nói, là người của Thiên Tôn Môn làm?"
Chiến Dục Hành ngẩn ra, vốn định nói gì đó, nhưng bởi vì lời này của Cửu hoàng thúc, lập tức bị kẹt trong cổ họng.
Kết quả, hôm nay hắn tới chuẩn bị nghĩ cách cứu giúp Phượng Cửu Nhi dường như đều uổng phí.
Bởi vì, có Cửu hoàng thúc!
/120
|